Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 047: Cánh cửa, con mẹ nó, liền mở ra
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Bên trong gian nhà giam u tối đã trầm mặc một khoảng thời gian thật dài kia, đột nhiên vang lên một tia thanh âm không thuộc về cả Hứa Nhạc lẫn Hoài Thảo Thi, tự nhiên đó cũng chỉ có thể là cái vị Đại Sư Phạm điên cuồng kia, có cái thói quen biến thái là không mặc quần, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, cái vị trung nhiên say mê đối với nghiên cứu văn học, lúc nào cũng đem khẩu hiệu hòa bình văn học cùng với tình yêu khắc trên khuôn mặt kia… Ngay khi thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, Hứa Nhạc, vô cùng khó khăn mới có thể nói ra rất nhiều lời như thế, đột nhiên khẽ cau chặt cặp mày lại, trong lòng có chút khó hiểu, thầm nghĩ rõ ràng chính mình đã đem tất cả những thiết bị theo dõi bên trong gian phòng này gỡ bỏ hết rồi mà, cái gã điên cuồng kia vì cái gì lại còn có thể nghe thấy được những thanh âm bên trong cơ chứ?
- Ta thật rất giật mình đó, Hứa Nhạc, cậu không ngờ lại có thể giống như một vị triết học gia vậy, có thể nghiền ngẫm tự hỏi về vấn đề tồn tại là cái gì như vậy, cũng không phải chỉ là một đám binh sĩ thối chỉ biết ngồi trên một tảng đá lớn, hút các loại thuốc lá thô nặng mùi mà thôi… Như vậy tốt lắm, đối với chuyện các người cuối cùng có thể chấp nhận kế hoạch lớn vĩ đại của ta có sự trợ giúp rất lớn a!
Bên trong gian nhà giam tăm tối này, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi cách một khoảng không gian tối tăm, đối diện nhau mà liếc mắt với nhau một cái. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý không hề mở miệng lấy một cái. Hai cái vị cường giả trẻ tuổi này có lẽ sẽ đem những người đối địch với mình chém giết thẳng tay không chút khoan nhượng, có lẽ ngay sau đó sẽ giống như hai đầu dã thú tràn đầy huyết tinh, tiến hành cắn xé lẫn nhau kịch liệt, nhưng mà trên phương diện đối đãi với cái gã nam tử trung niên Đế Quốc điên cuồng ở bên ngoài gian nhà giam hợp kim này thì lại nhất trí một cách thần kỳ. Nếu như có thể, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ngại cùng nhau liên thủ lại, đem cái gã điên ngoài kia đập thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Một thời gian khá dài cũng không có nghe đến thanh âm trả lời câu hỏi của chính mình, cái hứng thú muốn nói chuyện phiếm của Đại Sư Phạm rõ ràng làm không tìm ra được con đường để mà tiếp tục biểu đạt, khiến cho tâm tình của ông ta rõ ràng có chút hờn giận nhàn nhạt. Nhưng mà ngay tiếp theo sau đó, thanh âm của ông ta nhất thời trở lại hưng phấn cùng với kịch liệt lên một chút.
- Cậu đem chỗ đáng sợ của sự tử vong giảng giải ra vô cùng rõ ràng cùng với mạch lạc rồi đó. Đó chính là cái sự kết thúc cuối cùng của ý thức bản thân mình. Đối với những sinh mệnh thể có được ý thức bản thân của chính mình như chúng ta mà nói, cái loại kết thúc này chính là tuyệt đối không thể thừa nhận nổi. Cũng giống như cái xã hội nhân loại chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cái loại kết thúc của quá trình tồn tại của chính mình vậy, như vậy mới có thể chế tạo ra được cái loại biểu diễn tình cảm như là tình yêu, hôn nhân, gia đình, hoặc là tình thương của cha mẹ đối với con cái như vậy.
- Bất luận là những tác phẩm văn học vĩ đại bên trong Đế Quốc hay là Liên Bang đi chăng nữa, đối với việc miêu tả về phương diện tử vong này, cũng đều có những chỗ thiếu hụt vô cùng lớn, hoặc nói chính xác hơn là một chỗ khuyết lớn, giống như là đầm lầy màu đen khủng bố, như là những thân cây khô cạn quắt queo, hay là sự âm u sau những ngọn lửa lướn bùng nổ, hoặc là cặp mắt màu đen như những viên bảo thạch tối tăm, cũng giống như là một cánh đồng bạch cốt rậm rạp như rừng vậy… Những cái hình tượng này quả thật là tràn ngập những ý thơ, cũng đều là những tồn tại tràn ngập sắc thái hình dung vậy, cũng đều là một loại điểm tô đẹp đẽ đối với sự tử vong.
- Đương nhiên, ta nghĩ rằng các bậc tiền bối trong xã hội nhân loại của chúng ta trước đây, trình độ nghiên cứu cùng với tự ngẫm đối với tử vong không có khả năng thấp hơn so với cậu và ta được. Chỉ có điều là bọn họ căn cứ vào một loại tính tự giác đối với ý thức tập thể nhân loại của chính bản thân mình, mà không muốn dẫn dắt suy nghĩ của những sinh mệnh cao cấp như chúng ta tiến sâu vào trong cái bộ phận trầm cảm bi thương nhất kia… Cái loại cách nào này đối với xã hội nhân loại chúng ta hiện tại mà nói, quả thật cũng có những chỗ tốt vô cùng to lớn.
Thanh âm của vị Đại Sư Phạm này tựa hồ như là mỗi lần ông ta đề cập đến những cái từ ngữ liên quan đến mấy cái vấn đề như là văn học, hòa bình cùng với tình yêu kia, liền sẽ trở nên khẳng khái trào dâng vô cùng, liền trở nên có chút sắc bén cùng với bén nhọn, bên trong vẻ sắc bén, bén nhọn kia lại lộ ra một chút cảm giác điên cuồng nhàn nhạt.
- Những đầu chim chóc lười nhác đang đậu trên những tàng cây, những đóa hoa xinh đẹp ẩn chứa bên trong đó những thứ mà chim chóc vô cùng yêu thích, những con bọ cánh cứng bên trong những đóa hoa, đang tiến hành thăm dò những bí mật ẩn chứa bên trong đó, những con bọ cánh cứng vô cùng hân hoan mà nhiệt tình đi đẩy những mẫu phân động vật to lớn hơn thân thể của bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Bên trong những khối phân tròn kia lại đổ vào một chút nước tiểu của những con động vật nhỏ. Mỗi khi có trời mưa đến, những giọt nước nhỏ bé lại tiến vào những dòng suối nhỏ, những dòng suối nhỏ lại chảy vào sông lớn, những dòng sông lớn lại chảy ra biển rộng, bên trong biển rộng lại có những đầu cá tôm không ngừng sinh hoạt…
- Tất cả những cái này là cái gì? Tất cả những cái này cũng chính là sự sống!
- Những gốc cây khô héo không còn một chiếc lá, những đầu chim chóc nằm rạp xuống mặt đất, ánh mắt không còn chút ánh sáng, phát ra mùi vị tanh tưởi, những bông hoa biến thành một đám cánh hoa tơi tả, những đầu bọ cánh cứng cũng chỉ còn lại những cái xác khô trống rỗng, ngàn dặm không trung không còn một chút mây, không hề có mưa rơi xuống, mặt đất là một mảnh khô cạn không còn sông suối, thậm chí ngay cả những làn gió cũng đều không có nữa, biển lớn cũng dần trở nên khô cạn, hoặc là mặn mòi, đến những cá tôm bên trong đó cũng không còn có thể sống sót được.
- Tất cả những cái này là cái gì? Tất cả những cái này chính là tử vong!
- Cũng chỉ khi nào có thể nhận thức được sự khủng bố của sự tử vong đó, như vậy mới có thể chân chính cảm nhận được sự đáng quý của sinh mệnh mà thôi! Ở bên trong cái phiến vũ trụ hạo hàn rộng lớn này, tất cả mọi thứ trên đời cũng đều là giả dối cả, cũng chỉ có sinh mệnh mới là thực tế mà thôi. Chiến tranh chính là cái quyết định ngu xuẩn nhất của nhân loại, giết chóc chính là cái trò chơi không có lý trí nhất trên đời, cho nên chúng ta cần phải ngăn cản hết thảy những thứ này phát sinh ra.
Thanh âm của Đại Sư Phạm dần dần trở nên phấn khởi mà chấp nhất vô cùng:
- Có thể ngăn cản hết thảy những thứ khủng bố này, cũng chỉ có hòa bình, cũng chỉ có tình yêu mà thôi!
- Mà cũng chỉ có tình yêu của hai người các ngươi là có tác dụng vĩ đại nhất!
Bên trong gian nhà giam vô cùng tối đen kia không ngừng quanh quẩn những thanh âm cuồng nhiệt cùng với kích động vô cùng khoa trương của vị Đại Sư Phạm cực kỳ tôn quý khắp Đế Quốc này. Thế nhưng nội dung của cái thanh âm cuồng nhiệt kia lại cực kỳ quái dị đến như thế. Xem ra cái người chủ nhân đương đại của cái gia tộc thần bí cùng với vĩ đại này, tựa hồ đã thật sự đem cái viễn cảnh hòa bình tương lại giữa Đế Quốc cùng với Liên Bang này, hoàn toàn ký thác hết lên trên cái sự thân mật về mặt sinh lý giữa Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi rồi.
Không gian bên trong gian phòng này thật sự vô cùng tối tăm, nhưng mà Hứa Nhạc tựa hồ như có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc, phẫn nộ, xấu hổ cùng với quái dị của Hoài Thảo Thi ở bên kia, trên thực tế hắn cũng biết biểu tình trên mặt của chính mình hiện tại cũng vô cùng quái dị rồi.
- Xem ra cái gã cậu kia của cô thật sự là đã điên nặng lắm rồi!
Hứa Nhạc hướng về phía cái vị nữ nhân khủng bố đang ngồi bên giường đối diện kia mà khàn khàn nói:
- Nếu như cái đám thuộc hạ của cô mà không nhanh chóng đưa ra biện pháp tốt gì để mà giải quyết chuyện này, tôi thật sự lo lắng một lúc nữa thôi ông ta liền sẽ đem một mớ khí độc thổi vào đầy trong gian phòng này đó!
- Phủ Đại Sư Phạm hiện tại có lẽ cũng đã bị bao vây chặt chẽ không một kẽ hở rồi. Cái người cậu điên khùng này của ta khẳng định là đã thừa nhận phải áp lực quá lớn rồi, sắp sửa chịu hết nổi. Bằng không hắn ta cũng không có khả năng biểu hiện ra hưng phấn đến như thế đâu.
Hoài Thảo Thi vẻ mặt lạnh lùng không một chút biểu tình trả lời. Tuy rằng cô nàng cùng với Hứa Nhạc cũng không nghe được những thanh âm vang lên bên ngoài tòa đại viện màu trắng kia, cũng không thể nào nhìn thấy những ánh đèn pha chiếu sáng chói chang ngoài đó, cùng với những đơn vị bộ đội máy móc dày dày đặc đặc bên ngoài, nhưng mà cô ta biết rất rõ ràng cục diện hiện tại là đang tiến triển đến những bước như thế nào rồi.
- Ta thật sự không có điên! Ta lại càng không muốn để cho hai cái gã tuổi trẻ đáng thương, mang trên mình tình yêu đẹp đẽ, bị bắt phải gánh vác những ích lợi của đám quyền lực chính trị lạnh như băng kia phải vì vậy mà đi tìm đến cái chết đâu!
Cái vị Đại Sư Phạm ở bên ngoài gian nhà giam đặc chế kia có chút căm tức lớn tiếng phản bác mạnh mẽ.
Hoài Thảo Thi nghe thấy câu nói đó, vô cùng tùy tiện đưa tay lên gãi gãi mớ tóc hỗn loạn mà vô cùng ẩm ướt trên đầu chính mình, có chút hờ hững nói:
- Cậu à, cậu nên biết rõ ràng là, cả hai người chúng ta hiện tại cũng đều là bị trọng thương rất nhiều chỗ, thậm chí là còn bị gãy xương nữa, nếu như muốn cho hai người chúng ta đột nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu liếc mắt đưa tình, sau đó đưa nhau lên trên giường, khả năng này thật sự khó khăn rất lớn a!
Hứa Nhạc nghe thấy câu nói đó, bên trong nội tâm nhất thời sinh ra sự tán thưởng vô hạn. Hóa ra cái vị Công chúa Điện hạ nhìn qua giống hệt như một đầu yêu quái, thường xuyên cùng những con Robot bạo lực giao tiếp này, lại có được một sự phong tình văn học mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến nữa.
- Chúng ta cần phải ăn uống, cần phải được chữa trị, cần phải có thuốc trị thương a!
Hoài Thảo Thi hướng về phía cái người điên khùng bên ngoài căn tù giam kia mà đưa ra yêu cầu của chính mình.
Một cái thông đạo nhỏ ở trên trần của căn phòng giam hợp kim phía trên kia chậm rãi mở ra, một mâm nước cùng với thức ăn cộng với thuốc men trị ngoại thương cộng với các loại dụng cụ băng bó tạm thời nhất thời chậm rãi được đưa xuống. Hứa Nhạc có chút khó khăn xoay xoay người lại, gỡ xuống mấy thứ đó, mang theo một chút nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía thân ảnh bên phía tối đen đối diện.
Cái vị Đại Sư Phạm ở bên ngoài gian phòng kia vẫn như cũ dùng cái ngôn ngữ quái dị bình thường kia của mình, kiếm những loại ngôn ngữ cố gắng làm cho trở nên bình thường nhất để mà giảng giải liên miên những cái vấn đề liên quan đến sinh tồn cùng với tử vong, đến sự khai sinh cùng với hủy diệt bên trong vũ trụ này, đến những loại thái độ mà văn minh nhân loại cần phải nên noi theo. Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi ở bên trong gian nhà giam tối tăm thì lại là trầm mặc lắng nghe, hoặc là bọn họ vốn dĩ cũng không hề lắng nghe một chút nào. Cả hai nguồ chỉ là nhắm chặt hai mắt, giống như là đang tiến hành những tràng hô hấp ngân nga vậy.
Đột nhiên…
Thật sự vô cùng đột nhiên, không có bất cứ sự dự triệu nào cả, cũng không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào cả, cái thanh âm ở bên ngoài gian nhà giam kia đang không ngừng lải nhải lẩm bẩm nói chuyện gì đó đột nhiên ngừng bặt lại một cách đột ngột. Bên trong cùng với bên ngoài gian nhà tù này lại một lần nữa trở lại một mảnh im lặng trầm mặc giống như trước đây.
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu sau đó, Hứa Nhạc mở bừng hai mắt ra, có chút nghi hoặc liếc nhìn về phía vách tường dày đặc nặng nề bên ngoài kia, sau đó lại một lần nữa liếc mắt nhìn về phía đối diện.
Đúng lúc đó, cặp mày của Hoài Thảo Thi đồng dạng cũng nhướng lên một chút, bởi vì cái phiến tĩnh mịch im lặng này tới một cách vô cùng đột ngột như vậy.
Cả hai người bên trong gian phòng giam đặc biệt này cũng vô cùng rõ ràng, đựa theo cái tính cách của cái gã điên khùng bên ngoài kia, tuyệt đối sẽ không có khả năng ở vào trong cái loại thời khắc như thế này mà đột nhiên im tiếng im miệng kỳ quái giống như thế. Bên ngoài kia khẳng định là đã xảy ra vấn đề gì rồi. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, bọn họ cho dù có tự hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đoán ra được bên ngoài kia đang phát sinh ra chuyện gì.
Hoài Thảo Thi tuyệt đối sẽ không cho rằng vị Phụ hoàng kia của mình sẽ dám làm trái lại lời Huyết thệ kia, hạ mệnh lệnh cho Quân đội Đế Quốc tiến công vào trong tòa đại viện này chỉ vì muốn cứu mình ra. Hứa Nhạc thì tuyệt đối sẽ không cho rằng trên thế giới này sẽ lại có người nào đó có thể lặng lẽ không một tiếng động mà khống chế được cái gã Đại Sư Phạm ngoài mặt thì lại lấy nền hòa bình, văn học cùng với tình yêu để làm khẩu hiệu hành động, thế nhưng trên thực tế lại là điên cuồng đến mức đáng sợ kia. Vấn đề càng quan trọng hơn nữa chính là ở chỗ, cho dù có chế trụ được cái gã đó, cũng không có khả năng vô thanh vô tức không một tiếng động như thế này được.
Trải qua một khoảng thời gian trầm mặc khá lâu, Hoài Thảo Thi đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói:
- Này, anh thử một chút xem nước uống trong bình kia có dùng được hay không?
Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, mới mở miệng hỏi:
- Cô không sợ rằng cái mớ nước cùng với dược phẩm này, bên trong có độc dược… Cái loại độc dược đó đó hay sao?
- Ý anh nói là xuân dược ấy à?
Cặp lông mày của Hoài Thảo Thi nhất thời nhướng lên một chút, cực kỳ bình tĩnh trả lời:
- Cũng có cái loại khả năng này! Cho nên ta mới đề nghị anh thử trước đó. Với trạng thái thân thể hiện tại của anh, cho dù có ăn phải xuân dược đi chăng nữa, hẳn là cũng sẽ không có chút hiệu quả nào cả.
Hứa Nhạc thoáng im lặng không biết nói gì nữa, trong bụng cũng âm thầm trấn an lại một chút. Một ngày trước đây, trong một hồi chiến đấu ác liệt, chính mình bị cái ả nữ nhân hung tàn kia đạp một cước cực mạnh vào bụng dưới, di chứng mãi cho đến hiện tại vẫn chưa dứt hẳn. Mặc dù không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, nhưng mà ít ra hiện tại mình khẳng định cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào nổi nữa. Những sự vui sướng của cuộc đời cũng sẽ có những sự bất đắc dĩ nào đó, những sự bất đắc dĩ của sự vui sướng kia đại khái cũng nằm bên trong những sự vô năng khi quá mức đau đớn a!
Hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút, vừa muốn mở miệng nó chút gì đó, thế nhưng lại chung quy cũng không nói ra được bất cứ thứ gì cả…
Bởi vì, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra!