Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 17

Chương 17
Hà Vân thật sự không ngờ “con thỏ nhỏ” Khương Kỷ Hứa đó lại có một ánh mắt sắc lạnh như vậy, bản thân mình có lẽ đã xem thường cô ta rồi.

Khương Kỷ Hứa này đã không còn nhẫn nhục chịu đựng như trước đây mình từng nghĩ nữa, nếu không sao có thể bị cô ta chơi lại một vố trong việc tổ chức đám cưới của Cốc Vũ chứ.

Thực ra ngay từ ban đầu, cô cũng quý cô nhân viên Khương Kỷ Hứa này lắm. Ở dưới quyền cô, không quản ngại khó nhọc, giúp cô giải quyết bất cứ vấn đề nan giải nào, thậm chí làm việc càng ngày càng xuất sắc, cũng bắt đầu dẫn dắt được tổ của riêng mình rồi.

Khương Kỷ Hứa ngày một giỏi giang, thì cô cũng ngày một bất an, thậm chí người đàn ông đó cũng nhìn ra được sự xuất sắc của Khương Kỷ Hứa. Phụ nữ trong công việc, cạnh tranh nhau về năng lực, về vị thế, về quan hệ với mọi người xung quanh, còn xem ai được cấp trên khen ngợi và yêu quý hơn…

Thấm thoắt, vị trí của Khương Kỷ Hứa ở Bắc Hải Thịnh Đình đã ngày một vững chắc, không thể lay chuyển. Khách hàng xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên mọi người liên lạc không phải cô, mà lại là vị phó giám đốc Khương Kỷ Hứa này.

… …

Bây giờ đối mặt với câu “đừng suy bụng ta ra bụng người” đó của Khương Kỷ Hứa, Hà Vân vẫn không nhịn được, đứng dậy. Cô ta ghé sát vào tai Khương Kỷ Hứa, nói thầm: “Bản thân cô đã làm chuyện gì tự trong lòng cô rõ nhất.”

Khương Kỷ Hứa mạnh mẽ giữ chặt tay Hà Vân, từ từ quay lại: “Hà Vân, chị phải biết, chị hắt nước bẩn vào người khác, người đầu tiên cầm thùng nước bẩn đó vào tay không phải ai khác, mà chính là chị. Có những chuyện tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, tôi có thể tạm thời không so đo với chị, không có nghĩa là mãi mãi sẽ như vậy.”

Hà Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi, hất mạnh tay Khương Kỷ Hứa ra, vội vàng rời khỏi phòng họp.

Khương Kỷ Hứa bị lực của Hà Vân khi hất tay làm cho nghiêng về phía sau, cô lảo đảo hai bước. Rồi cô đứng thẳng dậy, hít thật sâu, cho đến khi trong phòng họp có tiếng bước chân vang lên. Cô quay đầu lại, sao Lục Tự vẫn chưa đi chứ? Đầu óc cô lóe lên một khả năng: Cuộc nói chuyện giữa cô và Hà Vân, lẽ nào anh ta cũng nghe thấy rồi?

Bên trong phòng họp có một kho tư liệu, Lục Tự từ trong đó bước ra.

Khương Kỷ Hứa chỉ cảm thấy đầu tóc dựng đứng, nhớ lại chuyện hai hôm trước, chiếc ca vát rơi ra từ trong túi của Hà Vân, cả người cô càng cảm thấy bất ổn. Cô mím môi chào một tiếng: “Tổng giám đốc Lục!”

Lục Tự không nói gì cả, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống tay cô, đôi tay này, vừa rồi đã kéo Hà Vân lại rất mạnh mẽ.

Khương Kỷ Hứa cảm thấy Lục Tự có lẽ sắp hỏi tội cô rồi. Cô rất ít khi làm chuyện xấu, theo bản năng đưa tay phải ra đằng sau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lục Tự mỉm cười, khóe môi hơi cong lên, hoàn toàn không định giả vờ tỏ ra hòa bình, nói thẳng: “Vừa rồi tôi đang nghĩ, nếu giám đốc Khương và giám đốc Hà mà đánh nhau, tôi sẽ phải giải quyết thế nào?”

Quả nhiên, Lục Tự đã nhìn thấy rồi.

Khương Kỷ Hứa có chút bực mình với hành động nông nổi vừa rồi của mình, lưng cô chống vào một góc bàn hội nghị, tâm trạng rất phức tạp, một lát sau cô nói: “Tổng giám đốc Lục, anh hiểu lầm rồi, tôi và giám đốc Hà hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Vậy sao?” Lục Tự tiến lại gần Khương Kỷ Hứa thêm một bước, cũng không lật tẩy cô nữa: “Có lẽ vừa nãy tôi hoa mắt nên nhìn nhầm.”

“Tổng giám đốc Lục…”

“Khương Kỷ Hứa.” Dáng đứng thẳng tắp của Lục Tự trước mặt cô, dưới hàng lông mày vừa dầy vừa đen là một đôi mắt sâu hun hút. Lúc này đôi mắt ấy cứ nhìn cô chằm chằm, khiến trái tim Khương Kỷ Hứa phát run.

“Trong công việc, có những chuyện không cần tôi phải nhắc nhở cô nữa. Hà Vân dù có không đúng thế nào, cô ấy cũng là cấp trên của cô. Cô muốn dạy bảo cô ấy cũng được thôi, nhưng phải đợi đến khi leo lên được đầu cô ấy rồi tính, có hiểu điều tôi nói không?” Lục Tự nói.

Khương Kỷ Hứa không ngờ Lục Tự lại nói với mình điều này, gật đầu: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục…”

“Cô không có lỗi với ai cả, chỉ có điều có một số chỗ phải chú ý một chút.” Lục Tự nói, lại thêm một câu: “Còn nữa, cây ngay không sợ chết đứng, chưa gì đã nhảy dựng lên như vậy ngược lại sẽ khiến ngưới khác nghi ngờ đấy.”

Trống ngực Khương Kỷ Hứa đập thình thịch, lẽ nào đến cả câu Hà Vân nói cô leo lên giường anh ấy cũng nghe thấy rồi? Trong giây lát cô chỉ cảm thấy thật mất mặt, ruột gan cũng bắt đầu quặn thắt lại.

“Tôi hiểu rồi.” Cô cúi đầu, sau đó chào tạm biệt Lục Tự, rời khỏi phòng họp với tốc độ nhanh nhất.

***

Khương Kỷ Hứa quay về phòng làm việc, pha cho mình một cốc trà kỷ tử để bình tĩnh lại. An Mỹ bước tới chúc mừng cô đã giành được quyền tổ chức hôn lễ của Cốc Vũ, chúc mừng xong, do dự một chút mới hỏi: “Giám đốc Khương! Sao đến cả em chị cũng giấu thế?”

Khương Kỷ Hứa đặt cốc trà trong tay xuống, nói: “Không phải giấu mọi người đâu, là vì chính tôi cũng đến hôm nay mới chắc chắn quyền tổ chức hôn lễ thật sự thuộc về mình.”

An Mỹ hiểu ra, gật gật đầu.

Khương Kỷ Hứa triệu tập mọi người trong phòng làm việc lại, mở một cuộc họp, giao những nhiệm vụ cụ thể cho hôn lễ của Cốc Vũ, nhấn mạnh những việc cần phải chú ý, sau đó cổ vũ tinh thần mọi người.

“Quá tuyệt vời!” Mọi người trong phòng làm việc gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, An Mỹ, Tiểu Khả, Đỗ Tuấn Sinh, Đại Vỹ… Họ đều đảm bảo với cô hôn lễ nhất định sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Khương Kỷ Hứa đứng giữa phòng, cũng cười rất tươi: “Tối nay sau khi tôi kết thúc giao ban với anh Quý, mọi người chọn một địa điểm đi, tôi mời. Giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất lần trước còn chưa tiêu mà, mọi người đừng khách khí với tôi.”

Cả phòng làm việc một lần nữa lại vang lên tiếng reo hò.

Khương Kỷ Hứa cũng cười, những người này đều do cô đích thân dẫn dắt, không thể không có chút tình cảm nào với họ, nhìn thấy họ vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng thấy rất vui. Trong quan hệ công việc bất luận là cấp trên với cấp dưới hay là giữa những người cùng cấp bậc, đều có một sự tế nhị khó mà nắm bắt được, nhưng cô càng thích sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng thành công như lúc này hơn.

Hơn nữa nghĩ tới việc hôm nay có thể từ chức chức quản gia tại phòng tổng thống, không cần phải cẩn thận dè dặt đối mặt với người đàn ông “nắng mưa thất thường” đó, trong lòng Khương Kỷ Hứa có một sự thoải mái không thể nói thành lời.

***

Ba giờ chiều Quý Đông Đình đã trở về khách sạn, Khương Kỷ Hứa lên phòng chào tạm biệt anh, hơn nữa còn dẫn theo một nhân viên phục vụ nam, Karl. Karl là nhân viên phục vụ cấp 5 sao được Bắc Hải Thịnh Đình bầu chọn, cậu ấy cũng đã từng đảm nhận chức quản gia của phòng tổng thống ở khách sạn, đã từng phục vụ những nhân vật nổi tiếng quốc tế và 50 nhà tỷ phú đứng đầu trong bảng xếp hạng Forbes.

Về kinh nghiệm, Karl có lẽ phong phú hơn cô rất nhiều. Hơn nữa sau khi phải tiếp đón rất nhiều vị khách quý ngoại quốc, cậu ấy mới tự đặt cho mình cái tên tiếng Anh là Karl, tên thật của cậu ấy là Vương Cường.

“Anh Quý! Bắt đầu từ tối hôm nay, Karl sẽ đảm nhận làm quản gia tại phòng của anh, cậu ấy sẽ hết sức tận tụy, mang đến cho anh những phục vụ tốt nhất.”

Khương Kỷ Hứa vừa dứt lời, Karl đã hành lễ quản gia với Quý Đông Đình. Cậu ấy đã từng học một khóa bồi dưỡng chuyên môn ở Anh, ngữ khí vừa cung kính vừa khiêm nhường, nói: “Chào anh Quý! Tôi chính là Karl, rất vinh hạnh được phục vụ anh.”

Quý Đông Đình đứng dậy khỏi chiếc ghế sắt trong vườn hoa thủy tinh, nhìn về phía Karl gật đầu, coi như đã đáp lại lời chào hỏi của Karl. Sau đó anh ta quay về phòng khách với gương mặt vô cảm, rồi mới quay đầu nhìn Khương Kỷ Hứa.

Khương Kỷ Hứa bị nhìn, cảm thấy rất không tự nhiên.

“Đổi quản gia?” Quý Đông Đình hai tay khoanh trước ngực nói, giọng nói thực ra không nghe ra được nhiều thay đổi về cảm xúc, nhưng có thể nhận ra anh ta rất không vui: “Quản gia Khương! Tôi khó khăn lắm mới thích ứng được với em, bây giờ em lại bắt tôi tốn thời gian để làm quen với một quản gia khác?”

Ơ, nói thế là thế nào, rõ ràng phải là quản gia tập thích ứng với khách chứ, làm gì có khách nào phải tập làm quen với quản gia. Khương Kỷ Hứa không ngờ Quý Đông Đình lại hoàn toàn từ chối, chỉ biết muối mặt nói: “Anh Quý! Cung cách phục vụ của Karl tốt hơn tôi rất nhiều.”

Quý Đông Đình chẳng thèm để ý. Xem ra là không muốn đổi quản gia rồi.

Khương Kỷ Hứa còn đang nghĩ thầm trong bụng xem phải giải quyết việc này thế nào, giọng nói hờ hững lạnh đạm của Quý Đông Đình lại vang lên: “Tôi không đồng ý thay quản gia.” Ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một tuyên bố không được phép thương lượng.

Karl cúi người trước: “Được ạ, không vấn đề gì!”

Khương Kỷ Hứa đi ra ngoài cùng với Karl, Karl làm động tác tay như đang xin hàng với cô: “Giám đốc Khương! Sao vừa rồi chị lại nói chuyện kiểu đó với anh Quý. Anh ấy là khách quý của phòng tổng thống đấy. Anh ấy đã nói không được rồi, chị lại còn định thương lượng tiếp?!”

Khương Kỷ Hứa cũng ngẩn người: “Không được sao?”

“Là khách bình thường thì còn có thể thử vòng vo, nhưng khách của phòng tổng thống thì thật sự không được đâu.” Karl thật sự có chút đau đầu rồi: “Việc này chỉ có thể xin ý kiến của tổng giám đốc Lục thôi.”

Khương Kỷ Hứa cũng cảm nhận được sâu sắc sự khó xử khi đã leo lên mình cọp, cô và Karl đi xin ý kiến của Lục Tự. Quả nhiên Lục Tự cũng chẳng có cách nào để Karl thay thế cô, trừ phi chính Quý Đông Đình đồng ý.

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa phục vụ Quý Đông Đình ăn cơm, cô càng trầm lặng hơn, nụ cười cũng không còn tươi tỉnh như khi trước nữa.

Quý Đông Đình chậm rãi xử lý miếng bít tết của mình, giữa chừng còn ngước nhìn Khương Kỷ Hứa mấy lần, tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cái cô tiểu quản gia này lại giở trò hờn dỗi với anh, cô sưng cái mặt lên cho ai nhìn? Cô còn tinh thần trách nhiệm trong công việc không, anh không trả nổi tiền thuê phòng hay là đã làm chuyện xấu bị trừng phạt, mà cô chỉ chăm chăm muốn thoát khỏi anh?

“Không ăn nữa!” Quý Đông Đình buông dao dĩa trong tay xuống, đứng dậy.

Khương Kỷ Hứa tiến lên dò hỏi: “Anh Quý, không hợp khẩu vị sao?”

Quý Đông Đình nhìn cô: “Em nói xem?”

“Bữa ăn này vẫn được làm theo khẩu vị thường ngày của anh mà.” Khương Kỷ Hứa nói xong, lại phát hiện ra mình đã nói sai mất rồi, sao cô có thể chất vấn khách?

Ngược lại Quý Đông Đình cũng không cố tình làm khó cô, đi ra phòng khách: “Là vì tâm trạng tôi không tốt.”

Khương Kỷ Hứa “ồ” một tiếng.

Quý Đông Đình không nói nổi nữa. Sao cô không hỏi anh tại sao lại không được vui. Cô có biết rằng chăm sóc tốt một vị khách, quan trọng hơn cả là chăm lo tới tâm tình của khách hay không?

Hỏi han ân cần đúng là một nội dung phục vụ của nhân viên trong khách sạn năm sao. Khương Kỷ Hứa do dự một lát, vẫn hỏi: “Tại sao anh lại không vui vậy?”

Quý Đông Đình nho nhã gác chân lên, tính sổ nợ cũ với Khương Kỷ Hứa: “Hôn lễ của Triệu Ninh, em bảo tôi có nên tham gia hay không đây?”

Khương Kỷ Hứa hoàn toàn không nói được gì nữa.

Quý Đông Đình tựa vào chiếc sôpha kiểu châu Âu, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, bắt đầu kể lể với Khương Kỷ Hứa “những phiền não của người đàn ông”, mím môi nói: “Thật ra nói về tay Triệu Ninh này, tôi hoàn toàn không có ý định hợp tác làm ăn với anh ta. Tính cách anh ta quá luồn cúi, lanh lợi tới mức khiến người ta ghét. Nhưng thiệp mời của anh ta cũng gửi tới đây rồi. Nếu tham gia hôn lễ nhất định phải tặng quà to, còn nữa… Lần trước, dù sao thì tôi và anh ta cũng cùng đánh một ván bóng…”

Thật khó xử, thật sự quá khó xử!

Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình, thử mở lời: “Anh Quý, anh nghĩ thế nào?”

“Thôi, tôi không thích nợ nần người khác.” Quý Đông Đình khẽ thở dài, đứng dậy: “Đi gọi xe giúp tôi, tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Khương Kỷ Hứa nhớ ra tối nay mình còn phải mời tiệc, cũng đi theo Quý Đông Đình ra khỏi phòng tổng thống: “Anh Quý, khi nào thì anh quay về?”

“Có chuyện gì sao?” Quý Đông Đình vừa đi vừa chỉnh lại áo véc của mình, nghiêng đầu nhìn cô gái đang nhắm mắt đi theo mình: “Đợi tôi quay lại?”

“Tối nay tôi khao mọi người.” Khương Kỷ Hứa nói.

Quý Đông Đình hiểu ra, khẽ gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi, em giành được giải nhân viên xuất sắc nhất, đã có tiền thưởng.”

“Anh đúng là liệu sự như thần.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười nói.

Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, làm như cô đã coi thường trí thông minh của anh vậy. Mấy chuyện cỏn con thế này cũng có thể dùng “liệu sự như thần” để hình dung sao? Anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra.

Một cô gái độc thân, bạn trai cũ thì đã có bạn gái mới, cũng chẳng thấy có bạn bè gì, đám bạn giới tính nam ngoài nhóm đầu bếp nam hỗn loạn đó ra thì chẳng còn ai. Nếu cô muốn khao mọi người ăn cơm, ngoài mời đồng nghiệp ra còn biết mời ai?

“Được rồi, cho em nghỉ nửa buổi, buổi tối có thể về muộn một chút. Nhưng mà đừng uống rượu, tôi không thích con gái có hơi rượu trên người.” Quý Đông Đình dặn dò mấy câu, còn chưa đợi Khương Kỷ Hứa cảm ơn, lại nói: “Thật ra tôi không phải là một người khó thương lượng. Có chuyện gì em đều có thể nói với tôi. Nhưng đừng có động một tý là yêu cầu đổi người, làm vậy là vô cùng không tôn trọng tôi, tôi sẽ tức giận đấy!”

Một câu “tôi sẽ tức giận đấy” khẽ khàng vậy mà đã làm Khương Kỷ Hứa hết hồn, đồng thời cô cũng vô cùng hổ thẹn: “Cảm ơn anh Quý!”

Quý Đông Đình gật đầu, không nói nhiều nữa, kiêu ngạo bước vào thang máy.

***

Buổi tối Khương Kỷ Hứa mời mọi người ăn hải sản ở đường Quân Tây, nhưng ăn lẩu sao có thể không uống bia rượu. Nhớ lại lời dặn dò của Quý Đông Đình, cô đã uống tới ba cốc rồi. Thế nên sau đi mọi người giải tán, cô liền đến tiệm tạp hóa mua một lọ kẹo Xylitol. Lúc đến trạm xe buýt chờ xe, cô nhai mấy viên kẹo.

Mọi người về nhà hết, chỉ có cô là quay lại khách sạn. Khương Kỷ Hứa ngồi xuống băng ghế dài của trạm xe buýt nhìn dòng xe cộ hối hả tấp nập trên đường, cô ung dung ngồi đếm xe, không ngờ sau khi mấy chiếc xe con đi qua, thì xe buýt tới.

Cơn gió đêm ngày đông từ từ thổi tới, Khương Kỷ Hứa ôm chặt chiếc áo khoác nỉ trên người mình. Vì đã uống rượu, nên cô không cảm thấy lạnh lắm, ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen u ám bao quanh những tòa nhà chọc trời bốn xung quanh, không biết năm nay thành phố S lúc nào sẽ có tuyết rơi nhỉ?

“Kỷ Hứa?”

Hình như có người gọi cô.

Cô quay đầu nhìn, người trên đường vẫn đi qua đi lại như mắc cửi, làm gì có ai gọi cô. Cô quay người lại, bên cạnh mình đã có thêm một cặp tình nhân trẻ. Hai người họ đang trêu chọc nhau, nói cười vui vẻ. Họ chỉ có một chiếc khăn quàng cổ, dài dài, màu da cam. Cô gái dùng đoạn khăn còn thừa ra quấn một vòng lên cổ người con trai, còn người con trai cúi đầu xuống, cọ cọ mũi vào mũi cô gái, ánh mắt dịu dàng.

Khương Kỷ Hứa không nhìn nữa, cô không định làm bóng đèn, bèn đứng dậy định đi, kết quả vừa đứng dậy suýt nữa đâm vào một người. Cô nói xin lỗi, ngẩng đầu lên, lại là Thẩm Hoành trong một chiếc áo khoác màu đen.

Đây không phải là khách sạn, cô không còn là nhân viên của khách sạn, Thẩm Hoành cũng không còn là khách thẻ kim cương nữa. Cô cũng chẳng cần chào hỏi một câu, cứ thế bước vượt qua Thẩm Hoành, khôn g ngờ tay cô bị Thẩm Hoành giữ lại, sau đó cả người cô rơi vào vòng tay anh, sau đó một giọng nam giới khàn khàn vang bên tai: “Kỷ Hứa, anh quay lại tìm em rồi.”

Trong khoảnh khắc, một hơi thở quen thuộc kéo tới, lướt qua mặt cô. Cô muốn thoát ra, nhưng lại càng bị Thẩm Hoành ôm chặt hơn, cái ôm của người đàn ông rất rắn chắc, rất ấm nóng, nóng hổi như khóe mắt bỗng nhiên đau nhói của cô vậy.

“Báo cảnh sát!” Một chiếc xe dừng lại bên đường, cửa xe từ từ được kéo xuống, người đàn ông ngồi trong xe bảo người trợ lý.

Dean cầm điện thoại lên ấn đến số của cảnh sát, còn chưa kết nối, Quý Đông Đình ngồi bên cạnh anh đã bước xuống xe, đúng là nhanh như một cơn gió, người đàn ông nhanh như gió. Đợi đến lúc anh hoàn hồn trở lại, sếp đã đến bên cạnh Khương Kỷ Hứa, kéo Khương Kỷ Hứa từ bên anh Thẩm về phía mình.

Dean xoa xoa lòng bàn tay, kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược bá đạo thế này, xem vẫn luôn thấy kích thích và hưng phấn như vậy.

… …

“Anh Quý?” Thẩm Hoành không tin vào mắt mình, nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, không tức mà bỗng bật cười, xoa xoa má trái vừa bị tát một cái của mình: “Có thể giải thích một chút được không?”

Anh Quý cúi đầu nhìn tiểu quản gia trong vòng tay mình, chỉ có một tay ôm cô, một tay giơ điện thoại lên: “Rất xin lỗi, anh Thẩm, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh có thể nói rõ ràng mọi chuyện với cảnh sát.”

“Anh thần kinh à, Khương Kỷ Hứa là người con gái của tôi.” Thẩm Hoành tức giận thật rồi.

“Ồ?” Quý Đông Đình cười khẩy, nhìn Khương Kỷ Hứa, làm như Khương Kỷ Hứa đã phụ hình tượng “Phan Kim Liên”* của cô, chất vấn: “Chẳng phải em nói, tôi mới là bạn trai của em sao?”

*Phan Kim Liên – một nhân vật đại diện cho loại phụ nữ không ra gì, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

Nguồn: truyen8.mobi/t81142-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận