Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 415 : Ngu thành, vẫn là Ngu thành (P6)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 415 : Ngu thành, vẫn là Ngu thành (P6)

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc



Kỳ thực lúc đánh tennis thì tâm tư của Long Khải Ca vẫn để trên người quân Y Lan, kết quả bọn chúng vừa có chút động tĩnh là hắn biết ngay.
Bởi vì Tiêu Nam đã tiếp quản quyền chỉ huy quân Y Lan ở hành lang Á Sâm, Long Khải Ca không dám xem nhẹ hắn, cho nên lập tức quay trở về, nửa đường Long khải Ca lại nhận được tình báo nói quân đội Y Lan đã dốc toàn bộ quân lực, xem ra muốn liều mạng rồi.
“Thế à” Trần Kiếm Phi uể oải nói, mày cũng chẳng thèm nhướng lên lấy một cái, Tiêu Nam tới Bí Dương khẳng định sẽ ra tay với NGu thành, bất quá đối phương sẽ dùng chiêu gì thì Trần Kiếm Phi không rõ.


Song có thể khẳng định rằng vị đại hoàng tử của nước Y Lan sẽ không khách khí với Ngu thành, liều mạng cũng là chuyện trong dự liệu, thực tế quânLam Vũ cũng sẵn sàng liều mạng rồi.
“Thông báo cho Cảnh Nạp và Ân Văn tới phía đông nam tường thành xem xét tình hình.”
Trần Kiếm phi đứng lên, vừa cài thắt lưng, vừa nói với tham mưu, viên tham mưu liền đi ngay.
Cảnh Nạp và Ân Văn đang tiến hành huấn luyện cho đám tân binh, đề cao sức chiến đấu cho bọn họ.
Mấy phút sau, hai người lặng lẽ tới trên tường thành, bí mật ở sau chòi canh nhìn trộm động tĩnh của quân Y Lan, vì không gian chật hẹp, thân thể hai người đều cuốn lại như con rắn.
Mười mấy ngày giằng co trước đó, lính bắn tỉa của hai bên vô cùng tích cực, nên không ai dám tuỳ tiện bại lộ mục tiêu, bọn họ cũng thế,
Quả nhiên từ trong kính viễn vọng nhìn tới, cách đó chừng 800 mét xuất hiện rất nhiều binh sĩ Y Lan, bọn chúng thuận theo đường hào áp sát Ngu thành.
Mấy hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời vô cùng gay gắt, cho nên trong đường hào rất khô ráo, thuận lợi cho bọn chúng tiến hành tấn công.
Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vài tên lính Y Lan vô cùng nhếch nhác ngã vào trong vũng nước, khó khăn lăm mới bò lên được, lúc đó không nhìn ra dạng người nữa rồi.
Uỳnh uỳnh uỳnh....
Ở nơi xa hơn, truyền lại tiếng nổ, còn có thể nhìn thấy từng cuộn khói bốc lên, toàn bộ Ngu thành như rung chuyển, thì ra là phi dĩnh quân Lam Vũ ném tạc đạn cỡ lớn xuống. Chẳng cần nói cũng biết là quân Y Lan kéo pháo ra, kết quả gặp phải phi dĩnh tới oanh tạc, mười mấy ngày nay, đại pháo của quân Y Lan tựa hồ cùng phi dĩnh chơi trò trốn tìm không ai tìm được ai, đại pháo của bọn chúng không lôi ra lắp cố định, phi dĩnh rất khó xử lí được bọn chúng, nhưng một khi bọn chúng xuất hiện, phi dĩnh sẽ truy sát không rời.
Mười mầy ngày nay, Hứa Nho Long chỉ huy phi dĩnh cảnh giới trên bầu trời xung quanh Ngu thành, kiểm tra động tĩnh của quân Y Lan, giám thị động tĩnh của đại pháo bọn chúng.
Hôm nay cũng như thế, pháo binh Y Lan vừa mới xuất hiện, lập tức bị Hứa Nho Long phát hiện, hắn liền chỉ huy phi dĩnh áp sát, tiến hành oanh tạc ngay khi chúng dừng lại lắp pháo lên giá.
Đồng thời, Hứa Nho Long cũng rất nhanh phát hiện ra tình huống cơ bản của quân Y lan đang chuẩn bị tấn công, căn cứ vào dự đoán của hắn, ước chừng có hơn một vạn tên chuẩn bị tham gia tấn công, bọn chúng tập trung lại thành một dải đông nam Ngu thành.
Căn cứ vào trinh sát trên không, Hứa Nho Long phán đoán hẳn là bộ đội của Phất Lan Đà mà không phải là quân dự bị của Tiêu Nam.
Vì giảm tổn thất do phi dĩnh gây ra, quân Y Lan vẫn chia lẻ đại pháo ra để xạ kích, chúng xuất hiện từ nhiều phương hướng , sau đó áp sát vào Ngu thành, khi vào tầm bắn, liến đồng thời dừng lại triển khai.
Có lẽ pháo binh Y Lan đã diễn luyện động tác này vô cùng thành tạo rồi, cho nên khi bọn chúng dừng lại triển khai cực nhanh, cho dù phi dĩnh có liên tục oanh tạc, bọn chúng vẫn có thời gian pháo kích Ngu thành.
Quả nhiên mấy phút sau, quân Y Lan bắt đầu pháo kích quanh Ngu thành, đại bộ phận đạn pháo đều rơi vào trong nội thành, chỉ có rất ít rơi ở đồng ruộng ngoài thành, bắn lên vô số bùn nhão.
Gây tổn hại lớn nhất là những quả đạn rơi xuống đường băng, có mười mấy dân binh đang vận chuyển đạn dược vật tư gần đó bị chết và bị thương, còn có một bộ phận đạn dược bắt nổ tung bành, từng rương đạn súng máy bắn văng khắp nơi,, còn may là đạn bách kích pháo không bị nổ.

Ngoài ra có 4 quả đạn pháo rơi vào khu dân cư, phá sập nhiều phòng ốc, bất quá người dân bên trong đã rút đi toàn bộ nên không có thương vong.
Pháo dã chiến 75 ly của quân Lam Vũ lập tức triển khai phản kích, đạn pháo rít qua vèo vèo trên đầu Long Khải Ca và Trần Kiếm Phi, rơi ở đằng xa, bốc lên vô số khói đen, nhưng thành quả thực tựa hồ không được tốt lắm.
Ở phương diện pháo binh phản kích thế này, quân Lam Vũ không có nhiều kinh nghiệm lắm, địa hình để lợi dụng cũng không có, lại chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán nơi khói pháo phát ra, mà đại pháo của Y Lan đúng là rất phân tán, quan sát viên pháo binh căn bẳn không thể đồng thời miêu tả nhiều mục tiêu như vậy, điều này cũng tạo thành khó khăn nhất định.
“Mẹ nó chứ, đám quỷ con Y Lan này thật giảo hoạt.”
Chính đang quan sát thì Cảnh Nạp và Ân Văn tới nơi, người nói là Cảnh Nạp biệt danh là “trâu cày” giọng nói của hắn còn tốt hơn cả loa phóng thanh, lại thích chửi người khác, tới ở cửa bắc Ngu thành cũng nghe thấy hắn chửi rủa ở cửa nam.
Cảnh Nạp là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 5 hải quân lục chiến đội. thân thể hùng tráng, tay to chân lớn, đánh trận là tay hạng nhất, nhưng mà đầu óc hơi đơn giản, dễ bị kích động, nóng máu lên cứ thích cầm súng tiểu liên xông lên luôn.
Đây gần như đã là bệnh chung của các quan chỉ huy quân Lam Vũ, mặc dù Dương Túc Phong lỗ lực thay đổi, tựa hồ hiệu quả không được như ý lắm, trừ bản thân y ra, đại bộ phận quan chỉ huy các cấp quân Lam Vũ đều thích đề bạt loại quan quân dũng mãnh này.
Còn về phân Ân Văn, khi đứng cùng Cảnh Nạp thì là một thái cực hoàn toàn khác, chớ thấy Âu Văn là quan chỉ huy của tiểu đoàn lính dù 882 mới thành lập của quân Lam Vũ mà coi thường, nghe nói vô cùng ghê gớm, thực tế hắn chính là thiếu niên còn mang theo dáng vẻ thư sinh, mới tốt nghiệp chưa lâu, bề ngoài có chút nho nhã, khi không lên chiến trường còn thích đeo kính râm, trang phục như chàng công tử thích ăn chơi, đi khắp nơi thu hút ánh mắt các cô gái, thiếu chút nữa bị hiến binh xử lý.
Bất qua, nếu như phán đoán trí lực của hắn theo bề ngoài, thì ngươi sai rồi, tên gia hoả này trừ bê ngoài khác với Cảnh Nạp ra, thì những chỗ khác y hệt Cảnh Nạp, cũng là thứ đầu óc dễ kích động,không thích dùn đầu để suy nghĩ.
Chuyện mà hắn thích làm nhất là ôm ống phong rốc két, lao vào chiến trường, với thân hình của Cảnh Nạp vác ốngphóng rốc két là hoàn toàn binh thường, nhưng Ân Văn mà vác ống phóng rốc két thì làm người ta hết sức chú ý.
Ngoài ra tên gia hoả này làm việc không thích suy tính tới hậu quả cho lắm, đó cũng là nhược điểm trí mạng.
Lần trước ở Hồng Sa Câu, Ngân Xuyên đạo, cũng chính hắn đứng nhìn dư nghiệt Xích Luyện giáo tự thiêu, nhìn bọn chúng vật lộn trong lửa, hắn còn thích thú đứng xem bên cạnh, hận không thể cho thêm tí dầu làm lửa cháy to hơn một chút.
Kết quả sau đó bị Dương Túc Phong phê bình chung, dựa theo ý của Dương Túc Phong, Ân Văn đáng ra phải bắt sống bọn chúng, sau đó áp giải lên đường phố Ni Lạc Thần, thuận tiện nghiêm hình tra khảo truy tung tích của số tài chính sót lại của Xích Luyện giáo.
Đường Tư là tài thần của Xích Luyện giáo, khẳng định là đã tích tụ không ít tài chính,hiện giờ Đường Tư không rõ tung tích, nhưng tên đầu não khác lại tự thiêu, số tài chính kia mất tích, thực sự là quá đáng tiếc.
“Tới rồi”
Ân Văn ầm trầm nói, trở nên háo hức kích động, câu nói này cô đọng tinh hoa, thói quen thường có của Ân Văn, tên gia hoả bé hạt tiêu này nhìn qua thì cứ tưởng là một viên đạn súng lục, nhưng toàn thân hắn tích trữ năng lượng, chỉ cần có người siết cò lập tức hắn bùng phát thành quả đạn pháo.
Tiếng súng chính là thuốc dẫn tốt nhất, có thể lập tức bùng phát siêu năng lượng ở trong người hắn.
Quả nhiên, dưới sự yểm hộ của đạn pháo, quân Y Lan dốc toàn lực , ùn ùn kéo tới Ngu thành, nhìn tình hình này đám Trần Kiếm Phi biết Tiêu Nam muốn chơi thực rồi, từ khi quân Lam Vũ tiến vào Ngu thành, bọn họ chưa thấy cảnh tượng tấn công hùng tráng như vậy, trong tầm mắt của bọn họ,chỉ thấy đầu người đen kìn kịt, quân Y Lan đúng là liều mạng rồi.
Trần Kiếm Phi tập trung quan sát, nhanh chóng đưa ra phán đoán:” Bọn chúng muốn liều mạng đánh cửa nam”
Long Khải Ca thu kính viễn vọng lại, chạy tới cửa nam chỉ huy chiến đấu:” Mẹ kiếp, để tôi tới cửa nam”
Cảnh Nạp theo sau Long Khải Ca tới cửa tây chỉ huy chiến đấu, còn Âu Văn thì tới cửa Bắc.
Trong cuộc chiến mấy ngày trước đó, quân Y Lan chủ yếu quấy nhiễu cửa bắc, cho nên lính dù của Âu Văn suất lĩnh thay thế hải quân lục chiến canh giữa cửa bắc.
Hiện giờ xem qua thì quânY Lan muốn trọng điểm công kích cửa nam, nhưng trò dương đông kích tây lúc nào cũng có thể xảy ra, khi chiến đấu ở cửa nam tiến hành quyết liệt, thì cửa bắc cũng không thể nào lơ là.
Mấy ngày hôm nay, trời trong xanh, mặt trời đã chiếu cạn đại bộ phận nước đọng trong đồng ruộng xung quanh Ngu thành, thuận tiện cho quân Y Lan tiến công.
Giống như lần trước, quânY lan dùng những vũ khí công thành đơn sơ như thang trèo tường, thực tế bọn chúng cũng chẳng cần phải dùng thang, vì tường thành của Ngu thành qua nhiều ngày chiến đấu, bên ngoài cũng đã hình thành sườn dốc, dù có hơi dựng đứng một chút, nhưng trèo lên cũng chẳng khó khăn gì. truyện copy từ tunghoanh.com
500 mét...
400 mét...
300 mét...
Khi quân Y lan tiến vào khoảng cách 200 mét, quân Lam Vũ lập tức triển khai phản kích, tất cả các loại súng ống và bách kích pháo đồng loạt khai hoả, hoả lực trút xuống đầu quân Y lan như mưa rào.
Không tới 10 giây, đội ngũ binh lính Y Lan vô cùng dày đặc đã xuất hiện rất nhiều khoảng trống, chút nước đọng còn sót lại trong đồng ruộng cũng mau chóng biến thành đỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-415-6-Tlqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận