Gian Khách Chương 141 : Một búa mở ra tương lai (Hạ)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 141: Một búa mở ra tương lai (Hạ)

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Khu nhà trọ cao cấp trên đường Thập Tam Đại Đạo của Đặc khu Thủ Đô.

Bên ngoài các căn nhà trọ cao cấp treo đèn kết hoa sáng rực. Những chiếc xe taxi không ngừng chạy tới chạy lui, chở trên đó những cặp nam nữ, hoặc là những kẻ cô đơn ra vào nơi này. Trên khu phố bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những gã trung niên vội vội vàng vàng đi lại, trên tay còn cầm những tờ báo cuối ngày, những bà lão già tập tễnh bước đi, tay dắt chó đi dạo trên phố, những con mèo hoang bị mùi thơm của bánh mì, thức ăn dầu mở hấp dẫn tới, hoặc là những cô gái đứng sau cánh cửa của mấy căn nhà trọ, trên mặt bày ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu...



Đây là một khu đô thị tràn ngập hương vị quyền lực. Tiền thuê nhà trọ của khu Thập Tam Đại Đạo cực cao. Những gia đình có thể ở đây đều là những nhân viên công tác trong Chính phủ Liên Bang, hoặc là những Chủ quản cao cấp của các Đại công ty nào đó. Cũng chỉ có những người này mới có thể không quan tâm đến số tiền thuế trả cho Cục Quản Lý Vật Nuôi Cây Cảnh vốn cực kỳ cao này.

Trong mấy năm gần đây, những kỹ nữ cao cấp của Liên Bang cũng đã bắt đầy đổ xô vào khu đường cái Thập Tam Đại Đạo này. Bởi vì các nàng rõ ràng, hoàn cảnh cùng với trị an nơi này, cho đến những đại nhân vật sinh hoạt tại đây, mới có thể cung cấp cho các nàng những thu nhập cuồn cuộn không ngừng.

Hứa Nhạc từ dưới bãi đậu xe ngầm tại đầu phố đi lên, cảm giác thời tiết có chút nóng, nên cởi áo khoác vắt ngang cánh tay. Mặc dù hiện tại hắn vẫn như trước giữ lại quân chức Thiếu Úy văn phòng, nhưng hiện tại đã đi vào Công ty Tịnh Thủy, không cần ngày nào cũng phải mặc quân phục.

Lặng lẽ bước ngang những căn nhà trọ cao cấp sừng sững hai bên đường, đột nhiên hắn nở nụ cười mỉm, nhớ lại năm rồi tại bên ngoài hộp đêm tại Lâm Hải Châu, Thi Thanh Hải đã châm chọc Trâu Úc đã dùng loại nước hoa mà chỉ những kỹ nữ cao cấp của Thập Tam Đại Đạo mới dùng... Không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh đến như vậy, cặp nam nữ tựa hồ như vĩnh viễn bất cộng đái thiên kia lại bởi vì một đêm điên cuồng, mà có một đứa con.

Đi đến trước một căn nhà hàng cao cấp hiệu Mã Hào, xác nhận đúng là địa chỉ số 187, Hứa Nhạc bước vào. Tại quầy kiểm tra phía trước đưa ra một con số đã được cấp sẵn, được vị quản gia máy tóc hoa râm lễ phép dẫn tới trước cửa thang máy, bắt đầu đi lên một cái hành lang dài bên tay phải. Càng đi Hứa Nhạc càng trầm mặc nhiều hơn. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra đỉnh của căn nhà hàng ba tầng này cư nhiên hoàn toàn trong suốt. Trong cái hành lang dài này là một mảnh im lặng. Trền nhà trên đầu hoàn toàn là do một loại pha lê trong suốt hoàn toàn tạo thành. Xây dựng nên căn nhà này không biết phải xài bao nhiêu tiền?

Diện tích của căn phòng cuối cái hành lang dài cũng không quá lớn. Trong khắp bốn phía vách tường đều là những loại hoa cỏ xanh biếc phủ khắp không gian xung quanh. Trên tường có treo một bức tranh lớn, trên bức tranh là một đóa hướng dương vàng óng ánh chói mắt. Đối diện bức tranh là một cánh cửa sổ thủy tinh, bên ngoài cửa sổ là một cái đài cao, trên đài đặt một bồn hoa rậm rạp màu xanh biếc. Trong bồn, hoa đang nở từng đóa từng đóa thanh tao.

Đập vào mắt chỗ nào cũng đều là hoa. Nhìn căn phòng không chỗ nào là không có hoa. Những đóa hoa màu sắc và hoa văn tươi đẹp bao phủ khắp nơi xung quanh lại không khiến cho người ta sinh ra cảm giác rườm rà chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy sắc thái thanh thoát, khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cũng giống như là trong căn phòng ngủ kia tại Thanh Đằng Viên vậy, bên người Lợi Hiếu Thông lúc nào cũng tràn ngập hoa. Tựa hồ là chỉ có như vậy, vị Lợi Thất thiếu gia này mới có thể tự nói với mình, mình cũng chỉ là một gã hoa hoa công tử mà thôi.

Cái đầu tiên đập vào trong mắt của Hứa Nhạc, cũng là một đóa hoa mai đứng thẳng, cảm giác lãnh liệt lộ ra không giống như người thường, chính là Lợi Hiếu Thông. Mà đứng phía sau Lợi Hiếu Thông vẫn chính là vị bảo vệ trung niên tên gọi Tằng ca kia. Tằng ca lúc này đang đứng ngay phía sau Lợi Hiếu Thông, hai tay bình thản chắp lại sau lưng, nhìn qua giống như là một cây súng đang được bao phủ trong vô số tầng vải thô vậy, hàn quang thu liễm, sát ý hoàn toàn chưa bộc phát ra.

Lợi Hiếu Thông thấy Hứa Nhạc đi vào, mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra:

- Anh có thể tới khiến cho tôi thật bất ngờ, cũng rất là vui mừng.

Hứa Nhạc có chút sững người, vươn tay ra, bắt tay với hắn. Mấy năm nay những đại nhân vật mà hắn từng gặp qua rất nhiều, những nơi cao cấp từng đi qua cũng không ít. Đã từng đi qua mảnh bức tranh giang sơn rung động lòng người phía sau núi Mạc Sầu kia, vốn cũng không nên bị căn phòng lầu ba này của Lợi Hiếu Thông khiến cho kinh sợ mới đúng. Nhưng bản thân hắn dù sao trong lòng vẫn cho rằng mình là một tiểu nhân vật, hôm nay lại đi đến nơi này, lần đầu tiên dùng thân phận ngang hàng, cùng với các đại nhân vật bên trong Liên Bang đối diện trực tiếp như vậy, cho nên hắn có chút không thích ứng nổi.

Đêm hôm đó xâm nhập Thanh Đằng Viên, thanh đao trong tay Hứa Nhạc cũng không có chém xuống người của Lợi Hiếu Thông. Một mặt là hắn biết Phác Chí Hạo cũng không phải là do vị Lợi Thất thiếu gia này phái tới, về phương diện khác cũng là bởi vì vị Tằng ca vẫn cứ trầm mặc kia lại có vẻ quá mức cường hãn. Sau cuộc nói chuyện đêm khuya kia, Lợi Hiếu Thông đã giúp hắn đem tin tức Phác Chí Hạo chết đi che giấu thêm một thời gian nữa. Mặc dù những chuyện làm cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là đã giúp Hứa Nhạc một phen.

Sáng sớm hôm nay trên đường quốc lộ ra vùng ngoại thành, Hứa Nhạc đã nhận được điện thoại của người này. Hắn suy tính suốt cả ngày, mới quyết định đến dự tiệc. Chỉ là hắn cũng không biết rõ đối phương vì cái gì lại muốn cùng mình gặp mặt. Theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người đều cho là hắn đã thất bại trong việc tranh đoạt số liệu trong phòng thí nghiệm kia. Bản thân hắn cũng không nên còn giá trị gì có thể bị lợi dụng nữa.

Hứa Nhạc tin rằng lính bảo vệ của Thai Gia tuyệt đối giữ bí mật thông tin, cho dù hắn có là Lợi Thất thiếu gia đi chăng nữa, cũng không có khả năng biết được mình vẫn còn nắm giữ lại những số liệu mấu chốt.

Về phần câu nói kia trong điện thoại, Lợi Hiếu Thông muốn cùng mình đi chơi bời, Hứa Nhạc ngay cả cười cũng không cười nổi.

Trong Thất Đại Gia Tộc của Liên Bang, có tiền nhiều nhất chính là Thiết Toán Lợi Gia. Theo như lời nói của Trâu Úc, Lợi Hiếu Thông mặc dù xếp hành thứ bảy trong đám con cháu Lợi Gia, nhưng trên thực tế lại là người thừa kế thứ hai của gia tộc. Một nhân vật bức người như hắn, lại muốn cùng mình đi chơi bời sao? Đây là một chuyện buồn cười đến thế nào?

Trên thực tế từ khi Hứa Nhạc đi vào căn phòng này, Lợi Thất thiếu gia cũng đã gần như là quên mất đi trong điện thoại hắn đã từng nói qua một câu như vậy. Hắn chỉ là ôn hòa trò chuyện phiếm, giới thiệu về bức tranh trong phòng ăn này.

- Lâm Bán Sơn đã từng nói qua một câu, đám lão nhân trong Liên Bang kia đã sớm cổ hủ rồi. Cách làm việc chung quy chỉ thích uống trà nói chuyện, ngâm mình trong suối nước nóng này nọ, cân nhắc quan sát kỹ lưỡng suốt mười năm, hai mươi năm, mới có thể thể hiện ra được ý tưởng chân thật của mình.

Thức ăn đã được đem để lên trên bàn, mùi thơm thức ăn cũng không quá mức nồng đậm, nhưng nhìn qua cảm giác tựa hồ cũng không tệ, có lẽ là không muốn để cho mùi vị của thức ăn che khuất đi mùi hoa trong phòng này? Đám đệ tử thế gia này đối với mấy phương diện đó chung quy cũng rất kén chọn. Hứa Nhạc hớp một ngụm nước, híp mắt nghe Lợi Hiếu Thông nói chuyện.

Cái tên Lâm Bán Sơn này, hắn đã nghe nói đến rất nhiều lần. Hắn chỉ biết đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt trong Thất Đại Gia Tộc, là con cháu của Lâm Gia. Lâm Viên mà Hứa Nhạc từng hai lần ghé qua chính là sản nghiệp của người này. Hắn chỉ cảm thấy một tia quái dị chính là, bất luận là Lợi Hiếu Thông hay là Trâu Úc, mỗi khi nhắc đến cái tên Lâm Bán Sơn này, đều thể hiện ra một sự tôn kính mãnh liệt, còn có một tia cảm xúc quái dị nữa.

- Người ở trong mắt vị đại ca của tôi, cũng chỉ có mình Lâm Bán Sơn.

Lợi Hiếu Thông liếc nhìn mớ đồ ăn đặt trên bàn kia, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Hắn thậm chí ngay cả vị bằng hữu kia của anh, Thái Tử gia Thai Gia, cũng đều không để vào mắt. Mặc dù tôi vẫn tin rằng đại ca của tôi vốn không có mắt nhìn người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh ta tuyệt đối cảnh giác cùng với tôn kính Lâm Bán Sơn... Tôi cũng như vậy.

Hứa Nhạc cũng không biết Lâm Bán Sơn đến tột cùng là thần thánh nơi nào, ít nhất vào lúc này hắn cũng không cần phải biết.

- Lâm Bán Sơn từng nói qua, mở cửa ra liền có thể gặp núi. Gặp núi thì chính là núi, là lù lù bất động, đứng đối mặt với cuồng phong từ tám phía thổi đến.

Lợi Hiếu Thông buông dao nĩa, nhìn Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế đối diện, nói:

- Cho nên lúc này tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi không để ý đến chuyện giữa gia tộc và anh, hoặc là giữa anh và vị phu nhân kia có phát sinh vấn đề gì không, tôi chỉ muốn cùng anh thành lập nên một mối hữu nghị tư nhân nào đó. Đây chính là nguyên nhân mà tôi đặc biệt muốn mời anh đến đây.

Bên trong Thanh Đằng Viên đêm đó, Lợi Hiếu Thông đã từng tỏ vẻ với Hứa Nhạc muốn cùng hợp tác với hắn, chỉ là đêm hôm đó cũng không có nhiều thời gian mà nói chuyện rõ ràng với nhau. Nghe hắn nói câu đó, Hứa Nhạc kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn cái áo khoác bình thường của mình vắt trên thành ghế bên cạnh, cũng không hoàn toàn hiểu rõ được ý tứ của đối phương.

Đêm hôm đó, Lợi Hiếu Thông từng nhờ Hứa Nhạc tìm cơ hội thích hợp nào đó, giới thiệu cho hắn làm quen với Thai Chi Nguyên. Nhưng Hứa Nhạc tin rằng, chỉ là một chút ích lợi nhỏ bé kia, không đủ để làm cho đối phương chính thức gặp mặt mình như vậy.

- Tôi nghĩ anh cũng biết, những số liệu bên trong phòng thí nghiệm kia cũng đã lọt vào tay Viện Khoa Học Liên Bang, cho dù anh có muốn phá hoại đại kế của Lợi Đại thiếu gia đi chăng nữa, tôi cũng không có tác dụng gì nữa rồi.

Hứa Nhạc trả lời, ánh mắt hơi hơi híp lại. Mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn như trước giống như là tại sân nhà phía sau núi Mạc Sầu vậy, thật sự là không thích ứng với loại không khí nói chuyện này. Nếu đối phương đã đồng ý đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không có cái gì mà do dự nữa.

Nếu như nói Trầm Tổng thư ký nguyện ý hợp tác với Hứa Nhạc, là bởi vì nể mặt Thai Chi Nguyên, là bởi vì hắn biết rõ trong tay Hứa Nhạc đang nắm những số liệu của con robot thế hệ mới, có thể ảnh hưởng đến kết quả Tổng tuyển cử Tổng Thống sắp tới, vậy còn Lợi Hiếu Thông thì sao? Hứa Nhạc cũng không thể nào hiểu nổi, một tiểu nhân vật như mình, có tư cách gì để mà được đối phương hạ mình kết quan hệ cá nhân như vậy.

- Đây quả thật là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Gã đại ca kia của tôi bị lão cáo già Nghị Viên Mạch Đức Lâm xúi giục, chui đầu vào chuyện Tổng tuyển cử Tống Thống. Hắn cho rằng đây là một cái bánh ngọt tuyệt đẹp... Theo cách nhìn của tôi, hắn cũng không phải là thứ tốt lành gì.

Lợi Hiếu Thông cười cười, vẻ âm lệ giữa trán vẫn còn nồng đậm như trước.

- Bất quá tối hôm đó tôi cũng đã từng nói qua với anh, tôi căn bản cũng không quan tâm đến Tổng tuyển cử Tổng Thống gì cả. Tổng Thống Liên Bang có là ai đi chăng nữa, Thất Đại Gia Tộc vẫn là Thất Đại Gia Tộc, đây là chuyện đã từng được lịch sử chứng minh qua.

- Nhưng tôi dù sao cũng là người mà người nhà của anh thật sự không ưa thích.

Hứa Nhạc nói.

- Tôi thích là được rồi.

Cái miệng nhỏ của Lợi Hiếu Thông mím lại, đặt lên ly rượu sâm banh, chậm rãi nói:

- Lợi Gia chúng ta từ trước đến nay đều là người làm ăn. Vị đại ca kia của tôi mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, mấy lão nhân trong nhà cũng đều rất thích hắn, để mặc cho hắn làm chủ mọi chuyện... Nhưng mà lại không biết rằng, can thiệp càng sâu, nguy hiểm cũng càng lớn. Tôi cũng không muốn làm như vậy, làm ăn chỉ là vì kiếm tiền, quan tâm đến mấy thứ kia làm gì cơ chứ?

Hứa Nhạc cảm giác được đối phương sắp sửa nói đến trọng tâm câu chuyện.

- Tôi không phải Lợi Tu Trúc, tôi là một thương nhân, cũng chỉ làm những chuyện mà thương nhân phải làm mà thôi.

Lợi Hiếu Thông nhìn chằm chằm vào cặp mắt Hứa Nhạc mà nói:

- Tôi muốn đầu tư vào anh.

- Tôi không biết mình có giá trị gì đáng để Lợi Thất thiếu gia đầu tư cả.

- Anh tự đánh giá thấp mình rồi.

Lợi Hiếu Thông lẳng lặng nhìn hắn, nói:

- Không có số liệu, anh còn có bản thân anh. Có thể thoải mái đột phá tầng phòng ngự của Thanh Đằng Viên, đột phá ba tầng phân hình của Sở Nghiên Cứu Quả Xác, một tên gia hỏa sâu không thể lường như vậy, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua đâu... Đương nhiên, tôi khẳng định cũng sẽ không đầu tư để anh trở thành một sát thủ.

Tằng ca vẫn như cũ bình tĩnh mà trầm mặc đứng ở sau lưng Lợi Hiếu Thông. Chỉ bằng vào điểm này, Hứa Nhạc liền biết Lợi Hiếu Thông cũng tuyệt đối không phải là tầm thường. Gia tộc hắn phái đến một vị cận vệ cường hãn như vậy, nhưng cũng không cần phòng bị, đủ thấy năng lực của người này tuyệt đối không bình thường.

- Có lẽ đây là một loại đánh bạc, nhưng tôi cũng đồng ý đánh thử một phen.

Lợi Hiếu Thông tiếp tục nói.

- Tôi nghĩ người mà ngay cả Thai phu nhân cũng đồng ý gặp mặt trực tiếp một lần, tôi chấp nhận đặt cược trên người hắn, cho dù có thua, chắc cũng sẽ không thua quá nhiều.

Hứa Nhạc nao nao. Thật không ngờ cái mà Lợi Hiếu Thông tin tưởng, cư nhiên lại là cuộc gặp mặt hôm đó phía sau núi Mạc Sầu.

- Có người lớn chỉ cách kiếm tiền, tôi lại không biết đi theo mà kiếm chút cháo ăn, tôi cũng không đáng là một thương nhân rồi... Đầu tư đương nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng chính là sự nguy hiểm này mới đúng là thứ đem lại ích lợi... Anh không biết chứ Thai phu nhân rất ít khi gặp mặt người khác. Nhưng tôi đồng ý đặt cược trên người của anh cũng không phải là bởi vì chuyện này. Mà chính là biểu hiện bên ngoài của anh trong chuyện này.

Lợi Hiếu Thông bỗng nhiên nở nụ cười:

- Liên Bang là một thế giới có quy tắc. Bất luận là mấy lão nhân kia trong nhà của tôi, hay là vị phu nhân kia của Thai Gia, thậm chí là vị Chung Tổng tư lệnh của Tây Lâm kia, kỳ thật đều phải dựa vào những quy tắc nào đó mà làm việc. Nhưng anh thì lại không giống như vậy...

Ánh mắt của Lợi Hiếu Thông híp lại, cực kỳ chăm chú theo dõi từng cử chỉ của khuôn mặt hắn, nói:

- Trên người của anh có một loại phong cách không theo khuôn mẫu nào cả, ngang ngược không nói đạo lý. Mấy búa bổ xuống kia của anh, cư nhiên khiến cho đại ca của tôi còn có mấy gã ngụy quân tử kia của Viện Khoa Học Liên Bang phải chật vật như vậy... Trong cái thế giới ai ai cũng phải tuân theo nguyên tắc này, anh lại không nói đến quy tắc. Điều này khẳng định, nhất định mang đến cho anh, nếu không phải là chết một cách vô cùng thê thảm, thì sẽ là một cái tương lai vô cùng sáng lạng mà không giống với bất kỳ ai trước kia... Trong xã hội Liên Bang này, chỉ có một người không nói đến quy tắc như vậy trước kia, chính là Lâm Bán Sơn.

Tên Lý Cuồng Nhân kia của Lý Gia cho dù có kiêu ngạo đến thế nào, nhưng vẫn còn có lão gia tử kia kềm chế hắn lại. Ngoại trừ Lâm Bán Sơn và anh ra, tôi rốt cuộc cũng không nhìn thấy ai trong Liên Bang này trên đỉnh đầu hoàn toàn không có khả năng ngăn cản những chuyện mà các người muốn làm... Bản thân tôi làm việc cũng phải nói tới quy tắc, cho nên khi biết rõ ràng Phác Chí Hạo bước chân vào tầm khống chế của đại ca tôi, tôi lại cũng không thể làm gì được. Mà hắn ta cũng chính vì nhìn ra được điều này, cho nên mới có thể làm càn như thế...

Lợi Hiếu Thông ngừng lại một chút:

- Nhắc tới đây, tôi còn phải cảm ơn anh đã giúp tôi giết Phác Chí Hạo...

Ngữ điệu của Lợi Hiếu Thông chợt gay gắt hơn một chút:

- Mà vấn đề trước mắt là, nếu tôi vẫn cứ theo quy tắc mà làm việc, như vậy Lợi Gia vĩnh viễn không có khả năng là của tôi. Cho nên tôi cần phải đầu tư vào một người hoàn toàn không biết nói quy tắc... Mấy ngày trước tôi vẫn còn do dự chưa có quyết định...

Khuôn mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo giống như hoa mai của Lợi Hiếu Thông lộ ra một vẻ mặt âm trầm nhàn nhạt:

- Nhưng mà hôm trước anh trong phòng thí nghiệm ngang ngược không nói đạo lý bổ xuống mấy búa, thật sự là đã bổ trúng điểm yếu hại nhất của tôi.

Sức sát thương của loại biểu tình u oán này quả thật là quá lớn. Thi Thanh Hải nếu như toát ra loại vẻ mặt này, đại khái sẽ có thêm vài phần mỵ hoặc. Vị nam nhân đồn đãi xinh đẹp gần như yêu quái Lợi Đại thiếu gia Lợi Tu Trúc nếu toát ra loại biều tình này, đại khái cũng sẽ có thêm vài phần mê người. Chỉ có Lợi Hiếu Thông, một thân âm trầm, nếu toát ra loại thở dài âm u như thế này, không khỏi giống như một đóa hoa mềm mại ôn nhu đang bị tuyết ép xuống, đột nhiên được giải thoát ra... khiến cho người ta phát sinh ra một cảm giác luống cuống.

Theo lời của Trâu Úc mà nói, Hứa Nhạc bản thân hắn cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, cho nên mới hành động không nói đến quy tắc. Chính xác là do quá ngây thơ không biết gì, một gã tiểu nhân vật từ đâu lọt vào hàng ngũ của giai cấp thượng tầng Liên Bang... Trên phương diện sửa chữa máy móc, hắn là thiên tài, trên phương diện nhìn người, hắn có thiên phú, trên phương diện bình tĩnh, hắn đã được tôi luyện hoàn hảo, nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là một khối đá cứng còn thô, chưa được mài dũa, vừa chấp nhất, lại có chút góc cạnh... Có rất nhiều phương diện hắn cũng đều xem không hiểu.

Ngồi bên bàn ăn trầm mặc một lúc thật lâu, Hứa Nhạc dùng bộ óc của một Công Trình Sư cẩn thận sắp xếp lại tất cả những thứ mà mình có, cùng với những kế hoạch mà mình muốn thực hiện, sau đó phát hiện ra, vị Lợi Thất thiếu gia ngồi đối diện mình kia cho dù là nói thật hay không đi nữa, bản thân mình ở trong cái giai cấp thượng tầng Liên Bang này, thật sự là cũng không có gì để mất cả.

Vì thế hắn cười nham nhở, nghiêm túc nói:

- Tôi cần rất nhiều tiền...


o0o

Vùng ngoại thành khu Tây Nam Đặc khu Thủ Đô, có mấy con đường cao tốc tụ hợp lại đây, sau đó kéo dài sang các Châu khác của Thủ Đô Tinh Quyển.

Lúc này là 9h tối, bên trên các con đường cao tốc kia, xe cộ tới lui cũng không còn nhiều nữa. Trái ngược lại, trên một đỉnh núi vắt ngang một dãi các đường cao tốc ở đây, bên một con đường quốc lộ không có ánh đèn hai bên, lại có tiếng người ồn ào, náo nhiệt dị thường. Vô số chiếc ô tô thể thao tên tuổi đang tụ tập lại ở đây, những ánh đèn xe đều phóng ra quang mang chói mắt, đem con đường quốc lộ bình thường im lặng tối tăm gần như vứt đi này chiếu thành một mảnh sáng rực.

Một hàng bốn chiếc xe song song tạo thành bốn hàng xe chạy dọc theo con dốc sườn núi, vòng qua đường sơn đạo này. Hai bên đường quốc lộ sáng choang, vì vậy khiến cho đoàn xe lướt đi trên đó trở nên im lặng đi nhiều. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía này. Rất nhiều người nhận ra được chiếc xe hiệu Ngân Sắc U Linh màu lam nhạt kia. Ngân Sắc U Linh vốn là loại xe thể thao đắt tiền nhất trong toàn Liên Bang, nhưng chiếc Ngân Sắc U Linh không phải màu bạc, trên con đường quốc lộ Sơn Khâu này, lại còn có danh tiếng vô cùng.

Không phải tất cả mọi người đều biết cỗ xe Ngân Sắc U Linh màu lam nhạt này thuộc về nhân vật thừa kế số hai của Thiết Toán Lợi Gia, nhưng tất cả mọi người đều biết chủ nhân chiếc xe này tính tình âm lãnh, là một đại nhân vật cực kỳ khó chọc đến.

Ánh mắt tất cả mọi người đều bị chiếc Ngân Sắc U Linh kia thu hút, nên cũng không có mấy người để ý đến trong đoàn xe còn có một chiếc xe ô tô màu đen không hề có biển hiệu, nhìn qua cực kỳ bình thường.

Đoàn xe vẫn chạy mãi đến cuối sơn đạo, đến bãi đất cuối cùng, im lặng đến cực điểm, mới chậm rãi ngừng lại. Lợi Hiếu Thông và Hứa Nhạc phân biệt từ trên xe của mình bước xuống. Nhìn cảnh tượng nhiệt náo trên quốc lộ dưới chân mình không xa... Vị cận vệ Tằng Ca lạnh lùng đứng phía sau lưng hai người bọn họ.

Nếu dùng cách nói lợi dụng lẫn nhau để hình dung Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông lúc này, tuyệt đối không phải là thích hợp. Hứa Nhạc đối với đám con cháu thế gia trước mặt này, căn bản là không nói đến chuyện tính kế này nọ. Mà đại nhân vật giống như Lợi Thất thiếu gia vậy, vô cùng tôn quý, hạ mình kết giao với Hứa Nhạc, tự nhiên là có mục đích riêng, nhưng mục đích này lại còn xa mới tính tới, căn bản không phải là những lợi ích trước mắt.

Nếu Lợi Hiếu Thông đã quyết định cùng với gã Thiếu Úy trẻ tuổi này thành lập quan hệ cá nhân, tự nhiên là phải đi chung với nhau, tìm hiểu tính tình lẫn nhau. Một bữa cơm tối tuyệt đối là không đủ. Cho nên hắn mới dẫn Hứa Nhạc đi tới Tây Giao Thủ Đô, là thánh địa thiên đường của giới đua xe bạt mạng.

- Tôi biết bạn gái anh đã chết cách đây nửa năm...

Lợi Hiếu Thông nhìn thoáng qua Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nói:

- Tôi có khá nhiều sản nghiệp tại Thập Tam Đại Đạo, mấy ả kỹ nữ cao cấp bên kia đều phải xem sắc mặt của tôi... Mà anh đã không muốn nhận, vậy thì tôi chỉ có thể mang anh tới đây vui chơi một chuyến.

Hứa Nhạc im lặng không nói gì. Hắn không biết Lợi Hiếu Thông nhắc đến cái chết của Trương Tiểu Manh rốt cuộc là có thâm ý gì không. Từ sau lần sinh ly tử biệt do những bí ẩn phía sau tấm màn đen chính trị của Liên Bang, hắn cũng chưa từng quên. Hắn mạnh mẽ cướp lấy những số liệu do Giáo sư Trầm Lão để lại, hiện tại lại tạo mối quan hệ với Lợi Thất thiếu gia, một mặt là muốn thay Giáo sư Trầm Lão giành lại những vinh dự mà ông ta đáng nhận được, một mặt khác, hắn cũng muốn an bày tốt cho kế hoạch của riêng mình.

Điều kỳ diệu chính là, Lợi Thất thiếu gia này mặc dù có nhiều tiền đến mức có thể quăng chết người, nhưng cũng không có quá nhiều người biết được hắn ta là ai. Hứa Nhạc hiện tại cũng đã dần dần hiểu được đám gọi là thế gia công tử này. Bọn họ càng có nhiều tiền, có nhiều quyền, ngược lại càng ít phô trương ra ngoài. Chỉ là khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, Lợi Hiếu Thông một thân âm trầm lạnh lùng, thế nhưng khi nói chuyện với mình, ngữ khí lại cực kỳ khách sáo.

Tại phương diện này, Lợi Hiếu Thông thậm chí so với Thai Chi Nguyên càng thêm dễ gần hơn, tuyệt đối không hề toát ra bất cứ cảm giác ưu việt của bản thân nào. Cái gã này vốn hẳn là một gã thế gia công tử tuyệt đối cao cao tại thượng thế này, nhưng Lợi Hiếu Thông có thể thu liễm tốt đến như thế, Hứa Nhạc yên lặng thầm nghĩ, vị thừa kế chính quy của Lợi Gia, Lợi Tu Trúc kia, chỉ sợ thật sự phải cẩn thận một chút mới được.

Hứa Nhạc vẫn trầm mặc, Lợi Hiếu Thông lại không có ý kiến gì. Hắn chỉ vào mấy chiếc xe thể thao đậu trên đường quốc lộ, cười nói:

- Lần đâu tiên gặp anh tại lối vào Công viên Thanh Sơn, tôi đã biết anh không thích đám công tử nhà giàu đua xe, xem mạng người không quan trọng gì. Bất quá nơi này không giống như vậy. Nơi này vốn là đường cao tốc Thủ Kinh, sau này được xây lại một con đường khác, đường cũ bị bỏ hoang. Từ trước đến nay có rất hiếm người nào đi qua nơi này. Hơn nữa những gã đua xe ở đây đều là nhân vật chuyên nghiệp, tuyệt đối nắm chắc an toàn.

- Tôi không có hứng thú gì với đua xe cả.

Hứa Nhạc lắc lắc đầu.

- Vậy sao? Ngày đó trên đường cao tốc số 3, anh rượt theo tôi và Trâu Úc cũng thấy đâu kém chút nào đâu.

Lợi Hiếu Thông cười cười:

- Đương nhiên, hiện tại anh đã quen tay lái với chiếc xe đặc chế dành riêng cho Thái Tử gia kia rồi, lại nhìn đám xe thể thao gọi là có tên tuổi kia, tự nhiên là không để vào mắt rồi.

Hứa Nhạc lại lắc lắc đầu. Hắn để ý thấy bên cạnh đường quốc lộ có một căn chòi nhỏ lưu động, trong căn chòi kia mơ hồ phát ra ánh lam quang của màn hình máy tính. Cân nhắc một chút, hắn liền đoán ra được nơi đó dùng để làm gì... Mang theo một chút kinh ngạc nói:

- Nơi này cũng tổ chức cá độ như đua xe chuyên nghiệp sao?

- Đừng xem thường mớ tiền cá độ đó. Mười hai năm trước, Lâm Bán Sơn chính là bắt đầu lập nghiệp ở đây...

Biểu tình của Lợi Hiếu Thông liền trở nên nghiêm túc. Khi nhắc tới tên của người kia, hắn cũng không khỏi toát ra một tia kính trọng, chậm rãi nói:

- Năm đó Lâm Gia cũng giống như Lợi Gia chúng ta vậy, có vài hậu nhân có tài năng vĩ đại, vì để tranh đoạt sự tán thành của thế hệ cha chú, mỗi người đều đấu đá với nhau đến mẻ đầu sứt trán. Lâm Bán Sơn là kẻ nhỏ tuổi nhất trong thế hệ thứ hai kia, nhưng cũng là kẻ được mọi người xem trọng nhất.

Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, tán thưởng nói:

- Kết quả vào năm sinh nhật thứ 18 của mình, Lâm Bán Sơn đứng trước mặt đám khách nhân và trưởng bối đầy sân, cười lại nói, đám gia sản chẳng khác nào cứt chó này, ta chẳng cần. Nói xong câu đó, hắn ăn một miếng bánh sinh nhật, cúi đầu lạy cha mẹ mình ba cái thật mạnh, sau đó cũng không quay đầu lại, rời khỏi Lâm Gia.



Nghe được đoạn cố sự này, ánh mắt Hứa Nhạc nhịn không được híp chặt lại.

- Lâm Bán Sơn kiêu ngạo nhưng cũng không ngu xuẩn, chỉ là khi đó bản tính hắn lại quá mức cương liệt cùng với mạnh mẽ. Nhìn mấy người anh của mình mỗi ngày đều mặt cau mày có bày mưu tính kế, đấu đá lẫn nhau, hắn khinh thường đám gia sản này, tiêu sái rời đi, cũng là muốn tự mình gầy dựng nên một giang sơn riêng... Sau khi rời khỏi Lâm Gia, nơi đầu tiên Lâm Bán Sơn đến chính là nơi này. Lúc ấy con đường cao tốc Thủ Kinh mới vừa mới được thông xe, hắn liền ở nơi này mở một sòng đua xe cá độ. Hắn vừa cá độ vừa đua xe, chỉ trong vòng nửa năm, hắn đã kiếm được một số tiền lớn... Ngay sau đó, hắn liền dùng số tiền kiếm được kia, mua lại một cái nhà hàng của nhà khách Cục Quản Lý Liên Bang. Chính là Lâm Viên hiện tại.

- Lâm Viên?

Hứa Nhạc biết Lâm Viên chính là sản nghiệp của Lâm Bán Sơn, nhưng thật không ngờ nhiều năm trước đây, vị Lâm Bán Sơn, hiện tại đã trở thành một truyền kỳ này, lại cư nhiên chỉ dựa vào đua xe phi pháp kiếm tiền, đã có thể mua được mảnh gia sản khổng lồ kia.

- Cho nên cũng không được xem nhẹ thu nhập ở nơi này.

Lợi Hiếu Thông bình tĩnh nói:

- Đều là những con cháu thế gia, cũng biết sản nghiệp của gia tộc nhiều đến trình độ nào. Lâm Bán Sơn cũng là nói không cần tới, tiêu sái kiêu ngạo bỏ đi. Tôi từ nhỏ cũng đã sống trong nhung lụa hoàng kim như hắn ta, nhưng lại không có được sự quyết đoán như hắn, trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn.

Liên Bang Thất Đại Gia Tộc cũng không phải là một gia tộc bình thường, cũng không phải là một loại sản nghiệp. Mặc dù tranh đoạt quyền thừa kế có thể thất bại, ở lại gia tộc, cũng có thể hưởng cuộc sống phú quý đến cuối đời, hoặc nhận được những đặc quyền đặc lợi mà đám công dân bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Nhưng mà vị Lâm Bán Sơn kia lúc 18 tuổi đã có thể phủi mông mà bỏ đi, còn lưu lại lời nói khinh thường như vậy, kiêu ngạo đến như vậy...

- Trong vũ trụ này, Liên Bang này, chính là do vô số quy tắc tạo thành. Thai phu nhân thần bí, Tổng Thống các hạ cường thế, vị Quân Thần đại nhân cao thượng... vẫn như cũ phải xem xét các mặt lợi ích này nọ, càng phải không ngừng tranh thủ thỏa hiệp, lợi dụng những mối quan hệ chằng chịt để tạo thành sự cân bằng...

Lợi Hiếu Thông hờ hững nói:

- Lâm Bán Sơn đã phá vỡ những quy tắc này, tôi nghĩ tương lại một ngày nào đó, anh cũng có thể sẽ phá những quy tắc đó một lần nữa.

- Tôi vốn cũng không phải là người bên trong tầng lớp thượng tầng Liên Bang. Đối với tôi mà nói, tự nhiên cũng không có quy tắc gì.

Những chiếc xe thể thao đã được tân trang bên dưới nổ vang. Chủ nhân những chiếc xe kia luôn tính toán chi li về tốc độ, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng những loại điện năng hoặc là các loại chất đốt tổng hợp này nọ để chạy, mùi xăng gay mũi mạnh mẽ dần dần tràn ngập bốn phía quốc lộ.

Dưới chân núi quốc lộ có một đám nữ nhân tuyệt đẹp quơ cờ xí tưng bừng, dẫn dắt đám xe đua đi vào đường băng. Đôi lúc có vài chiếc xe tải lớn lôi những xác ô tô đâm cháy quay trở về. Dưới đường quốc lộ vẫn còn có mấy chiếc xe cứu thương đậu sẵn ở đó. Hết thảy nhìn qua đều vô cùng chu đáo và hợp pháp. Chỉ có những trạm canh gác ngầm bố trí xung quanh, cùng với tiếng chửi rủa tràn ngập bốn phía mới bại lộ những sự hắc ám cùng với hung hiểm ở nơi này.

Hứa Nhạc đứng trên núi bình tĩnh nhìn một màn phát sinh ở nơi này, cũng không có chú ý sự thắng bại của đám xe thể thao bên dưới, chỉ là suy nghĩ về người tên là Lâm Bán Sơn kia, cùng với chuyện Lợi Thất thiếu gia này đem mình tới đây có mục đích gì.

Dựa theo cách nói của Lợi Hiếu Thông, Lâm Bán Sơn rất nhiều năm nay cũng chưa có quay trở về vùng đất Sơn Khâu này. Cái sòng cá độ đua xe này sớm đã sang tay cho người khác rồi, nhưng mà những quy tắc do người này định ra ở mười hai năm trước, tới bây giờ cũng không có ai dám thay đổi, cũng không có người nào chứng kiến đám công tử thế gia kia dám xúc phạm đến những quy tắc kia. Nhiều năm không quay về, nhưng uy thế để lại vẫn còn mạnh mẽ như vậy, không thể không nói, đứa con phản nghịch của Lâm Gia này, thật sự là một nhân vật không hề tầm thường.

- Có muốn xuống dưới đó chơi đùa một chút không?

Lợi Hiếu Thông nhìn Hứa Nhạc đang trầm mặc, càng ngày càng cảm thấy mình đầu tư không sai lầm. Hắn còn chưa từng thấy một thanh niên nào, dưới tình huống này, nhìn cái địa phương tràn ngập hormon kích thích đến cực điểm như thế này, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu người trong Liên Bang này ai cũng có thể giống như Hứa Nhạc vậy, chỉ sợ năm đó dù cho Lâm Bán Sơn có vĩ đại đến mức nào đi nữa, cũng sẽ chẳng kiếm được đồng nào ở nơi này.

- Nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ không đòi tiền anh rồi.

Hứa Nhạc cười nói, ánh mắt chợt híp lại, phát hiện trong số đám xe thể thao đang đợi đua dưới quốc lộ kia, có một thân ảnh mà hắn cảm thấy có chút quen mắt.

- Đầu tư là chuyện khác. Hôm nay ở trong phòng cơm kia, cảnh trí trang hoàng trong phòng, cùng với bức tranh hướng dương kia, đã tốn của tôi hết bốn trăm vạn rồi. Tiền mà anh mượn tôi, ngày mai tự nhiên sẽ chuyển sang cho anh thôi...

- Là tiền do anh tự nguyện cho tôi mượn...

Hứa Nhạc cải chính.

Lợi Hiếu Thông mỉm cười, cái áo khoác màu đen khoác hờ trên người trong làn gió đêm khẽ lắc lư, nói:

- Ngoại trừ đầu tư ra, bạn bè cho mượn tiền xoay xở này nọ cũng được mà. Anh không có tiền để cá cược, tôi cho anh mượn một ít làm vốn, tôi cũng không ngại đâu.

- Tôi không mượn tiền, mượn tiền thì phải trả, hơn nữa lại còn thiếu nợ ân tình của anh. Cũng như anh nói vậy, cái đó khác với đầu tư.

- Anh đại gia rồi...

Lợi Hiếu Thông có lẽ là mấy năm nay đã quen với việc giả âm trầm trước mặt đại ca cùng các trưởng bối tỏng gia tộc, cho dù hiện tại cười giận mắng một câu, vẫn như cũ mang theo vài phần cảm giác âm lãnh, mắng một tiếng:

- Xem như tôi cho anh, có được chưa?

- Vì sao tôi nhất định phải cá độ chứ?

Hứa Nhạc tò mò nhìn hắn.

Lợi Hiếu Thông bình tĩnh trả lời:

- Những người làm ăn thật ra rất mê tín. Tôi cũng tin vào cái gọi là số phận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh đại khái là đối tượng đầu tư mạo hiểm nhất trong cuộc đời của tôi, cũng là lần đầu tư lớn nhất trong đời. Tối hôm nay tới nơi này đại khái là muốn thử vận khí một chút xem sao, kiếm một khởi đầu tốt đẹp một chút...

- Nếu tôi thua cuộc, anh cũng vẫn như trước tiếp tục đầu tư tôi?

Hứa Nhạc cười nói:

- Nếu là như vậy, anh bắt tôi cá cược thì cũng có ý nghĩa gì chứ?

- Vạn nhất anh thắng thì sao?

Nhưng mà vào lúc này, trên bãi đất Sơn Khâu, đám người đang đứng gần đó bỗng nhiên huyên náo hẳn lên, tựa hồ như có người nào đó đặt cược lớn, lại cực kỳ có lòng tin, cho nên mấy gã công tử bên kia đang cao giọng quát tháo gì đó. Giống như những gì Lợi Hiếu Thông đã nói, trong Liên Bang nơi nào cũng nói chuyện quy tắc. Hai bên đường quốc lộ đứng chật nức người, ai nấy đều vẻ mặt hưng phấn, nhưng mà đám người đứng trên bãi đất hoang Sơn Khâu lại cũng không nhiều, chỉ có những người có địa vị, có bối cảnh mới có thể đến đây.

- Là công tử con của Phó Chủ Tịch Quốc Hội. Hắn cũng không biết thân phận của tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau nhiều.

Lợi Hiếu Thông liếc mắt sang bên kia một cái, nói với Hứa Nhạc.

Phó Chủ Tịch Quốc Hội Ủy Ban Quản Lý Liên Bang, không hề nghi ngờ là một trong những nhân vật có quyền lực bậc nhất. Mặc dù là Lợi Hiếu Thông cũng không muốn trêu chọc vào đứa con ăn chơi trác táng của ông ta. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn sang bên kia một cái, lập tức thu hồi ánh mắt lại.

- Chiếc xe thể thao màu trắng đậu bên dưới kia chính là của hắn. Nghe nói lái xe là một gã đua xe chuyên nghiệp được hắn đặc biệt mướn tới. Tiền lãi thắng cược thật sự là không cao lắm, bởi vì những người chịu theo ván cược này ít đến đáng thương. Dù nơi này là thi đấu tự do, nhưng mà cũng không ai có hy vọng xa vời là chiến thắng được kẻ đua xe chuyên nghiệp cả.

Lợi Hiếu Thông chỉ vào mấy chiếc xe đang đậu dưới quốc lộ chân núi, nói:

- Loại đặt cược cuộc đua này kỳ thật cũng không phải là theo quy tắc gì cả, nhưng cho dù là không ai theo ván cược với hắn, hắn cũng đành chấp nhận lãi suất thấp mà thôi. Anh xem mấy chiếc xe đậu song song với nó trong đường đua lần này xem, cũng chẳng có danh tiếng gì trong giới xe đua cả. Rõ ràng là ông chủ sòng cược này cũng nể mặt mũi vị công tử Phó Chủ Tịch Quốc Hội, nên để cho hắn có cơ hội thắng cao một chút.

Mấy năm nay vị Lợi Gia Thất thiếu gia kia bị gã đại ca sặc sỡ lóa mắt của hắn áp chế, luôn luôn giả vờ chơi bời lêu lỏng, giả thành một vị hoa hoa công tử, tại mấy tinh cầu của Liên Bang tiến hành đua xe, chơi gái... Đối với những chuyện như thế này cũng vô cùng rõ ràng.

- Cho tôi mượn 100 vạn.

Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn xuống đường quốc lộ, bỗng nhiên mở miệng nói.

- Hả? Không phải cho luôn à?

- Cho luôn cũng là nhân tình, mượn tôi còn trả lại anh.

- Nơi này cũng không phải ngày nào cũng có truyền kỳ xuất hiện, kiểu đặt cá cược như anh, đúng là khiến người ta mệt chết.

Lợi Hiếu Thông thật ra cũng chẳng xem 100 vạn trong mắt, hắn chỉ là nhìn theo ánh mắt của Hứa Nhạc, phát hiện người bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe thể thao đứng gần chót không mấy nổi bật bên dưới.

- Chiếc xe kia dù cho có tân trang lại thế nào đi nữa, nó vĩnh viễn cũng là chiếc xe đua về bét.

Lợi Hiếu Thông nói:

- Cho dù là Lâm Bán Sơn của 12 năm về trước tự mình đích thân lái, cũng không thể nào thắng nổi.

- Cá cược cũng không thể khẳng định là sẽ thất bại. Cũng như là anh đang đầu tư vào tôi vậy.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao không chút nào nổi bật bên dưới, nhìn gã nam nhân thanh tú giống như là nữ nhân đang ngồi cầm lái, híp mắt nói:

- Một trăm vạn này cho dù là mạo hiểm, chung quy cũng không thể nguy hiểm bằng việc anh đánh cuộc vào tôi đâu.

- Cũng có lý. Tôi vẫn cho rằng anh có chút bình tĩnh trầm mặc quá đáng. Mặc dù nhìn qua còn trẻ, nhưng khí tức thì y như người lớn vậy, có mùi vị rỉ sét, bỗng nhiên bây giờ lại điên cuồng một chút, tôi tự nhiên là tò mò rồi.

Lợi Hiếu Thông nở nụ cười, bảo thủ hạ mình đi đặt cược.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao đứng gần chót kia, lại nhìn vào gã nam nhân thanh tú ngồi ở ghế tài xế, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn cũng không phải kẻ thích cá cược, cũng chỉ có chút hiếu kỳ đối với cái tên Lâm Bán Sơn vang dội kia, cũng không có chút hứng thú nào đối với loại đua xe cá cược này. Hắn chỉ là cảm thấy hứng thú đối với gã thanh niên thanh tú đang ngồi trên chiếc xe thể thao áp chót kia mà thôi. Hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là hạng người gì...

Những người chịu theo ván đặt cược này cũng không nhiều lắm, thắng thua cũng gần như đã được định sẵn rồi, còn ai lại có hứng thú đi đặt cược nữa chứ. Ngoại trừ vị công tử con của Phó Chủ Tịch Quốc Hội kia ném mấy chục vạn vào chiếc xe của chính mình ra, trên cơ bản cũng không có ai đặt cược nữa. Đột nhiên trong lúc này, trên màn hình vi tính của căn chòi cá cược lâm thời kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm một khoản đặt cược 100 vạn vào chiếc xe thể thao áp chót, nhất thời khiến cho mọi người xôn xao lên một trận.

Dựa theo tỷ lệ đặt cược hiện tại, nếu như chiếc xe áp chót kia mà thắng, như vậy vị công tử con Phó Chủ Tịch Quốc Hội kia sẽ phải trả ra đến 700 vạn. Tiền đặt cược lớn đến như vậy, cho dù là Lâm Bán Sơn năm đó tự mình đứng ra đua, cũng không gặp qua bao giờ,

Đám công tử đứng trên bãi đất trống Sơn Khâu đều hướng về phía Lợi Hiếu Thông và Hứa Nhạc, quẳng qua một ánh mắt khác thường. Có thể vung tiền như rác mua một chiếc xe gần như không có khả năng thắng cuộc, trên bãi đất Sơn Khâu này, cũng không có mấy người có được năng lực như thế này.

Chỉ là những người bên kia căn bản cũng không có nghĩ đến chuyện một gã đua xe chuyên nghiệp lại sẽ có thể thất bại được. Vị công tử nhà Phó Chủ Tịch Quốc Hội thậm chí còn cho rằng, đám người kia cố ý thua cho mình một số tiền lớn, vì muốn để kết giao với mình nữa.


o0o

Hơn mười phút sau, tất cả mọi người đều chứng kiến được một màn cực kỳ khiếp đảm.

Chiếc xe vốn xếp áp chót, lại cũng không phải là một loại xe thể thao danh tiếng gì, lại cũ đến mức có thể đem vứt ra bãi rác bất cứ lúc nào, tốc độ chậm giống như là mấy chiếc xe bò kéo trong truyền thuyết viễn cổ vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ, phía sau chiếc xe cũ nát này, lại căn bản không có bất cứ chiếc xe nào theo kịp nó. Ngay cả cỗ xe thể thao tên tuổi màu trắng do vị đua xe chuyên nghiệp kia lái, cũng bị nó bỏ xa đến không nhìn thấy bóng dáng.

Gần đích đến của đường cao tốc Thủ Kinh cũ, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa bốc lên, không biết đã xảy ra sự cố gì, chiếc xe tải kéo xác xe và chiếc xe cấp cứu tức tốc chạy thẳng tới đó.

Hai bên đường cao tốc là một mảnh chết lặng, mãi cho đến khi gã nam nhân thanh tú giống hệt như đàn bà kia từ trong chiếc xe cũ nát, đã về tới đích, chậm rãi bước ra, mới vang lên một trận thét chói tay cùng với thanh âm ủng hộ ầm trời.

Lợi Hiếu Thông lạnh lùng nhìn cảnh nhiệt náo trên quốc lộ, nhìn cái gã lái xe thanh tú kia, chậm rãi quay đầu lại nhìn Hứa Nhạc một cái, âm trầm nói:

- Xem ra, tối nay tôi lại phát hiện ra thêm một tên gia hỏa không biết quy tắc là gì rồi.

Trong lòng hắn sinh ra vô số nghi hoặc. Hứa Nhạc vì sao lại biết trong chiếc xe thể thao kia lại là một tên gia hỏa không sợ chết, lại càng điên cuồng đến mức không ngại làm cho người ta chết như vậy? Rõ ràng gã lái xe kia nhìn qua cực kỳ thanh tú, lại ôn nhu bình tĩnh giống như một xử nữ mà thôi.

- Trong Liên Bang những chuyện không nói đến đạo lý thật ra cũng rất nhiều, nhưng chuyện trùng hợp quả thật cũng rất nhiều.

Hứa Nhạc nhìn gã nam nhân thanh tú đang chậm rãi đi lên bãi đất Sơn Khâu kia, cúi đầu nói:

- Có lẽ anh cùng không tin nổi, người này mới hồi sáng tôi mới gặp qua... Là thư ký riêng của tôi.

Lái xe thắng có thể nhận được bao nhiêu tiền, toàn bộ phải xem xem người ta đặt cược cho mình bao nhiêu tiền, mới có thể từ đó mà chia hoa hồng. Bạch Ngọc Lan cần tiền, cho nên tối nay hắn mới chạy đến đây liều mạng. Nhưng nếu như không có số tiền 100 vạn đặt cược vào hắn tối nay, cho dù tối nay hắn có đua xe đến bỏ mạng đi nữa, cũng chỉ có thể nhận được 11 vạn tiền thắng cuộc từ gã công tử con Phó Chủ Tịch Quốc Hội mà thôi, so với số tiền 120 vạn mà hắn nhận được như hiện tại, đúng là chênh lệch quá xa.

Cho nên hắn đích thân lên núi, phải tự mình cảm ơn vị tài chủ đã tặng cho mình rất nhiều tiền kia. Chuyện này cũng không quan hệ gì đến lễ phép cả, hắn chỉ là tôn kính người đã tặng cho hắn tiền mà thôi.

Cho nên khi Bạch Ngọc Lan nhìn thấy vị đại tài chủ đã giúp cho mình kiếm được rất nhiều tiền kia, cư nhiên lại chính là vị Chủ quản Kỹ thuật trẻ tuổi mà sáng hôm nay mình mới gặp, sắc mặt hắn liền biến thành có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, nói một tiếng cảm ơn với Hứa Nhạc, sau đó lập tức xuống núi.

- Loại người đua xe liều mạng như thế này, không tính chuyện đả thương người, trước đã tự đả thương mình, đã rất lâu rồi không có xuất hiện qua...

Lợi Hiếu Thông nhìn bóng dáng thanh tú đang chậm rãi đi trên sơn đại kia, nhắc nhở Hứa Nhạc một tiếng:

- Loại đua xe không nói tới quy tắc như thế này, rất dễ gặp chuyện không may. Có muốn tôi phái vài người hộ tống hắn về nhà không?

Hứa Nhạc không nói gì. Hắn chỉ không ngờ cặp cánh tay thanh tú ôm tép hồ sơ kia, lại cũng chính đôi tay kia lại điên cuồng lái chiếc xe đua cũ nát kia, cũng chính là cặp cánh tay thanh tú đó, bức cho tên đua xe chuyên nghiệp kia vào tử lộ, phải va chạm với hàng rào quốc lộ mà nổ tung... Một nhân vật có cặp cánh tay như thế, sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Lợi Hiếu Thông đi về phía gã công tử con Phó Chủ Tịch Quốc Hội. Cho dù có là công tử con của Phó Chủ Tịch Quốc Hội đi chăng nữa, một trận thua đến 700 vạn, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi, hoặc nói là uất ức không chịu nổi. Nhưng không biết Lợi Thất thiếu gia này nói với hắn mấy câu gì đó, gã công tử Phó Chủ Tịch Quốc Hội kia đã khôi phục vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu.

- Tiền mà gã bại gia chi tử kia thua, ngày mai tôi sẽ chuyển qua cho anh.

Lợi Hiếu Thông bước trở lại bên cạnh Hứa Nhạc, nhìn một mảnh hỗn loạn dưới chân núi, nói:

- Xem ra sự đầu tư của tôi nhất định sẽ có hồi báo tốt.


o0o truyện copy từ tunghoanh.com

Cuộc sống của Hứa Nhạc sau đêm đó lại khôi phục sự buồn tẻ vô vị. Mỗi ngày hắn sống đơn độc trong căn nhà trọ Phủ Minh, sáng sáng chạy đến phòng làm việc giống như nông trường của Tổng bộ Công ty Bảo an Tịnh Thủy tại ngoại ô Đặc khu Thủ Đô. Thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe Trâu Úc, hay ra ngoài ăn cơm với Lợi Hiếu Thông một hai bữa, nhìn ngắm những tiểu mỹ nhân hoặc là các nữ minh tinh xinh như mộng không bao giờ vắng mặt bên cạnh Lợi Thất thiếu gia kia...

Cuộc sống hiện tại so với trước đây đại khái cũng có chút giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. Hắn và Chu Ngọc cũng gặp mặt vài lần, đem một phần mô hình số liệu chuyển cho hắn, nhưng giữ lại những thành quả nghiên cứu mà mình và Giáo sư Trầm Lão hợp tác nghiên cứu ra.

Số tiền thắng cuộc đua hôm trước cùng với tiền đầu tư của Lợi Hiếu Thông đã được chuyển qua cho hắn, Hứa Nhạc bắt đầu thông qua chợ đen, giống như là con kiến xây nhà vậy, không ngừng mua tích lũy dần những dụng cụ và thiết bị mà hắn cần có.

Hứa Nhạc cũng không biết bên phía Viện Khoa Học Liên Bang bên kia đã nghiên cứu tiến triển đến đâu rồi, cũng không biết khả năng ảnh hưởng của vị Trầm Tổng thư ký kia đối với Bộ Công Trình của Quả Xác đến tột cùng là ở mức độ nào. Hắn thậm chí cũng không biết Bộ Công Trình Quả Xác đối với con robot thế hệ mới của Liên Bang đã đạt đến trình độ nào rồi. Nhưng hắn yêu cầu đối phương cũng phải cung cấp cho mình một ít số liệu nào đó.

Những tài nguyên, công cụ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng số liệu cần có cũng đã nắm trong tay. Điều duy nhất cần có bây giờ, chính là con robot mô hình thất bại của Công ty Bảo an Tịnh Thủy kia.

Thư ký Bạch Ngọc Lan mỗi ngày đều đến văn phòng trình diện hắn một lần, cung cấp những thông tin cần thiết, sau đó cả ngày cũng không tìm ra tung tích của hắn nữa. Thái độ của gã nam nhân thanh tú này đối với Hứa Nhạc, cũng không có bởi vì lần cá cược đêm đó mà phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ vô cùng ôn nhu, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa một sự lạnh lùng cố hữu.

Cứ như vậy hơn mười ngày trôi qua, Hứa Nhạc cảm giác vô cùng mệt mỏi. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ đến Thi Thanh Hải, nhớ tới khoảng thời gian sảng khái cùng với Thi công tử phối hợp chống lại Cục Điều Tra Liên Bang. Viện Khoa Học Liên Bang cùng với Bộ Công Trình của Quả Xác đang âm thầm đua tốc độ, bản thân hắn lại là người nắm trong tay số liệu quan trọng nhất, lại không cách nào để thi triển sở trường của mình. Hắn ngay cả Thai Gia cũng không hoàn toàn tin tưởng mà phó thác, huống chi là Lợi Hiếu Thông. Bạch thư ký kia vẫn như trước lạnh lùng... Bên cạnh hắn, một gã đồng bọn cũng không có... Áp lực này quả thật là quá lớn.


o0o

Cẩn thận quan sát xung quanh, khẽ xoay người cầm lấy một cây búa cứu hỏa gắn trên ban công.

Sau đó hắn bổ mạnh một búa xuống, căn bản không quan tâm xem trong nhà trọ có hệ thống theo dõi hay là hệ thống báo nguy hay không, cứ như vậy dùng búa bổ mạnh xuống cửa căn nhà trọ.

Thanh âm báo nguy cũng không có vang lên.

Thi Thanh Hải một cước đem người nấp phía sau cánh cửa đạp ngã xuống đất. Đóng cửa lại, kéo cây búa đặt lên trên mặt người đó.

Trong căn nhà trọ này nhiệt độ rất thấp. Trong thời tiếc cuối xuân đầu hạ này, chủ nhân của căn nhà trọ vẫn mặc một bộ đồ bằng loại vải tổng hợp cắt vừa người.

Thi Thanh Hải cũng không nói nửa lời với gã nam nhân đang nằm dưới đất này, trực tiếp mộ búa chặt xuống, chặt rớt cánh tay phải của hắn.

Máu tươi cuồng phun, hắn thét lên một tiếng bi thảm.

Thi Thanh Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt anh tuấn kia lộ ra một tia thỏa mãn, tán thưởng nói:

- Mày khiến cho tao tìm mệt mỏi luôn.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-141-D61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận