Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 398: Hạm đội trắng
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm
Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, ở vùng biển phụ cận đế quốc Ngả Phỉ Ni, Đại Nam Dương.
Trải qua hai tháng hành trình đường xa, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan của hải quân quân Lam Vũ đã tới được vùng biển phụ cận đế quốc Ngả Phi Ni, chuyến đi này mặc dù đường xá xa xôi, thế nhưng không thể tính là gian khổ, bởi vì ở dọc đường có thành trấn ven biển liên minh Nhã Ca có thể bô xung thức ăn tươi và hoa quả ..v..v chẳng thiếu thứ gì cả.
Cho nên sĩ khí của các quan binh quân Lam Vũ rất cao, mang theo hi vọng về thế giới tương lai, mang theo lòng tự hào chính phục đại bộ phẩn hải dương, bọn họ đã tới được vùng biển xa lạ này, hơn nữa còn sắp tiếp xúc với hải quân của quốc gia xa lạ này.
Khi gần tới sáu giờ chiếu, mặt trời dần di chuyển về phía tây, cả vùng biển dần trở nên mờ tối, tầm nhìn cũng bắt đầu sụt giảm, nhưng chiến đấu ở trên mặt biển lại càng ngày càng mãnh lệt, đạn pháo của cả hai bên vẫn qua lại liên tục, mặt biển sôi lên sùng sục như rán mỡ, khắp nơi đều là những cột nước cao ngất, chiến hạm của hai bên đều bị đạn bắn sượt hủy hoại hết cả rổi, rất nhiều chiến đấu hạm lộ ra vẻ ngoài đầy thương tích, trên sản thuyền trên mạn thuyền đều là những lỗ đạn, bất kể là hải quân quân Lam Vũ, hay là hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni đều là như thế.
Long Nha chiến hạm mặc dù nhỏ, nhưng lại có lắp giáp bảo hộ, hơn nữa điều khiển linh hoạt, có thể né tránh được đạn pháo ở mức độ nào đó, chiến đấu hạm siêu kích cỡ của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni mặc dù không có lắp giáp bảo vệ, nhưng nó có thể tích lớn, hơn nữa thân hạm vô cùng vững trãi, tổn thương nhỏ đối với nó là có thẻ bỏ qua, quân hạm của cả hai bên đều có điểm mạnh yếu riêng, nên đánh ngang tay, binh sĩ hai bên thì đều dồn hết sứ lực, muốn đánh gục đối phương trước.
6 giờ 01 phút chiều, cuộc chiến giằng co không phân cao thấp cuối cùng đã phát sinh biến hóa, chiếc chiến hạm thứ ba đã bị chìm, nhưng thật không may, đó là chiếc Long Nha chiến hạm số 316 của hải quân quân Lam Vũ.
Trong quá trình chiến đấu trước đó Long Nha chiến hạm số 316 luôn ở vào tuyến đầu, nhân viên của nó đã bị tổn thất quá nửa, thân hạm bị tổn hại nghiêm trọng, mặc dù nhân viên bảo quản trên chiến hạm đã dùng nỗ lực tối đa để khống chế tổn thất, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục bị đánh chìm.
Khi có đạn bắn sượt phát nổ ở bên cạnh Long Nha chiến hạm số 316, mạn thuyền của nó cuối cùng cũng bị xé nát hoàn toàn, nước biển tràn vào, không còn cách nào khác, hạm trưởng chỉ đành hạ lệnh bỏ thuyền, người may mắn sống sót đều vất vả di chuyển tới Long Nha chiến hạm số 309 ở gần đó.
Mấy phút sau đó, Long Nha chiến hạm số 316 bị nước biển lấp đấy, bắt đầu chầm chậm chìm xuống, mũi thuyền của nói bị chìm trước vào trong mặt biển sôi ùng ục, sau đó đuôi thuyển chỏng lên cao, nhưng thân thuyền đầy thương tích không chịu đứng được trọng lượng của đuôi thuyền, khi đuôi thuyển sắp lên tới góc 90 độ thì uỳnh một tiếng từ giữa thân thuyền, chiếc đuôi thuyền trên cao gãy lìa đổ sầm xuống, bắn lên vố số sóng nước, sau đó lại cắm sâu vào trong mặt biển, rồi không thấy đâu nữa, trên mặt biển chỉ còn lại những đồ lặt vặt cũng với hai xoáy nước lớn.
Tận mắt chứng kiến Long Nha chiến hạm số 316 bị chìm, quan binh của hải quân quân Lam Vũ càng thêm điên cuồng, không ngừng dụng tốc độ nhanh nhất nhét đạn pháo vào trong nòng, sau đó bẳn ra dữ dội, rất nhiều quan binh hải quân quân Lam Vũ chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu: ngươi bắn chìm của ta một cái, ta cũng phải bắn chìm của người một cái!
Vào lúc này mặt trời đã về phía tây, mặt biển là một khoảng không gian mờ mịt, nhưng pháo đạn hai bên vẫn qua lại rào rào, còn cả ánh lửa không ngừng bùng lên, làm mặt biển phụ cận bị chiếu rọi cứ như bắn pháo hoa mừng năm mới vậy, vô cùng chói mắt, chỉ có điều trong những ánh lửa rực rỡ đó đã đem theo những sinh mạng quý giá nhất.
Uỳnh uỳnh uỳnh …
Trong chưa đầy hai phút sau khi Long Nha chiến hạm số 316 của hải quan quân Lam Vũ bị đánh chím, quan binh của hải quân quân Lam Vũ điên cuồng đáp trả, một chiếc chiến đấu hạm của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Nhi cũng bị đạn pháo bắn trúng, nó cũng mang thương tích đầy mình, tấm thân khổng lồ không thể cứu vãn được vận mệnh của nó.
Bất quá, nó còn yếu ớt hơn cả Long Nha chiến hạm số 316, chiếc chiến đấu hạm đó trực tiếp bị gãy làm đôi, hơn nữa chỗ gãy ở giữa cũng chìm xuống trước, đầu thuyền và mũi thuyền đều chỏng lên thật cao, sau đó từ từ chìm vào trong lòng biển, trên chiếc chiến đấu hạm này ít nhất phải có sau bảy trăm nhân viên hải quân, bọn chúng có thể chạy thoát thân được, sợ rằng chưa tới một phần mười.
Từ bên trong kính viễn vọng Khắc Lý Khắc Lan có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều tên địch đang vùng vẫy kháng cự trong xoáy nước khổng lồ, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị xoáy nước cuốn đi.
Hai chiếc chiến hạm gần như bị chìm xuống, làm cho binh sĩ hai bên chấn động cực lớn, đồng thời cũng kích lên ý chí và dũng khí lớn lao cho bọn họ, hiện giờ ai cũng biết rằng, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, người đó sẽ là kẻ thắng lợi.
Cho nên hai bên đều đang nghĩ cách cấp cho đối phương tổn thương lớn nhất, đồng thời lại phải bảo tổn sinh lực ở mức độ cao nhất cho bên mình.
Vào lúc này cách đánh ba hạm cùng xạ kích của hải quân quân Lam Vũ đã dần dần sản sinh ra tác dụng, trong thời gian không tới năm phút sau, chiếc chiến đấu hạm thứ ba của hạm đội Trắng bị bắn trúng trực tiếp mau chóng bị đánh chìm.
Cái gọi là ba hạm đồng loạt xạ kích chính là, nối liền ba chiếc Long Nha chiến hạm với nhau, căn cứ vào mệnh liệnh của một quan chỉ huy pháo đạn mà tiến hành xạ kích, có thể để cao tỉ lệ bắn trung và sức sát thương.
Vốn đây là cách hải quân quân Lam Vũ trước kia huấn luyện để đói phó với chiến đấu hạm siêu kích cỡ của hải quân nước Mã Toa, nhưng sau này hải quân nước Mã Toa bị tiêu diệt gần hết, đám tàn dư cũng trốn vào trong vị Kim Lan xa xôi, hải quân quân Lam Vũ tạm thời không có đối thủ, cách đánh này đối phó với hải tặc Ca Âu lẻ tẻ căn bản là không dùng được, cho nên làm hải quân quân Lam Vũ một khoảng thời gian bị lạ tay, giờ đây sử dụng trở lại, cần có một khoảng thời gian ngắn để rèn lại, khi nó đã được rèn rũa ra, thì uy lực dần dần được thể hiện.
Thế nhưng hạm đội Trắng không phải là hải quân nước Mã Toa, bọn chúng là hạm đội hải quân được huấn luyện tốt, 6 giờ 16 phút, Long Nha chiến hạm số 321 bị đánh chìm, cột buồm chính và cuột buồm phụ của nó đều bị đạn bắt sượt đánh gãy hết, không còn cách nào động đậy, trong bóng đêm mênh mông trở thành mục tiêu xạ kích rõ ràng nhất cho hạm đội Trắng.
Quả nhiên quan chỉ huy của hạm đội Trắng rất nhanh phát hiện ra Long Nha chiến hạm số 321 mất đi năng lực cơ động, vì thế pháo đạn rợp trời lập tức kéo tới, chiếc Long Nha chiến hạm trọng tải bảy trăm tấn này căn bản không kịp rút lui nhân viên ở trên thuyền, đã bị hỏa pháo của hạm đội Trắng bao phủ, từng ánh lửa bảo phủ kín lấy nó, chiếu sáng bầu trời đã có chút u tối, ba phút sau , khói đen của pháo đạn dần dần biến mất, Long Nha chiến hạm số 321 cũng hoàn toàn biến mất.
Long Nha chiến hạm số 325 ở bên cạnh vội vàng chuẩn bị cứu người, nhưng pháo đạn không ngừng trút xuống làm cho nó không cách nào tiếp cận được với khu vực Long Nha chiến hạm số 321 bị chìm, nhưng quan binh quân Lam Vũ bất hạnh rơi xuống nước, khi vùng vẫy trong nước biển vẫn bị pháo đạn của kẻ địch oanh kích, đại bộ phần bất hạnh ngộ ngạn, chỉ có cực ít người giởi bơi lội và cực kỳ may mắn mới sống sót được, trèo lên Long Nha chiến hạm số 304 ở bên canh, tiếp tục chiến đấu.
- ***! Bắn thật dữ vào, bắn mạnh nữa nào!
Trần Ninh Viễn hung hãn quát chửi, hạm đội Trắng cũng quá ngông nghênh rồi, hải quân quân Lam Vũ trước nay còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ ngoan cường như vậy, chuyền này nếu không cùng bọn chúng liều một phen sống mái là không xong, từ ngày hải quân quân Lam Vũ được thành lập cho tới nay, còn chưa bao giờ bị ai ức hiếp, nên lúc này làm sao mà chịu đựng được.
Những quan binh khác của hải quân quân Lam Vũ cũng giống như Trần Ninh Viễn, trần đầy tâm lỳ thù địch, mọi người đều lấy dũng khí, lấy nghị lực và ý chí ngoan cường nhất, cùng kẻ địch quyết đấu sống chết.
Rất nhanh chiếc chiến đấu hạm thứ tư của hạm đội Trắng bị đánh chìm, chiếc chiến đấu hạm bất hạnh này không biết là bị đạn bắn sượt đánh phải chỗ nào, mà không ngờ lại lập úp trên mặt biển, đêm đáy thuyền hình trứng nổi bập bềnh trên mặt biển, bên trên đáy thuyền của có rất đông kẻ sống sót, chính đáng tranh nhau chạy thoát thân, cảnh tượng tráng lệ, bất quá kỳ quan này không kéo dài được lâu, pháo đạn liên tục rơi xuống đánh nát đáy thuyền của nó, vì thế nó hoàn toàn chìm xuống.
Vào lúc này, mặt trời đã khuất sau núi, mặt biển trở nên mờ mờ tối, tầm nhìn dần dần giảm sút, nhưng tất cả những điều này đều không gây trở ngại tới chiến đáu của hai bên.
Đột nhiên, một chiếc chiến đấu hạm của hạm đội Trắng trúng đạn bốc cháy, thế lửa khá mãnh liệt, ánh lửa bốc cháy của chiếc chiến đấu hạm xui xẻo đó đã chỉ rõ mục tiêu xạ kích của hải quân quân Lam Vũ, vô số pháo đạn phủ lấy xung quanh nỏ, sau vụ nổ dữ dội, chiến chiến đấu thạm thứ năm của hạm đội Trắng bị đánh chìm.
Hồ Văn Bân kích động gầm lên:
- Hay! Chúng ta cuối cùng cũng chiếm cứ được thế thượng phong.
Nhưng chuyện tốt chẳng được bao lâu, chiếc Long Nha chiến hạm thứ tư của hải quân quân Lam Vũ cũng bị đánh chìm, chiếc Long Nha chiến hạm số 311 này bị đạn bắn sượt làm cho bốc cháy, trong khi nhân viên bảo quản nỗ lực khống chế, thì hỏa pháo của nó vẫn không ngừng xạ kích.
Song ánh lửa cũng đã chỉ rõ mục tiêu xạ kích cho hải quân Ngả Phỉ Ni, pháo đạn tới từ hạm đội trắng trút xuống như mưa, đạn bắn sượt cứ như là rận trên thân trâu, mau chóng đánh gãy tất cả cột buồm của Long Nha chiến hạm số 311, ánh lửa của vụ nổ và cột nướ lớn hoàn toàn bao phủ lấy Long Nha chiến hạm số 311, nhưng không ngờ nó vẫn cứ ngoan cường tiếp tục xạ kích.
Quan tư lệnh hạm đội Khắc Lý Khắc Lan biết Long Nha chiến hạm số 311 đã trở thành đối tượng công kích trọng điểm của kẻ địch, dưới điều kiện như thế này căn bản không có cách nào sinh tồn được, vì thế cưỡng ép ra lệnh tất cả nhân viên của chiến hạm đó lập tức bỏ hạm giữ mình, nhưng thiếu tá hải quân Phó Đào hạm trưởng của nó cự tuyệt rời hạm, hơn sáu mươi quan binh thuộc hạ cũng từ chối bỏ hạm.
Bọn họ biệu thị với Khắc Lý Khắc Lan, chỉ cần còn một hơi thở, bọn họ sẽ chiến đấu tới cùng, Phó Đào hung hăng rống lên:
- Chúng tôi sẽ cùng tồn vong với quân hạm.
Hành vi anh dũng của các quan binh của Long Nha chiến hạm số 311 quả nhiên có được báo đáp, chiếc chiến đấu hạm thứ sáu của hạm đội Trắng chết trong tay bọn họ, đạn pháo bọn họ phát ra đã bắn trúng trực tiếp boong thuyền chiến cđấu hạm đó, xuyên qua sàn thuyền, chui vào kho đạn yếu hại, lập tức gây nên vụ nổ kinh thiên động địa.
Trong ánh lửa cực lớn, chiếc chiến đấu hạm này biến thành tro bụi, vụ nổ đồng thời còn làm liên lụy tới hai chiếc chiến đấu hạm ở gần nó, mộ trong số đó bị gãy mất cột buồm ngay tại chỗ, một chiếc khác thì bị vụ nổ cực lớn làm thiếu chút nữa bị lật úp, thân thuyền bị nghiêng đi nghiêm trọng, nước tràn vào ồ ạt.
Thế nhưng, Long Nha chiến hạm số 311 gần như bất hạnh bị kẻ địch bắn trúng trực tiếp cùng vào lúc đó, Long Nha chiến hạm mang đầy thương tích này bị gãy thành sáu bảy đoạn trên mặt biển, lần lượt chìm xuống, toàn bộ quan binh của nó ngộ nạn trong vụ nổ kịch liệt, bọn họ đã dùng lời nói và hành động của mình cổ vũ lớn cho những quan binh hải quân quân Lam Vũ còn lại, khích lệ bọn họ kiên trì chiến đấu tới người cuối cùng.
Cùng với thời gian từng chút từng chút một trôi đi, bóng đêm càng ngày càng đen tối, hai bên đều chỉ có thể dựa vào ánh lửa để phán đoán vị trí của đối phương.
Không tới hai mươi phút tiếp đó lại có hai chiếc Long Nha chiến hạm của hải quân quân Lam vũ và chiến đấu hạm màu trắng của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni đan xen nhau bị đánh chìm, ánh lửa là chúng phát ra đã trở thành về thương trí mạng, ở trên mắt biển tối đen như thế này, cứ một ảnh lửa lớn bốc lên, là khẳng định có pháo đạn trút xuống như mưa, bởi thế hoàn toàn có thể nói, chỉ cần có quân hạm bốc cháy, thì đồng nghĩ với việc thời khắc nó bị đánh chìm sắp tới rồi.
Bởi thế khi không có ánh lửa, đều là lúc hai bên tự do xạ kích, việc tự do xạ kích này cũng có thể gọi là mù quáng xạ kích, bởi vì chẳng ai nhìn thấy được vị tria chuẩn xác của đối phương.
Nhưng, nếu như việc mù quáng xạ kích này mà thu được hiệu quả, khiến cho chiến chiến hạm nào đó bốc cháy, thì những chiếc chiến hạm khác sẽ căn cứ vào ánh lửa phán đoán mục tiêu xạ kích, vì thế vô số pháo đạn sẽ như sói đói nhào bổ vào chiếc chiến hạm không may bốc cháy kia, cho tới tận khi đem nó tiến xuống đáy biển mới thôi.
Ở trên điểm này, Long Nha chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ chiếm lợi thế hơn, thể tích của nó nhỏ, từ góc độ tỉ lệ mà nói, cơ hội bị bắn bừa mà trúng nhỏ hơn chiến đấu hạm siêu kích cỡ của hạm đội Trắng nhiều, cho dù cũng bốc cháy cũng chẳng phải là mục tiêu rõ ràng, đồng thời bên trên Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ có nhân viên không chế hỏa hoạn chuyên nghiệp, có thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế ngọn lựa, từ đó giảm thiếu cơ hội bị tập trung xạ kích.
So ra mà nói thì chiến đấu hạm siêu kích cỡ của hạm đội Trắng bị thiệt, thân thuyền màu trắng của nó nếu như cẩn thận quan sát, thì cho dù là ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy, chỉ không có cách nào phán đoán chuẩn khoảng cách mà thôi.
Khi nó không may bị bắn trúng bốc cháy, thì phiền toái tới ngay, loại đồ vật khổng lồ này khi bốc cháy thì quả thực ở bên bầu trời cũng có thể nhìn thấy , càng chẳng cần phải nói ở khoảng cách năm nghìn mét nữa, chiến đấu hạm của hạm đội Trắng chỉ cần bắt lửa bốc cháy là lập tức chỉ có vận mệnh bị chìm.
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Tiếng pháo nối liền không dứt.
Tới lúc 6h 50 phút, hải quân quân Lam Vũ đã tổn thất sáu chiếc Long Nha chiến hạm còn hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni tổn thất hơn mười chiếc chiến đấu hạm, hai bên có thể nói là không phân cao thấp, quan tư lệnh của hai bên đều cảm thấy đau lòng vô cùng.
Nếu như nói tới nhân viên thương vong thì hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni tổn thất nhiều hơn rất nhiều, mỗi một chiếc chiến đấu hạm siêu kích cỡ của nó phải có tới sáu trăm người, nhiều hơn tám chín lần sao với Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ, chiến đấu hạm khi phát nổ, thì trang bị phòng hộ kiểu gì cũng vô dụng, bởi thế cùng ở trong tình huống tử vong, hạm đội Trắng có số nhân viên tổn thất nhiều hơn quân Lam Vũ nhiêu.
Khắc Lý Khắc Lan là người vô cùng có tu dưỡng, không dễ dàng nổ giận, nhưng vào lúc này con mắt cũng không khỏi đỏ lên, khi nâng kính viễn vọng quan sát chiến trường, trong vô thức tay cũng siết mạnh vào ống kính viễn vọng, đốt ngón tay phát ra những tiếc răng rắc.
Hải quân quân Lam Vũ và hải quân nước Mã Toa khi quyết chiên sinh tử với nhau ở đảo Sùng Minh, thì hải quân quân Lam Vũ cũng chỉ tổn thất có ba chiếc Long Nha chiến hạm, không ngờ rằng mình vừa mới đối chiến với hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni không tới hai tiếng đồng hồ thời gian, đã tổn thất tới sáu chiếc Long Nha chiến hạm, mặc dù đối phương tổn thất nhiều hơn mình, nhưng bản thân cũng đã khai sang ra kỷ lục mới của lịch sử hải quan quân Lam Vũ rồi.
Trên mặt biển đã hoàn toàn đen xì, mang lại khó khăn cực lớn cho hai bên giao chiến, ở dưới tình huống không có ánh sáng, muốn tìm kiếm chuẩn xác được mục tiêu của đối phương là không có khả năng.
Trên thực tế, ngay cả sự cơ động cở bản nhất, ở trên mặt biển tối đen thế này cũng là hết sức xa xỉ, Hồ Văn Bân thận trọng dè dặt điều khiển chiến hạm, né tránh đạn pháo của kẻ địch, đồng thời cấp cho Trần Ninh Viễn cơ hội xạ kích nhiều hơn, ở ban ngày, công việc này không hề khó, nhưngvào buổi tối, trong bóng đêm không có ánh sáng này, độ khó rất cao.
Mỗi một lần nhìn thấy dấu vết ánh lửa của pháo đạn xẹt qua bên người mình, Hồ Văn Bân lại có cảm giác sống sót sau đại nạn, nhưng quả đạn pháo đó chỉ cần hơi lệch đi một chút là Long Nha chiến hạm số 303 toi đời hoàn toàn rồi.
Vào lúc này hai bên xạ kích đã giống như bắn loạn xạ, chỉ có khi phát hiện ra ánh lửa lớn mới lập tức tập trung đánh cho rơi xuống nước, tỉ lệ bắn trúng rất thấp, nhưng hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni vẫn không có dấu hiệu rút lui, Khắc Lý Khắc Lan kiên quyết không chủ động rút khỏi chiến trường, đây là một cuộc chiến liên quan đến danh dự của hai bên, ai rút lui trước, thì kẻ đó là người thất bại.
- Tiếp tục đánh.
Khắc Lý Khắc Lan nghiên răng nghiến lợi rít lên, hắn không tin đối phương đúc bằng thép, dựa theo thương vong như thế này mà tính, khi hạm đội Khắc Lý Khắc Lan bị đánh tan, thì hạm đội Trắng hẳn cũng hao tổn chẳng còn bao nhiêu nữa.
Hải quân quân Lam Vũ có chín hạm đội, còn có cả năng lực đóng thuyền công nghiệp khổng lồ, cho dù hạm đội Khắc Lý Khắc Lan có bị diệt sạch, thì hạm đội tiếp tới cũng có thể lấy mạng của đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Thế nhưng chiến đấu hạm màu trắng của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng tỏ ra vô cùng kiên cường, bọn chúng thủy chung không có dấu vết gì là sẽ rút lui, pháo hỏa của hai bên vẫn cứ oanh kích kịch liệt, chỉ có điều cơ bản là không có mục tiêu rõ ràng.
Vào lúc này hai bên kịch chiến so với việc nói thu được lợi ích thực tế gì còn chẳng bằng là nói tranh hơi với nhau, không một ai chuyện ý chủ động nhận thua rút lui.
Kỳ thực chỉ cần một bên chủ động rút lui, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay, nhưng vấn đề là chẳng ai muốn rút lui trước.
Khi tới hơn 8 giờ tối, điện báo của Khắc Lý Khắc Lan vượt qua hải vực Solomon, đảo Sùng Minh, Kim Xuyên đạo, vòng vèo một hổi qua ba nơi cuối cùng cũng truyền được tới kinh đô Ni Lạc Thần, truyền được tới tay Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong lập tức mở cuộc thảo luận khẩn cấp, nghiên cứu đối sách, nửa tiếng đống hồ sau, điện báo từ Dương Túc Phong cuối cùng cũng vòng vèo tới được phía Khắc Lý Khắc Lan, Dương Túc Phong đã yêu cầu rõ ràng Khắc Lý Khắc Lan nhất định không được chủ động nhận thua, cần phải áp đảo được đối phương về mặt khí thế, cho dù tổn thất nhiều thế nào đi chăng nữa cùng phải kiên trì, quân Lam Vũ chưa bao giờ chủ động rút lui dưới loại tình huống như thế này.
Khắc Lý Khắc Lan đem điện báo của Dương Thúc Phong truyền cho cả hạm đội, sĩ khí của các quan binh hải quân quân Lam Vũ một lần nữa được đề cao, hai bên bùng phát ra hỏa phó càng mãnh liệt hơn, tổn thất của hai bên vẫn cứ đan cài nhau tăng lên, thỉnh thoảng lại có quân hạm tiếp tục bị đánh chìm.
Hồ Văn Bân đã trở mắt ra nhìn Long Nha chiến hạm số 319 ở bên cạnh cuối cùng không chống lại được tổn hại do đạn bắn sượt gây ra, chầm chậm chìm xuống, quan binh ở trên hạm chỉ đành nhảy xuống nước giữ mạng, sau đó trèo lên chiến hạm của Hồ Văn Bân đồng thời chủ động tham gia chiến đấu.
Tới 9 giờ 11 phút tối, hạm đội Trắng của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni cuối cùng không chịu được, chiến đấu hạm siêu kích cỡ của bọn chúng đã bị tổn thất quá nữa, không thể không chủ động rút lui.
Bọn chúng chậm chậm rút lui trong bóng tối ở phía bắc, rời khỏi chiến trường, chỉ để lại hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ giơ cao cờ trắng, ở tại chỗ tìm kiếm cứu vớt những người may mắn sống sót, hai chiếc thuyền nhỏ không có vũ trang này ở trong bóng đêm trông vô cùng yết ớt.
Khắc Lý Khắc Lan hạ lệnh không được xạ kích đối với thuyền cứu hộ của đối phương, cũng không được truy kích, một phương diện là tính toán tổn thất, một phương diện khác cũng tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt người rơi xuống nước.
Bản thân hải quân quân Lam Vũ cũng tổn thất không nhẹ, cho dù đuổi theo đi chăng nữa cũng chẳng có trái ngọt mà ăn, vào lúc này có thể rút lui là tốt nhất.
Nửa tiếng đồng hồ sau Khắc Lý Khắc Lan thu được bản báo cáo tổn thất đầu tiên, tổng cộng có mười một chiếc Long Nha chiến hạm bị đánh chim, số còn lại toàn bộ bị thương, có hai chiếc mất đi năng lực hành động nghiêm trọng, còn về phần hạm đội Trắng của đế quốc Ngả Phỉ Ni, ít nhất phải tổn thất trên mười sáu chiếc chiến đấu hạm, còn cả ba bốn chiếc chiến hạm tầm trung.
Đơn thuần dựa vào chiến quả mà nói, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan có thể nói là thắng thảm, bất quá cho dù như thế nào, thắng thảm cũng là thắng lợi, nơi này dù sao cũng là cửa nhà của đế quốc Ngả Phỉ Ni, hạm đội Trắng chiếm cứ thiên thời, địa lợi thậm chí là cả nhân hòa, hải quân quân Lam Vũ ngàn dặm viễn chinh, có thể thu được chiến quả như thế này cũng là được rồi, ít nhát chiến quả như thế này cũng không làm cho Dương Túc Phong cảm thấy thất vọng lắm.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Hồ Văn Bân vội vội vàng vàng đi tìm Trần Ninh Viễn:
- Lão đại, anh cảm thấy như thế nào rồi.
Viên quan quân hải quân hai mươi tuổi này, sau khi trải qua trận chiến, đã có chút cảm giác hư thoát, mặc dù hắn không công tác ở khoang pháo, nhưng toàn thân vẫn bị khói súng hun cho đen như củ tam thất, vết thương ở trên phía má trái trong ánh lửa léo lét làm người ta hết sức chú ý, máu tươi ở đó đã đông lại rồi, nhưng cả khuôn mặt đều là vết máu, trông qua rất đáng sợ.
Hồ Văn Bân vào lúc này nhìn qua đã không còn vẻ thiếu tự tin và mong manh học sinh trường quân giáo nữa nữa, sau trừ quỷ môn quan trở về, hắn đã trở thành quan quân hải quân Lam Vũ thực sự rồi.
- Không sao, đánh trận là thuốc chữa cảm cúm tốt nhất.
Trần Ninh Viễn chậm rãi nói, hắn muốn nói chuyện thì phải lấy chiếc khăn ướt ra trước, kết quả là bị khói nồng nặc làm cho sặc thiếu chút nữa ngất xỉu.
Sau khi trải qua pháo kích một thời gian dài, cả khoang pháo nhìn qua giống như một cái lò than cực lớn, từ khói đặc ra, thì chẳng còn cái gì nữa, các pháo thù ào ào chen nhau rời khỏi khoang pháo, ra bên ngoài hít thở không khí.
Khó khăn lắm Trần Ninh Viên mới được Hồ Văn Bân kéo ra trên boong thuyền ở bên ngoài, không khí ở trên boong thuyền tươi mát hơn nhiều, nhưng cũng ẩn chứa mùi thuốc súng nồng nặc, song gió biển thổi qua làm cảm giác khoan khoái hơn.
Đứng ở trên boong thuyền, nhìn bóng đêm tĩnh mịch bốn xung quanh, mỗi một người đều có cảm giác hạnh phúc được cái tử hoàn sinh, trong bóng đêm mênh mông, những chiếc thuyền cứu hộ của hải quân quân Lam Vũ qua lại như thoi đưa, tìm kiếm người sống sót ở trong bóng tối, nhưng chiến hữu còn nhúc nhích được ở trong nước biển, làm những người ở trên boong thuyền cảm thụ được sâu sắc sự quý giá của mạng sống.
Trong cuộc chiến kéo dài sáu tiếng đồng hồ vừa rồi, Trần Ninh Viễn bắn chìm năm chiến chiến đấu hạm siêu kích cỡ của hải quân đế quốc Ngả Phi Ni, mức độ nắm vững phương pháp xạ kích ba hạm tập trung hiển nhiên là đã tới mức lô hỏa thuần thanh, nhất là khi bóng đêm buông xuống, bắn trúng vào những ánh lửa lớn kia, hắn đã sáng tạo ra chiến tích tuyệt diệu, sau khi bóng đêm buông xuống, hắn đã liên tục bắn chìm tới mấy chiến đấu hạm của hạm đội trắng.
Bất quá đối với các chiến hữu trận vong, Trần Ninh Viễn vẫn cảm thấy rất đau xót, ở trên boong thuyền của Long Nha chiến hạm số 303 của hắn, đã nằm đó hơn hai mươi thi thể của các chiến sĩ đã hi sinh, hắn và Hồ Bân ngồi ở bên các thi thể, lặng lẽ không nói một lời cho tới tận khi trời sáng.
Sáng sớm ngày hôm sau, con số thống kê thương vong đã được đưa ra, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan của hải quân quân Lam Vũ tổng cộng tổn thất mười một chiếc Long Nha chiến hạm, có ba trăm chín mươi quan binh hải quân bị hi sinh hoặc mất tích, ngoài ra có mộ trăm mười sáu người bị thương ở các mức độ khác nhau.
Trong số những người hi sinh, có cả hai viên thượng tá hải quân, là phó tham mưu trưởng hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và quan quân thông tấn, ngoài ra còn có bốn mươi chín sĩ quan cấp tá và sĩ quan cấp úy.
Bất luận là nói từ phương diện nào, cuộc chiến va chạm này là chiến dịch có thương vong lớn nhất trên lịch sử hải quân quân Lam Vũ, cho dù là cuộc chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh kịch liệt nhất khi xưa hải quân quân Lam Vũ cũng không phải trả giá thương vong nặng nề như thế.
Bất quá, nhưng thương vong này không phải là không có giá trị, ít nhất nó làm hải quân quân Lam Vũ hiểu thêm về đế quốc Ngả Phỉ Ni, cung cấp tư liệu trọng yếu cho kế hoạch tiếp theo của hải quân quân Lam Vũ.
Trưa ngày 8 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, sau khi lại một lần nữa thu dọn chiến trường, xác định không còn người may mắn sống sót nữa, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan cử hành long trọng nghi thức hải táng, cáo biệt anh linh.
Tiếp theo đó, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan bắt đầu quay trở về, chậm rãi men theo tuyến bờ biển của liên minh Nhã Ca bắc tiến, do đại bộ phận Long Nha chiến hạm đều đã bị thương, cho nên tốc độ rất chậm, bất quá ở nửa đường bọn họ được hạm đội A Phương Tác yểmm hộ, dưới sự bảo vệ của hạm đội phân hạm do Thương Hải suât lĩnh, hơn hai tháng sau bọn họ chầm chập trở về cảng Bà Châu, được hoan nghênh nhiệt liệt.
Cùng lúc với việc tổ chức nghi thức hải táng, cáo cáo chi tiết có liên quan tới cuộc chiến đấu lần này cũng đã được gửi tới phía Dương Túc Phong.
Trong lần hành trình nam hạ này, không thể tới được đất đai của đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhưng thông qua tiếp xúc cùng với hạm đội Trắng của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni, quân Lam Vũ đã có được khá nhiều tin tức, những tin tức này đối với cao tầng quân Lam Vũ mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Buổi chiều ngày hôm đó, Dương Túc Phong mở cuộc hội nghị khẩn cấp ở kinh đô Ni Lạc Thần, thông báo tình hình cuộc chiến va chạm giữa hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và hạm đội Trắng của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Nhi.
Kết quả của cuộc chiến lần này làm cho cao tầng quân Lam Vũ tương đối chấn động. bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đế quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi chẳng có mấy thanh danh, lại có thể có thực lực hải quân cường đại như thế, hải quân quân Lam Vũ tung hoành thất hải, lần đầu tiên gặp phải tổn thất nặng nề như vậy.
Bất quá, sau khi chấn động, đủ các loại nghi hoặc cũng theo đó mà sinh ra, mỗi một người đối với đé quốc Ngả Phi Nhi tràn ngập tò mò, Phất Lai Triệt phát ngôn có tính đại biểu nhất, cũng đã nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người:
- Nếu đế quốc Ngả Phỉ Ni có thực lực cường đại như vậy thì bọn chúng rụt đầu rùa ở nơi đó làm cái gì? Nếu là tôi thì đã sớm tới bờ biển của đế quốc Đường Xuyên rồi, ít nhất thì cũng đem đại lục Y Vân khống chế trong lòng bàn tay! Chẳng lẽ sau lưng bọn chúng có điều gì khó nói? Khiến cho bọn chúng không có cách nào mở rộng ra bên ngoài.
Phát ngôn của Phất Lai Triệt được đại bộ phận đại biểu tán đồng, bọn họ đúng là không hiểu biết nhiều lắm về cái đế quốc Ngả Phỉ Nhi thần bí này, cũng tràn ngập nghi vấn.
Dương Túc Phong cũng khó là nghi hoặc đối với chuyện này, đồng thời cảm thấy có chút khó tin, y cũng có suy đoán như Phất Lai Triệt.
Nếu như đế quốc Ngả Phi Ni thực sự cường đại như vậy, thì sớm đã thống trị cái thế giới này rồi, cho dù bọn chúng không có dã tâm khống chế thế giới, thì ít nhất cũng phải đem liên minh Nhã Ca ở bên cạnh khống chế trong tay mình chứ? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó ửo đằng sau lưng sự cường đại của bọn chúng?
Thậm chí có người suy đoán, có lẽ ở gần đế quốc Ngả Phỉ Ni khả năng còn có quốc gia khác, mà những quốc gia này cùng đế quốc Ngả Phỉ Ni ở cùng một vùng biển, chỉ là quân Lam Vũ không phát hiện ra mà thôi.
Khi trước Lưu Hàng đi qua cũng chỉ là phía đông của đế quốc Ngả Phỉ Ni, sau đó thuận theo phía đông của đại lục Y Vân bắc thượng, không thăm dò tới vùng biển rộng lớn phía đông nam và phía tây nam của đại lục Y Vân, có lẽ ở trong vùng biển bí mật không ai biết tới nào đó, còn có lục địa và quốc gia khắc tồn tại cũng chưa biến chừng.
Nhưng suy đoán hoàng đường này chẳng hề có một chút căn cứ nào cả, trong đại đa số những truyền thuyết, những nơi đó chỉ có ma quỷ cư ngụ.
Chỉ tiếc rằng đế quốc Ngả Phỉ Ni quá xa xôi, ở giữa lại có địa dương ngăn cách, nếu không Dương Túc Phong thực sụ muốn phái bộ đội lục quân cũng tới đó thăm dò tin tức.
Thực lực của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni cường đại như thế, thì lục quân đại khái cũng không thể nào kém quá được, hơn nứa sau khi trải qua cuộc chiến lần này, đế quốc Ngả Phỉ Ni khẳng định sẽ đề cao cảnh giác với quân Lam Vũ, ra sức phat triển quân sự trang bị của mình, cùng với thời gian trôi đi, đế quốc Ngả Phỉ Ni có thể làm ra những vũ khí mới gì, đúng là còn chưa biến được.
Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, bất kỳ lúc nào, quân Lam Vũ cũng hi vọng động thủ trước.
Bất quá, vấn đề lớn nhất là, cái địa phương đáng chết đó cách khu vực quân Lam Vũ khống chế quá xa, quân Lam Vũ tay dài cũng chẳng với được tới trời, trong thời gian ngắn, vẫn chưa có năng lực đưa ra đả kích mạnh mẽ đối với đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Dựa theo tính toán của Phất Lai Triệt, hải quân quân Lam Vũ muốn động thủ với hải quân đế quốc Ngả Phi Ni, khả năng là phải đợi tới hai năm sau, hai năm không thể tính là thời gian dài lăm, chớp mắt một cái là qua rồi, bất quá có nhiều công tác phải chuẩn bị trước.
Trên hội nghị này, tổng hợp ý kiến của mọi người, Dương Túc Phong hạ xuống năm đạo mệnh lệnh:
Đạo mệnh lệnh thứ nhất, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan lập tức rút lui, không được tiếp tục dây dưa với kẻ địch, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về căn cứ địa nghỉ ngơi, bổ xung tổn thất, đồng thời đem tất cả số liệu tư liệu giao cho ban ngành kỹ thuật của hải quân quân Lam Vũ, để bọn họ thông qua đó phán đoán đặc điểm của hải quân đế quốc Ngả Phi Ni.
Diện mạo của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni đã dần dần lộ ra, quân Lam Vũ cần phải là là có một sự hiểu biết toàn diệt, đồng thời định ra phương án khống chế, quân Lam Vũ cần phải thành lập tiểu tổ chuyên môn nghiên cứu về đế quốc Ngả Phỉ Ni, nghiên cứu và tổn kết tất cả tư liệu có liên quan tới đế quốc Ngả Phỉ Ni, để tiện cho lúc cần thiết cung cấp cho bộ đội sử dụng.
Từ tình hình hải chiến mà xét, kỹ thuật phát triển đại pháo của đế quốc Ngả Phỉ Ni đúng là không được phép xem nhẹ, kỹ thuật chế luyện sắt thép và chế tạo thuốc nổ của bọn chúng khả năng không có khác biệt quá nhiều so với quân Lam Vũ .
Đương nhiên, chênh lệnh nhất định thì vẫn có, nhồi thuốc nổ ở cùng một loại cỡ nòng, đại pháo của quân Lam Vũ có uy lực lớn hơn của bọn chúng nhiều, hơn nữa, căn cứ vào tổng kết sơ bộ của Khắc Lý Khắc Lan, hạm pháo của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni mặc dù có uy lực lớn, tầm bắn xa, nhưng ở phương diện tốc độ xạ kích lại rất thấp, điều này nói rõ ở phương diện lắp đạn tháo đạn khả năng bọn chúng có một chút vấn đề chưa được giải quyết tốt.
Đáng tiếc hạm đội Khắc Lý Khắc Lan không bắt được, chiến hạm của đối phương làm tù binh, nếu không ban ngành kỹ thuật của quân Lam Vũ nhất định có thể phá giải được kỹ thuận của kẻ địch.
Ở bên trong những kỹ thuật này, làm cho Dương Túc Phong cảm thấy hứng thú nhất là hạm đội trắng có thể rút lui về phía sau không cần quay đầu, điều này đối với chiến hạm của quân Lam Vũ mà nói là điều không có khả năng lắm, trừ khi người điều khiển buồm cực kỳ cao minh, nếu không phải thông qua rẽ vòng mới có thể rút lui về phía sau được.
Nếu như có thể phá giải hạng kỹ thuật này, sẽ rất có trợ giúp đối với việc tăng cường kỹ thuật của hải quân quân Lam Vũ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đạo mệnh lệnh thứ hai, ban ngành tình báo của quân Lam Vũ lập tức tăng cường thâm nhập đế quốc Ngả Phỉ Ni, đối với tuyệt đại đa số nhân viên của quân Lam Vũ mà nói, đế quốc Ngả Phỉ Ni là một sự tồn tại xa vời, cũng là một sự tồn tại thần bí, trừ một thoáng thấy qua ở hải vực Solomon ra thì quân Lam Vũ và đế quốc Ngả Phỉ Ni không có tiếp xúc gì.
Lần hải chiến này đối với bản thân đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng không tìm hiểu được bao nhiêu, bọn chúng có bao nhiêu đất đai, bao nhiêu nhân khẩu, trình độ kinh tế phát triển như thế nào, mức độ khoa hoạc kỹ thuật ra làm sao, có những nhân vật chủ yếu nào, đều chỉ có một cái nhìn hời hợt, phải thông qua tư liệu gián tiếp để suy đoán.
Ban nghành tình báo của quân Lam Vũ cần phải trọng điểm chú ý quốc gia này, thì quân Lam Vũ mới có thể đứng được ở thế bất bại.
Đương nhiên, sự xâm nhập của ban ngành tình báo là rất khó khăn, quốc gia này quá xa xôi, hiện này mạng lưới tính bào của quân Lam Vũ chưa thể chạm tới được, vươn xa nhất cũng chỉ tới được trung bộ của liên minh Nhã Ca mà thôi, đối với nam bộ liên minh Nhã Ca xa xôi mạng lưới tình báo còn chưa được hình thành, muốn vươn tới được đế quốc Ngả Phỉ Ni lại càng thêm khó khăn.
Bất quá cho dù như thế nào, ban ngành tình báo đều phải tăng cường xâm nhập đế quốc Ngả Phỉ Ni, tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bất đãi.
Căn cứ vào ghi chép của tư liệu nội bộ đế quốc Đường Xuyên, cái danh từ đế quốc Ngả Phỉ Ni kỳ thực đã xuất hiện từ khoảng năm 1450 thiên nguyên rồi, nhưng người của đại lục Y Lan đều biết cái tên đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhưng lại không có chút hiểu biết nào với tình huống cụ thể.
Căn cứ vào một số văn bản ghi chép, trong thời gian hơn ba trăm năm đó, lục tục có thương thuyền hoặc là đội thám hiểm tới vùng biển phụ cận đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhưng có bộ phận bị đánh chìm, có bộ phận bị bắt giam, những người bị bắt giam ấy, từ đó biến mất không thấy đâu nữa.
Căn cứ vào những tình huống này, có người lớn gan dự đoán, có lẽ đế quốc Ngả Phỉ Ni ở nơi đó bảo vệ thứ gì đó quý trọng lắm, cho nên dù có thực lực quân sự cường đại, nhưng không có lực lượng mở rộng ra bên ngoài.
Đương nhiên, cũng có lẽ là sự chú ý của đế quốc Ngả Phỉ Ni đặt ở phía đông của mình, hoặc là những địa phương khác mà đối với đại lục Y Vân chẳng hề có chút hứng thú nào, bất quá tất cả những điều này đều cần phải có thời gian chứng minh.
Đạo mệnh lệnh thứ ba, lục quân quân Lam Vũ tăng cường xâm nhập và chiếm lĩnh liên minh Nhã Ca, đề phòng đế quốc Ngả Phỉ Ni tiên hạ thủ vi cường.
Từ tình hình trước mắt mà xét, có khả năng bởi vì nguyên nhân không ai biết nào đó, đế quốc Ngả Phỉ Ni không mở rộng ra bên ngoài, hay nói cách khác là không mở rộng tới đại lục Y Vân, nhưng hiện giờ không mở rộng không có nghĩa là sau này cũng không mở rộng, có lẽ sau khi nổ ra xung đột với quân Lam Vũ, đế quốc Ngả Phỉ Ni sẽ mở rộng tới phía nam đại lục Y Vân, để có thêm đủ không gian trì hoãn.
Từ thực lực của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni mà suy đoán, thực lực lục quân của nó cũng không yếu, ít nhất sẽ khống thiếu loại vũ khí như súng trường Chấn Thiên, thậm chí có khả năng còn có trang bị đại pháo, lục quân như vậy đã tiếp cận trình độ trang bị vũ khí của quân Lam Vũ, vạn nhất quân Lam Vũ không phòng bị kịp, lại lật thuyền ở trong mương máng, gây ra trò cười.
Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là không biết thực lực quốc phòng và và quốc lực của đế quốc Ngả Phỉ Ni như thế nào, số lượng hạm đội và quân đội cũng không rõ ràng.
Vì thế Dương Túc Phong quyết định thành lập thêm nhiều bộ đội lục quân ở quân khu Cách Lỗ Cát Á, thông qua địa vực của nước Y Mông, cuối cùng đem liên minh Nhã Ca khống chế ở trong tay quân Lam Vũ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tác chiến cùng với lục quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Xét theo thực tế thế lực của liên minh Nhã Ca vô cùng phân tán, quân phiệt ở nơi đó hỗn chiến, địa phương cát cứ, đại bộ đội tiến vào chưa chắc gì đã thu được tác dụng lý tưởng, bởi thế, trước tiên, thành làm ba tớinăm tiểu đoàn bộ binh vùng núi là rất cần thiết, đồng thời lợi dụng thủ đoạn ngoại giao phân hóa và lôi kéo đối với từng thế lực cũng là điều rất cần thiết.
Đương nhiên, thực tế là diện tích của liên minh Nhã Ca quá lớn, quân Lam Vũ muốn khống chế được trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng, hơn nữa ở phía đông còn có Âm Nguyệt Hoàng Triều, An Lạp Lệ Lôi và Nghi Hoa cũng đang đánh nhau tưng bừng.
Vốn quân Lam Vũ chú ý tới nam bộ đại lục Y Vân chỉ giới hạn ở trong tài nguyên khoáng sản và tài phú thôi, không hề muốn khống chế thật chắc lấy vùng đất này, nhưng cùng với sự xuất hiện của đế quốc Ngả Phỉ Ni, ý nghĩ ban đầu này của quân Lam Vũ sợ rằng phải thay đổi rồi.
Muốn chính phục được đế quốc Ngả Phỉ Ni, khống chế nam bộ của đại lục Y Vân là điều không thể thiếu, nhưng muốn khống chế được vùng đất bao la này, khẳng định là cần một nhân vật mạnh mẽ ra mặt mới có thể.
Trong đầu Dương Túc Phong đã có một kế hoạch cơ bản, đợi tới năm sau y sẽ điều Lam Sở Yến tới vùng đất rối rắm phúc tạp này, với thủ đoạn của nàng, cùng với sự phối hợp của Tụ Phong, hẳn là có thể mở ra một chút cục diện.
Bất quá kế hoạch này tạm thời còn chưa thể để người khác biết được, bởi vì lực lượng của quân Lam Vũ hiện giờ ở phía nam đại lục Y Vân quá nhỏ yếu, vạn nhất đánh cỏ động rắn, làm cho đế quốc Ngả Phỉ Ni nhanh chân đến trước thì hỏng bét.
Đạo mệnh lệnh thứ tư, chuyên môn phái người thăm dò tình hình phân bố mỏ than của liên minh Nhã Ca, thiết kế tuyến đường nam hạ cho khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên, đồng thời tăng cốc nghiên cứu và chế tạo chiến đấu hạm bằng thép đời mới hơn.
Chiến đấu hạm siêu kích cỡ bằng gỗ dùng cột buồm của hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni khá là kiên cố, pháo hỏa cung vô cùng mãnh liệt, muốn dùng Long Nha chiến hạm đối phó với bọn chúng sợ rằng phải trả giá tương đối lớn, nếu như Long Nha chiến hạm không xong, vậy chỉ đành dùng tới khu trục hạm bằng thép, loại quái vật sắt thép này, khẳng định có thể mang tới cho hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni niềm vui bất ngờ nho nhỏ.
Bất quá vấn đề là năng lực đi biển của khu trục hạm bằng thép rất là vấn đề, đường xa tập kích là tuyệt đối không thể, cần phải thành lập đủ trạm bổ xung ở dọc đường, tiếp tế nhiên liệu cho khu trục hạm.
Nhiên liệu chủ yếu cho khu trục hạm bắng thép là than, nếu muốn phái nó đi viễn chinh đế quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi, như vậy phải xây dựng trạm bổ xung nhiên liệu than hoàn thiện ở tuyến bở biển liên minh Nhã Ca, là điều kiện thiết yếu cho hạm đội viễn chinh.
Nhưng từ tình huống hiện nay mà xét tựa hồ liên minh Nhã Ca chẳng có mỏ than nào lớn, ngược lại kim cương phỉ thủy thí lại chẳng ít, tiếc là đầu máy hơi nước lại chẳng ăn cái này.
Đương nhiên, nếu như ban ngành kỹ thuật có thể căn cứ vào vấn đề tính năng của sáu chiêc khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên hiện nay, tiến thêm một bước cải thiện tham số kỹ thuật của nó, tăng cường năng lực thích ứng tác chiến của nó, ví như kéo dài hành trình của nó, đó cũng là phương thức căn bản giải quyết vấn đề.
Dương Túc Phong tự mình tính toán sơ bộ một lượt, nếu như sử dụng phương pháp dùng nhiên liệu xăng dầu, có thể đem năng lực hoạt động liên tục của khu trục hạm tăng cường tới trên bốn nghìn hải lý mà nói, thì sẽ rất có triển vọng, bất quá cải tiến kỹ thuật không phải là chuyện có thể giải quyết trong một chốc một lát được, tới khi khu trục hạm bằng thép đời tiếp theo hạ thủy, chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào.
Bởi thế, vì ứng phó với nguy hiểm có thể lớn lên rất nhiều ở hải dương, tiếp tục kiến tạo lên một nhóm khu trục hạm bằng thép là một điều vô cùng cần thiết, ít nhất số lượng của khu trục hạm phải nằm ừng chừng ba mươi chiếc mới có thể thỏa mãn tốt nhu cầu của hải quân quân Lam Vũ, hoặc nói cách khác, ít nhất cần phải có ba chục chiến khu trục hạm, mới có thể viễn chinh đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Nhưng đóng mới khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên đạo cần một con số kinh phí không phải nhỏ, Dương Túc Phong lập tức đau đầu, hiện giờ đế quốc Lam Vũ vừa mới được lập nên, bỏ mới lập cũ, chỗ nào cũng cần tiền, vì kiếm được tiền, y thậm chí còn nghĩ tới cả việc đem Vị Ương cung đi bán, thì còn móc đâu ra cả một đống tiền đi đóng hai mươi tư chiếc khu trục hạm mới chứ? Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy đầu của mình rât đau rất nặng.
Đạo mệnh lệnh thứ năm, thống tri cho tất cả hạm đội hải quân bao gồm cả A Phương Tác ỏa trong đó, chú ý tới tình huống của hạm đội Trắng, hải quân quân Lam Vũ phải tự tổng kết bài học kinh nghiệm, đồn thời đề ra phương án tương ứng.
Tin rằng đế quốc Ngả Phi Ni cũng sẽ để ra phương pháp tương ứng để khống chế ngược lại quân Lam Vũ, nếu như bọn chúng chủ động xuất kích thì cần phải vòng qua hải vực Solomon, như vậy hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã và hạm đội A Phương Tác hoạt động ở nơi đó phải cận thẩn rồi, tuyệt đối không thể lơ là sơ xuất được.
Sau khi hội nghị kết thúc, đúng như Dương Túc Phong đã dự liệu trước, Phất Lai Triệt hăm hở xung phong, yêu cầu suất lĩnh hạm đội của hắn viễn chinh đế quốc Ngả Phỉ Ni, kết quả là bị Dương Túc Phong cự tuyệt, loại việc cần đấu trí đấu dũng này, vẫn phải đợi Vũ Phi Phàm trở về hãy nói, Phất Lai Triệt là thanh kiếm quá sắc bén, dễ dàng gây chuyện.
Dù sao đế quốc Ngả Phỉ Ni ở đó có muốn chạy cũng chẳng chạy được, Phất Lai Triệt tỏ ra có chút thất vọng, bất quá cũng khôgn tìm được lý do phản bác, nên chỉ đành buồn bực rời đi.
Viên Ánh Lạc rón rén xuất hiện.
Dương Túc Phong cau mày than:
- Mỗi lần nhìn thấy nàng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp, lần này sẽ không phải ở đâu đó xảy ra chuyện rồi chứ?
Viên Ánh Lạc chu cái miệng nhỏ, nói với vẻ rât bất mãn:
- Chuyện này liên quan gì đến thiếp chứ? Có phải là thiếp hi vọng xảy ra đâu, Vũ Văn Phân Phương và Mã Khôn đã rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai, đại khái là ngày mai sẽ tới Mông Thái Kỳ. Nhân viên tình báo ngầm ở Mông Thái Kỳ thông báo cho chúng ta, tình huống ở nơi đó vô cùng vi diệu, có một số tổ chức sát thủ tựa hồ không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Mã Không, cho nên rục rịch ra tay, bọn chúng định ra kế hoạch mưu sát, muốn gây bất lợi với Mã Không…
Dương Túc Phong cảng coi vào đâu, hời hợt nói:
- Yên tâm đi, Mã Khôn sẽ rất an toàn, hắn còn an toàn hơn cả ta.
Viên Ánh Lạc nghi hoặc nói:
- Thế sao? Làm sao chàng lại tự tin như thế?
Dương Túc Phong xoay người rời đi, thuận tiện ném lại một câu:
- Bởi vì người mệnh danh là thiên hạ đệ nhất võ công Vũ Văn Chấn Thiên trông chừng hắn, Mã Không có muốn tự sát cũng chẳng được.