Khương Kỷ Hứa không thể vứt cho Lục Tự một câu trả lời như lúc trước cô trả lời các nhân viên. Suy nghĩ của Lục Tự rất sắc bén. Kiểu cố tình trả lời qua quýt né tránh như vậy càng khiến người ta hiểu lầm. Cô gượng cười, nói: “Đầu tiên, anh ta là một nhân vật rất quan trọng, vì anh ta quyết định việc phát triển của doanh nghiệp Bắc Hải trong năm sau. Nhưng anh ta cũng là người khá nóng tính, tính tình rất kiêu ngạo, nhưng làm việc quan tâm tới công việc chứ không nhằm vào người, hoàn toàn không làm khó nhân viên phục vụ.”
Lục Tự trò chuyện với cô, cô cũng dùng cách tán gẫu để trả lời câu hỏi này. Từ trước tới nay cô không giỏi trong việc đánh giá người khác, bởi vì làm vậy quá võ đoán, cũng không lịch sự.
“Nhận xét này của cô cũng thú vị đấy.” Lục Tự không nhịn được cười: “Vậy cô thử nói xem tôi là người thế nào.”
Trong lòng Khương Kỷ Hứa vang lên những tiếng “lộp bộp” liên hồi, cô nhìn Lục Tự. Ngữ khí của anh ta vừa như đùa cợt nhưng lại mang theo một sự chân thành, dường như thật sự muốn nghe nhận xét của cô. Cô mỉm cười: “Anh luôn là tấm gương để tôi nỗ lực và học hỏi.”
Câu nói lấy lòng này vậy mà lại rất chân thành, đến nỗi bản thân Lục Tự cũng ngẩn người trong giây lát.
Khương Kỷ Hứa là người do anh đích thân phỏng vấn. Đã hơn ba năm rồi, lúc đó anh thích sự cố gắng và nghiêm túc của cô. Nhưng cuối cùng điều khiến anh cảm động nhất là sự yếu đuối mỏng manh bị anh vô tình bắt gặp.
Đó là tuần Hoàng kim*, khách sạn bận đến chóng cả mặt. Anh cũng phải tăng ca cùng các nhân viên. Lúc 1 giờ sáng, lúc đi qua nhà vệ sinh anh nghe thấy tiếng khóc kìm nén của một cô gái. Khách sạn luôn rất nhạy cảm với những nhân viên có chuyện. Anh dừng bước mới phát hiện người đang ngồi sụp xuống đất khóc nức là Khương Kỷ Hứa.
*Chỉ ngày lễ lao động và ngày lễ quốc khánh ở Trung Quốc, mỗi dịp lễ được nghỉ liên tiếp 7 ngày.
Trong c ông việc, không bao giờ được dễ dàng biểu lộ sự khó khăn và yếu đuối của mình trước mặt người khác. Về điểm này Khương Kỷ Hứa trước nay luôn làm rất tốt. Cô gái này bề ngoài trông giống như một đóa hoa hướng dương luôn cố gắng vươn mình lên cao, thực chất lại là một đóa hoa cúc vừa mỏng manh vừa nỗ lực.
Có vô vàn cách khiến người đàn ông rung động. Bao năm nay người có thể bước vào trái tim anh, chỉ có mình Khương Kỷ Hứa, một người mãi mãi anh cũng không thể có được. Anh đã từng cho rằng bản thân mình đã không còn một chút khao khát nào với tình yêu nữa. Nhưng chẳng phải con người chính là như vậy sao, luôn khát khao những gì mình không giành được. Anh đã dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để phấn đấu cho một tiền đồ xán lạn, nhưng lại không thể trong những năm tháng tươi đẹp nhất đó yêu một người con gái.
Nhưng anh không cảm thấy mình đáng thương, một tình yêu không có vật chất làm chỗ dựa cũng chỉ đẹp đẽ bề ngoài, không phải là những gì mà Lục Tự anh cần.
***
Tại sao lại không tâm sự những khó khăn và thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, vì những kẻ thừa nước đục thả câu bao giờ cũng nhiều hơn những người chân thành giúp đỡ.
Khương Kỷ Hứa trở về văn phòng liền bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để giành được quyền tổ chức hôn lễ cho Cốc Vũ, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn nghĩ tới Triệu Ninh, người đàn ông sắp lấy Cốc Vũ.
Triệu Ninh nói ra thật sự là một doanh nhân trẻ đang khá nổi tiếng, tướng mạo không tệ, xuất thân nông dân, tuổi trẻ lập nghiệp thành công, là nhân vật đã mấy lần được lên trang bìa của tạp chí tài chính, các cuộc phỏng vấn cứ liên tiếp không ngừng. Cánh nhà báo miêu tả anh ta trở thành hình tượng một doanh nhân mới trên thương trường, một người đàn ông dịu dàng. Ngòi bút văn chương của các phóng viên còn trát thêm cho anh ta nhiều màu sắc thần kỳ, thế là chẳng hiểu sao anh ta lại trở nên nổi tiếng. Đến cả sản phẩm thương mại do anh ta sản xuất cũng đặc biệt được quan tâm, cả tình yêu và hôn nhân của anh ta cũng không ngoại lệ.
Có lẽ thời đại này cần chính sự chăm chỉ truyền thừa này, vì nó đại diện cho ước mơ của người trẻ thời nay.
Triệu Ninh có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng, còn có cả fanclub, còn có cả tieba* của riêng mình. Gần đây tieba của anh ta rất nhộn nhịp, đề tài được thảo luận nhiều nhất liên quan đến tin đồn anh và ngôi sao Cốc Vũ sắp kết hôn.
*Mỗi một ca sỹ hay người nổi tiếng ở Trung Quốc đều mở 1 tieba cho mình, là nơi giao lưu với fan hâm mộ thường kỳ theo chủ đề, ngoài weibo ra.
Có người ủng hộ, có người bực tức, cũng có cả những người đau lòng như bị thất tình. Nam thần sắp kết hôn, đối tượng lại không phải mình, nghĩ sao vẫn cảm thấy hơi buồn một chút.
Lúc Khương Kỷ Hứa tra cứu về Triệu Ninh, ngứa tay tra cứu thêm về “Quý Đông Đình”. Không tra thì không biết, vừa tra đã giật cả mình, fan hâm mộ của Quý Đông Đình lại có tên là “Sấm sét nhỏ”*. Cô đang ngậm một ngụm trà trong miệng, suýt nữa thì phun ra ngoài.
*Chữ “Đình” trong tên Quý Đông Đình nghĩa là sấm sét.
Bên trong còn có mấy tấm ảnh do fan nước ngoài up lên. Nhìn thì trông giống vô tình chụp được, bối cảnh là Đại lộ Champs Elysees ở Pháp. Người đàn ông đeo một chiếc kính mát, khuôn mặt u sầu, bên cạnh có một cô gái nước ngoài, có lẽ là bạn gái khi đó còn hẹn hò với anh ta.
So với Triệu Ninh, Quý Đông Đình còn thần bí hơn. Tin tức về anh ta trên mạng quá ít ỏi. Những bài phỏng vấn của các tờ báo trong nước, đa phần đều là hư cấu. Nhưng cô đã từng xem một bài phỏng vấn của anh ta trên tuần san Thời đại của Anh, trong đó anh ta nói về yêu cầu của mình đối với nửa kia – nhất định phải đẹp.
Thấy chưa, đúng là vừa nông cạn vừa thô thiển, nhưng sự nông cạn một cách dĩ nhiên đó, lại được thể hiện qua cách trả lời đầy kiêu căng ngạo mạn. Vì anh ta chính là Quý Đông Đình.
Thật ra tra cứu về một người cũng khá thú vị, chưa đầy một giây đã có được tất cả tài liệu và tình hình gần đây của người đó. Trong lòng Khương Kỷ Hứa lóe lên cái tên của một người, cái tên mấy năm nay cô luôn cố ý né tránh.
Cô đã từng thật sự rất yêu anh, yêu đến nỗi khi anh đề nghị chia tay, cô còn cầu xin anh đừng rời xa mình, đừng dễ dàng từ bỏ mình. Cô níu kéo tay anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
Những chuyện nghĩ lại thấy thật khó tin này cô đều đã từng làm. Khương Kỷ Hứa của mấy năm về trước còn nhát gan, còn sợ đánh mất hơn bây giờ.
Nhưng đối với người đàn ông đó mà nói, cô chẳng khác nào một thứ đồ cũ bị người ta vứt đi, vì chẳng còn chút giá trị nào nữa. Thế nên lúc anh ta đưa ra đề nghị chia tay đến một chút lưu luyến cũng không có. Vì vậy mấy năm nay, đến cả dũng khí để nhớ lại cô cũng không có, vì có những chuyện, chỉ cần nhớ lại là thấy đau xót.
***
Sắp đến giờ cơm trưa, Khương Kỷ Hứa nhận được một cuộc điện thoại khiếu nại của khách sạn. Là vị khách ở phòng 6084 đang nghỉ ngơi ở phòng nghỉ dưỡng dành cho khách quý liên tục cắn hạt dưa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị khách khác. Khách ở phòng 6084 là khách của cô, Hà Vân trực tiếp chuyển cuộc gọi tới chỗ cô. Khương Kỷ Hứa tắt màn hình v i tính, đi thang máy lên tầng 16.
Người cắn hạt dưa là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, trên trán đã có nếp nhăn, vừa gọi điện thoại vừa cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa vứt lung tung. Những khách hàng kiểu này là những người khách sạn sợ gặp nhất.
Còn người gọi điện thoại khiếu nại là người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với người khách đầu trọc, đang nho nhã bắt chéo chân đọc báo, tờ báo lớn che kín mặt anh ta. Một lát sau, anh đặt tờ báo xuống chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ hoa lê, quay đầu lại, là Thẩm Hoành.
Đúng là bụng dạ xấu xa, chẳng tốt đẹp gì. Khương Kỷ Hứa hơi nghiêng đầu, cố gắng để tâm trạng của bản thân bình tĩnh một chút. Trong tay cô cầm một chiếc đĩa tinh xảo, mỉm cười bước đến trước mặt vị khách phòng 6084, khom lưng nhẹ nhàng nói: “Thật sự vô cùng xin lỗi, không biết anh muốn cắn hạt dưa ở đây, tôi phải chuẩn bị cho anh một chiếc đĩa mới phải.”
Người khách đầu trọc ngước mắt lên nhìn cô, thờ ơ chẳng quan tâm, quay người ngồi về hướng khác.
Khương Kỷ Hứa có chút khó xử. Theo lý mà nói, khách hàng của khách sạn năm sao có đủ các loại, nhưng đa phần đều có giáo dục và văn hóa ứng xử rất tốt, ít ra sẽ không khiến nhân viên phục vụ khó xử. Hơn nữa cô dùng cách “tự kiểm điểm bản thân mình trước” như thế này để nhắc nhở khách, các vị khách về cơ bản sẽ ý thức được hành vi của mình đang ảnh hưởng tới người khác.
Nhưng vị khách đầu trọc này thì không, vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí sắc mặt còn lộ rõ vẻ khó chịu.
Khương Kỷ Hứa đặt chiếc đĩa thủy tinh xuống chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt khách, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Để tôi bảo người dọn dẹp chỗ ngồi của anh trước, có được không?”
Cô vừa dứt lời, người khách bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn thẳng về phía Khương Kỷ Hứa: “Cô nói xong chưa, chê bố mày à?”
Trong Bắc Hải Thịnh Đình, khách hàng luôn đúng. Khương Kỷ Hứa vội vàng xin lỗi: “Anh hiểu lầm rồi.”
“Đồ – gái – điếm – thối – tha!” Người khách thở hổn hển liếc nhìn Khương Kỷ Hứa rồi đổi sang một ghế khác.
Đúng là vừa thô tục vừa bỉ ổi, Khương Kỷ Hứa bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng, như bị ai tát một cái rất đau, hốc mắt nóng rực, đau nhói như bị kim châm, cuối cùng cô vẫn khom lưng, nói một câu: “Xin lỗi!”
Trong những tình huống thông thường, tâm trạng của cô sẽ không biến đổi mạnh mẽ như thế, nhưng ngồi cách đó không xa là bạn trai cũ của cô. Đồng thời bị mất cả tự trọng và thể diện sẽ có cảm giác t hế nào? Chính là vào một ngày nào đó trước mặt bạn trai cũ, bạn bị một người đàn ông thô lỗ chửi mình là “gái”.
Khương Kỷ Hứa bước đến chỗ ngồi của Thẩm Hoành, nhỏ giọng hỏi: “Anh Thẩm! Tôi đưa anh tới phòng nghỉ khác, có được không?”
Thẩm Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề, nhìn Khương Kỷ Hứa. Trong đáy mắt cô có nước mắt, giọt nước mắt lung linh phản chiếu, nhưng đáy mắt cô đã đỏ ửng lên, dường như chỉ cần chớp mắt một cách là nước mắt sẽ tuôn trào.
Trong ký ức của anh trước nay cô rất yếu đuối, vừa nhát gan lại hay khóc nhè, dường như khóe mắt rất nông, bị hét lớn tiếng một câu cũng có thể khóc, thi cử không tốt như ý cũng khóc, mèo con đi mất cũng khóc, đến lúc chia tay cũng khóc.
Vậy mà bây giờ bị sỉ nhục như vậy, cô lại kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
“Khương Kỷ Hứa, em thật vô dụng.” Thẩm Hoành nói xong định đứng dậy. Rất rõ ràng, anh muốn đi dạy cho gã đó một bài học. Việc là do anh gây ra, người muốn xem kịch hay cũng là anh, cuối cùng người không nhịn được tức giận cũng là anh. Con người cứ hay tự mâu thuẫn với chính mình như thế cho đến lúc chết.
Có lẽ nguyên nhân là vì, cô đã từng là người phụ nữ của anh, anh không thể nhìn cô bị gã đàn ông khác sỉ nhục.
Chính vào lúc anh đứng dậy, một đôi tay giữ chặt lấy tay anh, một bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ, trắng trẻo và mềm mại, lòng bàn tay ôm chặt lấy cánh tay anh, nhưng dường như đã dùng hết sức lực của mình, níu chặt không buông, giọng nói cầu xin một cách thê thảm: “Đừng… Xin anh đấy!”
Giọng nói vốn dĩ rất mềm mại nhẹ nhàng của cô trở nên khản đặc, mang theo giọng mũi nghẹn ngào, cuối cùng cô không thể nhịn nổi cũng khóc rồi. Thẩm Hoành ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay anh.
Hơi nóng, hơi đau. Thẩm Hoành cảm thấy mu bàn tay như bị đập ra một vũng nhỏ, dường như những giọt nước rơi xuống không phải nước mắt mà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh đè nén một hơi thở trong lồng ngực, không thể nào thở ra được. Anh thật sự rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn vì hai giọt nước mắt này mà hạ vũ khí đầu hàng.
—
Trong căn phòng yên tĩnh, người đàn ông bực bội, người phụ nữ trầm mặc. Người nói đầu tiên là người đàn ông, ngữ khí lạnh nhạt không giống đang thương lượng: “Em xin thôi công việc khách sạn này đi, tìm một công việc khác mà làm. Nếu không tìm được, tôi sẽ giới thiệu cho em, em thích làm việc gì nhất?”
Khương Kỷ Hứa không nói gì. Bây giờ cô đang ngồi trong phòng 6089, căn phòng do Thẩm Hoành đặt dài hạn ở đây, bởi vì người bạn gái bây giờ của anh thích món tôm mẫu đơn* mà đầu bếp của Bắc Hải Thịnh Đình làm.
*Gọi là tôm mẫu đơn vì tôm nấu ra vẫn giữ màu đỏ tươi.
Thật ra Thẩm Hoành thật sự là một người bạn trai tốt. Sau khi anh chia tay với cô đã hẹn hò với ba cô bạn gái khác. Anh ta đối xử với bạn gái rất tốt, là mẫu bạn trai mà sau khi chia tay sẽ khiến người ta nhớ mãi. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa thấy được cái “tốt” của Thẩm Hoành. Đối với người bạn gái trước trước trước trước đây như cô, anh lại còn tìm việc giúp cô.
Ha ha, Khương Kỷ Hứa cười thầm trong lòng.
Thấy Khương Kỷ Hứa không lên tiếng, Thẩm Hoành càng cảm thấy bực mình: “Tôi nhớ là em không tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn. Thế này đi, tôi có quen một viện trưởng của một học viện trung cấp, có thể sắp xếp cho em vào làm việc, công việc đại học cũng đơn giản, lương đãi ngộ cũng tạm được, có được không?”
“Ha ha” Khương Kỷ Hứa cười hai tiếng. Khóe mắt cô đã không còn nước mắt, nhưng vẫn còn hơi đỏ, giống một con thỏ con, khóe môi dường như còn vương một nụ cười tự trào: “Thẩm Hoành! Lòng tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng tạm thời tôi chưa có ý định sẽ thay đổi công việc. Bất luận thế nào vẫn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã lo lắng.”
“Thích công việc này?” Thẩm Hoành không tức giận mà ngược lại bật cười: “Thích bị người ta sỉ nhục sao, hay là bị tên Quý Đông Đình đó…”
Thẩm Hoành không nói hết, không khí bất động hai giây, anh kìm chế sự tức giận trong lồng ngực chỉ chực bùng phát, quay đầu lại. Rất lâu sau mới có một giọng nói yếu ớt cất lên sau lưng anh.
“Thẩm Hoành! Sao anh lại nhìn tôi với con mắt đó chứ. Chúng ta yêu nhau cũng được mấy năm. Tôi là người thế nào anh còn không hiểu sao… Nếu tôi thật sự là loại đàn bà đó, ban đầu tôi đã…” Khương Kỷ Hứa hít một hơi sâu, có những lời bản thân cô cũng không thể nói tiếp được. Quá khứ quá thảm hại, nhưng cho dù nó có thê thảm cỡ nào, thế giới của cô u ám không ánh sáng ra sao, nhưng trong lòng vẫn luôn có một luồng ánh sáng tuy mỏng manh nhưng đó là niềm tin cô luôn kiên định. Cuộc đời cô có thể hết lần này đến lần khác học cách thỏa hiệp, nhưng cô không thể đánh mất nguyên tắc của mình.
Nhưng, cô vẫn bị phủ nhận một cách triệt để, bị một người đàn ông cô từng yêu sâu sắc phủ nhận.
“Anh Thẩm, tạm biệt!” Khương Kỷ Hứa cúi chào, quay người rời khỏi phòng.
___
Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh của khách sạn rửa mặt, sau đó thoa lại phấn, khi bước ra lại là hình tượng một người giám đốc tao nhã lịch sự. Cô tự nhủ thầm trong lòng một lần nữa, nhất định phải khống chế cảm xúc của mình, những chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.
Chín giờ tối, cô xuống đại sảnh khách sạn đợi Quý Đông Đình.
Bữa tiệc buổi tối của Quý Đông Đình đã chuyển thành buổi hòa nhạc, là một buổi biểu diễn vi-ô-lông của một nghệ sỹ nước ngoài nổi tiếng. Những buổi biểu diễn thế này anh đã từng nghe ở London, Lille*, New York, nhưng anh đặc biệt thích một bản nhạc của nhạc sỹ này. Đó là một khúc hát ru khi anh còn nhỏ, đơn giản mà du dương, mang theo những buồn đau quá khứ đã trôi qua như cơn gió.
*Một tỉnh lỵ thuộc tỉnh Nord, nước Pháp.
Anh thích bản nhạc này, thế nên nghe trăm lần không chán. Nghĩ lại, những người đàn ông hoài niệm như anh, thật sự không nhiều nữa.
Âm nhạc khiến người ta vui vẻ, buổi tối nay tâm trạng Quý Đông Đình rất tốt, lúc quay về bảo Dean mua hai món ẩm thực của thành phố S mà tiểu quản gia đã từng giới thiệu, món ăn có hơi ngọt, nhưng thơm nồng mềm dẻo.
Đúng là rất ngon, nhưng mà cũng không ngon đến mức tiểu quản gia nói. Thật ra cô gái đó nên làm phát thanh viên cho chuyên mục ẩm thực, mấy món ăn bình thường được cô ấy giới thiệu đều trở thành mỹ vị.
Cả hai món ăn Dean đều mua hai phần, đây là việc Dean tự quyết định, ý đã rất rõ ràng, cậu ta cũng tưởng anh có ý với tiểu quản gia. Dean thật ra là một trợ lý rất khá, nhưng có những lúc suy nghĩ còn quá chủ quan… Chủ quan cho rằng anh thích tiểu quản gia?
Nhưng lúc xuống xe, Quý Đông Đình vẫn mang dư một phần thức ăn theo.
Khương Kỷ Hứa lần này đã tinh mắt hơn. Xe của Quý Đông Đình còn chưa dừng hẳn, cô đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn rồi. Sau đó nhìn thấy Quý Đông Đình xuống xe trong tay cầm một túi đồ. Người đàn ông trên người mặc một bộ véc được may cao cấp, thân hình cao lớn, khí khái cao quý, nhưng chiếc túi nhựa anh cầm trong tay thật sự chẳng hợp với anh chút nào.
Khương Kỷ Hứa vội chạy tới giúp đỡ: “Anh Quý, để tôi cầm giúp anh.”
Quý Đông Đình đưa túi thức ăn cho cô, cô ước lượng, không nặng không cũng nhẹ, không biết bên trong là thứ gì, chắc là không đắt đâu nhỉ?
Trở về phòng, Khương Kỷ Hứa tìm hiểu về chiếc túi mình cầm trong tay, hỏi Quý Đông Đình: “Anh Quý, thứ này để đâu ạ? Có cần mang về phòng của anh không?”
Quý Đông Đình cởi áo khoác, giọng nói vô cùng thoải mái: “Không cần, thứ này mua cho cô đấy, cô mang về phòng mình đi.”
Khương Kỷ Hứa quay về phòng, bóc từng lớp của chiếc túi được bọc khá kín, sau đó mở chiếc hộp ra, chỉ thấy trong hộp ngăn trên đựng những chiếc sủi cảo chiên nhân tôm vàng rực vừa đáng yêu vừa xinh xắn, còn ngăn dưới là một phần bánh trôi đậu đỏ rắc vừng.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ phòng tổng thống ngoài cô ra chỉ còn Quý Đông Đình, thế nên người gõ cửa, còn có là ai vào đây.
Nhưng Quý Đông Đình gõ cửa làm gì, muốn tham quan phòng quản gia của cô sao?