Từ lúc nhận thông tin đó từ chồng, cả chiều cho đến tối, tôi không thểgọi tên được bất kỳ cảm xúc nào đang diễn ra trong mình. Có lẽ là một thứ cảm xúc đặc biệt mà một người sống nội tâm và hay tưởng tượng như tôi cũng không thể hình dung ra được. Tôi thật sự, không thể tin vào điều đó bởi có một niềm tin lớn hơn trong tôi chắc mấy chuyện như thiên tai, chết đột tử, bị cướp tấn công, hay bị phản bội… ông trời sẽ chừa mình ra.
Đầu óc tôi thật sự trống rỗng. Tôi không biết mình nên thể hiện thái độvà cảm xúc như thế nào cho phù hợp với một người phụ nữ vừa bị cắm sừng. Khóc lóc, gào thét, hay cười cay đắng điên dại… Tôi không biết, không biết, không biết…
Còn đang ngồi thừ trong phòng, thì con gái tôi chạy lên í ới đòi mẹ choăn cơm sớm. Vội vàng bế con xuống bếp để sắp thức ăn mang lên phòng vừa xem họat hình vừa ăn, tôi cố gắng để làm đứt đoạn những suy nghĩ miên man trong đầu mình và tự nhủ tối nay tôi sẽ nói chuyện với chồng về việc này.
Cố gắng làm thật nhanh mọi thứ trong một buổi tối. Cho con ăn, tắm chocon, mẹ ăn cơm, mẹ đi tắm… và tiết mục suy nghĩ năm phút của nó xem tối nay sẽ ngủ với mẹ hay với bà. Chồng tôi vẫn đang ngồi dưới phòng khách, điện thoại tanh tách nhắn tin cả buổi tối. Con bé đòi ngủ cùng mẹ dù tôi đã thuyết phục rằng ngủ với bà thì sẽ được xem hoạt hình. Lại phải mắc màn rồi ru nó ngủ mà lòng thì như lửa đốt muốn gọi chồng lên nói chuyện cho thật nhanh. Tôi cần làm rõ tất cả chuyện này, cần nghe một lời giải thích đằng sau cái thông báo rất rõ ràng chồng nói với tôi rằng đã có người khác.
Con ngủ xong tôi chạy xuống nhà, gọi chồng lên và muốn nói chuyện.
Chồng tôi ngồi nói chuyện điện thoại, và qua vài ba câu thì tôi đoán ra anh ta đang nói chuyện với nhân tình. Qua thái độ thì có vẻ hắn cũng cú vì bị đánh một cách rất lãng xẹt. Tôi nóng mặt quá, đang sốt ruột muốn hỏi cho ra nhẽ mà chúng nó cứ rì rầm trước mặt. Tôi bảo chồng đưa điện thoại cho tôi nói chuyện, chồng đôi co bảo tôi lên phòng trước đi, nhưng thấy tôi nghiêm trọng nói thêm lần nữa thì cũng làm theo.
Tôi nói bằng tông giọng bình thường nhất có thể với người đàn bà tôi chưa từng biết qua:
“Em gái, chị bảo này, giờ muộn rồi đấy, bố mẹ chị đang ngủ, em có chuyện gì thì đến đón chồng chị đi luôn rồi hai người ra ngoài nói chuyện, rì rầm thế này mất ngủ quá.
“Chồng chị muốn nói chuyện với em thì mới nói chuyện nãy giờ, không muốn nói chuyện với em thì đã không nghe máy.”
Ừ nhỉ, con này có lý, rõ là chồng mình chả ra làm sao cả. Bảo chồng có gì nói chuyện sau, đêm hôm rồi. Hắn không nghe, lại nói chuyện tiếp, tôi điên quá bảo các người đến đón nhau ngay ra ngoài nói chuyện, đừng trêu ngươi người khác kiểu này.
Chúng vẫn nói chuyện.
Tôi cầm điện thoại đập choang xuống đất. Hắn điên tiết quay sang gầm lên với tôi. Tôi đưa điện thoại của tôi cho hắn:
“Đập đi cho hòa!”
Thôi xong, tưởng nói đùa ai ngờ cơn điên lên hắn làm thật. Tôi lên cơn, chuyển ngay sang tông “mày – tao”.
“Tao đã muốn tử tế nhưng mày không để tao tử tế đấy nhé, mày làm tao điên lên rồi đấy!”
“Mày điên lên đi, tao muốn mày điên thế này chứ mày đừng có im lặng và thản nhiên như lúc nãy, thế này mới là bình thường.”
Bố mẹ chồng trên nhà chạy xuống. Chắc đã nghe được phong thanh câu chuyện lúc nãy nên hiểu ngay cậu quý tử đi ăn phở, gào thé lên như không tin nổi. Bố chồng tôi rít qua kẽ răng: “Đâu đâu, con khốn nạn ấy đâu?”
Mẹ chồng thì chắp tay lạy ông con giời đánh rồi ngồi gục trên ghế vì không còn đứng vững. Tôi không biết nên làm gì trước cảnh bố mẹ chồng choáng váng, chồng thì loay hoay lắp lại điện thoại tìm cách cho nó hoạt động. Phải mất vài phút tôi mới bình tĩnh lại được, cố gắng thuyết phục ông bà về phòng để vợ chồng tôi nói chuyện. Đợi đến khi nghe được tiếng đập cửa trên tầng, tôi mới bảo chồng:
“Anh lên phòng rồi nói chuyện.”
“Đợi một lúc rồi anh sẽ lên.”
Bước vào phòng, ánh đèn vàng lờ mờ và cô con gái đang nằm dang chân dang tay ra ngủ. Tôi bần thần như thể Đôremon vừa ở đây, mở cho tôi cánh cửa thần kỳ, bước vào cuộc sống của người khác chứ không phải của tôi vậy. Tôi sắp ngạt thở nếu cứ phải kìm nén mãi thế này nên vừa thấy chồng bước vào và kéo cửa lại tôi đã gấp gáp hỏi:
“Giờ anh định thế nào?”
“Anh không biết, không bao giờ anh có ý định từ bỏ gia đình, anh cũng không biết tại sao mình làm thế, tất cả là lỗi của anh.”
“Ngoại tình thì về nói với em một câu, em cho anh đi tìm hạnh phúc, chứ sao về nhà trách móc em không biết sống, không biết cư xử nên anh mới chán không muốn về.”
“Đúng là như thế mà, đó cũng một phần lý do khiến anh chán nản và mệtmỏi, anh cố gắng thế nào thì em và gia đình cũng không hòa hợp được, đúng lúc ấy một thứ tình cảm mới đến, anh chẳng biết sao anh lại thế, anh không tưởng tượng được anh lại như thế.”
“Ừ thật, chẳng có tiền, lại có vợ và con rồi sao gái nó lại theo nhỉ!”
“Anh sợ về nhà lắm, nhìn em và con là anh lại thấy ghê tởm mình, nhiềuhôm anh cứ đi nhưng không biết mình đang đi đâu, anh sợ nhìn thấy em cố gắng vì gia đình, sao em lại không như thế từ nhiều tháng trước, sao bây giờ mới như vậy vì anh?”
“Thế sao thấy em tốt rồi mà anh không dừng lại?”
“Quá muộn rồi!”
“Anh làm em sợ đấy, từ nãy đến giờ sao em chả thấy buồn mà chỉ thấy sợthôi anh ạ!”
“Em đừng nói nữa...”
“Em đang muốn khóc và cắn cấu anh lắm nhưng chả hiểu sao em cứ thế nàythôi, chả cả tức giận được.”
“Em bị hâm à!?”
“Ừ, em đang mong hâm thật đi để đỡ phải nghĩ đến việc anh và nó lôi nhaulên giường đấy.”
“Em này!”
“Sao?”
“Sao anh lại như thế, anh nhìn lại mình anh còn thấy kinh tởm, anh cảmgiác cơ thể anh bẩn thỉu, anh thấy ghê ghê chính mình.”
“Ừ nói hay thế nhưng giờ bảo anh chấm dứt hết anh có làm được không?”
Hắn im lặng, hắn sợ, hắn sợ phải đưa ra bất kỳ quyết định nào lúc này.
Còn tôi như bị ma nhập, tôi đang nói nhảm về câu chuyện ngoại tình củaai chứ chẳng phải của mình.
Mặc kệ hắn ngồi tựa cửa, tôi lên giường kéo con bé dịch về phía mình và nhắm mắt lặng im. Thật may là đêm đó tôi không hề mất ngủ.
***
Sáng hôm sau tôi và con gái vẫn có một ngày bình thường, bố mẹ chồng nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, chờ đợi một cơn thịnh nộ, chờ đợi một hành động gì đó, nhưng tôi không làm nổi, không thể la mắng được.
Xuống giúp ông bà dọn hàng một lúc rồi hai mẹ con đi học đi làm. Chiều về nhà chẳng thấy chồng đâu, mẹ chồng nói hắn đi đâu từ sáng, tôi nghĩ chắc lại đi gặp con kia cũng nên, cũng đoán thế thôi chứ thật lòng vẫn mong là không phải.
Tôi sinh hoạt mọi thứ trong lặng im, không muốn nói chuyện với ai kể cả cô con gái lúc nào cũng véo von bên cạnh. Cả gia đình tôi chìm ngập trong những tiếng thở dài, những cái lắc đầu buồn bã của bố mẹ. Không khí đáng sợ ấy bao trùm lên tất thảy những con người mà mới tuần trước chúng tôi còn vui vẻ bàn luận về việc sau này sẽ mở một cửa hàng bánh cho chồng tôi làm 9h tối, chồng tôi cạch cửa phòng và bước vào với bộ mặt lầm lì không cảm xúc. Tôi lại vội vàng quay ra chất vấn như thể sợ hắn lại đi mất.
“Anh giải quyết đến đâu rồi.”
“Chưa đến đâu cả, nó muốn anh về với gia đình, muốn xin lỗi mẹ con em, nhưng cứ luôn miệng kiểu Không có em liệu anh có hạnh phúc không?”
Chồng tôi lại mủi lòng hay sao ý.
“Ơ, kệ nó chứ, quan trọng là anh thế nào thôi. Nếu anh không dứt đượccũng đánh tiếng với em một câu, anh với em không sống được với nhau thì ít nhất cũng phải có một đứa tìm được hạnh phúc, đã thế anh đừng có mà chia tay vội, cứ để đấy đi, cho em nghĩ mấy hôm nữa, em với anh có khi giải tán đi, em không thể sống mà không yêu được.”
“Em hâm à, không sống với em thì anh cũng chẳng ở với ai cả.”
“Mà anh đi đâu cả ngày mọi người gọi không được, loạn hết cả nhà lênđấy.”
“Đi uống nước loanh quanh thôi.”
Tôi ngồi dậy lục trong tủ ra cái hộp đưa cho chồng.
“Cho cái này, cần thì dùng đến, đừng có để hậu quả.”
Chồng té ngửa khi thấy vợ đưa cho một hộp bao cao su. Durex dâu thơmlừng.
“Em bị điên rồi, em thế này làm anh sợ đấy! Sao em lại thế, sao khôngchửi mắng anh?”
“Ơ hay, em mắng anh chửi anh thì anh có yêu em lại như xưa không, anh cócắt đứt mối quan hệ kia không? Bao cao su là em tặng anh đấy, đừng có quan hệ linh tinh mà mang bệnh vào người rồi nhỡ con kia có thai thì ở đấy mà khóc nhé.”
Tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Não bọ tôi hình như không hoạt động, hoặc đúng hơn, nó đang lơ là trách nhiệm làm trung ương thần kinh để cho tôi tự nói và hành động như một kẻ điên vậy. Chẳng lẽ, tôi lại đau đến mức khiêu khích hắn, đau đến mức tê liệt cả lý trí và cảm xúc. Hay tôi đang cay cú mà nói ra những điều chua chát ấy.
Chồng tôi ngồi bó gối và vò đầu bứt tóc, nói rằng hãy để hắn được yên,ngay lúc này hắn không biết phải làm gì cả, không biết phải nhìn mặt tôi như nào nữa, cầu xin tôi đừng nói gì, đừng hỏi gì. Và tôi lúc này, cũng không biết phải làm gì…
***
Suốt một tuần sau đó, ban ngày tôi đi làm trong sự đau khổ, trong trạng thái ngơ ngẩn của một con người bị nỗi đau đầy tân lên trời, khóc lóc điên dại những lúc đi ăn trưa với cô bạn thân. Tôi không ăn nổi cái gì, không thiết tha cái gì, nhưng đúng 5h30 tan sở lại giữ trạng thái bình thường nhất để trở về nhà. Vì bố mẹ chồng lúc này chỉ nhìn vào tôi, tôi mà gục, mà bỏ đi thì hai ông bà chắc cũng phát điên mà chết với thằng con ấy. Đã có lúc, tôi mạnh mẽ như vậy.
Họ hàng hết người này đến người khác chửi mắng chồng tôi. Hắn quay cuồngvà bấn loạn. Cuộc sống là một đống hỗn độn mà hắn không biết mắc vào từ lúc nào và thoát ra thì phải làm sao.
Rồi chỉ có vợ là không chửi, những lúc như thế chồng tôi bảo chỉ mongđến tối, nói chuyện với vợ, vì chẳng hiểu sao hắn lại có thể kể hết mọi chuyện cho vợ nghe, lúc này mới thấy phục bản lĩnh của vợ mình.
Tôi bảo hắn:
“Em sống bằng tình cảm, nên lúc tình cảm không còn thì chả chuyện gìquan trọng với em nữa cả. Anh cũng vậy. Anh không yêu em nữa thì anh như nào với em cũng không quan trọng.”
Tôi nói dối. Tôi hay nói ngược như thế để lấp liếm đi cái điều mình thựcsự mong muốn.
“Ai nói rằng anh hết yêu em?”
“Yêu em sao còn làm thế?”
“Anh không biết.”
***
Những cuộc nói chuyện như thế ngày này qua ngày khác, và chúng tôi cànglúc càng nhận ra, lối đi này, có lẽ sẽ dẫn ra biển…
Một tuần đó, chồng tôi lên chùa hàng ngày, vì nói rằng muốn lòng thanhthản. Chồng bảo sợ nhất bây giờ là chuyện qua đường ấy để lại hậu quả và chính cô nhân tình kia cũng lằng nhằng không rõ.
Trời đất, chúng nó làm tôi phát điên mất. Chuyện này đã kết thúc, hay mới chỉ là bắt đầu?
Những lúc bế tắc và đầu óc như sắp nổ tung, tôi lại dắt xe rồi langthang trên đường, để cho gió heo may tháng mười làm mình dịu lại. Tôi nghĩ chồng tôi ra nông nỗi này là do tôi không tạo được không khí gia đình hòa thuận, không khéo léo trong chuyện làm ăn để giúp chồng. Lúc chồng ở nhà không đi làm, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình nuôi chồng, mình chăm chồng chăm con chứ cũng không động viên chồng nhiều, lắm lúc cáu lên còn cục súc nữa. Lúc được yêu thương thì không biết trântrọng, cư xử ngang ngạnh nên chồng mới chán như thế, tôi trách mình nhiều lắm nên cố nhắm mắt và miệng nói cho qua chứ chẳng biết có qua được không.
Không phải tự dưng chồng ngoại tình về mà vợ cứ nhận lấy nhận để mìnhsai đầu. Có sống với tôi mới biết, chịu được tôi thì chồng tôi đã yêu tôi lắm rồi, nghĩ lại tôi còn chả chịu được mình. Đến ngay cái việc đi mua kem đánh răng hay thay sổ liên lạc cho con tôi cũng làm cho nó bất thường. Tôi có một quyển sổ, ghi một danh sách những người sống quanh tôi, và hàng ngày tôi nghĩ xem, khi họ chết tôi sẽ ghi lên bia mộ họ câu gì? Tôi điên không, đó là một trong nhiều sở thích khác người của tôi như ngồi một mình rồi tưởng tượng cảnh mình là nhân vật trong phim nọ phim kia, cảnh tôi nổi tiếng, tôi gặp tai nạn, nhà cửa tôi bị làm sao… Tôi cư xử như một cỗ máy bị vận hành ngược vậy. Tôi yêu chồng nhưng toàn thể hiện ra sự cáu gắt, bực bội khiến chồng nghĩ rằng vợ nó coi thường mình, không trân trọng mình, chứ thật lòng tôi yêu còn chẳng hết.
Tôi sống chủ yếu trong thế giới tưởng tượng của mình. Tôi tự vẽ nên chândung một người phụ nữ mạnh mẽ, cao thượng, nghị lực và tài giỏi là mình, trong chính não bộ của chính mình. Tôi vững vàng cái hình ảnh ấy lắm, tôi thuyết giảng cho ai cái gì thì đáo để lắm. Nhưng khi hành xử tôi bị cảm xúc điều khiển 100% và hoàn toàn mất lí trí trước cảm xúc. Nên đã có lúc tôi tung hê hết khi bị bố mẹ chồng chạm một câu tự ái hay ai đó nói không đúng mình cái gì.
Tôi nói để các bạn hình dung con mèo mệnh Hỏa, mà lại nói “Lư trunghỏa”, chỉ trực chờ thời cơ mà phát nổ trong người tôi. Nên có lẽ, lúc chồng ngoại tình, đáng nhé phải vật lộn đau khổ, phải ngất lên ngất xuống vài lần, miệng đòi tự tử nhưng tay bám chặt lan can hoặc rẩm rức khóc ngày khóc đêm. Thế mà tôi cứ tưng hửng, tôi cũng thấy tôi hâm lắm, nhưng lý giải thì cũng đơn giản thôi. Ấy là lúc tôi đang bị ảnh hưởng bởi hình ảnh Ms Big vẫn hàng ngày vẽ nên trong đầu mình, tôi tưởng tượng tôi tài giỏi và hào sảng cỡ nào trước mọi biến cố, tôi phải cư xử ra sao cho nó giống truyền thuyết vợ tốt, vợ giỏi.
Và quả thực, hai tuần đầu tiên tôi rất thành công. Giống như lúc vừa mớibị ngã, chỉ thấy choáng váng và nghĩ mình không sao, sẽ qua khỏi, nhưng về nhà mới phát hiện ra nội tạng bên trong đã đảo lộn tùng phèo.
Chồng tôi bảo:
“Thà cứ để yên thì cũng xong rồi, nhưng nay người này bới, mai người kiamóc, lắm lúc điên lên muốn làm đến cùng, biết đâu là âm mưu muốn phá gia đình này.”
“Ơ điên, anh đi đến cùng là đi đến đâu cơ, mẹ anh tay bưng trầu đầu độilễ hỏi nó về làm vợ hai cho anh mới là đến cùng à?”
“Cứ lúc muốn dừng lại thì lại ầm ầm lên.”
“Chúng mày yêu nhau kiểu gì mà lôi cả họ mấy đời vào thế, có mỗi việcyêu nhau xong giữ kín mà cũng không làm được, giờ lại còn ở đấy anh hùng rơm, thế con kia có nói về việc có thai không?”
“Nó nói nó cũng không dám thử cơ!”
“Đéo gì mà không dám thử, nó có phải trẻ con mới biết mùi đàn ông đâu,nó ăn nằm với thằng người yêu cũ bao nhiêu lần rồi cơ mà. Mà nói thật, giờ tao có cho chúng mày đến với nhau, sinh con đẻ cái với nhau thì cuộc sống của chúng mày sau này cũng không bình thường đâu.”
Cứ lúc này tôi thấy chỉ có mày tao mới chân thực được.
“Bây giờ đã không bình thường rồi, đẻ con ra lôi ngay đi ADN thì bìnhthường sao được.”
“Tao nghĩ, một con gái tân mà đi tụt quần đàn ông có vợ thì chả có gì nókhông dám làm cả, có khi chuyện có thai nó cũng úp mở làm trò thôi.
“Nó làm thế để làm gì?”
“À cho vui, đang vui dở bị tóm mà!”
Những ngày sau đó (khoảng một tháng) chồng tôi liên tục úp mở về việccon kia có thai, hắn đang không biết làm thế nào, nếu có thật hắn cũng không thể nói thẳng rằng bỏ thai đi được mặc dù hắn muốn thế, mà con kia quyết tâm giữ cái thai thì hắn cũng không làm được gì. Tôi nghĩ tôi cũng có thể làm um lên được, nhưng thật sự trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm lắm, nghĩ lại khoảng thời gian trước chồng đã rất yêu chiều mình, cũng vì gia đình mà hy sinh nhiều, năm năm vợ chồng hạnh phúc với rất nhiều kỷ niệm, đâu phải vì chuyện qua đường này mà tôi không giữ được gia đình cho con gái mình.
Hắn hay úp mở hỏi tôi, nếu con kia có thai, tôi sẽ thế nào. Lần thì tôi bảo chia tay, lần thì tôi bảo để xem chúng mày tự giải quyết thế nào rồi tính, lần tôi hâm lên bảo đẻ đi mang về đây tao nuôi chứ con kia không có vé vào cửa nhà này đâu.
***
Sự việc xảy ra cứ liên tiếp liên tiếp, rắc rối và liên quan nhiều người khiến tôi không có cả thời gian để buồn khổ hay khóc lóc nữa, chỉ đau đầu xem việc kia rút cuộc là như thế nào.
Cuối cùng tôi hết kiên nhẫn phải gọi điện hỏi trực tiếp bố mẹ cô nhân tình trẻ con của chồng để xác minh. Về được thể nói cho chồng biết bị nó xỏ mũi như nào thì hắn gào lên, chẳng ai biết gì, chẳng ai hiểu gì cả, một đứa trẻ vì hắn đã không được ra đời.
Ý chàng là người yêu chàng có thai nhưng buộc phải đi phá và giờ chàngquay ra trách mình. A, hóa ra cả tháng nay chúng nó biết tỏng với nhau mà còn úp mở, còn làm trò a. Nhưng tại sao hai luồng thông tin lại khác nhau.
Chán, đến lúc tôi cũng chán thì kệ mẹ. Bị lừa một lần thì thêm lần nữacũng chẳng thay đổi được cái sự thực đang lù lù là chồng mình đã phản bội vợ con. Chấm dứt, chấm dứt hết cái chuyện buồn cười và buồn người này.
Mồm nói thế nhưng khoảng hai tháng sau đó, cứ yên bình được một, hai hômtôi lại điên lên. Nếu hắn về với gia đình một cách toàn tâm toàn ý thì tôi không điên thế, đằng này hắn đi đâu không nói, không hỏi han vợ con, suốt ngày cắm mặt vào điện tử, rủ đi đâu không đi, thậm chí hắn nằm ngủ mà chả may chạm vào vợ còn rút lại.
Thế là tôi cũng chỉ nhịn được theo chu kỳ tính bằng ngày, độ bốn, nămngày khi tôi chủ động ra vẻ thân tình hắn đều gạt đi, tôi lại điên lên chửi bới.
Ức chế sao chịu được, tôi đã nghĩ vì gia đình mà nhắm mắt cho qua. Tôicứ làm thế chứ nói thật chưa một lúc nào dám nhìn thẳng vào lòng mình xem sau từng ấy chuyện mình còn có tình cảm nhiều không, còn thật sự yêu chồng không hay chỉ đang sống bằng những kỷ niệm hạnh phúc, chìm đắm trong quá khứ.
Lúc này mới thấy thèm nhất cái cảm giác yên bình của mỗi sáng mùa thu đưa con gái đi học.
“Mẹ ơi, con mèo Kitty kìa?”
Lần nào đi đến Nguyễn Chí Thanh con cũng reo lên như thế, và mẹ lần nào cũng không mua. Con có nhiều ở nhà rồi, tích lũy làm gì nhiều những thứ hàng mã ấy hả con. Nay nó căng phông, mai lại xẹp lép, và con cũng có một đống những quả bóng xẹp lép ở nhà rồi.
Nắng sớm chiếu thẳng vào người hai mẹ con, con lại kêu ca và mẹ lại dỗdành, nắng này sẽ giúp xương con chắc khỏe và mau lớn. Dừng đèn đỏ, lá khô rơi vào khăn chùm của con, con ngạc nhiên thích thú như thể khám phá ra một thứ đồ chơi rất lạ.
Và mẹ lại tiếp tục giải thích, mặc kệ con có hiểu hay không, rằng mùathu lá rụng, đoạn đường này chỉ tháng sau thôi là sẽ nồng nàn hoa sữa con à.
Và nghe đến mùa thu, con lại thao thao bất tuyệt về câu chuyện “Chiếc áocủa khỉ con” rằng mùa thu, khỉ con không mặc áo bông, cũng không mặc áo phông, khỉ con mặc áo len…
Mùa thu của con sẽ chỉ có lá vàng rụng xuống ao, cá con bơi đến tưởng làchiếc ô, lá rơi xuống đất, kiến làm chiếc nôi êm và những câu về sau mà con đọc ngọng quá mẹ không dịch được.
Con đã nhớ đoạn đường đi học, chỗ nào là bún thịt bò, chỗ nào là mèokitty, chỗ nào “phim hả mẹ, Upin hả mẹ, ài i ài i (I win, I win giống Ipin) là đoạn rạp chiếu phim.
Còn với mẹ, đoạn đường nào cũng có những cái liếc nhìn qua, hàng phở NamĐịnh nè, hàng mỳ vằn thắn mẹ ngồi uể oải hàng sáng trong khi bố con thì rung đùi sung sướng, hàng cháo ếch mà Vy thích nè, Paramount mà chúng ta hay ngồi những ngày đặc biệt và quán cafe mẹ từng đến.
Sáng nào đưa con đi học mọi thứ cũng như một cuộn băng chạy qua trướcmặt. Bằng ấy thứ ngày nào cũng ùa về trong một sáng mùa thu, mùa xuân, và cả mùa đông, mùa hạ.
Để yêu thương những con đường không gì hơn bằng cách cho nó những kỉniệm con nhỉ?
Qua đoạn rạp chiếu phim, mặt con sẽ căng thẳng lắm, con im lặng và cókhi còn cáu gắt với mẹ nữa. Con đã nhớ ra đây là đoạn đường đi học chứ không phải dẫn ra một hàng kem nào đấy mà mẹ hứa với con như ở nhà đúng không?
Rồi con khóc “lại chế hả mẹ, lại chế hà mẹ, đi nhàm với mẹ, mẹ đón consớm…” và vì mẹ đã quen với cái cảnh này cả năm trời nay nên nhìn con mè nheo vào lớp mẹ chỉ còn biết cười và yên tâm đi làm. Mẹ đã thở phào biết bao lần khi mẹ vừa đưa con vào lớp thì trời mưa rào, đi ra đầu ngõ còn nghe con gào, đi học cả năm rồi mà chưa quen được.
Tất cả mọi thứ diễn ra trong khoảng 15 phút từ nhà đến trường, đủ thứcảm xúc với một đứa trẻ con, đủ thứ để nói và để nhớ.
Vậy thì một ngày, một tuần, một năm và nhiều năm với nhiều đứa trẻ convà nhiều đàn ông đàn bà khác, mỗi con người chúng ta sẽ có bao nhiêu chuyện để nhớ và để suy tư.
Cảm xúc ngày này qua ngày khác kéo dài như bàn tay con gái… Nỗi nhớ nàysẽ chồng lên bởi niềm yêu khác… Chỉ có những con đường, hai mẹ con, nắng mùa thu và sáng nào cũng vậy.
Một ngày, tôi trải qua hàng trăm cung bậc cảm xúc, lúc đau, lúc buồn,lúc hoài niệm, lúc hận thù ngùn ngụt, lúc lại thương thương tội tội… Chồng tôi bảo, vừa đi ngoại tình về, một đống chuyện xảy ra, bảo yêu thương với vợ thắm thiết luôn thì sao anh làm được, anh không thể xem như không có gì được, nó vẫn ám ảnh trong anh rất nhiều.
Cũng đúng mà, thôi mình cho hắn thời gian vậy. Nhưng mãi mãi sau đó hắnvẫn thế, chuyện gần gũi vợ chồng gần như không có, một câu nói tình cảm cũng không, nhiều lúc mình cũng thấy mình hèn nhát, sao lại chịu được như thế, sao lại hạ mình đến mức ấy, có đáng không?
Vì chuyện này mà hai mẹ con tôi mất cả một mùa thu và mùa đông. Con bénhiều lúc nhìn thấy mẹ khóc một mình, quay ra an ủi: “Thôi mẹ đừng khóc, cô giáo có gọi lên bảng đâu mà khóc!”
Mấy tháng trời bỏ bê cả con bé nữa, đầu óc không lúc nào nhẹ nhóm được.Chồng vẫn chìm vào những tháng ngày bế tắc, cuộc đời hắn cũng bất đắc trí, không tìm ra lối thoát, tôi nhìn cũng thương nhưng thấy điên tiết nhiều hơn.
Hàng ngày, tôi chỉ biết gặm nhấm những kỷ niệm, một tình yêu từng khiếnnhiều người phải 36ec ghen tỵ. Nhiều lúc điên lên, nghĩ hay quen quách nó thằng khác cho đỡ phải nặng nợ. Nhưng làm không nổi, tôi bị cái bệnh cực đoan, từ ngày lấy chồng xong, đến việc ngồi sau xe người khác giới tôi cũng kiêng tuyệt đối, hạn chế đi họp lớp mà có con trai vì chồng hay ghen lắm. Mà tôi yêu bằng mũi, nhiều khi tiếp xúc với người lạ mà không thích mùi cơ thể họ, thì ít khi tôi nói chuyện tiếp lắm.
Mang thư cũ ra đọc, thiệp cũ ra xem rồi ngồi khóc một mình, nỗi đau bâygiờ mới lên đến não thì phải, dồn mấy tháng trời vào, giờ mới thấm đau. Chẳng nói chuyện được với chồng, chẳng chia sẻ được với ai, tôi liền nhắn tin tất cả những tâm sự của mình vào số điện đã mất của chồng ngày xưa, những tin nhắn không bao giờ gửi thành công. Tôi sợ rằng mình cũng chỉ đang yêu chính chồng mình của ngày xưa.
Và hình như tình cờ chồng tôi đọc được những điều đó, tôi đoán thế thôi, nhưng khả năng chồng biết rất cao vì tôi không xóa bao giờ.
Chồng tôi nói rằng bây giờ tôi cũng chẳng còn yêu anh ấy nữa, chỉ làđang sống trong quá khứ và rất có thể bây giờ, tình địch của anh ấy lại là chính mình trong quá khứ. Anh ấy nói, nhìn vào mắt tôi, anh ấy cảm nhận được tất cả, những lúc tôi lặng lẽ một mình, những lúc ánh mắt tôi vô hồn khi nhìn vào anh ấy.
Tôi cũng không biết có phải vậy không? Nhưng mấy tháng đau khổ một mình,không một lời xin lỗi từ chồng, không một lời nói động viên, không một ánh mắt ăn năn… dường như đã bào mòn dần tình yêu của tôi. Tôi lên cơn đều đặn như một con thú, tự làm mình đau rồi lại tự liếm vết thương cho lành, tôi cũng quẫn, tôi bế tắc, tôi không hiểu tại sao chồng tôi ngày càng cục súc, lồng lên với tôi, nguyền rủa tôi bằng những câu nói thậm tệ nhất. Mỗi khi tôi nói với chồng rằng tôi rất buồn, tôi đau khổ, thì hắn gào lên sao không để hắn yên, được vài ngày lại thế. Mỗi khi tôi hỏi chồng: “Em ôm anh được không?” thì hắn rít qua kẽ răng “Em làm thế để làm gì, sao em không để mọi việc bình thường tự nhiên đi”.
Tự nhiên à, tự nhiên là sao? Là chúng ta hò hẹn trong một quán cà phê, có tiếng violon réo rắt, em cười nói ba hoa cả một tối, anh cũng tranh nói với em vì thấy sao nói chuyện với em thoải mái thế. Tự nhiên là em dẫn anh về giới thiệu với mẹ à? Tự nhiên là để chúng ta góp tiền mua nhẫn rồi sống lại một lần nữa như thế sao?
Lúc này, mới cần đến sự cố gắng của cả vợ cả chồng để chứng minh cho ngườikia thấy nỗ lực và thiện chí hàn gắn của mình. Tôi không bắt chồng yêu chiều, tôi không bắt chồng đưa đón tôi hàng ngày hay ôm tôi mỗi lần đi ngủ. Tôi muốn được tôn trọng như một người vợ bình thường đã, có yêu tôi hay không lại là chuyện khác.
***
Vật vã mãi rồi cũng đến Tết…
Một cái Tết u ám và buồn thảm nhất từ khi tôi có ký ức về năm mới và tiền mừng tuổi. Chồng về chúc tết qua loa, cũng không cả đến chúc Tết bà ngoại tôi như mọi năm, về vội vàng, đi nhanh chóng.
Tôi thấy như mình kiệt sức, cạn kiệt cả những hình ảnh tươi đẹp trong quákhứ đã cứu vớt tinh thần tôi nhiều tháng qua. Tôi đau, tôi khóc, tôi lại bước ra bước vào cái vòng luẩn quẩn của mình.
Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện, nhưng lần nào cũng chỉ là một thái độ bấtcần, muốn đến đâu thì đến, tôi nghĩ châm biếm thì như kiểu “Mày còn yêu ông thì mày cứ ở đấy canh miếu đợi ông bình thường trở lại, ông và mày sẽ như trước, hoặc ông không bình thường được thì mày cứ ở đấy nuôi con cho ông. Hoặc là ông ngoại tình về nhưng đếch muốn mang tiếng bỏ vợ đâu, nên ông cứ thế này cho mày chán mày tự động giải tán.” Tôi nghĩ xong rồi tự phì cười vì cái tật xấu cứ đi đoán mò tâm tư người khác rồi làm khổ mình.
Cũng có lúc hai vợ chồng thoải mái hơn, không đề phòng nhau nữa, nằm khểnh trên chiếc giường ngoại cỡ 2,4 mét và bắt đầu “nói đểu” nhau một cách vui vẻ.
“Này, sao đợt trước biết con kia chửa, mà chả biết nó chửa thật hay đùa, anh lại không nói với em?”
“Nói với em làm gì?”
Đang nói đùa vui vẻ, chơi trò “mày – tao” nhé… Thật ra đây là một tật xấu của cả hai vợ chồng từ lúc yêu nhau, đùa đùa cũng hay mày với tao, tớ với đồng chí, đùa nhiều thành ra quen, mà cứ nói mày tao lại thành dễ nói chuyện. Kể cũng lạ mà.
“Tao cho chúng mày đến với nhau chứ sao, gì chứ kinh nghiệm chửa đẻ đây không thiếu. Như thế có khi chúng ta đã giải quyết với nhau dễ dàng, mày được tình yêu và gia đình mới, tao được tự do.”
“Thế sao giờ mày không làm đi?”
“Mày biết tao thiếu quyết đoán mà, với lại mày nghĩ xem, tao với màyđược bộ mẹ sinh ra nuôi lớn trong đầy đủ hạnh phúc, vậy thì con gái chúng ta cũng phải được như thế.”
“Thế mày cứ sống thế này mà nuôi con đi. Mày có biết ở chỗ tao làm ngàyxưa, có bà Hồng nuôi chồng suốt mười năm không, mà ông chồng thì nay say mai say, bà ấy vẫn cam chịu không dám mạt sát chồng một câu.
“Ơ thế là có bà thánh tên là Hồng mà giờ tao mới biết à?”
“Tao biết tính mày, mày sống sách vở lắm, mày nói sẽ quên nhưng chẳngquên đâu, thi thoảng mày lại mang ra nói, cả đời còn lại của tao xác định cứ sống mãi trong sự dày vò thế này thôi, tao với mày có bình thường thì cũng chỉ được mấy hôm mày lại thế.”
“Ừ, vì tính tao không sống thờ ơ thế được, ăn là ăn mà nhả là nhả, taokhông hiểu vì điều gì mà đến giờ này mày vẫn còn như thế. Mày đểu như thế thật hay mày đang tỏ ra như thế để tao chán mà bỏ đi. Chúng ta yêu nhau rất giản dị bình thường, vậy thì mày không cần dùng cách đấy với tao đâu.”
Đấy, những cuộc nói chuyện như thế của chúng tôi không thiếu. Một ngườivì quá khổ đau mà cay độc từng lời nói, một người có thể vì cạn kiệt tình cảm mà thờ ơ. Và chẳng có ai trong hai con người ấy đủ dũng cảm để quyết định hoặc thay đổi một điều gì của hiện tại.
Sắp hết tháng Hai, mọi chuyện có vẻ dễ thở hơn vì tôi đã chán, hắn đượcthoải mái về tinh thần nên cuộc sống có vẻ dễ chịu, nhưng cũng không khả quan hơn trước là mấy. Chỉ là thôi mắng chửi nhau, thôi nhắc lại chuyện cũ nhưng vẫn chẳng có đường nào nhìn về phía trước.
Vậy là lê lết cũng đã đi được một phần sáu của năm, đây là thời điểmtrong lòng dễ chịu nhất thì phải. Trời mưa cũng được không mưa cũng được vì chỉ cần một cái áo gió đi đường rồi đến văn phòng cởi ra. Ăn cơm có canh cũng được, không canh cũng được vì chỉ mấy miếng giò cũng hết một hộp cơm to tướng. Ăn trưa hay tự nhiên bị dụ dỗ đi ăn bún lưỡi cũng được, hay ngủ trưa bị kéo chăn cũng được. Gọi chè thái rồi phục vụ mang ra sữa chua nếp cẩm cũng được.
Rồi cả năm 12 tháng như cái tháng Hai này cũng được. Ngẫm lại đủ thứ gặpphải, con người ta cứ nhảy cẫng lên thế này thế kia rồi cũng có được gì đâu. Nhiều lúc tưởng mình đang thờ ơ hâm đơ với cuộc đời. Nào có phải, đây là trạng thái tích cực nếu nhìn về những khoảng thời gian với rất - nhiều - cảm - xúc - và - tâm - trạng đã trải qua.
Nên là, chẳng phải lo, đốt mãi, đốt mãi rồi cũng thành tro thôi mà.
Nhìn lại cả bốn tháng trời địa ngục, tôi cảm thấy phục mình quá, dù saotôi mới có 25, 25 chứ không phải là 52 mà thôi tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
Cô bạn thân suốt ngày mắng tôi ngu, sao phải hạ thấp lòng tự trọng củamình thế. Điên quá, tôi không ngu đến mức ấy, tôi yêu thì tôi nói, tôi muốn gần gũi thì tôi làm, tôi thấy điên thì tôi chửi, tôi muốn tiến thêm một bước thì nhất định sẽ bước. Tôi làm tất cả những điều đó nên giờ không phải ân hận khi mình chưa dám thử một lần nào.
Tôi vẫn tin chồng mình thật sự là một người bản chất tốt, nhưng có lẽtôi chưa phải là người phụ nữ phù hợp để làm sống dậy trong anh ta nhiệt huyết sống, trách nhiệm với gia đình và chưa đủ “trình” để làm hắn thay đổi cách sống. Cuộc sống nó thế, không phải mọi lựa chọn đều đúng đắn, nhưng không có nghĩa mình lựa chọn sai mà phải sống cả đời với cái sai đó.
Vậy có lẽ là đủ, tôi cố gắng vậy có lẽ cũng là nhiều hơn cái sức bìnhsinh mình có, tôi cố gắng cả phần của cô con gái bé bỏng để gìn giữ cho nó một cuộc sống hạnh phúc.
Hắn cũng nhiều lần nói rằng tôi hãy bỏ hắn đi mà tìm cuộc sống tốt hơn.Nhưng hỏi sao anh không mang lại hạnh phúc cho em thì hắn chỉ im lặng và bảo cuộc đời của hắn như thế là vứt đi rồi. Hắn liên tục dở dang trong công việc, làm gì cũng không được lâu bền, hết chuyện này đến chuyện khác, tôi cũng công nhận như thế, nhưng chắc chắn đấy chẳng phải do số, hoặc hắn đẻ nhầm giờ tử vi, mà cái rành rành ai cũng nhận ra đó là cái tính bố đời, hắn không nghĩ rằng phía sau hắn có một gia đình cần sự che chở. Được nuông chiều từ bé, không phải lao động gì, đến giờ 30 tuổi hắn cũng chưa khi nào phải lần ăn từng bữa.
Sống nhạt nhẽo và tra tấn tinh thần nhau hàng ngày thế này thật dã manvới cả hai. Có lẽ đến lúc hắn phải một lần đưa ra quyết định và quyết tâm làm điều gì đó thay vì cứ nói tùy người khác, thế nào cũng được, hay đến đâu thì đến. Tôi muốn ngay cả không sống với tôi thì hắn cũng phải mạnh mẽ lên, cũng phải tự đưa ra những lựa chọn của mình. Tôi cần phải làm một cuộc cách mạng để hiểu thực sự con người hắn rút cuộc yếu đuối và nhu nhược hay đang toan tính tình cảm để lợi cả đôi đường. Tôi nói rằng muốn giải thoát cho cả hai và mang đơn ly hôn về cho hắn suy nghĩ.
Tôi nói rằng mình vẫn đang ở giữa hai con đường, vẫn muốn rẽ về conđường mà gia đình nhỏ của chúng ta có thể đi cạnh nhau thêm nhiều nhiều năm nữa. Nhưng nếu đã lựa chọn đi cùng nhau thì phải nắm tay nhau chứ đừng thờ ơ thế này. Còn nếu không, hãy cho tôi một chữ ký.
Cũng đã đến lúc để hắn hiểu rằng sự nhẫn nại của mình đã đến lúc dừnglại. Giờ là lúc hắn tự quyết để hắn không phải ân hận với cuộc đời của chính hắn sau này.
Tôi hy vọng đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ, người đàn ông trong hắn sẽ bừng tỉnh, sẽ nắm tay và lôi tuột mình ra khỏi mớ hỗn độn mỏi mòn này.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !