Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 3 00: Đồng minh tan vỡ (3)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 300: Đồng minh tan vỡ (3)

Nhóm dịch: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu



Bành Vĩ Vân cuối cùng nói mang tính tổng kết: “Hiện giờ, chúng tôi ở Ninh Dương phủ bố trí binh lực hai vạn bốn nghìn người, đây là đơn vị quân đội cuối cùng c ủa Bành gia chúng tôi rồi. Hôm nay chúng tôi tham gia cái hội nghị này, là muốn có được câu trả lời rõ ràng, các vị rốt cuộc khi nào mới xuất binh, xuất binh bao nhiêu, phương hướng xuât binh thế nào. Nếu như không có được câu trả lời rõ ràng, thì xin lỗi, thứ cho chúng tôi không thể tranh thủ thời gian cho các vị được nữa, chúng tôi sẽ chủ động rút quân đội ra khỏi Ninh Dương phủ.

Khắc Lai Mỗ năngj nề gật đầu, chậm rãi nói: “Bành Việt, đây là ý của ông sao?”



Bành Việt chậm rãi gật đầu.

Thác Tư Tháp Áo nhíu mày nói: “Bành gia các ngươi có thể lui đi đâu?”

Bành Vân Vĩ lạnh lùng nói: “Chúng ta chẳng có nơi nào để đi, cũng có thể lên núi đánh du kích chứ? Không làm được quan, làm thổ phỉ cũng được mà.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ba Nhĩ Tháp Trát Nhi đưa tay lên, trầm ổn nói: “Quân đội Cáp Lạp Lôi chúng tôi ngày mai có thể xuất phát ngay, xuất binh năm vạn…”

Bành Vân Vĩ lắc đầu: “Năm vạn quá ít…”

Thác Tư Tháp Áo ngạo nghễ nói: “Đó là tinh nhuệ của quân đội Cáp Lạp Lôi chung ta, quá đủ để đối phó với quân Lam Vũ rồi. Bội đội Cáp Lạp Lôi chúng ta còn chuyên môn tiến hành huấn luyện tàn khốc. Ngươi phải biết là, chúng ta không phải là một đám ô hợp, mà là bội đội thợ săn rừng thằm có lịch sử lâu đời. Sức chiến đấu cảu nó, các ngươi sẽ thấy được rất nhanh thôi.”

Bành Vân Vĩ còn muốn nói, nhưng bị Bành Việt dùng ánh mắt ngăn lại.

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ nói năng vững vàng: “Tôi nghĩ, chúng tôi xuất động năm vạn người, đúng là có thể ngăn cản thế công của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ cũng chẳng phải là nhân vật ba đầu sáu tay, bọn chúng cũng có khuyết điểm, chỉ cần tím được chỗ trí mạng là có thể doàn toàn đánh lui được bọn chúng.”

Mọi người ngồi đây đều nghe ra trong giọng nói của Tháp Trát Nhĩ ẩn chưa ngạo khí không lỗ ra bên ngoài, trong lòng đều có chút cảm giác khác lạ.

Trong quá trình thành lập liên minh chống quân Lam Vũ này, tướng quân Khắc Lai Mỗ của Lỗ Ni Lợi Á mặc dù là nhân vật chủ đạo, nhưng có được tác dụng mang tính quyết định, lại là quốc vương Ni Cổ Lạp Tư đệ nhị của vương quốc Cáp Lạp Lôi, hắn là một vị quân chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mới vừa quá sinh nhật bốn mươi, hắn thực hành trong nước Cáp Lạp Lôi cải cách có hiệu quả tuyệt vời, khiến cho quốc lực ngày một đi lên. Hắn vứt bỏ quan niệm truyền thống, dứt khoát quyết đoàn lấy hỏa khí làm trang bị cơ bản của quân đội Cáp Lạp Lôi, còn toàn tâm toàn ý khích lệ phát triển vũ khí hỏa dược, làm sức chiến đấu của quân đội quân Cáp Lạp Lôi không ngừng tăng lên.

Thế nhưng, cùng với quốc lực tăng cường, thực lực quân đội nâng lên, vương quốc Cáp Lạp Lôi cũng bức thiết muốn cài thiệt địa vị thân phận của mình trước mặt các láng giềng, muốn tỏ ra cao hơn một chút, tôn quý hơn một chút. Ni Cổ Lạp Tư hi vọng sau này các vị láng giềng khi nhắc tới cái tên của hắn, phải khom lực thật là sâu, tỏ ý kính trọng. Mà tất cả những điều này, tất nhiên cần quân đội Cáp Lạp Lôi nỗ lực vì hắn rồi.

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ hải lòng nhìn toàn trường một cái, tựa hồ cảm giác bọn họ hơi che dấu sự sợ hãi và kính trọng đối với quân đội Cáp Lạp Lôi, hắn tiếp tục chậm rãi hòa nhã nói: “Đương nhiên, Cáp Lạp Lôi chúng tôi chỉ là một lực lượng trong đó mà thôi, còn cần mọi người phối hợp. Tụ Phong cô nương, nữ vương bệ hạ của các cô có chỉ thị gì?”

Tụ Phong từa hồ có chút phản cảm với sự giả dối của hắn, lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, quân đội của chúng tôi cách tiền tuyến hơi xa một chút, ít nhất còn cần ba ngày mới tham gia vào chiến trường được. Nhân số của chúng tôi cũng không nhiều, chỉ có ba vạn, chúng tôi phải đề phòng người Lâu Lan thừa nước đục thả câu với chúng toi, bọn chúng luôn làm chuyện như vậy.”

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ chậm rãi nói: “Ba vạn, thế là được rồi.”

Làm người chủ trì Khắc Lai Mỗ gật đầu, nhỏ giọng thương lượng với Tắc Lai Bội Ô bên cạnh một chút, quyết đoán nói: “Rất tốt, Cáp Lạp Lôi xuất năm vạn, Ương Già xuất ba vạn, người Lỗ Ni chúng tôi đông, vậy xuất nhiều hơn một chút, chúng tôi xuất mười hai vạn, tính ra gần hai mươi vạn. Thêm vào ba vạn của Bành gia quân, là hai mươi ba vạn người. Quân Lam Vũ tối đa chỉ có năm vạn, chúng ta bốn đánh một, cơ bản cầm chắc chiến thẳng rồi.”

Thác Tư Tháp Áo lạnh lùng nói: “Bia đỡ đạn chẳng cần phải nhiều, mọi người hoặc là không phái quân, hoặc phái quân thì phải tinh nhuệ. Nếu như đưa ra một đám bộ đội rác rưởi, còn chẳng bằng không phái còn hơn, tránh khỏi lãng phí vật tư quân bị.”

Bành Vân Vĩ hung dữ quát lên: “Không sai, chúng ta chính là bia đỡ đạn, chúng tở ở Tình Xuyên đạo chính là bia đỡ đạn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng sau khi quân Lam Vũ thu phục Tình Xuyên đạo sẽ dừng tay sao? Đợi bọn chúng đánh tới Cáp Lạp Lôi các ngươi, các người sẽ không phải làm bia đỡ đạn chứ?”

Khắc Lai Mỗ khẽ nhíu mày.

Tác Lai Bội Ô mắt nhìn Thác Tư Tháp Áo, lạnh lùng nói: “Quân đội Lỗ Ni trước nay chưa biết thế nào gọi là bia đỡ đạn.”

Thác Tư Tháp Áo lúc này mới tỉnh ngộ ra, hắn vốn đay nhiến Bành gia quân một chút, không ngờ bị người Lỗ Ni Lợi Á hiểu lầm. Lỗ Ni c uồng chiến sĩ thanh danh ở đại lục Y Vân vẫn rất vang vọng, nổi tiếng kiêu dũng thiện chiến. Quân đội Cáp Lạp Lôi cho dù có cuồng vọng hơn, tạm thời cũng không dám chính diện đối kháng với quân đội Lỗ Ni, vì vậy vội ngậm miệng lại.

Khắc Lai Mỗ quét mắt qua tất cả mọi người một lượt, nghiêm túc nói: “Nếu như chúng ta đều đã đạt thành hiện nghị về số lượng xuất binh, như vậy bước tiếp theo, chính là thương thảo kế hoạch hành động của chúng ta. Trước khi chúng ta định ra kế hoạch tác chiến liên hợp chi tiết. Tôi nghĩ chuyện đấu tiên chúng ta phải làm, chính là phán đoán mục tiêu công kích chủ yếu của quân Lam Vũ, sau đó căn cứ vào mục tiêu công kích của yếu của quân Lam Vũ định ra khu vực phòng thủ trọng điểm. Từ tình hình tiến công hiện nay của quân Lam Vũ mà xét, phân binh phòng thủ là không được, cho dù binh lực của chúng ta đông hơn nữa cũng không thể thủ được cả Tình Xinh đạo to lớn. Hơn nữa Tình Xuyên đạo địa thế bằng phẳng, thích hợp quân đội cơ động. Chúng ta phải chọn ra một hai yếu điểm phòng ngự, khống chế chặt chẽ lấy nó, làm quân Lam Vũ không thể vòng qua chúng tiếp tục công kích.”

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ gật đầu nói: “Đúng là như thế, tôi tán thành đề nghị của tướng quân Khắc Lai Mỗ. Chúng ta phải xác định địa khu phòng thủ trọng điểm. An bài trọng binh, quyết không vứt bỏ, cho dù là các đia khu khác phải vứt bỏ một số, chỉ cần giữ được khu vực trọng điểm, quân Lam Vũ cuối cùng sẽ không thể không rút lui.”

Tháp Tư Tháp Áo không chờ được nói luôn: “Tôi cho rằng, quân Lam Vũ khả năng áp dụng phương châm tiêu diệt từng bộ phận, sau khi đánh hạ Tình Xuyên đạo, trước tiên sẽ tấn công vương quốc Cáp Lạp Lôi chúng tôi. Bởi thế tôi cho rằng, trọng điểm phòng thủ phải ở dài phía bắc, dựa vào thượng du sông Hương Thảo tiến hành phòng thủ.”

Tụ Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: “Tôi cho rằng, quân Lam Vũ khẳng định sẽ đánh thẳng một mạch, đem mỗi chúng ta chia tách ra. Bởi thế, giữ lấy Ninh Dương phủ ở giữa Tình Xuyên đạo là quan trọng nhất. Một khi Ninh Dương phủ rơi vào trong tay quân Lam Vũ, Tình Xuyên đạo sẽ bị mở toang cửa, quân Lam Vũ bất kể công kích vào hướng nào đều có tính uy hiếp rất lớn. Tôi đề nghị dựa vào Ninh Dương phủ tập trung lượng lớn binh lực, xây dựng trạn địa phòng ngự tầng lớp, tiêu hao với quân Lam Vũ, ép bọn chúng rút lui.”

Tắc Lai Bội Ô cười khinh miệt, tựa hồ cảm thấy hai nười trước phát ngôn đều quá khinh suất, lạnh lùng nói: “Các nhìn của các vị không ổn lắm, phán đoán phương hướng chủ công của quân Lam Vũ, không thể xuất phát từ nhu cầu của các vị, mà ngược lại, phải xuất phát từ nhu cầu của quân Lam Vũ. Tôi thấy Lỗ Ni chúng tôi mới là phương hướng công kích chủ yéu của quân Lam Vũ. Vì sao ư ? Bởi vì quân Lam Vũ hiện giờ vấn đề cần giải quyết hàng đầu chính là cứ điểm Lạc Lạp, chỉ có đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp, mới có thể giành được thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch. Nhưng cứ điểm Lạc Lạp của chúng tôi là không thể công phá, tấn công từ chính diện căn bản là không thể hạ được, chúng chỉ có lựa chọn đánh bọc sườn, vòng qua bên cánh thậm chí đằng sau cứ điểm Lạc Lạp phát động tấn công. Bởi thế tôi phán đoán, hành động tiếp theo của quân Lam Vũ chính là chuyển quân nam hạ, thâm nhập vào trong nước Lỗ Ni của chúng tôi. Bởi thế, chúng ta phải an bài phòng ngự mạnh mẽ ở trên biên cảnh…”

Hắn còn chưa nói xong, Thác Tư Tháp Áo đã không nhịn được nói: “Đây là phán đoán xuất phát từ lợi ích của Lỗ Ni các ngươi, căn bản không phải là mục đích của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong sẽ đệ lại cả Tình Xuyên đạo chưa được bình đình, chỉ tấn công Lỗ Ni các nươi? Đúng là trò cười!”

Tắc Lai Bội Ô cũng chẳng chút khách khí phản kích: “Như vậy, Ninh Dương phủ cũng còn chưa bị đánh hạ, Cáp Lạp Lôi các ngươi đã lo quân Lam Vũ xông tới cửa rồi… trong nước các ngươi còn có quân đôi, sợ cái gì…”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-300-3-S9haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận