Bạn bè thêm nhiều hơn, không còn cái bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc, chật hẹp nơi đất khách này. Mỗi sớm thức dậy là một ngày mới hơn, nhộn nhịp và tấp nập hơn hôm qua, tôi luôn tự thầm nghĩ về những hoạt động, công việc mà hôm nay mình phải hoàn thành với khẩu hiệu : “ Hôm nay là một ngày vui” để tôi dốc sức làm tất thảy. Tôi không còn nhiều thời gian để check in Facebook liên tục nữa mà thay vào đó là điện thoại tôi đổ chuông không ngơi nghỉ: chuông tin nhắn, chuông điện, chuông báo thức, chuông nhắc nhở,….
Cũng như bao ngày, mỗi tối onl facebook cập nhập thông tin của bạn bè và tán ngẫu luôn có một nick chập chờn sáng chờ tôi: “LT đã gửi một tin nhắn mới”
LT: hù
TT: hờ
LT: học mệt không?
TT: rã thôi nạ :3
LT: chội chội chội ôi
Tội con bé chưa kìa )))))
TT: tội mà cười có vẻ tươi
LT: đàn ông không thể buồn vì những chuyện cỏn con
TT: e nhớ a bảo a là GAY mòa
Nghi ngờ giới tính của choàng à nha
LT: có thể kiểm tra nếu em muốn
TT: =.= mắt e yếu, sợ nhìn hởm có ra
LT: mắt anh sáng em nhìn chỗ nào mờ a nhìn giúp…… :D :D
TT: nghe có vẻ hấp dẫn :o :0
LT: mai thử ngay
Hôm nay anh không được gặp cô bé kia, buồn quá em à
TT: có liên quan tới e hông mà nói chi vậy?
Hôm nay em thì gặp quá trời trai……………..mỗi tội nó xấu và mọt sách chả chọn được anh nào cạ
Buồn cho nữ sinh viên quạ đị nạ
LT: thì ra e có thú ngắm giai GAY trường mình
TT: em đính chính, ngắm giai thì ngắm mà ko có gay à
LT: ố ồ
TT: a học theo em Ố ồ
LT: hờ, có cần trả phí bản quyền ko?
TT: ta đây lòng rộng bao la, miễn phí cho nhà ngươi
Hố hố hố hố :D :D
LT: cười thất thố
……………..
Cứ mỗi ngày mỗi ngày, những câu chuyện chả ra đâu vào đâu là tôi và anh nhắn tin, chat chit với nhau nhiều hơn. Cùng nhau chia sẻ mọi vấn đề khó khan của mình trong công việc, học tập. Mỗi lần nói chuyện với anh tôi vơi đi rất nhiều mệt nhọc, vơi đi cái nỗi nhớ nhà của đứa con lần đầu đi xa, khoảng trống trong tôi đang dần được che đậy bởi niềm vui mà anh mang tới, kết thúc mỗi cuộc nói chuyện hầu như vào lúc đêm khuya khi không còn ai bật đèn, cùng lời nhắn “ Nếu rảnh mai mình gặp nhau trên căn tin em nhá, ngủ ngoan cô bé” . Như một thói quen mà anh mang tới, sáng nào tôi cũng gặp a trên trường khi giờ giải lao đến.
- Hú cu
Toét miệng cười
- Hí bấy bì
Cười tươi hơn anh, và tiện đó giơ tay ra chào kiểu dáng hoa hậu, nghiêm túc, đứng nghiêng một bên, cười và chào nhẹ nhàng.
- Đệp quá…. Nhưng chỉ là cho anh xem thôi nha, làm cho người khác xem người ta cho em vào Biên Hòa lúc đấy chả ai vào thăm em đâu à
Tôi nguýt dài, chề đôi môi mềm hồng ra, huých tay anh một cái
- Xùy……….. em mà vào đó người ta lại mừng lớn đấy chứ, có ai vào Biên Hòa mà xinh như em hơm?
Cười gian xảo, tôi ngúng nguẩy đi vào căn tin, tìm một chỗ ngồi thật đẹp, gió thổi tung mái tóc ngắn mượt của tôi, để lộ ra cái mặt tròn tròn, khung cảnh nhìn từ tầng 15 xuống, thử nghĩ xem nó sẽ ra sao? Đúng đó là đẹp, nhấp nhô đan xen giữa ngôi nhà, tòa cao ốc, các trung tâm,…. Cao thấp chen lấn nhau, người được thu nhỏ hết mức, những tia nắng rải dài mọi con đường khắp ngả. Tôi ngắm mắt tận hưởng cái không khí ít bụi bẩn, trong lành, không ngộp thở bởi hơi người trong giảng đường, sản khoái, thư thái và minh mẫn, cái buồn ngủ của buổi sáng dần tiêu tan. Mở mắt, một đĩa bánh mì ốp la khiêu gợi con mắt và dạ dày, một ly sinh tố dưa gang màu xanh nhẹ làm tôi như muốn bổ nhào vào ăn tới tấp, bụng kêu ọt ọt. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ và tội nghiệp:
- Nhìn ngon anh hề
Người nào đấy tỏ vẻ ta đây cười hề hề, mặt vênh váo tự đắc nói:
- Anh biết sáng em chưa ăn nên tính hấp diêm con mắt em thôi. Hehehehe
- Ăn đi, anh mời nhé. Lần sau đừng nhịn đói mà đi học, cố dậy sớm mà ăn đầy đủ nhé.
Cái xoa đầu nhẹ nhàng, lòng tôi dâng tràn một cảm giác ấm áp, lòng âng lâng, vui vẻ cầm tay anh, mắt chớp chớp cố tỏ vẻ đáng yêu:
- Ôi chao ơi, anh tốt quá, cảm ơn anh nhiếu nhiêu nhiêu nhiều
Được tôi nịnh nọt, cái mặt tròn tròn, nước da ngăm đen của anh lại càng vênh váo hơn,tôi nhìn và phì cười, bất ngờ, tôi giơ tay đẩy cái mặt anh một cái, anh ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống:
- Hờ………. e giỏi quá rồi đấy. Muốn nhịn phải không?
- =.=
Còn gì để nói. Chính xác hơn là chưa nói được gì đã bị người nào đó hay dương dương tự đắc dành mất đồ ăn sáng ngon lành, theo phản xạ và bản năng vốn có bấy lâu, cô bé nhỏ nhắn yếu liễu đào tơ đã nhảy chồm lên giựt lại đĩa trứng trên tay anh. Đúng là bất công, tôi sao có thể giựt lại được trong khi có sự chênh lệch về chiều cao, 12cm quá xa vời, tôi 1m64 còn anh 1m76. Biết đực điểm yếu của mình tôi đổi chiến thuật sang mỹ nhân kế:
- Anh à! Anh dễ thương dễ mến, trả cho em đi! Hành hạ người khác lúc thèm ăn là điều ác đó. Trả em đi mà mà mà mà…….
Nũng nịu, làm mặt buồn, rồi lại cười tươi nhìn vào mắt anh chờ đợi cái gật đầu và hạ tay. Đúng ác, ác ôn quá, đã không thương tình còn giơ cao hơn, lắc đầu mạnh
- NO NEVER…… hahahahahaha
Cười sản khoái trên nỗi khổ của người khác, đầu tôi bùm một phát, kế hoạch phá sản.“Thua keo này bày keo khác, tưởng em thua anh chắc, hồi anh cũng phải nhường em, hahahahahaha” nghĩ thầm trong bụng cười tự đắc chứ có gan to tôi cũng không dám nói ra ý nghĩ này cho người đối diện nghe. Bản chất và lòng hiếu thắng của con người thì vẫn sôi sục, tôi chồm chồm nhảy lên, tay giơ cao với với. Chuyện gì đến cũng đến, lấy hết đà, bay lên ghế và tôi đã có được đĩa trứng ốp la thế nhưng vừa cầm vào tay tôi, nó xoảng xoảng….
- Ôi trời ơi!
Tôi vội vã ngồi thụp xuống nhặt ngay đĩa trứng lên theo quy tắc 5s thế nhưng phản ứng quá chậm 10s sau trứng mới nằm lại trên đĩa, nhìn xem kìa, mặt tôi đầy vạch đen, mắt liếc nhìn hắn ta- người đã đùa dai gây hậu quả không lường này:
- Thấy tác hại của anh chưa? Toàn đất đã thế còn nát bét, tại anh đấy, anh toàn thế thôi, ghét anh quá.
Phụng phịu, mặt xệ xuống, chống cằm nhìn sang hướng khác, tức lắm, đang đói mà toàn bị gì đâu không, nhưng lòng tôi thì đang cười thầm, tôi muốn chọc ghẹo anh cho anh quấn quýt lên, xem anh dỗ dành tôi như thế nào, thế nhưng cách anh hành xử lại ngoài tầm dự đoán. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng không còn vẻ đùa giỡn hóm hỉnh mọi khi, hắng giọng nói dõng dạc:
- Tại ai? Em cứ với, cứ xồm xồm, chồm chồm lên đòi còn gì, anh cầm mãi có rớt đâu, vào tay em tự nhiên nó rớt, em còn làm bộ giận anh. Anh không dễ bị lừa đâu à, anh chưa xử em tội làm rớt thì thôi đấy nhá.
Anh cũng quay ngoắt mặt sang hướng khác. Mắt chữ O mồm chữ A
- Này anh kia! Đổi thừa giỏi ghê nha, tại anh không đưa cho em chứ bộ, em năn nỉ anh đưa cho em đi mà mà rồi còn gì?
Quay phắt mặt lại với tốc độ kinh hoàng, mặa65n cái gì? Anh mua cái khác cho em còn hung hổ, làm tôi hoảng loạn tưởng rằng mình nói gì quá đáng, nhưng nghĩ lại có nói gì quá đâu, sự thật còn gì nên mặt tôi vẫn thản nhiên lộ rõ vẻ khinh khỉnh nhìn thẳng vào người anh, không chớp mắt
- Hờ, em học cách nói “Này anh kia” của ai thế hả? Em giỏi quá rồi nha, hổ báo nhờ, ngoan nhờ, nói huyện với anh mà như nói với bạn thế hả?Em tức giận cái gì?Anh mua cái khác cho là được chứ gì?Làm lớn chuyện.
Wow, quá bất ngờ, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhẹ nhàng dỗ dành không ngờ lại bị quạt lại một trận. Khói nghi ngút trên đỉnh đầu, dứt khoát, một phát đứng dậy, tôi đi nhanh ra khỏi căn tin mà không thèm chào tạm biệt, không thèm quay đầu lại nhìn cũng không chờ một ai đó nói câu “ Thôi mà, anh xin lỗi”.
Ngồi phịch mạnh vào chỗ ngồi, tôi tu hết một chai nước nhanh chóng, tay phẩy phẩy lấy gió quạt cho mát, để hạ bớt cơn tức trong người, nhỏ Đan, Hải Lớp Trưởng và Quân bí thư thấy tôi khác lạ, nhảy xổm vào hỏi han cận lực:
- Nàng, nàng. Sao vậy? Đi gặp anh mà về tay không là sao? Nước tôi đâu hở?
Vừa nói, nó vừa dí dí cái tay vào đầu tôi như con đẻ, chưa kịp trả lời, Hải bay vô đánh phát cái vào cánh tay mảnh khảnh
- Cha nội! Mặt nhìn chi ghê rựa?Cười coi lào. Hì hì hì hì hì
Nói xong là cái hành động muôn thuở, kéo banh cái miệng chúm chím tôi ra quay bên này kéo bên kia muốn rách cái miệng. Ôi trời, tụi này muốn gì đây? Không thấy chị mày đang bốc hỏa mà đùa bay, đúng là gan rồi, trèo lên lưng cọp à. Phòng ngừa trường hợp Quân Kul có những ha2nh động man rợ như hai đứa trên, tôi nhanh chân đứng phắt dậy, đánh vào người mỗi đứa một phát cho bỏ tức, gào thét:
- Điên hay sao mà không thấy người ta đang bực cứ đùa hâm hấp làm điên hơn à.
Volum chỉnh ở mức âm lượng khá cao nên mọi sự tập trung về hướng phát ra lời nói là tôi. Không gian xung quanh không còn ồn ào, im lặng và Quân Kul cười phá lên, mọi người ngơ ngác mặt to tròn nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, tôi ngại quá ngồi thụp xuống úp mặt vào bàn, còn Hải Đần thì ha hả điệu cười man rợ, nhỏ Đan cứ vuốt ve tôi như hai đứa les, chịu không nổi tôi đi ra khỏi giảng đường điên loạn để cơ thể thả lỏng ra chút.
Ngoài hành lang, gió thổi nhẹ, không khí không ngột ngạt nữa, tôi tực tay vào lan can, nhìn xuống sang bên toàn nhà Bitexco thu nhỏ qua cửa kính bám bụi. Đẹp, tầng 6 trường tôi có khoảng view rất đẹp, ban đêm chắc là lung linh lắm, lòng tôi dãn ra đôi chút, không còn căng thẳng bực tức như vừa rồi. Ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, tôi giận vô lý, lỗi cả hai, tôi lại đùng đùng giận anh, mà tại sao anh không dỗ dành tôi, chỉ cần anh nói: “ Anh xin lỗi mà” là không có chuyện gì nhưng sao anh lại có thái độ như thế?
“Cả đám hâm hâm kia nữa, thấy mình đang tức thì ngậm miệng và ngoan ngoãn ngồi im chơi với nhau đi, còn chọc tức mình chi”.
“ Đồ dở hơi, haizzzzzzzzz” tôi nói nhỏ thở dài và mỉm cười.
Bất thình lình, một bàn tay đặt lên vai, một tay bịt kín mắt tôi, giãy dụa, cố tìm cách thoát khỏi gọng kìm ấy, giọng nói vang lên
- Xin lỗi, vừa nãy đùa dai với em
Ngạc nhiên, tôi đứng hình, bàn tay hạ xuống, trước mắt tôi là một phần ăn được để vào hộp xốp, mùi thơm nghi bốc lên, người con trai vừa làm tôi tức vừa nãy nở nụ cười tươi tỏa nắng, lòng rộn ràng, nhộn nhạo, tim đập nhanh. “ Bình tĩnh, bình tĩnh. Tim ơi, ngừng ngay nừng ngay, vậy sống sao nổi trời” ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, trấn tĩnh tinh thần, tôi vẫn làm bộ giận hờn
- Hứ ……….. ((
- Ơ, anh xin lỗi rồi mà, kì vậy ta?
Cái mặt ngơ ngác của anh làm tôi bật cười, sao anh lại dễ thương đến thế, rất phù hợp làm diễn viên, mặt nào cũng có thể bày ra được.
- Hình như vừa nãy anh có nghe ai đó nói “ Đồ dở hơi” thì phải? Hởm biết có phải nói mình không ta?
- Sao cứ bị độc thoại một mình vậy nè, ai đó ơi, nói một tiếng anh nghe coi nào
Anh lại bày ra bộ mặt cún con dễ thương của mình, mặt chảy dài, mắt buồn âng ẩng nước long lanh như sắp khóc, đầu thì cứ ngơ ngơ, và lợi dụng nắm tay tôi kéo qua kéo lại. Anh lúc này nhìn như đứa con đang phạm lỗi chờ mẹ tha thứ. Tôi nhịn không được, bật cười thành tiếng.thấy tôi cười, anh vui vẻ, mặt thay đổi 180 độ, hào hứng, tươi rói nụ cười ấy lại nở rộ
- Em cười rồi nhá, tha cho anh đi, vừa nãy anh phải mua đồ ăn sáng khác cho em nên mới không theo em được thôi. Anh hơi bị tốt đấy nhá, bị ai chửi còn phải lẽo đẽo làm osin mua đồ ăn, còn năn nỉ ỉ ôi này, còn bày ra nhiều bộ mặt cho ai đó cười này, a khổ quá
- Ai cần anh thế chứ, chỉ giỏi nịnh bợ nhau thôi. Theo em chi vậy?Em có bảo giận anh đâu.Vô duyên hề.hờ
Tôi khinh khỉnh nói lại, và đi một thẳng.chợt nhớ ra, tôi quay lại nói to:
- Mai mốt không cần bày ra nhiều bộ mặt đâu, giả quá đấy, anh về đi.
Lần này đúng như mong đợi của tôi, anh chạy theo, kéo tôi lại, đưa hộp đồ ăn cho tôi
- Anh mua rồi bỏ thì phí lắm, em ăn giúp anh nhé, ăn nhanh không nguội mất ngon. Chào em, tối rảnh nói chuyện cùng anh.
Giơ tay bye bye, nhưng anh vẫn đi thẳng vào thang máy, còn mình tôi đứng ngơ ngơ giữa hành lang. cầm trên tay hộp đồ ăn, lòng vui phơi phới, cười lại cười, tươi hơn, sáng hơn.
Những tiết cuối buổi học dường như sinh động hơn hay do lòng tôi sáng hơn nên nhìn gì cũng thấy vui cũng hào hứng. Cười suốt, cười miết, nhỏ Đan bên cạnh nhìn cũng lắc đầu, nó ngồi hát vu vơ
“ Lúc mới yêu đời vui biết bao nhiêu, ngàu tháng mới yêu hạnh phúc biết bao nhiêu…..” rồi cười ha hả nhìn tôi với vẻ mặt đồng cảm, tôi phì cười, đẩy người nhỏ một cái, và cả hai lại cười nụ cười trong sáng, tươi tắn và rực rỡ.
11/10/2014, 15h30’
Đã 1 tháng 1 ngày mình làm sinh viên. Không còn cảm giác bơ vơ lạc long, đã hòa nhập với mọi người, mối quan hệ mở rộng hơn nhiều so với trước kia, con người mình cũng năng động và trẻ trung hơn nhiều, không còn nhút nhát, bẽn lẽn với những điều mới lạ, thay vào đó là sự mạnh dạn, tự tin vào bản thân. Không còn những lời nhắc nhở thường xuyên của mẹ, mà là tự thân nhắc nhở mình phải như thế này như thế kia. Sống cùng chị, mình may mắn hơn nhiều người khác, trưa về có cơm ăn, nhà lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, mát mẻ, quần áo được giặt là thơm tho, phẳng phiu. Thương chị nhiều, chị biết mình học vất vả, mệt nhọc còn tham gia hoạt động nên gánh hết việc nhà, nhiều lúc cố về sớm giúp, chị cũng chỉ bảo “ Thôi, nghỉ tí rồi ăn cơm còn học, ngủ sớm, để tôi làm một mình cho, sắp xong rồi”. Niềm vui, hạnh phúc thật nhiều khi bên cạnh luôn có những người yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình thật chu đáo.
Đã 1 tháng trôi qua, từng dòng tin nhắn, chat chit cũng nhiều lên, thân với anh hơn, nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn, cùng đùa dỡn, cùng cười, cùng ăn uống tám chuyện,….. mọi thứ như diễn ra hằng ngày. Như một thói quen, nếu thiếu một hoạt động gì đó trong ngày, mình lại cảm thấy thiếu và mong chờ. Hôm nay, tim còn đập rộn ràng, còn tự viễn vông lung tung, và làm bộ giận hờn vu vơ để anh dỗ dành. Là gì của nhau? Anh em bạn bè? Hay là tim mình đã lỗi nhịp vì anh? Ôi trời ơi!Vui vui buồn buồn lo lo sao sao vậy trời.Anh của ngày hôm nay rất dễ thương đáng yêu, anh của những ngày sau cũng thế nhé.Và em của những ngày sau cũng sẽ vui vẻ cười tươi như em của ngày hôm nay.