Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 336: Công chúa giá lâm (Thượng)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Cảng Mễ Luân, địa khu Mỹ Ni Tư, ngày 20 tháng 1 năm 1730 thiên nguyên.
Mặt trời giữa trưa vô cùng tươi đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu lên mặt biển Linh Đình Dương lấp lánh sóng nước. Bầu trời phẳng lỳ như gương, mênh mông bao la, xanh thẳm vô cùng, một chút tạp chất cũng không hề có, phảng phất như cảm thụ được uy nghiêm của công chúa, Linh Đình Dương ngày thường sóng cả cuộn trào kiêu ngạo bất kham, hôm nay lại trở nên yên bình một cách đặc biệt, thậm chí tới sóng nhẹ cao tới hai mươi centimet cũng chẳng có, chỉ có sóng nhẹ mỹ lệ thỉnh thoảng gợn lên lăn tăn, cả mặt biển bằng phẳng mềm mại giống như tấm thảm lông cừu màu xanh lam loại tốt nhất, kéo dài tới tận chân trời.
Đặc Lan Khắc Tư xoay người rời đi.
Điệp Phong Vũ ở bên cạnh khẽ nói: “Tên gia hỏa này thật là cuồng vọng, không ngờ ngay cả phụ thân của mình cũng coi thường.”
Thập tứ công chúa khẽ mỉm cười không tán đồng, mày hơi cau lại, như có điều gì suy nghĩ, nói: “Thế sao? Ta không cảm thấy thế, ta thấy hắn nhất định sẽ trở thành tướng quân xuất sắc nhất. Người của quân Lam Vũ, hình như đều có sự kiêu ngạo này, kiêu ngạo vô hình trung hiểu lộ ra, A Ba Đốn chỉ là một tiểu đoàn trưởng hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, mà không hề để Long gia quân vào trong mắt, ngay cả Long Lân cũng chẳng nhìn thẳng… có thể ngươi cảm thấy không quen, nhưng theo ta thấy, lại rất bội phục, đế quốc có bao nhiêu người dám liếc xéo Long Lân chứ?”
Điệp Phong Vũ nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Bọn chúng thì có gì ghê gớm, chỉ là học được cái tật của Dương Túc Phong, cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, cho rằng mình có thể khống chế tất cả…”
Thập tứ công chúa trầm ngâm chốc lát, lặng lẽ lộ ra một nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói: “Nhưng chính con người cuồng vọng tự đại đó, lại làm cho rất nhiều người chẳng thể làm gì, hận tới ngứa răng ngứa lợi, chỉ là không có cơ hội phản kháng.”
Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói: “Thần chẳng thèm sợ y.”
Thập tứ công chúa lặng lẽ nói: “Có lẽ là thế, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, bọn họ xưa nay thực sự chưa từng sợ chiến đấu, so với rất nhiều tướng quân của chúng ta còn giỏi hơn nhiều. Nếu như mỗi một quan binh của quân đội Đường Xuyên chúng ta cũng có thể giống như bọn họ, thì chúng ta, có lẽ đã không cần phải tới địa khu Mỹ Ni Tư rồi…”
Điệp Phong Vũ im lặng.
Cùng với việc quân đội đế quốc Đường Xuyên không ngừng bại trận, rất nhiều người đế quốc Đường Xuyên đều mất đi lòng tin với quân đội đế quốc Đường Xuyên rồi, bao gồm cả hoàng đế Đường Minh ở trong đó, cũng đã không ôm bao nhiêu hi vọng đối với tình hình chiến đấu rồi. Kinh đô Ni Lạc Thần rất nhanh sẽ thành một tòa cô thành, một tòa cô thành bị quân đội nước Mã Toa bao vây trùng trùng. Nó có thể kiên trì được bao nhiêu, chẳng ai biết được, nhưng bị đánh hạ là chuyện không phải nghi ngờ.
Sau trận kịch chiến ở Bảo Ứng phủ, cả đoàn người thập tứ công chúa vừa đánh vừa lui, mau chóng tiến vào Anh Xuyên đạo do Long gia khống chế, đồng thời nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội ở đó, vỗ về thương binh, xử lý hậu sự, kết quả năm mới tới rất mau. Long gia hùng cứ ở Anh Xuyên đạo lâu tới sáu mươi năm cử hành nghi thức hoan nghênh thập tứ công chúa long trọng, phô trương xa xỉ hết sức có thể, để chứng minh Long gia còn có năng lực tác chiến tới cùng với quân đội nước Mã Toa.
Thế nhưng, ở đằng sau lời hứa hẹn đường hoàng long trọng, là không khí ảm đạm bị che dấu đi, tới ngay cả thập tứ công chúa cũng có thể nhìn ra được, người lãnh đạo cao tầng của Long gia, trừ những nhân vật quan trọng trong quân đội như Long Lân ra, thì những người khác, bao gồm cả gia chủ Long Cửu Trọng cũng tỏ ra tương đối bi quan với tình hình chiến sự trong tương lai, thậm chí thấy ngay cả Sơn Hải Quan cũng không thể cố thủ, hình thành sự đối lập rõ ràng với sự kiên quyết chủ chiến của đám người A Ba Đốn của quân Lam Vũ.
Thập tứ công chúa im lặng khe khẽ lắc đầu, trong mắt có ánh lệ trong suốt lóe lên.
Điệp Phong Vũ cũng khẽ buông một tiếng thở dài, miệng cảm thấy chua xót vô cùng, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được.
Chuyện thập tứ công chúa cũng có thể nhìn ra được thì Điệp Phong Vũ càng nhìn ra được, Long gia đã là cung cứng giương hết sức rồi, muốn hi vọng vào bọn họ phục hưng đế quốc là tuyệt đối không thể được, vừa mới trong quá khứ ba năm trước, đế quốc Đường Xuyên còn khổng lồ to lớn, không thể xúc phạm, nhưng chỉ thời gian ba năm trôi qua, đã rơi xuống mức bị ai thấy cũng coi thường, nàng làm sao mà không cảm khái được.
“Công chúa, nơi người nghỉ lại là ở khách sạn Đế Hào.” Giọng nói của Mễ Nặc Tư Lương Cách lặng lẽ cắt đứt sự trầm mặc của hai người.
Dưới sự chỉ dẫn của Mễ Nặc Tư Lương Cách, thập tứ công chúa tiến vào khách sạn Đế Hào của cảng Mễ Luân.
Khách sạn Đế Hào của cảng Mễ Luân chính là chi nhánh khách sạn Đế Hào của Cách Lai Mỹ, giữ sự trang trí bố cục y hết như khách sạn chính, các loại phương tiện dụng cụ đều tương đối hào hoa, nhưng chủ nhân của nó, lại đã chẳng phải là chủ nhân ban đầu nữa, mà là bà chủ Ngu Mạn Ái của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường. Nàng dựa vào buôn lậu mà phát tài phát thế, thấy Dương Túc Phong đối với đoạn quá khứ ở khách sạn Đế Hào còn rất có có cảm tình, vì thế dứt khoát mua tất cả phân hiệu của khách sạn Đế Hào, tự mình kinh doanh, nghe nói hiệu quả cũng không tệ.
Mặc dù biết rõ quan hệ mờ ám của Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái, nhưng quân LamVũ keo kiệt vẫn không nỡ tiêu tiền, bọn Tiêu Phương Tạ chỉ bao lấy gian phòng ba tầng lầu ở khách sạn Đế Hào, làm nơi cư trú tạm thời của thập tứ công chúa. Nhưng khách sạn Đế Hào tổng cộng có chín tầng, cũng chính là nói đã bao mất một phần ba. Ở trong đại sảnh của khách sạn, những người khác khác vẫn qua lợi không ngớt, cùng với kinh tế của địa khu Mỹ Ni Tư hưng thịnh, chuyện làm ăn của khách sạn Đế Hào luôn làm người ta hâm mộ.
Điệp Phong Vũ lại một lần nữa biểu thị sự bất mãn mạnh mẽ, bởi vì quân Lam Vũ nên bao cả tửu điếm, thì an toàn của thập tứ công chúa mới được bảo đảm.
Đặc Lan Khắc Tư lạnh nhạt nói: “Được thôi! Cô phụ trách trả tiền nhé!”
Điệp Phong Vũ chỉ đành hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.
Nàng không thể nào tưởng tượng được quân Lam Vũ còn có tên gia hỏa keo kiệt và vô sỉ như vậy, hơn nữa còn là quan tư lệnh của hạm đội hải quân, mặc đồng phục thiếu tướng phẳng phiu khiến người ta hâm mộ. Nhưng việc làm của hắn, lại giống như thần giữ của vắt cổ chày ra nước. Đương nhiên, nàng sẽ không trách Đặc Lan Khắc Tư vô lễ, nàng tin rằng, tất cả những điều này đều được Dương Túc Phong chỉ thị. Dương Túc Phong cố ý thông qua phương thức này đả kích tâm linh cao ngạo của thập tứ công chúa.
Đại sảnh của khách sạn Đế Hào có rất nhiều người ra ra vào vào, rất nhiều người đều nhìn thấy thập tứ công chúa đi vào. Bà chủ Ngu Mạn Ái của khách sạn Đế Hào mỉm cười chờ đợi, nàng mặc một chiếc áo sườn xám màu vàng nhạt, trông diễm lệ mà cao quý, lại muôn vẻ phong tình, làm người ta ngây ngất, động tác của nàng tự nhiên mà lại đúng mực, nhiệt tình mà lại thân thiết, nàng chủ động nắm tay thập tứ công chúa, giống như tỷ muội thân thiết nhất, đem nàng dẫn tới gian phòng tổng thống của mình.
Đối với những lời đồn đại về Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái, thập tứ công chúa cũng đã sớm nghe qua, lúc này không khỏi để ý tới nàng, chỉ thấy Ngu Mạn Ái mặc chiếc sườn xám màu vàng nhạt, đem toàn thân trên dưới bao phủ trong màu vàng cao quý trang nhã, chiếc cổ thiên nga ưu nhã mang một chiếc vòng trân châu trắng bóng, trân châu tròn trịa, ánh sáng lóng lánh ở trước ngực thấp thoáng chiếu lên làn da ngọc ngà trắng như tuyết mềm mại vô cùng, mái tóc mây đen nhánh buông xõa tự nhiên ở trên vai, bầu ngực ưỡn cao đầy đặn, nhấp nhô theo nhịp thờ của nàng khêu gợi mê người vô cùng. Dưới chiếc váy bó vừa vặn làm nổi bật lên chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại vừa một vòng tay, cùng với cặp mông vểnh tròn lẳn.
Ở phía dưới mép chiếc sườn xám màu vàng, chỉ vừa vặn che đi cặp đùi, lộ ra chiếc đầu gối tròn sáng mịn và đôi chân nhỏ đường nét ưu mỹ, mang lại cho người ta một mỹ cảm nhu hòa mà ấm áp, đó là phong tình vũ mị mà chỉ nữ nhân thành thục mới có, yêu diễm lả lơi, trong nụ cười ẩn chứa muôn vẻ phong tình, làm dục vọng người ta tăng vọt, nhưng động tác lại mang dáng dấp ưu nhã ung dung cao quý, làm người ta không dám xâm phạm.
Ngu Mạn Ái tựa hồ hiểu được tâm lý của thập tứ công chúa, bình thản nói: “Công chúa, tôi xuất thân hồng trần, thân phận ti tiện, làm công chúa chê cười rồi.”
Thập tứ công chúa rất chân thành nói: “Cô là con gái nuôi của tướng quân Thượng Quan Lâm, làm sao thân phận có thể ti tiện được chứ?”
Ngu Mạn Ái khẽ mỉm cười, đi vào giữa truờng kiếm của hai người, Đặc Lan Khắc Tư thu kiếm trước, Điệp Phong Vũ cũng chỉ đành thu kiếm lại, Ngu Mạn Ái mỉm cười không nói, đưa tay ý mới thập tứ công chúa tiếp tục lên lầu, Đặc Lan Khắc Tư và Điệp Phong Vũ hung dữ trừng mắt nhìn đối phương một cái, cũng theo lên lầu.
Có phục vụ viên mặc váy dài màu đen từ trên lầu đi xuống, nhỏ giọng nói bên tai Ngu Mạn Ái mấy câu.
Ngu Mạn Ái gật đầu.
Thập tứ công chúa điềm đạm mà thoải mái nói: “Bà chủ Ngu, nếu như ngươi có chuyện gì thì có thể đi trước đi, không cần phải đặc biệt tiếp đãi ta đâu.”
Ngu Mạn Ái mỉm cười nói: “Không phải là tôi cho chuyện, mà là công chúa, Dương Túc Phong đánh điện thoại tới hỏi, xem công chúa đã tới hay chưa. Thập tứ công chúa, mời công chúa về phòng của mình, Phong lĩnh sẽ mau chóng đánh điện cho người…”
Thập tứ công chúa cảm thấy mình nghe được danh từ mới, không hiểu gì cả hỏi: “Điện thoại à? Điện thoại là cái gì?”
Ngu Mạn Ái mỉm cười nói: “Đúng thế! Phong lĩnh lo lắng cho an toàn cho người, cho nên từ sớm đã gọi tới mấy lượt điện thoại rồi…”
Mễ Nặc Tư Lương Cách len lén đưa mắt ra hiệu cho Ngu Mạn Ái. Bấy giờ Ngu Mạn Ái mới hiểu ra thập tứ công chúa còn chưa bao giờ tiếp xúc với điện thoại, trên thực tế, điện thoại cũng chỉ là chuyện xuất hiện ở địa khu Mỹ Ni Tư nửa năm gần đây. Quân Lam Vũ bỏ vào vô số tài chính tiến hành nghiên cứu và thiết lập, còn thu hút không ít khoản vay của dân gian, nhưng tới hiện giờ cũng chỉ có mở được mấy tuyến được chuyên dành cho quân chính, người dân thường căn bản không biết điện thoại là cái gì, càng đừng nói tới là người của nội địa đế quốc, vừa muốn giải thích, thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu reng reng ở bên trên.
Ngu Mạn Ái nói: “Công chúa, điện thoại trong phòng người lại kêu rồi, chắc chắn là Phong lĩnh đánh điện tới đấy?”
Thập tứ công chúa nửa tin ngửa ngờ hỏi: “Y ở trong phòng của ta sao?”
Ngu Mạn Ái lắc đầu đáp: “Phong lĩnh hiện giờ hẳn là phải ở Lỗ Ni Lợi Á.”
Cả đoàn người đi vào trong phòng, sớm đã có rất đông phục vụ viên đang chờ đợi, mang lên khăn thơm cho thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa lại quen với khung cảnh như thế này, lịch sự cầm lấy, mỉm cười lau tay, rất hiền hòa mỉm cười gật đầu nói: “Cám ơn.”
Ngu Mạn Ái đã đi vào phòng trước, không biết là nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười cười trong trẻo, nhìn thấy thập tứ công chúa tới, nàng nói vào trong điện thoại: “Ngài đợi một chút, thập tứ công chúa tới rồi.”
Thập tứ công chúa nghi hoặc nhìn điện thoại, không đón lấy.
Ngu Mạn Ái đơn giản giải thích qua một chút nguyên lý và cách sử dụng điện thoại, kỳ thực nàng cũng không hiểu nhiều lắm, vừa nói vừa đưa ống điện thoại cho thập tứ công chúa, đồng thời dưới ánh mắt ra hiệu của Mễ Nặc Tư Lương Cách, tỉ mỉ dạy thập tứ công chúa sử dụng như thế nào, lúc này thập tứ công chúa mới nửa tin nửa ngờ đi tới đón lấy.
Thập tứ công chúa có chút hiếu kỳ lại có chút khẩn trương nói vào trong điện thoại: “Dương Túc Phong, là ngươi sao? Vì sao ngươi không đi ra?”
Trong điện thoại lại truyền tới tiếng của Dương Túc Phong: “Xin chào thập tứ công chúa, hiện giờ ta đang ở địa khu Mông Địa Tạp La của Lỗ Ni Lợi Á đánh điện thoại cho người, ta cách nơi công chúa một khoảng ít nhất một nghìn kilomét, làm sao ta ra được?”
Thập tứ công chúa nhìn sắc mặt Ngu Mạn Ái, nghi hoặc nói: “Giọng nói của ngươi cách ta rất gần…”
Mễ Nặc Tư Lương Cách liên tục nháy mắt với Ngu Mạn Ái, Ngu Mạn Ái khẽ mỉm cười, lại giải thích tỉ mỉ một lượt nữa, thập tứ công chúa mới như hiểu như không. Thực tế thì nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu lắm, vì sao giọng nói của Dương Túc Phong có thể từ trong điện thoại xuất hiện. Bất quá trên dọc đường đi, nàng đã không còn ngạc nhiên với rất nhiều chuyện mới mẻ của quân Lam Vũ nữa. Cũng dần dần thành quen rồi. Giọng nói của Dương Túc Phong không thể nói là dễ nghe được, hơn nữa còn có chút khẩu âm lẫn lộn, nhưng giao tiếp với nhau thì không hề khó khăn.
Dương Túc Phong hỏi thăm hành trình và sức khỏe của thập tứ công chúa mấy câu, cuối cùng nói: “Ta sẽ ở Đan Phượng hành cung đợi công chúa tới.”
Thập tứ công chúa có chút quyến luyến nói: “Ừ, được rồi.”
Dương Túc Phong lập tức cúp điện thoại.
Thập tứ công chúa trong tay còn cầm ống điện thoại, hoang mang nhìn mọi người, cuối cùng chậm rãi nói với Ngu Mạn Ái: “Bà chủ Ngu, ngươi có thể tìm lấy vài người, đem những thứ đặc biệt ở địa khu Mỹ Ni Tư, giảng giải hết cho ta không?”
Ngu Mạn Ái đánh miệng cho Mễ Nặc Tư Lương Cách, Mễ Nặc Tư Lương Cách vội vàng nói: “Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, thần lập tức đi tìm người cho công chúa.”
Tới buổi chiều Mễ Nặc Tư Lương Cách quả nhiên dẫn một người tới, đem những điều liên quan tới phát minh khoa học như máy điện thoại, vô tuyến điện báo giảng giải tỉ mỉ cho thập tứ công chúa, thập tứ công chúa nghe tới say mê, không ngờ quên cả thời gian ăn tối.
Ngu Mạn Ái sắp xếp xong cho thập tứ công chúa, đưa nàng đi một vòng trong phòng, giới thiệu tỉ mỉ cách sử dụng các trang thiết bị, lúc này mới chân thành nói: “Nếu như công chúa có chuyện, cứ nhấc điện thoại lên tìm tôi là được, tôi ở phía dưới sẵn sàng đợi công chúa căn dặn.”
Thập tứ công chúa lắc đầu nói: “Nếu như ta có chuyện, ta sẽ phái người xuống tìm ngươi.”
Ngu Mạn Ái gật đầu. mỉm cười theo đám người Mễ Nặc Tư Lương Cách rời đi.
Bọn họ vừa rời khỏi gian phòng của thập tứ công chúa. Điệp Phong Vũ đã tức tốc đóng chặt cửa phòng lại, sau đó kiểm tra tất cả các cửa sổ, bao gồm cả bồn vệ sinh, xác định không có chỗ nào đáng hoài nghi, sau đó mới quay trở lại, nhìn chằm chằm vào máy điện thoại.
Thập tứ công chúa hình như nhẹ nhõm tự do hơn nhiều, nằm phịch xuống trên ghế xô pha mềm mại, khoan khoái nói: “Ừm, cuối cùng cũng tự do rồi! Ngươi làm gì thế? Máy điện thoại không ăn được đâu, ngươi cứ nhìn nó trừng trừng làm cái gì?”
Điệp Phong Vũ nghiêm túc nói: “Thần lo lắng Dương Túc Phong sẽ từ trong điện thoại nhảy ra.”
Thập tứ công chúa không nhịn được bật cười, lăn mình trên ghế xô pha, rất thích chí duỗi thẳng tay chân của mình ra, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ngọt ngào nói: “Y không thể nhảy ra được đâu, cái thứ nhỏ như vậy làm sao mà y chui vào được chứ? Vừa rồi không phải ngươi cũng đã nghe giải thích rồi ư? Đây là điện thoại, chính là dùng để truyền âm thanh, chẳng thể đem cả người cũng truyền tới được, đây chính là thứ rất quý giá, cả Dương Xuyên đạo nghe nói cũng chỉ có mười chiếc điện thoại, cái này còn đặc biệt lắp cho ta đấy… ngươi có tin không?”
Điệp Phong Vũ cau mày lại, thần tình nghiêm túc nói: “Thần luôn cảm thấy y đang giở trò, muốn cho chúng ta một đòn hạ u coi thường triều đình đế quốc, cảm thấy triều đình đế quốc không còn hi vọng nữa, cho nên mới muốn cho chúng ta mất mặt! Cái tên Đặc Lan Khắc Tư kia, liên tiếp giở trò, vừa nhìn là biết chắc chắn được y chỉ thị rồi, cho nên mới đối đãi với chúng ta như thế, y chính muốn cho chúng ta biết mặt.”
Thập tứ công chúa nằm trên ghế xô pha mềm mại, tự do duỗi hết tay chân, còn đá cả hài đi, rồi cuộn cả người vào trong ghế xô pha, ôm lấy chiếc gối nằm một cách thích thú, không tán đồng nói: “Ta thì chẳng cảm thấy xấu như ngươi nói, không biết vì sao, từ trên thuyền xuống, nhìn thấy bọn họ, ta cảm thấy lòng ta rất yên ổn, giống như đã không cẩn phải lo lắng sợ hãi gì nữa. Ngươi nói bọn họ không lễ độ nhưng nhìn thấy những người trong khách sạn chào ta xuất phát từ trong lòng, ta cảm thấy tốt hơn ở kinh đô Ni Lạc Thần nhiều. Ở kinh đô Ni Lạc Thần, bao gồm cả ngươi nữa, cúi mình với ta đều là do cưỡng ép, các ngươi không có một chút nguyện ý nào…”
Điệp Phong Vũ tức thì đỏ mặt, vội vàng nói: “Thần...”
Thập tứ công chúa chơi đùa chiếc gối ở trong lòng, tự nhiên nói: “Được rồi, ngươi không cần nói nữa, Dương Túc Phong là người cũng được, là cầm thú cũng được. Dù sao chúng ta cũng tới đây rồi, người ta là đao, ta là thịt cá, bọn ta hiện giờ cho dù là có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Giống như khi Đặc Lan Khắc Tư cãi nhau với ngươi vậy, Dương Túc Phong mà thực sự muốn động thủ, thì thuộc hạ của ngươi có nhiều hơn gấp mười lần cũng vô ích, huống chi cái khách sạn Đế Hào này cũng là sản nghiệp của y. Nếu y muốn giết ta, thì đã không cần cứu ta nữa rồi. Ài, vừa rồi ngươi không nghe thấy, Dương Túc Phong hình như còn còn khẩn trương hơn cả ta…”
Điệp Phong Vũ có chút hoang mang nhìn nàng hồi lâu, nửa tin nửa ngờ nói: “Thế ư? Hắn cũng biết khẩn trương?”
Thập tứ công chúa vui vẻ nói: “Ta nói thật đấ hỏi thăm ta xong, liền có chút khẩn trương, giống như không biết phải nói cái gì, ta nghe thấy có tiếng nữ nhân ở bên cạnh nhắc nhở mới nói tiếp được vài câu, hỏi han ta ở trên thuyền sống như thế nào, thân thể có được thoải mái hay không, cơm nước có hợp khẩu vị hay không, giống một tên ngốc... ừm, y cũng không phải là người bá đạo như các ngươi nói đâu!”
Điệp Phong Vũ rất hoài nghi nói: “Có lẽ là y cố ý làm thế, để chúng ta buông lỏng cảnh giác.”
Thập tứ công chúa uể oải nói: “Chẳng phải đâu, chút chuyện nhỏ này ta vẫn nhận ra được. Ôi, bụng ta đói rồi.... Đây là cái gì ?”
Điệp Phong Vũ quay đầu lại nhìn, nhìn thấy trên bàn ăn bên cạnh bày đầy thức ăn, ở chính giữa là một chiếc bánh ga tô cực lớn, xung quanh là những món điểm tâm tinh trí có chín màu, còn rất nhiều hoa quả, màu sắc đủ loại, sắp xếp vô cùng khéo léo. Đều đặt trên những chiếc chén bằng gốm, bên mép bàn ăn còn đặt rượu vang được ướp xung quanh bởi đá, còn cả rượu cốc tai được pha chế sẵn và cà phê, trừ không có thị nữ ra, thì nơi này chính là một phòng ăn nho nhỏ, tập trung tất cả những món ăn ngon lành nhất của khách sạn Đế Hào.
Thập tứ công chúa nhảy lên, đi chân trần tới bên bàn ăn, lấy một món điểm tâm ăn ngay.
Điệp Phong Vũ lo lắng nói: “Công chúa người tốt nhất không nên ăn bánh ga tô... đợi thần đi tìm người thử xem.”
Thập tứ công chúa đang ăn tới ngon lành, nào để ý nhiều như vậy, đút miếng Thanh Long vào trong miệng, lúng ba lúng búng nói: “Không cần đâu, Dương Túc Phong còn có thể đầu độc ta sao? Y đầu độc chết ta đối với y mà nói chẳng có một chút lợi nào...”
Điệp Phong Vũ vẫn không yên tâm nói: “Có lẽ y không muốn đầu độc chết người, nhưng người khác thì nói không chừng, ví như nước Mã Toa, nếu bọn chúng sai người hạ độc trong thức ăn, giá họa cho Dương Túc Phong thì sao?”
Thập tứ công chúa ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, chỉ đành thất vọng bỏ dao nĩa xuống, nhưng vẫn có chút luyến tiếc rời khỏi bàn ăn.
Điệp Phong Vũ đi tới nhấc điện thoại lên, muốn tìm Ngu Mạn Ái, nhưng nghe thấy có người lạnh lùng nói: “Yên tâm, những món thức ăn này đều do chính tay Ngu Mạn Ái chuẩn bị, toàn bộ quá tình còn có ta theo dõi giám sát, không có độc, các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đừng có nứt bụng ra là được.”
Thập tứ công chúa và Điệp Phong Vũ giật bắn mình, cảm giác âm thanh tới từ đằng sau lưng mình, nhưng bọn họ vừa rồi rõ ràng đã xem qua tất cả căn phòng, không thấy tồn tại người ngoài. Hơn nữa cửa sổ cũng dùng khóa rồi, sao trong phòng còn có người? Bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở gian phòng của Điệp Phong Vũ, có một thiếu nữ người mặc váy ngắn màu tím, vừa tùy ý chỉnh trang mái tóc của mình, vừa lười biếng nói. Tuổi của nàng, ước chừng là mười tám mười chín, trẻ trung xinh đẹp, mỹ lệ hơn người, cho dù so sánh với thập tứ công chúa cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa anh khí bừng bừng, vừa nhìn đã biết là không phải nhân vật dễ chọc ghẹo.
Điệp Phong Vũ cảnh giác đưa thập tứ công chúa chắn ở sau lưng, nắm lấy bội kiếm ở hông, khẩn trương nói: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được?”
Thiếu nữ kia hờ hững nhìn nàng, rồi lại nhìn thập tứ công chúa, tựa hồ chẳng có chút biểu tình gì, lạnh nhạt nói: “Ta là Cung Tử Yên của Nghi Hoa Cung.”