1
Bầu trời hôm nay rất lạ, vẻ âm u thấm nhuộm từng tảng mây vần vũ, nặng trĩu, kéo cả ngày chùng xuống. Tôi đã ước ao giá như có mưa, mưa là sự giải thoát. Nhưng mặc cho bầu trời có tối đen đến thế nào, những hạt nước vẫn trơ lì nán lại không trung khiến cho thế gian oi bức đến khó chịu, và hình như điều đó cũng bắt đầu vận xui của tôi.
Sáng nay khi nấu bữa sáng tôi đã cắt phải tay, rồi trên đường đến trường tôi lại suýt bị tai nạn. Có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay mỗi khi tôi hướng ánh mắt lên nhìn trời, tôi luôn cảm thấy một cái gì đó rất đáng sợ đang len lỏi từng kẽ hở xung quanh, bóp nghẹt tôi vào một nỗi bất an vô hình.
Nhưng không phải riêng tôi mang trong mình nỗi bất an đó. Biểu hiện của Khôi sáng nay cũng không giống mọi ngày. Cậu ấy đã đi học trễ, rồi trong khi thầy giáo dạy sinh đi qua đi lại trong lớp và hỏi về các cách đo huyết áp trực tiếp và gián tiếp, thì Khôi lén đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ. “Nhiên vẫn ổn chứ?” – cậu ấy hỏi. Tôi mỉm cười, tự trấn an chính mình trước khi trấn an Khôi và gửi lại cậu mảnh giấy. Nhưng rồi thầy giáo dạy sinh đã phát hiện ra sự nhấp nhổm không yên của Khôi.