Giang Hồ Hữu Ngư Chương 3 : Nguyệt hạ chi tâm

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 3: Nguyệt hạ chi tâm

Dịch: deathnote
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan


Dương Cảnh Thiên thấy Hà Trác Phương quần áo không chỉnh tề, gương mặt nàng xấu hổ hạ thấp xuống, răng ngọc cắn chặt với nhau có phần hơi run rẩy, trong lòng hắn hơi có chút thông cảm.

Dương Cảnh Thiên trên mặt có vẻ cười:
- Trác Phương, đại cẩu đã bị ta đánh chạy rồi, đứng lên đi.

Nói rồi hắn vươn tay phải về phía Hà Trác Phương, Hà Trác Phương ngẩn đầu lên nhìn Dương Cảnh Thiên, ngượng ngùng kinh ngạc nói:
- Ngươi gọi ta là Trác Phương?

Dương Cảnh Thiên rõ ràng là nhìn Hà Trác Phương, hai mắt nàng ẩn ướt nét lệ, môi hình hoa anh đào hợp với chiếc mũi, thân hình yếu nhược, làm hắn thấy thương cảm, mỉm cười gật đầu nói:


- Ta đều tưởng ai cũng gọi nàng như thế, bởi vì nàng làm ta nghĩ nàng là một phụ nữ, hơn nữa còn là một mỹ nhân.

Hà Trác Phương ngượng ngùng mặt đỏ hồng lên, từ từ nói:
- Cảnh Thiên, ta đã là gái có chồng, làm sao có thể coi là xinh đẹp nhất…

Dương Cảnh Thiên mỉm cười nói:
- Nàng không thể nói như vậy, tại Kim Sa thôn này, ta không thể kiếm thấy một tiểu cô nương, hay phu nhân nào đẹp như Trác Phương nàng cả?

nl.Hà Trác Phương mặt càng đỏ hơn, từ từ nói:
- Khi còn nhỏ, ngươi không có mồm miệng như thế, giống như một một tiểu đệ đệ vậy.kien

Dương Cảnh Thiên mặt hiện nét oan uổng:
- Ta không thể là tiểu đệ đệ được, qua tháng sau là tròn mười sáu tuổi. theo quy định của thôn, đã có thể tự mình ra biển đánh cá rồi.

Hà Trác Phương vân vê tà áo, giọng nhẹ nhàng:
- Ta… ta vẫn quen ngươi gọi ta là Trác Phương tỷ tỷ


Nói xong, mặt lại càng thêm hồng. Dương Cảnh Thiên thấy vậy cũng nhẹ nhàng:
- Được rồi, Trác Phương. Tỷ sao lại tới chốn này, làm sao lại gặp tên đại cẩu hỗn đản đó?

Hà Trác Phương giọng bổng trở nên tức giận nói:
-Tỷ từ tổ miếu trở về, bị Quách Vũ dẫn tới nơi này, không có nghĩ tới hắn… hắn lại dám….

Do tức giận mà nàng vừa nói vừa cố gắng đứng lên. Dương Cảnh Thiên nhìn có chút thương cảm, nâng nàng đứng dậy, không ngờ Hà Trác Phương toàn thân vô lực, chân đứng không ổn định, ngã vào ngực Dương Cảnh Thiên.

Cái cảm giác mềm mại ôn nhu, làm Dương Cảnh Thiên toàn thân run lên, mùi hương của nữ nhân, mềm mại pha với sự ấm áp, thiếu chút nữa là Dương Cảnh Thiên nhịn không được ôm chặt nàng vào lòng.

Hà Trác Phương thở nhẹ một tiếng, cảm thấy thẹn thùng chỉ muốn ngất đi. Dương Cảnh Thiên cũng chỉ nghĩ rằng nàng trước bị sợ hãi quá nhiều, lại còn mệt mỏi, cơ thể suy nhược, liền đặt nàng xuống chỗ tán cây nghỉ ngơi, bản thân ngồi bên bên cạnh, lòng có chút khẩn trương.

Dương Cảnh Thiên nhìn lại, chỉ thấy lớp quần áo mỏng manh lộ rõ da thịt, vạt áo bị làn gió lay động, mơ hồ có thế nhìn thấy ngực nàng đang hô hấp cấp bách đã dần nhẹ nhàng trở lại. Dương Cảnh Thiên trong lòng chấn động, nhìn thẳng vào khuôn mặt tú lệ của nàng, mái tóc đen bị rối nhưng vẫn không làm mất đi vẽ nhàn nhã.

Dương Cảnh Thiên thầm hít một hơi để ổn định tâm thần nói:
- Nàng nghỉ ngơi một chút, chờ háo tử trở lại, ta đưa nàng trở về.

Hà Trác Phương thất thanh kêu lên:
- Không, ta không về!

Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói: nguồn tunghoanh.com
- Dù sao đó cũng là nhà của nàng.

Hà Trác Phương buồn bã nói:
- Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ xem nơi đó là nhà ta, bố mẹ chỉ vì trăm lượng mà bán ta. Từ đó về sau, ta thật sự nghĩ thế giới không có điểmcông bằng a.

Dương Cảnh Thiên thật sự không nghĩ Hà Trác Phương lại có suy nghĩ này:
- Nàng thật sự phản đối trường hôn nhân đó.

Hà Trác Phương kiên định nói:
- Đương nhiên, ta cảm thấy bản thân giống như một kiện vật phẩm, làm cho ta không thể phản kháng, sau nhiều lần, ta tình nguyện chết, nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-3-OZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận