Gió Truyện 2. Gió

Truyện 2. Gió
Tôi không còn là cọng cỏ nhỏ bé, yếu đuối và nhút nhát của ngày xưa nữa. Bởi tôi biết, gió sẽ mãi ở bên đồng hành cùng tôi, trên bất cứ chặng đường nào mà tôi bước tới.

“Giá như được biến thành một thứ trên đời, tôi cũng sẽ là gió…”

 “Chỉ khi nào trái tim của gió ngừng đập, anh mới ngừng lo lắng cho em”

 

Mũi tên xé toạc không khí lao đến, sượt qua mảng da người làm tóe lên một tia máu đỏ thẫm giữa không trung, rồi ghim phập vào bức tường sơn trắng toát. Lão già bị bật ngửa ra đằng sau, lấy tay ôm vội vết thương trên vai, choáng váng. Xung quanh lão, những tiếng ầm ĩ bắt đầu vang lên.

-     Có kẻ ám sát ông chủ, bắt lấy nó… bắt lấy nó…

Một vài đứa thân cận đã chạy đến, nâng lão già ngồi dậy và chăm sóc cho vết thương của lão. Ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, lão già nhìn đăm đăm ra khu vườn đang chìm trong màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ, lẩm bẩm:

-     Mẹ kiếp, nhóc con – Lão khạc nhổ một bãi nước bọt – Bất kể mày là ai, đời mày kể từ đây chấm dứt!

Lúc bấy giờ, khuất sau một bức tường gạch, cô gái bỗng rùng mình. Cảm giác lành lạnh rợn người đang chạy dọc sống lưng khiến mấy sợi tóc tơ sau gáy dựng lên. Một bàn tay lạnh toát bỗng nhiên chạm nhẹ lên vai cô khiến cô giật thột, sợ hãi. Rồi, từ từ, cô lịm đi và chìm vào một cơn mê miên man giữa màn đêm lạnh giá, hoàn toàn chẳng biết gì nữa…

Nguồn: truyen8.mobi/t107487-gio-truyen-2-gio.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận