Em Gái Của Bạn Tôi Chương 6.3


Chương 6.3
Buổi tối, sau khi chọc cho cô bạn nổi trận đùng đùng Huy liền hớn hở trở về phòng, tạm thời là phòng của cậu và Phong.

Mặc dù kim ngắn của đồng hồ đã chỉ số một còn cây kim dài cũng vừa vặn chỉ vào số sáu, tức là đã một giờ ba mươi sáng nhưng hình như anh vẫn chưa có ý định đi ngủ. Nằm một mình trăn trở trên giường, Huy đến cuối cùng cũng không hiểu vì sao mình không ngủ được, nhiều lần nhìn anh muốn nói gì đó nhưng thấy anh chuyên tâm quá lại thôi. Nhưng mà, cậu từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ đã là mười chín năm rồi cậu chưa một lần biết hai chữ "kiên nhẫn" viết như thế nào nha.(Cậu chịu đựng Rei hành hạ 19 năm có thể nói là kiên nhẫn không hả?) 



_Anh Phong năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Huy nằm trên giường ôm gối nhìn Phong đang chăm chú nơi bàn làm việc, buông tiếng hỏi 

_Anh bằng tuổi với Trung, 27! - Phong đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi tài liệu trên tay 

_Vậy...anh đã có bạn gái chưa? - Huy tiếp tục thăm dò 

_Uh... - Phong có vẻ suy nghĩ, lát sau anh khẽ gật gì - Trước đây thì có nhưng hiện tại thì không! 

_Quá tốt! - Huy reo lên - Ít ra cũng phải như vậy chứ. 

Phản ứng của Phong ngay lập tức bị khựng lại nhưng rất nhanh chóng anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Anh không nghe lầm chứ? Cậu ta khen tốt, lại còn tỏ vẻ rất hứng khởi nữa. Lý do để cậu ta dọn ra khỏi nhà là...chẳng lẽ...nhưng anh không phải như vậy. Phong cảm thấy hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng, mổ hôi cũng vì thế mà trộm rịn ra nơi thái dương một ít. 

_Ý em là sao? - anh cố giữ giọng điềm tĩnh hỏi 

Nhìn thấy anh như vậy, đoán biết trong đầu anh đang nghĩ gì càng khiến Huy thích thú, cậu phì cười 

_Nếu như ban nãy anh nói cho đến bây giờ anh còn chưa có cô gái nào không khéo em sẽ nghĩ anh có vấn đề...như em...haha 

Huy nói, cố tình nhấn nhá và ấn mạnh hai chữ "như em" ở phía cuối cùng để thử xem phản ứng của anh thế nào. Một lần nữa nhìn ra phản ứng của anh khiến cậu thích chí đến mức không thể không cười to thành tiếng 

Trong một lúc Phong hoàn toàn im lặng. Anh không biết nên trả lời như thế nào, càng nói anh cũng không muốn lẩn quẩn ở cái vấn đề giới tính phức tạp này nữa nên quyết định chuyển hướng 

_Em với Trinh làm bạn lâu chưa? 

_Từ lúc hai đứa còn ở trong bụng mẹ đã làm bạn với nhau rồi! - Huy tự hào khoe - Nhưng em sinh sau cậu ấy ba tháng nên lúc nào cậu ấy cũng đòi làm chị của em! 

Giọng của Huy biến đổi từ hồ hởi sang ca thán một cách tài tình đến nỗi làm Phong lầm tưởng là cậu đang diễn tuồng, khiến anh không nhịn được, khẽ bật cười 

_Vậy mà lúc nhỏ anh lại không thấy em! 

_Em cũng vậy! - Huy nói ngay - Nếu như từ bé em gặp được anh thì chắc chắn em sẽ không buông tha cho anh rồi! 

Đánh nguyên một cái vòng thật rộng, cuối cùng Đoàn Huy cũng quay lại điểm xuất phát ban đầu khiến anh có phần không kịp ứng phó. Nhưng lần này cậu không có ý đùa lâu vì hình như đã đến thời điểm cần phải ra tay rồi. 

_Anh thấy cậu ấy thế nào? - giọng Huy vẫn mang theo vẻ bông đùa nhưng nếu để ý một chút sẽ nhận ra chất nghiêm túc trong câu hỏi 

_Ý em là sao? - anh vờ thờ ơ 

Huy quan sát anh, nhếch mép khẩy cười xong nằm ngửa ra giường, mắt dõi lên trần nhà nói 

_Em rất muốn biết anh nghĩ như thế nào về Rei, không phải từ khía cạnh của một người anh mà là từ góc nhìn của một người đàn ông! 

Ầm... 

Phong cảm giác trong lòng mình đang chấn động, anh rời mắt khỏi tài liệu ngay lập tức quay đầu nhìn Đoàn Huy, anh muốn biết rốt cuộc là cậu đang có ý đồ gì. Nhưng mà, Đoàn Huy không để ý, ánh mắt cậu vẫn đang dõi lên điểm nào đó trên trần nhà. 

Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng anh cũng trả lời với một giọng trầm thấp đến khó nghe 

_Anh...chưa nghĩ tới! 

Chưa nghĩ tới. Huy lầm bầm trong bụng. Hừ, ông anh này định cố chấp đến cuối cùng ư? Hay là hỏa lực của mình tung ra không đủ mạnh? Được rồi, cứ đợi mà xem anh lợi hại hay em lợi hại. 

_Nói như vậy là anh trong sáng hơn em sao? - Huy phì cười lên tiếng 

_Trong sáng? Em định nói gì? - Phong cảm giác tai mình lùng bùng 

Huy trở người lập úp tiếp tục ôm gối, chăm chú nhìn anh. Trong mắt thoáng ý cười 

_Mặc dù là bạn thân, cùng chơi chung và lớn lên bên nhau nhưng em vẫn là con trai 100% nha, nói thế nào thì vẫn có khoảng cách giữa nam và nữ. Nhưng...anh nghĩ sao khi em cứ luôn hành động như một kẻ loạn giới tính? - Huy dừng lại một lúc quan sát anh, sau đó nhận ra phản ứng của anh liền nhếch môi nói tiếp - Nếu như không phải vì muốn ở bên cạnh cậu ấy một cách quan minh chính đại! 

Bốp! 

Phong cảm giác như bị ai đó đánh cho một cú thật mạnh từ phía sau. Anh không nghe lầm chứ? Đoàn Huy là vì muốn ở cạnh Trinh nên cố tỏ ra loạn tính sao? Nếu như Trung biết được điều này, anh sẽ làm gì? Dám cá là sẽ xách cổ cậu nhóc này đá ra ngoài, mà không, có khi là ngay lập tức quăng cậu ta qua Mỹ cũng nên. 

Những biểu hiện cảm xúc xuất hiện trên mặt Phong dù là nhỏ nhất đều được Huy nhìn thấu. Thấm đòn rồi! Huy thầm reo lên. Nhưng mà, nếu muốn đối phương mau chóng gục chết thì phải bồi thêm vài cú nữa. Nghĩ vậy, Huy liền cười 

_Có thể anh không biết, khi say Rei thật sự rất nguy hiểm. 

Nguy hiểm ư? Anh hơi cảnh giác. Hình như lời cảnh cáo này anh đã nghe qua. 

_Nguy hiểm như thế nào? 

_Cậu ấy sẽ trở nên rất đáng yêu. - Huy mỉm cười đáp - Luôn nghĩ người bên cạnh mình là anh trai, còn mình vẫn là cô em gái nhỏ thích làm nũng, sẽ ôm và hôn anh. Nếu thật sự người đó là anh Trung thì ok, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, có khi anh ấy còn cảm thấy vui nữa. Tuy nhiên, đổi lại là một người khác, mà còn là người khác giới thì anh nghĩ liệu ai có thể kiềm chế được trong hoàn cảnh đó không? 

Bốp! 

Có vẻ như ai đó lại giáng thêm một cú thật mạnh khiến anh choáng váng. Đừng đùa chứ. Những gì Huy vừa nói anh đã từng trải qua, cô thực sự rất nguy hiểm, đến nổi bản thân anh cũng đã không thể kiềm chế mà hôn cô. Khoan đã, nói như vậy không lẽ... 

Nhìn đôi mắt đang mở to của anh nhìn mình trừng trừng như tìm lời giải đáp, Huy thích chí nhún vai 

_Đừng nhìn em như vậy. Em dù sao cũng là đàn ông nha, lại có hơi men nên tất nhiên là không thể tự chủ rồi - Huy nói dối 

_Vậy là em đã hôn... 

_Còn hơn hôn một chút! (Nhok: Cậu dám sao...há há../ Jiro: Câm ngay!) 

_Anh muốn đi toilet! 

Phong đột nhiên nói một câu không ăn nhập gì với vấn đề hai người đang bàn luận, anh xếp lại tài liệu thật ngay ngắn, sau đó liền đứng dậy xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng thẳng hướng toilet bước tới. 

Chờ anh đi khỏi gương mặt Huy mới bắt đầu lộ ra nụ cười mà cậu đã cố nhịn để không thoát ra trước mặt anh. Phản ứng như vậy rõ ràng là cũng có tình cảm với Rei rồi, thế mà cứ cố chấp. Phen này cậu sẽ có cơ hội lên mặt với cô, ít ra cậu cũng là một ông mối vô cùng mát tay. Tuy nhiên, phải giấu nhẹm chuyện cậu đặt điều nói dối, nếu không chắc chắn sẽ tàn đời. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57159


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận