Giá Như Em Đủ Can Đảm Để Yêu Anh Truyện 15. Thiên thần buồn

Truyện 15. Thiên thần buồn
Tặng Hà Cam và Su, giờ đã thành gái phố núi

“Bao giờ anh về nước vậy? Em nhớ anh nhiều lắm”. Tôi gửi dòng tin nhắn trên Facebook cho anh trước khi tự vỗ về mình vào giấc ngủ bằng giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng của Sad Angel. Gần nửa tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được một dòng tin nhắn của anh. Lần cuối cùng anh gửi cho tôi chỉ một câu ngắn ngủi. “Anh đang làm đề án tốt nghiệp nên hơi bận. Không biết Tết này anh có về nước được không nữa”. Âm nhạc như một liều thuốc bổ thần kì ru tôi vào trong cơn mộng mị êm đềm để xua đi một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu như làn khói thuốc bay trong không khí.

Rồi Tết cũng đến trong không khí nhộn nhịp háo hức của Sài Gòn. Thú vị nhất là những ngày giáp Tết, khi cả thành phố tưng bừng với không khí xuân sang và lũ bạn liên tục réo rắt tôi đi phượt. Tôi gói ghém đồ làm một chuyến lên Đà Lạt để quên đi một cái Tết nữa thiếu vắng anh. Tôi cùng Phong dạo bước trên con đường ven hồ Xuân Hương và chẳng mấy chốc tôi run rẩy đón lấy cơn gió lạnh đang mân mê mái tóc rối xù của mình. 

“Em lại quên mang mũ len đội rồi, ngốc thật!”.

Tôi cười nhìn Phong để anh khỏi phải lên tiếng về cái thói vụng về của mình. Anh không trách móc tôi mà chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai tôi chiếc áo măng tô màu đen. Tôi định từ chối nhưng anh đã nghiêm nét mặt nhìn khiến tôi im lặng. Anh vẫn bên tôi suốt bốn năm qua như một người bạn thân mà không bận tâm đến sự hờ hững của tôi. Hơi ấm từ chiếc áo khoác của anh làm dịu đi cái lạnh đang len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn đang chực òa khóc nức nở của tôi. Tôi không hề nhận được dòng tin nhắn nào của Minh nên chắc lại thêm “rồi mùa giá buốt cũng qua mau” mà không có anh bên cạnh.

Phố núi về đêm lạnh buốt, hai chúng tôi bước vội vã vào quán cà phê Tùng nằm nép mình ngay khu Hòa Bình đông đúc. Nhìn các cặp đôi tay trong tay bước đi trong cơn gió se lạnh, tôi cảm thấy cô đơn quá, mặc dù Phong đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Minh ôm eo Phương Thúy, cô bạn thân đang du học Mĩ của tôi bước vào quán cà phê. Cả hai không hề biết họ đang bóp chặt trái tim tôi bởi sự dối trá mà họ đã dàn dựng bấy lâu nay.

“Em sao thế?”. Phong rối rít hỏi han trong khi anh vô tình không biết biển nổi sóng trong lòng tôi.

“Em không sao đâu. Đà Lạt đúng là nơi lí tưởng cho các cặp tình nhân anh nhỉ!”. 

Tôi cố gắng mỉm cười nhìn vào mắt anh để thấy trong đôi mắt ấm áp đã đi cùng tôi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống có những tia lửa bừng cháy. Tôi bước lại phía cô chủ quán và yêu cầu một bản nhạc dành tặng cho cặp đôi đang ngồi bên mép cửa sổ.

“Mình đi thôi anh. Em muốn tản bộ trong tiết trời này để cảm nhận không khí lãng mạn của thành phố tình yêu”. 

Tôi nép mình vào Phong và bước ra khỏi cà phê Tùng để khỏi phải ngoái đầu nhìn lại hai khuôn mặt đang sững sờ khi nghe bản nhạc Thiên thần buồn và dòng chữ tôi để lại.

“Tặng anh và Phương Thúy bản nhạc Sad Angel mà em thích nhất. Kể từ giây phút này em không còn là ‘Thiên thần buồn’ nữa. Cuộc sống luôn dành cho ta điều bất ngờ mà ta không hề biết trước. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những người lừa dối mình. Nhưng phải cảm ơn hai người đã cho em nhận ra điều gì là quý giá nhất”.

Nguồn: truyen8.mobi/t104861-gia-nhu-em-du-can-dam-de-yeu-anh-truyen-15-thien-than-buon.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận