Giang Hồ Hữu Ngư Chương 5 : Nguyệt nhân tu

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 5: Nguyệt nhân tu

Dịch: niemdc
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



Dương Cảnh Thiên đưa tay giữ lấy y phục của Hà Trác Phương, nhẹ nhàng hỏi:
- Nàng vì sao lại chạy?

Hà Trác Phương hơi ngẩn người, cất giọng buồn buồn đáp:
- Ta cũng không biết, có lẽ vì quá đột nhiên.

Dương Cảnh Thiên nói:
- Không phải ta làm nàng sợ đấy chứ?

Hà Trác Phương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ là hạnh phúc đến với ta quá nhanh thôi.

Dương Cảnh Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:
- Nàng đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình à?

Hà Trác Phương khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc:
- Nếu chàng sinh ra sớm hơn mười năm, mọi sự có lẽ đã trở nên hoàn mĩ.



kien.Dương Cảnh Thiên kích động giọng hơi gấp:
- Hiện tại cũng không muộn, kì thật, ta từ tận đáy lòng đã yêu nàng rồi .

Hà Trác Phương nghe vậy, tức thì vẻ thẹn thùng lại càng nhiều, giọng e lệ:
- Đừng nói như vậy, chúng ta niên kỉ quá cách biệt.

Dương Cảnh Thiên nói:
- Quách lão đầu so với nàng còn lớn hơn ba mươi tuổi, nàng chỉ hơn ta có mười tuổi, tính là gì?

Hà Trác Phương nói:
- Không thể so sánh như vậy, chàng là nam nhân, ta là nữ nhân, trước nay chưa từng có nữ nhân hơn nam nhân tới mười tuổi kết thành phu thê, hơn nữa ta còn là tiểu thiếp của người khác.nl

Dương Cảnh Thiên bước lên một bước lên giọng bức ép:
- Điều đó có quan trọng không? Ta không quan tâm, nếu cho ta tại kim sa thôn tuyển chọn lão bà cho bản thân. Ta chỉ chọn nàng, hơn nữa nàng với họ không hề có một điểm cảm tình nào, vậy nàng vẫn có quyền chọn lựa cuộc sống, tình yêu của mình.

nl.Lời nói của Dương Cảnh Thiên khí thế bức nhân, thể hiện khí phách nam nhân một cách rõ rệt, tâm hồn của Hà Trác Phương triệt để bị hắn giải thoát, thậm chí tâm hồn cũng trở nên đại loạn, chẳng biết làm sao.kien

Dương Cảnh Thiên không đợi nàng hồi đáp, tiếp tục ép tới, nói:
- Ta biết,nàng yêu ta, cũng giống như là ta yêu nàng vậy, ta có thể cảm nhận được sư bất ổn của tâm hồn nàng, hơn nữa khát vọng truy cầu ái tình của nàng. Tại Kim Sa thôn, ta là lựa chọn duy nhất, chẳng lẽ không phải vậy sao?

Trên thế gian này sự “cưỡng bách” của Dương Cảnh Thiên có lẽ chẳng ai bì nổi, ”cưỡng bách” người khác tiếp nhạn biểu lộ của mình.

Hà Trác Phương vốn có nhiều điều muốn nói, nhưng dưới sự cưỡng bách của Dương Cảnh Thiên, tất cả ngôn ngữ đều trở nên vô hiệu.

Hà Trác Phương cúi đầu nói:
- Không, không phải như thế! Ta…ta cũng không biết!

Dương Cảnh Thiên vốn dĩ lúc này tâm trí vô cùng căng thẳng, nghe thấy âm thanh đầy nhu nhuyễn của nàng, không nhịn được vội vàng giữ chặt lấy Hà Trác Phương, nhẹ giọng:
- Trác Phương, nàng cần phải tin tưởng ta, chỉ có ta có khả năng đưa nàng rời khỏi đây, cũng chỉ có ta có khả năng cho nàng hạnh phúc mà nàng cần.

Hà Trác Phương nghe nói như vậy, vừa thẹn thùng, vừa vui mừng, thấp giọng nói:
- Kì thật, ta …ta đã tự hứa từ lâu, nhưng ta thấy bản thân dơ bẩn, ta sợ ngươi không thích ta…


Dương Cảnh Thiên vẫn nhẹ nhàng ôm Hà Trác Phương, cười nhẹ:
- Không có a, chẳng phải vừa rồi nàng đã xuống hồ tắm rồi sao?

Hà Trác Phương ngẩng đầu nhìn lên, thần thái ấm áp, mang theo những tia hưng phấn, nhẹ giọng nói:
- Cảnh thiên, chàng…chàng đã cứu ta, lại còn đối xử tốt với ta…

Nói rồi ngừng lại một lúc, nàng thu hết quyết tâm, nhẹ giọng thốt ra những lời tâm can:
- Kì thật, ta đã…rất yêu thích chàng….nhưng mà….sợ…

Không để cho nàng nói hết, Dương Cảnh Thiên nhanh chóng ôm giai nhân vào lòng, hôn vào đôi môi nàng.

“A..” Tiếng kêu của Hà Trác Phương còn chưa hết, cặp môi đã bị lấp đầy, hàng lông mi dài hơi rung động, nhất thời cảm giác ôn nhu ngọt ngào lan khắp toàn thân mềm mại, nàng không còn một chút lực nào. Đến khi hôn xong, nàng chầm chậm khải mở đôi mắt như hồ nước của mình, khuôn mặt ẩn ước ý tứ nhu thuận.

nl.Dương Cảnh Thiên nhè nhẹ đặt Hà Trác Phương xuống thảm cỏ, cẩn thận mở sợi dây lưng trường bào của nàng, đối đãi với nàng tựa như là trân bảo, sợ rằng sẽ tổn hại đến nàng. Giữ chặt lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo về hai bên, làm làn da trắng nõn dần dần hé lộ.kien

“Trác Phương…?” Dương Cảnh Thiên đem vạt áo nàng kéo tới hai vai, động tác đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn vào Hà Trác Phương.

Hà Trác Phương nằm xuống vô lực, gương mặt hồng nhuận nhìn về phía sau, nhẹ nhàng bỏ rơi hai tay ra.

Dương Cảnh Thiên tay phải nâng lưng nàng lên,vươn tay trái kép trường bào từ trên vai nàng xuống, trường bào nhẹ nhàng tuột khỏi người nàng rơi trên thảm cỏ.

Đến lúc này, thân trên của Hà Trác Phương đã lộ hết ra. Nàng không thể lìm nén sự xấu hổ, Hà Trác Phương đưa tay phải lên che lấy khuôn mặt.

- A.. a…Cảnh Thiên…xấu hổ chết người mất….
kien.Hà Trác Phương hoàn toàn không dám nhìn Dương Cảnh Thiên, hai mắt đã nhắm chặt lại. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy gió đêm thổi lạnh giữa hai chân, bởi vì quần dài đã bị nhẹ nhàng cởi mất.

Hà Trác Phương thấp giọng hỏi:
- Cảnh thiên…ta…ta…có đẹp không?”.nl

Dương Cảnh Thiên tại bên tai nàng nhẹ nhàng hôn lên, cười nói:
- Hoàn mĩ vô khuyết!

Hà Trác Phương “a” lên một tiếng, đôi môi khẽ mím lại, toàn thân như thể bị căng lên, kêu một tiếng nhè nhẹ. Tuyệt nhiên không dám mở mắt. Lúc này nàng bỗng phát hiện ra cơ thể giống như có gì đó giữ chặt lấy, biết rốt cuộc cũng đã đến lúc, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt, Dương Cảnh Thiên đang nằm trên nàng, cười nhẹ an ủi.

Một đôi thanh niên nam nứ lõa thể, trên một phiến cỏ. Hà Trác Phương cố gắng áp chế tâm lí thẹn thùng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai:
- Cảnh Thiên…a….chàng nhẹ nhàng một chút… truyện copy từ tunghoanh.com

Dương Cảnh Thiên trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm:
- Trác Phương, hay là nàng dạy cho ta đi, bởi vì nàng có kinh nghiệm hơn ta mà.

Hà Trác Phương trong lòng hơi thẹn thùng, giọng nói đầy vẻ e ấp:
- Đó là chuyện thẹn chết người, ta là một nữ nhân, chàng như thế nào lại yêu cầu vậy?

Dương Cảnh Thiên nhẹ vuốt mái tóc nàng, nói nhẹ nhàng:
- Nếu nàng không dạy ta, vậy hãy để ta tự làm thử xem.

Hà Trác Phương mặc dù cưới đã mười năm, nhưng Trác lão đầu mỗi lần hành sự đều rất nhanh, không có được sự ôn nhu chăm sóc, cũng không hề có chuyện tán tỉnh trước, vì vậy nàng đối với kĩ xảo cơ hồ chẳng biết gì. Dương Cảnh Thiên nhận biết về việc nam nữ, chính là từ “ngự nữ thần công” lúc trước cùng với những giấc mộng xuân của bản thân mà tự biết, kì thật so với sự nhận thức của Hà Trác Phương tịnh không sai biệt nhiều.

Nhưng Dương Cảnh Thiên hết sức ưu ái cùng nhẹ nhàng trên từng tấc da thịt của Hà Trác Phương, hắn cẩn thận dẫn phát ra không ngừng tiếng rên tỉ cùng tiếng thở gấp của Hà Trác Phương. Cuối cùng hắn nói nhỏ:
- Ta bắt đầu đây!

- Ừ…

Hà Trác Phương lúc đầu thì có thể cố ép thanh âm của mình xuống, nhưng đến lúc Dương Cảnh Thiên toàn lực sờ soạng trên thân thể nàng, làm cho toàn thân nàng tựa hồ như đều căng cứng lên, rốt cuộc tới cuối cùng cũng không ngăn được dục hỏa trong cơ thể bộc phát, cơ thể nàng căng lên.

- Không…..a…!

Trên trời mặt trăng đã nhập vào mây, dưới mặt đất hai người cũng hòa vào nha, đã đạt tới đỉnh vu sơn.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-5-QZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận