Giang Hồ Hữu Ngư Chương 3 : Nguyệt hạ chi tâm (2)

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 3: Nguyệt hạ chi tâm (2)


Dịch: deathnote
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan

 


Sự hiếu kì của Dương Cảnh Thiên đã thật sự bị Hà Trác Phương kích cho nổi dậy, nói:
- Trác Phương, nàng nói nàng thật sự không cam tâm chứ?

Hà Trác Phương nói:
ta chết như vậy, ta thật sự không cam tâm. Từ khi sinh ra trên đời, ta chưa từng được hưởng cái vị yêu và được yêu, đó chính là cái làm cho nữ nhân hạnh phúc nhất.

Dương Cảnh Thiên nói:
- Nàng theo đuổi tình yêu?

Hà Trác Phương gật đầu nói:
- Có điều ta đã qua thời thiếu nữ hoài xuân, nhưng ta vẫn còn ước mơ, mong một ngày gặp được ái tình chân chính của bản thân mình.



Dương Cảnh Thiên giọng nhàn nhạt:
- Gặp được rồi, nàng có thể làm được gì?

Hà Trác Phương nở nụ cười đơn giản:
- Sẽ yêu một cách oanh oanh liệt liệt, dù chết ta cũng không hối hận.

nl.Dương Cảnh Thiên cả kinh, vạn lần không tưởng tâm ý của Hà Trác Phương lại có mộng tưởng như thế, hơn nữa lại rất kiên định. Xem ra phụ nữ khi đã yêu, không còn để ý đến gì nữa.kien

Dương Cảnh Thiên giọng cảm thán:
- Trác Phương, có phải nàng đã có người trong mộng không?

Hà Trác Phương ngượng ngùng cúi đầu không nói, không một câu trả lời.

Dương Cảnh Thiên giọng trở nên nhẹ nhàng:
- Kỳ thật, mỗi người đều có giấc mộng riêng cho mình. Tựa như ta, khao khát được đi khỏi Kim Sa thôn, tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Hà Trác Phương sửng sốt:
- Thế giới bên ngoài sao, ta nghe cha ta nói qua. Hai mươi năm trước Sa Kim thôn có cơn chất động, con đường nối liền với thế giới bên ngoài bị hủy, ngoại trừ Mạc lão gia, hầu như không ai trong Kim Sa thôn từng đi ra ngoài. Bất quá tiền bối trong thôn nói rằng, thế giới bên ngoài rất đẹp.

Dương Cảnh Thiên nói:
- Trác Phương, chẳng lẽ nàng cũng chưa từng đi ra thế giới bên ngoài?

Hà Trác Phương kể lại:
- Cha mẹ ta có dẫn ta ra thế giới bên ngoài, nhưng sự tình cũng đã qua hai mươi năm, kí ức cũng không còn nhiều.


Dương Cảnh Thiên gật gật đầu trầm tư nghĩ: “Hà Trác Phương cũng đã 2sáu tuổi, thông đạo nối Kim Sa thôn với thế giới bên ngoài hai mươi năm trước mới sập, vậy thì tính ra, khi nàng đi ra thế giới bên ngoài khoảng chưừng năm, sáu tuổi.”

Hà Trác Phương hưng phấn nói:
- Ta còn nhớ được mẫu thân cho một chuỗi kẹo hồ lô, ăn ngon cực kỳ, ta khi trở về Kim Sa thôn kể lại, đám bạn đều tỏ ra hâm mộ ta.

Dương Cảnh Thiên cười nói:
- mặc cho chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải tới thế giới bên ngoài tham quan, Mạc lão gia có từng kể đó là một thế giới xinh đẹp, không trở thành đệ nhất giang hồ, có thể nói là uổng phí cuộc đời.

Hà Trác Phương hưng phấn mà nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Ta cũng muốn đi.

Dương Cảnh Thiên cao hứng nói:
- Chờ ta tìm được đường đi ta ra, nhất định dẫn nàng đi.

Hà Trác Phương như một tiểu hài nhảy dựng lên hoan hô nói:
- Tốt quá, ta muốn đi cùng, chúng ta cùng đi.

Dương Cảnh Thiên vui mừng nắm chặt bàn tay nhỏ Hà Trác Phương, một cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân hắn.

Đêm nay gió vẫn thổi, khí lạnh tăng nhanh, Dương Cảnh Thiên cởi áo ra khoác lên người Hà Trác Phương. Nhìn lại trên người chỉ còn lại một cái khố, hắn có chút xấu hổ.

Hà Trác Phương nhỏ giọng nói:
- Cảnh Thiên, ta không nghĩ rằng sẽ trở lại, ngươi cùng ta đi được không?

Đột nhiên Dương Cảnh Thiên ngẫn mặt lên trời hét vang, âm thanh bốn phía, muôn chim đang chìm trong giấc bị tiếng hét làm bay tán loạn. Hà Trác Phương kinh hải hỏi:
- Sao lại hét lên như thế?

Dương Cảnh Thiên thu lại âm thanh cười nói:
- Hét như thế nào mới đúng đây? Nơi này chỉ có hai người, hà tất phải nhỏ giọng nói chuyện, không được tự nhiên gì cả!

Hà Trác Phương vừa ghe, nhịn không được đành cười khúc khích, lớn tiếng nói
- Cảnh Thiên, ta đêm nay không nghĩ việc về nhà, ta muốn ngươi theo ta một đoạn…

Lớn tiếng nói một câu, lại có cảm thấy có điều bất thường, khiến Hà Trác Phương có chút xấu hổ. Dương Cảnh Thiên thấy nàng như thế, khuông mặt nàng như một nụ hoa mới nở, mềm mại u nhã, bất giác trong lòng đột nhiên mê loạn, hắn hít một hơi trấn tĩnh lại, được đi dạo cùng đệ nhất mỹ nhân của thôn với hắn một việc vô cùng thoải mái. Vì cớ gì lại không làm? Vui vẻ nói:
- Trác phương, chúng ta đi.
Trăng tỏa sáng thôn nhỏ, Dương Cảnh Thiên cùng với Hà Trác Phương tản bộ, tràn ngập một vẻ lãng mạn.

Kim Sa thôn cách biệt thế giới, là chốn đào nguyên tuyệt đẹp. Song khung cảnh dưới hoa thưởng nguyệt như thế này lại là lần đầu tiên xuất hiện trong chốn đào nguyên.

Dương Cảnh Thiên không biết rằng chỉ với khung cảnh lãng mạng ngắn ngủi, thiếu chút nữa là mang tới một trường hạo kiếp huỷ diệt tiểu thôn cách biệt trần thế này.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-4-PZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận