Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 1 07: Bên trong phủ Đan Phượng (thượng)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 107: Bên trong phủ Đan Phượng (thượng)

Người dịch : Phá Quân
Nguồn: truyenonline.vn


Không khí sáng sớm trong lành và tươi mới, ánh mặt trời từ từ chiếu rọi, đem vạn tia sáng nhàn nhạt chiếu khắp vùng đất phì nhiêu, ánh sáng buổi sớm của Đông Nhật sưởi lên người khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thư sướng.

Nhưng tâm tình Dương Túc Phong lúc này lại rất không tốt.

Sáng sớm, hắn đã suất lĩnh một trăm hai mươi chiến sĩ được tuyển chọn, cưỡi ngựa xuất phát từ Đông Nhật, hướng về phía Bắc, xuyên qua Bích Giang phủ, sau đó chuyển hướng Tây, tiến vào phủ Đan Phượng. Dọc đường đi, chỉ thấy quang cảnh hoang tàn, không người ở, chỉ có nước sông Hương Diệp Hà lặng lẽ chảy xuôi, phảng phất thuật lại hết thảy mọi chuyện phát sinh trước đây không lâu.



Một vùng thuộc địa này vốn là nơi sản vật phong phú, dân cư nhộn nhịp nhất Tử Xuyên đạo, nhưng bởi vì ba năm trước xảy ra trường huyết chiến mà khiến cho thây nằm khắp nơi, biển máu ngập tràn, Đại tướng Giang Trữ suất lĩnh ba sư đoàn quân trung ương ở đây, dựa vào trung tâm Bích Giang phủ, bị đông đảo phản quân Mỹ Ni Tư vây quanh, song phương triển khai cuộc chiến giằng co vô cùng thảm thiết, nghe nói trong một thời gian ngắn, ngay cả Hương Diệp Hà cũng biến thành dòng sông máu, khi đến Ni Tư Hải thì trở thành thiên hạ kỳ quan cho mọi người chiêm ngưỡng. Chiến hỏa lướt qua, dân chúng chịu tai ương, dân số giảm nhiều Sau đó Giang Trữ binh bại, Bích Giang phủ bị chiếm đóng, phản quân không hề kiêng dè, mặc sức thảm sát, ngay cả một tảng đá cũng không bỏ qua, rốt cuộc tạo thành cảnh tượng cả ngàn dặm cũng không có bóng người ở.

Rất nhiều chiến sĩ Tang Lan tộc mặc dù không hiểu biết lịch sử của Mỹ Ni Tư nhưng thấy ven đường có rất nhiều binh khí gãy đoạn, quân kỳ rách nát, trong bụi rậm mơ hồ hé lộ những mảnh xương trắng, đáy lòng đều trầm xuống im lặng. Nham Long là người địa phương, càng thêm trầm tư.

Ngày thứ hai, Dương Túc Phong tiến vào Bích Giang phủ, cảnh tượng nơi này càng thêm thảm thiết. Nơi này từng là thành thị phồn hoa nhất Mỹ Ni Tư, dân cư đã từng tiến gần đến ba trăm vạn như đại thành thị, nay hoàn toàn biến thành một vùng đất hoang tàn, ngay cả Hương Diệp Hà cũng cơ hồ bị tắc nghẽn, toàn thành đều là mùi hôi thối, trên những thân cây bị đốt trụi còn có những thi thể chưa thối rữa hoàn toàn, khiến cho Dương Túc Phong cho dù kiên nhẫn cũng không dám nhìn lâu khu địa ngục nhân gian này. Trong đám gạch ngói vỡ vụn vẫn còn có một quân kỳ đứng vững, ngày xưa hẳn là quân kỳ của quân trung ương. Dương Túc Phong ứa nước mắt, hạ lệnh nhổ quân kỳ đó lên, cho vào túi, cẩn thận cất giữ.

Mang theo tâm tình trầm thống rời đi khỏi Bích Giang phủ không bóng người, cước bộ của Dương Túc Phong có phần chậm lại, rời khỏi Bích Giang phủ càng ngày càng xa nhưng cảnh tượng như địa ngục đó lại không ngừng đảo lộn quấy nhiễu trong lòng hắn. Đột nhiên nghe thanh âm Tang Cách lớn tiếng quát: “Các ngươi là ai? Mau tránh ra!”

Dương Túc Phong từ trong mộng bừng tỉnh, đã thấy phía trước có một đám người quần áo lam lũ, gầy đói như que củi trong tay cầm quốc chim, tựa như là phỉ đồ muốn cản đường cướp bóc. Chiến sĩ Tang Lan tộc ngồi xuống, họng súng đen ngòm chĩa vào bọn họ. Nham Long rất nhanh đưa tay ngăn cản, ý nói mọi người chớ vội vọng động. Dương Túc Phong cau mày, không biết đám người đáng thương cảm kia muốn làm gì.

“Cho bọn họ một chút kim tệ đi.” Dương Túc Phong thấp giọng nói.

Tang Cách do dự một chút, móc ra một vốc kim tệ vứt đến cho bọn họ, nhưng rất kỳ quái là bọn họ không có đón lấy, vẫn đứng lừng lững, ánh mắt nhìn đăm đăm nhóm người Dương Túc Phong.

“Giết! Giết! Bọn họ không phải là quân trung ương!” Một tên phỉ gầy giơ xương đột nhiên cất giọng khàn khàn hô lên, giơ quốc chim trong tay nhào đến, không ngờ vấp phải một hòn đá dưới chân, nhất thời té ngã chổng cả chân lên trời.

Tang Cách đang muôn hạ lệnh nổ súng, Nham Long đã vội kêu lên: “Không nên! Bọn họ đều bị điên cả rồi! Bọn họ là quân trung ương! Chúng ta vượt qua mà đi là được!”

Dương Túc Phong hồ nghi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Nham Long có chút nghẹn ngào nói: “Bọn họ trước kia đều là bộ đội quân trung ương do đại tướng Giang Trữ mang đến, sau đó bị vây khốn ở Bích Giang phủ suốt một trăm sáu mươi ngày, rốt cuộc đạn hết lương sạch, rất nhiều người bị cuộc chiến thảm thiết này kích thích, mất đi ý thức, biến thành người điên, bọn họ chính là người điên…”

Đám người Tang Cách bán tín bán nghi hạ mũi súng xuống, quả nhiên phát hiện đám người kia thần trí không tỉnh táo, bọn họ tựa hồ chịu sự kích thích rất cao, tưởng mảnh đất trống trải này là chiến trường kịch liệt, mãi cho đến khi đám người Dương Túc Phong đi xa, vẫn có thể nghe được bọn họ lớn tiếng kêu thét: “Giết, giết..”

“Bọn họ….ôi…” Tang Cách nhìn không được cảm thán: “Ngày đó đại tướng Giang Trữ sao lại không mang họ về quốc nội? Để bọn họ lại chỗ này, khiến bọn họ giống hệt cái xác không hồn?”

Nham Long trầm trọng nói: “Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó phản quân đã vây khốn Bích Giang phủ đến mức một giọt nước cũng không lọt, đại tướng Giang Trữ đến tột cùng làm thế nào thoát thân cũng là một điều bí ẩn.”

Dương Túc Phong trong lòng cảm khái, không nói gì, chiến tranh tàn khốc như thế, sống không bằng chết, những lời này tuyệt đối là chính xác, đối với những người mất đi ý thức như vừa rồi, cái chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất, Mỹ Ni Tư lâm vào loạn động đến mức này, đã tạo không biết bao nhiêu thứ phế phẩm từ chiến tranh?

Ở một đêm bên ngoài Bích Giang phủ, ngày thứ hai tiếp tục đi. Buổi chiều đã tiến vào phủ Đan Phượng, đã bắt đầu thấy bóng dáng của lính biên phòng đi tuần tra, dân cư ven đường cũng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng đã thấy được những quán trà rượu, có những thương lữ lục tục lui tới, nhưng so với nội địa thì vẫn có vẻ hoang vu vắng lặng hơn. Ngay khi những chiến sĩ Lam Vũ quân mặc chế phục màu ô liu xuất hiện chỉnh tề trên đường, không ít người đã bị chú ý bởi bọn họ.
truyenonline.vn
Nắng lên cao, người khát nước, nhóm người Dương Túc Phong tìm một quán trà, ngồi xuống uống trà, ai ngờ trà còn chưa mang lên, đã nghe tiếng vó ngựa truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã ngẩn người, người đến là Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu. Mấy ngày không gặp, Tô Lăng Tuyết càng trở nên thành thục hấp dẫn động lòng người, chỉ là mi vũ mang theo vẻ ưu thương rất lớn, phảng phất đã từ lâu không cười. Tài Băng Tiêu thì khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ khỏe mạnh, thân hình khỏe khoắn của nàng từ trên ngựa nhảy xuống, khóe mắt liếc qua, lập tức thấy Dương Túc Phong, nhất thời mừng rỡ chạy về phía hắn vài bước, nhưng lại ý thức điều gì đó, do dự trở về, nói khẽ với Tô Lăng Tuyết: “Biểu tẩu, Dương đại ca đang ở đây!”

Tô Lăng Tuyết kỳ thật cũng đã thấy Dương Túc Phong, nhưng thần sắc có vẻ phẫn nộ chán ghét, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hận thấu xương khiến cho Dương Túc Phong phát lạnh trong lòng, hắn cơ hồ muốn cúi xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt nàng. May là nàng chỉ dừng ánh mắt trên người hắn một chút, sau đó chuyển sang trang phục của chiến sĩ Lam Vũ quân, đối với loại trang phục màu ô liu mới mẻ này của quân giải phóng, nàng tựa hồ có chút hân thưởng, khóe miệng lộ ra ý cười.

Hân thưởng xong, Tô Lăng Tuyết cũng không xuống ngựa, vung roi đi qua. Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Túc Phong, sau đó cũng cúi đầu đi qua. Tài Băng Tiêu do dự một chút, lén vung xiêm áo về phía Dương Túc Phong tươi cười, ý nói hắn không nên gấp rút, sau đó cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo những người kia.

Thấy bóng dáng bọn họ biến mất, Dương Túc Phong mới chậm rãi thở phào một hơi, song nghĩ đến hội nghị Đan Phượng sẽ gặp lại các nàng, đến lúc đó oan gia đường hẹp, thật không biết nên xử lý thế nào, trong lòng lại cảm thấy bực bội. Nghĩ đến Đường Tư xếp đặt hãm hại mình, lại không khỏi hận đến phát ốm cả người, hận xong lại hối hận, ngày đó chính mình như thế nào mà một chút nghị lực kiềm chế cũng không có?

Đột nhiên một đội quan binh biên phòng bảo vệ một thanh niên tuấn lãng đi vào quán trà. Dương Túc Phong nhìn thoáng qua bỗng lửa giận nổi lên trong lòng, thanh niên tuấn lãng kia chính là Tiết Phức. Tiết Phức cũng nhìn thấy Dương Túc Phong, mỉm cười đi đến. Dương Túc Phong mặc dù chán ghét kẻ này nhưng cũng phải thừa nhận bề ngoài của kẻ này rất dễ khiến người ta ưa thích.

“Dương huynh đệ, ta đặc biệt đến đây tìm ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng.” Tiết Phức thấy Dương Túc Phong nhìn mình không có vẻ thiện cảm, nhưng vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi xuống trước mặt hắn.

“Thương lượng cái gì?”Dương Túc Phong hừ một tiếng nói, uống một ngụm trà.

“Lần này Đan Phượng hội nghị, chuẩn bị đề cử một người chủ trì mà mọi người đều phục tùng, cũng chính là đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư, phụ trách liên hợp lãnh đạo các thế lực lại với nhau, hòa giải tranh chấp, đạt đến mục đích sống cùng nhau trong hòa bình…” Tiết Phức lưu loát nói, thanh âm tràn ngập mị lực.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Chuyện này có liên quan gì đến ta?”

Tiết Phức từ cao nhìn xuống, ngạo nghễ nói: “Dương huynh đệ, gia tộc họ Dương các ngươi mặc dù đã suy sụp nhưng dù sao cũng là một lãnh chúa, vì an toàn của bản thân các ngươi, ta đề nghị ngươi hãy tham dự kế hoạch này, mọi người chúng ta cố gắng thông qua cộng đồng, đạt được mục đích bảo vệ quốc gia…”

Dương Túc Phong nhịn không được cười nhạt nói: “Bảo vệ quốc gia?”

Vẻ mặt Tiết Phức nghiêm trang nói: “Dương huynh đệ, ta biết ngươi đối với ta có một chút hiểu lầm, bất quá Dương gia các ngươi nếu muốn an toàn thì phải dựa vào cộng đồng của mọi người mà cố gắng, nếu không, chỉ cần phản quân Bành Việt xông đến hoặc là quân đội Lỗ Ni Lợi Á tranh thủ nhà cháy hôi của, Dương gia các ngươi sẽ biến mất không có tung tích, loại hậu quả thế này đại khái ngươi cũng không muốn đúng không?”

Dương Túc Phong không nói gì.

Tiết Phức đứng lên, chắp tay nói: “Dương huynh đệ, ta đã nói đến mức này, còn lại tự ngươi quyết định, nếu Dương gia các ngươi muốn được an toàn, đến lúc đó nhớ bỏ phiếu cho ta, nếu không, các ngươi tự nghĩ cách mà cứu đến mình đi.” Nói xong nghênh ngang bước đi.

Dương Túc Phong đập vỡ tách trà đánh “choang” một cái. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tang Cách nhìn thì hiểu, nói: “Phong lĩnh, tiểu tử này thật ngông cuồng, hay là cho hắn một súng vào lưng?”

Dương Túc Phong chậm rãi hít một hơi, khôi phục lại nét mặt bình thường, thản nhiên nói: “Không cần, chúng ta đi con đường của chúng ta, mặc xác những người khác.”

Mặt trời chiều ngả về phía tây, Dương Túc Phong rốt cuộc đã tiến vào thành phủ Đan Phượng, chỗ này sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, từng có truyền thuyết Phượng Hoàng bay lên, là nơi đại cát đại lợi. Song, giờ phút này phủ Đan Phượng cũng không có u tĩnh như Phượng Hoàng tiên cảnh, nó không tránh được sự lây nhiễm của khí tức chiến loạn.

Phủ Đan Phượng thành lập trong một thung lũng, hai bên đều là núi non, mặc dù địa thế không quá hiểm yếu nhưng bên cạnh toàn là núi non khiến cho phủ Đan Phượng có cảm giác được an toàn, đó cũng là nguyên nhân vì sao hai sư đoàn quân biên phòng còn sót lại chọn nơi đây làm cứ điểm. Tường thành của phủ Đan Phượng cũng không cao, nhưng phía trên lại chất đầy bao cát và các loại vật tư chiến bị, còn có chiến sĩ quân biên phòng cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cổng ra vào cũng được kiểm tra chặt chẽ, khiến cho người ta cảm nhận được hào khí của chiến tranh.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-107-w3haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận