Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 13

Chương 13
Buổi lễ thường niên của khách sạn kết thúc, người về nhà thì về nhà, kẻ về ký túc thì về ký túc, ai phải trực thì tiếp tục trực. Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình cùng đi lên tầng 26.

 Được là vị khách mời đặc biệt của buổi tối hôm nay, tâm trạng anh dường như rất tốt, còn khen ngợi cô một câu: “Bản diễn tấu “Ngư châu xướng vãn” của cô cũng không tồi đâu.”

Khương Kỷ Hứa khiêm nhường cúi đầu: “Cảm ơn…”

“Nhưng mà đã có tới sáu chỗ sai nhạc, những chỗ âm rung cũng phát huy không được tốt.” Quý Đông Đình nói một cách tiếc nuối, nhưng ngữ khí hiếm khi dịu dàng như vậy. Những lời phê bình trách móc lại giống như đang ngợi khen, khiến người ta cảm thấy thoải mái như được tắm trong gió xuân.

Khương Kỷ Hứa chỉ đành gượng cười: “Đúng vậy!”

Quý Đông Đình khẽ gật đầu, cúi đầu xuống nhìn bộ dạng đang “học hỏi” của cô gái, rồi lại cổ vũ cô hai câu: “Nhưng hơn cả là tình cảm chân thành, còn có thể cảm động lòng người hơn bất kỳ kỹ xảo nào.”

Cảm động lòng người? Câu này thật sự đã khen ngợi cô quá rồi. Khương Kỷ Hứa được khen đến đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói: “Anh Quý, anh quá khen rồi!”

“Không phải là quá khen, mà là cổ vũ.” Quý Đông Đình sửa chữa. Trong đáy mắt còn chất chứa một ý cười nhàn nhạt, trong ánh sáng lấp lánh của bộ đèn trần bằng thủy tinh kiểu châu Âu trên đỉnh đầu, có một sự trong trẻo khó nói thành lời.

“Ồ.”

“Còn nữa, cô thích bó hoa đó chứ?” Quý Đông Đình bỗng nhiên hỏi, ngữ điệu có vẻ tùy ý, dường như không mấy quan tâm.

Hoa là do Quý Đông Đình tặng? Khương Kỷ Hứa mạnh mẽ ngước mắt lên, hỏi: “Anh tặng sao?”

“Đừng nghĩ nhiều!” Quý Đông Đình còn chẳng nhìn cô một cái, cứ thế đi thẳng tới ngồi trên sôpha, giọng nói cũng biến thành kiểu dặn dò: “Đi bật nước đi!”

***

Khương Kỷ Hứa nhận được tác phẩm của Lục Tự, ai ai cũng chúc mừng cô. Sáng sớm lúc đợi thang máy, một nhân viên của phòng tài vụ vừa hay lại đi cùng cô, cũng nói lời chúc mừng cô: “Tiểu Hứa! Chúc mừng em giành được giải thưởng lớn bí mật.”

Khương Kỷ Hứa thật sự thấy đau đầu! Có thể đừng nhắc tới bức th ư pháp ấy không?! Cái giải thưởng bí mật tồi tệ đó rốt cuộc là do ai nghĩ ra vậy, chẳng thà đưa luôn cho cô 200 đồng để ăn một suất ăn tự phục vụ còn hơn.

“Thật ra…” Khương Kỷ Hứa nhìn con số nhấp nháy trên thang máy, mỉm cười, nói với nhân viên tài vụ: “Hay là chúng ta đổi đi, tôi đưa cô danh tác của tổng giám đốc Lục, cô nhường cho tôi cái điện thoại cô bốc được?”

“Việc này…?” Nhân viên tài vụ cười trừ, bỗng nhiên tiếng cười im bặt, thay vào đó là một lời chào hỏi vô cùng cung kính lễ phép: “Chào tổng giám đốc Lục!”

Khương Kỷ Hứa cũng quay đầu lại theo, quả nhiên Lục Tự đang đứng ở phía sau. Còn cô nhân viên tài vụ không có nguyên tắc kia mặt hơi đỏ lên, tìm một cái cớ rồi đi mất: “Xin lỗi, tôi quên mang ví mất rồi.”

“Tôi vừa nói đùa với nhân viên tài vụ thôi.” Sau khi cô nhân viên đi khỏi, Khương Kỷ Hứa chỉ biết bào chữa cho mình như thế thôi.

Lục Tự vốn không để tâm tới cô, thang máy dừng lại, cứ thế bước vượt qua cô vào bên trong, một lát sau, mới quay lại hỏi cô: “Giám đốc Khương vẫn còn muốn đợi sao?”

Khương Kỷ Hứa vội vàng đi vào trong, mím môi nở một nụ cười ngượng ngập, dường như đã nói những lời không nên nói: “Tổng giám đốc Lục, không ngờ thư pháp của anh đẹp như vậy.”

Vẻ mặt Lục Tự lãnh đạm: “Không phải cô nói muốn mang đổi lấy điện thoại sao?”

Khương Kỷ Hứa giải thích một cách “gian nan”: “Thật ra… Tôi cảm thấy giá trị của thư pháp phải được những người chuyên sưu tầm đánh giá, đối với một người thích thư pháp mà nói, tác phẩm của anh đúng là “một chữ đáng nghìn vàng.””

“Một chữ đáng nghìn vàng. Không dám.” Mặc dù Lục Tự nói vậy, nhưng vẫn mỉm cười: “Vậy đối với cô thì sao?”

Ruột gan Khương Kỷ Hứa rối như to vò: “Đương nhiên là cũng đáng giá, tôi cũng là một người yêu thư pháp cuồng nhiệt đấy…” Cô nói xong ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt Lục Tự đang nhìn cô, trong ánh mắt trầm tĩnh tựa biển sâu của người đàn ông lướt qua một chút ý cười.

Xem ra lần này cô biết nịnh đúng chỗ rồi… Cô cũng cười theo. Kết quả vừa hơi cong môi lên, Lục Tự lại không hề nể tình, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cô, nói trúng tim đen.

“Thật ra tổng giám đốc Khương không cần phải nịnh tôi. Có lẽ bức thư pháp của tôi còn chẳng bằng một cái nồi áp suất.”

“…” Cô đã bị lãnh đạo nhìn thấu rồi. Khương Kỷ Hứa cũng rất khó xử, chỉ biết trách bản thân mình xui xẻo bốc trúng cái giải thưởng bí mật đó. Cô nhìn Lục Tự nói: “Nói thật, nếu so về giá trị sử dụng thì đúng là không bằng.”

Lục Tự cười, tiếng cười thanh thoát: “Thế này đi, khách sạn có mua dư vài bộ điện thoại, lát nữa cô đến phòng tài vụ ký tên nhận lấy một bộ.”

Trong công việc tuyệt đối không có miếng bánh nào được ăn miễn phí, trừ phi chính miếng bánh đó được giấu trong một cái bẫy. Khương Kỷ Hứa cúi đầu: “Tổng giám đốc Lục, tôi không thể nhận được.”

“Không có lý do gì để nhận phải không?” Lục Tự liếc nhìn cô một cái, tùy ý nêu ra hai lý do: “Cô cứ coi như công ty an ủi cho tâm trạng của nhân viên, khách sạn phải giữ được những nhân viên xuất sắc. Dù sao thì ba năm nay trong lễ thường niên, may mắn của cô… Nói ra tôi thật sự lo lắng giám đốc Khương sẽ vì chuyện này mà đổi việc đấy.”

Khương Kỷ Hứa cong cong khóe môi. Cô chưa bao giờ thấy con người hài hước của Lục Tự như thế này. Cô không cần điện thoại, nhưng món quà cấp trên tặng, không phải cô có thể quyết định cần hay không. Thế nên chỉ còn biết “vui vẻ” nhận lấy: “Cảm ơn tổng giám đốc Lục, tôi sẽ chăm chỉ làm việc.”

***

Tại sao khách sạn lại mua dư mấy bộ điện thoại? Thật ra đều là để lại tặng cho các lãnh đạo cấp cao. Giống như mỗi năm phát gói hải sản làm quà, mỗi vị lãnh đạo cấp cao đều được thêm mấy gói. Nhưng bất luận có phải là dư thừa hay không, rồi cũng có người phải nhường.

Lúc Khương Kỷ Hứa tới phòng tài vụ lĩnh nhận, người phụ trách phòng tài vụ đưa cho cô một cách rất thoải mái. Chủ quản phòng tài vụ là một người phụ nữ trắng trẻo mập mạp, hơn 40 tuổi, tính tình rộng rãi, thích nói cười: “Tổng giám đốc Lục nói nhất định là cô không hài lòng với món quà bí mật đó, nên buổi lễ thường niên vừa kết thúc đã gọi điện thoại tới bảo tôi giữ lại một phần cho cô. Chiếc điện thoại này là lấy một bộ từ suất người thân của anh ấy ra đấy.”

Suất cho người thân? Khương Kỷ Hứa có chút đờ đẫn.

Từ phòng tài vụ bước ra, Khương Kỷ Hứa gọi điện cho bà ngoại ở thành phố A. Tai của bà hơi nghễnh ngãng, cô cần phải nói lớn tiếng, cô vốn định vào nhà vệ sinh gọi cuộc điện thoại này, không ngờ nửa đường gặp phải Hà Vân.

Cô chào hỏi Hà Vân, Hà Vân không để ý tới cô, xách một túi giấy tinh xảo đi lướt qua cô, không ngờ lại bất cẩn, chiếc túi bị đứt, một chiếc cà vạt với hoa văn màu xanh đậm từ bên trong rơi xuống.

Hà Vân vội vàng cúi xuống nhặt chiếc cà vạt, Khương Kỷ Hứa cũng nhanh chóng quay người đi, làm như mình không nhìn thấy gì cả. Chỉ có điều lúc bước vào nhà vệ sinh rửa tay, tim cô đã đập thình thịch không ngớt, cô hít sâu chớp chớp mắt với mình trong gương.

Hình như cô phát hiện ra điều gì đó? Chiếc cà vát với hoa văn xanh đậm đó. Nếu như cô nhớ không nhầm, nó giống hệt chiếc cà vạt mà hôm qua Lục Tự đeo.

Phần trăm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên của chuyện này là bao nhiêu? Nếu không phải là trùng hợp thì cô đã phát hiện ra một bí mật như thế nào?

Khương Kỷ Hứa lắc đầu, nhanh chóng xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu mình, che giấu bí mật của người khác là hành vi nguy hiểm nhất, cô phải quên sạch những hình ảnh ngày hôm nay, quên sạch!

***

Chập tối, bầu trời u ám lất phất cơn mưa bụi, mấy ngày liên tiếp thời tiết tươi sáng giờ cũng bắt đầu “tác oai tác quái” rồi. Quý Đông Đình sáng sớm ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, chắc anh ta lại đi thị sát hạng mục ở Nam Việt.

Cơn mưa ngoài trời cứ rả rích rả rích, bầu trời tối tăm mù mịt, so với bầu không khí rét căm căm ở ngoài trời, trong khách sạn lại ấm áp vô cùng.

Tiền thưởng cuối năm của cô đã được phát xuống, con số cũng không khác là mấy so với tưởng tượng của cô. Khương Kỷ Hứa quẹt một nửa số tiền nhận được lên một chiếc thẻ khác, sau đó nhắn tin cho cậu: “Cậu à, tết năm nay cháu không về nhà được. Vừa rồi cháu đã gọi điện cho bà ngoại, nhưng có lẽ bà nghe không được rõ lắm. Cậu nói rõ lại với bà giúp cháu nhé. Ngoài ra cháu đã chuyển 30 ngàn vào tài khoản của cậu, là tiền lần trước bà ngoại nhập viện, cháu đã nói sẽ gánh một nửa với cậu đấy.”

Một lát sau, một tin nhắn ngắn gọn được chuyển tới: “Được rồi, biết rồi!”

Khương Kỷ Hứa đánh một dòng vào điện thoại: “Cậu cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy!”, nhưng suy nghĩ rồi lại xóa đi.  Bụng dưới của cô cứ ngâm ngẩm đau, cô nằm bò lên bàn làm việc một lúc.

An Mỹ và Đỗ Tuấn Sinh ra ngoài ăn một lát đã quay về.

“Giám đốc Tiểu Khương, chị sao vậy? Không khỏe sao?” Thực tập sinh Đỗ Tuấn Sinh bước tới ân cần hỏi thăm, cuối cùng bị An Mỹ đập vai bảo quay về: “Chuyện của phụ nữ chúng tôi, đàn ông các anh tránh xa một chút.”

Đỗ Tuấn Sinh bỗng chốc hiểu ra, quay về chỗ ngồi của mình, cảm thán một câu: “Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, đã ban tặng cho con giới tính nam.”

“Đáng tiếc anh lại là đồ ái nam ái nữ.” An Mỹ độc mồm châm biếm Đỗ Tuấn Sinh, nhưng lại ân cần pha cho Khương Kỷ Hứa một cốc trà gừng với đường mật rồi mang tới.

Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu lên: “Cảm ơn!”

An Mỹ bê một cái ghế tới ngồi đối diện với Khương Kỷ Hứa, lo lắng nói: “Tối nay chị còn phải trực nữa đấy, vẫn ổn chứ?”

Khương Kỷ Hứa xoa xoa trán: “Không vấn đề gì!”

***

9 giờ tối Quý Đông Đình mới quay về, ngoài trời vẫn còn mưa. Tâm trạng lúc anh ta trở về có vẻ không tốt chút nào. Anh cởi chiếc áo khoác lông cừu trên người đưa cho cô. Khương Kỷ Hứa sờ sờ, hơi ẩm. Cô phải chuẩn bị áo khoác cẩn thận cho anh, định lát nữa sẽ mang tới cho phòng giặt đồ.

Đúng vào lúc cô đang định đi ra, Quý Đông Đình bỗng gọi giật lại: “Mang cho tôi chút gì ăn được lên, tôi vẫn chưa ăn tối.”

Khương Kỷ Hứa lại vội vàng đi sắp xếp.

Ăn cơm xong, Quý Đông Đình nhận được một cuộc điện thoại lại phải ra ngoài, lần thứ hai trở về đã là hơn 11 giờ. Khương Kỷ Hứa không thể đi nghỉ trước, đành phải cắn răng đợi anh trở về.

Quý Đông Đình quay về nhìn thấy Khương Kỷ Hứa vẫn còn đứng trong phòng khách, cau mày nói: “Đợi ai thế, còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hai chân Khương Kỷ Hứa đã tê dại không còn cảm giác, lưng đau ê ẩm. Sau khi cô về phòng đánh răng rửa mặt, nằm lên giường nhắm nghiền hai mắt, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Đêm nay đối với Khương Kỷ Hứa mà nói dài đằng đẵng, vì cô đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài. Cô mơ về thời thơ ấu của mình; mơ lần đầu tiên gặp Thẩm Hoành, mơ lại bộ dạng của cô khi Thẩm Hoành nói lời chia tay với cô…

Cả người cô mỏi nhừ, cơ thể dường như không còn một chút sức lực nào. Cô cảm thấy rất khó chịu, trong mơ khó chịu, tỉnh giấc cũng vô cùng không thoải mái, dường như cả người cô rơi vào một cơn ác mộng sâu hun hút, cô cứ thế rơi xuống đáy vực, đưa tay ra mà không nắm được bất cứ thứ gì.

Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen cực lớn bò lên từ dưới chân giường. Cái bóng mờ mờ, nhưng lại có một cái miệng to tướng đầy máu. Nó từ từ lại gần cô, cười ác động như muốn nuốt sống cô…

“A…” Cả người Khương Kỷ Hứa bật dậy khỏi giường, đập loạn lên tường để bật đèn. Cô muốn bật đèn, cô thật sự sợ hãi lắm rồi, nhưng cả căn phòng nhỏ chỉ một màu tối đen như mực, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô co ro một góc, dường như con quái vật đen xì đó lại sắp xuất hiện.

Cô vừa khóc vừa đập tay lên tường tìm công tắc bật điện, đập một lúc lâu, cuối cùng đèn cũng sáng. Cô đưa tay ra ôm mặt, trên mặt có cả mồ hôi và nước mắt, đến cả hơi nóng rừng rực cũng vẫn còn.

Đèn sáng rồi, đến màu đỏ chỉ thị của đèn trên tường cũng không ngừng nhấp nháy. Khương Kỷ Hứa từ từ quay người lại nhìn, bỗng chốc mồ hôi túa ra như tắm.

Cô vừa ấn cái gì vậy? Chuông báo động chỉ được ấn trong trường hợp cấp bách, chiếc chuông này được nối thẳng tới phòng ngủ của gian phòng tổng thống. Nếu xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, cô có thể ngay lập tức đánh thức “vị khách quý” đang say giấc nồng kia.

Nhưng mà…

“U… A… U… A…” Phòng ngủ của phòng tổng thống, nửa đêm nửa hôm bỗng vang lên tiếng chuông báo động, vừa lanh lảnh vừa chói tai.

Quý Đông Đình tỉnh dậy từ trạng thái đang say ngủ, rồi sau đó hoàn toàn tỉnh táo. Anh mở mắt ra, bình tĩnh suy nghĩ một lúc, sau đó tức giận ném cái gối đi, cả người bật dậy khỏi giường, khoác áo ngủ lên người, mở cửa phòng, bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách, rồi qua phòng họp kiểu nhỏ, cuối cùng dừng lại ở căn phòng bé nhỏ của người giúp việc, gõ “cộc cộc cộc” vào cánh cửa.

“Quản gia Khương, cô ra đây cho tôi!”

Nguồn: truyen8.mobi/t81138-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận