Khương Kỷ Hứa rất căng thẳng, dường như có một dòng máu từ lồng ngực xông thẳng lên đại não, nhưng cô vẫn nói ra những lời chặn ở cổ họng, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, trông có vẻ rất thoải mái tự nhiên.
Quý Đông Đình cúi đầu nhìn Khương Kỷ Hứa, mặc dù nụ cười trên môi cô hơi nhạt nhòa, hòa tan trong ánh sáng tao nhã của căn phòng, nhưng vẫn trong trẻo như đáng phát sáng. Nụ cười như vậy tuy rằng trông rất đẹp nhưng quá tươi tắn, quá bình tĩnh, chẳng phù hợp với không khí lúc này chút nào. Nhẽ ra trống ngực cô ấy phải đập thình thịch, mặt đỏ vì xấu hổ, nhìn anh như một chú thỏ con chứ?
“Ngủ ngon.” Mặc dù nét cười vẫn hiện lên trên gương mặt Quý Đông Đình, giọng nói cũng có phần trong trẻo hơn, nhưng trong giây lát anh lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo bề trên. Một giây sau anh nắm lấy tay Khương Kỷ Hứa, hơi cong lưng xuống đặt một nụ hôn lên đôi tay mềm mại trắng trẻo của cô: “Sweet dreams.”
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, cũng giống như tiền thưởng lúc trước, một sự ban ơn “cao cao tại thượng” như thế nhưng lại mang theo hơi thở ấm áp đầy gợi cảm của người đàn ông.
Khương Kỷ Hứa toàn thân cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn duy trì sự tươi tắn: “Tôi cũng chúc anh Quý mơ những giấc mơ đẹp.”
Quý Đông Đình đến “ừ” một tiếng cũng lười đáp lại, thu lại ánh mắt đang nhìn người con gái trước mặt, quay người trở về phòng.
Sau khi Quý Đông Đình đi rồi, Khương Kỷ Hứa mới dám thở phào, xoa xoa trán, điều chỉnh hô hấp rối loạn, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh một chút, vừa rồi chỉ là một lễ nghi của phương Tây mà thôi.
Nhưng đến khi hô hấp bình ổn trở lại, cô lại bắt đầu suy nghĩ.
Thật ra Hà Vân sắp xếp cô làm quản gia của Quý Đông Đình là có nguyên nhân. Ban đầu những người đảm nhiệm việc quản gia của phòng tổng thống đích thực đều là những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp. Cuối cùng sẽ có hai loại kết quả, hoặc là người đó sẽ cùng khách quý ra đi, hoặc là ở lại thì sẽ chịu nhiều thị phi. Chính vì duyên cớ này, quản gia của phòng tổng thống về cơ bản đều được chọn lựa từ nhân viên nam ưu tú.
Nhưng lần này Hà Vân lại cho cô làm công việc này, “tâm ý” bên trong, cô đã “nhận” rồi.
Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, phát hiện rèm cửa sổ của phòng ăn vẫn chưa khép lại. Bầu trời đêm xanh thẫm lúc này chỉ có một mảnh trăng cong cong, trên đầu một bóng mây cũng không có. Từ tầng 26 nhìn xuống dưới, những ánh đèn chiếu xuống mặt nước lung linh phản chiếu, sự sắp cuốn cả cô ra ngoài.
Có một số chuyện mới chỉ bắt đầu, cô không nên bi quan như vậy. Chỉ cần cô làm tròn bổn phận, không có những suy nghĩ tiêu cực, chăm chỉ làm việc, cho dù Quý Đông Đình có là một vị khách khó nhằn, cô cũng có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp…
Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Kỷ Hứa cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều.
Cô lại tự phân tích thêm một chút. Phía tổng bộ và Lục Tự bên đó nếu đã đồng ý cho cô đảm nhiệm quản gia tại phòng của Quý Đông Đình, có phải cũng có lý do? Khách sạn bồi dưỡng ra một quản lý đâu phải chuyện đơn giản, không thể nào dễ dàng bỏ mặc cô như vậy, thế nên liệu đây có phải là một lần khảo sát cô?
Còn có thể nào là vì cô sắp được thăng chức tăng lương rồi?
Bất kỳ liên tưởng nào liên quan đến tiền đều tươi đẹp và phấn khích, cứ như uống thuốc kích thích vậy, dường như thật sự nhờ có lời vàng ngọc của vị khách quý trong kia, Khương Kỷ Hứa đã có một giấc mơ đẹp.
Ngày hôm sau, lúc Quý Đông Đình ăn sáng, trợ lý Dean đứng giữa phòng ăn báo cáo lịch trình một ngày của anh, gồm có hai buổi hội nghị, đến ba nơi khảo sát thực địa, ngoài ra buổi tối còn phải đến dự một bữa tiệc…
“Hủy bỏ bữa tiệc, tôi muốn đi nghe hòa nhạc.” Quý Đông Đình nói xong, tiếp tục ăn sáng một cách chậm rãi thong thả. Trên chiếc bàn xoay với hoa văn nước chảy bày các loại điểm tâm phương Tây: cà chua với trứng cuộn jăm-bông, bánh mỳ nướng, sandwich tôm kẹp trứng chiên… cùng với một phần canh sủi cảo mới ra lò.
Sắp xếp một bữa sáng như thế này, Dean cũng phải tấm tắc khen. Anh Quý trước nay có ăn mấy món như là canh sủi cảo đâu. Nhưng lúc này Quý Đông Đình đang ăn canh sủi cảo cùng với yến mạch, lại ăn trông rất ngon miệng.
“Nhưng người chủ trì bữa tiệc tối nay là quan chức mới của thành phố S, tổng giám đốc Triệu. Ông ấy có quan hệ rất tốt với chính quyền ở đây. Ngoài ra ông ấy cũng đã mấy lần gọi điện nói chuyện với tôi, mong là anh có thể tham gia.” Dường như Dean rất muốn Quý Đông Đình có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Quý Đông Đình bỏ dao dĩa trong tay xuống, trên chiếc dĩa bằng bạc nguyên chất vẫn còn cắm một viên sủi cảo. Anh hơi nhíu mày, bỗng chốc cảm thấy ăn không còn ngon miệng, cố gắng nhẫn nại nói: “Dean! Anh ở nước ngoài với tôi cũng được một thời gian rồi, có thể không hiểu văn hóa Trung Quốc cho lắm. Có những người càng tỏ ra niềm nở càng có bụng dạ xấu xa.” Quý Đông Đình nói tới “niềm nở” thì hơi ngừng lại. Khương Kỷ Hứa đứng cách đó không xa lắm lặng lẽ cúi đầu.
Dean gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ từ chối tổng giám đốc Triệu.”
Quý Đông Đình suy nghĩ một lát, bổ sung thêm: “Nhưng nể mặt người ta một chút, sau này gặp nhau cũng dễ nói chuyện. Cậu chuẩn bị thêm một món quà. Tôi không đi, nhưng quà thì phải đưa tới.”
—
Quý Đông Đình ăn sáng xong là ra ngoài ngay, trước khi ra khỏi cửa bỗng nhiên quay đầu lại nhắc nhở Khương Kỷ Hứa: “Tối nay 9 rưỡi tôi quay về.”
Khương Kỷ Hứa cúi gập người chào hỏi: “Vâng, anh Quý đi cẩn thận.”
Dean ở bên Quý Đông Đình cũng được mấy năm rồi, tính tình anh chàng này cũng khá hoạt bát. Nhìn thấy sự chăm sóc đặc biệt của anh Quý với giám đốc Khương vừa rồi, cảm thấy khá thú vị, liền hỏi: “Anh Quý! Cô Khương cũng đẹp đấy chứ?”
Đối với câu hỏi “có đẹp hay không” này, Quý Đông Đình chỉ cười ha ha hai tiếng. Trong lòng anh hiểu rõ Dean tò mò về cử chỉ vừa rồi của mình, cong môi giải thích hai câu: “Cô quản gia này cũng coi như làm việc chăm chỉ, nhưng không biết dùng đầu óc suy nghĩ, thế nên cho cô ấy một thời gian cụ thể cũng là giúp cô ấy thuận tiện hơn, đây gọi là “tặng người hoa hồng, tay cũng vương mùi.”*
*Ý nói: Giúp đỡ người khác bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ.
Bỗng nhiên Dean cảm thấy người chủ trước mặt mình trong phút chốc như “cao lớn” hẳn lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà vốn tiếng Trung cũng tiến bộ rất nhiều.
“…”
Còn bên cạnh, Khương Kỷ Hứa đang khóc thầm trong lòng. Khách quý à, lúc anh bàn luận nhận xét về người khác, có thể nhỏ giọng đi một chút không?
***
Quý Đông Đình là một người đàn ông như thế nào?
Lúc Khương Kỷ Hứa quay về văn phòng, mấy đồng nghiệp vây xung quanh hỏi cô như vậy. Khương Kỷ Hứa không thể nào dẫn đầu bàn luận về khách, chỉ có thể buông tay: “Là một người giàu có thôi.”
Tiểu Khả sôi nổi nhất trong văn phòng dựa vào vai Khương Kỷ Hứa, cố tình nhẹt giọng nói: “Giám đốc Khương, chị xinh đẹp như thế. Cố gắng câu được anh Quý đi.”
“Vậy sao? Tiếc là tôi không có bản lĩnh lớn đến vậy đâu.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười. “Được rồi, không được phép bàn tán chuyện này nữa. Nếu để anh Quý biết được, sẽ không vui nữa đâu. Tôi bị mất việc thì làm thế nào?”
Tiểu Khả nũng nịu tỏ ra đáng yêu: “ “Tiểu nhân” chỉ đùa thôi mà.”
An Mỹ bên cạnh đã có vẻ không vui rồi, phản bác Tiểu Khả: “Có ai đùa cợt như cô không. Chúng ta làm trong khách sạn đâu phải không có quy định. Cô làm vậy là hại giám đốc Khương, người nói vô ý nhưng người nghe có ý. Nếu có người có ác ý dựng chuyện giám đốc Khương có chỗ nào chưa tốt, chẳng phải cô hại chết chị ấy rồi sao?”
An Mỹ nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, Tiểu Khả nghe xong bỗng hơi ngượng ngùng. Nhưng cô ấy vẫn vội vàng lấy đồ ăn vặt trên mặt bàn lên vỗ về An Mỹ, nở nụ cười ngọt ngào: “Được rồi, An đại mỹ nhân. Em biết sai rồi mà, em chỉ nói cho sướng mồm thôi, không nhịn được mà.”
Lúc này An Mỹ mới thả lỏng cơ mặt. Nhưng lúc Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh rửa tay, An Mỹ lại thủ thỉ bên tai cô: “Giám đốc Khương! Em cảm thấy Tiểu Khả nói chuyện quá vô ý, không biết chừng mực gì cả.”
Khương Kỷ Hứa rút một tờ giấy ra lau tay, nói: “Tiểu Khả có hơi hoạt bát một chút, nếu em đã nhắc cô ấy rồi thì không sao nữa đâu.”
An Mỹ trề môi.
Khương Kỷ Hứa quay lại, vui vẻ giục An Mỹ mau đi làm phân tích về dự toán số khách đặt phòng năm sau đi.
An Mỹ là một nhân viên như thế nào, rất thích thảo luận nội dung công việc với cấp trên, vì như vậy khiến cô ấy có cảm giác được thừa nhận và khẳng định. Thế nên sau khi Khương Kỷ Hứa và An Mỹ hỏi thăm về tiến trình công việc, An Mỹ lập tức gương mặt rạng rỡ báo cáo với Khương Kỷ Hứa: “Em bảo đảm trong tuần này sẽ giao cho chị.”
Khương Kỷ Hứa: “Cố lên!”
Thật ra trong nửa năm này Khương Kỷ Hứa làm việc không hề dễ dàng. Đội mà cô phụ trách năm ngoái có tỷ lệ khiếu nại thấp nhất, nổi trội vượt qua đội của Hà Vân. Hà Vân là cấp trên trực tiếp của cô, riêng thứ bậc cũng đủ đè chết người.
***
Cuộc họp buổi sáng của lãnh đạo khách sạn là vào lúc 9 rưỡi sáng. Mặc dù Hà Vân sắp xếp thêm công việc quản gia cho cô, nhưng cũng không hề giảm lượng công việc của cô. Những việc cần làm vẫn cứ phải hoàn thành, những buổi họp phải có mặt cũng không được vắng.
Nội dung của buổi họp đa phần là báo cáo tình hình và tổng kết nội dung công việc. Con người Lục Tự làm việc rất nghiêm tú c, nghiêm túc đến nỗi ngày nào cũng phải báo cáo lại tiến độ và các công việc tiếp theo của các bộ phận, nâng cao độ hài lòng của khách hàng ở các mặt.
Theo đuổi phục vụ khách sạn là vĩnh viễn vô cùng, thế nên công việc khách sạn luôn cần những người làm việc không biết mệt mỏi.
Nội dung của buổi họp hôm nay là thảo luận kế hoạch quảng bá hàng năm cho khách sạn. Hai kế hoạch mà bộ phận marketting làm, Lục Tự đều không hài lòng, anh tựa lưng vào ghế, tay trái gõ lên mặt chiếc bàn gỗ chìm.
Anh đang đợi một ý kiến hay hơn.
Hà Vân nhìn Lục Tự, ngữ khí có phần do dự, như đang thương lượng với mọi người: “Có lẽ chúng ta có thể mời ngôi sao nổi tiếng về làm hoạt động, hiệu quả và lợi ích của các minh tinh vẫn vô cùng hữu dụng.”
Hà Vân nói xong, không ai khen hay, cũng không ai phản đối. Buổi họp kéo dài đến cuối cùng, không khí cũng thoải mái lên, mấy vị giám đốc bắt đầu thảo luận bây giờ nữ minh tinh nào được coi là đẹp.
Khương Kỷ Hứa tay nắm bút, tờ giấy A4 trước mắt vẽ mấy hình thù đơn giản. Đây là một thói quen của cô. Mỗi lần cô rối trí là lại vẽ lung tung lên giấy. Trước đây Thẩm Hoành hay lấy chuyện này ra trêu đùa cô. Nhưng cách này đúng là có thể khiến cô suy nghĩ mạch lạc hơn, giúp cô có thể suy xét được kỹ càng cả lợi và hại.
Trong đầu cô có một kế hoạch mà Lục Tự muốn nghe, nhưng cô chỉ là giám đốc của bộ phận khách hàng, ngoài ra suy nghĩ này chưa chắc người khác đã không nghĩ tới, chỉ có điều không ai dám nói ra, vì độ khó của nó cũng vô cùng cao.
Nhưng nếu thành công thì sao… Nếu thành công thì sao nhỉ?
“Thật ra…” Khương Kỷ Hứa nhìn về phía Lục Tự, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, trong ánh mắt có chút kỳ vọng, giống như một thực tập sinh vừa ra ngoài muốn phát biểu ý kiến trong cuộc họp, cái cảm giác thấp thỏm bất an đó.
“Giám đốc Khương, cô có suy nghĩ gì sao?” Lông mày Lục Tự hơi lay động, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm Khương Kỷ Hứa.
“Tôi cũng là do nghe gợi ý của giám đốc Hà mới nghĩ ra một cách. Có ngôi sao quảng bá cho khách sạn đúng là rất hay. Hai hôm trước tôi có xem tin tức, Cốc Vũ và một ông chủ sắp làm đám cưới. Có lẽ chúng ta có thể tổ chức đám cưới cho họ. Cốc Vũ là một trong những hoa đán mới nổi hiện giờ, hơn nữa từ trước tới nay scandal luôn rộn ràng. Nếu hôn lễ lần này của cô ấy có thể tổ chức tại Thịnh Đình, sự chú ý mà Thịnh Đình có được nhất định sẽ rất nhiều.”
Khương Kỷ Hứa nói xong, có người cười, có người trầm tư. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô, quan trọng nhất là Lục Tự nghĩ thế nào.
Hà Vân là người nói đầu tiên, mỉm cười nhìn cô: “Kỷ Hứa, em lại tin vào mấy tin lá cải của đám minh tinh sao. Mấy cuộc hôn nhân, hẹn hò trong ngành giải trí, đến 90% chỉ là tạo tin đồn mà thôi.”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Em chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi.”
“Được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau, tan họp thôi.” Lục Tự đứng dậy rời đi.
Cuộc họp giải tán, Khương Kỷ Hứa cố gắng không coi chuyện trong cuộc họp là tâm sự dán lên mặt, mà cầm cốc đến phòng uống nước, pha một cốc trà khởi tử. Nước nóng được đổ lên, những lá khởi tử xinh xắn đỏ thắm nổi đầy trong cốc, quay lộn từ trên xuống dưới.
Cuối cùng pha xong cốc trà khởi tử, còn chưa uống được ngụm nào, cô đã bị Lục Tự gọi đi.
Văn phòng của Lục Tự nằm ở tầng 19 của Bắc Hải Thịnh Đình. Lúc Khương Kỷ Hứa bước vào, cánh cửa chớp của văn phòng hơi hé mở, những tia nắng trong vắt chiếu vào trong phòng, còn Lục Tự mặc một bộ véc đen tuyền ngồi trên ghế da quay lưng về phía cô.
Người đàn ông này, đã dùng chính thực lực của mình leo lên được vị trí cao nhất của Bắc Hải Thịnh Đình.
Có lẽ đã nghe thấy tiếng động, Lục Tự quay người lại nhìn thấy cô, ngữ khó phần xa cách: “Giám đốc Khương, ngồi đi.”
Khương Kỷ Hứa ngồi xuống chiếc ghế sôpha đối diện với Lục Tự, cô mặc chiếc váy ngắn theo quy định truyền thống của ngành khách sạn, lúc ngồi xuống hai chân thẳng tắp, sau đó dần dần thả lỏng về đằng sau.
Lục Tự nhìn cô: “Giám đốc Khương, về việc cô vừa nói trong buổi họp, cô còn suy nghĩ nào khác không?”
Khương Kỷ Hứa ngẩn người một chút, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô không muốn bảo đảm với Lục Tự rằng Cốc Vũ sẽ kết hôn thật, vì Lục Tự gọi cô đến chắc chắn là cũng nắm rõ tình hình rồi. Còn thông tin Cốc Vũ sẽ kết hôn sau khi cô nghe được từ bạn mình, cô đã lập sẵn một kế hoạch.
Cơ hội trong công việc có lúc lan tràn như cỏ dại, nắm chắc là có thể leo lên cao; có lúc lại như mây mù, hậu quả sau khi giẫm lên là sẽ bị ngã rách đầu chảy máu.
Nhưng cô không thể chờ đợi được nữa.
Khương Kỷ Hứa lại nhìn Lục Tự, sau đó hắng giọng bắt đầu trình bày. Lần này cô không chỉ nói suy nghĩ của mình nữa, mà là một kế hoạch lễ cưới của minh tinh hoàn chỉnh, tỉ mỉ, khiến người ta nghe mà mắt sáng rực.
Trong lúc trình bày, rất nhiều lần cô bị khô miệng, nhưng không hề ngừng lại. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chiếu vào trong phòng càng thêm ấm áp, khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái tươi sáng.
Nhưng ánh nắng ấm áp ngày đông thế này không phải ai cũng có được.
Trong xã hội này có những thứ tốt đẹp, nhưng cũng rất tàn khốc rất hiện thực, thực tế đến nỗi khiến kẻ nghèo đến ánh nắng cũng không có được. Ví dụ như nơi cô sống chính là một khu dân cư cũ nát, nơi duy nhất trong thành phố S còn chưa bị dỡ bỏ. Một căn phòng mãi mãi không có ánh mặt trời, bốn xung quanh là những khu nhà cao ốc sừng sững, chắn đi không chỉ có ánh nắng, còn che chắn cả ước mơ của cô nữa.
—
Khương Kỷ Hứa ngồi ở văn phòng của Lục Tự gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng lúc sắp đi khỏi, Lục Tự rót cho cô một cốc nước. Khương Kỷ Hứa mím môi mới phát hiện môi mình đã khô cong cả rồi.
“Nếu cô giành được quyền tổ chức hôn lễ cho Cốc Vũ, thì hôn lễ đó tôi có thể giao cho cô hoàn toàn phụ trách.” Lục Tự hứa với cô. Giọng nói của anh ta vẫn nghiêm túc trầm ổn như vậy, những ngữ khí thì tràn đầy mạnh mẽ và sự thẩm thấu. Hai câu nói rõ ràng dễ hiểu dễ dàng thấm sâu vào trong đầu óc cô.
Ai không khao khát được lên chức tăng lương cơ chứ? Ai không mong thuận buồm xuôi gió trong cái công việc đầy biến động này? Hơn thế cô là một kẻ nghèo khó, cô quá cần tiền.
Nhưng thật sự cho đến lúc quyết định, Khương Kỷ Hứa vẫn rất căng thẳng. Cô luôn nhát gan như thế, làm việc gì cũng sợ xảy ra sai sót, lúc nào cũng sợ người ta dị nghị, trêu đùa…
“Kỷ Hứa, cô đến khách sạn làm việc được bao lâu rồi?” Bỗng nhiên Lục Tự hỏi cô.
Ô, tốt nghiệp xong là cô đã đến Bắc Hải Thịnh Đình, thế nên cũng được hơn ba năm rồi.
“Ở tuổi của cô, tôi đã là phó tổng giám đốc ở đây rồi. Nhưng để xóa chữ “phó” phía trước đi, tôi đã phải đi gần 10 năm rồi.” Lục Tự kể lại chuyện xưa có phần thoải mái, cũng có chút ê chề. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú. Một đôi mắt vừa đen vừa sâu, khi chân thành nhìn một người dường như có thể hút cả người cô vào trong cô.
“Có những lúc, để cơ hội tuột mất rồi, có thể một năm sau sẽ lại có, có thể là mười năm sau, nhưng cũng có thể mãi mãi không còn nữa.” Lục Tự nói, giọng điệu bình thản, khóe môi mang ý cười.
Khương Kỷ Hứa cong môi nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi muốn có được cơ hội này.”
Lục Tự khẽ bật cười thành tiếng, nét cười trong đôi mắt càng rạng rỡ hơn. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào mắt anh, dường như chất chứa tiết trời ngày xuân tươi đẹp nhất.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại rất hay vang lên, là của Lục Tự.
Lục Tự nhìn số điện thoại rồi tắt máy.
Lục Tự chưa bao giờ nhận điện thoại của vợ trước mặt nhân viên, một nhân viên kỳ cựu ở đây đã từng nói như vậy. Người trong khách sạn dường như cũng có những đôi mắt quan sát rất tinh tường và một trái tim luôn thăm dò bí mật của người khác.
Có người nói Lục Tự dựa vào vợ mới leo lên được, nhưng Khương Kỷ Hứa biết không phải vậy. Cô từng gặp vợ của Lục Tự một lần, một lần gặp mặt vô cùng tình cờ. Đó là một người phụ nữ có thân hình hơi mập, tiếng phổ thông nói cũng không chuẩn lắm, nhưng nụ cười trên gương mặt vô cùng đắc ý, vừa đánh mạt chược vừa nói: “Chồng tôi là giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi năm kiếm được chục triệu đấy.”