“Cái gì?”. Tiêu Dĩnh như nhảy dựng trên sofa, vội vàng hỏi: “Sao thế?”.
Hóa ra là Hà Minh Lượng có xảy ra mâu thuẫn với người ta trong quán bar. Một chọi ba, đến mức công an phải ra mặt can thiệp, hai bên bị dẫn về đồn viết bản tường trình. Hứa Nhất Tâm tử thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào đã gặp trận ẩu đả như thế này bao giờ, thế nên luống cuống cả tay chân, không để tâm xem có giúp được gì không, việc đầu tiên cô nghĩ đến là gọi điện thoại cho Tiêu Dĩnh – người thường ngày tiếp xúc qua lại với cô nhiều nhất, việc này gần như đã trở thành bản năng của cô rồi.
Khi Tiêu Dĩnh đến đồn công an thì thấy đã có người hòa giải ở đó, vị cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện với một người trong phòng, thái độ rất nhã nhặn và khách khí.
Cô đứng lại ở bậc thang, hít thật sâu rồi mới đi vào. Hứa Nhất Tâm đang ngồi ở một góc, trông thấy Tiêu Dĩnh thì lập tức bật dậy, nắm lấy tay cô, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là chưa kịp hoàn hồn.
Tiêu Dĩnh hỏi nhỏ: “Mọi việc thế nào rồi? Rốt cuộ là ẩu đả vì chuyện gì?”. Quay đầu sang, cô không thấy Hà Minh Lượng đâu, có lẽ đã bị lôi vào trong phòng xét hỏi rồi.
Hứa Nhất Tâm nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi, thở dài, nói uể oải: “Để lát rồi nói!”. Cô vừa dứt lời, cánh cửa nhỏ bên cạnh liền mở ra, cùng lúc đó là dáng người cao gầy của kế toán viên Hà xuất hiện.
Tiêu Dĩnh thầm hít một hơi, chẳng trách mà cậu ta bị 110 bắt lại, gương mặt ửng đỏ, bầm tím vừa nhìn đã thấy khiếp sợ, xem chừng sự việc cực kì nghiêm trọng. Thế nhưng đánh nhau ẩu đả trong khu vui chơi giải trí thật không giống với tác phong của một Hà Minh Lượng thường ngày vốn dĩ nho nhã, điềm đạm.
Lúc này, Trần Diệu đứng lên, nói giọng thành khẩn: “Cảm ơn các anh đã nể mặt”.
Vị cảnh sát cười nói: “Ngay cả đồn trưởng Lưu của chúng tôi cũng đã ra mặt rồi, không thả người cũng không được”. Rồi anh ta lại xoay người, hếch đầu về phía Hà Minh Lượng, nhìn từ đầu đến chân: “Lần sau đừng tái phạm nữa nhé, nhìn người cũng nho nhã, thế mà lại thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Người ta có ba người, cậu thì đơn thân độc mã xông vào, còn suýt đánh với đầu một người, hung hăng quá nhỉ!”.
Hà Minh Lượng rất “ngoan ngoãn”, thừa biết đây là địa bàn của người ta, không ít thì nhiều cũng bị giáo huấn dăm ba câu. Giờ thì chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, rồi chuyện nhỏ hóa thành không có gì, thế là may mắn lắm rồi, nên anh liền gật đấu, khi ra khỏi cửa đồn công an mới thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Nhất Tâm quay đầu, trừng mắt nhìn anh ta, dưới màn đêm ánh mắt bị che khuất một phần, không phân rõ được là tức giận hay là một loại cảm xúc gì nữa, cuối cùng cô ấy chỉ mím môi, không nói gì nữa.
“Cũng chẳng có việc gì to tát”. Hà Minh Lượng cười nói: “Chính là thấy bọn lưu manh đó ngứa cả mắt”. Câu trả lời không rõ ràng này càng khiến người khác ngờ vực.
Tiêu Dĩnh quay sang hỏi Hứa Nhất Tâm: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”. Thực sự cô cảm thấy càng lúc càng kì lạ, tại sao lúc nãy hai người họ lại ở bên nhau chứ?
Trước đây, hồi còn học đại học, hai người họ rõ ràng là như nước với lửa, thường chỉ vì một lời bất hòa mà dẫn đến tranh luận gay gắt. Đề tài tranh luận nhiều khi chỉ là những tiểu tiết vụn vặt về những vấn đề chuyên môn, vì thế mà Tiêu Dĩnh hay cười nhạo hai người họ là vô vị. Không lâu sau đó, chiến tranh lạnh đã nhanh chóng lan rộng sang nhưng lĩnh vực khác, cuối cùng thì ngay cả xì căng đan tình ái trong làng giải trí của một minh tinh màm bạc nào đó cũng có thể châm ngòi cho cuộc đấu khẩu tàn khốc của hai họ Hà – Hứa.
Hứa Nhất Tâm từng phẫn nộ nói: “Nếu như quen Hà Minh Lượng trước vài năm, có lẽ nguyện vọng thi đại học của mình sẽ không phải trường này đâu”.
Tiêu Dĩnh hưởng ứng: “Đúng đúng, các cậu nên đi làm luật sư”.
Cô ấy lập tức phản bác lại: “Cái gì mà “các cậu” chứ? Cậu đừng gộp chung mình và hắn ta lại mà nói! Con người kia không biết có uống nhầm thuốc không, cứ như có thù oán với mình vậy, nhưng việc mà mình tán thành thì hắn ta nhất định phản đối, thật là vô duyên hết chỗ nói…”.
Thế nên việc con người vô duyên ấy cùng Hứa Nhất Tâm xuất hiện tại đồn công an vào đêm hôm khuya khoắt thế này thực sự rất kì lạ!
Tiêu Dĩnh từng nghĩ rằng tốt nghiệp xong, hai người họ sẽ thà chết chứ chịu không gặp mặt nhau. Trên thực tế, trong hai năm gần đây, cô rất ít khi nghe thấy Hứa Nhất Tâm nhắc đến cái tên Hà Minh Lượng. Cô đoán Hứa Nhất Tâm phải cực kì ghét anh bạn này, vì đôi khi cô ngẫu nhiên nhắc đến bạn học cũ – Hà kế toán thì Hứa Nhất Tâm đều vô tình hoặc cố ý gạt đi. Thế mà giờ đây, khi cô hỏi đến Hà Minh Lượng, Hứa Nhất Tâm một mực không chịu trả lời, dường như cô ấy có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng không được tốt, lộ rõ vẻ trắng bệch dưới ánh đèn, cuối cùng chỉ ủ rũ, gãi đầu nói: “Đề hôm khác mình nói, giờ mình muốn về nhà đi ngủ”.
Tiêu Dĩnh ngẩn người, kéo cô bạn lại, hỏi: “Cậu không sao đấy chứ?”.
“Không sao”.
“Vậy thì về sớm nghỉ ngơi đi, có cần mình đưa cậu về không?”.
Hứa Nhất Tâm cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, chớp chớp mắt: “Mình là phụ nữ, cậu cũng thế, hai người phụ nữ có gì hay ho đâu mà đưa nhau đi, dẫn nhau về chứ?”.
“Tiêu Dĩnh, cậu về đi, mình và cậu ấy về cùng đường!”. Bên cạnh có người tình nguyện nhận lời.
Hứa Nhất Tâm mở cửa xe, không quay đầu lại rồi ngồi ngay vào trong.
Khi chiếc taxi chở Hà Minh Lượng và Hứa Nhất Tâm đi mất dạng, Tiêu Dĩnh quay sang, do dự một lúc rồi hỏi: “Hai người họ sao thế nhỉ? Em thấy có gì đó kì lạ”.
Trần Diệu hai tay cho vào túi quần, hỏi vặn: “Vẫn chưa nhìn ra sao?”.
“Cái gì cơ?”.
Trần Diệu trầm tư hồi lâu rồi bình thản cười nói: “Hà Minh Lượng đánh nhau vì đối phương nói lời mạo phạm đến Hứa Nhất Tâm. Còn về việc vì sao hai người họ chơi trong quán bar thì không rõ thế nào nữa”. Anh ngừng lại, ánh mắt long lanh, dưới màn đêm lại càng trở nên sâu thẳm: “Thật ra đôi lúc em thật khù khờ”.
Tiêu Dĩnh ngẩn người, khù khờ ư? Có lẽ thế thật. Chắc hẳn Diệp Hạo Ninh cũng từng cảm thấy vậy nên mới biểu lộ vẻ mặt cười như không cười, hình như không muốn tranh luận với cô vì cô ngốc nghếch quá.
Giờ đây, khi được nhắc nhở, cô đột nhiên bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại hoài nghi: “Bọn họ trước đây không đội trời chung. Như anh nói thì… thật sự có khả năng đó sao?”.
Anh mỉm cười, nói thẳng ra: “Có nhưng người càng đấu khẩu kịch liệt thì tình cảm lại càng tốt đẹp”. Thấy bộ dạng cô vẫn chưa dám tin, anh bất giác thở dài: “Cũng không cần gặng hỏi Hứa Nhất Tâm làm gì, bọn em quan hệ tốt như thế, lúc cô ấy muốn nói thì sẽ tự khắc nói với em thôi. Thời gian không còn sớm nữa, em cũng nhanh về nhà đi, anh không đưa em về được rồi, công ty có chút việc, về đến nhà thì nhớ gọi điện thoại cho anh!”. Anh ngừng lại, rồi khẽ nói: “Nhắn tin thôi cũng được!”.
“Trễ thế này rồi sao?”. Tiêu Dĩnh xem giờ trên điện thoại, có lẽ vì mải suy nghĩ về khả năng phát triển giữa Hứa Nhất Tâm và Hàn Minh Lượng nên không để ý gì đến thời gian. Cô thuận miệng hỏi: “Anh còn phải tăng ca sao?”. Hình như lần trước gặp nhau, anh cũng nói là tăng ca. Công ty gì mà bận rộn thế này chứ? Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Trần Diệu lại nói như thể không có vấn đề gì: “Vừa mới vào làm thôi mà, có rất nhiều thứ vẫn chưa quen, chỉ còn cách tốn chút thời gian và công sức, sau này từ từ sẽ tốt hơn thôi”.
Anh vẫy chiếc taxi rồi tiễn cô lên xe.
Mãi đến kkhi rút chìa khóa mở cửa, Tiêu Dĩnh vẫn nghĩ về câu nói của Trần Diệu, càng lúc càng thấy đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười.
Hứa Nhất Tâm trước giờ luôn nhanh mồm nhanh miệng, nếu thật sự có tình cảm với Hà Minh Lượng, làm sao có thể kín miệng không để lộ ra chút nào như thế chứ? Lại nghĩ đến Hà Minh Lượng, từ trước đến nay khí chất vẫn nho nhã, vậy mà vì bảo vệ cho Hứa Nhất Tâm, cậu ta xúc động đến mức giơ cả nắm đấm lên, lấy vũ lực để giải quyết vấn đề. Hai người từng đối chọi với nhau như thế, nếu như thật sự giữa họ phát triển mối quan hệ trên mức bạn bè thì qả là một việc hết sức thú vị.
Tiêu Dĩnh cứ thế mơ mơ màng màng, đứng cạnh cửa ấn công tắc bật đèn, cả căn phòng sáng bừng lên, chiếc va li màu đen liền đập ngay vào mắt.
Cô sững người, điện thoại, chìa khóa cũng không kịp đặt xuống.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, mở ra mới biết là vẫn sáng đèn. Thật ra không chỉ đến lớn mà đến cả đèn trần ngoài ban công, đèn bên cửa sổ, đèn cạnh giường ngủ, tất cả đều bật sáng, trên giường còn có người đang nằm.
Quả nhiên Diệp Hạo Ninh đã trở về.
Tiêu Dĩnh thật sự kinh ngạc. Cô không hiểu được làm thế nào mà anh lại xuất hiện trên giường của mình. Cô định mở miệng hỏi thì thấy tay anh đặt trên trán, xem ra đã thực sự ngủ rồi.
Dưới anh đèn chói mắt như thế mà vẫn ngủ được!
Không biết cái thói quen quái dị của anh đã trở nên nghiêm trọng như thế này từ lúc nào? Bởi vì ngày xưa anh cũng thích để đèn đi ngủ, chỉ cần một ánh đèn yếu ớt thôi cũng được.
Cô từng rất hiếu kì, hỏi: “Tại sao?”.
“Anh sợ bóng tối”.
Anh trả lời một cách đường đường chính chính, vậy mà vẫn làm người khác không sao tin được. Cô nghĩ đó không phải là lí do thực sự nhưng lại không tìm được cách lí giải nào tốt hơn, đành liệt nó vào nhưng thói quen sống kì quái của anh.
Thực ra bản thân Tiêu Dĩnh cũng kì quái. Cô thích ngủ trong bóng tối hoàn toàn, cho dù có đeo thêm bịt mắt thật kín vẫn cảm thấy không an toàn nếu biết rằng bên ngoài đèn vẫn sáng.
Do đó trong thời gian đầu chung sống, không đêm nào cô được ngon giấc. Cho đến một hôm, vào nửa đêm, cô trở mình không yên, một lúc sau, cô bỗng nghe thấy một tiếng “tạch” nhẹ. Cô nhẹ nhàng mở mắt, thấy xung quanh đen kịt, đến rèm cửa cũng kéo kín mít, một chút ánh sáng cũng không lọt qua được. giơ tay ra cahwngr nhìn thấy ngón tay, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh, lúc đó cô đang mệt mỏi, trong lòng biết rằng đèn ở đầu giường đã được tắt nên yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Sau đó cô nghĩ, chắc lúc đầu Diệp Hạo Ninh chỉ hù dọa cô thôi, nếu anh thật sự sợ bóng tối đến vậy thì làm sao có thể chủ động nhường nhịn cô thế chứ? Anh là thế, mười câu thì đến bảy, tám câu không phân biệt được thật giả, cả vấn đề nhỏ như vậy mà cũng không trả lời thật, đúng là khiến người khác thấy ghét!
Từ trong ra ngoài, Tiêu Dĩnh nhón bước, tắt từng công tắc, chỉ để lại chiếc đèn ở góc tường. Ánh đèn vàng bị nhốt trong bóng thủy tinh trắng hơi mờ ảo nhưng lại vô cùng ấm áp, quầng sáng từ góc nhà nhẹ nhàng lan rộng ra xung quanh.
Đi đến bên giường, cô chau mày, chẳng lẽ anh buồn ngủ đến vậy sao? Đến nằm ngay ngắn rồi ngủ cũng không kịp. Diệp Hạo Ninh dựa vào hai chiếc gối đặt chồng lên nhau, cánh tay vẫn đặt trên trán, chân tùy tiện gác bên mép giường. Quần áo cũng chưa thay, cà vạt chỉ được nới lỏng, vắt trên cổ, áo mới cởi một chiếc cúc trên cùng. Cảnh tượng không mấy lịch thiệp như thế nhưng rõ ràng vẫn chẳng khiến anh trở nên xấu đi.
Tiêu Dĩnh hứng lên, thuận tay cầm điện thoại, bật flash, chụp người nằm trên giường một kiểu.
Cô lo tiếng “tách” sẽ làm anh thức dậy nhưng không hề, Diệp Hạo Ninh vẫn tiếp tục ngủ trong tư thế ấy, không hề động đậy. Cô hài lòng lưu tấm ảnh vào máy, sau đó khom người xuống, đưa tay kéo đống chăn ở bên cạnh ra.
Nhiệt độ điều hòa để thấp quá khiến cô cảm thấy lạnh.
Bất ngờ cánh tay cô bị giữ chặt lại, Tiêu Dĩnh hoảng hốt kêu lên một tiếng, trọng tâm không vững nên bị ngã ra giường.
Diệp Hạo Ninh nhanh chóng trở mình, giữ chặt cô dưới cơ thể anh, hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt sáng như những ngôi sao, rõ ràng không hề có vẻ buồn ngủ.
“Anh vờ ngủ hả?”. Cô chau mày, lớn tiếng lên án.
Chiếc giường rộng và mềm mại nên khi ngã xuống, cô không hề bị đau, chỉ vì sợ hãi quá nên tim đập thình thịch, cô gay gắt: “Anh thật đáng ghét!”.
Diệp Hạo Ninh nhếch môi, giữ chặt hai tay cô trên giường: “Em chẳng bảo là cần tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa sao? Cuối cùng em chạy đi đâu?”.
Mũi của hai người sắp chạm vào nhau, cô vùng vẫy một cách chiếu lệ, vẫn ngẩng mặt lên: “Em vẫn chưa hỏi anh đấy, rõ ràng là đi công tác, sao tự nhiên lại về thế? Chẳng lẽ đi tên lửa? Hay là đi tàu vượt không gian?”, ngừng một lúc, cô nghi ngờ hỏi tiếp: “Lúc gọi điện thoại rốt cuộc anh đang ở đâu?”.
“Sân bay”.
“Anh dám lừa em!”.
“Anh lừa em gì nào?”. Dường như tâm trạng anh đang rất vui, trong mắt ánh lên một nụ cười nhẹ, ngay đến cả đáy mắt cũng sáng lên khiến cô choáng ngợp.
Anh cười: “Anh đâu có nói là anh đang ở bên ngoài chứ!”.
Tiêu Dĩnh ngẩn người, hình như anh thật sự không hề nói như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn là lừa cô! Không nói rõ ràng để cô hiểu sai, như thế cũng là một dạng lừa dối.
Cô tức giận động đậy hai chân, ai ngờ bị anh khống chế dễ dàng, cả người bị giữ chặt trong lòng anh ấm áp và mạnh mẽ.
“Mau đứng dậy! Quần áo còn chưa thay, làm bẩn hết ga giường rồi!”.
“Bẩn thì giặt!”. Anh không thèm để ý, lại tiếp tục cười: “Lúc nãy sao em chụp trộm anh?”.
Chiếc điện thoại tội nghiệp đã bị bay đi khi cô ngã xuống giường, bây giờ đang nằm trơ trọi ở một góc, cô ngẩng đầu nhìn một cách khó khăn, mau mà nó vẫn chưa rơi xuống đất.
“Muốn chụp hình anh lúc anh không có một chút phong độ và khí phách nào cả rồi lưu truyền ra ngoài, để anh trở thành trò hề”.
Anh nhướng mày, hỏi: “Cái đó có lợi gì cho em?”.
“Em cứ thích làm chuyện hại người khác mà không có ích gì cho mình thế đấy, không được sao?”.
“Được!”. Anh đột nhiên cúi thấp đầu, cắn vào môi cô, cười nham hiểm: “Anh lại thích làm những việc vừa có lợi cho mình lại vừa có lợi cho người khác”. Chưa dứt lời, anh đã đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Tiêu Dĩnh bị đè nên rất khó chịu, không thể thở nổi, khó khăn lắm anh mới rời khỏi môi cô. Cổ rồi đến xương quai hàm, anh dần dần hôn xuống dưới, kĩ thuật thành thạo lại như đang trêu đùa khiến cô mềm nhũn, ngứa râm ran cả người. Không chịu được, cô đành xin anh dừng lại, hơi thở ngắt quãng nói: “Chụp trộm là…vì anh đẹp trai”.
Anh không chịu buông tha, dôi môi ấm áp lại chu du bên cổ cô, vừa nhẹ nhàng vừa lười nhác nói: “Ồ? Thật sao?”.
“Thật…còn thật hơn cả trân châu ấy chứ”. Cô cầu khẩn: “Đừng đùa nữa, em sai rồi…”
Cuối cùng anh cười nhẹ, xem chừng đã trừng phạt đủ rồi nên dừng lại. Với lấy chiếc điện thoại ở bên giường, anh đưa đến trước mặt cô: “Đã đẹp trai như vậy thì lấy ra đây anh xem nào!”.
Nói mà không biết ngượng, mặt còn dầy hơn cả tường thành! Nhưng cô không còn cách nào, đành ngoan ngoãn đưa bức ảnh ra.
Mặc dù đã bật flash nhưng do ánh đèn trong phòng hơi tối nên bức ảnh có vẻ u ám và mờ ảo. Tuy vậy góc chụp lại rất đẹp, từ trên cao nhìn xuống, cả cơ thể anh nằm gọn trong khuôn hình. Điều cô nói là thật, anh thực sự rất đẹp trai, cho dù là chụp tư thế nằm vẫn toát lên khí chất phóng khoáng. Cô bất giác nhớ đến trang phụ bản của một tạp chí mà cô đã xem mấy hôm trước, một anh chàng người mẫu nước ngoài khôi ngô tuấn tú, nằm nghiêng người trên chiếc ghế salon phong cách Mĩ. Tư thế nằm giống hệt tư thế của Diệp Hạo Ninh lúc nãy, chỉ có điều đôi mắt khép hờ của anh chàng người mẫu liếc nhìn vào ống kính, ánh mắt mê hoặc lòng người. Bức ảnh đen trắng ấy có bố cục rất hài hòa, người chụp quả là cao nhân. Lúc đó Hứa Nhất Tâm bị anh chàng người mẫu ấy làm cho mờ mắt, nước miếng như sắp rớt xuống. Vậy nên Tiêu Dĩnh đột nhiên muốn chụp tư thế Diệp Hạo Ninh lúc ngủ, định đến hôm nào đó đưa cho Hứa Nhất Tâm xem, ai bảo cô ấy là fan trung thành của anh chứ.
Diệp Hạo Ninh không nói gì, sợ anh xóa mất bức ảnh nên cô vội vàng cướp lại điện thoại, không ngờ cô vừa cầm máy thì có người gọi đến.
Vẫn là giai điệu tươi vui của bài hát Hai con hổ, Diệp Hạo Ninh cười rồi bước ra phòng khách, còn cô vẫn ngồi trên giường, một lúc sau mới nghe điện thoại.
Tiếng nói của Trần Diệu cất lên: “Về đến nhà chưa?”.
“Rồi”. Bây giờ Tiêu Dĩnh mới nhớ ra Trần Diệu có dặn trước khi cô lên xe là về đến nhà gọi lại cho anh nhưng cô lại quên khuấy mất.
Anh dường như nhẹ nhõm hẳn, liền cười nói: “Vậy thì tốt”, ngừng lại một lát, anh lại hỏi: “Đã ngủ chưa?”.
Trước đây cũng luôn như thế, anh nhắn tin cho cô, hỏi cô “đã ngủ chưa” hoặc “đã dậy chưa”. Mặc dù không nghe thấy giọng nói nhưng cô có thể hình dung ngữ điệu và ngữ khí trong câu anh hỏi, cũng giống như bây giờ, dịu dàng như nước. Khi đó, cô nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, mượn ánh đèn trắng mờ ảo, từng chữ từng chữ trả lời tin nhắn. Có lần, vào buổi tối, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cô không nỡ nói lời tạm biệt, dù ngày nào cũng gặp nhưng cô chẳng đành lòng nói “chúc ngủ ngon”, cho đến khi anh chủ động nói: “Cô bé ngốc, ngủ thôi, tắt máy nhé!”, cô mới cười rồi tắt máy, bình an ngủ một đêm ngon lành.
Nhưng bây giờ, cô ngủ hay chưa thì có liên quan gì với anh chứ?
Nghĩ vậy, cô lạnh nhạt nói: “Chưa”. Thực ra, nỗi đau trong lòng cô đã trở nên rất nhỏ, dường như chỉ cần hít thở là có thể lãng quên.
Trần Diệu không nói gì, cũng không cúp máy ngay, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, Tiêu Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc ga giường lộn xộn, không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh, hoặc mơ hồ chỉ là do cô tưởng tượng qua hơi thở của cô.
Một tiếng động đột ngột vọng đến từ trong bếp, cô ngó ra, vội nói: “Nếu không có việc gì, em cúp máy đây”.
Đây là lần đầu tiên cô cúp máy trước Trần Diệu. Bước ra ngoài, cô thấy Diệp Hạo Ninh đang đi loanh quanh, không ngừng lật tìm các ngăn tủ bếp.
“Anh làm gì thế?”.
Anh lại mở một ngăn tủ trên tường, nhìn ngó, sau đó mới quay sang, nói: “Anh đói rồi!”. Giọng nói của anh lúc này rất tội nghiệp, vừa hiếm gặp lại vừa rất hay.
“Đồ ăn để ở trong tủ lạnh, anh mở mấy cái đó ra làm gì?”.
Vẻ mặt anh thoáng giận dỗi, buồn bực: “Trong tủ lạnh toàn đồ thừa”.
Đúng rồi, từ trước đến nay anh không ăn cơm thừa bao giờ. Biết thế nhưng Tiêu Dĩnh vẫn than vãn: “Tại sao anh lại nhiều tật xấu thế chứ? Đâu phải là thuốc độc!”. Trong tủ thật sự không có đồ ăn tươi, lúc tối cơm có thừa một ít, cô đã dùng giấy bọc lại, định ngày mai ăn tạm.
Nghe Diệp đại thiếu gia bắt bẻ, cô chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Đi ra ngoài ăn cơm với anh!”. Diệp Hạo Ninh nói.
Đã muộn như vậy rồi, đi đâu ăn chứ? Hơn nữa cô đang rất mệt, thật sự không chiều nổi sự cao hứng của anh. “Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Mì tôm được không?”. Dù biết anh không ăn nhưng cô vẫn thuận miệng hỏi.
Quả nhiên anh lập tức chau mày, nhìn cô: “Đó là đồ ăn cho người sao?”.
“Ừ”. Cô đáp trả: “Loại người như anh, thật khó hầu hạ!”. Cô cố tình nhấn mạnh trọng âm, dường như hơi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh không thèm chấp nhặt, nhướng mày cười, vẻ mặt ngây thơ, vô tội: “Đột nhiên anh muốn ăn cháo thịt nạc với trứng muối”.
Nếu không phải Diệp Hạo Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ vào bếp thì Tiêu Dinh cũng chẳng muốn nửa đêm còn vo gạo nhóm lửa, bận bịu như một bà nội trợ thật sự. Lúc này, điều cô muốn làm là tiếp tục đắp mặt nạ, việc mà cô đang làm dở lúc nãy, sau đó ngâm mình nửa tiếng trong bồn tắm, rồi cuối cùng ngủ một giấc ngon lành. Nhưng chẳng mấy khi thấy Diệp Hạo Ninh ngoan ngoãn như vậy, hai tay buông thõng đứng bên cạnh, nhìn cô tỉ mỉ vo gạo rồi cho vào nồi áp suất. Cô bỗng thấy vô cùng cảm động, bời vì anh là người rất quán triệt lời dạy của người xưa – “quân tử không vào bếp”. Trước đây, ở thành phố C, anh chỉ nói đến ăn cơm chứ chưa bao giờ cầm một cái nối, cái bát hay cái thìa nào cả. Mặc dù bây giờ anh không giúp gì nhưng việc anh chịu đứng như thế này đã khiến cô rất hài lòng rồi. Thế nên cô quyết định cam tâm tình nguyện bận bịu nấu đồ ăn đêm cho anh.
Đặt nồi lên bếp lửa, Tiêu Dĩnh lau sạch tay, quay đầu lại nói: “Nấu cái này, anh nhất định phải ăn hết cho em!”.
Diệp Hạo Ninh không trả lời, cảm giác tim đập hơi nhanh, đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô.
Tiêu Dĩnh không buồn để ý, quay người đi vào trong, bất ngờ bị anh kéo lại.
Vừa nấu ăn xong nên thấy hơi nóng, vừa hay ngón tay mát lạnh của anh chạm vào người khiến cô thấy vô cùng thoải mái.
Cô không rút tay lại, chỉ hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
Diệp Hạo Ninh vẫn không nói gì, cứ nhìn cô mãi, rồi đột nhiên nói: “Tâm trạng em hôm nay rất tốt phải không?”.
Cô hoàn toàn không hiểu anh có ý gì.
Anh cười, đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt đang nghi hoặc của cô: “Nếu mà ngày nào cũng thế này thì tốt”. Nói xong, anh kéo cô vào trong bếp.
Tiêu Dĩnh hơi bực, tự nhiên lại lại nghĩ đến lúc cô ở cùng Đông Đông, cô rất thích véo má cô bé, cảm giác sờ vào đôi má phúng phính ấy thật thích, khi không có việc gì làm, cô không kìm lòng được, lại đưa tay véo một cái. Rõ ràng bây giờ Diệp Hạo Ninh đang tính đem cô ra làm đồ chơi để giải sầu đây mà.
Tiêu Dĩnh không có thói quen ăn đêm vì sợ béo, mặc dù cân nặng hiện tại của cô rất bình thường, nhưng có cô gái nào lại không hi vọng mình gầy đi một chút, thế nên cô nghiêm túc nghe 13b8 theo ý kiến trên những trang web thời trang, tuyệt đối không ăn khuya. Lúc nấu cháo xong, Tiêu Dĩnh múc ra một bát, để lên bàn ăn, nói ngắn gọn: “Ăn đi!”.
Diệp Hạo Ninh ngước mắt nhìn cô: “Hành động và giọng nói của em cứ như là đang cho thú cưng ăn vậy”.
Cô nhếch mép nói: “Thú cưng cao cấp như anh, em không nuôi nổi”. Nói xong, cô vênh váo tự đắc, quay người đi vào phòng tắm.
Không tranh cãi với cô, Diệp Hạo Ninh chỉ cười rồi cầm đĩa và thìa lên ăn.
Thực ra anh thích Tiêu Dĩnh như thế này hơn, thỉnh thoảng đấu khẩu cãi cọ một chút, những lúc như thế, cô kiêu ngạo hơn, hung hăng hơn, có khi còn không coi anh ra gì, nhưng anh lại càng thấy thích. Bởi vì khi ấy, trông cô tràn đầy sức sống, dường như ẩn trong cơ thể nhỏ bé kia là một ngọn lửa sáng rực, đến cả ánh mắt cũng trở nên lấp lánh và linh động đến lạ thường. Tất cả nhưng biểu cảm ấy chỉ xuất hiện khi hai người đang hòa hợp và tốt đẹp.
Anh cũng phát hiện ra cô rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, cảm xúc thường xuyên không ổn định, giống như một đưa trẻ chưa trưởng thành vậy. Giả dụ khi hai người cãi nhau hoặc những lúc không vui, cô không them nói câu nào, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt cũng ảm đạm, cứ lầm lì như thế, dường như có thể khiến ngườ khác quên đi sự tồn tại của cô. Nhưng anh lại không thể nào không chú ý đến cô được.
Có một lần, anh về nhà rất muộn, tối đó anh uống khá nhiều, đầu hơi choáng váng, lúc đi vào nhà thì thấy cô đang ngồi trên chiếc giường nhỏ mềm mại.
Ánh đèn sáng rực, màu đỏ hồng của tấm chăn nhung làm cánh tay cô càng thêm trắng nõn, giống như là một loại ngọc thượng hạng, tinh tế mượt mà, dưới ánh đèn dường như càng trở nên trong suốt. Anh nhận ra mình say thật rồi, nhưng đó cũng là lần đầu tiên, anh phát hiện ra nhan sắc tưởng như tầm thường của Tiêu Dĩnh thực ra không tầm thường chút nào.
Anh đi lại đó, bước chân lảo đảo, đến cả hơi thở cũng không ổn định, hỏi nhỏ: “Sao em vẫn chưa ngủ?”.
Cô quay đầu lại, nhìn anh không nói.
Lúc này, anh mới lờ mờ nhớ lại, buổi sang lúc anh ra ngoài, hình như cô cũng không nói gì. Thời gian gần đây, họ luôn không yên bình, không biết là do ai bắt đầu, cũng không biết do ai khiến chiến tranh tăng thêm một cấp, tóm lại là thường làm loạn lên rồi kết thúc không vui vẻ gì.
Vì anh uống quá nhiều, thái dương đau nhức, cũng không phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ khi cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu đó, anh liền mềm lòng, liền nói: “Ngủ sớm đi!”.
Tiêu Dĩnh vẫn không thèm để ý đến anh.
Cửa sổ đóng chặt, bên ngoài nhưng con côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng trong phòng, lao đầu về phía trước, đập vào cửa kính, gây ra những tiếng động nho nhỏ.
Còn cô cứ nhìn một cách vô hồn, ngay cả ánh sáng trong đáy mắt cũng ngưng đọng lại, sâu thẳm, âm u. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì mà chuyên tâm đến vậy, đến mức mê mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà bỏ mặc anh ở bên ngoài.
Anh lại gọi nhưng dường như cô vẫn không nghe thấy.
Đèn sáng trưng, sự yên lặng bao trùm khắp cả căn phòng. Chưa bao giờ Diệp Hạo Ninh chán nản, mệt mỏi đến thế, chỉ vì người phụ nữ này lúc nào cũng như trẻ con, buồn vui đau khổ chỉ cần nhìn ánh mắt là đoán ra được, nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mình chưa bao giờ chạm được vào nơi sâu kín nhất trong trái tim cô.
Điều duy nhất anh có thể khẳng định là, trong lòng Tiêu Dĩnh có một người, mà người đó chắc chắn không phải là anh.