Giang Hồ Hữu Ngư Chương 6 : Đại bàng tung cánh

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 6: Đại bàng tung cánh

Dịch: deathnote
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



Sau trận long tranh hổ đấu, bình tỉnh lại, Dương Cảnh Thiên vì sao lại khoát cái trường bào cho Trác Phương, đặt nàng ngồi vào lòng ngực của mình? Hà Trác Phương nhìn lại bụi cỏ vừa rồi, tâm trạng có chút không tự nhiên, nhưng gương mặt lại có nét cười.

Dương Cảnh Thiên nhẹ giọng gọi:
- Trác Phương

Hà Trác Phương nghiêng đầu nhìn lên, miệng cười yếu ớt.

Dương Cảnh Thiên hỏi:
- Nàng có mệt mỏi không? Vừa rồi có làm nàng đau không?

Hà Trác Phương thấp giọng cười :
- Mười năm qua, đây là bữa tối khoái lạc nhất mà thiếp có, trước kia thiếp chưa từng nếm cái tư vị tuyệt vời này!



Nói rồi cảm thấy thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ biết cúi đầu. Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói:
- Chẳng lẽ trước đây nàng chưa từng nếm khoái cảm này?

Hà Trác Phương lắc đầu cười buồn:
- Không có, trước đây hắn trên người ta động vài cái rồi xong. Chàng thì cả canh giờ mà vẫn chưa thỏa mản, thiếp chưa từng được vậy bao giờ.

Nói nhiều như vậy, Hà Trác Phương cảm thấy thẹn thùng vô cùng, dù sao việc đó cũng không phải là việc mà nữ nhân nên nói.

Dương Cảnh Thiên kinh ngạc, đắc ý nói:
- Không thể nào! Quách Lân nhìn vậy mà yếu ớt! Khó trách vừa rồi nàng lại đau đến khóc thét như heo bị giết.

Hà Trác Phương thẹn thùng vô cùng, vừa cười cười vừa nhìn Dương Cảnh Thiên một cảnh hung hăng. nằm trong lòng ngực hắn gắt giọng nói:
- Cái gì mà giết heo, khó nghe chết đi được, đều tại bảo bối ngươi quá thô lại dài, không tin là lần đầu mà chàng có thể kiên trì tới cả một canh giờ như thế.

Dương Cảnh Thiên đắc ý cười:
- Đương nhiên, không nhìn xem Dương Cảnh Thiên này là ai?

Hà Trác Phương cảm thấy có vật cứng cứng tập kích lần nữa hạ thể minh, thân thể nhất thời run rẫy, thế nhưng lại nhìn mệnh căn Dương Cảnh Thiên thẹn thùng mà hỏi:
- Cảnh Nhiên, sao của chàng lại có thể cứng vậy …

Dương Cảnh Thiên không giải thích mà tỏ ra đắc chí :
- Ta đều trước giờ như thế!

Hà Trác Phương nhất thời không dám tưởng tượng chính mình sao có thể thỏa mãn dục vọng đang tăng vọt của Dương Cảnh Thiên, vừa rồi một hồi kịch chiến, đã hoàn toàn làm nàng có phần không tiếp nổi.

Hà Trác Phương chợt cất giọng buồn bã:
- Cảnh Thiên, chúng ta làm ra việc này rồi, sau này làm sao bây giờ?

Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói:
- Ờ, việc này ta không có nghĩ tới. Ta lại không có thể cấp lễ vật cho Quách Lân, mang nàng về làm lão bà cho ta?

Hà Trác Phương vừa nghe không khỏi khó chịu song cũng vô cùng buồn cười, nhìn Dương Cảnh Thiên mà nói:
- Không phải, Hắn rốt cuộc không thể so sánh với ngươi, thiết nghĩ ta không cần phải về Quách gia nữa. Song nói thế nào thì người ta rời muốn bỏ Quách Lân cũng phải làm cho rỏ ràng!

Dương Cảnh Thiên vừa mới nếm thử tư vị diệu dàng của đàn bà, nghe lời nói của người phụ nữ này, hắn chỉ hận không thể lập tức giết chết Quách Lân. Nếu có thể vậy thì có thể danh chính ngôn thuận mà cùng Hà Trác Phương ở cùng một chỗ.

‘Nhà vàng giữ người đẹp’, Kim Sa thôn lớn như vậy, liệu có chỗ nào lưu được đại nhân vật này không?

Dương Cảnh Thiên cảm thấy vô cùng lo lắng.

Hà Trác Phương nhìn Dương Cảnh Thiên không có biện pháp, nóng nảy nói:
- Chàng không có biện pháp à!”


Dương Cảnh Thiên cuối cùng cũng đáp:
- Trước hết chúng ta sẽ về nhà, sau đó từ từ bàn kế …

Hà Trác Phương vội la lên:
- Ngươi nếu sau này không đoái hòa, ta sẽ tố cáo với mọi người rằng ngươi cưỡng gian ta!

Dương Cảnh Thiên cả kinh:
- Cái gì?

Hà Trác Phương miệng mỉn cười:
- Hiện tại ta có chết cũng không trở về, ta chỉ cần ở cùng ngươi thôi.

Dương Cảnh Thiên vòng tay ôm Hà Trác Phương mà nói:
- Nếu ta cưỡng gian, ta có thể để cho nàng như thế này sao?

Vừa nói vừa đùa giỡn song nhủ của nàng. Hà Trác Phương mặc dù đã là người từng trải nhưng thị cũng không khỏi ngượng ngùng, né tránh cười:
- Đừng làm nhộn nữa! Nhân gia phía dưới đã sưng đỏ rồi!

Lúc này, từ chỗ sâu trong rừng cây truyền ra một trận âm thanh lớn, thỉnh thoảng có người nói:
- Ta xem thấy bọn nó đang ở gần đây, chắc gần ven bìa rừng.

- Mọi người nhất định sẽ tìm thấy được đôi gian phu dâm phụ!!

- Nương theo tiếng sủa của đàn chó là trận cười lớn, tiếng chân càng lúc càng gần.

Dương Cảnh Thiên do nội công thâm hậu, cảm giác được không dưới ba mươi người cùng hơn bảy mươi con chó săn tới gần. Vì vậy tay phải ôm lấy Hà Trác Phương nói nhỏ:
- Không tốt, có người tới bắt chúng ta.

Hà Trác Phương cả kinh nói “có phải là gia đinh của Quách gia không?”
Dương Cảnh Thiên cả kinh nói “Kim Sa thôn ngoại trừ Quách gia, ai có thể nửa đêm canh ba có thể huy động nhiều người như vậy.”
Hà Trác Phương nói “bọn họ tìm thấy ta chưa?”
Dương Cảnh Thiên nói “ta thấy tám phần là bọn quỷ của Quách gia.”
Hà Trác Phương nói “chúng ta bay giờ phải làm sao bây giờ?”
Dương Cảnh Thiên nói “chúng ta trước hết trốn đi đã.” Dương Cảnh Thiên tức khắc ôm lấy Hà Trác Phương nhanh chóng bay đi.
Hà Trác Phương vạn lần không thể nghĩ Dương Cảnh Thiên lại có thân pháp nhanh đến như vậy, việc sau càng làm nàng giật minh hơn, Dương Cảnh Thiên thi triển kinh công tại ngọn cây thi triển kinh công bay vọt đi về phía sau, Hà Trác Phương thực sự kinh ngạc, thần tiên hạ phàm mà thấy còn muốn kinh ngạc.
Dương Cảnh Thiên mỉm cười ôm chặt Hà Trác Phương nói “ta nói rồi, ở Kim Sa thôn này chỉ có ta là người trong mộng của nàng, cho nàng hạnh phúc!”
Hà Trác Phương ôm lấy Dương Cảnh Thiên, nói “thiếp tin tưởng.” Khẩn trương nhắm mắt lại. Tại trong lòng ngực tình nhân hửng thụ cảm giá hạnh phúc.
Mặc dù Dương Cảnh Thiên bay rất nhanh, nhưng Kim Sa thôn thật không lớn, tầm uống một chén trà. Dương Cảnh Thiên ôm Hà Trác Phương bay tới giếng trời Kim Sa.
Đó là một cái giếng sâu không thấy tận cùng, là vết tích của trận động đất hai mươi năm trước tạo thành, cũng chính chỗ này là nơi phân cách mọi liên hệ Kim Sa thôn với bên ngoài.
với người dân Kim Sa thôn đây là nơi không thể vượt qua, như ý trời muốn biến Kim Sa thôn thành nơi thế ngoại đào viên.
phía trước là tuyệt lộ, nhưng mặt sau có địch nhân truy sát.
Kể cả tiếng chó sủa lẫn tiếng cười cuồng ngạo, Hà Trác Phương đều có thể nghe thấy, đối với sự yên lặng nơi đây quả thực chói tai.
“tuyệt lộ!?” Hà Trác Phương thảm thiết nói.
“trên đời vốn dĩ không có tuyệt lộ.” Dương Cảnh Thiên nhàn nhạt mà nói
Hà Trác Phương sửng sốt nói “chẳng lẻ chúng ta lại có thể quay đầu?”
Dương Cảnh Thiên nói “Trác Phương, nếu chúng ta không thể chạy thoát, nàng có muốn nhảy xuống nơi này cùng với ta không!”
Hà Trác Phương ngơ ngác nhìn Dương Cảnh Thiên, trong lòng một trấn kinh một trận, trong mắt có vết nướt mắt, tuy vậy vẫn khẳng định nói “thiếp nguyện ý.”
Dương Cảnh Thiên ôm lấy người ngọc vào lòng nói ”vì những lời này, ta quyết không không phụ lòng nàng. Trác Phương chúng ta sẽ không chết đâu.”
Hà Trác Phương trong lòng ngực của Dương Cảnh Thiên, nói “Hố sâu đối diện, chính là chỗ thông tới thế giới bên ngoài, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từ đây!”
Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói “đối diện chính là chỗ thông tới bên ngoài? Như thế nào cho tới giờ không ai nói với ta điều này, đối diện không phải là núi non trùng điệp mà?”
Hà Trác Phương nói “ngươi không biết, tại chỗ núi non trùng điệp đó có con đường nhỏ, kéo dài tới thế giới rộng lớn bên ngoài.”
Dương Cảnh Thiên nói “Nàng vẫn nhìn về thế giới bên ngoài?”
Hà Trác Phương gật đầu nói “thiếp vẫn nhìn về nơi đó.”
Dương Cảnh Thiên mỉm cười nói “nay nàng gặp được ta tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất đời.”
Hà Trác Phương không giải thích, khó hiểu nhìn Dương Cảnh Thiên, chỉ nghe Dương Cảnh Thiên ấm áp nói “bởi vì đêm nay ta sẽ mang nàng bay qua thiên giản, du ngoạn thế giới bên ngoài!”
Hà Trác Phương cả kinh nói “chàng có thể bay?”
Dương Cảnh Thiên nói “đúng vậy, ít nhất bay qua thiên giản sẽ không là vấn đề.’
Hà Trác Phương kinh hãi nói “hố này rộng tới mười trượng dư, dưới là vực sâu vạn trượng.”
Dương Cảnh Thiên nói “nàng nói quá, bất quá hai ta chết cùng chỗ, nàng không cần sợ hãi.”
Hà Trác Phương gật gật đầu, ôm chặt lấy Dương Cảnh Thiên, lẩm bẩm nói “qua đêm nay, bất luận là thiên đường hay địa ngục, thiếp đều nguyện ý ở cùng chàng, cùng ở một chỗ bồi bạn với chàng!”
Dương Cảnh Thiên hạ tung thân lên trời, như hùng ưng triển cánh, cách mặt đất trăm trượng, như tên rời cung, hướng tới đối diện thiên giản mà phóng tới.
trăng sáng ở trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi bên người, nhàn nhạt sương mù quanh người. Hà Trác Phương như lạc thân trong tiên cảnh, cảm giác sung mãn không thể nói nên lời.
Vô luận là nguy hiểm thế nào, Hà Trác Phương đều rõ ràng biết, bản thân không còn lựa chọn nào.
Dương Cảnh Thiên như hùng ưng triển cánh, tựu như chỉ có bản thân trên đại địa.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-6-RZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận