Giá Như Chưa Từng Yêu Chương 4. Hụt

Chương 4. Hụt
“ Là khi bối rối trước người, là khi cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn nhưng mắt vẫn ngước lên cố nhìn, là khi tim đang nhẹ nhàng hoạt động bỗng nhiên đập rộn ràng mãnh liệt, và cả khi trống trải thấy thiếu, thấy mong và chờ ai đó, thì khi đó tim đã có

Một ngày dài mệt mỏi lăn lộn trên giảng đường cùng đống chữ ngổn ngang trong đầu, vật vã nằm oằn người trên cái giường êm ái, đáng lẽ ra tôi phải ngủ, phải nhắm mắt ngủ ngay thế nhưng chuyện lạ gì thế này? Mắt mở thao láo, đầu thì tư tưởng đến cái gì kìa, miệng thì cười mỉm mỉm ngây ngây dại dại.

BÙM, “ what the ****? Sao lại nghĩ đến anh? Đầu ơi ngừng hoạt động đi nào, mắt ơi nhắm lại và ngoan ngoãn đi ngủ coi nào, tim ơi đừng mãnh liệt như thế nữa nào, chân tay đừng bịn rịn nữa coi nào, người ơi trở về trạng thái bình thường lí tưởng đi mau lên….” Gào thét trong suy nghĩ, áp đặt bản thân một hồi, mắt nhắm chặt nhưng đầu vẫn nghĩ, tim vẫn thình thịch mãnh liệt. Bật dậy, tôi chạy nhanh vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, và tắm rửa người cho nhẹ nhõm. Từng dòng nước mát chảy mơn trớn trên da thịt, mát rượi, tôi tận hưởng trọn vẹn nó, sản khoái, thư thái, nhẹ nhàng. Hương bạc hà thơm lạnh của sữa tắm, không còn căng thẳng, không còn mệt mỏi khói bụi, sạch trơn, nhẵn nhụi. Bước ra khỏi phòng tắm, chẳng phải gào thét bản thân phải thế này phải thế kia, tự ngoan ngoãn hoạt động, đi ngủ, giấc ngủ êm nhẹ, và rất đẹp.

Nơi đầy nắng, gió, những cánh hoa trắng muốt bay lượn giữa nền trời xanh gợn từng đám mây bay lơ lửng, cỏ trải dài, nắng vàng lấp lánh, đẹp, sáng và lung linh. Người con trai hát, hát, phiêu cùng những giai điệu nhẹ êm của bài “ I love you”, ngẩn ngơ, mỉm cười, vô thức bước từng bước nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ lại gần, gần hơn nữa, lắng nghe, đung đưa theo giai điệu, quấn người và tôi cất lời, hát, giọng phiêu du trong gió, vang khắp đồng cỏ. Đẹp, nở nụ cười rạng rỡ nhất, tươi nhất và ngọt ngào nhất, tựa vào vai, êm đềm, lâng lâng, một cái chạm tay nhẹ, một cái vuốt tóc nhẹ, hạnh phúc. Tôi mơ thấy anh, Giấc mơ như trong truyện cổ tích, lãng mạn như trong những bộ phim Hàn mà tôi vẫn hay xem. Chìm mãi tôi không muốn thoát ra, tôi muốn tận hưởng cái khoái cảm, cái lâng lâng, tim đập nhẹ nhàng cùng anh ngồi hát vu vơ, nói chuyện cười đùa. Cười, ngủ cũng cười, hạnh phúc, niềm vui của kẻ có con tim đang lung lay lỗi nhịp.

Điện thoại reng, một hồi, tắt, lại reng, tắt, rồi lại reng, nhưng lần này tôi cố thoát khỏi giấc mơ đẹp mà bực mình nghe máy, giọng ngái ngủ cùng luyến tiếc cùng bực bực vang lên, khàn khan, nũng nịu:

- Alo ạ

- Anh nè! Sao gọi hoài không nghe?Đang làm chi mộ?

- Anh nào thế ạ?

Vẫn đang mơ tưởng về điều xa xôi, nói theo quán tính

- Em đang làm gì? Giọng sao thế kia? Đừng nói đang ngủ nha?Mớ à?

- Anh nhầm số rồi nhá!

- Nhìn lại màn hình đi ngốc. hahahaha

Tiếng cười man rợ, tiếng cười làm tôi xao xuyến vang lên, giật mình, chỉnh đốn nghiêm chỉnh, hắng giọng, hít sâu, nhẹ giọng nói:

- Hì hì hì em xin lỗi, vừa nãy ngủ, vẫn còn lơ mơ em chả để ý chi cái màn hình nó ghi gì cạ. hì hì hì

Lại cười trừ chứ biết sao, cười cười đỡ ngượng mà. Thế là cứ cười

- Dừng đi, cười chi nhiều quạ? Mơ chàng nào chưa thoát ra được nên cười ngây ngốc à?Dở hơi?

Đen mặt, hết ngọt ngào, hết nhẹ nhàng, giọng chợ búa tuôn trào

- Hờ. Vui nhể, gọi nói người ta dở hơi, phá giấc ngủ ngàn vàng, anh rảnh quá ha, nếu rảnh thì lo học hành, làm việc đi cho đỡ phá người khác à.

- Hờ, lộ rõ bản chất chua ngoa nha. Cứ bị đặt thục nữ làm chi, có cố cũng chả được đâu nhờ

- Nhờ cái đầu anh ý. Gọi em có chuyện gì?

- Không có chuyện không được gọi à? Hôm nay anh bị bỏ đói, anh chưa ăn cơm mà bụng đang đói

- Có liên quan?

- Anh nghe ai nói than thở “ chị em vừa về với mẹ mẹ, em bị bỏ rơi, lạnh lẽo quá, sống sao khi cơm không có, tiền cạn túi?” ấy ấy

- Ơ hơ,anh nhớ dai ghê. Em cũng đói

Giọng xịu xuống, kèm theo đó mặt chảy dài ra, đói thật, giờ mới thấy đói, nhìn đồng hồ trên tường

“ OMG! 9h45 tối, what what?? Ôi cái bụng”

Đang trong suy nghĩ hoang mang tột độ, bụng ơi là bụng, thì giọng nói đâu đó vang lên:

- Này này, đâu rồi? Không phải hoảng thế, chỉ là tính rủ em đi ăn thôi, biết em chưa ăn đâu cần im lặng vậy nè

- Không, không, anh nghĩ sao vậy? Em hoảng vì đồng hồ chỉ đã muộn 

- Cứ tưởng. Ăn không, đi với anh, 10’ nữa anh qua tới nhà em

- Em đã ok đâu mà anh qua vậy? Thích cầm đèn chạy trước ô tô à? Em không đi đâu, muộn rồi, nhà em có đồ chị nấu sẵn bỏ vào tủ lạnh, em ăn cái đó. Anh đi ăn đi.

- Ơ ơ ơ….. em em em……………..

Tít ……tít……tút……..tút

Chưa chờ anh nói hết câu, tôi cúp cái rụp, lon ton xuống bếp cứu đói cái bụng, nào là rau xào bò, mướp xào lòng, thịt chiên ngũ vị, cá xốt cà, trứng, canh chua….. woa con mắt tôi mở to, chị đúng tuyệt vời mà. Bụng bụng, đúng rồi, phải ăn ăn. Ôi! Chưa nấu cơm. Sao trời thích hành hạ con th vậy nè??? Lểu thểu đi cắm cơm, co ro trong phòng bếp một mình, cùng ánh điện yếu ớt của điện thoại, tách, check in FB: “ Cứu đói đêm khuya, kích thích mắt nhìn, đói meo cái bụng (((((“.

Ting ting ting…… chuông thông báo FB kêu lien hồi, LT đã thích trạng thái của bạn, LT đã bình luận về trạng thái của bạn, LT đã nhắc bạn trong một bình luận của anh ấy,…… LT……LT

“first like and cmt”

“TT ai biểu không đi theo anh”

“cho chừa, hahahha”

“no no no no :v, cuồng em à mà lắm thế”

………….

1 tin nhắn mới

LT: em chưa ăn hả?

Cần anh mua gì cho không?

Nói thật không đùa

Nhanh tay rep lại tin nhắn, không hiểu nổi bản thân, bình thường tôi rep tin nhắn siêu chậm có khi đã xem tin nhắn nhưng nếu thấy không cần thiết sẽ không trả lời, ab5n bè ai cũng bảo tôi chảnh, ơ hơ không thích rep lại là chảnh à? ừ thì chảnh nhưng sao tôi lại chông chờ tin nhắn của anh và rep nhanh cỉ trong chớp mắt, háp hức chờ đợi tin nhắn tiếp theo, chờ đợi từng lời nói vô hình trên FB, từng cái icon ngộ nghĩnh,…. Từng chữ anh đánh ra.

TT: em đi ăn đây, cơm vừa chín

Thẫn thờ, không lẽ mình đã……. Có lẽ nào, cảm giác vui mừng nay lại lẫn lộn đan xen bởi những nỗi lo lắng khác, tôi hạn chế nói hết mức có thể, kìm chế bản thân đừng nhanh nhạy rep tin nhắn cũng đừng hồ hởi khi gặp anh từ ngày mai

………

………..

LT: Em đang ăn à? Ăn đi, nhanh rồi nói chuyện với anh nhé

TT:…..

Viết lại xóa, xóa lại viết rồi lại xóa. Thả điện thoại xuống, ngồi ăn vài muỗng cơm trong vô thức, lại cầm điện thoại lên, quyết định rep, “ngắn gọn cũng được mà, không sao đâu” , tôi tự nói với mình

TT: vâng 

LT: ừ, nhanh anh chờ em.

Mà đừng nhanh quá cẩn thận ăn bị nghẹn đó, cũng đừng ăn nhiều quá, đêm ăn nhiều khó ngủ lắm, bụng to nữa đó nha.

TT: em biết :3

LT: Lúc nào cũng em biết nhưng có bao giờ làm theo

Ăn ngon đi nhóc con

Cười lại cười ngây ngốc chỉ vì từ “nhóc con” rất đỗi bình thường với mọi người nhưng lại ngọt ngào và đầy yêu thương đối với tôi.

TT: Đã xong

LT: Hôm nay anh có chuyện vui muốn kể em nghe

TT: Hóng hóng

LT: Anh hình như đã phải lòng một cô bé, cười tươi, dễ thương, đáng yêu, nói chuyện hài hước

Anh định nói cho bé đó biết, có được không em

Nhớ cô bé dễ thương đó kinh khủng

Hôm nay gặp bé, đùa vui, nói chuyện vui, bé còn dỗi anh, nhìn mặt đáng yêu lắm luôn

Em cho anh lời khuyên nên nói rõ cho bé xinh đẹp đấy biết anh có nên tỏ tình không?

TT: =.=

LT: Nào giúp anh coi

TT: Nếu anh thích thì anh cứ đi nói cho người ta biết đi, em không rành mấy vụ này này nhiều

LT: Thật không? Suy nghĩ em giống anh nhờ

“Suy nghĩ em không hề giống anh tí nào cả, Anh có biết khi em nghe anh nói về cô bé đó, em như thế nào không? Hình như em đã thích anh thật rồi”.

Chả còn hứng thú nói chuyện với anh nữa, tôi ôm gối ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi, một giọt nước rơi, nó không màu như lại mặt chát, tôi vừa mới xác định tình cảm của mình, lại là đơn phương, người ta có người khác, người ta coi tôi là gì khi ngày nào cũng quan tâm, lo lắng, nói chuyện, cười đùa, còn hay có những câu nói, cử chỉ thân mật với tôi. Anh, anh là đối với em như thế nào?Anh coi em là một người bạn bình thường, một đứa em khóa dưới, anh không có bất kì cảm xúc khác với em sao?Mọi suy nghĩ, những hình ảnh vui cười của anh và tôi hiện về từng chút một, mờ nhạt, rõ nét, nó cứ âm ỉ thế. Cảm xúc của tôi là nhất thời hay là đã thật lòng có anh. Tôi không hiểu nhưng tôi chắc lòng mình đã thích anh, có lẽ đã thích anh nhiều. Tôi hay nhắc anh trước mặt mọi người, bạn bè. “Anh H nói.....”, “Anh H bảo.....”, “Hôm nay anh H....”.....cứ như thế anh hình như đã gắn kết với tôi trong tâm trí.Không có một tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ là khóe mi cay cay, giọt từng giọt chảy dài.

Ting ting ting.....

“ Em đâu rồi, anh đang nói mà sao chả thấy em trả lời gì cả”

Thả điện thoại, nhìn vào khung chat nhấp nháy trên màn hình laptop

LT: kể em nghe nhá

Bé đó cao cao này, mặt tròn tròn, nhìn má muốn béo vài cái thích lắm.

Nói chuyện giọng hay hay, còn hay có mấy cái biểu hiện ngô ngô ngơ ngơ sao ấy, nói chung yêu lắm

Hôm lễ tân sinh viên anh đã để ý bé đó rồi, nhưng hình như bé chả để ý anh, xong anh làm quen bắt chuyện, thế là anh với bé đó cứ trò chuyện vui vẻ, bé đó hòa đồng này, cũng hay cười như em, hai má cứ hồng hồng đỏ đỏ. Nói chung anh trót yêu cô bé dễ thương đó rồi em à

TT: Thích nhiều vậy thì anh nói cho người ta biết đi, hỏi em chi nữa

LT: anh vừa đăng cái stt, mãi chưa thấy bé yêu like gì cả?

TT: bé yêu, ghê quá nạ :v :v

LT: không phải em đâu mà ghê :3 hì hì hì

TT: hờ, cần anh gọi bé yêu đâu

LT: mà mẫu con trai lí tưởng của em là gì vậy? Nói để anh làm mai cho, xung quanh anh cũng nhiều trai đẹp lắm à

Hờ. Làm mai hả anh, em thích anh đấy, anh làm mai đi, mẫu bạn trai lí tưởng à?Em phải nói mẫu bạn trai lí tưởng thế nào?Giống anh à?Rồi em nên nói gì nữa, anh làm mai cho em một anh đi sao? Những câu nói của anh là vô tình hay cố ý chọc ngoáy vào tim em vậy, anh có biết em đã thích anh không?

TT: anh anh

LT: ơi ơi, anh nghe

TT: Em bận tí, cũng muộn rồi, anh ngủ ngon nhé

LT: o tê, mà buồn em à, mai anh không gặp được cô bé dễ thương đó

TT: tội anh )))

LT: tội mà tươi cười nhờ. Em làm gì làm xong nhanh đi rồi còn ngủ, ngủ sớm đó nha, anh thấy em onl thì coi chừng. Ngủ ngon, mơ đẹp nha cô em

“Cô em”?anh coi em là em gái anh hả? Em không muốn, status của anh, em like nhưng em cũng dislike ngay lập tức “ cảm thấy bối rối.......... đã yêu?”

“ 12/10/2014 00:56

Đã biết đến cảm giác thích một người, lâng lâng, nhớ mong, cười và tự hão huyền về những thứ xa xôi có thể không bao giờ chạm tay tới. Anh, em thích anh từ lúc nào em không rõ nữa, em cũng không biết được tình cảm của em đối với anh như thế nào, là thích anh bình thường như em thích chơi với Đan, Hải, Quân, Ngo hay thích anh theo kiểu cảm nắng nhất thời hay là em đã thích anh thật lòng theo kiểu tình cảm chân thành của nam nam nữ nữ,.... em không hình dung ra được. Nhưng hôm nay, em đã biết em không thể tiếp tục vui vẻ bên anh như ngày xưa, anh đã có đối tượng theo đuổi, còn em, sao em có thể cứ mãi kéo anh về phía mình. Hôm nay em vui nhưng lại không vui, anh gọi người ta là “bé yêu”, còn anh gọi em là “cô em”, anh quan tâm em nhiều, anh cũng quan tâm người ta nhiều, anh khen người ta dễ thương, đáng yêu, hay cười, nói chuyện dễ thương,... anh cũng khen em dễ thương, hay cười, nói chuyện với em thích thích, vui vui mà, nhưng sao anh không có tình cảm với em? Anh bảo em như trẻ con, anh cũng bảo cô bé của anh tính trẻ con nghịch ngợm. Em và cô bé của anh khác nhau như thế nào? Em đơn phương, lần đầu em đơn phương, lần đầu em không dám nói ra tình cảm của mình, em sợ gặp anh mỗi ngày, cái nỗi sợ mà chỉ vài tiếng trước là sở thích và niềm mong chờ của em, em sợ nhìn thấy anh, em khó có thể nói chuyện với anh vui vẻ nữa rồi, vì em không muốn để tình cảm của mình cứ lấn sâu không có kết quả, em sợ cảm giác cứ đứng nhìn người mình thích vui vẻ cười đùa với người con gái khác, em không muốn nghe anh kể về cô bé đó. Từ nay em sẽ đối mặt với anh thế nào?Em đã khóc vì tình cảm chớm nở, tình cảm hình thành chưa đầy một tháng, quá nhanh phải không anh? Em không đủ mạnh mẽ để nín khóc nữa anh à! Lần đầu viết cho anh, về anh, lần đầu em viết nhật ký cho tình cảm đơn phương mới nở của mình, lần đầu cảm giác là người đứng sau thật khó chịu, hèn chi những người yêu đơn phương lại có những hành động như vậy, giờ em đã hiểu. Em đã mệt, em không muốn nghĩ nữa.Ngủ ngon tình cảm mới của tôi, ngủ ngon nhé bản thân ơi, sẽ không sao sẽ qua hết.Mới bắt đầu mà, sẽ kết thúc nhẹ nhàng thôi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t116536-gia-nhu-chua-tung-yeu-chuong-4-hut.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận