Cô nhớ ra trong nhà bếp còn để một cây củ cái trắng to, cười tít mắt lê dép vào đó. Mấy năm nay cô đã học được không ít cách thức chế biến thức ăn từ bếp trưởng Hoàng, cho dù có làm qua loa đại khái thì cũng vẫn có thể no bụng.
thịt bò với củ cải xong xuôi, Khương Kỷ Hứa liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ Lục Tự chắc cũng sắp tới rồi. Khu thành cũ mà cô ở rất dễ tìm, nhưng để tìm cụ thể được đến căn gác nào thì hơi khó khăn một chút. Nghĩ đến đây, cô liền cầm bản kế hoạch đi xuống nhà, ra đường lớn để đợi Lục Tự.
Đợi khoảng mười mấy phút sau thì điện thoại reo, giọng nói giòn tan của Lục Tự truyền đến qua ống nghe: “Tôi tới nơi rồi.”
Khương Kỷ Hứa thập thà thập thò, nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy con Camry của Lục Tự, đúng vào lúc này, giọng của Lục Tự lại vang lên: “Tôi đứng dưới gác nhà cô rồi.”
“Hả?” Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, vội vàng quay về, đi qua một con đường, thật sự nhìn thấy Lục Tự mặc véc đen đứng dưới nhà cô, trong tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại chưa hề cúp máy.
Khương Kỷ Hứa chạy tới trước mặt anh, xin lỗi: “Thật xin lỗi, còn bắt anh đích thân tới tận đây.”
“Không có gì, tôi đi từ đường Quân Tây tới đây, xe cũng đỗ ở đó.” Lục Tự giải thích hai câu, thần sắc vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng lại không giống với sự nghiêm túc thường thấy ở khách sạn.
Khương Kỷ Hứa cuối cùng cũng nhớ ra đường Quân Tây ở chỗ nào. Cô đưa cho Lục Tự bản kế hoạch trong tay mình, lễ phép nói một câu: “Tổng giám đốc Lục, có muốn lên nhà uống tách trà không?”
Lục Tự ngẩng đầu ngước mắt nhìn khu nhà cổ cũ kỹ, xám trắng, gật đầu.
“…”
Khương Kỷ Hứa không ngờ Lục Tự lại gật đầu đồng ý lên trên ngồi thật, chỉ đành bày ra gương mặt tươi tắn, đi trước dẫn đường. Cô ở tầng 6, trong khu nhà không có thang máy, không gian cầu thang chật chội. Vì người sống ở đây rất đa dạng, nên hành lang mỗi tầng còn để vô vàn các loại đồ lặt vặt. Cô xấu hổ quay đầu nói: “Tổng giám đốc Lục, hơi bừa bộn một chút.”
Lục Tự ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Khu này, tôi cũng đã từng sống, nhưng là sống phía bên đường Quân Tây.”
Chẳng trách mà anh ấy có thể tìm được đến đây, Khương Kỷ Hứa đã hiểu ra một chút. Cuối cùng đã đến tầng 6.
Không giống như các tầng khác, tầng 6 rõ ràng gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều, ngoài cửa còn trồng hai chậu cây, những bông lan quân tử đang tràn trề sức sống, chậu còn lại trồng hai đóa hoa nhỏ màu trắng, càng gần gũi, dễ thương. Hơn nữa tất cả các bức tường đã bị hỏng đều được dán giấy dán tường cảm giác rất ấm áp, trông vừa tao nhã vừa sạch sẽ. Ngoài ra khi anh đứng ngoài cửa còn ngửi thấy một mùi thịt bò hầm củ cải thơm nức mũi, vô cùng hấp dẫn.
Lục Tự thừa nhận bản tính thèm ăn của mình đã bị hấp dẫn. Đúng vào lúc này, cô gái bên cạnh anh mở cửa: “Thôi chết, quên béng đi mất!”, sau khi nói xong và đi vào nhà, cô liền chạy ngay xuống nhà bếp.
Khương Kỷ Hứa đi tắt bình ga quay lại, thấy Lục Tự đã cởi giày da bước vào, ngày đông lạnh giá mà bước trên nền gỗ không có lò sưởi chắc chắn là rất lạnh. Cô vội vàng đến tủ để giày, tìm một đôi dép lê, cúi xuống đặt trước mặt Lục Tự: “Thật ngại quá, thật ra không cần cởi giày đâu. Đôi dép lê này cũng sạch sẽ, anh đi vào đi.”
Lục Tự xỏ chân vào đôi dép nữ này, đôi dép nhỏ xíu, ngón chân và gót chân của anh đều thò hết ra ngoài. Anh mím môi, ngồi xuống chiếc sôpha nhỏ trang trí trong phòng khách. Trước mặt anh là một chiếc bàn vuông màu trắng, kiểu dáng nhỏ, bên trên đặt hai quyển sách, một cuốn về quản lý khách sạn, một cuốn là “Căn Điểu” của Tào Văn Hiên.
Một lát sau, Khương Kỷ Hứa bưng một tách trà Phổ Nhĩ đến, nụ cười nhàn nhạt mở lời: “Đây là loại trà khi An Mỹ đi Đại Lý đã mua về cho tôi, tôi cảm thấy hương vị không tồi, anh uống thử xem.”
Lục Tự nhấp một ngụm, quả nhiên vừa ngọt ngào vừa thuần khiết. Anh lại ngắm nhìn căn phòng nhỏ của Khương Kỷ Hứa một lượt. Thật ra ở đây tốt hơn nhiều so với căn nhà năm xưa anh ở. Công việc ở khách sạn bận rộn là thế mà cô vẫn có thể sắp xếp căn nhà mình một cách thoải mái và lịch sự như vậy.
Trên chiếc giá bằng trúc trong phòng khách có đặt một cây đàn violon. Anh không hiểu biết về đàn violon, nhưng có thể nhìn ra đây là một cây đàn xuất xứ từ nước Ý, giá chắc là rất đắt… Anh biết một chút về quá khứ của Khương Kỷ Hứa, có những việc, cô suy nghĩ còn kiên cường hơn cả anh.
“Tôi về đây.” Lục Tự đứng dậy, cầm lấy bản kế hoạch của Khương Kỷ Hứa. Khương Kỷ Hứa cũng thật sự hy vọng Lục Tự có thể về sớm một chút, vì cô sắp ăn cơm tối rồi mà cô chỉ nấu đủ cơm cho một người.
Cô tiễn Lục Tự xuống dưới nhà. Trước khi Lục Tự đi, cô cảm ơn một lần nữa: Ngoài lý do anh đã đích thân đến tận đây lấy bản kế hoạch, còn vì anh đã giao cho cô quyền tổ chức hôn lễ của Cốc Vũ.
Lục Tự khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị của cấp trên, nói: “Triệu Ninh đã nói chuyện điện thoại với tôi, hôn lễ của anh ta và Cốc Vũ gần như chắc chắn sẽ tổ chức ở Thịnh Đình rồi.”
Khương Kỷ Hứa khó mà che giấu được niềm vui trong lòng: “Thật sao?”
“Làm cho tốt.” Lục Tự nói xong thì ra về.
Khương Kỷ Hứa ngắm nhìn ánh hoàng hôn của ngày tàn, hít sâu một hơi, khóe môi không nhịn được cứ cong lên, cuối cùng cô ngâm nga một khúc ca, nhảy chân sáo lên tầng 6.
Ơ, cô vừa ngâm bài gì ấy nhỉ? Sao lại là bản violon lúc trước được nghe khi ngồi xe của Quý Đông Đình? Cô tự gõ vào đầu mình, trong lòng có một niềm vui không thể nói hết thành lời.
Có những lúc so với giây phút thực sự thành công, ánh sáng của những phút giây trước khi thành công càng khiến người ta phấn khởi hơn. Đương nhiên thành công mà cô mong muốn chắc chắn không chỉ là giành được quyền tổ chức hôn lễ của Cốc Vũ.
***
Khi Lục Tự trở về căn nhà cao cấp của mình trong tiểu khu thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Lúc anh mở cửa bước vào, Vương Nghi Lạc đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Anh thay giày đi vào nhà, Vương Nghi Lạc vẫn đang chìm đắm hoàn toàn trong những tình tiết của bộ phim mà không phát hiện ra anh, đến khi nhìn thấy anh thì mới đứng dậy: “Anh về rồi à? Ăn cơm chưa, em đi hâm cơm canh cho anh.”
“Không cần, anh ăn ở khách sạn rồi.” Lục Tự ấn vai người phụ nữ, sau đó kéo cô ngồi xuống: “Sao hôm nay không đi đánh bài?”
“Đánh bài cũng có thú vị gì đâu, dạo này toàn thua tiền.” Vương Nghi Lạc thở dài, nhìn Lục Tự vẻ nịnh nọt: “Tết này mình cùng về quê, được không?”
“Xin lỗi em, anh thật sự không có thời gian. Nhưng em có đặt trước vé xe, đón bố mẹ lên đây.” Lục Tự hơi mệt mỏi, dựa nửa người vào chiếc ghế sôpha hoàn toàn bằng da trâu, lúc nhắm mắt lại nghỉ ngơi lại cảm thấy có tiếng ồn ào bên tai. Thì ra tiếng thét gọi điên khùng cuồng dại của đôi nam nữ trong tivi đã làm phiền đến anh. Anh mở mắt ra ngắm nhìn căn nhà của mình. Ánh sáng của chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu sáng mỗi ngóc ngách trong căn phòng, rộng rãi sáng sủa biết bao. Tất cả mọi đồ dùng gia đình bày biện bên trong đều là hàng hiệu, nhưng cách kết hợp vụng về, thế nên trông hơi tạp nham, trong sự lộn xộn đó còn có cảm giác vẻ đẹp trước mắt vô cùng tầm thường.
Căn nhà này anh mua sau khi kết hôn, do một mình Vương Nghi Lạc chỉnh trang. Lúc đó anh còn có cảm giác áy náy với cô, cảm thấy việc gì cũng vứt cho cô. Nhưng mấy năm nay, cảm giác tội lỗi này càng lúc càng nhẹ đi, thay vào đó là cảm giác chán ghét. Sự chán ghét anh giấu tại nơi sâu nhất trong trái tim mình, không một ai hay biết
***
Quý Đông Đình đứng bên cửa sổ trong phòng mình, kéo chiếc rèm cửa sổ bằng lụa ra, ngắm toàn cảnh thành phố qua khung cửa sổ sát đất. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố S lạc vào tầm mắt anh, hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy trong các căn nhà, trông vừa phồn thịnh lại vừa trống trải.
Đêm ở thành phố S ồn ào náo nhiệt hơn nhiều so với ở London, New York, Melbourne. Anh khẽ thở dài. Bỗng bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ ngọt ngào cất lên: “Anh Quý! Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, anh có thể vào ngâm người rồi.”
Quý Đông Đình không ra mở cửa, nói thẳng luôn với cô gái bên ngoài: “Được rồi, cô về phòng đi.”
Ngày hôm sau, Quý Đông Đình dậy từ rất sớm, nhưng không ra khỏi phòng ngay mà ngồi trên giường trong phòng, lên mạng xem tin tức tài chính thế giới, bỗng nhiên tiếng gõ cửa đó lại vang lên.
Một sự cáu kỉnh dâng lên trong đầu Quý Đông Đình, anh kiềm chế để không nổi nóng. Đúng vào lúc này, một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng truyền vào trong phòng: “Anh Quý! Dean đã tới rồi, anh đã dậy chưa? Tôi có thể bảo bộ phận nhà bếp mang bữa sáng lên chưa?
Sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói. Quý Đông Đình bước ra mở cửa, đã nhìn thấy Khương Kỷ Hứa khuôn mặt rạng rỡ đứng bên ngoài. Tiểu quản gia về sớm như vậy làm gì? Một ngày không gặp anh mà đã khó chịu vậy sao?
Quý Đông Đình bước vượt qua Khương Kỷ Hứa đi tới phòng khách, ngồi lên sôpha, nho nhã vắt chân lên, sau đó nhìn Khương Kỷ Hứa, cúi đầu thản nhiên nói: “Bữa sáng theo phong cách Trung Quốc, chính là bữa sáng kinh điển mà người thành phố S thích ăn nhất như lần trước cô nói.”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười đi sắp xếp.
Sáng sớm Khương Kỷ Hứa đã giao ca với An Mỹ. Sau bữa sáng Quý Đông Đình ra ngoài như mọi ngày, còn cô đi họp giao ban.
Nội dung buổi họp giao ban ngày hôm nay là về buổi lễ thường niên của khách sạn. Khi Lục Tự nói buổi lễ này sẽ được tổ chức sớm hơn thường lệ, tất cả các giám đốc và chủ quản ngồi họp đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Lục Tự không phải một ông chủ keo kiệt. Việc kinh doanh mấy năm nay của khách sạn liên tiếp có đột phá. Trong hoạt động bốc thăm trúng thưởng ở buổi lễ năm ngoái, đã có mấy nhân viên bốc trúng Iphone, máy tính bảng, còn có cả một vị chủ quản bốc được giải thưởng lớn nhất, một chiếc xe hiệu Hạ Lợi*. Nghe nói món quà may mắn lớn nhất năm nay là hai chiếc xe việt dã.
*nhãn hiệu xe nổi tiếng của Trung Quốc
Năm ngoái Khương Kỷ Hứa bốc trúng một cái nồi áp suất. Từ nhỏ tới lớn, cô chẳng bao giờ may mắn về tiền bạc.
Khách sạn giỏi nhất trong việc tổ chức sự kiện, vì rất nhiều thứ đã có sẵn cả rồi. Kế hoạch cho buổi lễ thường niên năm nay sớm đã nằm trên mặt bàn của Lục Tự, các bộ phận quản lý, bộ phận marketing, bộ phận phục vụ khách hàng, bộ phận nhà bếp, bộ phận bảo vệ… ở dưới, tất cả đều phối hợp, chưa đến nửa ngày đã bố trí xong hội trường.
Các nhân viên ngầm đoán buổi lễ thường niên năm nay tổ chức sớm lên nguyên nhân là vì, năm nay khách sạn sẽ nhận một kế hoạch lớn, có người đồn đại có thể là hôn lễ của Cốc Vũ…
Tin tức trong công việc, có những lúc còn rò rỉ nhanh hơn tưởng tượng.
Buổi lễ thường niên của khách sạn theo như thường lệ trước đây đều sẽ mời tất cả các khách VIP thẻ kim cương, đương nhiên vị khách ở phòng tổng thống đó càng phải mời. Buổi lễ năm nay tiến hành vào thứ tư, vẫn còn hai ngày để chuẩn bị giấy mời và thông báo cho các vị khách khác: Thứ tư này khách sạn sẽ tổ chức buổi lễ thường niên, đến lúc đó các bảo vệ và các nhân viên phục vụ của khách sạn đều sẽ tham gia, thế nên việc phục vụ có thể sẽ không được chu đáo.
Các vị khách đều rất thông cảm, vì đã tặng thêm cho họ mấy phiếu ăn sáng.
Nguy hiểm nhất là tiết mục văn nghệ. Bộ phận khách hàng ít nhất phải có một tiết mục. Tổ của Hà Vân đã thể hiện ra mặt là không hợp tác với cô. Chỉ còn thời gian hai ngày, mọi người trong văn phòng nghĩ nát cả óc, cuối cùng nghĩ ra một tiết mục hợp xướng, nhưng sau cùng không biết là ai phản đối: “Bộ phận nhà bếp đã hát tốp ca rồi, không thể trùng với họ được.”
An Mỹ bỗng nhiên cười híp mắt đến bên Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Tiểu Khương, hay là chị kéo một bản violon đi. Lần trước em tới nhà chị ngủ, đã nhìn thấy đàn violon rồi, chắc chắn là chị biết.”
Ai nói cô biết chứ!
Thứ hai là về lễ phục. Khương Kỷ Hứa có dự cảm năm nay có khả năng cô sẽ đạt được giải nhân viên xuất sắc nhất, hoặc là giải hợp tác tổ, một trong hai cái. Nhưng quần áo để lên sân khấu nhận giải thì sao? Năm ngoái tổ Hà Vân ai ai cũng mặc lễ phục.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy đau đầu, trong công việc kỵ nhất là chơi trò khác biệt. Nếu mọi người đều mặc lễ phục, chỉ có cô mặc quần áo công sở, vô tình sẽ có những ánh mắt cho rằng cô đang chơi trội.
Đau đầu, đau đầu đây!
Khương Kỷ Hứa dành thời gian về nhà một chuyến. Cô lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp hình tháp, một kiểu hộp cũ của hãng Aida. Bên trong có mấy bộ lễ phục gần như mới hoàn toàn, đều là mấy kiểu dáng kinh điển, là hàng của mấy năm về trước rồi, nhưng bây giờ mặc vẫn không hề lỗi mốt.
Cô rút ra một chiếc đầm cổ cao màu kem, không có tay áo, cổ áo thẳng đứng kiểu cổ, váy bên dưới gồm nhiều lớp vải sợi châu Âu xếp tầng. Đây là chiếc váy mà cô thích nhất, mua về nhưng chưa mặc lần nào, lúc đó cô đã dự định sẽ mặc vào ngày đính hôn.
***
Giấy mời của Quý Đông Đình do Khương Kỷ Hứa đích thân đưa tới. Buổi lễ thường niên đối với nhân viên mà nói ngập tràn hưng phấn và chờ đợi, nhưng đối với anh ta nhất định là vừa vô vị vừa nhạt nhẽo. Nhưng lúc cô mang giấy mời đến cho Quý Đông Đình, anh ta lại xem rất nghiêm túc, còn hỏi cô: “Buổi lễ thường niên này cụ thể sẽ có những hoạt động gì?”
Buổi lễ này do bộ phận quản lý tổ chức, Khương Kỷ Hứa cũng không nắm rõ lắm, chỉ nói những gì mình biết: “Sẽ có mấy hoạt động đại loại như văn nghệ, bốc thăm may mắn, trao giải …”
“Văn nghệ?”
“Đúng vậy, mỗi bộ phận đều phải tham gia.”
“Cô cũng tham gia?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “…Vâng.”
Quý Đông Đình có chút khó xử nói: “Hôm đó tôi khá bận.”
Nụ cười của Khương Kỷ Hứa rất nhẹ nhàng: “Không sao.”
Bỗng nhiên ngữ khí của Quý Đông Đình thay đổi: “Nhưng mà buổi tối chắc là sẽ rảnh.”