Già Thiên Chương 92 0: Đế chiến

Chương 920: Đế chiến

Nguồn : vipvandan

Sưu tầm: tunghoanh.com
Đả tự: tunghoanh.com


-    Địa phương này có chút quái, sương mù lớn như vậy?
Đại Hắc câu nói thầm.
Sương mù màu xám dày nặng như tường, cảnh vật không rõ, Ngũ Sắc Tế Đàn ở rất xa phía trước, xuyên qua sương dày làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Địa phương này không khí âm trầm, không có một gốc cây ngọn cỏ, khắp nơi đều là đất đá lô nhô.
Bọn họ cùng nhau đi về phía trước, ở nơi trống trải này chỉ có tiếng bước chân, như là đi tới cuối thiên địa, khuyết thiếu sinh chí, không thấy người sống.
Ngũ Sắc Tế Đàn xa trong tầm mắt, năm tháng không làm nó hủy diệt. Xuyên qua sương mù, loàng thoáng mông hung, có thể thấy nó sừng sững trên núi, mỗi một khối đá ngũ sắc đều là một trang sử.


-    Các ngươi không cần tiến tới nữa để tránh bị thương, lát nữa khởi động Ngũ Sắc Tế Đàn sẽ có năng lượng dao động rất lớn.
Diệp Phàm đối mặt với mấy người, mang theo một tia thương cảm.
Sắp sửa biệt ly từ đây, đây là một đoạn dấu ấn khó quên trong đời. Sắp vượt qua tinh vực mà đi, một hồi quen biết tương giao kiếp này đều không có khả năng gặp lại, cách nhau rất xa xôi.
Tương đối với vũ trụ mênh mông mà nói, nhân loại thật sự quá nhỏ bé, lực lượng trăm ngàn đời cũng chỉ có thể đi một đoạn ngắn trong vũ trụ lạnh băng cô quạnh, tính bằng năm ánh sáng, khiến người ta than thở bản thân nhỏ bé không đáng kể.
Tạm biệt! Bọn họ phất tay không nói gì, tới giờ khắc này còn gì để nói, một đi có thể là một đời một kiếp.
Tề La, hầu tử, Đông Phương Dã lần lượt đi lên, dùng sức vỗ vai Diệp Phàm và Bàng Bác. Đại hắc cầu thì tạm biệt bằng một loại phương thức khác loại, há miệng cắn một ngụm thật đau,suýt nữa Diệp Phàm vỗ trả một chưởng.
Cơ Tử Nguyệt rơi lệ, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, sửa sang quần áo cho hắn, cười cười nhẹ nhàng phất tay, giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má trắng.
Diệp Phàm thò tay, lau giọt lệ trên mặt nàng rồi sau đó xoay người. Ly biệt không cần thương cảm nhiều lời, hết thảy đều không cần phải nói. Hắn cùng Bàng Bác bước lớn đi vào sâu trong sương mù.
Thiên đia yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phàm và Bàng Bác. Sương xám lưu động Ngũ Sắc Tế Đàn càng ngày càng gần. Dọc theo đường đi hai người đều rất trầm mặc, nhất là Bàng Bác trước khi tiến vào khu vực này chưa từng nói một câu.
Diệp Phàm nghĩ tới Thần Toán Tử, trong lời tiên đoán của lão ta không thấy có người cùng đi với hắn, mà khi ở Tây Mạc vị Cổ Phật kia cũng không từng nhắc tới, điều này làm hắn thủy chung bất an. Hắn cùng Bàng Bác sóng vai đi, đỉnh Vạn Vật Khí trên đầu, Đả Thần Tiên trong tay tránh xuất hiện ngoài ý muốn vào lúc này.
Ngũ Sắc Tế Đàn, đã tới rồi!
Trong lòng Diệp Phàm kích động, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đám người Cơ Tử Nguyệt, chỉ thấy được vài bóng dáng mơ hồ phất tay với hắn, hắn cũng phất tay từ biệt.
Nhưng khi hắn xoay người lập tức ngày dại, Bàng Bác biến mất, bốc hơi khói nhân gian.
-    Bàng bác.
Diệp Phàm kêu to, chân đạp bí chữ Hành hóa thành một đạo qunag xuyên qua nơi này, thần thức cường đại thả ra tìm tòi bóng dáng của hắn.
Không một bóng người, Bàng Bác như chưa từng xuất hiện, căn bản không tìm được một sợi khí cơ. Một con người sống không thấy bóng, chết không thấy thay, quỷ dị nói không nên lời.
Điều này ngược lẽ thường, Thần thức Diệp Phàm cường đại biết bao, một người muốn im hơi lặng tiếng rời đi căn bản không có khả năng, trừ khi đó là Thánh nhân.
Vào giờ khắc này, mồ hôi lạnh chảy xuống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bàng bác không thấy, im hơi lặng tiếng, như là tan trong sương mù màu xám.
-    Đã xảy ra chuyện gì?
Đám người Tề La, hầu tử nge thấy tiếng kêu, tất cả đều vọt tới.
Cơ Tử Nguyệt rất khẩn trương, dùng cặp mắt to linh động nhìn hắn, những người người khác cũng đều cảm thấy không ổn. Một người sống sờ sờ bỗng dưng biến mất, chỉ trong khoảng khắc xoay người mà thôi.
-    Không cần lo lắng, hắn rất an toàn, cũng không có gì nguy hiểm gì.
Lão mù nó, lấy ra ngọn hồn đăng, ánh lửa hừng hực, bừng bừng nhảy lên.
Đây là ngọn đèn lão mù yêu cầu mỗi người phải đốt lên, trước khi tiến vào, tránh cho vạn nhất phân tán mà xảy ra bất ngờ cũng không biết , lúc này cuối cùng có chút tác dụng.
-    Có thể tìm được hắn không?
Diệp Phàm hỏi.
-    Không thể. Chỉ có thể biết tình trạng của hắn còn tốt, không thể dựa vào nó để tìm kiếm. truyện copy từ tunghoanh.com
Lão mù nói.
Bọn họ đều không thể hiểu nổi, Bàng Bác đột nhiên biến mất. Dựa theo hồn đăng mà xem thì hắn không có nguy hiểm, tại sao lại không thấy chứ?
-    Chúng ta đi tìm xem, nhưng ngàn vạn lần không nên hành động đơn độc.
Tề La dặn dò. Trừ lão ra, mấy người khác đều là hai người một chỗ, kiếm khắp nơi. Địa phương này có chút quỷ dị, bọn họ tế ra Thôn Thiên Ma Quán, Địa Ngục Trấn Hồn Tháp, Lang nha bổng.
-    Bàng Bác.
Diệp Phàm kêu to, nhưng mà trống rỗng. Địa phương này rất yên lặng, ngoại trừ sương mù xám ra không còn gì khác.
Mấy nguời đi một vòng lớn, căn bản không thể thấy bóng dáng Bàng Bác, không biết hắn đang ở phương nào.
-    Để ta bói một quẻ.
Lão mù nói, nhấc tay ném ra mấy miếng mai rùa, sắp hàng thành một trạng thái kỳ quái.
-    Ở chính đông!
Bọn họ đứng dậy, mau chóng đuổi theo, lại rời xa nơi này dường như sắp vọt ra khói tiểu thế giới này.
Sau nửa khắc, lão mù lại bói một lần, chiếu theo quẻ tượng vị trí biểu hiện xa hơn. Lão nói:
-    Hắn rời khỏi khu tổ miếu này, đi xa rồi.
-    Vì sao lại như vậy?
Mấy người đều không thể hiểu, Bàng Bác lặng yên không tiếng động chạy đi, vì sao không nói một tiếng với mọi người?
-    Các ngươi hộ pháp cho ta, ta đều bói một quẻ lớn.
Lão mù nói, lấy ta một năm mai rùa trắng bóng như ngọc, mỗi một cái đều là cổ vật có năm tháng, bị mài sáng bóng. Một tiếng “ Rầm” vang lên, mai rùa rơi đầy đất, lão mù nhíu mày thật lâu sau mới nói:
-    Hắn đã ở ngoài mấy trăm vạn dặm rồi.
Mấy người ngớ ra. Đây rõ ràng là vượt qua hư không mà đi, bằng không không thể nhanh như vậy.
-    Không đúng, là ở ngoài mấy vạn dặm. Hắn là đi về hướng Đông Hoang.
Lão mù nói.
-    Xa như vậy? Bàng Bác điên rồi sao. Hắn đang làm gì?
Hắc Hoàng nhe răng.
-    Ta cũng không tin tà, nhìn xem địa phương này rốt cục có gì cổ quái!
Diệp Phàm quay đầu lại, đi tới vùng sương mù xa xa kia, muốn tiền vào một lần nữa.
-    Các ngươi có để ý không, vừa rồi Bàng Bác vẫn rất trầm mặc, có phải khi đó phát hiện ra cái gì, nhưng vì sao không nói với chúng ta?
Cơ Tử Nguyệt rất tinh tế.
Mấy người đều chợt nghiêm lại, quả thật là như thế. Vừa rồi Bàng Bác rất trầm lặng, không nói một câu.
Diệp Phàm bước nhanh vọt vào trong sương mù, lại trở lại trước Ngũ Sắc Tế Đàn, đột nhiên cả kinh. Hắn cảm ứng được vài tia khí tức cường đại rất nhanh đánh về phía hắn.
Ầm!
Người của Cổ tộc xuất hiện, bọn họ đặc biệt coi trọng Ngũ Sắc Tế Đàn. Tương truyền thời thái cổ xa xưa, bọn họ đều từ Vực ngoại tới, cũng muốn tới đây cướp đoạt.
Phốc!
Con mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, một quyền đánh ra, đem một đạo thân ảnh đương trường đánh mưa máu bay tán loạn. Một nhân vật cấp Giáo chủ chết ngay tại trận.
-    Ngăn hắn lại.
Mấy người hét lớn,. Bọn họ đang thử thu lấy Ngũ Sắc Tế Đàn, nếu bọn Diệp Phàm đến chậm thêm một bước tòa Tế Đàn này đã bị dọn đi rồi.
-    Muốn chết!
Bọn người hầu tử, Đông Phương Dã đều đồng loạt ra tay. Nhất là khi Tề La ra tay, ngay cả Vương tram đạo đều phải nuốt hận ở nơi này. Vài tiếng kêu thảm thiết quá đi, mấy người đều chết sạch.
Diệp Phàm vọt lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện dao động khủng bố. Hai Vương giả đại thành của Sát Thủ Thần Triều tái hiện, cầm Thánh binh chém tới.
Ầm!
Diệp Phàm chấn đỉnh, Vạn Vật Mẫu Khí trên đầu buông xuống, Cửu Sắc Hỏa Diễm mênh mông như biển tràn ra ngoài, đốt nữa bầu trời sụp đổ, xuất hiện một vùng hắc động.
Nhưng, cùng chính trận lửa lớn này dẫn tởi rất nhiều người. Mọi người tự nhiên biết tầm quan trọng của Ngũ Sắc Tế Đàn, không ít người vọt tới tranh đoạt.
Keng!
Tề La ra tay, đuổi giết tên Vương giả đại thành kia. Sát khí tràn ngập, sương mù màu xám sôi trào.
-    Tế Đàn không trọn vẹn.
Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Sauk hi bước lên Ngũ Sắc Tế Đàn tâm của hắn lập tức lạnh đi một nửa. Tế đàn này xây dựng dựa vào núi, ở phía dưới nhìn không thấy, sau khi đi lên chỉ là một góc mà thôi.
Chủ thể Tế Đàn như bị người mạnh mẽ lấy đi, mà căn bản không phải là chuyện xảy ra những năm gần đây. Nhìn dấu vết cổ xưa kia, hẳn là phát sinh thời đại thượng cổ.
Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, Hòa Lân Nhi tóc lam tú lệ, mắt sáng răng trắng cười rất ngọt ngào, cùng huynh trưởng Hỏa Kỳ Tử hạ xuống trên Tế Đàn.
-    Diệp huynh thấy thế nào, lời của ta không sai chứ? Một vị Tổ Vương tộc ta trước khi tạo hóa nhìn thấy chúng ta sóng vai tác chiến trên Ngũ Sắc Tế Đàn, quả nhiên thành sự thật. Mà Tế Đàn hẳn là rất nhanh sẽ hoàn chỉnh không sứt mẻ, được chữa trị tốt.
Hòa Lân Nhi cười khẽ.
Ầm!
Bốn phía xuất hiện đại lượng cao thủ, thân phận không rõ, ẩn giấu chân dung, ai cũng muốn thu lấy Tế Đàn, đồng thời công tới ba người trên Tế Đàn.
Tương đối mà nói hơn phân nửa sát quang đều công về phía Diệp Phàm. Hắn có thể phòng đoán ra, có lão Sát Vương của Sát Thủ Thần Triều, cũng có cường giả tram đạo của Cổ tộc, cũng có người đục nước béo cò.
Diệp Phàm đại khái sát giới, dị tượng hiện ra. Một vị Tiên Vương chân đạp chín tầng trời xuất hiện, cầm trong tay một cây Thanh Liên, dùng sức vung lên. Mấy chục thân thể bị gãy đoạn, máu tươi tảng lớn xuống nhuộm đỏ Tế Đàn.
-    Sát!
Tiếng hô vang sát trời, nơi này cũng thành củ chiến trường. Không có người tranh đoạt thì cũng thôi, một khi khai chiến các phe đều liều mạng, đại lượng cao thủ vọt tới.
-    Thật cho rằng Thánh binh và Đế binh của chúng ta là trừng bày sao?
Dưới Tế Đàn, đám người Đông Phương Dã cười lạnh. Địa Ngục Trấn Hồn Tháp và Lang nha bổng cùng lên không, lập tức hai cốt thành vùng, một kích sẽ có vô số người trở thành tro tàn.
Ầm!
Đột nhiên uy thế Đế binh Cực Đạo tái hiện, một chiếc Hắc Kim đại đinh khủng bố chìm nổi ở xa xa, trong miệng đinh bay ra như một con rồng lớn.
Đương!
Thôn Thiên Ma Quán rung lên, tự chủ bay ra, nắp quán mở ra, miệng sâu không thấy đáy lập tức đem con rồng lớn nuốt vào.
Cổ Thương bay lên trời, đáp xuống trên Ngũ Sắc Tế Đàn sóng vai đứng cùng Diệp Phàm, cùng nhau đối kháng rất nhiều địch thủ.
-    Tứ Nguyệt, không cần lo lắng.
Hỏa Lân Nhu cười khẽ, cùng đánh ra ngoài, trên Tế Đàn tử thi thành đống, máu tươi văng ra.
Tề Là, Đoạn Đức, đại hắc cũng bay lên đáp xuống nơi đây. Có Thôn Thiên Ma Quán thủ hộ, nơi này không còn người dám tới gần, tất cả đều rút lui như thủy triều.
Ầm!
Chỉ có Long Văn Hắc Kim Đinh đánh đâu thắng đó, vẫn đang công kích. Trong miệng đinh tiên quang xông lên tận trời, nó đang sống lại, dâng lên uy thế làm người ta sợ hãi, như một vùng tinh vực sụp đổ, vòm trời như sắp bị hủy diệt.
Thôn Thiên Ma Quán chìm nổi, thụy hà dâng lên, không chỉ ô quang, giống như phá kén thành bướm, muốn xông ra một vị Đại đế còn sống. Bên trong có thần quang chín màu không ngừng phun ra nuốt vào, chặn Hắc Kim đinh.
Ầm Ầm Ầm!!!
Đột nhiên, thanh âm như biển gầm phát ra, chín cây cờ đỏ từ trên trời giáng xuống mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, muốn san bằng cả Tế Đàn hóa thành bột mịn.
-    Đây là…của dòng tộc Bất Tử Thiên Hoàng.
Diệp Phàm rùng mình. Hắn từng có được tám mươi mốt cây cờ lớn, tương tự thế này, có khí cơ gần giống.
-    Thiên Hoàng tử, ngươi muốn dùng cấm khí trấn sát chúng ta cùng một lượt sao?
Hỏa Kỷ Tử vẫn rất trầm mặc lộ ra sát khí lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về khoảng không xa xa.
-    Đây là cấm khí siêu phàm, uy lực tuyệt luân.
Đoạn Đức giật mình, nhanh chóng dùng Thôn Thiên Ma Quán bảo vệ mấy người, tạm thời không giằng co với Long Văn Hắc Kim Đinh.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-920-iuQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận