Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 3 01: Kỵ binh Liệp Ưng (3)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 301: Kỵ binh Liệp Ưng (3)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu

Địa phương sản xuất chiến mã của địa khu Mỹ Ni Tư không nhiều, hơn nữa còn xa tận địa khu Tiêu Xuyên đạo, Sóc Xuyên đạo tiếp giáp với cao nguyên Huyết Sắc. Những địa khu này sớm đã bị dân tộc du mục khống chế, thỉnh thoảng có một số cá lọt lưới cũng bị Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh chiếm cứ lấy rồi. Trước mắt địa phương quân Lam Vũ khống chế, căn bản không có khu vực chuyên môn sản xuất chiến mã. Hiện giờ chiến mã quân Lam Vũ sử dụng, đại bộ phận là thu được trong chiến đấu, so với chiến mã tuyệt vời trên cao nguyên Huyết Sắc, còn có khoảng cách rất lớn, hơn nữa, rất nhiều lĩnh vực của quân Lam Vũ đều rất cần ngựa, ví như pháo binh, ví như vận chuyển hậu cần, đều cần rất nhiều ngựa, điều này làm các kỵ binh quân Lam Vũ không có đủ ngựa để thay phiên.



Dương Túc Phong dương nhiên biết, khi xưa thiết kỵ Mông Cổ hoành tảo thiên quân, thì tố chất chiến mã cũng chiếm vị trí rất quan trọng, hơn nữa số lượng cũng là nhân tố trọng yếu. Khi đó kỵ binh Mông Cổ, cơ bản mỗi người có hai con ngựa thậm chí ba con, khi hành quân đường dài có thể thoải mái thay đổi, đảm bảo sự nghỉ ngơi của ngựa, duy trì thể lực của ngựa. Chiến mã thừa ra, vào lúc cần thiết, còn có thể sử dụng như lương thực.

Dương Túc Phong cũng muốn tăng thêm nhân số của bộ đội kỵ binh, trang bị cho mỗi chiến sĩ kỵ binh hai con ngựa, nhưng số lượng ngựa không đủ. Y muốn tăng cường tốc độ và lực bộc phát của kỵ binh, nhưng tố chất của ngựa không đủ cao. Dương Túc phong cũng muốn khảng khái một lần, nhập khẩu lượng lớn ngựa, nhưng ngựa là tài nguyên khống chế hoàn toàn trong tay dân tộc du mục, căn bản không thể mua được. Hiện giờ ngựa của quân Lam Vũ trừ thu được của kẻ địch ra, chỉ có cực ít thông qua buôn lậu mà tới. Quân Lam Vũ hiện giờ chính là dâu giỏi nhưng chẳng có gạo mà nấu cơm, trước khi chính phục được cao nguyên Huyết Sắc, chủ đành ủy khuất các chiến sĩ của đội ngũ kỵ binh thôi.

Điều này cũng làm cho mỗi một lần Dương Túc Phong nghĩ tới vấn đề kỵ binh, đều bất giác đem ánh mắt âm u lạnh lùng chăm chăm hồi lâu lên cao nguyên Huyết Sắc.

Lúc bình thường, Hợi Cách Lỗ rất lo lắng năng lực chiến đấu kéo dài của ngựa, nhất là năng lực tập kích đường dài. Lần này kỵ binh quân Lam Vũ xâm nhập vào Tình Xuyên đạo tác chiến, chiến mã vượt đèo lột suối hành quân chặng đường mấy trăm kilomet, trên đường gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa bởi vì tác chiến cơ động, cho nên cỏ khô mang theo cũng không nhiều, chỉ đành dọc đường cắt cỏ nuôi ngựa, một số chiến mã thể chất hơi kém đích xác sẽ xuất hiện vấn đề.

Không may thế nào ngựa của Hàn Giai lại là một con ngựa già, đã trải qua thời điểm tráng niên.

Nhưng hiện giờ đã không còn thời gian suy nghĩ những điều này nữa.

Tiếng trống trận đã vang lên, cho dù là bò cũng phải bò lên chiến trường.

Hàn Giai đang ở trong trạng thái khích chỉ nghe thấy liên trưởng to tiếng quát tháo: “Đám nhóc con! Các ngươi nhất định phải dũng cảm tiến thẳng về phía trước, dũng mãnh móc tim của kẻ địch ra! Để kẻ địch thấy được sự lợi hải của kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ! Chúng ta là gì? Là Liệp Ưng! Kẻ nào gan nhỏ, không dám tiến lên, thì xéo về nhà ngay bây giờ cho ta, để lại trang bị cho ta! Liên đội của ta không có loại hèn nhát…”

Lời phía sau hắn đã không nghe thấy được nữa, chỉ thấy máu nóng sôi trào.

Kỵ binh cuối cùng cũng hành động, đồng thời tiếng súng dày đặc ở phía trước cũng bắt đầu vang lên.

Hàn Giai vừa thúc chiến mã theo các chiến sĩ tiến lên, vừa không ngừng quay đầu nhìn tình hình chiến đấu phía chính diện. Hắn có thể phân biệt đưược ra đó là tiếng súng gì, tạch tạch tạch là tiếng của súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc vãi đại, còn tiếng pằng pằng pằng tương đối trầm là của súng tiểu liên AK47 kiểu mới nhất, đoàng đoàng đoàng thì lại là tiếng của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ. Trong mấy âm thanh này, còn xem lẫn tiếng lựu đạn phát nổ, rất nhanh trên chiến trường vang lên khắp chiến trường. nguồn tunghoanh.com

Chỉ tiếc là Hàn Giai không nhìn thấy tình hình chiến đấu cụ thể, hẳn là phải hết sức kịch liệt, hẳn chỉ muốn bản thân cũng có thể nhanh hơn một chút tham gia vào trong chiến đấu.

Hàn Giai không nhìn thấy, nhưng các tướng quân trên tường thành Phụ Ninh phủ lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ đều cảm thấy người có chút ớn lạnh.

Số kỵ binh của phản quân Bành Việt ùn ùn tiến tới kia, mặc dù không được coi là có sức chiến đấu mạnh lắm, nhưng dưới sự hỗ trợ của số lượng khổng lồ, vẫn có uy thế tương đối. Đội ngũ kỵ binh được Bành Viên khổ tâm tổ chức nên này, chính là đơn vị tinh nhuệ cuối cùng của quân Bành gia, trong nhiều đợt chinh chiến đều vì Bành gia lập ra công lao hiển hách. Bành Việt bởi thế còn đặc biệt lấy cho đội ngũ kỵ binh giữ nhà này cái tên “Nguyệt Lạc Sương Đề”, khôi giáp và vũ khí bọn chúng sử dụng cơ bản đều là màu đen, cực kỳ có sức chấn nhếp. Quân đội Cáp Lạp Lôi và quân đội Lỗ Ni đều đã từng đối kháng với đơn vị kỵ binh này, đều có thắng bại, ở một trình độ nhất định cũng phải thừa nhận sức chiến đầu của kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề.

Thế nhưng, đơn vị kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề có sức chiến đấu tương đối này trước mặt kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ cứ giống như là bùn nặn thành vậy. Đối diện với sự xung kích của kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề, kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ phân tán đội hình rẻ quạt, các loại súng ống nhắm vào kỵ binh Nguyệt Lạc Sương đề khai hỏa mãnh liệt. Kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề giống như bị gió mạnh quét qua, đồ gục từng mảng, vô số chiến mã mất đi chủ nhân phát ra tiếng hí bi ai trên chiến trường.

Bành Việt và Bành Vân Vĩ đã nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn nữa.

Đây quả thức không phải chiến đấu, mà là đồ sát của một phía.

Bọn Hàn Giai cuối cùng cũng tiếp cận được phía sau kẻ địch, liên trưởng phát lệnh xung phong.

Các chiến sĩ của kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ lập tức thúc ngự, tay phải giơ cao súng Mauser, mau chóng xông về phía kẻ địch.

Phần giữa và cuối ở đằng sau của kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề gặp phải sự xung kích mạnh liệt của quân Lam Vũ, lập tức rơi vào hỗn loạn.

Những tên kỵ binh phản quân Bành Việt còn sử dụng trường mâu và cung tên, nào đâu phải đối thủ của kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ? Trong lúc đội ngũ hai bên đan cài vào nhau, súng Mauser phát huy uy lực cực lớn, trong tiếng súng pằng pằng pằng kéo dài không dứt, kỵ binh của phản quân Bành Việt lũ lượt ngã xuống, đội ngũ dày đặc tức thì bắt đầu trở nên thưa thớt.

Đáng tiếc là hai người Hàn Giai và Hợi Cách Lỗ vẫn bị sắp xếp ở vị trí xuất phát cuối cùng, đợi tới khi bọn họ xông lên chiến trường, chỉ phát hiện ra thi thể của kẻ địch trên mặt đất, đã không còn kẻ địch trên lưng ngựa nữa rồi.

Hàn Giai tức thì thất vọng vô cùng, tốc độ của chiến mã bất giác cũng giảm xuống.

Cơ hội lấy huy chương quân công đã không còn rồi.

Phía trước có một tên phản quân Bành Việt nằm trong vũng máu, Hàn Giai thần sắc ngơ ngẩn cũng chẳng chú ý lắm, không ai ngờ, tên phản quân Bành Việt nằm trên mặt đất còn chưa chết, mà thừa lúc chiến mã của Hàn Giai vượt qua người hắn, đột nhiên giơ loan đao lên. Loan đao đâm thẳng vào trong bụng chiến mã phía dưới của Hàn Giai.

Hàn Giai còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chiến mã phía dưới không nghe chỉ huy nữa, nhưng dù sao hắn cũng được huấn luyện đặc biệt, khi hắn phát giác ra chiến mã đang đổ nhào xuống, hắn lập tức nhảy ra, đồng thời buông dây cương và bàn đạp, quả nhiên, chiến mã lập tực quỵ xuống mặt đất rồi ngã lăn, phát ra tiếng hí ác liệt. Hàn Giai theo đó thình lình ngã vào trong vũng máu phía trước, may mà hắn phản ứng thần tốc, mới không bị dây cương trói lấy.

Hàn Giai lăn mình trên mảnh đất dính đầy máu tươi, rồi vội vàng đứng dậy, đồng thời nâng súng Mauser lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hợi Cách Lỗ theo phía sau mình một phát súng bắn chết tên binh sĩ phản quân Bành Việt nhảy lên kia, cả người lẫn ngựa xông tới bên người mình.

Hàn Giai vội vàng kiểm tra chiến mã của mình, tức thì lòng lạnh ngắt.

Chiến mã đã bị kẻ địch hung tợn rạch một nhát thật dài ở trên bụng, phèo phổi gì đó ở bên trong chảy hết ra ngoài, cả mặt đất dầu là máu tươi, lại nhìn con mắt của chiến mã, sớm đã nhắm lại rồi, hiển nhiên là đã không còn chết được thêm nữa.

Lòng Hàn Giai lạnh buốt, một bầu nhiệt huyết giết địch tức thì trở nên nguội lạnh.

Kỵ binh không có ngựa, vậy còn được gọi là kỵ binh không?

Hàn Giai đột nhiên cảm thấy mình hơi muốn khóc.

Hợi Cách Lỗ mặt không chút tình cảm nói: “Cầm trang bị của cậu lên, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu!”

Hàn Giai chỉ đành ngây dại tháo dỡ trang bị từ trên chiến mã đã chết xuống, đem trang bị bên trên gắng hết sức mang lên người mình.

Hợi Cách Lỗ tiếp túc tiến tới phía trước lùng sục kẻ địch.

Hàn Giai sửa sang qua trang bị của bản thân, mới phát hiện ra bản thân ở bên trong một hõm núi nhỏ, chỉ có trơ trọi một thân một mình. Hắn đang muốn đứng dậy, đi bộ theo hướng các chiến hữu tiến quân, thế nhưng, phía sau đột nhiên lại vang lên tiếng vó ngựa liên tiếp.

Hàn Giai vội vàng ngã xuống, đồng thời nắm chặt súng trường Mễ Kỳ Nhĩ.

Ở trên triền núi phía sau, có ba tên kỵ binh của phản quân Bành Việt phóng ngựa tới, trên chiến mã của bọn chúng mang không ít vật phẩm, thậm chí có cả gà sống và vịt sống. Nói chúng là một đám không tuân thủ kỷ luật, lén lút rời đội đi cướp đoạt của người dân, bây giờ đang đuổi theo đội ngũ, kết quả bất hạnh bị gặp phải mình.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-301-3-Z9haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận