Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 416 : Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p3)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 416: Những chuyện xảy ra ở Lạc Na (p3)

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc




Thấy hai người rất hứng thú với chuyện này, điếm tiểu nhị lập tức kể rõ ngọn ngành, kể vô cùng chi tiết tỉ mỉ.
Thì ra, miếu Thành Hoàng của Minh Na Tư Đặc Lai mỗi năm đều có lễ thả đèn hoa đăng, nghe nói có thể đem tội ác của một năm thả vào trong đó, còn có thể xua đuổi ma quỷ gì đó, hoang đường hơn một chút còn có thể kéo dài tuổi thọ.

Loại nghi thức này vốn chẳng có gì đáng xem, người nước Lạc Na bình thường vốn chẳng chú ý lắm, nhưng đêm nay lại hơi đặc biệt một chút.
Buổi lễ thả đèn đêm nay sở dĩ được nhiều người quan tâm như vậy chính là bởi vì có vương hậu Nạp Lan Tinh Vũ của nước Lạc Na tham gia.


Từ trước tới này, Nạp Lan Tinh Vũ đều ở cung A Phòng tu tâm dưỡng tính, dạy dỗ con cái, rất ít khi xuất hiện ở trường hợp công chúng, rất nhiều nam nhân hâm mộ vẻ đẹp của nàng đều không có cơ hội nhìn thấy một lần, hôm nay nghe nói Nạp Lan Tinh Vũ muốn tham gia nghi thức thả đèn hoa đăng, bọn họ làm sao không mừng tới phát cuồng.

Khi rời đi, ánh mắt của điếm tiểu nhị có chút ám muội.
Cung Tử Yên chả hiểu làm sao, hỏi:” Hắn làm sao vậy?”
“ Khẳng định là hắn cho rằng chúng ta cũng giống như đám nam nhân thối tha lấy gái đẹp là nổi lòng ham muốn, sinh ra hứng thú với Nạp Lan Tinh Vũ rồi.

Phương Phỉ Thanh Sương bĩu môi, nói hết sức khinh miệt, những nam nhân thối tha kia tất nhiên là bao gồm cả Dương Túc PHong rồi, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chút tâm tư kia của Dương Túc Phong sao lừa qua được mắt các nàng.
“Thì ra là như thế, chẳng trách mà...tỷ có đi xem sao không? Muội thì muốn đi xem Nạp Lan Tinh Vũ trông như thế nào, có hai cô con gái rồi mà vẫn có thể hấp dẫn được nam nhân nhà chúng ta.” Cung Tử Yên vẻ mặt quái dị nói, bên trong Vị Ương cung,suy đoán liên quan tới Dương Túc Phong và Nạp Lan Tinh Vũ cũng đang âm thầm lưu truyền, rất nhiều người cho rằng một khi quân Lam Vũ khống chế được nước Lạc Na, Dương Túc Phong khẳng định sẽ vung đao đoạt tình.

“Nam nhân nhà chúng ta phong lưu, chỉ cần là giống cái là hắn thích hết” Phương Phỉ Thanh Sương lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh bỉ trên mặt ngày càng rõ, còn chưa nhìn thấy Nạp Lan Tinh Vũ mà nàng đã bắt đầu ủ dấm rồi.
“Tỷ không cần phải cay độc như thế, dù sao y cũng là phụ thân của con tỷ.” Cung Tử Yên vốn cũng cảm thấy Dương Túc PHong có chút quá đáng, nhưng Phương Phỉ Thanh Sương mắng y như vậy làm nàng cũng cảm thấy không dễ chịu gì, không nhịn được nói giúp Dương Túc Phong mấy câu.

Phương Phỉ Thanh Sương lại bĩu môi, không nói thêm nữa, nhưng hiển nhiên là có chút chẳng tán đồng.
Tới buổi tối, hai người đi ra cửa, theo phương hướng điếm tiểu nhị chỉ dẫn mà đi, kết quả phát hiện người trên đường càng lúc càng nhiều, nghe người xung quanh nói chuyện thì biết đều đi xem thả đèn hoa đăng.

Điếm tiểu nhị nói không hề sai, kỳ thực hoa đăng trước kia chẳng có ai xem, chỉ bởi vì đêm nay có chút đặc biệt, nghi thức thả hoa đăng do Nạp Lan Tinh Vũ chủ trì, cho nên người dân nước Lạc Na nhận được tin tức đều lũ lượt kéo nhau tới miếu Thành Hoàng mong một lần được nhìn thấy dung nhan của Nạp Lan Tinh Vũ.

Bởi vì quốc vương An Vinh của nước Lạc Na bị bệnh nặng nằm liệt giường thời gian dài, cơ bản không quản chính sự, cho nên ở trên vùng đất không rộng mấy này, vương hậu Nạp Lan Tinh Vũ trở thành nơi gửi gắm tinh thần của người dân nước Lạc Na.
Trong miêu tả của rất nhiều người, Nạp Lan Tinh Vũ ôn nhu dịu dàng, đoan trang tự nhiên, gần như có tất cả ưu điểm của nữ nhân, lại không có một khuyết điểm nào.

Với các du hiệp Lạc Na, Vương hậu Nạp Lan Tinh Vũ chính là nữ nhân trong lòng bọn họ, chính do áp lực cực lớn của những du hiệp này, Nạp Lan Tinh Vũ mới có địa vị hết sức cao quý ở nước Lạc Na.

Bất kể là quân đội của đế quốc Đường Xuyên khi xưa hay là quân đội Y Lan bây giờ đều kính trọng Nạp Lan Tinh Vũ, có một khoảng thời gian Vũ Văn Phân Phương còn thường xuyên theo Nạp Lan Tinh Vũ học tập cầm kỳ thi họa, thành câu chuyện đẹp bàn tán.
Cung Tử Yên đột nhiên nói:” Phía sau có người đi theo chúng ta.”
“Ừ, sáu tên gia hỏa không biết tốt xấu”Phương Phỉ Thanh Sương chẳng đề bọn chúng vào trong lòng, kỳ thực đám du đãng này đã theo sau từ khi hai nàng rời khỏi khách sạn rồi, nhưng nàng chẳng bận tâm.

Ở trong biên cảnh nước Mã Toa, trừ Vũ Văn Chấn Thiên và Vũ Văn Thành Đô ra thì người khác chưa thể thu hút sự chú ý của Phương Phỉ Thanh Sương, huống chi chỉ là đám du hiệp Lạc Na với công phu mèo ba cẳng đó.

Cung Tử Yên nhỏ giọng nói:” Xem hoa đăng xong thuận tiện thu thập bọn chúng,lưu lại ký hiệu của chúng ta để cho nươc Mã Toa biết chúng ta tới rồi, nước Mã Toa khẳng định sẽ phái Vũ Văn Thành Đô tới đối phó.

“Ta lại hi vọng đại náo một trận ở nghi thức thả đèn hoa đăng, thẳng thắn nói với Vũ Văn Thành Đô là chúng ta đã tới.” Phương Phỉ Thanh Sương nói với vẻ dửng dưng, bất quá nhìn vẻ mặt nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mặc dù nhiệm vụ cảu hai nàng là thu hút Vũ Văn Thành Đô tới, bất quá không cần phải làm ầm ĩ như thế, nếu làm lớn mà không thu thập được, chỉ làm người ta cười nhạo.

Hai người đi tới phụ cận của miếu Thành Hoang, phát hiện ở nơi này người người chen lấn, giọt nước cũng không qua được, phụ trách duy trì trật tự ít nhất phải có tới 2,3 ngàn người.

Ở bên trong Minh Na Tư Đặc Lai, binh sĩ Lạc Na đúng là thứ đồ hiếm, bởi vì nước Lạc Na xưa này đều là nước phụ thuộc và nươc lớn, việc phụ trách phòng thủ của nó xưa nay đều là do chủ quốc phụ trách, nên bản thân đội cảnh vệ của nước Lạc Na chỉ có chưa tới 5 ngàn người,chỉ làm dáng xung quanh cung A Phòng thôi.
“A, vương hậu ra rồi”
“Vương hậu ra rồi”
“Vương hậu, vương hâu, tôi yêu người...”
đột nhiên đủ thứ tiếng hô náo loạn truyền tới, tiếng người ồn ào, hết đợt này tới đợt khác, thậm chí một số người rõ ràng rơi vào trạng thái điên cuồng.

Xuyên qua đám đông, Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên nhìn thấy một nữ tử tú lệ dáng thon dài, mặc một chiếc váy đầm trắng muốt, xuất hiện ở bên ngoài miếu Thành Hoàng, trong tay cầm một chiếc đèn hoa đăng đã thắp lửa, hẳn là vương hậu Nạp Lan Tinh Vũ rồi.
Phương Phỉ Thanh Sương bĩu môi theo thói quen, khinh miệt nói:” Thường thường thôi, còn tưởng rằng là quốc sắc thiên hương gì chứ.”
Cung Tử Yên cũng tán đồng nói:” Ừm, đi một chuyên phí công rồi.”
Ở trong con mắt của bọn họ, Nạp Lan Tinh Vũ kỳ thực chẳng có mấy sức hấp dẫn, nhưng quanh người nàng mang theo vẻ u sầu mang mác, làm cho hai người tò mò.

May mắn là lời nói của bọn nàng không bị đám đông điên cuồng bên cạnh nghe thấy, nếu không khẳng định là hỏng chuyện rồi, thực tế thì hai nàng đã bất giác hạ thấp vẻ đẹp của Nạp Lan Tinh Vũ.
Phải biết rằng, bản thân hai nàng là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nên khi nhìn nữ nhân khác, ánh mắt không khỏi cao hơn một chút, lại bởi vì liên quan tới Dương Túc Phong, nên mang chủ ý ghen tuông với Nạp Lan Tinh Vũ, tất nhiên không thể không đánh giá thấp đi vài phần.
Bất quá đối với khí chất u sầu mang mác kia của Nạp Lan Tinh Vũ, hai nàng khá tán thưởng, chẳng lẽ trong lòng nàng ta có ưu sầu gì không thể hóa giải?

Mấy vạn người tụ tập ở miếu THành Hoàng mau chóng rơi vào trạng thái phát cuồng, tựa hồ Nạp Lan Tinh Vũ là nữ thần trong lòng bọn họ, mỗi một động tác,mỗi một ánh mắt của nàng đều có thể làm cho bọn họ si mê ngây ngất.
Tiếc nuối duy nhất là hai cô con gái sinh đôi của Nạp Lan Tinh Vũ không xuất hiện, không thể thấy được dung nhan của đôi hoa tỷ muội này, hai nàng đều cảm thấy có chút tiếc nuối, các nàng đã từng được nghe đôi hoa tỷ muội này có một số tài hoa hết sức độc đáo.

Nghi thức thả hoa đăng kết thúc rất nhanh, Nạp Lan Tinh Vũ cũng lặng lẽ rời khỏi miếu Thành Hoàng, nhưng đám đông vây quanh hồi lâu không chịu giải tán.

Lúc này trời đã dần dần biến đổi, hinh sắp đổ mưa lớn, mới đầu đám đông còn không muốn rời đi, tới gần một tiếng sau, mới bắt đầu tản mác dần, những câu từ ca ngợi vang vọng khắp bầu trời Minh Na Tư Đặc Lai, nhìn dáng vẻ hâm mộ của bọn họ cứ như nhìn thấy nữ thần thật vậy.
Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên cố ý lưu lại cuối cùng mới rời đi, quả nhiên mấy tên du đãng theo sau bọn họ cũng đi tới, các nàng còn cố ý chọn một con đường khá vắng vẻ đi vào, đi được nửa đường chầm chậm dừng lại, sau đó xoay người, trong bóng tối lặng lẽ nhìn sáu tên du hiệp Lạc Na háo sắc như mạng theo sau .

Phương Phỉ Thanh Sương lơ đễnh làm một động tác ưu nhã, tùy ý cười chúm chím nói:” Đêm khuya vắng vẻ, không biết các vị đại gia đi theo hai tiểu nữ chúng tôi muốn làm gì thế?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đám du hiệp Lạc Na nhìn hai nàng, ánh mắt như muốn bốc lửa.
Có một tên cười dâm dật:” Như cô nương nói đó, đêm khuya vắng vẻ,đêm dài dằng dặc, bọn ta đều không ngủ được, không bằng cùng kiếm chỗ nào đó vui vẻ thoải mái đi?

Phương Phỉ Thanh Sương cười càng thêm rạng rỡ, nụ cười mỹ lệ làm cho bầu trời sao cũng phải kém sắc, nàng nhìn đám nam nhân đang bị dục hỏa thiêu đốt kia, thẹn thùng nói:” Không biết các vị ca ca có trò gì hay để chơi đây? Đừng làm tiểu muội thất vọng đấy nhé.”

Những tên du hiệp đó cứ như lại lần nữa nhìn thấy nữ thần xuất hiện, vội vàng nói:” Không đâu, không đâu, bọn ta đều rất tôn trọng phụ nữ, chỉ cần hai vị cô nương nguyện ý bồi tiếp bọn ta nhất định nghe lời, bảo vệ chu đáo...”

Phương Phỉ Thanh Sương động tác càng thêm mê người, giọng nói càng thêm phần ái muội, chừng như làm cho huyết quản máy tên nam nhân đó như nứt toác, chỉ thấy nàng dài giọng ỏn ẻn nói:” Nếu như các vị ca ca tôn trọng nữ nhân như vậy, sao không hỏi tên của bọn tiểu muội chứ?”
Một tên du hiệp vội vàng nói:” Thật có lỗi quá, quên mất đi, xin hỏi phương danh hai vị cô nương?”
Phương Phỉ Thanh Sương cười càng thêm ngọt ngào, đôi mắt ôn nhu như thê tử nhìn trượng phu mình yêu thương, làm người ta nhìn như mê như say, không sao kìm lòng nổi.

Chỉ thấy mặt mày bẽn lẽn, then thùng nói:” Thế mới ngoan chứ, nói nhỏ nhé, các vị ca ca phải ghi nhớ đấy, muội tên Phương Phỉ Thanh Sương”
Cung Tử Yên vẫn chưa hề lên tiếng, lạnh lùng nói:” Ta tên Cung Tử Yên”
Mấy tên du đãng tức thì trố mắt, tiếp đó hình như có mùi gì đó như thứ bị bài tiết ra lan trong không khí.
Phương Phỉ Thanh Sương
Cung Tử Yên?

Nữ nhân của Dương Túc Phong? Một ánh sáng chói lòa xẹt qua, tựa hồ chiếu sáng bóng đêm có chút lạnh lẽo của Minh Na Tư Đặc Lai,rồi tất cả lại trở về yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên, mưa rào rào đổ xuống, máu tươi trên mặt đất mau chóng được rửa sạch, không lưu lại một chút dấu vết gì.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-416-3-Zlqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận