Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 416 : Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p2)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 416: Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p2)

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc



Cung Tử Yên im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, có lẽ nàng cũng thấy có phải là mình hơi đa sầu đa cảm rồi hay không.

Là người kế thừa Nghi Hoa cung, từ nhỏ nàng đã bị nhồi nhét niềm tin vì lợi ích của Nghi Hoa cung, có thể hi sinh bất kỳ ai, kể cả tính mạng của bản thân.
Hiện giờ đã rời khỏi Nghi Hoa cung, niềm tin của nàng không thể thay đổi, nàng biết vì quân Lam Vũ, Dương Túc Phong đúng là có thể hi sinh tính mạng của rất nhiều người, ví dụ như những cư dân của Minh Na Tư Đặc Lai vậy.

Nếu như nói hỏa pháo của quân Lam Vũ sẽ bao phủ hoàn toàn nơi này, thì Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không cau mày lấy một cái.


Dòng người trên đường đông như nêm cối, nhìn từ bên ngoài không ai thấy dấu vết chiến tranh sắp tới,hoặc là có thể nói, cư dân nơi này sớm đã quen với chiến tranh rồi.

Bắt đầu từ thời đại Y Lan vương Tiêu Trầm, Minh Na Tư Đặc Lai tựa hồ chưa lúc nào yên tĩnh hơn 10 năm, tới sau này đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa đối đầu, hai bên vây quanh Minh Na Tư Đặc Lai tiến hành 13 cuộc hội chiến trên 100 vạn quân.
Còn về phần cuộc chiến ít hơn 100 vạn người thì không sao kể xiết, nếu như có 3,5 năm nào đó mà Minh Na Tư Đặc Lai không có chút chiến tranh nào , người dân nơi đây còn có chút không quen.

Thực tế, cách biên cảnh Minh Na Tư Đặc Lai chưa tới 60km về phía bắc, quân Lam Vũ đã tập trung trên 15 vạn người, cùng với 200 khẩu pháo trái phá 122 ly, chuẩn bị phát động cuộc tiến công thành Minh Na Tư Đặc Lai.

Nếu như không phải vì vướng vào chiến sự ở hành lang Á Sâm, lấy mất đại bộ phận tinh lực của quân Lam Vũ,thì có lẽ lúc này Minh Na Tư Đặc Lai đạn pháo bay rào rào, tiếng gào thét vọng tới tận trời rồi.
Thuận theo đoàn người xuôi ngược, hai thiếu niên tuấn tú đi vào con đường phồn hoa nhất, ánh mắt thi thoảng lài lướt qua cửa hàng xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó.

Cuối cùng hai người đi tới một khách sạn quy mô rất lớn, dừng bước chân lại ở bên trong khách sạn ra vào không ngớt, rất nhiều người còn say khướt, khi đi qua bên cạnh hai người, lưu lại hơi rượu nồng nặc, làm hàng mi tú lệ của cả hai đều khẽ nhíu lại.
Phương Phỉ Thanh Sương nhìn biển khách sạn, lạnh nhạt nói:” Nơi này không tệ, ở lại đi.”
Cung Tử Yên vô thức nói:” Tỷ là tỷ , tỷ quyết định là được rồi”
Phương Phỉ Thanh Sương cau mày lại, ngữ điệu có chút trào phúng:” Chuyện này có liên quan gì tới tỷ, tỷ với không tỷ, ta cũng chẳng dám làm tỷ tỷ của cô, y sủng ái cô hết sức, cứ có lúc rảnh là chạy tới chỗ cô, bên trong Vị Ương cung chỉ có một mình cô mới có đãi ngộ đặc biệt này. Thôi không cần nói cái khác nữa, chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được rồi.”
Cung Tử Yên mặt hơi ửng hồng.

Nàng gật đầu, tỏ ý tán đồng, hai người cùng đi vào khách sạn, lúc này màn đêm đã buông xuống, hoa đăng đã thắp lên, khách sạn này trang trí không tệ, trông rất đặc sắc, chỉnh thể nhìn đỏ rực, giống như không khí đón mừng năm mới.
Trong khách sạn có không ít người ăn cơm, cơ bản không còn bàn trống nữa, mấy người tiểu nhị bận tới mức trán toàn mồ hôi, bị khách gọi cho chạy chóng cả mặt, có một số người khách không vừa lòng, còn vỗ bàn chửi bới.

“Du hiệp Lạc Na quả nhiên là lợi hại” Phương Phỉ Thanh Sương lạnh lùng mỉa mai, mặt không hề che dấu vẻ khinh bỉ.
“Sao thế, có người động chân động tay ư?” Cung Tử Yên tựa hồ cũng thấy rất hào hứng, thích thú nhìn đại sảnh náo nhiệt”

Tòa khách sạn này có phân tầng, tổng cộng chia làm 3 tầng, ở tầng thấp nhất là nơi tiêu phí rẻ nhất, nghe nói du hiệp Lạc Na thông thường chẳng có mấy tiền, cho nên quá nửa là tiêu phí ở tầng thấp nhất, chỉ có một số người cầm đầu, mới có thể đi lên lầu trên.
Hai người nhìn quan, thấy rất nhiều người mang vũ khí, nhìn qua đúng là du hiệp Lạc Na, nhưng rất nhiều người để tay trần, tựa hồ chẳng ăn nhập gì với hình tượng du hiệp Lạc Na phong độ ngời ngời.

Đương nhiên, thời đại thay đổi, quan niệm của du hiệp Lạc Na cũng thay đổi, nói không chừng hiện giờ để tay trần là mốt thì sao?
Dựa theo cách nói của Dương Túc Phong, cái gọi là du hiệp Lạc Na đều là phần tử gây mất trật tự xã hội, thuộc về danh sách bị trấn áp, diệt trừ.
Nếu luận về võ công, bên trong du hiệp Lạc Na đúng là có rất nhiều cao thủ xuất sắc, một số người cho dù so với gia tộc Vũ Văn của nước Mã Toa cũng chẳng chịu thua kém.
Nhưng du hiệp Lạc Na có một thiếu sót trí mạng, đó chính là thiều đoàn kết, bọn họ thích đơn phương độc mã chiến đấu, điều đó vốn chẳng sai, sai ở chỗ bọn họ không thể nào đem sức mạnh đoàn kết lại với nhau.


Rất nhiều người nói, mỗi một du hiệp Lạc Na là một con rồng, một một đám du hiệp Lạc Na chỉ là một con sâu.
Một du hiệp Lạc Na có thể làm được rất nhiều việc, nhưng chỉ cần có hai người là sẽ níu kéo lẫn nhau, nếu có 3 người thì chẳng thể làm nổi việc gì, trừ uống rượu tán gái, nếu như có 4 người...chậc, phải đợi bọn họ choảng nhau xong thì mới nói tiếp được.

Hai vị thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện ở khách sạn, tất nhiên thu hút không ít ánh mắt, rất nhiều “vị “du hiệp đang ăn cơm đều chuyển ánh mắt lên hai người, ánh mắt sáng ngời nhìn hai vị thiếu niên trang phục không tầm thường này.
Có một số kẻ biết hàng lập tức âm thầm tính toán giá trị trang phục trên người của họ, từ đó mà đoán ra thân phận của hai người, có một số du hiệp tinh mắt còn phát hiện ra hai thiếu niên tuấn tú này thì ra là nữ nhi, vì thế dục vọng trong lòng bất tri bất giác trở nên hừng hực.
Điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên chào đón, bọn họ bận bù đầu, từ đó có thể thấy quân Lam Vũ áp sát đúng là không ảnh hưởng mấy tới bọn họ, nơi này đúng là vẫn xe ngựa như nước, buôn bán thịnh vượng.

Có lẽ chỉ có đạn pháo rơi vào cái khách sạn này, đánh tan nó ra thì những người bên trong mới ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh hiện đại.
Phương Phỉ Thanh Sương chẳng hề che dấu giọng nói của nữ tính thánh thót lạnh lùng của mình, thái độ kiêu ngạo nói:” Cho bọn ta một gian phòng tốt nhất.”
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Quả nhiên giọng nói của nữ nhân lập tức thu hút thêm nhiều ánh mắt của các du hiệp Lạc Na.
Điếm tiểu nhị do dự chưa vâng lời, kỳ thực muốn kiếm chút tiền boa, nhưng Phương Phỉ Thanh Sương lại không chịu cho hắn.
Tính khí của Cung Tử Yên tốt hơn một chút, thuận tay móc ra một lá vàng lấp lánh, ném cho điếm tiểu nhị, hắn lập tức trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, ân cần hỏi thăm, vứt luôn số khách qua đằng sau.

Lá vàng lập tức thu hút ánh mắt của không ít người, rất nhiều du hiệp Lạc Na thực chất là xã hội đen chỉ biết giết người cướp của, nhìn thấy vàng là hai mắt sáng rực, lúc này trong khách sạn ít nhất có 2,3 chục người đang bắt đầu suy ngẫm lai lịch của hai nữa giả nam trang này rồi.
Điếm tiểu nhị ân cần an bài, kiếm cho hai vị cô nương giả nam một gian phòng rất tốt, vị trí ở tầng trên cùng, đứng ở ban công có thể nhìn bao quát một nửa Minh Na Tư Đặc Lai.

Tựa hồ bầu trời sao lốm đốm kia cũng gần hơn một chút, xa xa còn nhìn thấy những bức tường thành cao vút, cho dù không phải là nhà quân sự, hai nàng cũng biết Minh Na Tư Đặc Lai đúng là không dễ dàng bị công chiếm.
“Xem ra có cá mắc câu rồi” Phương Phỉ Thanh Sương dựa vào lan can của ban công, lạnh lùng nói, trong âm thanh mang theo một chút sát khí, một chút vẻ khinh miệt chúng sinh.
Khong có đủ các điều khoản ước thúc của Vị Ương cung, bản sắc thánh nữ của Ma Ni giáo bắt đầu dần thể hiện ra rồi, trong cảm giác của nàng, nàng đã rất lâu không được nếm tư vị máu tươi, nàng thực sự hận không thể có cơ hội lập tức đại khai sát giới.
“Ừm” Cung Tử Yên không biết đang nghĩ gì, ậm ừ trả lời.

Phương Phỉ Thanh Sương quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi:”Sao cô cứ có cái vẻ buồn bã như thế?”
“Muội nhớ Tiểu Bạch, không biết nó hiện giờ ra sao rồi? Lớn như vậy, nhưng muội còn chưa bao giờ xa nó lâu như thế....”
Cung Tử Yên thương tâm nói, Tiểu Bạch chính là con méo Ba Tư trắng muốt của nàng, từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh nàng, cho dù nàng ở Vị Ương cung cũng không chia cách, nhưng lần này tới đây chấp hành nhiệm vụ hơi nguy hiểm, nên nàng không thể mang Tiểu Bạch đi cùng.
“ Xì, con ta còn ở nhà kia kìa, ta chẳng lo lắng, cô lo cái gì? Đợi cô có con rồi, xem cô còn có thời gian đi yêu thương Tiểu Bạch như vậy nữa không? Theo ta, cô cứ thả nó về tự nhiên đi cho xong...” Phương Phỉ Thanh Sương chẳng thèm bận lòng, tựa hồ không thể nào lý giải nổi sự đa sầu đa cảm của CUng Tử Yên, Tiểu Bạch cho dù có quý lắm, thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi, có cần thương yêu như vậy không?
Cung Tử Yên theo bản năng hét lên:” Không, muội không làm như thế đâu.”

Phương Phỉ Thanh Sương lạnh lùng nói:” Ta chỉ tùy tiện nói với cô thôi, cô thích thì nghe, không thích thì thôi, dù sao nam nhân của chúng ta thế nào cũng làm cô sinh em bé, tới khi đó xem cô yêu Tiểu Bạch hơn hay yêu con hơn.
Cung Tử Yên im lặng,chỉ vân vê vạt áo của mình.

Một lúc sau,có được tiền thưởng hậu hĩnh, điếm tiểu nhị tỏ ra hết sức ân cần, vội vàng đưa đồ ăn lên.
Phương Phỉ Thanh Sương thuận miệng hỏi :” Buổi tối trong thành có gì hay để chơi không?”

Điếm tiểu nhị một lòng muốn lấy lòng hai vị tiểu thần tài trẻ tuổi này, luôn miệng nói :” Có, có nhiều lắm, bất quá đêm này là đêm náo nhiệt nhất à miếu Thành Hoàng, hôm nay là lễ hội ma, miếu Thành Hoàng thả hoa đăng, nghe nói vương hậu nương nương cũng sẽ xuất hiện....”
Cung Tử Yên sắc mặt hơi cổ quái, cau mày hỏi :” Ngươi nói Nạp Lan Tinh Vũ hả?”

Điếm tiểu nhị cuống cuồng nói:” Xuỵt, đó chính là vương hậu tôn kính của chúng ta, sao có thể gọi thẳng tên như vậy, đúng là thất kính....”
Vẻ mặt Cung Tử Yên càng thêm cổ quái, do dự nói:” Ồ, là ta thất lễ rồi, đúng là đêm nay chứ? Ở nơi nào? Người ngoài có thể vào trong không? Có cần vé vào cửa không?”

ĐIếm tiểu nhị trả lời:” Ở ngay miếu Thành Hoàng....”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-416-2-Ylqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận