Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 317: Đầu kim đấu mũi gai (Hạ)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Lâm Từ Luật lạnh lùng nghiêm mặt. Vung tay lên, tất cả những đội viên của đội đột kích Bạo Hùng lập tức xoay người tập trung tinh thần vào chiến đấu.
Trận thế của ba chiếc thuyền buồm Bắc Hải tam giác buồm rất nhanh đã hình thành, đám hải tặc trên thuyền đang khẩn trương leo theo những sợi dây này sang đây, bọn chúng thật vất vả mới có được cái cơ hội tốt như vậy, đương nhiên bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Đối với tiếp cận mạn chiến thuyền, mỗi một gã hải tặc Châu Âu đều tràn ngập tin tưởng, từng tế bào trên người đều có đầy đủ lý do để tin tưởng, tin tưởng thắng lợi đang ở ngay trước mắt bọn chúng.
" Lão Từ, chuẩn bị dọn sạch chiến trường." Cận Tài cũng không có quá nhiều cao hứng, biểu tình rất bình thản, nói.
Lâm Từ Luật gật gật đầu.
Long Nha chiến hạm số 714 nhẹ nhàng dạo qua chiến trường một vòng, đội đột kích Bạo Hùng của Lam Vũ quân đều tập trung tại hai bên boong tàu, ngắm những mục tiêu vẫn còn hoạt động bên trong nước biển. Nhưng trên thực tế, trong nước biển đã không còn có quá nhiều mục tiêu vẫn có thể hoạt động, lại thêm nước biển ở Lặc Tân Hải lạnh buốt như băng tan. Không có quá nhiều người có thể kiên trì tới nửa canh giờ, cho dù là hải tặc Châu Âu hung hãn nhất cũng không thể.
Cận Tài nắm chắc thời gian rồi kiểm tra lại những tổn thất của Long Nha chiến hạm số 714, thân tàu nhiều chỗ bị phi lao đâm vào, tuy rằng không phải là trí mạng, nhưng dù sao cũng mang lại một chút phiền toái. Nhất là ảnh hưởng tới tốc độ, cái này, quả thật không phải là một chuyện tốt. Nhân viên cũng có một số bộ phận bị thương vong, trong cơn mưa phi lao vừa rồi. Hơn nữa còn có thuỷ thủ bất hạnh của Lam Vũ quân bị ngộ nạn. Bất quá, trọng yếu nhất cũng không phải mấy chuyện này, mà là vừa rồi trong lúc kịch liệt chiến đấu, đối với đạn dược đã tiêu hao quá lớn, đại bác ở mũi tàu cùng đạn dược của súng máy đều tiêu hao không sai biệt nhau bao nhiêu, nếu trên đường về còn có hải tặc Châu Âu chặn đường, đạn dược làm như thế nào cũng là một cái vấn đề lớn nhất.
" Đi ! Đi được càng nhanh thì càng tốt !" Lâm Từ Luật trăm miệng một lời nói với đám người.
Thành quả chiến đấu vừa rồi tuy rằng rất huy hoàng, nhưng là bọn hắn tạm thời không có năng lực một mình đấu cùng hai ba đoàn hải tặc Châu Âu, nhất định tẩu vi mới là thượng sách.
Long Nha chiến hạm số 714 lập tức dâng toàn bộ cột buồm lên, nhanh như chớp hướng phía đông nam mà lướt đi.
Dọc theo đường đi, Cận Tài, Lâm Từ Luật, đều dẫn đầu tiên phong, tâm tình có vẻ vô cùng khẩn trương, sợ rằng còn có thể gặp phải hải tặc Châu Âu kéo đến một lần nữa, nếu gặp chắc chắn phải sinh tử chiến. Nhưng ngược lại, đã qua hai ngày, mà cũng không thấy tung tích của đám hải tặc Châu Âu nào, tâm tình của mọi người mới thoáng buông lỏng, nhưng là thần kinh vẫn cứ cảnh giác như cũ, không có một chút lơi lỏng bản thân.
Ngày thứ ba, trên cột quan sát đột nhiên phát ra cảnh báo khẩn cấp, rằng phát hiện ra hướng tây bắc có một chiếc chiến hạm đang truy tung đến, khiến cho tâm tình của mọi người lập tức khẩn trương hẳn lên, tất cả đều vội vàng tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, nhưng rất nhanh liền biết được nguyên lại chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, chiến thuyền đang đuổi theo kia chính là thuyền của Lam Vũ quân, đồng dạng cũng là một chiếc Long Nha chiến hạm.
" Mẹ nó ! Nguyên lại là tiểu tử Trầm Văn Hạo ! " Cận Tài bỏ kính viễn vọng ra, vừa mừng vừa giận mắng một tiếng.
Trước tầm mắt, quả nhiên mọi người liền trông thấy, một chiếc Long Nha chiến hạm thuộc hạm đội Bắc Hải của Lam Vũ quân đang đuổi theo rất nhanh, cao cao trên cột buồm treo một lá cờ có biểu tượng sư tử màu lam sắc, phi thường hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân.
Sau khi dùng tín hiệu cờ để liên lạc, đám người Lâm Từ Luật mới biết được, đây chính là Long Nha chiến hạm số 705 thuộc hạm đội Bắc Hải của Lam Vũ quân đang đến tiếp ứng bọn họ, hạm trưởng tên là Trầm Văn Hạo. Cùng với Cận Tài giống nhau, Trầm Văn Hạo cũng là hạm trưởng của hạm đội Bắc Hải Đường Xuyên đế quốc, tuổi so với Cận Tài cũng không sai biệt lắm, nhưng bề ngoại thoạt nhìn trắng trẻo, cử chỉ nói chuyện so ra cũng có chút nhã nhặn hơn, rất nhiều người đều gọi hắn là tú tài của hạm đội Bắc Hải, nhưng tú tài này tại phương diện hải chiến, hung danh của hắn cũng là nằm trên thượng bảng.
Căn cứ theo báo cáo của Trầm Văn Hạo vì đảm bảo an toàn cho Phượng Lam Vũ, tư lệnh hạm đội ịăc Lan Khắc Tư của Bắc Hải Lam Vũ quân, đã tiến cử bốn chiến Long Nha chiến hạm tiến vào Gia Lặc Tân Hải khu, phụ trách tiếp ứng Cận Tài trở về. Khi Trầm Văn Hạo chuẩn bị liên hệ cùng Cận Tài, thì đáng tiếc ra-di-o trên khoang thuyền của Cận Tài đã xảy ra vấn đề, không liên lạc được, bọn hắn đành phải tuần tra những địa phương trên mặt biển mà Cận Tài có thể đi qua, đợi cho Cận Tài đến, trời còn thương người, hiện tại rốt cục đã tìm thấy mục tiêu. Trầm Văn Hạo lúc này thông qua ra-di-o thông báo tình huống ngược lại cho người của tư lệnh Đặc Lan Khắc Tư, sau đó thông qua dây thừng trượt lên trên thuyền của Cận Tài.
Lời khách sáo khó tránh khỏi, nhưng có thể thấy được mọi người ở đây đều cảm thấy rất cao hứng, cái hay chính là Trầm Văn Hạo cư nhiên còn mang theo mấy thùng bia lớn, nhất thời làm cho đám người trên thuyền Cận Tại đều vui sướng ngây ngất. Bia cũng không phải là do Dương Túc Phong phát minh, hắn chỉ là ngẫu nhiên phát hiện có người phát minh cùng sản xuất cái loại sản phẩm này. Tuy nhiên, bó không có mở ra thị trường, không chiếm được sự ưa chuộng của nhân dân quần chúng, vì thế hắn lợi dụng quyền lực của minhg, thuận thế đem nó tiến hành mở rộng, hiện tại bia đã muốn chính thức trở thành đồ uống của Lam Vũ quân, hơn nữa càng ngày càng nhận được nhiều sự hoan nghênh của Lam Vũ quân. Bắt đầu nghiêm trọng áp đảo địa vị của rượu nho.
Thoải mái uống say sưa một phen sảng khoái, Trầm Văn Hạo thần bí cười hề hề nói : " Ngươi nói, chúng ta bắt được cái gì ?"
" Bạch tuộc tám chân sao ?" Cận Tài biết rõ còn cố hỏi, sau đó một hơi uống hết chai bia của mình, cảm thấy vẫn chưa hả giận, dùng răng nanh " ba" một tiếng, lại mở một chai bia thứ hai, cũng là một ngụm cạn sạch, thống khoái đầm đìa đến cực điểm.
Trầm Văn Hạo giơ chai bia lên cười mắng : " Mẹ kiếp ! Lão tử xem ra giống như là người cá hơn thì phải ? "
Lâm Từ Luật cũng tò mò hỏi : " Ngươi không phải là bắt được mỹ nhân ngư đấy chứ ?"
Du Tiên Phong lại hướng mấy gã đội viên trong đội đột kích gật gật đầu.
Một gã đội viên bộ dáng thấp đậm, làn da phi thường ngăm đen, nhưng ánh mắt dài sắc, nhỏ, nhìn biểu tình có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn đi lên túm lấy một gã hải tặc Châu Âu hỏi một câu, gã hải tặc kia không trả lời, vì thế một tay thuận thế nắm lấy cái đại Thiết Chuỳ bên cạnh, đập một phát trúng ót của gã hải tặc Châu Âu ngang bướng, nhất thời trên mặt đất óc tươi vương vãi tung toé, " bang " một tiếng, cả thân hình của gã hải tặc Châu Âu ngã xuống trên boong tàu.
Các chiến sĩ trong chiến đội hải quân lục chiến nhìn thấy đều giật nảy mình, không nghĩ tới trường hợp huyết tinh lại bắt đầu nhanh như vậy.
Trầm Văn Hạo cũng nhíu mày, chỉ có Lâm Từ Luật cùng Du Tiên Phong bên khoé miệng mang theo một tia mỉm cười lãnh khốc.
Chính là đám hải tặc Châu Âu vẫn bất động như cũ, bọn chúng đều cúi thấp đầu, đúng là vô cùng quật cường, lúc này gã đội viên trong đội đột kích đã đập chết ba người. Trên mặt đất trải đầy tương não bầy nhầy cùng máu tươi, hiện trượng nồng đậm mùi huyết tanh giống như là lò mổ lợn, rốt cục trong đám hải tặc Châu Âu cũng có mấy người, không tự chủ được mà biểu lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn chúng thân chính là ác nhân, hung ác tàn nhẫn khỏi phải nói, nhưng lúc này đây, bọn chúng đụng phải đối thủ càng thêm hung ác tàn nhẫn hơn bọn chúng. Nội tâm không tự chủ được, có một chút dao động.
" Ngươi có nói hay không ?" Gã đội viên trong đội đột kích tay cầm theo chiếc đại Thiết Chuỳ còn dính đầy máy tươi cùng tương não, cầm lấy đầu một gã hải tặc lên, đè xuống ngực.
Tên hải tặc Châu Âu kia còn muốn gân cổ lên cãi cố, miệng mấp máy vài cái, nhưng còn chưa kịp ra tiếng, liền trông thấy gã đội viên đội đột kích giơ đại Thiết Chuỳ lên, giống như đang muốn đập xuống. Lúc này ánh mặt trời rất chói lọi, đem mặt trên của chiếc đại Thiết Chuỳ dính đầy tương não cùng máu tươi sọi rọi thập phần khủng bố, giống như một chiếc chậu máu nhe nanh giương vuốt xé xác thây người.
Bỗng nhiên, có một tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền đến.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, mới phát giác được Phượng Lam Vũ không biết từ khi nào đã đứng ở trước cửa khoang thuyền nhìn ra. Vừa lúc chứng kiến thấy được một màn huyết tinh này, nhịn không được phát ra một tiếng hét, sắc mặt cơ hồ cũng tái mét, thân hình run rẩy sắp gục xuống, hai tay nàng bưng kín lồng ngực của mình, không ngừng thở hổn hển.
Gã đội viên đội đột kích thấy thế liền buông đại Thiết Chuỳ trong tay ra, mà gã hải tặc Châu Âu kia mới bước trở về từ quỷ môn quan, lúc này cũng không giữ được bản sắc cương hãn, đặt mông ngồi bệt xuống boong tàu, cả người dính đầy óc cùng máu tươi, tinh thần chớp mắt đã biến chuyển thành sụp đổ.
Một người hầu đi tới. Hướng mọi người gật đầu xin lỗi, rất nhanh đem Phượng Lam Vũ quay trở về.
" Lão Quý, xuống tay nhẹ nhàng một chút. Đừng làm mọi người hoảng sợ." Chứng kiến bóng dnág của Phượng Lam Vũ biến mất, Lâm Từ Luật âm trầm nói.
Cái gã bề ngoài nhìn như hung thần ác sát này, lại lấy cho mình một cái tên phi thường nữ tính ôn như, hoá ra tên hắn là Quý Nhạn Bình, bất quá bản tính của hắn đã là một con người tàn nhẫn, khiến cho mọi người chung quanh không thể không liếc nhìn, dùng cái loại giết người trong chớp mắt như đao phủ của hắn, đúng thật là không còn phương pháp gì có thể tốt hơn.
Nàng không phải là nữ nhân của Phong thủ lĩnh sao ? Ngay cả điểm ấy huyết tinh còn không chịu được, thì làm nữ nhân của Phong thủ lĩnh sao đây ?" Quý Nhạn Bình bất bình tức giận thấp giọng nói. Lại thuận tay giơ cái đại Thiết Chuỳ lên, cái gã hải tặc Châu Âu kia nhất thời sợ tới mức ngất lịm xuống dưới vũng máu, ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không đủ can đảm.
Người bên cạnh chặn miệng của Quý Nhạn Bình, không có hắn nói hươn nói vượn.
Nhưng trong mắt của Lâm Từ Luật xem ra thì, Phượng Lam Vũ trong số các nữ nhân cũng đã được xem là người có gan tày trời, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm ngất xỉu đương trường sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. Muốn mỗi một người đàn bà nào cũng giống như Lam Sở Yến, tại trong đống thi thể nhấp nháp mùi máu tươi, đó là không có khả năng.
" Lão Triệu, ngươi nghĩ biện pháp lấy lời khai của bọn chúng." Lâm Từ Luật quay đầu lại, tiếp tục nói.
Lão Triệu tên là Triệu Chi Vũ, bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong đám đội viên của Bạo Hùng đột kích, hắn duy nhất là một người còn có chút nhân tính, không có tàn nhẫn hiếu sát như vậy, lại giỏi về điều tra cùng phân tích tình báo, rất nhanh hắn đem cái gã hải tặc Châu Âu đã khuất phục kia vào bên trong khoang thuyền, tuy rằng là vậy, nhưng không lâu sau bên trong khoang thuyền thỉnh thoảng vẫn truyền ra những tiếng rên rỉ, đại khái là cái gã hải tặc kia còn cãi cố, kết quả phải nhận lấy khổ hình tra tấn.
Sau một lát, Triệu Chi Vũ đi ra hội báo, phía trước lối vào của Linh Đình Dương còn có một quan đạo bị phong toả chặt chẽ, gã đầu lĩnh chính là Tát Mục Ai Nhĩ, đầu lĩnh của đám hải tặc Châu Âu trong Lam Hồ Tử hải đạo, hắn tổng cộng suất lĩnh ba chiếc chiến thuyền cỡ lớn, loại chiến hạm dùng để đại chiến, cùng với hơn sáu mươi chiếc thuyền Bắc hải tam giác buồm, đang hình thành trận thế, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ ở nơi này, chờ cho Long Nha chiến ham số 714 chui đầu vào lưới.
" Thế nào ? " Trầm Văn Hạo mắt lé nhìn nhìn Cận Tài.
Cận Tài không nghĩ ngơi chút nào, nói : " Xông vào ! "
Trầm Văn Hạo nói : " Hay, ta thích "
Mọi người đem toàn bộ số bia còn lại giải quyết xong xuôi, cùng lên tiếng hát vang.
Đi tiếp theo hai ngày sau đó, Trầm Văn Hạo liên hệ được thêm ba chiếc chiến thuyền phụ trách tiếp ứng cho Long Nha chiến hạm của Cận Tài cũng tụ tập lại đây, năm chiếc Long Nha chiến hạm tụ tập lại, đem chiếc Long Nha chiến hạm số 714 cảu Cận Tài bao vây vào giữa, nhất tề hướng Linh Đình Dương xuất phát.
Tại lối vào của Linh Đình Dương, quả nhiên bọn họ phát hiên được hải tặc Châu Âu đã phong toả.
Cận Tài từ bên trong kính viễn vọng có thể quan sát rõ, chiến hạm của bọn hải tặc Lam Hồ Tử đã đem cả một vùng biển chiếm cứ chi chít một đường, trên những cột buồm san sát nhau đều có treo một lá cờ màu đen biểu tượng khô lâu được in lên đó, tựa hồ muốn che phủ toàn bộ ánh nắng mặt trời trên vùng biển này. Dẫn đầu là một chiếc chiến hạm cỡ lớn, trên đài chỉ huy có một gã đại hán, dáng người cao lớn, lưng hùm vai gấu ngạo nghễ đứng vững, rõ ràng chính là thủ lĩnh của đãm hải tặc Lam Hồ Tử, thủ lãnh Tát Mục Ai Nhĩ.
" Khai pháo bắn ! Mục tiêu phía trước !" Cận Tài lạnh lùng xuất ra mệnh lệnh chiến đấu.
Trận chiến ác liệt, lập tức sắp bắt đầu triển khai.
Tất cả các chiến hạm của đám hải tặc Châu Âu hướng Long Nha chiến hạm của Cận Tài bao vây lấy, bọn chúng thề, nhất định phải bắt sống được đám người Cận Tài để làm lễ tế cờ, báo thủ rửa hận cho những đồng bọn đã bất hạnh gặp nạn.
Nhưng, ngay khi đám hải tặc Châu Âu chuẩn bị tập trung binh lực, với ưu thế số đông chuẩn bị phá huỷ năm chiếc Long Nha chiến hạm này, thì bọn chúng chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào, phía sau mình hiện tại có rất nhiều Long Nha chiến hạm đột ngột xuất hiện ra, cảnh tưởng ngập trời như che khuất cả vầng Thái Dương, tuyệt đối làm cho toàn bộ đám hải tặc Châu Âu, cho dù là trong nội tâm của Tát Mục Ai Nhĩ, da đầu cũng muốn run lên.
Lam Vũ quân, hạm đội 7, toàn quân xuất động !
Không suy nghĩ nhiều, Tát Mục Ai Nhĩ lập tức hạ lệnh rút lui, đồng thời dẫn đầu ly khai khỏi chiến trường.
Oanh long long, ầm ầm ầm.....
Tiếng hoả pháo mãnh liệt như muốn đen trọn cả nước trong vùng biển Gia Lặc Tân Hải này sôi trào lên, theo âm thanh của tiếng pháo dội xuống âm ầm, hơn mười chiếc Bắc Hải tam giac buồm rất nhanh đã bị đánh chìm nghỉm, đám thuyền hải tặc thấy thế trận không ổn, vội vàng chạy trốn, so với thỏ còn chạy trốn nhanh hơn.
Lam Vũ quân, hạm đội 7 ( Bắc Hải hạm đội), tư lệnh quan Đặc Lan Khắc Tư không có hạ lệnh đuổi theo, mà hững hờ truyền lệnh lui quân. Gió biển thổi phất phơ trên mái tóc màu hoàng kim của hắn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn thoạt nhìn có chút ưu thương, ánh mắt đó cũng ngày càng u buồn. Từ biểu tình trên mặt có thể lý giải, hắn muốn đuổi theo đánh, muốn liều lĩnh truy kích, nhưng lý trí của hắn lại ngăn chặn tình cảm của hắn, hắn hiểu được, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cùng với hải tặc Châu Âu quyết chiến một mất một còn.
Nói đơn thuần về sức chiến đấu, Lam Vũ quân, hạm đội 7, chắc chắn thắng được hải tặc Châu Âu, Đặc Lan Khắc Tư cũng hoàn toàn tin tưởng có thể đem cái lũ hải tặc Châu Âu đó, đánh cho răng rụng đầy đất. Nhưng là, chiến sự ở Gia Lặc Tân Hải, cũng không đơn thuần là chiến sự của một mình hạm đội 7, còn phải nói đến vấn đề của chiến đội hải quân lục chiến cùng phương diện xây dựng căn cứ, nghiêm trọng hơn còn phải khảo nghiệm tiếp tế hậu cần. Nếu không, cho dù hạm đội 7 của hắn có thể chiếm lấy đảo, nhưng là không có năng lực bảo vệ, chiếm cứ thì có ý nghĩa gì đây ?
Tuy nhiên, chỉ cần chờ chiến sự Lỗ Ni Lợi Á sắp chấm dứt, quân chủ lực của Lam Vũ quân sẽ đến xuất thủ, chiến lược điểm tựa của Lam Vũ quân sẽ chuyển dời đến Gia Lặc Tân Hải cùng Lữ Tống đảo. Đên lúc đó, đại lượng vật tư cùng nhân viên trang bị sẽ hướng Gia Lạc Tân Hải kéo đến, quân đội hải quân lục chiến cường đại hơn nữa sẽ được điều động đến Gia Lặc Tân Hải, thậm chí rất có thể, Phượng Thải Y sẽ suất lĩnh sư đoàn 102 của Lam Vũ quân, vùi đầu hướng về phía Gia Lặc Tân Hải. Chỉ cần đợi cho đến lúc này, hạm đội 7 cũng sẽ có cơ hội đại triển uy phong rồi.
Thời gian này cũng không còn bao lâu nữa.
" Tát Mục Ai Nhĩ, chúng ta sẽ gặp lại, rất nhanh thôi." Đặc Lan Khắc Tư, trên khoé miệng thản nhiên hiện ra một tia tươi cười âm lãnh.
(*) Mauser : là loại súng trường do người đức chế tạo.(google thần công để biết thêm chi tiết)
(2) Bazooka : là tên lửa cầm tay- phóng đạn hoả tiễn loại nhỏ, bán tự động, uy lực sát thương cao, do mỹ chế tạo.