Em Gái Của Bạn Tôi Chương 9.1


Chương 9.1
Nhớ...nhớ em? - cô muốn xác định

Ừ! - anh mỉm cười gật đầu - Anh nhớ em! 

Không chỉ dừng lại ở đó, khi đôi mắt chạm vào gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình của cô, giới hạn mà anh cố gắng gìn giữ cuối cùng cũng bị nỗi nhớ nhanh chóng phá vỡ, thôi thúc anh tiến lại gần, ôm chầm lấy cô, siết chặt. 

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô đang phả đều đều vào cô mình, anh mới thực sự tin rằng mình không nằm mơ. Khẽ cúi đầu, anh kề môi thật sát vào tai cô thì thầm nói 

_Anh thích em! 

Boong! 

Câu nói của anh như một tiếng chuông vọng kéo cô từ trạng thái ngơ ngẩn về với thực tại. Anh vừa nói gì? Thích? Là thích sao? Anh thích cô, cũng giống như cô đã thích anh. Như vậy là, tình cảm của cô đâu phải chỉ có một chiều. 



Cô vô thức vòng tay ôm lấy người anh, không tự chủ được mở miệng khẽ nói 

_Em cũng thích anh, cũng nhớ anh! 

Rốt cuộc, câu hỏi của anh cũng đã có đáp án rồi. Phong sung sướng mà siết chặt thêm vòng ôm cứ như là chỉ cần anh nới lỏng tay một chút cô sẽ tan biến mất! 

* * * 

Đoàn Huy ở bên ngoài chờ đợi quá lâu cũng không thấy Trinh trở ra bèn điểu khiển cho xe tiến vào. Nhưng mà khi vừa đi vào một chút, qua ngã rẽ cậu liền nhìn thấy một cảnh tượng thật đẹp trước cửa nhà. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó khóe môi liền nhếch lên ngay lập tức trên môi cậu hiện diện một nụ cười đắc ý. 

Nhẹ thở ra một hơi, cậu nhún vai âm thầm điều khiển cho xe quay trở ra. Trước khi chạy đi còn nhớ lấy điện thoại gọi đến Dark Win 

_Đi nhậu với tao không? 

_Rei đâu? - bên kia điện thoại giọng Dark Win lộ rõ vẻ ngạc nhiên 

_Bị bỏ rơi rồi! - Huy làm bộ đau khổ 

_Bỏ rơi? - Dark Win hét lên - Tại sao? 

_Gặp nhau rồi nói. 

Đoàn Huy nói xong thì ngắt điện thoại, nổ máy xe phóng đi. Rất nhanh sau đó cậu và Dark Win đã ngồi đối diện với nhau trong một quán ốc ven đường, trước mặt là hai dĩa ốc mỡ xào me vẫn còn đang bốc khói. 

Lại nói lúc vừa gặp nhau ở trườc cổng nhà Dark Win, trên đường đi Huy liền một mạch kể hết những gì mình nghe và thấy được với một vẻ rất hồ hởi, đặc biệt là những khoảnh khắc cậu dấn thân nhận lấy cái ngu đầu tiên trong "tứ đại ngu"(1) của nhân gian. Lúc này trên tay mỗi người cầm một ly bia huơ huơ 

_Cụng cái đi, mừng Rei có bạn trai! - Huy hướng ly bia chạm vào ly của Dark Win đánh cạch, cười rạng rỡ 

_Còn mày thì bị bỏ rơi toàn tập...hahaha - Dark Win cũng cười, trên mặt còn lộ ra vẻ trêu chọc 

Đoàn Huy không chấp, cậu cười cười uống một hơi xong hết ly của mình, sau đó rót đầy ly mới, bốc một con ốc lên xỉa thịt vừa nhai vừa nói 

_Qua ngày mai tao dám cá sẽ có khối đứa đau lòng. - Huy nhếch môi cười 

_Trong đó có mày! - Dark Win cười bí hiểm 

Động tác của Huy đột nhiên dừng lại, sau một giây kinh ngạc hai hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng dịch chuyển sang hướng khác, giả vờ đánh trống lảng 

_Mày nói nhảm! 

_Không phải sao? - Dark Win không từ bỏ, ánh mắt cậu vẫn rất chăm chú nhìn thẳng thừng vào người đối diện giống như là bức cung, ép buộc người ta phải thừa nhận. 

Mặc dù không nhìn bạn nhưng Huy vẫn cảm nhận được sự mãnh liệt từ ánh nhìn của Dark Win. Sau một lúc lâu biết rằng không thể trốn tránh, cậu liền ngẩn lên, giơ hai tay cao quá vai tỏ ý đầu hàng 

_Ok! Tao thua rồi! 

Lúc này Dark Win mới chịu thu hồi tầm mắt di chuyển mục tiêu sang mấy con ốc thơm ngon ở trên bàn. Cầm lấy chai rót thêm bia vào ly cho bạn, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười biết tuốt của mình 

_Mày thích Rei như vậy sao còn đem cậu ấy giao cho người khác? 

_Biết làm sao được! - Huy khẽ thở dài - Người cậu ấy thích đâu phải là tao. Với lại, thời gian gần đây tao phát hiện ra một điều. 

_Điều gì? 

_Được làm bạn thân ở bên cậu ấy có khi còn tốt hơn làm người yêu. Với vị trí này, tao không cần phải cạnh tranh với bất cứ ai, cũng không cần lo sợ một ngày nào đó hai đứa không còn nhìn mặt nhau nữa. Vả lại cũng có những vấn đề mà chỉ bạn thân mới có thể giúp được chứ không phải là người yêu hay người thân. Nói tóm lại là... - Huy hít một hơi thật sâu, khẳng định - ...Tao bằng lòng với tình hình hiện tại! 

Huy nói xong thì cầm ly bia của mình lên tu ừng ực. Dark Win cũng gật gì ra chiều suy nghĩ những gì cậu vừa nói. Nhìn tình trạng của Huy hiện giờ, nếu nói là đau lòng thì cũng có một chút, ai bảo cậu ta thích Rei nhiều như vậy. Nhưng mà ngẫm lại Huy nói cũng không sai, cả hai vốn là bạn thân từ nhỏ, có tình cảm gắn bó thân thiết hơn người bình thường một chút cũng là lẽ tất nhiên. 

Nếu bây giờ người Rei thích không phải là Phong mà là Huy, cả hai quen nhau chắc chắn là một việc tốt. Rồi sau này thì sao? Nếu như tốt đẹp hoàn toàn sẽ chẳng có gì để lo lắng, còn bằng ngược lại, chẳng phải tình bạn thân thiết gắn bó bấy lâu cũng theo đó mà tiêu tán mất sao. 

Người ta thường nói không yêu vẫn có thể làm bạn, nhưng mà con đường đi từ tình yêu sang tình bạn chỉ là đường một chiều mà thôi, không ai dám chắc chắn rằng sau khi chia tay hai người bọn họ vẫn có thể bình thường là bạn. 

Càng nghĩ, Dark Win càng khâm phục sự suy tính của Huy. Tuy có hơi "già" một chút nhưng mà phòng bị vẫn tốt hơn. 

_Anh Trung sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này nhỉ? - Dark Win đột ngột chuyển đề tài 

_Tao nghĩ là... - Huy chép miệng - Sẽ không phản đối, vì anh ấy cũng ngấm ngầm đồng ý từ lâu rồi! 

_Sao mày biết? - Dark Win ngạc nhiên 

_Sao lại không? Vậy chứ mày nghĩ tao là ai? - Huy nhếch môi tự tin -Hồi trước cũng có vài thằng nhóc bày đặt theo đuổi Rei đều bị ổng làm trò hù dọa sợ chạy mất dép. Riết rồi chẳng ai dám hó hé nữa, dù có ý định cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. 

_Giống mày phải không? - Dark Win cười phá lên trêu chọc 

_Với tao ảnh chưa từng có ý đề phòng! - Huy gân cổ cãi 

_Đó là vì ảnh không biết! 

Đoàn Huy cứng họng không nói được, cậu tức tối cầm ly bia lên uống. Chợt trong đầu nảy ra một ý, khóe môi một lần nữa lại nhếch lên. Đặt cái ly không xuống bàn, cậu liền lấy ra điện thoại, soạn một cái tin 

_Nhắn cho ai vậy? - Dark Win tò mò 

_Đùa ổng một chút! - Huy nháy mắt 

Nhìn màn hình thông báo tin nhắn đã gửi thành công, Huy cầm cahi bia còn lại phân nửa rót đều vào hai ly rồi nâng lên trước mặt Dark Win 

_Uống hết đi rồi về nhà xem kịch. 

Dark Win hiểu ý, sảng khoái cười. Hai cái ly không vừa đặt xuống Đoàn Huy cũng theo phản xạ đứng lên, lúc cậu dợm chân toan bước đi liền bị cậu bạn níu áo kéo trở về. Xòe ngửa bàn tay ra trước mặt Huy, Dark Win ngoắc ngoắc, nhướng nhướng mày có ý bảo cậu đưa tiền. 

Đoàn Huy nhún vai lắc đầu 

_Lúc nãy tao nói rồi, tiền để quên trong phòng nên hiện tại không có. 

_Không có tiền còn dám rủ tao. - Dark Win chau mày 

_Vì không có nên mới rủ mày chứ! - Huy cười đểu, sau đó xoay người hướng chủ quán gọi lớn - Cô ơi tính tiền cho thằng nhóc này! 

Nhìn gương mặt cười nham nhở của cậu, Dark Win không thể không nổi khùng. Cậu lừ mắt nhìn, rít qua kẽ răng từng chữ 

_Không ngờ tao có thằng bạn đê tiện như mày! 

_Cám ơn, quá khen! 

Đoàn huy ngửa cổ cười ha hả đi về phía xe, tra chìa vào ổ và nổ máy. Cậu chỉ chờ cho Dark Win vừa ngồi lên là nhanh chóng phóng đi, vừa chạy vừa đưa nón báo hiểm cho bạn đội vào. Cậu muốn thật nhanh phải có mặt ở nhà. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57165


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận