Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 15.2

Chương 15.2
Chu minh bị cái tướng ăn của Tạ anh tư khiến cho sự thèm ăn của anh cũng tăng cao.

Anh là một người đàn ông tự chủ, không giống như người con gái trước mặt, ăn đêm, ăn đến nỗi như mất hồn, dường như từ trước đến giờ anh chưa từng ăn đêm. Gắp một miềng dưa chua cho vào miệng, thứ này nhìn thì không hấp dẫn lắm, có những người lần đầu thấy, ngày đến cảm giác muốn thử cũng không có, nhưng một khi đã bỏ vào miệng và từ từ cảm nhận cị chua đặc biệt của nó cho ta một trải nghiệm chưa từng có, vị vhua khử đi mùi cá tanh, thơm không gì sánh được. Sự kết hợ kỳ lạ này không ngờ lại sin ta một hiệu quả tuyệt vời.

Hóa ta cá và dưa chua là một đôi trời sinh.

Hai người ăn trong im lặng, đêm tối tỏa ra hương thơm thức ăn thơm nức khiến trái tim cô đơn lâu quá cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Bà chủ quán lần lượt mang đồ ăn lên, Anh tư nhai dưa chua, đôi mắt bận rộn nhưng vẫn cố bớt chút thời gian liếc nhìn bàn phía trước, hơi nóng của nồi lẩu bốc lên quấn quanh đôi tình nhân trẻ. Nhìn từ xa, bữa lẩu cực kì hấp dẫn.

Chu minh để ý đến ánh mắt khát khao vô hạn của Tạ anh tư liền quay đầu nhìn, trong lòng anh càng lâng lâng, cái gọi là no bụng đói con mắt chính là để chỉ người con gái tên Tạ anh tư này.

“Cô chủ quán, nhà mình bán lẩu từ lúc nào thế?” Anh tư quan sát nồi lẩu, kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi một cách ngốc nghếch nhưng không hề để ý đến tia sáng lóe lên trong mắt Chu minh. Nụ cười nhạt kéo dài đến tận đôi mắt nhỏ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh

Bà chủ quán phấn khở, bật luôn lời quảng cáo: “Vừa mới cho vào thực đơn. Lẩu cay, lẩu hải sản, gọi món gì có món đấy, lúc này mà không ăn thì còn gì thú vị hơn. Cô Tạ, lần sau cùng vị tiên sinh đây đến thưởng thức nhé”

Tạ anh tư thầm trợn trừng mắt, thái độ khing thị, lần sau? Lại còn với Chu minh nữa? Xí, cô chỉ hận một nỗi không thể đem cái miệng lưỡi độc địa của Chu minh quảng vào nồi lẩu mà nhúng ăn. Nếu còn lằng nhằng với tên tiểu nhân này, không cẩn thận cô lại gây chuyện điên khùng mất, vì vậy, để thuận thwo anh ta và vừa ý mình, giữ gìn hòa bình thế giới, vẫn nên hạn chế đi.

Nghĩ như thế nhưng ngoài miệng, Anh tư vẫn khách khí: “Ha ha, được được, nhất định ủng hộ” Một mình tôi sẽ đến. Lòng thấy bất an nghĩ đến chuyện xấu hổ, ăn no đến phát ói lần trước, cô quyết định trước tiên phải chuẩn bị sẵn thuốc tiêu hóa.

Trong việc ăn uống, Tạ anh tư luôn hưng phấn đến cực điểm, nhưng vì chút tự tôn cuối cùng nên cũng đnàh tiếc nuối để lại nửa bát mỳ bò. Chu minh còn ăn ít hơn cô một chút, vì anh suy nghĩ đến vấn đề sức khỏe, có điều trong mắt cô gái thô tục Tạ anh tư, gã Chu minh này có cái dja dày của gà non, ăn còn không bằng con gái, trong lòng từ trên xuống dưới đều thấy khinh thường.

Cùng lúc với khinh thường, cô giá thô tục này cũng phải thừa nhận tư thế ăn uống của tên tiện nhân này quả thực có vẻ gì đó.. đẹp đến kho chịu.

“Cô chủ quán, tính tiền” Rút ví tiền, Anh tư chuẩn bị thanh toán. Bát cháo lần trước Chu minh trả, Gia cát đời thứ hai – Anh tư quyết định hào phóng một lần.

“Để tôi trả cho”, Chu minh lúc này mở miệng nói.

“Không cần, không cần… là điều tôi nên làm mà, bình thường tổng biên chăm sóc tôi như vậy…” Thực ra, cô muốn nói, cái đồ tiện nhân nàh anh, bình thường anh hay hành hạ tôi.

“Tôi chưa bao giờ để con gái trả tiền”. Một lời của Kim quy khiến Tạ anh tư hào phóng quá mức phải ngây người ra. Vừa định kiên quyết thêm nhưng bộ não nhanh nạy chợt tính toán, nếu cô tranh trả tiền thì chẳng phải thừa nhận mình không phải là con gái sao? Mẹ kiếp – Tạ anh tư đường đường là một nữ trung hào kiệt, tiền này tuyệt đối không thể rút ra trả.

“Ha ha, vậy thì ngại quá!” Nhìn chăm chú vào dáng vẻ từ tốn khi Chu minh móc tiền trả, Tạ nah tư lẩm bẩm, hóa ra anh vẫn coi tôi là con gái, trước nay tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh coi tôi là thái giám cơ.

Được Chu minh đưa về đến tận cửa, Tạ anh tư vẫy vẫy tay tiến chiếc xe sang trọng của Chu minh quay đầu rời đi. Tối ấy trước khi đi ngủ, cô gái kiên cường mơ mơ hồ hồ, ánh đèn nê-ông màu hống ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, khiến một góc phongd sáng hồng lên, trái tim non nớt của cô đột nhiên phát hiện ra mình và Chu minh ăn chung một đĩa cá dưa chua, đó chẳng phải là…hôn nhau gián tiếp.

Bị “nụ hôn gián tiếp” làm cho ngốc nghếch, như sợ bị lây lan cái gì đó, Anh tư phì lên hai tiếng, lấy chăn trumg kín mặt, nuốt nuốt nước bọt, mẹ kiếp, ngày mai tôi phải tìm Châu Minh hôn gián tiếp. Cô trở mình rồi nhắm nghiền mắt lại, hôn thì hôn, ai sợ ai chứ!

Nguồn: truyen8.mobi/t123502-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-152.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận