Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 017: Kho đạn hình người phá vây
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Một gã quan viên của Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc, với lớp vỏ bọc bề ngoài chính là một gã thương nhân, chuyên buôn bác các loại mặt hàng tơ lụa gia công cao cấp. Càng chính xác hơn nữa mà nói, hắn chính là một gã nhân viên ngoại thương do Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc cố tình sắp đặt xâm nhập vào chuyên ngành buôn bán các loại mặt hàng tơ lụa, nhằm để khống chế tình hình buôn bán tơ lụa với bên Liên Bang, ở một chỗ cống thoát nước nào đó bên ngoài vách tường phía sau của xưởng gia công tơ tằm cao cấp trên khỏa tinh cầu Cách Phản Tinh, thành công tiếp đón được hai gã thanh niên quần áo cực kỳ rác rưởi, thân thể thập phần gầy yếu, nhưng lại có thân phận vô cùng đặc thù.
Đối với hai cái mục tiêu mà hắn cần phải tiếp ứng này, gã thương nhân cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng, trong lòng cũng không dám có bất cứ sự nghị luận nào cả, mà chỉ dám cúi đầu kính cẩn hướng dẫn hai người bọn họ con đường đi thông qua bức tường rào bên ngoài, đến một căn phòng nhỏ nằm tại một khu vực u ám cùng với hẻo lánh. Đến tận lúc này hắn mới dám nâng tay lên lau đi mớ mồ hôi đổ ròng ròng trên trán, sau đó lại quỳ một gối xuống, run giọng nói:
- Công chúa Điện hạ, là do chúng tôi làm việc bất lực, để cho Công chúa Điện hạ thâm lâm vào hiểm cảnh nhiều ngày như vậy, thật sự là tội đáng muôn chết!
Hoài Thảo Thi thật sự cũng không biết mặt gã thương nhân này. Thời gian nàng ta tiếp nhận Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc cũng không lâu dài lắm, thậm chí ngay cả các quan viên cao cấp ở trên các Quận tinh cũng đều chưa có gặp mặt trực tiếp toàn bộ nữa, huống chi gã thương nhân này cũng chỉ là một gã sĩ quan liên lạc cấp IV, thân phận hết sức bình thường ở trên khỏa tinh cầu Cách Phản Tinh tuốt ngoài biên cảnh Tinh vực như thế này.
Không thể sớm phát hiện ra âm mưu làm phản của các quý tộc trên Cách Phản Tinh, không thể sớm phát ra sự báo động, để cho Công chúa Điện hạ thân bị hãm trong vòng vây truy sát của đám phản quân một thời gian dài như thế, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc. Cũng chính là sự sợ hãi lớn nhất của bọn họ. Nếu như Công chúa Điện hạ thật sự ở trong tràng phản loạn này mà gặp phải chút bất trắc gì, sự bi thống của Hoàng đế Bệ hạ cùng với sự phẫn nộ của dân chúng Đế Quốc, chỉ sợ cũng đủ khiến cho mấy ngàn gã quan viên của Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc mất chức, thậm chí là bị bay đầu toàn bộ nữa.
- Chuyện trách nhiệm về sau hãy truy tra. An bày kế tiếp của các người là như thế nào?
Hoài Thảo Thi cũng không có ở trong loại thời khắc khẩn trương như thế này mà hướng đám thuộc hạ đưa ra lời khuyên giải ấm áp, an ủi hay khích lệ gì cả, chỉ là thập phần lạnh lùng bình thản nói:
- Bên phía Thiên Kinh Tinh có truyền đến tin tức gì không?
- Thông đạo liên lạc điện tử hẳn là đã được khai thông rồi…
Gã thương nhân lại đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán của mình, cung kính nói:
- Chỉ là cấp bậc quyền hạn của thuộc hạ cũng rất thấp, không được phép tiếp xúc đến các tin tức tình báo đó.
Hoài Thảo Thi rõ ràng không hài lòng đối với cái đáp án này.
Gã thương nhân tiếp tục kính cẩn nói:
- Bên phía Phân bộ Cách Phản Tinh đã bố trí bốn phía xung quanh phiến rừng dâu này tổng cộng mười bảy thông đạo an toàn có thể rút lui được. Bên ngoài đã làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị tiếp ứng Công chúa Điện hạ rời khỏi khỏa tinh cầu này rồi. Hiện tại vấn đề chính là làm thế nào có thể theo những con thông đạo này mà rời khỏi phiến rừng dâu thôi.
- Bộ đội của phản quân không phải là đã bị dẫn dụ đi hết rồi sao?
Hoài Thảo Thi nhíu mày hỏi một câu.
- Tất cả các khu nhà xưởng, trạm tàu lửa, xe cộ trên tinh cầu Cách Phản Tinh này đều nằm trong tầm khống chế của phản quân hết cả rồi. Nhất là khu vực phi trường cùng với các bến bãi hàng không có thể cất cánh, hạ cánh hiện tại đều bị quản chế phi thường sâm nghiêm. Thuộc hạ lúc đến đây phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể xâm nhập được nơi này. Nhưng mà cái xưởng chế biến tơ tằm cao cấp chỗ này còn cách cứ điểm tiếp ứng kế tiếp đến hơn bảy km nữa…
Gã thương nhân tâm tình khiếp sợ, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đầu mũi giày của Hoài Thảo Thi, cung kính nói:
- Đại bộ phận các bộ đội thiết giáp hạng nặng cùng với Robot cơ giới của phản quân cũng đã bị những tin tức tình báo do chúng ta cố tình đưa ra mà điều đi chỗ khác rồi. Nhưng mà trên quãng đường bảy km từ đây đến cứ điểm kế tiếp vẫn còn có một Doanh Cơ giới trang bị hạng nặng tuần tra thường xuyên.
Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe những lời mà Hoài Thảo Thi cùng với gã quan viên tình báo của Đế Quốc này trao đổi cùng nhau. Hắn phát hiện ra khi gã quan viên tình báo Đế Quốc này nói chuyện thì đầu lưỡi luôn uốn nắn vô cùng cẩn thận, ngữ khí cũng có chút dễ nghe. Thế nhưng thanh âm của hắn lại có vẻ đặc biệt sợ hãi. Bản thân hắn trình độ ngôn ngữ Đế Quốc tương đối yếu kém, cũng không dễ dàng nghe hiểu nổi những câu nói tràn ngập khẩu âm nặng nề này. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, hóa ra bản thân mình vẫn như cũ chưa có thoát ly khỏi hiểm cảnh.
- Kế tiếp mình phải làm sao bây giờ?
Hắn tiến lên hỏi.
Hoài Thảo Thi bình tĩnh hồi đáp:
- Đương nhiên là xông qua rồi!
- Đó là một Doanh bộ binh Cơ giới hạng nặng đó. Còn chúng ta thì lại không có Robot.
Hứa Nhạc thoáng cau mày lại, sau đó mới dùng thứ ngôn ngữ Đế Quốc không mấy suôn sẻ của hắn, hỏi:
- Vì cái gì chúng ta không thử đi con đường thông đạo nào khác chứ?
- Bởi vì không có thời gian!
Hoài Thảo Thi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một chút, sau đó mới lạnh nhạt nói.
Hứa Nhạc nhún nhún vai một cái, cũng không phát biểu ý kiến gì của mình nữa.
Nhưng mà thật ra cái gã thương nhân tình báo kia đứng một bên, nhìn thấy một màn đối đáp này, tâm tình hắn nhất thời có chút khiếp sợ không thôi. Trên cái thế giới này không ngờ lại còn có người dám dùng loại ngữ khí như thế nói chuyện với Công chúa Điện hạ hay sao? Cái tên gia hỏa này nói chuyện ấp úng không rõ ràng, giống như là rất nhiều năm không có mở miệng nói chuyện vậy, đến tột cùng là có thân phận gì cơ chứ?
- Nơi này là một cứ điểm cấp IV à?
Hoài Thảo Thi cũng chẳng thèm để ý đến Hứa Nhạc nữa, hướng về tên thương nhân tình báo kia, hỏi.
Gã thương nhân tình báo cúi đầu cung kính trả lời:
- Công chúa Điện hạ, nơi này là một cứ điểm cấp II.
- Tốt lắm!
Đuôi lông mày Hoài Thảo Thi khẽ nhếch lên một chút, thanh âm bình tĩnh lại, nói:
- Một khi đã là cứ điểm cấp II, vậy thì ngươi mau lập tức chuẩn bị tốt súng ống cho ta!
Gã thương nhân tình báo cùng với Hứa Nhạc đồng thời giật mình một cái, nhìn chằm chằm vào cái vị nhân vật có cặp má gầy yếu trước mặt kia, nghĩ thầm chẳng lẽ cô thật sự chuẩn bị dùng những khẩu súng bình thường hướng về phía chi Doanh bộ binh Cơ giới mà công kích hay sao?
- Ta muốn thật nhiều súng, thật nhiều thật nhiều súng. Là loại hạng nặng nhất ở nơi này có thể cung cấp.
Hoài Thảo Thi còn nói thêm một câu nữa.
Một người bình thường cho dù có mang trên người nhiều súng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng mang nhiều giống như một rừng cây vậy. Nhưng mà nếu như trên người của hắn khiêng chính là một khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc di động, như vậy những viên đạn mà khẩu súng đó phun ra, thật sự so với mưa to sấm giật càng thêm dày đặc cùng với cuồng bạo hơn nhiều.
Những viên đạn sắc bén với tốc độ cực cao từ trên những nòng súng của khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc di động mãnh liệt phun trào ra, cùng với những hương vị thuốc súng đặc biệt gay mũi nồng nặc, kết hợp với những mùi vị nồng đậm của loại dầu máy thoa trên hệ thống Cơ pháo lạnh lùng quái dị, không ngừng xé rách những luồng không khí trên khu vực sườn núi của phiến rừng rậm, phát ra vô số những luồng xạ tuyến cực độ khủng bố, đem phiến quân doanh lâm thời ở trên con đường xa xa phía trước oanh ra thành vô số mảnh vụn bụi mù tung bay tán loạn.
Hứa Nhạc sắc mặt lúc này đã tái nhợt, rất nhanh hướng theo cái cái trận địa tập bắn hình người đang không ngừng di động ở phía trước mặt kia, rất nhanh hướng về phía trước chạy trốn. Hắn nhìn thấy một màn khủng bố ở phía trước, không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh một đầu quái vật thời tiền sử miệng không ngừng phụt ra những luồng hỏa miêu khủng bố, thế nhưng cái con quái vật ở trước mặt mình lại là… giống cái a!
Khuôn mặt Hoài Thảo Thi trưởng thành cũng không thể tính là thiên kiều bách mị gì cả, nhưng mà nếu biết chăm sóc trang điểm lại một chút, cũng có thể được xưng là thanh tú xinh xắn, cùng với những con quái vật phun đầy hỏa diễm khủng bố của thời tiền sử kia cũng không có chút nào giống nhau cả. Nhưng mà một cô thiếu nữ dáng người có chút gầy yếu, trên người khiêng theo một khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc di động vừa phóng chạy vừa điên cuồng bắn phá. Cánh tay thanh tú bên dưới cánh tay áo bộ quân phục của nàng ta mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết của cơ thể rắn chắc lộ ra ngoài. Một nữ nhân khủng bố như thế, căn bản cũng không thể xem như là một nữ nhân thông thường được, thậm chí cũng không thể xem như là một con người nữa.
- Nàng ta… Nàng ta thật sự là một đầu quái vật mà!
Hứa Nhạc theo bản năng khẽ lẩm bẩm một câu. Thế nhưng thanh âm của hắn lại ngay lập tức bị những tiếng súng điếc tai nhức óc phía trước truyền tới hoàn toàn lấn áp đi mất. Trong suy nghĩ của bộ đội Liên Bang cùng với những gã quân nhân sĩ quan Đế Quốc đã từng giao thủ với hắn, hắn không hề nghi ngờ chính là một đầu quái vật chân chính. Nhưng mà hôm nay hắn mới chân chính phát hiện ra, cái vị Công chúa Điện hạ này so với chính mình càng là thêm quái vật hơn rất nhiều. Bên trong thân hình nhìn qua gầy yếu đến như thế, như thế nào lại có thể ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố đến như thế chứ?
Khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc di động của Quân đội Đế Quốc cùng với khẩu Cơ pháo Đạt Lâm của Quân đội Liên Bang đồng dạng nổi danh như nhau, vô cùng nặng nề. Hơn nữa muốn liên tục phun trào ra hàng loạt tia lửa đạn như thế, cần phải có một lượng đạn dược khủng bố để duy trì. Ai có thể tính toán ra nổi con số sức nặng khủng bố đến mức khiến kẻ khác phải trố mắt cứng lưỡi ra của nó cơ chứ?
Nhưng mà ngày hôm nay Hoài Thảo Thi lại cứ như vậy mà nhẹ nhàng dễ dàng khiêng lên trên người, dùng thân thể nhìn qua gầy gò yếu ớt của cô ta đi khiêng cả một cái kho đạn di động như vậy, hướng về phía cả một Doanh Bộ binh Cơ giới Đế Quốc khởi xướng công kích như thế.
- Mày vừa nói gì thế?
Cái eo nhỏ của Hoài Thảo Thi khẽ hơi xoay nhẹ một chút, khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc mang phía trước mặt của nàng ta khẽ gào thét xoay chuyển góc độ một chút, đem một chiếc xe quân dụng đang nổ vang tiến công ở phía trước cách đó hơn ba trăm thước oanh kích thành từng mảnh nhỏ, dẫn phát nên một hồi nổ mạnh nho nhỏ.
- Tôi nói, tôi cũng có thân thể!
Hứa Nhạc hơi có chút tức giận, lớn tiếng trả lời cô ta một câu.
Vào đúng thời khắc này, hắn chợt nhớ tới Hùng Lâm Tuyền, cái gã hán tử thân thể cao to như gấu rừng. Cái gã Hùng Lâm Tuyền kia trên người cũng có thể khiêng bắn ngay cả một khẩu Cơ pháo Đạt Lâm khủng bố.
Khẩu súng máy Cơ pháo Gia Đặc di động vô cùng nặng nề kia một phen bị ném thẳng vào trong một cái hồ nước bên đường, chấn động lên một luồng cuộn sóng khổng lồ, chấn kinh cho đám cá dưới hồ kinh hãi chạy tán loạn chung quanh. Cái nòng súng cực kỳ nóng bỏng cùng với làn nước ao lạnh lẽo vừa mới tiếp xúc lại với nhau, liền phát ra thanh âm xẹt xẹt rung động, toát ra vài luồng khói trắng.
Mấy gã quan viên của Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc, trên người cải trang thành bộ dáng của đám công nhân thu hoạch tơ tằm bình thường, vẻ mặt vô cùng khẩn trương đem những băng đạn trống rỗng trên người của Hoài Thảo Thi gỡ xuống dưới, lại suýt chút nữa làm dập bàn chân của chính mình.
Đột phát thành công, không, phải nói chính xác là đã điên cuồng không chút lý lẽ phá tan cái lớp phòng tuyến cuối cùng bên ngoài của đám phản quân bố trí xung quanh phiến rừng dâu mênh mông này. Hai người Hoài Thảo Thi cùng với Hứa Nhạc, đi theo đám quan viên Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc đã chờ sẵn từ lâu, đi lên chiến xe lửa đường sắt vận chuyển hàng hóa một chiều, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cứ điểm tiếp ứng kế tiếp.
Cuối cùng, bọn họ đi lên một chiếc phi thuyền di động loại nhỏ có thể đi xuyên qua toàn bộ Tinh vực.