Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 10


Chương 10
Trên đường về nhà, Tiêu Tuệ không nhịn được, hỏi: “Em và Trần Diệu vẫn liên lạc đấy à?”.

Trong xe đang bật nhạc, Tiêu Dĩnh thả hồn theo bài hát, hồi sau mới trả lời: “Đâu có, em có biết anh ấy làm việc ở chỗ nào đâu!”, khuỷu tay chống vào cạnh cửa sổ, ngón cái ấn chặt vào thái dương nhưng cô vẫn thấy chóng mặt. Cô đang nghĩ có khi nào cô bị cảm nắng không?

Giai điệu phát ra từ radio du dương, trầm bổng: “…Mỗi người đều có một đoạn tình đau thương, muốn che giấu nhưng cuối cùng cũng bị lộ ra…”

Nam ca sĩ đã mười năm vắng bóng nhưng chất giọng vẫn mượt mà, trong trẻo như ngày nào, tựa như dòng nước mát lạnh, vấn vít lấy con tim.

Cô nghe thấy tiếng Tiêu Tuệ ở băng ghế sau: “…Diệp Hạo Ninh có biết chuyện này không?”.

Cô thấy hơi khó hiểu, quay đầu lại, trông thấy Đông Đông đang lim dim ngủ, liền nói: “Bác tài, cảm phiền bác vặn nhỏ âm thanh xuống một chút!”.

Tài xế tắt luôn radio, trong xe bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng máy điều hòa đang chạy.

Tiêu Dĩnh đã quen với điều này, vì trên xe Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ có quá nhiều âm thanh.

Tựa đầu vào ghế, cô trả lời: “Ý chị nói chuyện Trần Diệu à? Em chưa bao giờ nói với Diệp Hạo Ninh cả. Nhưng có ai lại không có quá khứ? Anh ấy cũng có đấy chứ, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi”.

Tiêu Tuệ gật đầu, vì đang đắn đo cân nhắc nên chị nói chậm rãi: “Thật ra, có những thứ thẳng thắn quá lại cahửng hay. Năm đó em yêu Trần Diệu đến mức thương tâm khổ đau, muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng gì, nếu như Diệp Hạo Ninh biết được, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào đâu… Hơn nữa, trước nay chị vẫn cho rằng quá khứ là cái đã qua rồi, bất luận trước đây khắc cốt ghi tâm đến đâu, giờ cũng đừng lưu luyến nữa…”

“Chị à!”, Tiêu Dĩnh ngắt lời Tiêu Tuệ, cười nói: “Rốt cuộc chị định nói gì đây?”.

“Không có gì”, Tiêu Tuệ thở dài, thấp giọng xuống: “Cứ coi như chị đã nghĩ quá nhiều đi, nhưng xét cho cùng, mỗi người đều phải biết trân trọng hạnh phúc mới cảu mình!”. Giọng chị trầm trầm, dịu dàng, như dung hòa với ánh nắng nhè nhẹ bên ngoải cửa xe.

Tiêu Dĩnh trong lòng khẽ xao động.

Hai chị em họ diện mại không giống nhau, tính tình cũng khác xa nhau. Tiêu Tuệ chỉ hơn Tiêu Dĩnh ba tuổi nhưng nhiều lúc cô lại cảm thấy hai người cách biệt nhau đến mười ba tuổi, hoặc có lẽ là ba mươi tuổi, bởi Tiêu Tuệ rất chín chắn, trưởng thành, gặp khó khăn không hề nao núng. Khi cô và Trần Diệu chia tay, cô đã suy sụp một thời gian dài. Cả nhà cũng đau buồn theo cô, chỉ có người chị ruột cùng lớn lên với cô từ nhỏ là ngoại lệ.

Nửa đêm hôm đó, khi cô đang mở đôi mắt sưng đỏ như trái đào mọng nước nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi thì Tiêu Tuệ trở dậy uống nước, hai người gặp nhau trong căn phòng khách u tối. Tiêu Tuệ hơi sững người, nhưng chẳng thèm hỏi em gái lấy một câu, dửng dưng cẩm cốc nước đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, nhìn vẻ tiều tụy của con gái, Tiêu mẫu vừa đau lòng vừa bất lực nói: “Tiêu Dĩnh, buổi tối đừng thức khuya nữa, cả ngày đau buồn, nửa đêm còn không chịu đi ngủ, sao mà chịu được chứ?”.

Thực sự tối qua, cô không tài nào ngủ được, nằm trên giường xoay tới xoay lui không chợp mắt nổi, những ngày vừa qua tinh thần bạc nhược sa sút đi nhiều, thế nên bất đắc dĩ lắm cô mới bò dậy xem ti vi để giết thời gian, cho dù phải đối mặt với những đoạn quảng cáo khô khan nhàm chán.

Tiêu phụ xưa nay vốn kiệm lời nên đành nép sang một bên, không giúp gì được. Chỉ có Tiêu Tuệ suốt cả nữa sáng không nói lời nào. Chỉ đến khi Tiêu Dĩnh sắp ra ngaoì, thấy em không trang điểm, chị mới bình thản nói: “Dù thế nào em cũng nên trang điểm một chút rồi hãy ra ngoài, sắc mặt xấu như ma vậy, thật mất mặt quá!”. Rõ ràng là những lời lẽ hết sức lạnh lùng nhưng không hiểu vì sao, Tiêu Dĩnh lại thấy có hiệu quả hơn rất nhiều những lời động viên, vỗ về của người khác. Có lẽ lúc đó, điều cô thiếu chính là đòn cảnh tỉnh bản thân.

Khi cô đang trang điểm thì anh rể đến đón Tiêu Tuệ về nhà như đã hẹn trước, anh chào hỏi bố mẹ cùng cô em vợ đang sa sút tinh thần, rồi vòng tay qua eo vợ yêu, sau đó đi ra cửa luôn. Tiêu Dĩnh đặt miếng bông trang điểm xuống, nhoài người ra lan can nhìn, dáng hai người họ đi bên nhau khiến người khác phải phì cười. Bởi lẽ Phi Thiếu Quân thấp hơn Tiêu Tuệ nửa cái đầu, thân hình cũng hở đẫy đà, dáng vẻ lại có chút gì đó quê mùa.

Quả thật cô không tài nào hiểu được, tại sao từ nhỏ đến lớn, ai cũng say chị cô như điểu đổ, vậy mà cuối cùng lại gả cho ông anh rể diện mạo hết sức bình thường, tính cách lại nhạt nhẽo như nước. Hai người họ quen nhau chưa đến một năm thì làm đám cưới, mặc dù cô biết trước đó, Tiêu Tuệ từng có người bạn trai cực kì xuất chúng.

Người đó có thể xem là bạn trai rồi.

Tiêu Dĩnh vô tình trông thấy một bức ảnh được kẹp trong cuốn từ điển Tân Hoa cũ, bên ngoài chưa đóng bụi nhưng dường như nó đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Chàng trai trong ảnh thân hình cao ráo mảnh khảnh, mắt sáng mày ngài, sánh vai bên Tiêu Tuệ, thật là đôi nam thanh nữ tú khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Cảnh tượng trong ảnh cũng rất đẹp: hai người ngồi bên một khóm hoa lớn, màu sắc rực rỡ, tươi tắn, nhìn nhau mỉm cười. Tư thế và ánh mắt thân mật là thế nhưng cô chưa từng nghe Tiêu Tuệ nhắc đến, thậm chí trong nhà không ai hay biết người này. Dù rất hiếu kì nhưng không dám gặng hỏi, bởi Tiêu Dĩnh biết đây là một bí mật của chị, chỉ có điều bí mật ấy đã bị cô phát hiện.

Đêm trước ngày cưới, cô giúp Tiêu Tuệ thu dọn những vật dụng riêng tư rồi vô tình lật cuốn từ điển ra, thấy tấm ảnh đó đã không cánh mà bay. Có lẽ nó đã bị cất đi nơi khác hoặc bị hóa thành tro rồi. Tuy hướng giải quyết của người trong cuộc hơi lạnh lùng, có phần giống vớ phim tình cảm phát sóng lúc tám giờ tối nhưng Tiêu Dĩnh cho rằng khả năng này rất cao. Tiêu Tuệ chẳng phải là Tiêu Dĩnh, sẽ không vì người yêu cũ mà không dứt ra được, trước giờ chị vẫn cứng rắn như thế.

Tiêu Dĩnh chưa bao giờ dám hỏi chị có thật sự yêu Thi Thiếu Quân hay không, vì đáp án đã quá rõ ràng, nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Tiêu Tuệ như trong bức ảnh kia không còn thấy xuất hiện nữa.

Thế nhưng bây giờ, Tiêu Dĩnh không nhịn được, nhje nhàng hỏi: “Cuộc sống hiện tại có khiến chị hài lòng không?”. Cô có cảm giác chị là người phải chịu thiệt thòi, vội vã lấy chồng sinh con, thậm chí người ngày ngày giáp mặt với chị chưa chắc đã là người chị yêu nhất.

“Có gì mà không hài lòng chứ?”. Tiêu Tuệ thản nhiên hỏi vặn lại em, cúi đàu nhìn cô con gái đang ngủ say, dừng một lát, chị nói tiếp: “Gia đình thuận hòa, con gái đáng yêu, Thi Thiếu Quân lại có khả năng kiếm tiền, hàng tháng đều mua sắm đầy đủ vật dụng trong gia đình, còn thuê cả người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh và thổi cơm, chị dường như chẳng phải lo lắng điều gì cả. Cuộc sống như thế còn thiếu thốn gì nữa chứ?”.

Tiêu Dĩnh cười: “Sao chị lại nghĩ tiêu cực thế?”.

“Một nam một nữ sống chung với nhau vốn dĩ đã trần tục rồi. E là em trước giờ luôn ngây thơ quá, vẫn còn sống trong sự hoang tưởng”.

Tiêu Dĩnh im lặng. Tiêu Tuệ không nhìn cô, tựa lưng vào tường kim loại mát lạnh ở thang máy, rất lâu sau, nói như thổn thức: “Không dứt được quá khứ thì rất khó có được hạnh phúc hiện tại và tương lai, chị nghĩ thế!”.

Tiêu Dĩnh không nói gì, kì thực cô cũng có một bí mật nhỏ liên quan đến Diệp Hạo Ninh.

Lúc đó, vừa cưới nhau chưa lâu, anh đưa cô đi tham dự tiệc đại thọ sáu mươi tuổi của một vị chủ tịch, không khí cực kì hoành tráng, náo nhiệt.

Cô vừa bước vào cửa đã chau mày: “Chẳng lẽ phải đợi đến mười hai giờ đêm mới kết thúc sao?”. Cô nhìn người đàn ông cùng người phụ nữ trong bộ trang phục lộng lẫy chào hỏi từng người một, e rằng phải tốn không ít công sức khi có bao nhiêu khách mời như thế. Huống hồ, dạ tiệc lại mang tính chất thương nhân, trong đó việc lôi kéo tình cảm, mối quan hệ là vấn đề quan trọng nhất, mà đấy lại là một việc cực kì mất thời gian. Tiêu Dĩnh vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh này nên hơi nản lòng và mất kiên nhẫn.

Diệp Hạo Ninh gật đầu chào một người đàn ông đang đi về phía họ rồi hạ giọng nói bên tai cô: “Cứ cho là em muốn chơi đến khuya thì có lẽ chủ nhà cũng chẳng chịu đâu. Ông Trịnh này nổi tiếng giữ gìn sức khỏe, nghe nói trước chín giờ tối phải lên giường ngủ rồi, sáu giờ sáng dậy chạy bộ, mưa gió cũng không cản nổi lòng người. Thế nên, thời gian yến tiệc lần này cũng không kéo dài lâu đâu, em yên tâm đi!”. Anh liếc mắt sang, bắt gặp gương mặt rạng rỡ của cô, ngưng một lát, anh cười: “Nhưng mà vô vị, không hứng thú là việc đương nhiên thôi”.

Tiêu Dĩnh mất hứng, sa sầm mặt: “Vậy thì làm sao đây?”. Cô thầm nghĩ, con người này nói chuyện thật đáng ghét, cứ thắp sáng một tia hi vọng rồi lại phá hỏng tâm trạng tốt đẹp vừa xuất hiện của cô.

Diệp Hạo Ninh chẳng để tâm, noi: “Anh làm sao biết được!”.

Quả là đáng ghét mà! Cô im lặng một lúc, rồi nghiêm túc thương lượng với anh: “Lần sau, những trường hợp thế này, anh tìm người khác tháp tùng anh đi nhá! Bọn anh chẳng phải đều có bạn nhảy đó sao? Bạn nhày có phải được cử đến trong những trường hợp này không?”.

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Cô tiếp tục nói: “Lần sau em ở nhà xem ti vi, anh tìm một cô gái thật xinh đi cùng, vừa không mất thời gian của em, anh lại nở mày nở mặt gấp đôi, nhất cử lưỡng tiện!”.

Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu: “Ồ, lời đề nghị này đáng để anh suy ngẫm đó!”.

Sau đó, không biết có phải là vì báo thù cho “cung cách thái độ” của Tiêu Dĩnh hay không mà anh bỏ cô lại rồi qua chỗ nhóm bạn, nói cười vui vẻ. Tiêu Dĩnh một mình đảo một vòng quanh chiếc bàn dài, ăn qua loa một chút rồi đi ra ban công, đứng nghỉ ngơi.

Ở đây yên tĩnh hơn phòng khách, ánh trăng trong vắt chiếu xuống đài phun nước trong hoa viên phía dưới lầu, trông như những vì sao đang rơi xuống mặt nước, tạo thành một dải ánh sáng trắng bạc lấp lánh. Tiêu Dĩnh chống tay trên thành lan can, thở dài, thấy chân mỏi nhừ và vô cùng chán nản, đột nhiên cô nghe thấy tiếng “haizzz” vang lên cùng lúc ở bên cạnh.

Người đó hơi kinh ngạc, cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Trên lan can ánh sáng hiu hắt, diện tích vừa đủ nên cô không ý thức được sự tồn tại của người thứ hai. Khi người đó bước ra từ bóng tối, dù chưa nhìn rõ mặt nhưng Tiêu Dĩnh cảm nhận được ánh mắt sáng rực kia như đang lướt trên gương mặt cô. Anh ta hẳn đang nghĩ Tiêu Dĩnh không trông thấy, giống như cô ngày thường đeo kính râm ra phố, cho rằng đối phương không nhìn ra nên chẳng kiêng nể gì, chăm chú quan sát những người xa lạ đang lướt đi trên phố.

Cô đang xoay người, định quay về phòng thì người ấy chậm rãi nói: “Cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ”.

“Đây không phải là quán bar”.

“Thế nên tôi cũng không phải đang bắt chuyện với cô”. Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.

Cô thấy hiếu kì, có lẽ vì cả buổi tôi đã quá vô vị nhàm chán rồi, Diệp Hạo Ninh thì vô tâm vô ý bỏ mặc cô, khó khăn lắm mới gặp một người có thể bắt chuyện nên cô liền hỏi: “Giống chỗ nào? Lẽ nào mặt tôi phổ biến thế sao?”.

“Không phải, giống cử chỉ”.

Cô càng không hiểu: “Cử chỉ thế nào?”.

“Là cách ăn mặc và trang điểm dễ thương, lại thích trốn ngoài ban công ngắm trăng thở dài. Người bạn tôi quen cũng giống như vậy, cử chỉ vừa rồi của cô rất giống với cô ấy. Thế nên tôi suýt nhận nhầm người”.

Anh khẽ nhíu mày, lại ngắm cô lần nữa, ánh mắt sáng lên trong bóng tối, nhưng không có chút gì là cợt nhả bông đùa, rồi đột nhiên anh cười: “Thật ra thì khí chất cũng rất giống, quả là trùng hợp thật”.

Tiêu Dĩnh cười khỏa lấp: “Ngắm trăng thở dài ư? Anh nói như thể đó là hành động rất lập dị vậy. Tôi chẳng qua là thấy chán quá thôi, có lẽ bạn anh cũng vậy”.

Người đó cười cười, khôngc ó ý kiến gì nưuã, chỉ hỏi: “Không ai đi cùng cô sao?”

“Có. Nhưng mà có cũng như không…”.

Cô chưa nói hết câu thì tấm rèm cửa ngăn cách giữa phòng khách và cửa kính bị kéo “soạt” một tiếng, tiếng ồn ào huyên náo ùa đến, Diệp Hạo Ninh đã đứng ngay nơi sáng đèn.

“Sao anh biết em đang ở đây?”.

Anh khẽ nhíu mày: “Em thật sự là biết cách lẩn trốn đấy”, sau đó không nói gì nữa, giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô rồi kéo đi.

Người đàn ông lạ mặt vẫn đứng trên ban công, Tiêu Dĩnh trước khi rời khỏi đó còn nghe thấy một câu cực kì nhỏ: “À, thảo nào mà…”. Giọng kinh ngạc, lại có vẻ như vừa vỡ lẽ điều gì.

Nhưng “thảo nào” cái gì?

Trên đường về nhà, Tiêu Dĩnh đắc ý kể lại cho Diệp Hạo Ninh nghe. Anh không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Em có khí chất gì chứ?”, giọng điệu bình thản dửng dưng.

Cô không để tâm đến chuyện công kích lại anh, lẩm bẩm một mình: “Không biết, dù gì thì người ta cũng nói như thế đấy”, rồi lại hỏi: “Này, anh quen người lúc nãy à?”.

“Không quen”.

“Tiếc là anh xuất hiện quá sớm, em còn muốn hỏi anh ta rõ hơn, không chừng người giống em lại là một mĩ nữ đấy”.

Diệp Hạo Ninh mặt không biểu đạt cảm xúc gì, nhân lúc dừng đèn đỏ mới quay đầu nhìn cô, thuận miệng nói: “Cứ cho là mĩ nữ xinh đẹp đi thì đã sao? Anh ta chẳng nói là chỉ giống ở khí chất đấy thôi ư!”.

Tiêu Dĩnh suy ngẫm một hồi mới nghĩ ra anh ám chỉ điều gì, dám nói cô không đủ xinh đẹp à? Đang định chơi khăm Diệp Hạo Ninh thì cô thấy anh đang nhìn chăm chăm về con đường sáng đèn phía trước, có vẻ rất tập trung nhưng dường như có chút ngẩn ngơ. Anh đạp chân ga quá mạnh, tốc độ tăng lên, xe phóng nhanh như bay nên trong nháy mắt đã bỏ lỡ ngã tư về nhà gần nhất, còn anh lại đang mơ màng, thất thần vì điều gì đó.

Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy anh như vậy.

Tiêu Dĩnh chần chừ trong giây lát rồi cười hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”.

Anh vẫn mặc kệ cô, khóe mắt không động đậy, có lẽ là không nghe thấy. Cô nghiêng nghiêng mặt, mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng im lặng, không nói nữa.

Chiều hôm sau, khi thu dọn thư phòng, cô thấy trên bàn có một chùm chìa khóa, hình dáng rất đặc biệt. Cầm lấy nó, Tiêu Dĩnh ngồi xuống mở chiếc két sắt ở bên cạnh ra. Vì cô biết mật mã nên rất nhanh sau đó nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa sắt nho nhỏ bật mở. Cô mở từng chiếc hộp lớn nhỏ ra, toàn là đồng hồ đeo tay mới toanh, hàng hiệu, quý hiếm. Thật ra cô cũng không rõ lắm, tất cả đều là nghe Diệp Hạo Ninh nói.

Cuối cùng, Tiêu Dĩnh đã hiểu được mình muốn biết điều gì. Có lẽ ban đầu cô chẳng suy nghĩ gì cả, thế nhưng khi cầm chiếc đồng hồ đeo tay nữ duy nhất này, cô mới nhận ra mình có ý định mở tủ két sắt, kì thực chỉ vì tìm chiếc đồng hồ này thôi.

Nó có cùng nhãn hiệu với chiếc đồng hồ Diệp Hạo Ninh thường đeo, thật ra thì ngay cả kiểu dáng và màu sắc cũng giống hệt nhau, có lẽ là đồng hồ đôi, vậy mà trước đây cô không để tâm nên chẳng phát hiện ra. Cô cầm lấy chiếc đồng hồ, soi dưới ánh đèn, lật qua lật lại ngắm nhìn rồi phát hiện ra trên dây đeo đồng có dấu ngấn mờ.

Một chiếc đồng hồ cũ. Tuy được cất giữ cẩn thận nhưng vẫn là đồ vật đã qua sử dụng.

Hôm đó, ánh mặt trời gay gắt từ ngoài cửa kính lớn chiếu vào làm hiện rõ những hạt bụi nhỏ li ti trong không khí, nắng nhạt óng ánh kết tụ lại thành từng dải, từng dải lướt qua trước mặt cô, rõ là trông rất đẹp nhưng cô lại cảm thấy chúng như những lưỡi dao sắc nhọn đang cắt nhỏ bầu không khí không chút thương tiếc.

Tiêu Dĩnh đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó nhưng ý niệm này vẫn chưa thực sự rõ ràng, giống như cảm giác hoa mắt khi bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt vậy. Cô ngồi nghĩ suốt cả buổi chiều, cuối cùng đành phải thừa nhận rằng có thể thật sự đã tồn tại một người như vậy trong tim Diệp Hạo Ninh.

Có thể đã từng, mà cũng có thể vẫn đang tồn tại…

Tim cô khẽ nhói đau. Cô thấy hiếu kì, nhưng nhiều hơn thế là một cảm giác không diễn đạt được thành lời. Phải chăng đó là cảm giác ghen tuông?

Mối tình sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến Diệp Hạo Ninh cất giữ đồ cũ của người khác như một bảo vật sưu tầm như vậy?

Thế nên cả buổi chiều, Tiêu Dĩnh thẫn thờ, làm việc và nói chuyện so với thường ngày như lỗi đi nửa nhịp.

Thấy thế, Diệp Hạo Ninh ngạc nhiên hỏi: “Em làm sao vậy?”.

Tiêu Dĩnh nhìn chăm chăm vào kênh thời sự CCTV trước giờ vốn không ưa thích, có vẻ rất say sưa và hứng thú, một lúc sau cô mới quay đầu lại, bình thản nói: “Không có gì”.

Anh nhìn cô hoài nghi rồi đứng dậy đi tắm.

Không lâu sau anh thò đầu ra, nhíu mày hỏi: “Tiêu Dĩnh, em rất thích sữa tắm mùi bạc hà à?”.

“Hả?”. Cô nhìn sang, nói: “Lọ trước dùng hết rồi nên buổi trưa em đi siêu thị mua một chai mới, vẫn cùng một nhãn hiệu”, rồi tò mò hỏi: “Có gì không anh? Không phải xưa nay anh vẫn dùng đó sao?”.

Anh ngừng một lát, sau đó lạnh nhạt nói: “Anh ghét mùi bạc hà”.

Cô kinh ngạc: “Thế mà trước giờ anh vẫn dùng, với lại mùa hè dùng mùi bạc hà cũng tốt mà, mát mẻ sảng khoái”.

“Nhưng mùa đông em cũng mua về hàng loạt”.

Tiêu Dĩnh thấy mắt Diệp Hạo Ninh có vẻ không muốn nhượng bộ nữa. Cô không tài nào hiểu nổi, từ bao giờ anh bắt đầu chấp nhặt những việc nhỏ nhặt như thế? Cô khẽ nhíu mày: “Vậy thì coi như là em thích đi. Em thích mùi bạc hà mát lạnh trên cơ thể đàn ông”.

Diệp Hạo Ninh không nói gì nữa, nhìn cô rồi quay người, đóng cửa lại.

Mười phút sau, cô lại bị xúc động trước sự mẫn cảm của anh.

“Bộ đồ ngủ của anh đâu?”.

“Giặt rồi”.

“Có mấy cái đều giặt hết cả sao?”.

Cô nhìn người đang cởi trần, đứng trong nhà tắm, thở dài: “Em đã chuẩn bị một bộ mới phơi trên giá treo đồ rồi, anh không thấy à?”.

Nào ngờ anh vẫn lạnh nhạt nói: “Màu trắng, anh không thích”.

“Đồ ngủ trắng lại không có mùi bạc hà, tại sao lại không thích?”.

Anh ngạc nhiên, nhướng mày: “Hiếm khi thấy phản ứng của em mau lẹ như thế”, rồi nói: “Đã không thích thì hình như không cần thiết phải có lí do”.

Sao con người này có lúc lại như trẻ con vậy? Cả buổi chiều đã không vui, lúc này lại càng bực mình, thế là cô quyết tâm đối đầu với anh: “Nhưng em thấy cũng được mà, không thích mặc thì anh khỏa thân đi!”.

Diệp Hạo Ninh mệt mỏi đứng tựa vào cửa, im lặng trong giây lát rồi đột ngột cười rộ lên: “Không phải là em thích nhìn đàn ông mặc đồ ngủ màu trắng đấy chứ?”.

Bị đánh trúng chỗ đau đã lâu chưa khỏi, Tiêu Dĩnh sững người, ánh mắt ảm đạm, u ám, giọng não nề: “Thế thì sao nào?”.

Thấy hôm nay anh như cố ý kiếm chuyện, cô dứt khoát kéo lấy chiếc gối ôm vào lòng, không thèm để tâm đến anh. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng Diệp Hạo Ninh, dường như trong đó ẩn một nét cười nhẹ như không muốn để người khác cảm nhận được anh đang thực sự vui vẻ.

“Tiêu Dĩnh, anh không biết rằng em có quá nhiều chấp nhặt về sở thích và yêu cầu với đàn ông như thế đấy”. Anh “hừ” một tiếng, sau đó nhặt lấy quần áo đang phơi trên ban công ném vào máy sấy.

Thời sự buổi tối đã hết, ti vi phát ra giai điệu quen thuộc. Nhìn những dòng chữ phụ đề chạy lướt qua nhưng cô không thể nắm bắt được chút tin tức nào. Khoảnh khắc đó, Tiêu Dĩnh thấy lòng nhói đau, không rõ vì dĩ vãng hay vì chuyện mới phát hiện lúc chiều, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cô thốt lên: “Cả hai đều như nhau cả thôi”. Cằm cô đè lên gối nên âm điệu có chút buồn buồn, lại vì khoảng cách xa như thế, cô chẳng rõ Diệp Hạo Ninh có nghe thấy không.

Sau này Tiêu Dĩnh nghĩ, có lẽ là vậy, mỗi người đều có một bí mật, cô cũng không phải ngoại lệ, anh lại càng không phải.

Tiêu Tuệ và tiểu bảo bối định ở lại thành phố B hai ngày nhưng gia đình có việc đột xuất, sáng sớm thứ bảy anh rể Thi Thiếu Quân gọi điện thoại đến giục nên chị phải đổi lại lịch bay.

Vừa đúng cuối tuần, Diệp Hạo Ninh lại chưa xuất hiện nên Tiêu Tuệ khuyên em: “Hai đứa mỗi người một thành phố thế này, cứ như vậy mãi không được đâu! Người đang yêu còn biết là không thể sống cách xa nhau quá lâu, huống hồ là người đã có gia đình. Dọn về nhà sống đi em, đừng nông nổi nữa!”.

Tiêu Dĩnh cảm thấy hơi phiền, nói dỗi: “Sống ở đây là nông nổi sao chị? Anh ấy có sự nghiệp của anh ấy, em cũng phải có công việc của em chứ!”.

“Công việc ở đâu mà không kiếm được? Cứ nhất thiết phải trúc trắc thế này sao?”.

“Chị à…”. Giọng Tiêu Dĩnh dịu lại: “Một thời gian nữa hãy nói!”. Kì thực cô thấy lo lắng, hiện giờ tuy là đã hòa hợp với Diệp Hạo Ninh nhưng cô chỉ sợ một khi đã quay lại với nhau, sáng tối gặp mặt, không biết ngày nào sẽ lại khó chịu, không vui vẻ với nhau nữa. Tiêu Tuệ nói đúng, e là cô thật quá ngây thơ, cứ ngỡ mỗi cặp vợ chồng đều phải sống những tháng ngày hòa hợp, mỗi ngày trôi qua đều là những lời lẽ vui tươi, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Chiến tranh lạnh và tranh cãi khiến cô cảm thấy mệt mỏi nên cô cứ thế trốn tránh.

Tiêu Tuệ thấy khuyên giải không được nên chẳng cố gắng nữa, mua luôn vé máy bay chuyến buổi chiều, dẫn Đông Đông về nhà. Trước khi đi, chị không quên nhắc nhở: “Công ty bọn em có cho nghỉ ngày Quốc khánh không? Nếu lúc đó không có kế hoạch gì thì về nhà một chuyến, bố mẹ rất nhớ bọn em đấy!”.

“Không thành vấn đề”.

Tiễn hai mẹ con Tiêu Tuệ xong, Tiêu Dĩnh một mình quay về căn hộ. Xe của Diệp Hạo Ninh đang đậu chễm chệ trong bãi giữ xe. Trước đó vài ngày, mưa to xối xả, trông chiếc xe có vẻ hơi bẩn, cô cố ý đảo qua nhìn một lượt, sau đó lôi điện thoại ra, vừa lên tầng vừa nhấn nút gọi. Cũng đã nhiều ngày rồi cả hai không có liên lạc gì với nhau.

Trong điện thoại, âm thanh hơi ồn ào, giọng nói và tiếng cười hòa lẫn vào nhau, hình như anh đang ở khu vui chơi giải trí. Cô hỏi: “Sao anh bận rộn thế?”.

Diệp Hạo Ninh chậm rãi nói: “Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình mà”.

“Em có công việc của em, kh 1079 ông cần anh phải nuôi. Vả lại, sao em không biết anh có việc làm ăn bên ngoài nhỉ? Kiếm tiền đến mức phải mò đến trung tâm giải trí cơ đấy!”.

Anh cười cười, vờ như không nghe thấy lời châm chích của cô, cũng không giải thích gì, chỉ hỏi: “Hôm nay cuối tuần, em đã làm gì?”.

“Đi chợ, nấu cơm, chơi với Tiểu Đông Đông, sau đó đưa mẹ con chị ấy ra sân bay”.

“Ồ? Chị em đến à, sao em không nói với anh?”.

Cô mở cửa vào phòng, vừa cúi người cởi giầy vừa nói: “Anh đang mải bận rộn kiếm tiền nuôi cả gia đình, sao em dám làm phiền anh vì chuyện nhỏ nhặt này chứ?”, rồi tiện tay cô lấy điều khiển mở ti vi, trên màn hình xuất hiện một minh tinh tay cầm gói bột giặt, đang chia sẻ kinh nghiệm giặt giũ cùng một nhóm chị em phụ nữ.

Nghê thấy Diệp Hạo Ninh cười ha hả trong điện thoại, cô mệt đến mức nằm luôn trên ghế sofa, không nói gì nữa, đợi anh ngưng một lát rồi uể oải hỏi: “Khi nào anh về?”.

“Em đợi một lát!”.

Tiêu Dĩnh cảm thấy tiếng ồn ào huyên náo đã nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, hình như anh đã sang chỗ khác vắng người. Một lúc sau, anh cười nhẹ, hỏi vặn lại: “Sao thế, em nhớ anh à?”.

Cô ngẩn người, chỉ khẽ “hừ” một tiếng.

Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, câu hỏi này không trả lời là tuyệt nhất.

Kì thực, cô có chút nhớ anh, căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng hiện giờ chỉ còn lại một mình, cô thấy rất hiu quạnh.

Diệp Hạo Ninh lại cười, nói: “Em như vậy là có thái độ gì đây?”. Rõ ràng là anh nghe thấy âm thanh sụt sịt phát ra từ khoang mũi của cô.

“Đâu có gì”. Tiêu Dĩnh dài giọng: “Anh làm việc của anh đi, em phải đi tắm đây, chút nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa, mệt chết đi được”.

“Em ăn cơm chưa?”.

“Lúc nãy đã ăn linh tinh vài thứ dưới nhà rồi. Mà xe của anh bẩn quá, phải đi rửa thôi!”.

“Nếu em thấy không thuận mắt thì đi rửa giùm anh đi!”.

“Trình độ lái xe của em anh cũng yên tâm sao? Em mà lái xe có khi còn đâm sầm vào biển báo an toàn ngoài căn hộ ấy chứ!”.

Tiếng cười trong điện thoại vọng lại: “Không sao mà, xe đã được bảo hiểm rồi. Nếu em cũng mua bảo hiểm thì hoàn toàn yên tâm phóng ra ngoài”.

“Em chỉ sợ phóng ra rồi đâm ngay vào của công thôi”.

Anh vẫn nói giọng cực kì thoải mái: “Chuyện đó em càng không phải lo, đợi anh về bồi thường là được chứ gì!”.

Cô thở gấp: “Diệp đại thiếu gia à, ngài quả là giàu có hơn người đấy!”.

“Anh có việc làm ăn ở bên ngoài mà, không phải sao?”.

Một đoạn đối thoại nhàm chán vô cùng, thế mà cô lại cảm thấy thú vị.

Chần chừ, lần lữa mãi mới gác mày, Tiêu Dĩnh sực nhớ ra mình vẫn chưa biết Diệp Hạo Ninh khi nào về.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22732


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận