Giang Hồ Hữu Ngư Chương 1 : Kì Sư Kì Đồ

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 1: Kì Sư Kì Đồ

Dịch: rongbang
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



Ánh trăng bao trùm mặt đất, phía sau Kim Sa thôn là một ngọn núi cao và dốc, đỉnh núi quanh năm bị tuyết trắng bao phủ, núi non trùng điệp đã ngăn cách liên hệ giữa Kim Sa thôn với bên ngoài.

Những dãy núi cao thấp nhấp nhô trải dài, bên dưới lớp tuyết trắng dường như có một khối băng trong suốt và lạnh lẽo.

Ngẫu nhiên, trong vùng đất tuyết lại xuất hiện một cây tùng già phủ đầy tuyết, nhìn khắp thế giới bao la này, không biết như thế nào lại có một cây tùng đơn độc, thật sự là một tuyệt tác của tạo hóa.

Trăng sáng mới lên, nhẹ phủ lên cảnh đêm một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, giống như bức tranh thủy mặc, lộ ra khí tức thanh u điềm tĩnh.



Trăng yên lặng, tuyết yên lặng, tùng yên lặng, cả người cũng yên lặng. Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Dưới dãy núi cao, Mạc lão gia cảm thán một hồi.

Dương Cảnh Thiên đứng phía sau, hắn không hiểu Mạc lão gia cảm thán điều gì, vì vậy cất giọng hỏi:
- Sư phụ, người mang đồ nhi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện Hắc dạ thần công? Đệ tử còn chưa nghe người nói có một môn võ công như vậy.

Mạc lão gia nhìn Dương Cảnh Thiên tuổi gần mười sáu, trong lòng tràn ngập tự hào.

Tiểu tử này chưa đến mười sáu tuổi thân thể đã phát triển thành một cơ thể khôi ngô cường tráng, thân hình cao trên một thước chín, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn có thể làm mê mệt ngàn vạn thiếu nữ, thiếu phụ. Quả thực là khắc tinh trời sinh của nữ nhân. Điều làm Mạc lão gia cảm thấy kỳ lạ chính là tiểu tử này không ngờ còn có bản lĩnh, phàm nhìn qua là không thể quên, dạy hắn bất cứ thứ gì, luôn luôn không cần phải nói đến lần thứ hai.

Toàn thân sở học của Mạc lão gia, chưa đến năm năm, Dương Cảnh Thiên đã học xong toàn bộ, đó là tích luỹ suốt năm mươi năm của lão, hơn nữa lão còn tự nhận là thông minh không ai bằng, vậy mà đứng trước Dương Cảnh Thiên, lão đành phải chịu phục.

Mạc lão gia đang nghĩ đến sau này, trong hoàn cảnh không còn gì có thể dạy, từ văn học cổ điển, địa lí, y thuật, cầm kì thi hoạ, toàn bộ vốn liếng đã dạy cho Dương Cảnh Thiên.

Mười năm qua đi, Mạc lão gia mỗi ngày đều sợ gặp mặt Dương Cảnh Thiên, bởi vì lão sợ không còn gì để dạy Dương Cảnh Thiên nữa. Nhưng ở phương diện khác, lão cũng tự hào, bởi vì lão tin tưởng, Dương Cảnh Thiên chỉ cần ra khỏi Kim Sa thôn, tất sẽ là võ hiệp kì tài võ lâm trăm năm khó gặp.

Mạc lão gia trong lòng tràn ngập tự hào, nhưng miệng cũng vẫn trách cứ, nói:
- Hỗn cầu, ngươi ngoại trừ tới nơi này học cái gì đó, không thể có sự tình khác sao?

Dương Cảnh Thiên nói:
- Sư phụ, người nói không đúng nha, hai nam nhân ở cùng một chỗ để làm gì? Chơi cờ, luận võ, người đều thua…

Mạc lão gia tức giận nói:
- Tâm sự không được sao?

Dương Cảnh Thiên nói:
- Tâm sự, người xuốn tay giết con còn hơn.

Mạc lão gia lấy từ trong ngực ra một bình dược, đưa cho Dương Cảnh Thiên nói:
- Uống nó đi.

Dương Cảnh Thiên lập tức nhăn mặt, vẻ mặt khốn khổ cầu xin:
- Cái thứ này, con đã uống suốt mười năm nay rồi, còn phải uống nữa, mỗi lần uống đều khiến ta cảm thấy gần chết, không uống nữa.

Mạc lão gia nói:
- Không hiểu gì cả, đồ con lợn, đây là bảo bối người khác ngàn vạn lần mơ tưởng muốn tìm, nếu không phải xem ngươi hơn cả đồ đệ của ta, ta đã không để cho ngươi uống.

Dương Cảnh Thiên thẳng thắn nói:
- Bảo bối! bảo bối thiên hạ mơ tưởng muốn tìm, định gạt ai? Đó rõ ràng là lúc ta năm tuổi, ngươi ở trong núi đánh chết đại xà, bắt vài con cóc, thêm vào đó mấy con rùa dưới đáy hồ rang khô làm thành viên thuốc ghê tởm này.

Mạc lão gia nói:
- Ngươi nhớ rất rõ ràng, không sai. Tuy nhiên những thứ này có lợi ích rất lớn, con rắn đó tên gọi Kim Huyết xà, con cóc gọi là Sư Hổ cáp, con rùa già dưới đáy hồ là Vạn Niên thanh, ngươi đã học qua y thuật, nên hiểu được công hiệu của chúng chứ.

Dương Cảnh Thiên kinh ngạc nói:
- Nội đan Sư Hổ cáp là vật chí dương, người sau khi ăn xong, thể lực trở nên dị thường, nghe nói có thể gia tăng mấy trăm năm công lực, Kim Huyết xà là vật chí độc chí dâm, nhưng khi ăn mật nó thực sự là bách độc bất xâm, mà vạn niên thanh quy, một khi ăn xong, nghị lực sẽ trở nên vô cùng vô tận, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ.

Mạc lão gia gật đầu nói:
- Không sai, ngoài ra ta còn lấy được Thiên Sơn tuyết liên, hoa trăm năm mới nở, Ngân hải linh chi ngàn năm cùng Cao Lệ nhân sâm vạn năm, những vật chí âm đó làm thuốc dẫn. Đem toàn bộ thiên hạ chí dương chí âm vào trong cơ thể ngươi, đem kì kinh bát mạch trong ngươi biến thành một vũ trụ thế giới vô tận, bây giờ trong nội thể ngươi đã ẩn chứa cửu âm cửu dương trọng thể, nói không phải khoa trương, ngươi chẳng những bách độc bất xâm, thậm chí còn đao thương bất nhập. Nếu không với tuổi của ngươi, làm sao có thể có một thân bảy mươi năm công lực, đều là do đan dược ban cho.


Dương Cảnh Thiên một tay tiếp nhận dược bình từ Mạc lão gia, một bên không khách khí nói:
- Đan dược tốt như vậy, sụ phụ người vì sao không tự mình dùng.

Mạc lão gia thở dài nói:
- Ta đã già rồi, dùng cũng không hấp thu hết, ngoại trừ có thể kéo dài tuổi thọ ra, cũng không có tác dụng lớn nữa.

Dương Cảnh Thiên giảo hoạt nhìn Mạc lão gia, liếc mắt nói:
- Sư phụ, có phải là người đã ăn vụng không ít.

Mạc lão gia tức giận nói:
- Cái gì mà ăn vụng không ít, thuốc là do ta chế ra, ăn mấy viên cũng là chính đáng.

Dương Cảnh Thiên mở dược bình, một ngụm nuốt xuống toàn bộ, nói:
- Sư phụ, vật tốt như vậy, vì cớ gì không cho ta một lần uống luôn, còn ba tháng mới đưa một viên, hại ta mười năm còn chưa dùng hết.

Mạc lão gia thấy Dương Cảnh Thiên một lần uống hết, đánh mạnh vào đầu hắn, yêu thương nói:
- Xú tiểu tử, ai cho ngươi uống hết rồi, trân bảo mạnh mẽ của trời đó! Ngươi tốt xấu gì cũng là người đọc qua y thư rồi, ngay cả lẽ thường ấy cũng không hiểu ư, chẳng lẽ người có bệnh, một lần thầy thuốc đưa toàn bộ thuốc uống vào có thể tốt sao? Hấp thu là quan trọng.

Dương Cảnh Thiên ánh mắt ngu ngốc nói:
- Sư phụ, đều do đồ nhi quá hưng phấn.

Mạc lão gia cả giận nói:
- Ta thấy ngươi là lo lắng ta trở về lại uống bớt của ngươi.

Dương Cảnh Thiên giọng uỷ khuất :
- Sư phụ, người nói đồ nhi như vậy là không đúng rồi, đồ nhi chưa bao giờ nghĩ như vậy, nếu không bây giờ, ta nhả trả cho người dùng.

Những lời ghê tởm này, Dương Cảnh Thiên vừa nói ra, khiến cho người ta không nhịn được cười.

Mạc lão gia nói:
- Tính ra, không được ăn thì cũng ăn rồi, chỉ mong không khiến tiểu tử ngươi chết sớm thì tốt.”

Dương Cảnh Thiên cao hứng nói:
- Điểm này người yên tâm, sư phụ, đồ nhi không phải khoác lác, mỗi bữa ăn bảy tám bát cơm, mười con cá. Khả năng tiêu hoá hạng nhất, tuyệt đối sẽ không vì ăn trân bảo này mà tự bạo đâu.

Mạc lão gia từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Dương Cảnh Thiên nói:
- Cái này ngươi hãy cấm lấy đi.

Dương Cảnh Thiên nhận lấy nhìn qua, là một quyển sách, ngoài bìa không có tên, mở ra bên trong, chỉ thấy mặt trên ghi chi chít chữ, hắn theo thứ tự nhìn xuống, chỉ thấy phía trên rõ ràng ghi: “Thần công này là ‘Ngự nữ thần công’, tu luyện thần công này phải là luyện võ kì tài trăm năm mới gặp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu người có duyên sau khi tu thành, khi ngươi chinh chiến mỹ nữ bảo đảm vô địch.”
Dương Cảnh Thiên nhìn qua, đưa cho Mạc lão gia nói:
- Ta còn tưởng là bảo bối gì, nguyên lai là một cuốn sách bại hoại như vậy, không xem.

Mạc lão gia cả kinh, trước kia, Dương Cảnh Thiên chỉ mong sao ngày ngày có gì đó để học, có sách xem, hôm nay lại làm sao vậy, giật mình nói:
- Đó là bảo bối của ta, chưa bao giờ rời xa. Ta thấy ngươi nhanh trưởng thành, mới để ngươi xem.

Dương Cảnh Thiên nói:
- Ngưòi viết cuốn sách này cũng quá coi thường người khác, cái gì ‘tự gánh lấy hậu quả’, khoác lác.

Mạc lão gia nói:
- Ngươi không phải muốn ta dạy ngươi phương pháp thâu tóm mỹ nhân sao? Đây là phương pháp lợi hại nhất, ngươi lại không học?

Dương Cảnh Thiên ra vẻ đúng đắn nói:
- Không học.

Mạc lão gia đột nhiên nhìn hắn khoé miệng mỉm cười nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi không phải là đã xem trộm chứ.

Dương Cảnh Thiên cao hứng nói:
- Như vậy cũng bị người biết. Sư phụ, người quả thật lợi hại.

Mạc lão gia cảm thấy chính mình phải chịu sự sỉ nhục lớn, đưa tay tóm lấy Dương Cảnh Thiên, không ngờ hắn nhảy nhẹ một cái, đã tránh khỏi nói:
- Sư phụ, hôm nay không có việc gì, đồ nhi xin cáo từ, ngày mai gặp lại.

Dương Cảnh Thiên khiến Mạc lão gia tức giận đến dậm chân đấm ngực, hét lớn:
- Đồ đệ tên khốn kiếp nhà ngươi, đồ bất hiếu.

Dương Cảnh Thiên đã sớm ở ngoài vài dặm, đối với lời trách cứ của Mạc lão gia, một chút cũng không để vào tai, lại càng không để trong lòng.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-1-MZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận