Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 31


Chương 31
Nắng vàng lung linh, nhảy nhót trên nhưng vòm cây. Tiếng chim chóc hót vang tạo lên khung cảnh thật nhộn nhịp.


Nó trong tình trạng mặt ngơ ngơ, người đơ đơ nhưng chân vẫn hoạt động. Lúc kịp ý thức được chuyện gì đang xảy thì Jen đã bị chặn trong hai tay của người con trai đang thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Khung cảnh đúng thiệt là.....ám muội nha!(hờ hờ) 

Nhưng trong khung cảnh ám muội ấy thì nữ chính của chúng ta lại hóa thân thành con nai ngơ ngác, hỏi mọt câu quá đỗi là ngây thơ, nhưng từ ngữ thì không được ngây thơ cho lắm. 

- Khùng! Định làm gì thế? 

Đối phương nghe xong sock mất vài phút, trong đầu thầm hỏi tại sao Shin lại yêu đứa con gái này nhỉ?Mà cũng phải, cái tên đó cũng đâu ra hồn gì đâu, cũng ẩm ẩm ương ương thất thời lắm à. 



- Giúp anh! 

Nó nhíu mày, giúp cái gì? Tiền thì tên này đâu thiếu, không lẽ......có thai? "Choang!" Phạt vì cái suy nghĩ biến thái nè. Nhìn lại đi, X-men 100 % lun đó! Thế không lẽ....HIV hay viêm gan B? Nhưng....nếu thế....mình đâu giúp được gì đâu? 

- Giúp...cái...cái gì? 

- Giúp an......AAAAAAAAAAAA 

Nhưng còn chưa kịp nói thì chàng trai xấu số đã bị một bàn tay nào đó ném vào tường một cá không thương tiếc. Còn ai ngoài nam chính của chúng ta, Shin bút chì nhỉ?! 

Hắn một tay ôm nó, một tay đút túi xong thật oai phong.( anh ý tiên Phong mừ lại). Đôi mắt xanh tối hơn mọi ngày, có lẽ vì tức giận. 

- Mày bị nhỏ tảng băng di động làm cho động luôn rồi phải không? 

Hắn trừng mắt nhìn Bun hỏi nửa đùa nửa thật. Bun xoa xoa cái lưng ê ẩm, thầm r-ủa tên bạn. Chắc mọi người đang thắc mặc tại sao Bun lại thực-hiện-cái-tư-thế-ám-muội đó phải không? Đơn giản là theo bản năng của một Playboy, cứ phải làm thế nói chuyện với mấy em girl giả nai mới tự nhiên, dần dần thành thói quen cha sinh mẹ đẻ rồi. Còn với Sa, nhỏ cứ thử đồng ý xem, không chỉ là thế thôi đâu nhé mà còn...mà còn.....mà...còn nắm tay nữa.( * *) 

- Gì chứ! Tao chỉ là muốn nhờ vợ mày chuyện đó thôi mà! 

Shin cứng đơ người, không nói lên lời, "chuyện đó" là...là..là chuyện gì? Hắn nắm bàn tay, hùng hổ tiến lại gần Bun, gằn từng tiếng. 

- Mày...mày nói chuyện đó là chuyện gì hả? Sao..SAO LẠI BẢO VỢ TAO LÀM HẢ?? 

Bun nhìn Shin ngơ ngác, hỏi rõ ngu. Thì nó chả giỏi làm chuyện đó còn gì, thông minh thế cơ mà! 

- Thì vì vợ mày làm chuyện đó rất giỏi chứ sao nữa! 

Shin há hốc mồm, vừa thôi nhé, nó...làm..giỏi...Aissss! Cái quái gì đây???? 

- Sao...sao mày lại bảo thế hả??? 

- Thì thấy nhiều người bảo thế!!! 

Shin cứng đơ người, hắn quay nhìn nó. Jen nhà ta thì chả hiểu mấy tên này đang nhắc đến cái quái gì nữa, chuyện đó là cái chuyện gì chứ? Gương mặt nó nhăn nhó, trông rất là "ngộ". 

-Chuyện đó là chuyện gì? 

Nó cũng có thể là ngây thơ hoặc là không dám nghĩ đến, hỏi bằng chất giọng của một đứa trẻ đứng trước vật lạ. 

Hắn càng cứng họng, lại còn hỏi như thế nữa. Ôi trời! Lạy chúa, con đã làm gì mà ngài lại làm vậy với con??????? 

- Là chuyện giải đố đó!(* *) 

Bun lấy hết can đảm đẻ nói ra, thôi kệ hắn cười chế giễu cậu cũng được, dù gì cũng đang nước sôi lửa bỏng, nên lấy đại cuộc làm chính. 

Hắn ngớ người, bao suy nghĩ không được sáng cho lắm trong đầu vỡ tan thành từng mảnh. Hắn lườm Bun, nói sớm từ đầu có phải hay không. Làm hắn mất công.....nổi giận. 

Trong quán cafe điệu nhạc nhẹ nhàng như đưa ta vào một khung cảnh yên bình, chỉ có gió thổi nhè nhẹ. Nơi bàn góc trong cùng, có hai người con trai và một người con gái đang cười đùa vui vẻ. 

Hai gương mặt tuấn tú, một gương mặt thiên thần thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. 

Shin vẫn không thể nào khép miệng mình lại được, chuyện này thực sự quá buồn cười. Tỏ tình phải nắm tay người ta chạy sợ bị quê còn bị cho một câu đố hóc búa vói một playboy thì quả thật là chuyện nực cười nhất. Đúng rồi, dang cười đây còn gì?(=.=) 

Bn ngậm hòn bồ làm ngọt, vẫn chăm chú chờ câu trả lời cua nó. Nhưng cái điệu khuấy cafe và nhịn cười kia thì bao giờ mới ra câu trả lời đây. 

- A! Em nghĩ ra rồi! 

Nó reo lên. Hà hà! Mình thông minh quá! 

Bun lập tức dừng hết các công việc hiện tại, "vểnh tai" lên nghe. Giây phút hồi hộp nhất đời cậu đã đến. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7569


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận