Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao
Quyển 1: Thế Ngoại Sinh Hoạt
Tự Chương
Dịch: rongbang
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Đông hải thần châu, phía đông là dãy Sùng sơn chiếm lĩnh, bên cạnh bờ biển, có một sơn thôn nhỏ nằm cô lập là Kim Sa thôn.
Kim Sa thôn, cái tên xuất phát vì có một bãi cát vàng vô cùng mĩ lệ và cũng nổi tiếng bởi chính điều đó.
Kim Sa thôn ba mặt là biển, đây chính là một bán đảo.
Những ngôi nhà của dân trong thôn đều hướng ra biển, lưng quay về phía núi.
Thôn dân đều lấy việc đánh bắt cá và trồng trọt làm kế sinh nhai, người dân thuần phác, nơi an bình này không bao giờ tranh chấp.
“Mạc lão gia, thế giới bên ngoài có đẹp không?” Một hài tử bốn, năm tuổi là một trẻ nít hỏi.
“Đẹp,đương nhiên là đẹp rồi.” Một lão nhân già trong mắt tràn ngập một sắc thái rực rỡ, phảng phất như đang hồi tưởng lại một quá khứ huy hoàng .
“Đẹp như thế nào vậy?”
“Nơi đó mọi người đều có thể ‘phi diêm tẩu bích’, như là đang đằng vân giá vũ vậy.”
"Phi diêm tẩu bích?"
“Là như một con chim nhỏ bay lượn, không bị câu thúc.”
“Bọn họ vì cái gì mà bay như vậy?”
“Bởi vì bọn họ muốn đánh lại cái việc xấu, đề cao chánh nghĩa.”
“Bọn họ vì cái gì muốn đánh lại cái xấu, đề cao chính nghĩa?”
“Bởi vì bọn họ là người trong giang hồ.”
“Cái gì là người trong giang hồ?”
“Đều là những người có thể phi diêm tẩu bích.”
“Người trong giang hồ vì cái gì mà đánh cái xấu, đề cao chính nghĩa?”
“Vì bên ngoài người tốt ra có rất nhiều kẻ xấu.”
“Cháu cũng muốn trở thành một người trong giang hồ,mạc lão gia, người có thể phi diêm tấu bích à?”
“Ngươi muốn biết điều đó làm gì?”
“Bởi vì cháu muốn học a.”
Mạc lão gia gật gật đầu, nói: “Ta dạy cho cháu, nhưng điều kiện là cháu không được nói cho ai biết về điều này.”
“Vâng!” tiểu hài tử tức thời gật đầu đáp ứng.
Thời gian nhanh chóng trôi đi. Ba năm sau.
“Sư phụ, đệ tử đã học được phi diêm tẩu bích, có thể được coi là người trong giang hồ chưa?”
“Cảnh Thiên, chỉ mới biết bay không thì đã tính là gì ? chính yếu là phải học lộng thương múa đao, luyện tập nội công, mới có thể chân chánh là giang hồ hiệp khách, mới có thể chống lại cái xấu, đề cao chính nghĩa.”
“Sư phụ, việc đề cao chánh nghĩa nguyên lai lại có nhiều quy củ như vậy?”
“Cảnh Thiên, ngươi phải biết rằng, nếu không luyện thành một thân võ công cao, ngươi sẽ có thể bị người khác làm hại.”
“Điều này thì đệ tử biết, mỗi lần đệ tử cùng Đại Cẩu đánh nhau, hắn đều chỉ có thể bị đệ tử đánh.”
“Ngươi có muốn như Đại Cẩu không?”
“Không, đệ tử là Dương Cảnh Thiên, sư phụ người đã nói qua, muốn cho Cảnh Thiên thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, là đại anh hùng.”
“Không sai, muốn là một đại anh hùng, phải trở thành giang hồ đệ nhất.”
“Giang hồ đệ nhất, có cái gì là tốt?”
“Giang hồ đệ nhất có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mỹ nữ vờn quanh."
"Mỹ nữ?!" Dương Cảnh Thiên hai con mắt đột nhiên tỏa sáng đứng lên.
Mạc lão gia nhìn thấy Dương Cảnh Thiên nói về mỹ nữ có hình dạng như thế, thật sự không giống một đứa trẻ bảy tám tuổi. Bất quá cũng nên có cái hưởng thụ, con người có cái để truy cầu.”
“Giang hồ mỹ nữ rất nhiều, trong đó đẹp nhất chính là Phiếu Miểu Phong thánh nữ.” Mạc lão gia nói, trong mắt thần sắc có vẻ ca ngợi.
"Phiếu Miểu Phong thánh nữ, vậy có đẹp như Quách gia nhị thiếu phu nhân không?”
“Đồ ngốc, Phiếu Miểu Phong thánh nữ sao có thể so sanh với Quách gia nhị thiếu phu nhân được, thứ nhan sắc phàm tục sao có thể so sánh.”
“Nhưng ở trong con mắt đệ tử thì Quách gia nhị thiếu phu nhân tựa như tiên nữ vậy, xinh đẹp vô cùng.”
“Ta phỉ, tiên nữ, trong giang hồ có hơn ngàn mỹ nhân đẹp hơn, thế mà lại dám so với tiên nữ.” Mạc lão gia trong lúc này quả thật là tức giận.
"Giang hồ thật có nhiều mỹ nữ như vậy?" Dương Cảnh Thiên hai mắt lộ ra thần sắc sung mãn.
“Chỉ có là giang hồ đệ nhất, mới có thể sở hữu nhiều mỹ nhân”
“Sư phụ, giang hồ có cá không vậy?”
“Đó là vấn đề chó chết gì vậy?”
“Sư phụ, con là người Kim Sa thôn, suốt ngày ăn cá, không có cá thì làm sao mà được.”
“Giang hồ như thế nào lại không có cá, mỗi địa phương có sông có hồ, thì sẽ đều có cá.”
“Con tưởng rằng chỉ có biển lớn mới có cá.”
"Ngươi tưởng rằng …… thật chó chết."
“Con còn nghe ba con kể, biển lớn còn có mỹ nhân ngư…”
“Giang hồ đích thực là mỹ nhân ngư rất nhiều, đến lúc đó sợ ngươi bắt không được thôi.”
“Ha ha, sư phụ người cứ yên tâm, việc khác không dám nói, bắt cá, đệ tử Dương Cảnh Thiên tuyệt đối là đệ nhất…”
“Nào hôm nay bắt đầu, ta sẽ dạy mi bản lĩnh bắt cá đích thực.”
“Cái gì vậy! Sư phụ dạy con là võ công, bắt cá con đã học xong từ lâu, cha con còn không lại con mà…”
“Boong!” Dương Cảnh Thiên đầu nhói lên một cái, đích thực đã bị ăn một cái cốc.
“Đệ tử ngốc, cha ngươi có dạy ngươi cách bắt mỹ nhân ngư không?”
“Cái gì! Chưa một lần nhìn thấy, làm sao bắt? Sư phụ người thực sự nhìn thấy…”
“Đương nhiên, nếu không ta sao có thể dạy mi.”
“Hay quá, sư phụ, con sẽ lấy lưới bắt cá với cần câu…”
“Boong…” Một tiếng lại vang lên, lần này nghe có phần rõ ràng hơn, đầu hắn lại bị gõ trúng.
“Mỹ nhân ngư sao có thể dùng lưới, cần câu mà bắt.”
“Thế dùng cái gì?” Dương Cảnh Thiên ủy khuất khó hiểu rồi hỏi.
“Chẳng lẻ Quách gia thị thiếu phu nhân là do Quách lão gia dùng lưới bắt về?”
“Không phải, nhưng Quách gia thị thiếu phu nhân cũng không phải là cá!”
“Tiểu tử ngốc, chẳng lẽ không biết là mỹ nhân đẹp tựa như mỹ nhân ngư à?”
“Con chưa một lần gặp qua. Mặt mũi mỹ nhân ngư thế nào con đâu có biết…”
“Hảo! Ngươi còn muốn nói lại …”
“Thật sự là đâu có ai biết đâu!!”
“Bây giờ ta nói ngươi nghe!!”