Giả Cán Bộ Chương 352 : Chuyện lớn (1,2)



    Giả Cán Bộ
    Tác giả: Dương Tử Hiên

    Chương 352: Chuyện lớn (1,2)

    Nhóm dịch: hungvodich9490
    Nguồn: Mê Truyện


    Cho nên, Lý Văn Kinh Siêu mới cố ý làm cho mâu thuẫn giữa Dương Tử Hiên cùng Thuộc Bình trở nên gay gắt, mục đích đúng là muốn kéo hai người vào cụôc chiến.

    Chủ quan mà nói, nguyện vọng của Lý Văn Kinh Siêu là tốt, nhưng lựa chọn thời cơ không đúng, thủ đoạn cũng không đúng, bị Dương Tử Hiên khám phá rất đơn giản, hơn nữa, Dương Tử Hiên lại cực kỳ phản cảm đối với Lý Văn Kinh Siêu, loại phản cảm này thậm chí vượt qua phản cảm đối với Thuộc Bình.

    Dương Tử Hiên phản cảm với Thuộc Bình, chỉ phản cảm vì Thuộc Bình có phương thức làm việc phách lối, nắm hết quyền hành, hung hăng càn quấy, mà đối nghịch cùng Thuộc Bình, chủ yếu vẫn là vì dựng nên quyền uy của người phụ trách trước mặt những phòng được phân công quản lý, mau chóng tụ tập nhân tâm.



    Nhưng Dương Tử Hiên đối với phẩm tính bản thân và tính nguyên tắc giai cấp của Thuộc Bình, có lẽ là rất thưởng thức.

    Thuộc Bình cũng có chút đỉnh núi chủ nghĩa, hắn và Dương Tử Hiên đóng cửa lại, đánh thế nào cũng tốt, nhưng từ trước tới nay không hề liên thủ cùng người ngoài, khi dễ người trong nhà.

    Nghĩ đến án Hứa Chí Văn trước kia, nếu như Thuộc Bình muốn mà nói, hoàn toàn có thể nói chuyện cùng La Tử Cường, liên thủ tạo áp lực đối với Dương Tử Hiên, trực tiếp rút cái án kiện này từ trong tay Dương Tử Hiên ra cũng được.

    Nhưng Thuộc Bình không làm như vậy, chỉ nhiều lần muốn phê bình Dương Tử Hiên, cũng không có ý định liên thủ cùng La Tử Cường, người ngoài này.

    Nhưng Lý Văn Kinh Siêu thì khác, hắn đã làm cho Dương Tử Hiên rất phản cảm.

    Vào thời điểm Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh gặp phải cục diện túng quẫn này, Lý Văn Kinh Siêu lại vẫn muốn cầm chuyện kia để làm văn, cố ý truyền tiếng gió bên trong, nói Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may, hoàn toàn là trách nhiệm của Dương Tử Hiên, sau đó lại miêu tả Thuộc Bình là người không đứng đắng, muốn đẩy Dương Tử Hiên đầy lửa giận tới thân Thuộc Bình, khiến cho nội chiến xảy ra.

    Ở trong mắt Dương Tử Hiên, Lý Văn Kinh Siêu này đã triệt để đánh mất tính nguyên tắc của giai cấp, vì ích lợi của mình, có thể hoàn toàn không để ý đến hình tượng tập thể.

    Đã như vầy, Dương Tử Hiên đương nhiên không để cho cáo già này thực hiện được như ý muốn.

    "Dương sở, ngài có muốn báo cáo cho Trương Luân bí thư một tý hay không?" Hồ Khải quay đầu hỏi Dương Tử Hiên đang lâm vào trầm tư.

    Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Đêm nay trở về, cậu sửa sang lại tình huống tổ điều tra thành phố An Thuyền một tý, ngày mai đưa cho tôi, tôi sẽ làm báo cáo cho Trương Luân bí thư, chắc chắn Trương Luân cũng cực kỳ lo lắng."

    "Về phần chỗ Thuộc Bình bí thư, cậu đại biểu tôi làm báo cáo cho hắn là được rồi, điện thoại của hắn, tôi tạm thời không tiếp, cứ để cho hắn gấp gáp đến quýnh lên, phải nghĩ biện pháp, bằng không thì hắn sẽ luôn muốn ỷ lại chúng ta, những cán bộ bên dưới này!" Dương Tử Hiên cười nói.

    Khi về đến nhà, đã là gần mười một giờ rồi, tiểu Thiến vẫn còn xem TV, Dương Tử Hiên liếc qua, phát hiện Khả Cũng đã ở đây, hai cô gái đều xinh đẹp, ăn mặc áo ngủ nhỏ rất khả ái, thoạt nhìn cũng có một phen phong tình rất khác.

    "Đêm nay tại sao không trở lại trường?" Dương Tử Hiên đổi giầy rồi hỏi.

    Khả Cũng có chút lo lắng bất an, ấp a ấp úng nói: "Trong trường học không có TV..."

    Dương Tử Hiên cười cười, đang muốn hỏi TV có gì tốt như vậy, ngay cả trường học cũng không muốn trở về đi, tập trung nhìn vào, đúng là bộ phim « sơn thủy tình nhân » do Hứa Tinh làm diễn viên chính, chính là bộ phim năm trước lấy cảnh quay chụp tại Nam Hồ kia.

    Trong lòng Dương Tử Hiên vừa động, lúc này trong nước, nghiệp điện ảnh và truyền hình dân doanh phát triển còn ở vào giai đoạn tương đối trống vắng.

    Những công ty xí nghiệp giải trí dân doanh đầy lực ảnh hưởng đời sau như người anh em Hoa Nghị, Thiên Cam giải trí, Pauli Bác Nạp vẫn chưa có bóng dáng, hiện tại, nếu như làm sản nghiệp giải trí, vẫn có không gian và thị trường thao tác khá lớn.

    Dương Tử Hiên cảm thấy cách nghĩ này không tệ, dù sao, kiếp trước hắn cũng chém giết nhiều năm trên thương trường, sống lại một lần, cũng không thể để cho cơ hội kiếm tiền này tuột mất khỏi tay.

    Nhưng, cho dù muốn đưa quân vào điện ảnh hay truyền hình, cũng không phải hắn ra mặt đi thao tác, đương nhiên còn phải mời nhân tài chuyên nghiệp đến thao tác, phương án cụ thể còn phải tìm người đến thực hiện.

    Tắm rửa một cái, Dương Tử Hiên vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị lên lầu, tiếng điện thoại làm cho người sởn hết cả gai ốc lại vang lên, gấp gáp mà rõ ràng.

    Dương Tử Hiên vừa cầm lên nghe, không phải người khác, đúng là Phan Bách Văn.

    "Dương sở, xảy ra đại sự rồi!"

    Giọng nói của Phan Bách Văn ở trong điện thoại thậm chí đã mang theo tiếng khóc nức nở rồi, hai ngày này áp lực hắn phải thừa nhận thật sự quá lớn.

    Thư ký Thuộc Bình, thư ký Trương Luân đều đại biểu đều lãnh đạo gọi cho Phan Bách Văn ba lượt điện thoại, văn phòng Tỉnh ủy bên kia cũng có điện thoại không ngừng gọi đến.

    Hiện tại Phan Bách Văn không sai biệt lắm, trong đầu đều là tiếng chuông điện thoại, hơn nữa, từng cuộc điện thoại gọi đến, về sau, hắn đều phải vỗ ngực cam đoan sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng.

    Bây giờ Phan Bách Văn vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền phản xạ có điều kiện, cả người thầm phát run, hai ngày này tiến hành thương lượng cùng cục công an thành phố An Thuyền, tình huống cũng rất không như ý.

    "Chuyện gì? Cậu cứ từ từ nói, đừng nóng vội!"

    Dương Tử Hiên tận lực làm cho lời nói của mình chậm rãi hơn một chút, hắn cũng có thể giải thích áp lực lúc này Phan Bách Văn phải gánh chịu, đêm khuya như vậy Phan Bách Văn còn gọi điện thoại cho mình, đã nói rõ tình thế rất nghiêm trọng.

    "Thời điểm Trịnh Mộc Đa đi ra ngoài hít thở vào buổi tối, nghe nói là bị một viên gạch từ trên lầu đến rơi xuống trúng người, bị tổn thương ngoài ý muốn nện, hôn mê tại chỗ, hiện tại đang được cấp cứu!"

    Phan Bách Văn mang theo tiếng khóc nức nở nói.

    Lông mày Dương Tử Hiên chăm chú nhíu lại, cái này tính toán là chuyện gì đây?

    "Cục công an Thành phố An Thuyền có đưa ra câu trả lời gì không?" Dương Tử Hiên tỉnh táo hỏi.

    Hắn biết rõ, hiện tại khẳng định không thể lo lắng được, nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề.

    Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may tại loại thời khắc mẫn cảm này, càng dễ dàng bị người ta lăng xê, nhất là trong tình thế đã bất lợi với tổ điều tra Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh.

    Mà hiện tại, Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may, khẳng định lại càng dễ làm cho người ta có một loại ảo giác, cho rằng Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may này, là bởi vì Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh muốn giết người diệt khẩu để giữ gìn hình tượng của Ban Kỷ Luật Thanh tra.

    "Cục công an thành phố An Thuyền không trả lời câu nào, bọn họ chỉ nói là Trịnh Mộc Đa bị một viên gạch đánh vào đầu, tổn thương ngoài ý muốn, căn cứ kết quả kiểm tra pháp y, xác thực là bị cục gạch làm cho tổn thương, hiện tại thành phố An Thuyền cục công an đã phong tỏa hiện trường, tôi cũng không vào được." Phan Bách Văn cười khổ nói.

    Dương Tử Hiên vỗ mạnh bàn một cái, đứng dậy, tức giận nói: "Chẳng lẽ thành phố An Thuyền chính là thiên hạ của cục công an thành phố An Thuyền sao, ba lần bốn lượt gây trở ngại đến hành động của Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta như vậy, tôi xem, lúc cần thiết, có thể gán cho cục công an thành phố An Thuyền một cái tội ảnh hưởng đến quá trình điều tra, không thể để cho bọn hắn ngang ngược càn rỡ như thế!"

    Phan Bách Văn trầm ngâm một chút, sau đó mới lên tiếng: "Dương sở, tôi có một cách nghĩ, không biết có nên nói hay không?"

    "Hiện tại đã là lửa thiêu chân mày rồi, cậu có điều gì cứ nói đi, không cần phải ấp a ấp úng!" Sắc mặt Dương Tử Hiên đầy vẻ âm trầm.

"Tôi cảm thấy, từ khi Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may đến hiện tại bị đánh cho tổn thương, đằng sau đều có bóng lưng cục công an thành phố An Thuyền, tôi cảm thấy trong này khẳng định có cục công an giở trò quỷ!”



“Mà cục trưởng cục công an thành phố An Thuyền là bí thư chính pháp ủy kiêm nhiệm, mấy ngày nay tôi hỏi thăm một chút, nghe nói hắn và bí thư thị ủy thành phố An Thuyền ăn mặc cùng một cái quần." Phan Bách Văn cẩn thận từng li từng tí nói.

Sắc mặt Dương Tử Hiên trở nên ngưng trọng, hỏi: "Cậu xác định? Cậu xác định Đường Đại Minh có lực khống chế trực tiếp tuyệt đối đối với cục công an thành phố An Thuyền?"

Phan Bách Văn gật gật đầu, nói: "Chí ít cũng có đến tám phần nắm chắc!"

Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút rồi nói: "Suy đoán này của cậu rất có tác dụng, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tìm Đường Đại Minh nói chuyện một tý, nhìn xem hắn trả lời thế nào."

"Lão Phan, mấy ngày nay cậu đã khổ cực rồi, nhiều áp lực như vậy đều đặt ở trên vai của cậu, hiện tại tôi đã trở về, nếu Tỉnh ủy và Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh có điện thoại gọi cho cậu, cậu trực tiếp bảo bọn họ tìm tôi!”

“Nếu bọn hắn hỏi tình huống cậu thế nào, cậu trực tiếp bảo bọn họ gọi tôi, tôi sẽ giải thích tình huống, có cái áp lực gì, tôi sẽ gánh hết, cậu nhất định phải mau chóng điều tra vấn đề Trịnh Mộc Đa tại thành phố An Thuyền!"

"Còn nữa, các cậu nhất định phải liên lạc nhiều với bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố An Thuyền, bọn họ là người anh em hệ thống Ban Kỷ Luật Thanh tra chúng ta, nhất định phải phát huy đầy đủ tác dụng anh chị đầu sỏ của bọn họ."

Dương Tử Hiên thở dài một hơi.

Một đêm này nhất định là rất nhiều người khó có thể ngủ.

Dương Tử Hiên chính là một người trong số đó.

Hắn trằn trọc nằm trên giường khó có thể ngủ, trong đầu toàn là các vấn đề về Trịnh Mộc Đa.

Trịnh Mộc Đa là nhân viên công tác Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, bởi vậy, vô luận cái án kiện này phát triển đến phương hướng nào, không thể nghi ngờ, Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cũng sẽ bị truyền thông châm chọc một phen.

Đại hội đảng tỉnh đã xong, về sau, truyền thông tỉnh đã thật lâu không ngửi thấy được tin tức có mùi máu tươi như vậy.

Án kiện Trịnh Mộc Đa lần này, từ lúc vừa mới bắt đầu liền làm cho người ta có cảm giác rất nặng nề, rất nhiều tia sáng màn ảnh huỳnh quang cũng bắt đầu bắn về phía thành phố An Thuyền, thành phố thuộc về khu trung hạ du, nơi nhân khẩu không phát đạt mấy ở La Phù tỉnh.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Dương Tử Hiên lộ ra một nụ cười lãnh khốc, hắn đương nhiên không để cho một ít truyền thông và phóng viên có dụng tâm xấu thực hiện được ước nguyện, cho nên Dương Tử Hiên quyết định, nhất định phải giết gà dọa khỉ rồi, từ chính giữa đội ngũ phóng viên có dụng tâm xấu xa, bắt một hai tên ra làm thịt, tạo thành điển hình.

Tuy ban ngày thời tiết Tử Kim nóng bức, nhưng nửa đêm về sáng lại có vẻ trong trẻo và rất lạnh lùng, Dương Tử Hiên mặc thêm bộ áo ngoài, đứng dậy đi lên mái nhà.

Từ mái nhà, hắn có thể chứng kiến nơi ở nhiều lãnh đạo Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, cả khu vực này, chủ yếu là khu dân cư của cấp lãnh đạo Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, Dương Tử Hiên có thể chứng kiến nhà Thuộc Bình vẫn sáng đèn.

Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười, lúc này Thuộc Bình cũng đang sứt đầu mẻ trán đây mà.

Tuy chuyện thị trưởng thành phố An Thuyền Đường Lập tử vong ngoài ý muốn này, là Dương Tử Hiên trực tiếp vượt qua Thuộc Bình điều tra, nhưng chuyện này là Dương Tử Hiên bắt được chỉ thị phê từ chỗ Trương Luân đó đưa đến, cho nên, cho dù trong nội tâm Thuộc Bình có một đống lớn tức giận, cũng không dám nói câu nào, hắn không dám đứng ra khiêu chiến quyền uy của Trương Luân.

Tại La Phù tỉnh, dám khiêu chiến với quyền uy của Trương Luân, vẫn chưa có mấy người.

Lần này Thuộc Bình chỉ có thể không nói gì, ngậm bồ hòn mà im, có khổ mà không nói nên lời.

Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, nhìn bầu trời bao la mờ mịt là, chậm rãi thở dài một hơi, tin tức Trịnh Mộc Đa trọng thương nằm viện, sáng sớm ngày mai, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ tỉnh, không biết sẽ tiếp tục nhấc lên bao nhiêu sóng gió.

Bây giờ vẫn chưa kinh động đến Bí thư Tỉnh ủy Chu Trì Khôn, chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, Tỉnh ủy phó bí thư chuyên trách Tôn Thanh Vân, ba đầu sỏ Tỉnh ủy này, không biết tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, có thể trêu chọc ba đại lão này chú ý hay không, nếu làm cho ba đầu sỏ này chú ý, chỉ sợ sự tình sẽ càng thêm phức tạp hơn.

Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính toán một bước.

...

Sáng sớm, La Phù vẫn còn ở bên trong sương mù, trời vẫn chưa triệt để sáng rõ, hoàn cảnh bốn phía đại viện Tỉnh ủy duyên dáng dị thường, quốc kỳ hồng sắc tung bay trong tia nắng ban mai, thần sắc chiến sĩ cảnh vệ đứng trước cửa nghiêm túc và trang trọng, người bình thường không thể tới gần.

Phú Khang treo biển số xe Tỉnh ủy bắt đầu chậm rãi chạy nhanh tiến vào đại viện Tỉnh ủy, đến trước đại viện Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, chiếc xe liền ngừng lại.

Tối hôm qua Dương Tử Hiên ngủ không ngon giấc, liền đi làm trước thời gian bình thường.

Đương nhiên còn có người tới sớm hơn so với Dương Tử Hiên, nhìn thấy người lãnh đạo trẻ tuổi Dương Tử Hiên này, không ít người đều thân mật tiến lên chào hỏi.

Dương Tử Hiên gật gật đầu ý bảo đã biết, bước chân nhanh hơn, đi đến văn phòng.

Nhìn thấy Dương Tử Hiên rời đi, vài người vừa rồi mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi, lập tức thay đổi khuôn mặt khác.

"Đúng rồi, cậu đã nghe nói chưa? Phòng hai kiểm tra kỷ luật Trịnh Mộc Đa đã xảy ra chuyện!"

"Ai, làm sao lại không nghe nói được, ngay cả đài phát thanh tỉnh cũng đưa tin rồi, thật sự là tăng thêm thể diện cho Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta!"

"Nghe nói cái bản án này, chính là vị vừa rồi kia đồng ý lập án, nghe nói lúc trước Thuộc Bình bí thư chưa đồng ý lập án, nhưng vị vừa đi qua kia cố ý muốn lập án, cao giọng tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền điều tra, không nghĩ tới, vừa đi vào, điều tra chưa được cái gì hay ho, lại đẩy cả người bên mình tiến vào trong đó!"

"Thật hay giả? Từ nơi nào nghe được vậy?"

"Ha ha tôi cũng nghe tin vỉa hè mà thôi, không coi là thực, không coi là thực!" Người đàn ông nói chuyện vừa nói như vậy, lại càng tăng thêm độ tin cậy.

"Thật sự không biết lãnh đạo Tỉnh ủy nghĩ ra sao, vậy mà lại để cho người ngoài nghề quản người trong nghề, tiểu cục trưởng này, là người xuất thân làm kinh tế, vậy mà lại phái hắn đến Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta, đây không phải nói mò sao? Bây giờ tốt rồi, đã xảy ra chuyện!"

"Cổ huấn nói rất hay, làm việc ngoài miệng không tốn sức."

"Đừng tưởng rằng xử lý một án Hứa Chí Văn là có thể lập uy rồi, có thể ngồi ở trên mặt bàn thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, người nào không xử lý mấy đại án, hơn nữa Hứa Chí Văn bây giờ chưa có hình phạt, vẫn còn đang thẩm vấn, không biết có xuất hiện trò khôi hài lật lại bản án hay không nữa!"

...

Đương nhiên Dương Tử Hiên không nghe thấy đám người này nghị luận, nhưng Dương Tử Hiên cũng có thể đoán được, hắn không quá để ý đến chuyện đám người này thảo luận, người trong cơ quan thích kiến phong sử đà ( gió chiều nào xoay chiều nấy ), chuyện này cũng rất bình thường.

Dương Tử Hiên biết rõ, nếu muốn lại làm cho đám người này câm miệng, biện pháp tốt nhất chính là rung núi dọa hổ, dùng thủ đoạn lôi đình, đè cái bản án này xuống dưới, làm cho đám người này biết một chút về năng lượng của hắn, đệ nhất phó sở trưởng sở giám sát này. nguồn tunghoanh.com

Quyền lực của quan là phụ thuộc vào cường giả.

Hồ Khải theo sát Dương Tử Hiên đi vào văn phòng, hạ giọng nói: "Dương sở, bên ngoài có lẽ là không ít người đang nghị luận về ngài..."

Dương Tử Hiên phất phất tay áo, ngăn cản lời hắn nói, nói: "Bọn hắn nghị luận thì cứ để bọn hắn nghị luận đi, bọn hắn không tạo thành uy hiếp gì đối với tôi!!"

Ở phía trong tâm Hồ Khải thầm thở dài một hơi, cái này gọi là tự tin và khí phách.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-352-z6Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận