Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 416 : Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p1)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 416: Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p1)

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc

Chập tối ở Minh Na Tư Đặc Lai, nước Lạc Na.
Tịch dương hạ xuống sau Minh Na Tư Đặc Lai, tòa thành hùng vĩ trang nhiêm, với tường thành to lớn tạo bằng đá hoa cương nặng trên mấy chục tấn kia, trải qua năm tháng mài mòn, mưa dập gió vùi thời gian dài, lúc này đã trở thành màu đen sẫm, nhiều nơi còn mọc đầy rêu xanh, nhìn qua kiên cố vô cùng, cho dù dùng sức ngàn quân cũng không thể làm nó mảy may lay động.
Nhưng nếu như nhìn kỹ, ở bề ngoài một số tảng đá còn thấy dấu vết va đụng kịch liệt, rêu xanh nơi đó cũng trông rất thưa thớt, tất cả những cái đó chính là dấu ấn còn sót lại của cuộc hội chiến lần thứ 13 ở Lạc Na qua đi chưa lâu.


Hơi thở chiến tranh lại một lần nữa phả vào Minh Na Tư Đặc Lai, cửa thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, người không có chứng nhận kiên quyết từ chối cho vào thành, nhiều người bị coi là gián điệp rồi bắt lại, giết ngay bên cạnh, bêu đầu thị chúng.
Sau khi đưa ra chứng kiện, hai thiếu niên công tử vẻ ngoài tuấn mỹ tiến vào Minh Na Tư Đặc Lai, cửa thành cao lớn che lấp ánh nắng còn sót lại của trời chiều, làm cho bóng của bọn họ kéo rất dài.
Không một ai chú ý tới ánh mắt của hai thiếu niên tuấn tú này, nó giống như bóng tối ở cửa thành, trông vô cùng lãnh khốc vô tình, ánh mắt sắc bén cứ như muốn xuyên qua lớp tường thành của Minh Na Tư Đặc Lai.
Bởi vì hai vị công tử này trông vô cùng tuấn mỹ, quan binh coi thành không khỏi nhìn thêm mấy lượt, còn hoài nghi lật đi lật lại chứng nhận của bọn họ, nhưng bất kể bọn chúng kiểm tra như thế nào cũng không sao tìm được dấu vết gì.
Chứng nhận tuyệt đối là hàng thật trăm phần trăm, không có chỗ nào để hoài nghi, nhưng có lẽ vì hai người quá tuấn mỹ, nên binh sĩ nước Mã Toa trông thành cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn, bất quá cuối cùng vẫn cho qua.
Hai thiếu niên công tử này nhìn qua cũng biết ngay là người có lai lịch, quân Lam Vũ thì áp sát biên cảnh, bọn chúng không muốn dính vào phiền phức.
Đi vào thành, vượt qua cửa thành, ánh tịch dương lần nữa chiếu lên người hai thiếu niên công tử, chiếu lên vóc dáng thanh thoát của bọn họ.
Hai thiếu niên tuấn mỹ này một mặc đồ thư sinh màu trắng, trông phong độ ngời ngời, tuấn mỹ vô cùng, người mặt đồ màu tím thì tựa hồ rất quen thuộc nơi này, ánh mắt chỉ nhìn vào đám đông phía trước.
Bạch y thiếu niên thì không kìm được hết ngó đông lại nhìn tây, tựa hồ đầy hiếu kỳ đối với tòa thành kiên cố cổ xưa này, nhất là những công trình kiến trúc chóp nhọn cao vút, thu hút rất nhiều sự chú ý của hắn.
Tử y thiếu niên thần sắc có chút cổ quái nói:” Phương Phỉ tỷ tỷ, nơi này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, tới khi đó tỷ tỷ có thể từ từ mà ngắm được rồi.”
“Cô thì biết cái gì? Hiện giờ mà không tranh thủ xem kỹ, giành trước định lại, sau này không tới lượt chúng ta nữa. Nếu như đợi Tiêu Tử Phong và Thập Tứ công chúa tới an bài, thì có thứ gì tốt sẽ bị đám Phượng gia cướp mất hết à, ả tiện nhân Phượng Lam Vũ đó, ta hận không thể giết chết ả, chỉ là một con ả dâm tiện, mà dám kiêu ngạo với ta. Ta chẳng dịu dàng khách khí như cô, lễ nghi khuôn phép, cô sắp thành thánh nhân rồi đó. Dù sao hiện giờ thứ mà ta nhìn trúng, đợi khi chiếm được nơi này, thì nó thuộc về ta, kẻ nào tranh với ta, ta cho biết mặt.”
Bạch y thiếu niên cười lạnh, nhỏ giọng nói, ngữ khí nghe bén nhọn vô cùng.
Tử y thiếu niên chỉ đành khẽ buông một tiếng thở dài, không nói gì cả, nhưng trong đầu đang thầm nghĩ, đều là người một nhà cả, có cần làm tới mức đó không?
Phượng Lam Vũ cũng chẳng biết làm gì chọc giận tỷ, làm tỷ tức tối như thế, Tiêu Tử Phong mặc dù đôi lúc rất bá đạo, nhưng khi đối đãi với các tỷ muội đều như nhau, rất là bình đẳng, còn về Thập Tứ công chúa thì chẳng thèm quản chuyện của hai người bọn họ rồi.
Hai thiếu niên tuấn tú này tất nhiên là Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên nữ giả nam trang rồi.
Sau oán thán một hồi, Phương Phỉ Thanh Sương càng thêm chú ý nhà cửa xung quanh, đôi mắt nheo thành một đường thẳng, cẩn thận tìm kiếm thứ mình thích nhất.

Trong quan niệm của tuyệt đại đa số mọi người ở đại lục Y Lan, Minh Na Tư Đặc Lai là một tòa thành lũy quân sự, bọn họ chỉ cho rằng nơi này chỉ có tường thành to lớn, lỗ châu mai chi chít, máy bắn đá khổng lồ,cung nỏ khủng bố, quân đội như rừng, loan đao sáng loáng, nơi đây máu và sắt là chúa tể của thế giới, và chiến tranh là âm luật vĩnh hằng.
Kỳ thực người dân ở đại lục Y Lan nghĩ thế cũng chẳng có gì kỳ quái, bắt đầu từ khi Y Lan vương Tiêu Trầm tung hoành địa lục Y Lan, có tới 13 lần hội chiến kéo dài ở Lạc Na, Minh Na Tư Đặc Lai là từ thay thế cho anh hùng và tử vong.
Phàm là người có thể khống chế toàn thành vững trãi nhất đại lục Y Lan này, chắc chắn là thành anh hùng, ngược lại chỉ là cái chết, không thành công thì thành nhân, câu nói này được Minh Na Tư Đặc Lai giải thích chính xác, không một ai hiểu được đạo lý này hơn những người đứng ở nơi đây.
Nhưng thực tế, loại suy nghĩ đơn thuần này có rất nhiều hiểu lầm, MInh Na Tư Đặc Lai ngoại trừ tường thành cao lớn ra, còn có phong cảnh tuyệt mỹ, còn có phong tục dân tình đặc trưng chỉ có ở Lạc Na.
Đằng sau những bức tường thành cao ngất, đằng sau cung nỏ to lớn đầy hơi thở tử vong, còn có hơn 150 vạn cư dân sinh sống, 150 vạn cư dân có máu có thịt, trong số bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đều tràn trề tình cảm với Minh Na Tư Đặc Lai.
Cho dù chiến hỏa chưa bao giờ ngừng ở MInh Na Tư Đặc Lai, nhưng người dân vẫn ngoan cường sinh sống ở nơi này, bọn họ sinh sôi nảy nở mãi mãi ở vùng đất đẫm máu này.
Kỳ thực mọi người chỉ cần suy nghĩ cho kỹ, là có thể hiểu được điều kỳ ảo trong đó, nếu như Minh Na Tư Đặc Lai chỉ có quân đội sâm nghiêm và tường thành lạnh lẽo, thì nước Lạc Na làm sao có thể chọn nơi này làm thủ phủ chứ?
Ở tuyến bờ biển phía đông của nước Lạc Na còn có nhiều thành thị phong cảnh mỹ lệ hơn, bọn họ hoàn toàn có thể rời thủ đô tới nơi đó, ví dụ dời tới thành thị cửa cảng Ngõa Luân Tây Á và Tắc Lợi Duy Á.
Nhưng bởi vì Minh Na Tư Đặc Lai có mị lực độc đáo, cùng với cảm giác an toàn không gì sánh bằng, cư dân nơi này mới có tình cảm sâu nặng với nó.
Lạc Na nổi tiếng nhất, không chỉ có tòa thành Minh Na Tư Đặc Lai này,mà còn có du hiệp vang danh xa gần.
Mặc dù thanh danh của du hiệp Lạc Na không được tốt lắm, nhưng sự truy cầu với cái đẹp của bọn họ thì người đời đều công nhận, nơi mà có thể được bọn họ nhìn trúng, dứt khoát phải là nơi xuất sắc nhất biên cảnh của Lạc Na, giống như ánh mắt bọn họ nhìn nữ nhân vậy.
Có một số tin tức vỉa hè nói, mỗi lần tuyển cử bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc, số phiếu của du hiệp Lạc Na chiếm sức nặng rất lớn, bởi vì bọn họ xuôi nam ngược bắc, thấy nhiều biết rộng, năng lực giám định tương đối cao, nên tư liệu cũng có độ đáng tin cao nhất.
Minh Na Tư Đặc Lai vào chập tối vẫn vô cùng náo nhiệt, trên đường vô số người đi lại tấp nập.
Bởi vì đây là cứ điểm quân sự, nên đường phố của Minh Na Tư Đặc Lai, tuyệt đối không thể thẳng tăm tắp như Ni Lạc Thần, mà tất cả đường phố của nó đều vòng vòng vèo vèo, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ rẽ, mỗi chỗ rẽ có bố trí rất nhiều căn nhà màu đen, bức tường cao vút, với lỗ châu mai chi chít.
Những ngôi nhà màu đen đặc sắc đó, thường gọi là nhà đen, kỳ thực là lô cốt của các cung tiễn thủ, một khi hạng chiến nổ ra, các cung tiễn thủ sẽ chiếm cứ nói này tiếp tục kháng cự.
Bởi thế rất nhiều học giả quân sự đều cho rằng, cho dù đập nát tường thành cao lớn của Na Tư Đặc Lai thì còn cách việc chinh phục hoàn toàn nơi này một khoảng cách rất dài.
Phương Phỉ Thanh Sương đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cung Tử Yên tò mò hỏi:” Tử Yên, cô ngẩn ra đó làm gì vậy?”
Cung Tử Yên nhìn đám đông qua lại như mắc cửi ở trước mắt, trầm tư lắc đầu nói:” Cuộc sống của những người này hình như không bị ảnh hưởng gì cả... bọn họ không biết chiến tranh sắp giáng xuống rồi sao?”
Phương Phỉ Thanh Sương bĩu môi, đây là động tác mà gần đây nàng mới hình thành, lạnh lùng nói vởi vẻ không tán đồng:” Cô đúng là lo chuyện không đâu, lo lắng nhiều như vậy để làm cái gì? Người có thể sống sót ở Minh Na Tư Đặc Lai,đều không sợ chiến tranh, Cô nhìn những người kia đi, ai cũng mang vũ khí cả, một lời nói không hợp rất có khả năng rút đao ra liều sống mái với nhau ngay, bọn họ đã quen với cuộc sống chém giết như vậy rồi, chiến tranh bất quá chỉ là ẩu đả có tổ chức mà thôi”
Cung Tử Yên gật đâu không nói, đúng thế, ở trên đường người qua người lại đại bộ phận đều mang theo vũ khí, những người này đa số chính là du hiệp Lạc Na.
Ở trong truyền thuyết cổ xưa, du hiệp Lạc Na là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, là người duy trì công bằng và chính nghĩa cho thế giớ, nhưng về sau này, du hiệp Lạc Na tựa cơ hồ có hơi biến chất rồi, bọn họ cùng lắm chỉ là những kẻ thô lỗ có võ công mà thôi, cách anh hùng hiệp nghĩa xa lắm,mà thi thoảng bọn họ cũng chà đạp lên công bằng và chính nghĩa của cái thế giới này.
Đi được một đoạn đường, Cung Tử Yên đột nhiên nói có chút thương cảm:” Nhưng chiến tranh dù thế nào cũng sẽ chết rất nhiều người.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Uổng cho cô là người của Nghi Hoa cung, không ngờ rằng sau khi đi theo Dương Túc Phong, cô lại biến thành đa sâu đa cảm như vậy, đi thương sót cho sống chết của những người không quen biết này. Hiện giờ ta đã nhìn thấu rồi, thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, muốn bản thân được sống tốt, muốn vận mệnh của bản thân không bị người ta khống chế, thì chỉ có mạnh hơn kẻ khác,hung tàn hơn kẻ khác. Nếu không cô chỉ có nước bị người khác bắt nạt, ta và Dương Túc Phong chính là ví dụ tốt nhất, nếu như không phải y quá mạnh mẽ, thì ta có theo y không? Xì,”
Phương Phỉ Thanh Sương lại một lần nữa bĩu môi, lạnh lùng nói, không chút che dấu tâm tình bị khuất nhục của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-416-1-Xlqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận