Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 216: Rời đi
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn: Vip.vandan
Cánh của khu nhà bếp phía dưới tầng chót của tòa nhà khách sạn chợt bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra. Một nữ nhân viên phục vụ chuyên trách đưa cơm đến các phòng từ ngoài bước vào, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhìn qua tựa hồ như đã làm việc tại đây rất nhiều năm rồi. Chắc là bởi vì yêu cầu vệ sinh trong khách sạn, cho nên nữ nhân viên phục vụ này trên mặt đeo khẩu trang lớn, cùng với mũ đồng phục đội trên đầu, che khuất phần lớn khuôn mặt của nàng ta.
Người nữ nhân viên phục vụ này tựa hồ bụng có chút vấn đề nào đó, nên cũng không có nói chuyện phiếm với các đồng nghiệp đang đứng đầy trong gian bếp này, thoáng phất phất tay với những đồng nghiệp thoáng nhìn sang phía mình, trực tiếp đi vào một căn phòng nghỉ ở bên cạnh gian nhà bếp. Cô ta cũng không hề ngừng lại trong đó, mà trực tiếp băng xuyên qua căn phòng nghỉ, đi ra cánh cửa hông trong phòng, đi thẳng ra ngoài trời, đi vào trong làn mưa thu dày đặc.
Vị trung niên đại thúc này thân là một nhân vật vô cùng quan trọng trong Phiến Quân, thế nhưng lại giống như là không hề biết rõ tầm quan trọng của bản thân mình vậy, thủy chung vẫn cứ chạy đi chạy lại ngay trong khu vực nguy hiểm nhất của Đặc khu Thủ Đô này. Hôm nay ông ta cũng không cải trang thành một người đáng khinh như lần gặp Hứa Nhạc lúc trước vậy, mà cũng không phải là một người tầm thường như bình thường, mà là đội một cái kính mắt trí thức, nhìn qua giống như là một vị Giáo sư trung niên bình thường trong Đại học Thủ Đô vậy.
Trương Tiểu Manh lấy từ trong cái áo khoác mặc trên người ra một thiết bị dụng cụ cầm tay khá nhỏ, đặt lên trên mặt bàn. Đâu là một cây gậy kích điện đã được cải tiến một cách vô cùng tinh xảo. Trong phạm vi ba thước xung quanh, nó so với cây súng lục còn có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Cô ta cũng không hỏi vị trung niên đại thúc cái dụng cụ nhỏ có thể phát ra lam quang nhàn nhạt kia là cái gì. Nhưng mà cô ta có thể đoán ra được, Chính phủ Liên Bang nhiều năm như vậy đều không thể bắt được ông ta, ông ta cứ mãi có thể vô cùng tự tin vì tổ chức mà bôn tẩu khắp nơi trong vũ trụ này, cùng với cái thứ dụng cụ có thể che mắt được quang huy của Đệ Nhất Hiến Chương kia, tuyệt đối là cực kỳ quan trọng.
Vị trung niên đại thúc thoáng đi đến bên cạnh cửa sổ, thoáng vẹt bức rèm của sổ ra, nhìn cảnh trường Đại học Thủ Đô bên trong làn mưa thu, trầm mặc không nói gì.
Chính phủ Liên Bang trở mặt, chuyện này cũng đã nằm trong dự kiến của ông ta, chỉ có điều nằm ngoài dự kiến của ông ta chính là, tại sao lại vào ngay lúc này mà thôi. Nghị Viên Mạch Đức Lâm còn chưa có bị định tội, con cá lớn bên ngoài biển cả mênh mông còn chưa có bị bắt lên, vì cái gì tấm lưới đã được chuẩn bị công phu kia lại vào lúc này đã bị xếp vào một xó như vậy?
Bên trong căn phòng của cái khách sạn giản dị này, màn hình TV cũng không được sắc nét cho lắm, chỉ có điều cũng có thể miễn cưỡng nhìn được tin tức phát ra trên Đài truyền hình Liên Bang. Trương Tiểu Manh cùng với vị đại thúc trung niên trầm mặc mà xem tin tức đang được phát trên TV, tâm tình tựa như những hình ảnh trên màn hình kia, có chút không được rõ ràng, sắc nét cho lắm.
Trong hình ảnh tin tức, phát thanh viên của Đài truyền hình Liên Bang, mang theo vẻ mặt lo lắng cùng với ngạc nhiên, rất nhanh nói:
- Nhân chứng quan trọng nhất trong chuyên án Nghị Viên Mạch Đức Lâm, nhân chứng quan trọng Trương Tiểu Manh đến từ Phiến Quân kia, vào trưa ngày hôm nay đột nhiên đã mất tích. Trước mắt vẫn chưa có bất cứ tin tức đáng tin cậy nào có thể cho biết đến tột cùng đã phát sinh tình huống gì…
Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn tin tức trên màn hình, đột nhiên lại mở miệng hỏi vị đại thúc bên cạnh mình:
- Tin tình báo mà ngài nhận được có chính xác, đáng tin hay không?
Trung niên đại thúc thoáng cau mày, nói:
- Tin tức này xuất phát từ văn phòng Tổng Thống. Bên phía Bộ Tư Pháp hoài nghi cô đưa ra bằng chứng giả tạo, chuẩn bị động thủ bắt cô.
Trương Tiểu Manh thoáng nghĩ đến đám quân nhân sát khí ngập trời xuất hiện tại công viên khách sạn lúc trước, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói:
- Chuyện tình này chắc chắn là sai lầm rồi. Tôi phải lập tức quay trở về. Mặc kệ là có phải bọn họ cố tình đưa ra tin tình báo giả hay không, nhưng chỉ cần tôi chủ động rời khỏi cái khách sạn đó, những người đó liền lập tức đạt được mục đích để hủy bỏ cái hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tại Nghị Viện kia.
Trương Tiểu Manh quay sang nhìn vị trung niên đại thúc, lần đầu tiên đưa ra hoài nghi đối với phán đoán của vị cấp trên vĩ đại của mình:
Vị trung niên đại thúc trầm mặc thật lâu không nói gì, trong đôi mắt linh hoạt của ông ta dần dần phát ra một tia cảm xúc lạnh như băng, chậm rãi nói:
- Nếu như cô vẫn kiên trì ở lại, bọn họ sẽ có rất nhiều phương pháp có thể khiến cho cô câm miệng. Giống như là uy hiếp cha mẹ cô, uy hiếp Hứa Nhạc. Thậm chí là bọn họ có thể không thèm để ý hết thảy, khiến cho cô chết đi. Mà hiện tại tôi mang cô rời khỏi nơi đó, bọn họ liền có thể đem tất cả những vấn đề đều đổ hết lên trên đầu của cô. Vinh dự của tổ chức sớm đã bị cái tên phản đồ kia cướp đi rồi. Hình tượng mà chúng ta cố gắng gầy dựng mấy năm nay cũng đã không còn nữa.
Vị gián điệp ưu tú nhất trong lịch sử Hiến Lịch 37 này lẳng lặng đứng lên, trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới mang theo một tia buồn bã mà nói:
- Có câu ngạn ngữ cổ xưa nói rằng, trên thảo nguyên một khi lang và chó hoang mà tổ hợp lại cùng một chỗ, như vậy sẽ phá hoại đến tận xương cốt người ta. Mạch Đức Lâm cùng với Chính phủ Liên Bang biến thành bạn đồng hành, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Cái cảm giác bị bán đứng loại này, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng vẫn như cũ khiến cho ta cảm giác không vui chút nào.
Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn vị thượng cấp mà bản thân mình luôn luôn vô cùng tôn kính này, chợt trong lòng nghĩ đến lời đồn đãi nghe được từ phía Thanh Long Sơn, không khỏi có cảm giác ảm đạm. Nghe nói hiện tại tình hình của ‘Hắn’ bên trong tổ chức cũng không còn được như trước đây nữa. Lãnh tụ Nam Thủy tựa hồ cũng không còn tín nhiệm ông ta giống như trước đây. Một người chỉ biết làm việc vì lý tưởng như ông ta, cho dù năng lực có xuất chúng đến như thế nào, lại thường bị thất bại trong tay những tiểu nhân như thế này.
- Chuyện tình ở đây cũng không cần cô tiếp tục nhúng tay vào nữa. Dựa theo phương án số 3, rút lui khỏi tinh cầu S1.
Vị trung niên đại thúc trầm mặc một lúc sau mới nói:
- Khi nào xác nhận bản thân đã an toàn, thông báo cho Hứa Nhạc một tiếng, tránh cho hắn quá mức lo lắng.
Cuối cùng ông ta quay sang nhìn vị Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp trên màn hình TV, thoáng nheo cặp mắt lại, trầm mặc một lúc mới nói:
- Thà rằng xuống đài cũng muốn một phen cắn chết chúng ta. Đến tột cùng là ai có thể tạo ra được áp lực lớn đến như vậy? Ta cho dù có tốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng muốn tặng lại một chút lễ vật cho kẻ đó.
Sự kiện Trương Tiểu Manh mất tích, đã khiến cho toàn bộ Liên Bang phải khiếp sợ. Chỉ là dạo gần đây, những tin tức gây khiếp sợ xảy ra tựa hồ hơi quá nhiều. Cũng giống như là ngồi trên một chiếc xe lượn cao tốc vậy, sự kích thích để lại cho mọi người rất lâu, chung quy cũng khiến cho đám dân chúng Liên Bang có chút chết lặng. Chỉ là cuối cùng cũng phải có người nào đó vì chuyện này mà chịu trách nhiệm một phen. Chuyên án Mạch Đức Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ là ngày hôm sau, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã bởi vì chuyện này mà nộp đơn từ chức. Chuyện này đại biểu cho sự nhượng bộ của một thế lực nào đó.
o0o
Ánh mắt của Hứa Nhạc chuyển sang phía màn hình của cái điện thoại di động đặt trên bàn.
Bên dưới của cái tin nhắn điện tử trên đó, là một chuỗi các dấu sao nhìn qua có chút quen mắt. Trong khoảng thời gian trước của cuộc sống nhàn nhã này, hắn cũng đã từng nhận được một cái tin nhắn điện tử có cách ký tên đặc biệt tương tự như thế này. Trong cái tin nhắn điện tử kia, chủ nhân của nó có nói, bản thân mình còn chưa chết, kêu hắn đừng có vì vậy mà báo thù. Ý tứ của cái tin nhắn điện tử ngày hôm nay cũng tương đối giống như vậy, đại khái là nói bản thân mình cũng không có phát sinh chuyện gì bất trắc cả, bảo hắn cũng không cần quá mức lo lắng.
Liên tưởng đến những tin tức quan trọng xảy ra trong Liên Bang khoảng hai ngày gần đây, Hứa Nhạc rất dễ dàng suy luận ra, người nhắn cái tin nhắn điện tử kia chính là cô gái đó. Cái tin nhắn điện tử mấy ngày hôm trước cũng là do cô ta nhắn tới, chứ không phải là Phong Dư đại thúc như hắn từng dự đoán. Hứa Nhạc trầm mặc ngồi trên cái salong trong căn nhà trọ, trong lòng có chút nhớ nhung nhàn nhạt. Một khi lúc trước đã nói sẽ không để ý đến chuyện của người đó nữa, vì sao hôm nay bản thân mình lại vô tình để ý tới cơ chứ?
Hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp về chuyên án Nghị Viên Mạch Đức Lâm trong tòa nhà Nghị Viện cũng bởi vì Trương Tiểu Manh mất tích mà tạm thời hoãn loại. Những ẩn tình cất dấu sau lưng chuyện này, Hứa Nhạc cũng có thể dự đoán được. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng vì những cố gắng, nhiệt huyết trong suốt một năm trời qua của mình, mà có chút mệt mỏi cùng với chết lặng.
Trương Tiểu Manh vẫn còn sống. Còn sống, như vậy là rất tốt. Hắn đã không thể khiến cho tâm tình của bản thân mình thanh thản được, tự nhiên cũng không cách nào làm cho thanh thản. Những gút mắc lợi ích của giới thượng tầng Liên Bang này, cùng với một gã đào phạm Liên Bang như hắn, đến tột cùng là có quan hệ gì cơ chứ? Chuyện tốt, chuyện xấu xảy ra cho xã hội Liên Bang này, hình như là cũng không phải là chuyện mà hắn cần phải quan tâm.
Hắn ngồi trong phòng, lẳng lặng nhìn cảnh tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ, trầm mặc bất động.
Cảnh tuyết rơi bên ngoài Đặc khu Thủ Đô, nhẹ nhàng thanh thoát, cực kỳ giống như cảnh biển tuyết trắng bên ngoài Đại học Lê Hoa tại Đại Học Thành Lâm Hải Châu năm xưa. Những bông tuyết nhẹ lâng lâng rơi xuống những tòa kiến trúc dọc hai bên đường, đại bộ phận trong khoảnh khắc liền tan chảy đi, biến thành những giọt nước chảy xuống. Ngẫu nhiên một số chỗ còn đọng lại thành từng cụm tuyết trắng, thập phần bắt mắt.
o0o
Tại một cánh cửa sổ tầng trệt của khu vực phía Tây biệt thự Tổng Thống. Tổng Thống Tịch Cách, còn lại có hai tháng ngắn ngủi trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, lúc này đang trầm mặc nhìn tầng tuyết trắng muốt trên bãi cỏ bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào. Suốt mười năm nay thân là nhân vật đứng đầu Chính phủ Liên Bang, ông ta đã tạo nên một hình tượng một người vừa nhát gan vừa nóng nảy trong xã hội Liên Bang. Thế nhưng cũng chỉ có mình ông ta là hiểu rõ ràng, hơn nữa còn cảm giác thỏa mãn, ông ta đã mang đến cho Liên Bang hơn mười năm thời gian yên ổn mà phát triển. Những tổn thương chiến tranh gây ra bởi cuộc đại chiến với bên phía Đế Quốc hơn mười năm trước đây, đúng là trong hai nhiệm kỳ Tổng Thống của ông ta mà dần dần được chữa trị lành lặn.
Chỉ là hắn có thật sự ổn định, thật sự áp đảo hết tất cả những sự tình quan trọng xảy ra trong Liên Bang hay sao? Tổng Thống Tịch Cách nheo cặp mắt lại, thoáng nhìn sang một mảnh tuyết trắng bám trên sợi dây leo trường xuân bên ngoài bãi cỏ. Trong lòng ông ta chợt nghĩ đến những lời mà vị phu nhân kia nói trước khi rời đi, sau đó tự hỏi những tâm tình chân thật trong nội tâm của chính mình. Ông ta trước giờ vẫn luôn luôn tôn trọng, hơn nữa còn là nể trọng trí tuệ chính trị của vị phu nhân kia. Chỉ là bên phía Nghị Viện đang tiến hành điều tra Mạch Đức Lâm đến thời khắc quan trọng nhất, không ngờ Chính phủ Liên Bang lại đột ngột truyền đến một lần thay đổi ý kiến, chấp nhận thoái nhượng gã chính khách vô sĩ kia. Lấy điều kiện hắn ta đứng ra dập tắt hoàn toàn những cơn nộ hỏa kháng nghị đang bùng nổ khắp nơi trong Liên Bang kia, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn toàn bình định sự kiện bãi công tại Hoàn Sơn Tứ Châu bên kia. Một điều kiện lớn đến như vậy, đến tột cùng cũng không cần phải trả giá hay sao?