Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Quý Đông Đình kéo lên xe. Chẳng khác nào chặn đường trấn lột, cô và Quý Đông Đình vừa lên xe, Dean đã bảo tài xế: “Nhanh, lái xe!”
Chỉ một loáng xe đã đi khá xa. Khương Kỷ Hứa áp mặt lên cửa xe nhìn về phía Thẩm Hoành vẫn còn đứng ở đó, quay đầu lại hỏi Quý Đông Đình: “Anh Quý! Rốt cuộc anh đang làm gì?”
Còn về Quý Đông Đình, mặt anh hiện lên một vẻ như kiểu “đã làm chuyện tốt không muốn nói nhiều”, thấy Khương Kỷ Hứa nằm bò ra cửa xe nhìn ra bên ngoài, lại làm mặt lạnh, nói: “Thấy quản gia Khương bị gã đàn ông lạ mặt vô lễ giữa đường, tôi xuất phát từ lòng tốt nên mới ra tay giúp đỡ.”
Khương Kỷ Hứa: “… Cảm ơn anh!”
Quý Đông Đình lẩm bẩm, coi như đã nhận lời cảm ơn của Khương Kỷ Hứa, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình một lần nữa. Thật ra vừa rồi nếu không phải Dean nhắc anh, anh hoàn toàn cũng chẳng chú ý cô gái đứng bên trạm xe buýt chính là Khương Kỷ Hứa. Cô mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ rượu vang, mái tóc mềm mại được búi lên cao như những thiếu nữ, trông rất trẻ trung. Nếu Dean không nhắc, anh hoàn toàn không thể ngờ cô gái đó lại là Khương Kỷ Hứa.
Trên con phố ngày đông, một hình bóng sáng ngời như vậy, giống như dải màu rực rỡ nhất trong bức tranh sơn dầu, có một sự cảm động khó nói thành lời. Anh đã từng gặp không ít người phụ nữ đẹp, nhưng những người cho anh cảm giác cảm động thì không nhiều.
Nhưng búi tóc vốn rất đáng yêu của cô ấy đã bị tên cầm thú Thẩm Hoành đó ôm ấp, giờ chẳng khác nào chổi quét nhà. Quý Đông Đình tức giận trong lòng, càng tức điên hơn là cô gái được anh “cứu” lên xe này còn quyến luyến nhìn ra ngoài cửa xe.
“Bệnh hoạn.” Anh thầm mắng chửi trong lòng.
Khương Kỷ Hứa dường như cảm nhận được Quý Đông Đình đang mắng mình, quay đầu lại nhìn anh, dè dặt nói: “… Anh Quý! Túi xách của tôi hình như vẫn còn rơi ở đó.”
… Đúng thật là! Sắc mặt Quý Đông Đình lạnh như băng. Một lúc sau, anh nói với người tài xế phía trước: “Quay đầu, về chỗ lúc trước!”
Một lần nữa quay lại, Thẩm Hoành đúng là vẫn còn đứng ở đó, dường như chắc chắn Khương Kỷ Hứa nhất định sẽ còn quay lại vậy. Trong tay anh cầm một chiếc túi xách nhỏ màu đen, khóe môi ẩn chứa ý cười, đôi chân dài thẳng tắp đứng dưới tấm biển quảng cáo rực rỡ sắc màu, khiến cho dáng hình anh càng trở nên dài ngoằng, tư thế mạnh mẽ.
Gặp lại nhau một lần nữa, trên gương mặt Thẩm Hoành không có một chút ngượng ngập nào, ngược lại anh còn chủ động bước tới chỗ Khương Kỷ Hứa, đưa cho cô chiếc túi xách nhỏ kiểu dáng nữ đó, nói: “Nếu em còn không quay lại, có lẽ tôi sẽ phải đưa cho đám cảnh sát lát nữa tới đây đấy.”
Cậu Thẩm này lại còn cố tình làm ra vẻ phong độ, thật là ấu trĩ đến mức khó mà nhìn tiếp! Quý Đông Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái đặt lên bờ vai Khương Kỷ Hứa: “Đi thôi!”
***
Lên xe một lần nữa, Quý Đông Đình yêu cầu để mình tự lái xe, Dean lập tức hiểu ý của ông chủ, kéo tài xế, nói: “Đi thôi, chúng ta tan làm sớm, hay là cùng đi làm một ly đi?”
Anh tài xế cũng không ngốc: “Đi nào, tôi đưa anh đến con đường có quán bar nổi tiếng nhất thành phố S.”
Vì trong xe bỗng chốc mất đi hai người, không gian trong ôtô vốn đã rộng rãi càng trở nên rộng rãi hơn. Khương Kỷ Hứa ngồi trên ghế lái phụ nhìn Quý Đông Đình đích thân lái xe, chỉ sợ anh ta không quen đường, bắt đầu chỉ đường: “Anh Quý! Không cần rẽ đâu, cứ đi thẳng là được rồi.”
Quý Đông Đình sốt ruột liếc nhìn Khương Kỷ Hứa. Anh thật sự chưa gặp người con gái chẳng có chút phong tình nào như cô, khô không khốc, nhạt nhẽo, vô vị. Cô không thể dịu dàng, mềm mỏng hỏi dò anh: “Anh Quý, bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?” được sao?
“Tạm thời chúng ta không về khách sạn.” Quý Đông Đình nói, bật nhạc trong xe, lại là bản đàn violon mà mình thích nhất. Quả nhiên có chút âm nhạc, cô ấy đã yên lặng hơn nhiều.
“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” Quý Đông Đình hỏi. Điều anh muốn biết là những việc xảy ra trên phố vừa nãy.
Khương Kỷ Hứa có thói quen tự nắm lấy ngón tay mình. Cô giờ như “lợn chết không sợ nước sôi”, ánh mắt bình thản nhìn dòng xe qua lại nườm nượp ngoài khung cửa xe, bắt đầu nói: “Tôi và Thẩm Hoành đã quen nhau từ trước.”
“Thế nên hiếm khi có dịp gặp mặt, kích động tới mức ôm lấy nhau?” Ngữ điệu của Quý Đông Đình lạnh nhạt, dường như thật sự chỉ là đang đoán mò mà thôi.
Nhưng thính giác của Khương Kỷ Hứa rất nhạy bén, có thể nghe ra một chút chế giễu trong sự lạnh nhạt đó của Quý Đông Đình. Chẳng biết có phải đêm nay vì cô đã uống một chút rượu không, bỗng nhiên lại nảy sinh một cách rất tự nhiên khao khát được dốc bầu tâm sự cùng Quý Đông Đình.
“Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp 3. Lúc đó bố tôi và bố anh ấy cùng hợp tác làm ăn. Quan hệ giữa hai gia đình cũng rất tốt, chúng tôi cũng vô cùng thân thiết. Sau đó trong công việc kinh doanh nảy sinh những mâu thuẫn. Hai nhà bắt đầu kiện nhau ra tòa, chúng tôi cũng vì vậy mà… chia tay.”
“Ha ha…” Quý Đông Đình khẽ cười hai tiếng, chỉ cười thôi, không phát biểu ý kiến.
Khương Kỷ Hứa quay đầu sang nhìn Quý Đông Đình hỏi: “Anh cảm thấy buồn cười lắm à?”
Quý Đông Đình thành thật gật đầu: “Một người ngoài nhìn vào, đúng là có hơi buồn cười.”
Chính bản thân Khương Kỷ Hứa cũng chẳng còn lời nào để nói về đoạn tình cảm này, yếu ớt thốt ra những ấm ức vẫn đè nén trong lồng ngực: “Sau khi tòa án ra phán quyết, chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Bố tôi sau khi tuyên bố phá sản cũng trốn biệt tích, tóm lại là khiến người ta rất đau đầu. Lúc đó khi quan hệ giữa hai nhà còn tốt đẹp, chúng tôi cũng sắp đính hôn.”
Quý Đông Đình yên lặng lái xe, một lát sau mới hỏi: “Bố em giờ ở đâu?”
Khương Kỷ Hứa lắc đầu, nuối tiếc nói: “Tôi cũng không biết đã đi đâu rồi.”
Quý Đông Đình dường như không biết nói gì, nhưng vẫn lái xe rất chắc chắn, xe đi vòng qua hai quảng trường, rồi lên cây cầu bắc qua sông, mới hoàn thành gần đây của thành phố S. Lúc này dưới cầu nước sông chảy xiết, ngồi trên xe cũng vẫn nghe được tiếng dòng nước tuôn trào dưới cầu. Còn hình dáng cả cây cầu là hình mái vòm. Dây văng hình tam giác hai bên cây cầu giống như hai cánh buồm cực lớn, dường như đang sắp giương buồm ra khơi.
Trên thân cầu và trụ cầu là một dải đèn halogen kim loại, tất cả đều bật sáng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh… Các dải ánh sáng đan xen lẫn nhau, phác họa nên cảnh quan rực rỡ, hoa lệ.
Ánh sáng hòa vào nước, nước soi chiếu cảnh vật, chiếu rọi lẫn nhau, hòa hợp với nhau, đúng là đẹp đến không dám tưởng tượng.
Thật sự là quá đẹp! Khương Kỷ Hứa nhìn ra ngoài cửa xe, đây là ánh cầu vồng trong đêm sao?
Quý Đông Đình đỗ xe bên lề đường. Khương Kỷ Hứa xuống xe, mới phát hiện ngày đông rét mướt những người ra đây hóng gió không chỉ có cô và Quý Đông Đình. Trên cầu có rất nhiều người đang đứng, trong đó đa phần là các cặp tình nhân. Có đôi cũng lái xe tới đây giống như Quý Đông Đình, cũng có những đôi tình nhân trẻ, bên cạnh họ còn dựng một chiếc xe đạp điện nhỏ xinh, đáng yêu.
Khương Kỷ Hứa tựa vào lan can, để mặc cho gió lạnh thổi bay mái tóc cô, khiến nó càng rối hơn, cười hi hi nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy bên dưới, bỗng chốc bao suy nghĩ rối loạn trong lòng tan biến một cách thần kỳ, dường như dòng sông đã cuốn trôi mọi phiền muộn. Biến mất rồi, tan rồi, hết rồi.
Quý Đông Đình mắc chứng OCD nhẹ*, không chịu nổi mái tóc loạn cào cào của Khương Kỷ Hứa, anh rất muốn đưa tay ra vuốt lại cho cô, nhưng cuối cùng vẫn nhắc nhở cô một cách rất đàn ông: “Tóc cô kìa!”
*OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, hay có ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng, phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Khương Kỷ Hứa dùng ngón tay chải lại mái tóc.
Lúc này Quý Đông Đình mới nhìn xuống dòng sông rực rỡ sắc màu, chắn gió cho cô, nói: “Chỉ có ký ức là đẹp, những cảnh đêm có liên quan tới kỷ niệm mới cảm động được người ta.”
Khương Kỷ Hứa nghe không rõ ràng lắm, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng nhất là hưởng thụ tâm trạng thoải mái hiếm khi có được như lúc này.
Quý Đông Đình cũng quay người lại, đón làn gió thổi tới. Mái tóc ngắn đen tuyền của người đàn ông bị gió thổi ngược về sau, hoàn toàn lộ ra vầng trán của anh.
Khương Kỷ Hứa ngước mắt lên, mới phát hiện cả gương mặt Quý Đông Đình đều là góc nhọn: Khóe mắt, chân mày, khóe miệng, ngoài ra trán anh còn có một “góc mỹ nhân”*, nếu anh hơi nâng cằm lên, giữa cằm còn có một rãnh nhỏ, cũng là hình góc nhọn.
*Góc mỹ nhân: Từ đường đỉnh đầu kéo xuống có một chỗ lồi lên giữa trán.
Một người đàn ông có tính cách hiện đại vậy mà lại có diện mạo của một mỹ nam cổ đại điển hình, tao nhã mà mạnh mẽ, hai mặt rõ ràng mâu thuẫn với nhau, vậy mà cùng xuất hiện trên gương mặt anh, lại vô cùng hòa hợp.
Khương Kỷ Hứa thừa nhận, mình có hơi lóa mắt.
Quý Đông Đình âm thầm quay đầu lại, tựa vào thành cầu đón gió, để cho cơn giá buốt mặc sức quét qua gương mặt mình, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên, trong lòng thầm vui vu vơ.
Chính vào lúc nãy, trong ánh mắt của tiểu quản gia anh đã đọc được sự ái mộ, kinh ngạc. Chỉ không hiểu vừa rồi cô ấy yêu thích thứ gì ở mình nhỉ?