Gian Khách Chương 21 : Lễ thành nhân (1)

Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị

Chương 21: Lễ thành nhân (1)

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm - Hai ngày nữa là đến Song Nguyệt Vũ Hội rồi.

Mệnh phụ trong màn hình rõ ràng không bởi vì câu nói trào phúng của con mình mà nổi giận, mỉm cười nói:

- Mẹ và cha con đã gặp nhau tại một vũ hội như vậy đấy, mẹ mong con cũng có vận khí tốt như cha con vậy. Con trai, hãy hưởng thụ cho tốt đi, đến kỳ nghỉ đông sẽ gặp lại.

Thai Chi Nguyên cười đáp lại:

- Con không cho rằng vận khí của phụ thân không tồi.

Hắn là con trai nên có khả năng nói đùa mấy câu, nhưng ở trong lòng hắn còn bỏ thêm một câu nữa, cuộc sống của mình cũng chẳng có gì tốt đẹp mà hưởng thụ cả.


- Vị cô nương Trâu gia đó tuy không có khả năng là người được con chọn làm vợ, nhưng mẹ vẫn cho rằng, với tài sắc của người ta, lại có quan hệ với con năm đó, con hẳn là không ngại cùng nàng phát triển một đoạn quan hệ.

Khóe môi của mệnh phụ trên màn hình chợt hiện lên một nụ cười châm chọc:

- Huống chi mẹ vẫn cho rằng hình dáng thắt lưng và cặp mông của cô ấy rất thích hợp để sinh đẻ.

Màn hình lập tức lại biến thành màu đen và rút lên trần nhà. Nét mặt của Thai Chi Nguyên lại trở lên bình lặng, dùng giấy thấm nước lau lớp trang điểm trên mặt, tuy hắn đối với mẹ mình kính nể nhiều hơn là yêu quý, năm đó lại có quan hệ hoàn toàn bất đồng với cha, nhưng trong đầu hắn hiểu rõ, mẹ hắn làm như vậy tất cả đều vì lo lắng cho hắn, hắn là một đứa con hiếu thuận, nên không muốn làm cho Thai phu nhân lo lắng về thân thể của mình.

Khoảng cách đến Song Nguyệt Vũ Hội còn hay ngày, Thai Chi Nguyên ở trong ánh nắng giữa trưa của mùa thu lâm vào trầm mặc. Hắn không quan tâm tới vũ hội kia, Trâu Úc chạy đến Đại học Lê Hoa làm gì, hắn biết rõ, hắn có chút phiền chán khi nghĩ đến những gương mặt mà mình đã từng quen biết xuất hiện trước mặt mình, bởi vì hắn không thích bị những người đó lấy mình làm vị trí chung tâm rồi quay xung quanh.

Dựa theo thông lệ của Song Nguyệt Vũ Hội, mình hẳn là phải ở tại lầu hai, bao quanh là những đôi trai gái đang nhẹ nhàng nhảy múa. Ở trong vũ hội đó hắn sẽ chọn ra người khác phái mà hắn thích nhất, sau đó dịu dàng phát ra lời mời, mong muốn nàng có thể trở thành bạn gái trong một đoạn thời gian. Đồng thời kết thúc cuộc đời xử nam đã gắn bó18 năm.

Đúng vậy, dựa theo thông lệ đã truyền qua vô số năm của Thai gia, Song Nguyệt Vũ Hội lần này, cũng chính là Lễ Thành nhân của Thai Chi Nguyên, chỉ là trong toàn bộ Liên Bang chỉ có vài người biết, có lẽ cũng có một số người có thế lực cũng ngửi được một ít phong thanh gì đó, nhưng sẽ không bao giờ điều tra được tình tiết thực sự.

Lễ Thành nhân của Thai gia, so với Lễ Thành nhân của các đại gia tộc khác thì sớm hơn hai năm, mỗi thanh niên 18 tuổi sẽ tự lựa chọn một lễ hội nào đó vào một thời gian nào đó để tổ chức. Càng đặc biệt hơn chính là, Lễ Thành nhân của Thai gia, cũng chính là một lần thí luyện về ái tình nam nữ.

Không có cô gái nào cự tuyệt lời mời của hậu nhân Thai gia, cho dù họ không biết căn bản hắn là ai, không biết hắn đại biểu cho gia tộc được tôn kính nhất trong lịch sử Liên Bang, nhưng trong hoàn cảnh mộng ảo về vô hạn tài phú và quyền lực ngày sau. Các nàng đều trầm luân đi vào.

Ái tình chưa bao giờ là nhân vật chính trong những câu truyện xưa nay, hoặc là nói bản thân tình yêu đều được lập kế hoạch mà ra, giống như Tổng Thống là đại biểu cho quyền lực và tinh thần của nhân dân ở Liên Bang vậy.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Càng kỳ diệu hơn chính là, các truyền nhân của Thai gia, đều không biết Lễ Thành nhân của mình trở thành một cuộc thí luyện. Rất nhiều người cứ như con bươm bướm bay vào, giống như con cái của những gia đình bình thường, dũng cảm yêu đương. Có một số người chọn lựa bạn nhảy trong Lễ Thành nhân, sau đó trở thành người con gái suốt đời của mình, ví dụ như cha của Thai Chi Nguyên, có thể nói đây là một kết quả tương đối hạnh phúc.

Mà rất nhiều người trong quá trình vô vị này phát hiện ra, thì ra các cô gái xinh đẹp lạnh lùng trong ánh mắt của những thiếu niên, trước mặt quyền thế và tài lực kinh khủng của Thai gia, chỉ có thể biến thành những con cừu ngoan ngoãn đến thương cảm. Bọn họ mới hiểu được, ái tình, thì ra cũng không thánh khiết như như mình tưởng tượng.

Tổ tiên Thai gia đã đặt ra cái quy củ cổ quái như vậy, vốn là muốn cho những vị con cháu giống đực của họ hiểu rằng, ái tình là một loại vật phẩm có thể dùng tiền tài và quyền thế mua được, do đó mới có thể để cho cuộc sống sau này của bọn họ, không bởi vì những chuyện tình nam nữ thường tình làm lệch lạc không thể vãn hồi được.

Thai Chi Nguyên có may mắn là, bởi vì hắn là truyền nhân đơn truyền bảy đời, lại bởi vì cha mẹ hắn là một đôi quen nhau từ Lễ Thành nhân và yêu nhau đến cùng hiếm thấy. Nên khi hắn còn rất nhỏ, Thai phu nhân đã giảng qua cho hắn về dụng ý chân thực của Lễ Thành nhân. Đồng thời rất bình tĩnh và nghiêm túc nói cho con mình, không nên hy vọng xa vời có thể có được vận khí tốt như cha hắn. Thân là người kế thừa Thai gia, ái tình có thể có, ái tình chắc chắn phải có, nhưng không có khả năng ở trong Lễ Thành nhân.

Càng làm cho Thai Chi Nguyên không thể giải thích là, Thất Đại Gia Tộc trong đó có Thai gia, luôn luôn coi trọng quy củ được lưu lại từ thời viễn cổ, mặc dù Thai phu nhân không phải là một người trưởng giả, thậm chí còn nói cho hắn ý nghĩa chân chính của Lễ Thành nhân, nhưng vẫn yêu cầu hắn nhân cơ hội Song Nguyệt Vũ Hội này… tìm kiếm một người bạn gái trong những năm học còn là sinh viên còn lại. Theo như cách nhìn của Thai Chi Nguyên, cách làm này cực kỳ giống với một câu nói, cởi quần đánh rắm.

Thai Chi Nguyên lớn lên ở trong xã hội Liên Bang, đọc sách báo, xem các các chương trình trên TV phù hợp với thời đại này, tuy rằng từ thuở nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh phú quý tới cực hạn, chịu sự giáo dục không giống như những người bạn cùng lứa, có sự lãnh tĩnh và thành thục vượt xa tuổi tác, trong tư tưởng cũng là một người dám dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm gia tộc, nhưng vẫn không thể thích ứng được rất nhiều chi tiết. Ánh sáng của Hoàng tộc viễn cổ cách hắn quá xa, hắn không rõ vì sao thuộc hạ lại đối đãi mình như một vị Thái tử, theo cách nhìn của hắn, trong một xã hội dân chủ, căn bản là không nên tồn tại cách nghĩ như thế này.

Ngày hôm nay Thai phu nhân nói như vậy, làm cho Thai Chi Nguyên càng xác thực được thân phận và kế hoạch tương lai chói lọi từ lâu của mình. Những áp lực từ thuở nhỏ đã đi theo hắn, dường như đã biến thành thực chất, tràn đầy cả gian phòng, làm cho hắn ngột ngạt khó thở. Hắn nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, sau đó cầm chiếc điện thoại thân thuộc của mình, bấm một dãy số.

Dãy số này tên kia chỉ nói một lần, Thai Chi Nguyên dễ dàng nhớ kỹ, ban đầu hắn còn cho rằng cả đời này sẽ không động tới dãy số này, không nghĩ tới vừa qua nửa ngày, lại đã thay đổi chủ ý rồi.

- Tối hôm nay không cần mang đồ ăn khuya, mang một bộ quần áo. Ngoài ra, cậu có biết… một kỹ viện nào đó ở Lâm Hải Châu an tĩnh một chút không?

- Không thành vấn đề!

- Cảm ơn.

Ngắt điện thoại, Thai Chi Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến buổi tối ngày mai. Hắn là một người bị gò bó trong ý thức trách nhiệm về gia tộc ở phía sau, tuy đối với bầu không khí được mẫu thân an bài có chút tâm tình bài xích, nhưng hắn không lựa chọn cách chống đối hoặc trốn tránh một cách ấu trĩ. Nhưng trong lòng hắn nghĩ, chí ít loại chuyện như Lễ Thành nhân này, phải là do mình an bài.


o0o

Tương phùng ngắn ngủi. Hứa Nhạc ngây ngẩn nhìn bàn ăn trước mặt không một bóng người, nơi đó đã không còn người con gái đeo kính đen. Đã qua bốn ngày, hắn nghĩ mình đã dần dần quen với cuộc sống không có cô, bởi vì sau khi từ Đông Lâm đại khu trốn tới đây, hắn đã quen là một người trầm mặc, nhưng hắn vẫn cứ chú ý về phía chiếc bàn đối diện đã không có nàng, trên đường băng không có nàng, sông Hoa Hồng không có nàng, ban đêm không có nàng.

Bọn sinh viên bốn phía đi qua thỉnh thoảng chú ý tới hắn đang ngây ngẩn ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, người biết chuyện này, thì quăng cho hắn một ánh mắt mỉa mai kinh miệt, ở trong mắt mọi người, thiên nga thỉnh thoảng kiếm ăn trong hồ nước có thể làm bạn với con cóc, nhưng cuối cùng cũng không thể thực sự gả cho con cóc được.

Ánh nắng giữa trưa mùa thu xuyên qua cửa kính rơi trên người Hứa Nhạc, làm cho hắn cảm thấy một tia ấm áp, sau đó điện thoại di động của hắn vang lên, trên màn hình điện thoại không có hiện lên dãy số hoặc khu vực gọi. Hắn nghi hoặc bắt máy, sau đó hắn nghe thấy giọng nói mà hắn vừa nghe được gần đây, làm cho hắn lâm vào tâm tình khó có thể tin được.

Muốn tìm kỹ viện làm gì? Hứa Nhạc không biết có phải đầu óc tên nhóc họ Thai kia có xảy ra vấn đề không nữa, chỉ là lúc này hắn cũng không muốn ở Đại học Lê Hoa, nhìn ánh mắt trào phúng của đám sinh viên, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền đồng ý, sau đó nghiêm túc đưa ra kiến nghị:

- Tôi cũng không hiểu việc này lắm, nhưng mà tôi có một anh bạn rất hiểu chuyện này, có muốn tôi đưa hắn cùng đi không?... Không cần à? Vậy được rồi, buổi tối tôi chờ cậu ở phòng tập… Không cần cảm ơn… Không phải cậu muốn trốn nhà đi đó chứ?


o0o

Hứa Nhạc nhìn Thai Chi Nguyên, nghiêm túc hỏi. Hắn thật không có biện pháp thích ứng được với đối phương là con cái của nhà có tiền như vậy, lại còn dùng loại giọng điệu theo kiểu biện hộ, yêu cầu mình giúp hắn tìm nữ nhân, nói:

- Cho dù ở trong nhà áp lực quá lớn, nhưng đều là do cha mẹ muốn tốt cho cậu, cậu không nên làm ẩu.

Nói xong câu đó, Hứa Nhạc mới nhớ cha của cậu ta đã sớm qua đời, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi, nhưng hắn nói mấy câu đó phát ra từ nội tâm, người nhà hắn cũng bất hạnh chết trong vụ tai nạn hầm mỏ, làm cho Hứa Nhạc khát vọng loại ấm áp này hơn bất luận kẻ nào khác.

Thai Chi Nguyên bình tĩnh đáp lại:

- Không phải mọi khi cậu vẫn trào phúng tôi là xử nam đó sao? Tôi chỉ muốn tìm một cô gái thử một chút xem xảy ra chuyện gì. Ngược lại tôi thấy kỳ quái chính là, cậu nghe xong yêu cầu của tôi như vậy, lại không thèm chớp mắt đã đáp ứng tôi rồi, tôi hoài nghi, có phải cậu thường làm chuyện này hay không nữa.

Hứa Nhạc cười khổ không trả lời, nhớ lại mấy năm ở Phố Chung Lâu, tháng nào hắn cũng phải đến trung tâm giải trí trả chi phí chơi gái cho ông chủ, dường như đã quen với loại yêu cầu này, cho nên trên điện thoại đúng là hắn đã rất tự nhiên đồng ý chuyện này.

Thai Chi Nguyên thoáng nhìn qua bộ quần áo khoác màu lục trên người, thử đem chiếc mũ chùm đội lên đầu, xác nhận thiết bị quản chế bên ngoài không có khả năng chiếu tới mặt mình, mới gật đầu thỏa mãn, lại chợt nhíu mày hỏi:

- Quân phục của Tây Lâm, cậu lấy được từ nơi nào vậy?

- Tôi quên rồi.

Hứa Nhạc không có thói quen nói dối trước mặt bằng hữu, lại không không muốn nói ra chuyện liên quan tới Tiểu Dưa Hấu, cả đời này hắn cũng không chuẩn bị phát sinh sinh quan hệ gì với Chung gia cao cao tại thượng cả, nhìn Thai Chi Nguyên trùm kín người bằng bộ áo khoác, nghi hoặc hỏi:

- Sao tôi cứ cảm thấy, chúng ta như đang chuẩn bị đi ăn trộm thế.

Thai Chi Nguyên không trả lời hắn, mà trực tiếp đi về phía bên ngoài khu H1. Bây giờ đã là 4h sáng, cả khu vực không một bóng người, hắn và Hứa Nhạc hai người vừa đi vừa tùy ý nói chuyện giết thời gian, đợi đến lúc 6 giờ sáng, các học sinh khác bắt đầu đi tới, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đi ra phía bên ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-21-5Wkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận