Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 69


Chương 69
Cái trán xinh đẹp cúi thấp xuống, cố lau khô những giọt nước mắt, che giấu đi sự xấu hổ...

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt càng thêm nét dịu dàng...

Nét vừa dịu dàng vừa sống động này, như dòng nước chảy róc rách, khiến nơi sâu nhất trong đáy lòng Lãnh Thiên Hi như vừa kéo một cung đàn...

"Thật ra thì..." Bùi Vận Nhi cắn cắn môi, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Sao?" Lãnh Thiên Hi nhỏ giọng, dịu dàng hỏi.

Bùi Vận Nhi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi, nói :"Thật ra thì tôi không dám nói cho Tiểu Tuyền biết, mấy ngày trước có một nhóm người đến đây, ỷ mạnh hiếp yếu yêu cầu chúng tôi lập tức dọn ra khỏi nơi này, tôi rất lo..."



"Biết lai lịch của bọn chúng không?" Lãnh Thiên Hi thong dong điềm tĩnh hỏi.

Bùi Vận Nhi lắc đầu một cái :"Không biết, nhưng mà bọn họ nói, nếu như chúng tôi không rời đi, bọn chúng sẽ cho nổ cô nhi viện Mary!"

Lãnh Thiên Hi cau mày, ánh mắt dần trở nên sắc bén, một lát sau, hắn mở miệng chậm rãi nói :"Chuyện này trước mắt không cần nói cho Tiểu Tuyền, giao cho tôi giải quyết, được không?"

Bùi Vận Nhi mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó cô gật đầu theo bản năng...

Người đàn ông này, thật sự chỉ là bác sĩ thôi sao?


☆☆☆

Tổng công ty tài phiệt Lãnh Thị.

Tất cả những người biết tứ đại tài phiệt cũng rõ, tổng công ty của bốn nhà đều có độ cao chừng trăm tầng, nếu như nói kiến trúc của tài phiệt Lăng Thị thuộc kiểu thương nhân, bên ngoài nguy nga tráng lệ khiến người ta rung động, bên trong lại lấy màu sắc cung đình làm chủ, khiến người ta có cảm giác thông thấu và cao quý.

Thì bên ngoài tổng công ty tài phiệt Lãnh Thị được ốp bởi thủy tinh công nghiệp, cho người ta thấy khí thế báo đạo trời sinh, bên trong được thiết kế với tông màu trắng, bước vào như đang đi trong thế giới trắng, vừa an tĩnh lại vừa bận rộn.

Màu trắng, hình như càng khiến người ta nảy sinh tâm lý khuất phục!

Ánh sáng dịu chiếu vào phòng làm việc tổng giám đốc...

Thân hình to lớn cao ngạo, khí thế bừng bừng của Lãnh Thiên Dục ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc hạng sang, ngón tay thon dài lật xấp tài liệu trên bàn làm việc...

Một bộ tây trang sậm màu càng phô trương khí chất vương giả, khí thế làm chủ, ngũ quan anh tuấn như điêu khắc mang vẻ hờ hững, đôi mắt thâm thúy sắc bén lóe lên tia sáng, nhất là giữa hai hàng lông mày toát ra hơi thở cương liệt khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy bị áp bức!

"Thiên Hi, hôm nay em đến tìm anh chỉ vì một cô nhi viện thôi sao?"

Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục mở miệng nói chậm rãi, vẻ mặt hơi lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét về phía Lãnh Thiên Hi đang ngồi trên ghế sopha.

"Không sai, anh hai, nhưng mà toàn bộ tiền bạc giúp đỡ cô nhi viện Mary sẽ không đụng đến một xu nào của Lãnh Thị, khoản phí này em sẽ chịu!" Thân thể Lãnh Thiên Hi lười biếng dựa lưng vào ghế sopha, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm túc.

Lãnh Thiên Dục vừa nghe, lông mày nhíu lại :"Nếu vậy thì em đến tìm anh làm gì?"

Tên em trai vừa mới về nước này thật khiến hắn đau đầu không chịu nổi, mỗi ngày chỉ ghé qua bệnh viện làm những chuyện vặt, cứ một hai trì hoãn việc đến công ty phụ giúp một tay.

"Anh hai..."

Lãnh Thiên Hi nhíu mày vũ, trên gương mặt anh tuấn, trừ lạnh lùng ra, còn có hơi thở giống Lãnh Thiên Dục như đúc.

"Em đã điều tra, kẻ uy hiếp cô nhi viện là một đám nhà thầu, nếu như em lấy danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa bệnh viện Ward thì không thể bảo vệ được cô nhi viện, cho nên, em hi vọng anh có thể tham dự chuyện này với tư cách tạo phúc lợi cho công ty, như vậy, thủ tục bên trên sẽ được thông qua rất dễ!" Hắn một bên nói xong, đứng lên, đi đến cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn thế giới dưới chân.

"Ý của em là, chỉ cho Lãnh Thiên một danh nghĩa rỗng tuếch?" Ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Dục gõ gõ mặt bàn, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Mặc dù lời không dễ nghe lắm, nhưng mà có thể hiểu như vậy, em chỉ muốn mượn anh hai một danh nghĩa thôi!" Lãnh Thiên Hi xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục, nói một cách kiên định.

"Anh muốn biết, cô nhi viện này đến tột cùng có điểm gì hấp dẫn em, em phải biết, trên thế giới này, không chỉ có một mình cô nhi viện Mary." Lãnh Thiên Dục nói trúng tim đen, lạnh giọng hỏi.

Lãnh Thiên Hi đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, hai cánh tay to chống lên mặt bàn, không thể che giấu khí thế ôn hòa và sự bình tĩnh trong từng động tác mà chỉ hắn mới có.

"Anh hai, khi em biết được cô nhi viện này chỉ do hai cô bé chống đỡ thì em liền hạ quyết tâm!"

"Có thể nhìn ra quyết tâm của em, nếu không bệnh viện của em cũng sẽ không mở đợt khám bệnh miễn phí cho trẻ mồ côi ở đó!" Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, nói.

Trong mắt Lãnh Thiên Hi thoáng hiện chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn khôi phục lại vẻ mặt như trước, hắn biết năng lực của anh mình, chuyện này tuyệt đối không thể qua mắt được anh ấy.

Gương mặt Lãnh Thiên Dục lạnh lùng, ngón tay thon dài mở sơ yếu lý lịch người phụ trách cô nhi viện Mary ra...

"Em nói là hai cô bé này sao?" Hắn dùng ngón tay gõ trên bức hình một cái, tròng mắt thâm thúy chứa đựng sự lạnh lùng!

Hai cô gái mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, xinh đẹp động lòng người, loại thanh tú này khiến người ta muốn thương yêu chiều chuộng, cái diện mạo đáng yêu ấy, Lãnh Thiên Dục không rõ, nhưng, người đó, bất quá rất quen thuộc với hắn ... Thượng Quan Tuyền!

Kì hạn hai ngày cũng đã đến!

Lãnh Thiên Dục cử động như vô tình vô ý, nhưng lại che giấu tất cả tia sáng tận nơi đáy mắt...

Nhìn vào phần tài liệu Thiên Hi tự viết, nếu đây là tài liệu công khai thì Thượng Quan Tuyền không tự nhiên cho mấy hình này xuất hiện trên đây.

Hai người bọn họ vì sao quen nhau?

Lãnh Thiên Hi hiển nhiên không biết được suy nghĩ trong nội tâm của Lãnh Thiên Dục, nhìn hắn đang nhìn tài liệu, gật đầu một cái, nói :"Hai cô bé này không dễ tính!"

Không dễ tính sao? Phải gọi là không đơn giản mới đúng! Lãnh Thiên Dục hừ lạnh trong lòng một tiếng, nhưng không nói ra miệng.

"Anh có thể để cho công ty Lãnh Thị ra mặt giúp em, nhưng mà, anh muốn em phải lập tức trở về công ty!" Lãnh Thiên Dục vứt tài liệu trong tay sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Lãnh Thiên Hi, nói.

"Anh hai, cái này là anh thừa nước đục thả câu sao! Em không đồng ý!" Lãnh Thiên Hi biết Lãnh Thiên Dục không có ác ý, nên mới kháng nghị đầy bất mãn.

"Kháng nghị vô hiệu, bị bác bỏ!"

Lãnh Thiên Dục cũng đứng dậy, đi đến bên tủ rượu, mặc dù giọng nói lạnh lùng, nhưng nơi đáy mắt lạnh lẽo cũng hiện lên tình thân ấm áp.

Lúc hắn hoàn toàn xoay lưng về phía Lãnh Thiên Hi, vẻ mặt đột nhiên trở nên khắc nghiệt...

Đôi mắt đen không thể kềm chế nổi sự tức giận mà bắn ra bên ngoài, giống như nham thạch nóng bỏng cháy rừng rực...

Whisky lạnh lẽo chậm rãi đổ vào trong ly thủy, trong nháy mắt ly thủy tinh hiện lên lớp khí lạnh, như bộ dạng Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi, làm người ta khó có thể nắm bắt sự lạnh lẽo ấy!

Thượng Quan Tuyền, cô rất quan tâm đến cô nhi viện Mary sao!

Trong không khí nhất thời tràn đầy hơi thở nguy hiểm!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65620


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận