Gom Nắng Cho Em Chương 3


Chương 3
“Em sợ khi phải nghĩ đến khoảng thời gian tới không có anh, em sợ phải một mình, em đã tưởng mình mạnh mẽ, nhưng lúc biết sắp mất anh rồi em mới hiểu ra.”

Tối qua nằm cho con gái ngủ, nó cứ dịch về phía mình đến mức mẹ sắp lănxuống đất mà cái mông con cứ đẩy đẩy ra. Bực quá quát lên: “Sao con định cho mẹ nằm đất à, cứ lùi mãi!”, nó im lặng không nói gì, nằm lui vào rồi sau đó mới thỏ thẻ: “Tại vì con thích mẹ Chảo quá đấy mà.”

Lúc ấy, cứ có cảm giác như mình vừa gặp lại con sau mấy tháng xa cách,và tìm lại được chính mình sau những ngày bị bỏ bê. Bàng hoàng mất một lúc khi con lại quay lưng, chạm cái mông bé xíu vào bụng mẹ, quay ra ru em Meo và em Cừu ngủ. Ừ nhỉ, thế giới của mẹ là đây cơ mà, vòng tay sang ôm cái bụng tròn căng vì sữa của con, cảm giác như cả thế giới đã nằm trong lòng mẹ rồi.

Và lúc ấy mẹ nghĩ, nếu ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, cả haibàn tay mẹ chỉ nắm được tay con, mọi thứ trong tầm quờ tay của mẹ chỉ là 10 ngón bé xíu đủ màu xanh đỏ này của con mẹ cũng cảm thấy mình đã được sống một cuộc đời trọn vẹn. Vui nhất là có thể trở về gặp con sau một ngày làm việc, vui vì một ngày nữa trôi qua và mẹ vẫn thấy mình xứng đáng trong ánh mắt trong veo của con, vẫn tự tin mẹ là mẹ của con.

Vậy mà có lúc mẹ đã quên điều đó… Có lúc vì những chuyện của riêng mìnhmà mẹ quát con ngay cả khi con đang nằm ngoan, ngay cả khi con đang cố gắng tự bê cốc sữa uống. Để đến tối qua khi con hỏi mẹ “Mẹ Chảo ơi, bao giờ có món gà mật ong” mẹ mới giật mình. Trước kia, mẹ nắm rõ thời khóa biểu của con, thực đơn của con hàng ngày và những món con thích nhất.

Mẹ đã đi đâu thời gian qua, sao ngày nào cũng gặp con, cũng đưa con đihọc và ôm con ngủ mà mẹ không biết con gái mẹ đang thèm ăn món gì, đang thích mê đôi tất mèo Kitty của bạn cùng lớp hay đang đến giai đoạn thích nói chuyện một mình.

Gái mẹ lớn quá rồi…

Đêm qua hai mẹ con ngủ mê mệt, gió thổi vào cửa kính của mình cành cạch,tiếng chuột rúc rích cả đêm. Con ngủ còn khóc mơ gọi mẹ ơi… Hạnh phúc là đây rồi, mẹ đã có cả thế giới trong lòng, còn cần chi những thứ mãi mãi không thuộc về mình con nhỉ.

Mẹ con mình có một mùa thu thật buồn, mùa xuân đến rồi, phải thật ấm ápvà chơi bù cho mấy tháng vừa qua. Mình sẽ nắm tay nhau đi qua mùa đông, mùa xuan, mùa hạ rồi lại mùa thu nữa.

Hải Vy là ai nhỉ? Là em bé được sinh ra bằng tình yêu, là cả đời của mẹ.

“Ai sinh ra Hải Vy?”

“Mẹ!”

“Ai yêu Hải Vy nhất trên đời?”

“Mẹ!”

“Ai là bông hoa?”

“Mẹ!”

“Ai là ông mặt trời?”

“Con!”

“Ông mặt trời làm gì hả con?”

“Sưởi ấm cho mẹ.”

Tại vì mẹ Chảo cũng thích Hải Vy quá đấy mà!

Rồi tôi lại rúc vào chăn và cù nó, tiếng cười khanh khách của con trẻlàm cho căn phòng tưởng thiếu hơi ấm của một người đàn ông chưa bao giờ tẻ nhạt cả. Nó cuống cuồng ôm bụng. “Mẹ Chảo dừng lại, em buồn lắm… Mẹ… mẹ… em chớ sữa đấy.” Tôi phì cười vì cái giọng líu lô của nó, bốn tuổi rồi mà chẳng bao giờ gọi đúng tên mẹ. Hoặc là nó đã không còn ngọng nhưng việc gọi tên mẹ như thế đã thành thói quen. Tôi nhớ, khi Hải Vy tròn một tuổi đang chơi tha thẩn trong vườn nhà bà ngoại, mẹ thì loay hoay sửa lại chiếc xe bị hỏng tay đẩy. Con bé hái được bông hoa lưu ly bé xíu rồi cứ đứng ở vườn gọi:

- Mẹ… mẹ!

- Ừ, em cứ chơi đi, mẹ đang sửa xe đấy em sang cụ chơi đã. – Tôi trả lờimà không quay lại.

Con bé gọi thêm một, hai lần nữa, nhưng vì tôi nghĩ nó đang đòi mẹ rachơi cùng nên chỉ quay lại cười cười rồi lúi cúi làm tiếp việc.

Rồi tôi giật mình khi con bé hét lên:

- Chảoooooooooooooo…

Quay lại há hốc miệng vì lần đầu tiên nghe con bé gọi tên cúng cơm củamình, rồi nó hết kiên nhẫn vì mẹ không chơi cùng nên hậm hực chạy lại, kéo tay tôi ra rồi đặt vào bông hoa màu tím nhạt vừa hái được, bé nhro và còn nguyên những hạt sương sớm. Hôn chụt lên má phính thơm lừng của nó, tôi thích thú và lạ lẫm khi nghe con bé gọi tên mình như thế.

- Đố em biết hoa gì đây?

- Hoa đẹp.

- Hoa lưu ly, hay còn gọi là Thạch Thảo. Vườn nhà bà ngoại nhiều hoa nàynhất, thế đố Vy biết mẹ tên là gì?

- Mẹ là Huyền Chảo.

- Ừ, mẹ tên là Huyền Chảo, mẹ Chảo của Hại Pi.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi tôi thấy cái tên của mình đọc lên nghethật vui tai. Tôi tên Huyền Thảo. Trong Kinh thi, đó là tên một loại cỏ mà khi ăn vào con người sẽ quên hết mọi buồn phiền, cỏ quên sầu. Tôi đã nghĩ cái tên đó thật buồn và ủy mị, nhưng thanh âm trong trẻo ngộ nghĩnh của đứa trẻ lên ba lại khiến tôi trở nên thích thú hơn bao giờ hết với cái tên của mình. Phải rồi, con bé là cỏ quên sầu của tôi.

Nhờ có con bé, mà tôi luôn cảm thấy nhẹ lòng hơn với bất kỳ quyết địnhnào lúc này. Hơn nữa chồng tôi cũng đang bắt đầu một công việc mới, một chút thay đổi cho chuỗi thời gian tù túng và bế tắc vừa qua. Tôi nghĩ, chàng có công việc mới rồi, mình không nên dồn ép quá chuyện ly hôn, hãy cho chàng thời gian, biết đâu con đường mới này dẫn đến một đồng cỏ xanh tươi.

Nhưng chàng có công việc mới này cũng không nói với tôi. Mấy hôm nay điđâu làm gì tôi hỏi cũng không nói, bảo tôi không cần phải biết, biết để làm gì.

Thôi kệ, nếu người ta còn tình cảm và muốn gìn giữ mình thì nhất địnhngười ta sẽ làm. Mình đừng vội…

Ngay lúc này đây, tôi biết tình cảm mình cũng không còn nhiều nữa, khôngthể nguyên vẹn như lúc mình 20 tuổi và quen anh ấy được, nhưng tình yêu của mình khi 25 và làm mẹ rồi thì có cả sự bao dung và tha thứ. Rõ ràng nó nhiều hơn mà.

Nếu đi tiếp cùng nhau, mình vẫn đủ tự tin và mạnh mẽ để chèo chồng tiếpmột gia đình, để mang lại cho con mình một mái ấm thực sự, vẫn chịu được vất vả hơn nữa, vì mình có sức mạnh từ tình yêu của chồng.

Nếu anh ta dừng lại, anh ta kí, hoặc không kí mà cứ thế này thì chắcchắn mình sẽ chia tay. Chia tay chẳng phải vì chán nhau đến mức ấy, mà chia tay vì cảm thấy hoàn thành hết vai trò trong cuộc sống của nhau, không thể giúp nhau sống tốt hơn được.

Có người hỏi mình chịu được cảnh con không cha sao, tiên sư, phủi phuicái mồm, con mình có khai sinh giá thú đàng hoàng, ai bảo nó không cha, cha mẹ nó không ở với nhau chứ ai nói nó không có cha. Cha nó phải yêu nó nhiều hơn, bù đắp cho nó nhiều hơn và trách nhiệm với nó nhiều hơn thế, mình đang tự an ủi mình như vậy.

Sáng nay vừa soạn xong đồ cho chồng ngày mai đi, vợ chồng chẳng ai nóicâu gì từ hôm qua đến giờ. Chắc hôm nay hắn lại đi chơi đâu đấy đêm muộn mới về, rồi lại ngủ, rồi sáng mai đi sớm, cũng chẳng có gì để nói cả… Cho anh ta 30 ngày để suy nghĩ, nhưng rất có thể đến ngày thứ 28 mình lại quyết định dừng lại rồi. Kệ vậy, con người đã làm hết những điều có thể, giờ thì ông trời tính hộ thôi. Chồng tôi cũng đã nói, có thể anh không muốn mất gia đình nhưng em đã mang đơn về thì anh sẽ kí, nếu em không muốn ly hôn thì đã không mang đơn về. Nói thật chứ mang đơn về cũng chỉ là một cách để chồng tôi dứt khoát lựa chọn một con đường, chứ nếu cứ đày đọa nhau hàng ngày thế này thì thà ly hôn còn hơn. Nếu anh ta vì tự ái cá nhân và vì thấy vợ mang đơn về rồi cắm đầu vào kí, không cần nghĩ đến việc cố gắng gìn giữ một gia đình thì tôi không còn gì ân hận hay lăn tăn nữa. Mà khả năng bố cháu sẽ làm thế đấy.

Tôi gọi điện cho mẹ, nói phong thanh cho mẹ nghe về chuyện ly hôn. Bàlão lại nước mắt ngắn nước mắt dài, thương con thương cháu, rồi sợ người ta nhìn vào nữa. Tôi bảo, con gái mẹ có rất nhiều thứ để mẹ mang đi khoe đấy, 25 tuổi, học hành tử tế, nuôi con giỏi, một mình có thể lo gia đình, tự xin việc, tự chăm sóc được mình ngay cả khi ốm, tự xoay sở ngay cả khi chỉ còn chưa đầy 50 nghìn trong túi đến cuối tháng. Đó là những gì mẹ nên tự hào. Còn con khổ hay sướng nó là cái số của con rồi, bố mẹ có điều kiện thì giúp con, chứ việc bố mẹ nuôi con đến lớn rồi con trưởng thành như này là đã hoàn thành xuất sắc việc đẻ đái, chăm sóc và dạy dỗ rồi.

Chồng đi làm, nhưng chẳng bàn bạc hay thông báo với tôi một câu. Thếcũng được, chứ như những lần làm việc khác mình giúp đỡ nhiều mà không thành công thì có khi do cái số mình ngáng đường hắn.

Chuẩn bị đủ quần áo ẩm và vật dụng cá nhân cho hắn mà lòng mình thấy vuilắm. Đây là lần đầu tiên từ ngày lấy nhau được chuẩn bị quần áo cho chồng đi công tác, niềm vui không phải là lựa chọn kĩ càng từng chiếc áo đôi tất, mà là cảm giác chồng đã bắt đầu tự lập và “người lớn”.

Rồi hắn sẽ trưởng thành và tìm được một người phụ nữ đủ là động lực chohắn sống tốt và quyết tâm sống có ý nghĩa. Tôi rất mong hậu vận sau này của hắn sẽ sáng láng, để tôi nghĩ rằng đã chọn đúng người, nhưng vì không có phận với nhau nên chỉ đi cùng được đến đây.

Tối qua, định rủ chồng đi cafe, vừa nói khỏi mồm thì con gái đánh hơiđược, nó bảo: “Mưa mẹ đừng đi nhớ, em pha cà phê cho.”

Nó xuống nhà bóc một gói cà phê ra thật, bà nàng cho nước nguội vào nênngoáy mãi không tan, mang lên đặt cái cộp trên bàn: “Mỗi người uống thử một ngụm cà phê em pha đi xem nào, không phải đi đâu nữa.” Tôi cười xòa vì vẻ lí lắc đáng yêu của nó, nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ thơ với những ngây ngô bất tận ấy.

Chồng tôi quanh quẩn một lúc rồi hắn quay sang ngồi chơi điện tử. Lêngiường lúc nào thì cũng không biết vì hai mẹ con ôm nhau ngủ từ sớm.

Chợp mắt được một lúc trời đã sáng, lần nào cũng nằm mơ thấy chiếc thangvà gác xép của ông nội báo đã mất cách đây hơn hai năm. Loay hoay trên gác xép và không tìm cách trèo xuống được. Sợ ngã.

Nhớ lại, cái gác xép của ông là một thế giới đầy những điều thú vị: quầnáo cũ từ lúc mình lọt lòng, nồi niêu xoong chảo, những bộ bát đĩa chuẩn bị cho ngày có cỗ, tất cả đều thơm thơm phảng phất mùi gỗ, mùi thuốc chống gián và mùi của quá khứ. Có thể tha thẩn cả ngày trên gác xép tìm tòi đủ thứ và hỏi ông xem trước kia nó dùng để làm gì, những giấy tờ quân đội, nhưng quyển sổ cũ (mình yêu những quyển sổ), quỹ đen của ông, những hộp huân chương. Mọi thứ dồn về một giấc mơ, yên bình và thanh thản. Bây giờ, cuộc sống đang được gìn giữ bằng những điểm tựa, bằng việc lục lọi trong gác xép của tâm hồn mình những điều xưa cũ, bấu víu và tự tình.

Trước kia, mọi thứ như tình yêu, tiền bạc, những cái ôm và những lời ngọt ngào đều nằm trong “tầm quờ tay” của mình.

Bây giờ, mình đưa tay ra, liệu có ai nắm lấy?

Mỗi lần thở cũng cảm thấy như đau mỏi toàn thân, cảm giác như chỉ thở ramà chẳng có tí oxy nào vào phổi cả. Ngột ngạt và rệu rã. Lúc nào hình như cũng chỉ có một mình, mà chẳng may có chuyện gì với mình, người ta sẽ bảo tin cho ai nhỉ? Nghĩ vớ vẩn quá…

Hôm qua mới xem phim hải cẩu Andrew, quen sống với con người, sợ nókhông chịu được thiên nhiên khắc nghiệt, mùa đông, nó được mang đến thủy cung sưởi ấm, rồi từ Boston, nó bơi 250 dặm trở về nhà bé Toni vào mùa hè. Nó luôn nhớ đường, dù năm 24 tuổi nó bị mù.

Đúng vậy, chuyến đi dài nhất và cuối cùng trong mỗi cuộc đời con người,là chuyến đi trở về. Cần một chuyến đi, nhưng mà đi đâu, chả lẽ lại “cho tôi một vé, đi đâu cũng được”?

Cảm giác như đặt lưng xuống chiếu là cả trái đất sẽ ôm trọn lấy mình,chạm lưng xuống đất là chạm vào trái đất, gần đất nhất, an toàn và dễ chịu nhất. Chẳng hiểu sao luôn có suy nghĩ như vậy ám ảnh trong đầu.

Muốn chạm vào trái đất.

Tiếng đồng hồ báo thức, lại một ngày mới…

***

Sáng định bụng sẽ trang điểm cho mặt mũi sáng sủa tý nhưng nhìn ra trờimưa thì hết cả hứng.

Chồng cũng phải đi sớm mà chưa dậy, con cũng phải đi học mà chưa dậy.Gọi đứa nào trước bây giờ? Gọi được đứa lớn dậy thì đứa kia nằm vật ra, dựng được đứa bé dậy đi tất thì thằng lớn cũng gục xuống trong tư thế mông quả nhớt chổng lên trời.

Mãi rồi con bé cũng bắt đầu tỉnh táo hẳn, nó bắt đầu điệp khúc buổisáng.

“Nay em có sốt không mẹ Chảo?”

“Không cưng ạ!”

“Em bị sốt đấy, mẹ cho em nghỉ học đi?”

“Nghỉ làm gì, con có ốm đâu.”

“Có mà, em sốt đấy.”

“Mẹ xin con đấy, ngày nào cũng như này, đi học 2 năm rồi chứ ít à.”

Rồi nó ăn vạ, khóc lóc thảm thiết, cái mũi bị nẻ cứ đỏ ửng lên, nước mắtchạy qua lại càng đỏ. Chán đời!

Khóc một hồi xong nó quay sang mình:

“Nay đi làm mẹ không bôi “lô-sửn” à?”

“Mưa lắm, trôi hết cưng ạ!”

“Mưa nghỉ học.”

“Nào nào…!”

Mình quát gắt um lên vì thật sự rất bực mình. Hỏi nó có tè không để cònmặc quần tất, nó đang sẵn ăn vạ nên nhất định không tè. Thế là mặc kệ nó gào thét, tôi nhồi nhét một đống thứ rồi hai mẹ con lên đường. Lấy cặp và balo treo lên xe thì nó gào lên: “Đái rồi!” Lại thay quần (nó rất bẩn tính là đang ăn vạ sẽ đái tại chỗ luôn), lại rửa, lại lau, khẩu trang, mũ lưới, kín mít hai mẹ con. Nó mếu máo: “Vy muốn ị!” Chỉ là nuốt cục “điên” vào người và cho nó vào nhà vệ sinh trong tình trạng mẹ bịt khẩu trang đội mũ bảo hiểm…

Thiết nghĩ, qua được cái đận này, hoặc ít nhất sáng nay thôi, thì đếchcó cái gì mà tôi không dám làm nữa cả.

Đưa nó vào nhà trẻ xong, tôi lại bắt đầu hành trình một ngày với đủ thứcảm xúc mà mình vẫn chưa thể cân bằng được. Ngồi đờ đẫn ở văn phòng cả ngày, mắt lúc nào cũng ầng ậng nước mà không dám khóc, tôi chán những câu chuyện xung quanh, đến mức cậu đồng nghiệp ngồi cạnh thấy cứ lấm lét nhìn không dám hỏi, sợ bị chửi.

Rồi chiều đến là thấy buồn buồn, có lẽ vì cái buồn này mà mình không đủcan đảm chấm dứt cuộc sống mệt mỏi này cả năm trời.

Lâu lắm không ai hỏi mình ăn cơm chưa, có mệt không, hôm nay có gì vuikhông… Mình cứ lầm lũi sống như này lâu quá rồi thì phải. Có lúc thấy mình sống như một con bé đồng nát, đi nhặt nhạnh những mảnh vụn của kí ức, gom lại những thứ vặt vãnh nhỏ bé cũ kỹ mà sống.

Muốn về nhanh để đón con, nhưng lại sợ rẽ vào con ngõ nhỏ đã đi về 5 nămnay, và rồi biết đâu sau này mình cũng sẽ đi lướt qua cái ngõ nhỏ ấy mà chẳng có lý do gì để rẽ vào nữa.

Con người ta có lúc mạnh mẽ là thế, nhưng cứ chiều đến thế này thì chẳngai còn đủ sức hùng hổ sau một ngày dài mệt mỏi.

Chồng hôm nay sẽ không ở nhà, và vài ngày tới cũng sẽ không ở nhà… Cũng không có gì để nghĩ thêm nữa, hy vọng cũng không còn nhiều ở phía ấy…

Một ngày cuối tháng hai buồn đến lặng người…

***

Bố nó hôm qua nói đi làm mấy ngày mới về, nhưng chẳng hiểu sao chiều haimẹ con về đã thấy lù lù ở nhà, kêu hoãn tuần sau mới đi. Rõ chán, hai mẹ con đã chuẩn bị tinh thần mở tiệc yomost và heineken tối nay vì bạn Hải Vy mới tậu thêm được hai đứa em thú bông nữa, mẹ đã hứa cho tất cả các em ý lên giường ngủ nếu bố không ở nhà.

Nhưng nhìn thấy chồng, tôi biết rõ là lòng mình vẫn rất vui. Và nếu vàihôm nữa hắn kí xì xoẹt vào đơn ly hôn, tôi biết mình cũng vẫn giữ được cái cảm tình này với hắn.

Lại hành trình cho con ăn, dọn dẹp tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Hít hàda thịt trẻ con của nó mà lòng nặng trĩu. Gia đình nhỏ bé của chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây. Con bé chẳng quấn bố, vì bố nó cũng ít dành thời gian cho nó, quanh quẩn được một lúc lại chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình. Nhưng có lẽ, vì một vài hành động của hắn mà tôi cứ vớt vát mãi cho đến tận giờ và nghĩ rằng phải thật sự là một người yêu con hắn mới làm được thế. Đó là khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện này, hắn vẫn hàng ngày đón con đi học về, vẫn chơi đùa cùng con.

Tôi nhớ những hôm cực lạnh, bảo hắn thay quần cho con đi học. Con bé nhàtôi có gu thời giang thật “khủng khiếp kinh dị”, nên toàn phải mặc quần áo trong lúc nó đang, nó lơ mơ không biết mình mặc gì, tỉnh dậy không nhớ ra nên sẽ không để ý đến những gì nó mặc trên người. Tôi quay ra thấy hắn trùm chăn rồi lúi húi làm gì đó, hỏi thì hắn bảo: “Lạnh thế này anh phải chui vào chăn mặc cho nó, chứ tung chăn ra nó lạnh đấy.”

Phòng không có điều hòa nóng, hắn trước khi đi ngủ còn cắm đủ ba túisưởi quây xung quanh con bé. Nhưng chỉ vài hành động tử tế của hắn như vậy, không đủ để bù những lúc tôi điên lên. Có hôm con bé đang nằm ngoan, hắn lao lên giường “Vy ơi, bố lạnh quá, cho bố chăn ấm của con nhớ” thế là kéo ngay chỗ chăn ấm con bé đang đắp để trêu nó, nó đang nằm lại lao đến giơ chân đạp tới tấp lên mặt lên người bố…

Đấy, bố con nhà nó là vậy, chắc cũng nên cho chúng nó một cơ hội nhỉ?

Nằm nghĩ miên man, lúc quay sang con bé đã ngủ lúc nào không biết. Cơnbuồn ngủ vẫn chưa đến, tôi lại dậy lục tìm mấy quyển sổ. Gần như tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng viết lách một cái gì đó, quyển sổ và cái bút lúc nào cũng sẵn sàng trong túi xách. Chồng biết thích sổ nên dịp gì cũng sổ, năm nào cũng sổ. Sinh nhật ba quyển, Valentine ba quyển, ngày cưới ba quyển, 8/3 ba quyển, tổng cộng gần 6 năm bên nhau tôi có cả một tủ sổ hàng trăm quyển đủ mọi thể loại.

Tôi viết hết quyển này đến quyển khác, viết đủ mọi thứ linh tinh trongđầu vì ước mơ ấp ủ vẫn là từ giờ đến lúc không còn gì để viết nữa mình sẽ có một quyển sách cho riêng mình. Biết đâu câu chuyện sẽ là về chính cuộc sống của mình.

Đây là cơ hội của con tôi, là lúc tôi cố gắng cái phần của Hải Vy bénhỏ. Tôi đã chiến đấu hết phần của một người vợ rồi, vũ khí chẳng còn gì nữa. Giờ là thời điểm của một người mẹ cần phải làm những việc để con gái mình được hưởng cái hạnh phúc mà mình được hưởng 25 năm nay là đầy đủ cha mẹ.

Ngẫm cho kỹ thì bố nó dù có thế nào cũng vẫn là thằng bố nó. Bố nó chưađến mức để nó không dám nhìn vào. Và rồi đi cả quãng đời còn lại của nó sau này, cũng chẳng có người đàn ông nào tốt với nó hơn bố nó cả. Bố nó, sẽ là người đàn ông duy nhất không bao giờ phản bội nó. Nhưng, trường hợp xấu nhất vẫn có thể xảy ra, nếu chẳng may cả ba ngọn nến không thể sáng cùng nhau…

Nếu hai mẹ con ra ngoài sống thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là cả trămthứ phải lo, cơm áo gạo tiền, bóng đèn cháy, thông tắc nhà vệ sinh, họp tổ dân phố… Nhưng chắc chắn tôi sẽ tổ chức được cuộc sống của mình một cách hạnh phúc.

Với trường hợp của chồng tôi, chắc càng yêu thì càng phải dã man vớihắn, tôi nhận ra điều này hơi muộn nhưng cũng đáng. Có thể hắn sẽ trưởng thành sau khi để mất hai mẹ con tôi, ai đó sẽ được thể tặc lưỡi “Đấy, nó bỏ được con vợ này nó khác hẳn, tôi biết mà.”

Nhưng chắc chắn tôi sẽ có chuyện để kể cho con gái mình năm nay và nhiềunăm sau nữa: “Mẹ đã làm cho bố con thay đổi.”

Mấy ngày hôm nay gần như số lần mở mồm đếm trên đầu ngón tay và mỗi lầnmở mồm số từ nói ra cũng không quá một bàn tay. Đối thoại của chúng tôi ngày càng trở nên vô vị và căng thẳng.

Tôi vẫn chăm sóc cho hắn từ việc ăn sáng đến giặt giũ quần áo, tôi vẫn nhẫn nại làm cái việc mà hắn cũng phải thừa nhận tôi làm rất tốt những năm qua. Và điều quan trọng hơn cả, tôi còn rất nhiều nhiệt huyết để làm vợ, làm mẹ.

***

Hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Tận tháng Hai rồi vẫn còn được lìxì, mà chơi trò rút thăm lì xì mình còn được mệnh giá cao nhất, công việc cũng tẩu tán được cả đống vướng mắc từ đầu tháng, hí hửng từ chiều đến tối kiểu gì cũng ối cái hên nữa.

Tối về ngồi nghỉ mãi, hôm nay là lịch tắm, nhưng mà giờ tắm rửa gội đầu,nhổ lông nách cạo lông chân thì có mất hết cái hên không nhỉ, nhưng mà vẫn cứ phải chui vào tắm vì không chịu được. Y như rằng vừa tắm xong ra, mò đến cái điện thoại, nhận được cái tin nhắn, một tin đòi nợ, một tin mời cưới…

Chồng loanh quanh một lúc lại đi đâu đó, hai mươi phút sau thấy về cùngba ông bạn, ồ, vậy là ba ông cả ông chồng mình là bốn ông à. Đủ chán rồi. Bốn ông ngả chiếu chơi bạc cho đến sáng. 5h hắn mò lên giường trong tiếng thở dài, lại không vào cầu rồi.

Nằm miên man dự định đủ thứ cho cuối tuần và một tuần mới sắp đến, thoắtcái đã 7h sáng, gọi con gái dậy và bắt đầu một ngày mới. Con gái biết hôm nay thứ sáu, có phiếu bé ngoan mà nốt hôm nay là nghỉ nên tươi tắn lắm, thấy mẹ chui ra khỏi chăn nó cũng tỉnh dậy:

“Mẹ Chảo gọi gì chị đấy?” (vui vẻ là xưng chị)

“Mẹ đã gọi đâu?”

“À chắc em nằm mơ thấy khủng long.” (Câuchuyện thật là liên quan !)

Nhắc đến Hải Vy thì là một câu chuyện nhiều kỳ thú vị, từ ngày tôi đi học hay đi làm, mọi người xung quanh cũng bội thực bởi câu chuyện về Hải Vy.

Ngày mới biết có thai Vy, đi khám nơi nào bác sĩ cũng khuyên bỏ, do trướcđấy tôi có uống kháng sinh chống lao hạch, để có thai mà không biết. Kháng sinh mạch có thể làm thai nhi dị tật và nhiều hệ lụy khác. Lần nào đi siêu âm, bác sĩ cũng nói cùng một câu: “Tim thai khỏe lắm, nhưng có giữ không?” Và lần nào hai vợ chồng cũng gật đầu, chờ đợi đến 12 tuần – giai đoạn quan trọng nhất. Lúc ấy, hai đứa chở nhau đi siêu âm ở cả mấy nơi khác nhau cho chắc, bác sĩ gật đầu về mọi chỉ số an toàn, chồng tôi đã bủn rủn chân tay nhìn ra màn hình phòng đợi, tôi hồi hộp đến mức bụng cứ quặn lên những cơn co thắt khiến việc siêu âm gặp khó khăn. Rồi mọi sự an lành. Ông mặt trời Hải Vy lúc ấy đã thành một mầm nắng!

Có lẽ vì cuộc đời mình nhiều trắc trở quá nên ông trời bà mụ thương tình,bú cho một cô con gái, lắm lúc yêu thì yêu chết đi được, lắm lúc ghét thì ghét đến mức đẻ ra nó rồi mà chỉ muốn nhét lại chỗ cũ.

Hai mẹ con cùng mệnh Hỏa, nên có tranh luận gì là ở nhà sẽ có hai ngọn đuốctưng bừng bốc lên. Yêu mình thì nó thỏ thẻ mẹ Chảo là bông hoa đấy, chứ lúc không vừa ý chuyện gì thì nó bảo cho mẹ vào nồi nước sôi rồi em bóp bóp ra.

Nhà nhiều chuột quá, chuột bện hơi mẹ con Hải Vy hay sao mà cứ đêm là buquanh khắp xó xỉnh, cần rả rích đủ thứ. Đến phải nuôi mèo, mà tôi thì ghét mèo vì không chịu được mùi phân của nó. Hay nuôi chó nhỉ, em Vy thích chó lắm, nó thích mê mấy chú cún mới đẻ ở nhà bà ngoại. Mà chó nhà bà mắn đẻ, nên mấy tháng nó mới về một lần mà lần nào cũng có chó con để chơi.

Tháng Tết trước cũng về, có đến ba con vừa mở mắt, nó chơi cả ngày khôngbiết chán, được một lúc nó chạy sang nhà bà Hà hàng xóm, ngay đối diện cổng nhà bà ngoại, giọng rất thành thật:

“Bà Hà ơi, Hải Pi về rồi!”

“Ơi ơi bà đây!”

Mình ngồi trong nhà còn nghe tiếng hai bà cháu ríu rít.

“Vy về lúc nào đấy? Đợi bà lấy táo con ăn nhé!”

“Hải Pi không ăn đâu, em sang mượn bà con cún.”

“Nhà bà ngoại cũng có con cún rồi mà, con chơi nhiều làm gì, lông bám vàolại ho đấy.”

“Không được, nhà bà ngoại có ba con nhưng một con không chịu chơi với con,con mượn con cún của bà mới đủ hai cạnh nữa hình vuông.”

Ra là nó mượn thêm hai con cún để chơi xếp hình. Bà cũng chiều nó cho mượn,mẹ tá hỏa chạy ra thì nó đã ôm được hai con về. Nó kẹp đuôi con chó rồi dẫm chân lên, mỗi bên nó dẫm hai cái đuôi, chó có chạy đằng trời.

Mà mộng tưởng nuôi chó của mẹ con tôi cũng không thành vì nhà chồng ghétnuôi động vật trong nhà, vừa chật lại vừa bẩn…

Sống cạnh Hải Vy là một cuộc hành trình rất nhiều điều bất ngờ. Mà chắc tạitôi cũng là một người mẹ không bình thường nữa.

Rằm tháng bảy, vừa ăn rằm xong thì có cơn đau bụng. Đúng ngày dự sinh, đangnghĩ có khi đau đẻ. À, đau đẻ à, đi tắm đã, vẫn chịu được. Tắm xong sạch sẽ mát mẻ, đi chùa đã, vẫn chịu được. Đến chùa Quán Sứ, có cơn rõ rệt, thôi không leo cầu thang nữa, chắp tay lạy trời lạy phật xong đi đẻ vội vàng. Hai vợ chồng phớ lớ chở nhau vào viện luôn rồi mới gọi cho người nhà. Chín tiếng sau có em Vy.

Và từ ngày ấy, đi đến đâu, gặp ai cũng được nghe một câu dặn kém theo: “Mangcả Hải Vy đi cho chúng tao xem đấy nhé!”

Cho em ý đi chùa lễ tạ, chơi với sư cụ trên chùa, hai cụ cháu rất tầm đầu ýhợp với nhau, em ý còn dặn cụ trước khi về: “Lần sau em về mang hộp màu vẽ tóc cho cụ, tóc em cô giáo cắt hết cả mái đi nhưng nó lại mọc ra rồi đây này.”

Nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, mình yếu đuối và nhu nhược quá, chứ có được mộtphần mạnh mẽ của em Vy, thì “đứa nào” ăn ở hai lòng thì nồi nước sôi là một, thùng rác là hai, chết với em ý luôn. Nó luôn dọa đám chuột bọ trong nhà như thế mỗi khi thấy gói bánh hay hộp kẹo bị cắn nham nhở.

Hải Vy ba tuổi rưỡi, tầm này thì hiếm đứa nào không nghịch. Từ khoảng 15ngày tuổi, nó đã đạp hai chân liên tục, ngủ thì thôi, chứ thức là đạp, chẳng quấn được tã cũng không mặc nổi quần vì chân tay bé xíu. Cụ tôi còn bảo cho nó đi khám xem sao vì đạp nhiều thế sợ bị bệnh gì. Tôi không mát tay nuôi con nene con bé khóc dạ đề gần 6 tháng, cứ tối đêm là khóc. Hàng xóm nhà tôi cũng không chịu được và giải quyết bằng cách thuê bao thầy về yểm bùa cho con bé thôi khóc.

Và từ 6 tháng đến giờ thì trộm vía ăn ngủ như cháu ngoan Bác Hồ, nó chỉ tập trung vào chuyên môn là nhảy bật cao và nói.

Tháng trước tết, đúng lúc bố mẹ đang lanh tanh bành thì con bé cứ ốm vậtsuốt, chủ yếu là viêm mũi viêm họng. Có hôm khàn tiếng, nó nằm cạnh tôi gọi mẹ mà tôi không nghe thấy, nó chỉ có khẩu hình chứ không thành tiếng, quay ra thấy con đang mếu mếu gọi mẹ không thành câu, vừa buồn cười vừa thương. Hỏi con ăn sữa chua không, con mệt không… nó dùng hết sức lực khò khè được câu: “Mẹ đừng hỏi em nữa!”

Đi khám bác sĩ, bác sĩ dặn đúng một câu: “Về nhà kiêng nói một tuần là khỏi.”

Nó nói nhiều đến mức khàn tiếng, hết khàn tiếng lại nói, nói lại khàntiếng… Tôi đưa đi cả bác sĩ tâm lý một lần vì lo quá, bác sĩ bảo nó bị rối loạn ngôn ngữ, nhiều từ nó nói không có nghĩa, nó chỉ làm thế để phát ra một âm thanh, tức là ngôn ngữ không theo kịp suy nghĩ của nó. Về nhà chữa trị bằng cách mẹ phải nói nhiều hơn nó, nói cho nó nghe để nó không nói, đọc truyện cho nó nghe để nó nghỉ ngơi. Bố chồng tôi quý cháu lắm, nhưng chơi với nó được một lúc là sợ vì nó cứ nói không ngừng.

Mà con bé có tính cùn giống tôi, nó đi dép mà ai chê xấu, nó giận nhưngkiểu gì cũng nói: “Dép này con chuột la vào rồi nên xấu lắm, thối nữa cơ!” Chê áo nó xấu, nó bảo: “Áo này xấu nhất nhà, còn sắp long cả hoa ra rồi!” Tức là đã chê thì phải chê hết mọi nhẽ đi, đừng có chê nửa vời.

Tôi cục tính nên đánh nó ra trò, nghiến răng ken két là chuyện bình thường,có thể con bé bị ảnh hưởng nên giờ nó cũng dễ nổi nóng, cãi cùn và hung bạo. Lúc giận tôi là nó lôi cả những chuyện nhỏ nhặt từ lẩu lâu ra kể lể nào là: Mẹ đi làm nhanh làm em rơi kẹo cao su, mẹ đè lên tay em, mẹ quát em… bảo chào mẹ đi làm thì nó ra vạch áo vỗ ngực mình đôm đốp: “Chị chào em ti!”

Tuy là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng mấy hôm nữa bố mẹ không ở với nhau, chắcsẽ là một “sự kiện” trong cuộc đời của nó.

Tôi không ngại kiên trì, không ngại việc níu kéo chồng tôi quay lại với giađình.

Bởi cái gì vất vả mới có được thì mình sẽ mãn nguyện hơn với kết quả nómang lại, dù là thế nào cũng được. Tôi cũng đang buồn nhưng sự việc lần này, và tôi đang cư xử như này, có cảm giác như mình đang thai nghén một cuộc sống mới cho chính mình vậy.

Chuyện gì cũng có quy luật của nó rồi, tôi không phải đang AQ phó mặc choông trời, nhưng đến nước này tôi cũng chẳng làm gì được nữa.

Cái sợ nhất trong những ngày này là việc hình dung ra bây giờ chẳng còn aibên cạnh mình nữa. Một thân một mình ở Hà Nội, chỉ có chồng là người bên cạnh chia sẻ mọi thứ, và giờ chỗ dựa duy nhất đó không còn. Mấy tháng trước, chỉ một tác động rất nhỏ tôi cũng có thể khóc được, khóc trước mặt đứa bạn thân và cô con gái chứ tuyệt nhiên không khóc được trước mặt chồng. Đi đám cưới, nghe cái nhạc “tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten” là nước mắt cũng muốn trào ra. Đang ăn cưới vui vẻ no nê, thấy cô dâu chú rể đi qua, cô dâu váy to lùm xùm không cầm được cốc rượu, chú rể bảo đưa anh cầm cho, thế là mình cũng thấy tủi thân.

Tôi cũng đau khổ như những phụ nữ khác khi chả may gặp phải người đàn ônghai lòng, cũng đã cào cấu hắn, cũng đã dày vò hắn tơi bời, cũng đã muốn dừng lại… nhưng mọi thứ tôi cảm giác mình mới thể hiện ra một nửa, còn một nửa giữ trong lòng, cứ như con mèo tự liếm vết thương cho mình vậy. Cái tôi khâm phục mình nhất trong chuyện này, đó là vẫn để yêu thương của mình lớn lên song song với sự mệt mỏi, thất vọng, căm thù. Và tôi không ngại thể hiện nó với chồng mình. Chắc tại đời sống tinh thần của tôi rất tốt. Tôi sống nội tâm nhiều nên cái thế giới tưởng tượng trong đầu đã tô hồng cho cả cái thực tế chán ngắt mà mình đang phải trải qua. Tôi đang nghĩ, liệu hắn tỉnh ngộ lần này, thì tôi có cảm thấy hạnh phúc?

Hắn lại trở về trong trạng thái đang say sưa, nhìn hắn nằm cạnh, mùi rượunồng lên như mùi hồng xiêm chín, tôi lại muốn thử cái cảm giác được ôm hắn. Tôi hỏi: “Em ôm anh được không?” Chẳng biết tại sao tôi lại có câu hỏi ngu ngốc ấy mà không lao vào ôm hắn thật chặt. Hắn lại gào lên điệp khúc cũ: “Em làm thế để làm gì, em đừng lúc này lúc khác, ghê tởm anh đi.” Và cơn điên của tôi lại nổi lên, nửa đêm lại có tiếng chửi bới trong căn phòng của hai vợ chồng, cùng quẫn quá mà hắn cứ thờ ơ nên tôi cũng gào rú lên bất lực. Vì hắn chẳng có chút biểu hiện nào tình cảm, cũng không thể hiện là sẽ dứt áo ra đi, tất cả chỉ là thờ ơ. Mà tôi thì không bao giờ sống thờ ơ thế được, đau khổ tột cùng hoặc sung sướng vô độ cũng còn hơn là chẳng có tí cảm xúc gì.

Tôi và hắn cũng đã có lúc cãi nhau đến mức cầm đao nhảy vào đâm chém được.Nhưng sau đó rồi lại tự làm lòng mình dịu lại. Lá chắn của tôi trong những ngày tháng đó là kỷ niệm tình yêu. Chồng tôi nói có chuyện đau lòng xảy ra, anh ấy cảm thấy chán và nghĩ đến những lần tranh cãi, những câu nói đay nghiến của tôi. Nhưng rồi lại khác, khi có bão tố, tôi chỉ nghĩ đến những kỷ niệm, bấu víu vào đó mà chẳng cần ai an ủi mình cả, hoặc cũng không có ai an ủi mình.

Tôi nghĩ có thể đó là phương pháp mà đến lúc này tôi tự tin rằng mình đãlàm rất tốt.

Tôi không còn đeo nhẫn cưới, nhưng lúc hắn làm tôi đau lòng và tủi thân,tôi vẫn cảm giác có một vòng tròn vô hình ở ngón tay  áp út của mình và lời cầu hôn của hắn: “Vì embị chậm chạp trong việc phân biệt tay phải tay trái, nên anh muốn đeo vào tay em một chiếc nhẫn có được không?”

Kỷ niệm với tôi không phải để quên, đó là hành trang của mỗi người, mà làhành trang thì cứ mang ra dùng bất kì lúc nào mình muốn.

Cả đêm đó tôi thức trắng, nhớ lại tất cả khoảng thời gian lúc chúng tôiquen nhau. Tôi được yêu và chiều chuộng hết mực, tôi bướng bỉnh, tôi giận hờn, tôi tự ban phát cảm xúc của mình cho chồng mà không biết chồng mình đang cảm thấy gì. Tôi đã đón nhận và sử dụng tình yêu của anh ấy quá lãng phí chăng, để đến khi mới kết hôn được năm năm mà tình yêu ấy đã cạn kiệt. Tôi vướng bận quá nhiều bởi cơm áo gạo tiền mà làm cho đời sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, để đến lúc chồng tôi đi tìm người phụ nữ khác thì sự thay đổi của tôi liệu còn kịp để giữ chân người đàn ông của mình.

Phải rồi, anh ấy cũng quá chán nản với tôi, cũng quá mệt mỏi với tôi màchưa lúc nào than thở, anh ấy cũng cần được sống với hạnh phúc của riêng mình. Là chúng tôi đã tự đánh mất nhau rồi. Là tôi yêu thương lắm đấy, nhưng toàn làm điều dại dột ngu ngốc, sống quá ích kỷ thời gian qua. Tôi phải làm gì đây. Ngay lúc này tôi thấy sợ, tôi thật sự thấy sợ khi cảm nhận được rõ ràng người đàn ông ấy đang muốn buông tay mình ra. Nói đến chuyện ly hôn, chuyện chia cắt của một gia đình mà người ta vẫn thờ ơ buông xuôi như vậy ư, thật sự không muốn ở bên cạnh mẹ con tôi nữa sao.

Nước mắt tôi lại ướt đẫm gối, lần đầu tiên từ lúc yêu nhau tôi mới thấmthía cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất, và đau khổ hơn nữa khi người ấy cũng không muốn giữ mình lại. Gia đình nhỏ mà chúng tôi xây dựng bằng bao nhiêu yêu thương và kỷ niệm sẽ tan vỡ như này sao, vì một chút khó khăn trong cuộc sống vợ chồng, vì một chút yếu lòng của những người đàn ông sao? Không được, nhất định không được, tôi yêu chồng tôi, tôi muốn giữ bố cho con mình, sao tôi lại chỉ làm được việc duy nhất là gầm lên với hắn, thờ ơ với hắn, giảng đạo đức với hắn. Điều đó đã làm hắn sợ, làm hắn phải dựng nên một lá chắn khi đối diện với tôi. Tôi không muốn như thế nữa, điều đó cũng quá sức với tôi rồi. Tôi muốn được khóc thổn thức trong vòng tay của hắn, muốn được yếu đuối và sợ hãi, muốn được che chở như khi còn 20 tuổi, muốn được dựa vào tấm lưng mà tôi đã yêu biết nhường nào.

Tôi sẽ nói với chồng tôi điều đó.

Một đêm thức trắng nhưng tinh thần tôi lại thoải mái vô cùng. Tôi dậy sớmvà chuẩn bị cho con đi học như thường lệ. Hai bố con vẫn đang ngủ say, khẽ lay chồng dậy tôi hỏi: “Có ăn xôi xéo không em mua nhé?” Hắn gật đầu rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi vui vẻ đi mua xôi, thật nhiều hành và mỡ vì hắn thích thế, để lên bàn cạnh máy tính rồi mới đi học, đi làm cùng con.

8 giờ đến cơ quan, nghĩ giờ này chồng cũng đã dậy, tôi định bụng sẽ nhắntin cho chàng, hôm nay là 28/3, một ngày rất đặc biệt của vợ chồng tôi.

“Anh dậy chưa? Ăn xôi em mua đi nhé. Em đang ngồi đọc lại nhật kí năm 2007 của hai đứa mình, hôm này là 28/3, đến lúc này em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi là người phụ nữ của anh, cảm ơn anh đã là người đàn ông của em 6 năm qua.”

“Sao hôm nay lại tình cảm với chồng thế?”

“Vì em đã hiểu rằng em yêu chồng em nhiều lắm, chồng em đã khổ sở cả mấy tháng qua vì em ghen tuông và yêu đương một cách kì quặc, chồng đừng giận em nhé, em sai rồi.”

“Em đừng như vậy mà, em như này anh lại càng thấy có lỗi với em. Anh thật sự không đủ tự tin sống cạnh em nữa.”

“Đừng nghĩ nhiều nữa, quá khứ em quên rồi, tương lai em không cần biết, chỉ biết hiện tại em rất yêu chồng và cần chồng ở bên cạnh em.”

Chồng tôi im lặng không trả lời. Tôi mặc kệ và vẫn quyết tâm với kế hoạch GYM Love của mình. Không biết tôi lấy đâu ra sức mạnh và sự thông thái đến vậy, có lẽ đứng trước sinh tử của một thức thế gọi là “gia đình” tôi đã kịp nhận ra con đường mình cần phải đi và việc mình cần phải làm.

Tôi yêu, mà yêu thì phải thể hiện bằng sự quan tâm, sự dịu dàng trìu mếnchứ không phải dằn vặt nhau mãi nữa. Đây là lúc tôi chứng minh tình yêu của mình. Tôi lại tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ đến chồng, lại chờ đợi từng tin nhắn. Chồng tôi thấy vợ thay đổi bất ngờ trong một buổi sáng, cũng đã mở lòng hơn khi chịu nói với tôi mấy lời đó, nhưng chắc còn dè dặt, còn thăm dò xem đây là một cơn điên khác của tôi hay tôi đã thật sự thay đổi.

Cả ngày hôm đó chúng tôi nhắn tin với nhau. Trời ơi, chỉ cần mình mềm mỏng và tình cảm thì đàn ông cũng tan chảy như này sao? Chồng tôi cũng thổn thức khi nói về những lỗi lầm của anh ấy và việc anh ấy cũng cố gắng để nắm chặt tay tôi thế nào.

“Em sợ khi phải nghĩ đến khoảng thời gian tới không có anh, em sợ phải một mình, em đã tưởng mình mạnh mẽ, nhưng lúc biết sắp mất anh rồi em mới hiểu ra.”

“Em tiếc một thằng như anh làm gì?”

“Nếu em mất một thứ nhỏ bé thì em không tiếc đâu, nhưng mất đi người đàn ông là cả thế giới của em thì không tiếc sao được. Mình hãy cho nhau một cơ hội nữa anh nhé!”

“Anh đã dằn vặt mình quá lâu, anh đã sai và sai thêm quá nhiều, muộn mất rồi.”

“Đừng làm em sợ, sao lại muộn chứ, em ở đây mà, em vẫn luôn đợi anh về với em, em đã đẩy anh đi xa em, có thể em đang bị trừng phạt, nhưng em không muốn mất anh.”

“Em cứ như này anh chết mất, sao không tiếp tục xa lánh và ghê tởm anh đi.”

“Em không muốn như thế nữa, em mệt mỏi và đau khổ đủ rồi, em muốn yêu và được yêu, em muốn chúng ta làm lại từ đầu.”

“Quá muộn rồi em ạ.”

Tôi dừng lại không nói nữa. Sự nhạy cảm của người vợ giúp tôi hiểu rằngchồng tôi đang còn những vướng mắc ở ngoài kia. “Quá muộn rồi” là sao, sao chồng tôi lại liên tục nói về điều đó một cách đau khổ và bế tắc. Thôi kệ, mới có một hôm, tôi không thể bỏ cuộc được.

Hôm đó tôi vui vẻ về nhà, tôi nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương nhất và cảm nhận được ánh mắt anh ấy nhìn tôi cũng đã dịu lại. Một ngày tình cảm đã cho kết quả tốt như vậy, kiên trì thêm nhiều ngày nữa nhất định tôi sẽ thành công. Tối khi đi ngủ, tôi cố tình đặt con nằm trong cùng. Chồng tôi chơi điện tử xong cũng vào giường nằm cạnh, bật tivi xem đá bóng. Tôi nhẹ nhàng trườn người sang bên cạnh, gối đầu lên ngực hắn và vòng tay ôm chặt. Tôi ôm mà không hỏi trước nữa. Hắn không đẩy ra nhưng lại hỏi:

“Em lại làm thế này làm gì?”

“Em ôm chồng em, có pháp luật nào cấm không? Em không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đấy của anh đâu, nhưng nhớ quá không chịu được nên nhất định phải ôm.”

Chồng tôi cười rồi cũng vòng tay xuống cho tôi gối lên. Một tín hiệu tốt đây. Tôi mân mê hít hà mùi hương của chồng, hôn chùn chụt lên cổ lên má hắn, thèm thuồng như thế đã rất lâu rồi tôi mới được chạm vào thế giới của mình.

“Có vợ chồng nào sắp chia tay mà như này không em?”

“Em không muốn bỏ chồng nữa đâu, chồng em còn “ngon” lắm, bỏ thì tiếc của giời, em để xài tiếp đã.”

“Giờ mới thấy chồng đáng yêu à? Sao trước anh thấy em ghét anh lắm mà,anh không có cảm giác được yêu thương và quan tâm.”

“Không phải vậy đâu, em yêu còn không hết, ghét anh sao được, nhưng vìgiận anh quá nên thành như vậy. Chứ đêm nào em cũng đợi tiếng xe của chồng về, để ý từng hành động và lời nói của anh, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt anh em cứ lạnh lùng thờ ơ như thế.”

“Vì trước đây em toàn làm ngược thôi.”

“Đấy, hiểu là vợ mình trẻ con hay làm ngược mà còn cứ lạnh lùng với em.”

“Vì anh cũng khác người mà.”

“Anh này, em biết ngay lúc này anh vẫn còn nhiều vướng mắc với cô békia, anh cảm thấy có lỗi vì cũng làm cô ấy lỡ dở với mình, nhưng anh hãy nghĩ kĩ đi, để mẹ con em ra đi liệu anh có sống hạnh phúc được không, chuyện đó rồi sẽ đi đến đâu, gia đình mình sẽ đi về đâu?”

“Anh cũng khổ tâm lắm, anh không biết mình nên như nào nữa.”

Tôi chết lặng. Vậy là đã rõ, nhiều tháng qua chồng tôi cũng chưa khi nào chấm dứt hẳn mối quan hệ đó, đến giờ vẫn đang qua lại với nhau. Và dường như, chồng tôi cũng hiểu sự im lặng đó. Câu nói vừa rồi như một lời thú nhận, rằng chưa lúc nào anh ấy toàn tâm tòan ý về nhà, rằng trái tim anh ấy đã thật sự có hình ảnh của một người khác, bên cạnh tôi. Tôi vẫn ôm chồng, nghe rõ từng tiếng thở dài mà anh ấy cố kìm nén, đêm hôm đó chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng.

Vài ngày sau, vì nghĩ rằng nói chuyện vẫn còn nhiều gượng gạo, nhắn tintình cảm sẽ dễ đối thoại hơn, tôi kiên trì nhắn tin nói chuyện để chàng bày tỏ nối lòng. Nhưng cứ được vài tin chàng lại động đến chuyện quá muộn, không thể quay lại được. Đến ngày thứ tư, tôi định hôm nay sẽ không nhắn tin nữa, xem chàng có thấy thiếu thiếu mà chủ động nhắn tin hỏi tôi không. Nhưng mọi thứ lại tiếp tục rơi vào im lặng, cả ngày không hỏi han gì, tối đi làm về tôi hỏi thì  chàng nói, không thì thôi, rồi tối hôm đóchàng lại đi đêm không về, tôi gọi điện thì tắt máy.

Lại một đêm nữa tôi thức trắng. Có lẽ sự cố gắng lần này của tôi là quámuộn, có lẽ thời gian vài tháng vừa qua khi chúng tôi hàng ngày dày vò nhau lại là cơ hội tốt để tình địch của tôi tranh thủ làm cho tình yêu mới chớm ấy trở nên sâu đậm. Chồng tôi là người yếu mềm, sợ trách nhiệm, sợ dày vò, có lẽ chàng tìm được ở bến đỗ mới cảm giác được làm một người đàn ông thực sự. Dù tôi biết, tình yêu chàng dành cho tôi vẫn còn.

Hoàn cảnh đến nước này liệu tôi bước tiếp có được không, tình yêu củatôi cũng bị sứt mẻ đi nhiều, sự yêu thương vỗ về còn không đủ để vun đắp, mà giờ chồng tôi lại cứa sâu thêm vào vết thương chưa kịp liền da.

Ý của hắn đã rõ mà tôi cứ trốn tránh không hiểu, một chút tình cảm vàingày qua, rất nhiều kỷ niệm 6 năm qua, con gái bé bỏng của tôi nữa, cũng không giữ chân được trái tim người đã muốn đi.

Tôi cố gắng với hắn đến tận giờ phút này, để chứng minh cho hắn thấyrằng, tình yêu thực sự là thế nào. Một người đàn ông và một người đàn bà, chỉ cần không quá xấu xí và xấu xa thì cứ sống cạnh nhau cả đời cũng được, kinh tế tạm ổn, cuộc sống xuôi chiều mát mái cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng liệu khi sóng gió đến họ có vượt qua được nếu chẳng yêu nhau.

Ở hoàn cảnh của tôi và hắn bây giờ thì chỉ có tình yêu mới vượt quađược, cuộc sống của hai đứa cũng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, đó là nhờ vào tình yêu. Đến giờ phút này, sau khi bị chồng phản bội, lạnh lùng và xa cách, tôi vẫn thực sự nghĩ rằng tình yêu là điều trân quý nhất trong cuộc sống.

Và tôi cũng mong muốn rằng những người đàn ông và đàn bà trong cuộc sốngnày, nếu có lỡ bước phản bội người bạn đời của mình, thì làm ơn đừng nói rằng đó là tình yêu.

Đúng là tôi quá yếu đuối, trong đầu vẫn lảng vảng cái suy nghĩ rằng cuộcđời hắn đang đi vào ngõ cụt, hắn ũng đang loay hoay một công việc mới, giờ mình ra đi, có lẽ cuộc đời hắn sẽ rơi vào một ngõ cụt khác, có thể hắn tìm được lối ra và cũng có thể hắn lạc lối hẳn. Chẳng biết đó là vì tình yêu hay sự thương hại, hay vì rất lâu rồi tôi không nhìn vào gương mặt hắn nhưng cái mùi cơ thể hắn vẫn bám chặt vào chăn gối hang ngày. Cứ sống thế này đến hết đời có khi cũng được, hắn cứ thờ ơ và tình yêu trong tôi chết dần cũng được. Nhưng liệu có đáng không, liệu đó có phải tốt cho cả tôi và hắn nếu cứ đày đọa nhau thế này không?

***

Hôm nay thứ bảy, tôi đi làm nửa buổi, về nhà thì mẹ chồng kể 10h sáng hắn mới về rồi vội vàng đi Hòa Bình luôn. Vậy là đi mà không nói với vợ con câu nào.

Cuối tuần mưa gió, hai mẹ con ở nhà dọn dẹp ổ chuột, cái gì cũng lépnhép nhớp nháp. Hôm trước, hỏi gióng em Vy, rằng mẹ đi ra ngoài ở em có đi với mẹ không, nó nói một câu mà tôi chết điếng ngowiwf, hình như nó cảm nhận được điều gì đó. “Có mà, mẹ ở đâu em ở đấy, mẹ ở đâu mà em không ở đấy em sợ mẹ buồn.”

Con gái hôm qua bám mẹ cả ngày, bình thường nó cũng bám bà nội lắm,nhưng mấy hôm nay cứ thấy mẹ lủi thủi trên phòng nên chắc nàng ta sợ khủng long bắt mất mẹ nên không dám xuống nhà lâu, chỉ chạy chơi một lúc là lại lên phòng xem mẹ đâu.

Mẹ bê chậu quần áo bị ngã, nó ra chống nạnh: “Dạo này con thấy mẹ bắngnhắng lắm đấy nhớ”.

Mẹ đang sẵn chán nên cũng chẳng trả lời, chán chỉ muốn nằm một chỗ, sứcsống và nhiệt huyết mấy tháng nay đang hình như mất tích cùng với nắng. Đến hôm nay nắng to sau mấy ngày hiếm hoi thì thái độ rất muốn từ bỏ.

Hai ngày ở nhà chỉ loanh quanh cơm nước, trông hàng phụ mẹ chồng một lúcrồi lại nằm, trưa dậy cho con gái ăn, nó chẳng nhai cho, cứ ngậm trong mồm, mẹ cũng chán chẳng thèm ép cho nhịn luôn. Đến 4h chiều ngủ dậy, nó thấy mẹ đang ngồi ngoài hiên, lọ mọ ra ngồi cạnh rồi thỏ thẻ: “Mẹ Chảo ơi, sao mắt em toàn nắng ý”, ra là bà nàng đói hoa cả mắt, đáng đời sói ạ.

Rồi tuần mới lại bắt đầu.

Trong lòng đã điên cuồng, mà thời tiết còn cứ trêu ngươi. Nhớ những ngàynắng to vỡ đầu, kể cả ngồi sau lưng chồng đèo đi đâu cũng phải khẩu trang chống nắng bịt kín.

Vậy mà hai năm nay, sáng nào cũng đưa con gái đi học, ngồi sau tấm lưngbé nhỏ của con mà cảm giác chẳng có vạt nắng hạt mưa nào chạm đến được da thịt mình.

Con gái đi học hai năm rồi nhưng hiếm có ngày nào không khóc, sáng nayhung hổ kéo balo ra sân kèm theo đủ thứ thắc mắc, sao em cứ phải đợi mẹ bế lên xe, sao em không tự đi học về được. Ờ, vì em là trẻ con, vì em còn bắng nhắng trong lúc mẹ chán đời thì mẹ bỏ rơi em luôn đấy. Vì sao à, vì mẹ là người lớn, trừ em (vì bé quá) có thể bị bỏ rơi nhưng người lớn thì được lựa chọn cuộc sống cho mình.

Hai mẹ con tôi cứ thế tiếp tục sống những ngày tháng quá độ, của mộtgiai đoạn, mà tôi chưa đặt tên được. Rồi cũng mỗi người có một cách vượt qua khó khăn này. Người bảo tôi lý trí quá, sống sách vở, rằng phải tha thứ cho chồng, thông cảm cho nhau, người thi bảo tôi sống quá tình cảm, thằng chông như thế còn tiếc chả bỏ. Kệ, tôi chẳng tốt đến mức làm bà thánh ở đây canh miếu nuôi con cho hắn rồi chết già, nhưng cũng không phũ đến mức bỏ hắn mà đi trong giai đoạn khó khăn này của cuộc sống, thế thì chiếc nhẫn cưới đeo vào tháo ra đơn giản quá.

Tối đến tôi nhắn tin với chồng, câu chuyện lại đi vào bế tắc khi cả hailại đổ lỗi và dằn vặt nhâu.

“Anh đã suy nghĩ chưa?”

“Anh nói rồi, em hãy làm tất cả những gì em muốn, hãy sống cho mình đi.”

“Không cần nghĩ cho em điều đó, em chỉ muốn biết anh như nào thôi.”

“Cuộc sống như một trò đùa, khi lúc anh muốn gần em thì lại có chuyện gìđó, em không còn yêu anh nữa và đã giành tình cảm cho người khác, em có chắc không bao giờ phản bội anh chưa?”

“Em chỉ muốn cho anh một cơ hội để làm điều gì đó vì gia đình này?”

“Anh là thằng khốn nạn nên anh chẳng tin được vào điều gì nữa, được vàingày rồi lại thế, cả đời này anh sẽ mang theo sự phản bội, anh sẽ còn được nghe về nó nhiều.”

“Sao anh không thử dù chỉ một lần gần gũi với em, yêu em thật nhiều đ 24b7 xóa tan đi tất cả những điều đó, những nghi ngờ và đau khổ của em thời gia qua?”

“Anh đã từng sống chỉ vì em và Hải Vy, và chỉ đến lúc anh không biết làmgì anh mới không sống vì người khác.”

“Anh đã quá vô trách nhiệm với gia đình, anh có thời gian khó khăn, thìem cũng có khi phải một mình cố gắng làm mọi việc, em là phụ nữ mà anh.”

“Em chưa phải nuôi anh, anh cũng không để em phải chật vật với cuộc sốngnhư em kể.”

“Em chỉ cần biết bây giờ anh muốn gì? Anh có đừng mối quan hệ kia lại vàvề với mẹ con em không?”

“Anh muốn em cứ sống cho em đi, đừng để anh cản trở cuộc đời của em.”

“Vậy là anh cũng không cần cơ hội để cố gắng vì gia đình, anh không muốntiếp tục đúng không?”

“Em mang đơn ly hôn về rồi mà còn hỏi anh nghĩ gì sao, em đã quyết tấtcả rồi còn gì?”

“Em chưa kí, em tôn trọng anh nên muốn hỏi ý kiến anh để chúng ta cùngquyết.”

“Em cứ làm như em muốn.”

Đến lúc ấy tôi thật sự không còn chịu nổi nữa, hắn cũng chỉ đẩy phầntrách nhiệm về cho tôi và không nói được dù chỉ một câu rằng: “Mình cùng cố gắng em nhé.” Tôi không bắt hắn bình thường lại luôn nhưng ít nhất cũng cho tôi thấy rằng hắn cần cái cơ hội này để không mất mẹ con tôi.

Tôi sụp đổ hoàn toàn và không còn gì để hy vọng thêm nữa, tôi bảo hắn:

“Thôi, em không ép anh nữa, vì anh sẽ hông bao giờ quyết định được, hãyđể em đóng vai ác them lần này nữa vậy, them một việc trong danh sách dài ngoằng những việc xấu em làm cũng chẳng sao cả. Đơn li hôn sẽ có chữ kí của em, em hứa.”

“Đây mới đúng là con người thật của em đấy, em cứ sống như thế đi.”

“Anh không cần nói thêm nữa, vậy là đủ rồi.”

“Anh không muốn biện minh vì anh là thằng khốn nạn. Anh đã từng có mộtgia đình hạnh phúc, nhưng giờ nó là gì nào, tất cả là do thói ích kỷ, kiêu căng và luôn nghĩ mình là nhất của em, em không tôn trọng anh và trân trọng những gì em có.”

“Anh thôi đi, anh có tôn trọng em không, có nghĩ em là vợ anh không, anhlà nguyên nhân dẫn đến rất nhiều lần căng thẳng trong mối quan hệ của em với gia đình anh, anh chưa từng sống vì người khác. Em biết em có những sai lầm trong cư xử, em quá bướng bỉnh và bảo thủ, nhưng em đã thay đổi khi em biết anh giận em, em đã thông cảm ngay cả khi anh phản bội em vì em nghĩ nó cũng là lỗi của em. Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì để em thấy anh thương tiếc cái gia đình này.”

***

Hàng ngàn câu nói xoay quanh cái chủ đề lỗi của ai, những câu chuyệnchẳng bao giờ chấm dứt và có đúng sai.

Hắn cũng làm tiêu tan tất cả sự tự tin trong tôi về việc có thể xây dựnglại một gia đình với hắn. Tôi cũng thật tồi tệ và xấu xa. Nhưng có lẽ tình yêu và sự vị tha của tôi chưa đủ để hắn tỉnh ngộ. Hắn cũng khổ, cuộc đời hắn 30 năm nay cũng vẫn ở cái vạch xuất phát giống đứa con gái ba tuổi của hắn.

Và tôi cũng tin rằng mình không phải người phụ nữ giúp hắn có cuộc sốngtốt hơn. Thật sự tôi cảm thấy có lỗi và thương hắn nhiều lắm, nhưng đoạn đường đi cùng hắn có lẽ không dài hơn được nữa, hoặc có thể lúc này tâm trạng tôi rất tệ nên không dám nghĩ đến điều đó.

Vợ chồng tôi nhiều lần thế này rồi, cứ gần đến lúc quyết định một cái gìthì lại chùn lòng, có lẽ là cái e ngại khi phải từ bỏ thói quen này và tập một thói quen khác chứ chẳng phải là tình yêu nữa.

Hắn sẽ không quen khi trở về nhà và không thấy vợ, hắn nói đã quen vớihình ảnh đó, rằng nhiều lúc về nhà, nhìn thấy vợ vẫn ở đó là được chứ cũng chẳng biết “nó” ở đó để làm gì nữa.

Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để vực cái niềm tin trong hắn dậy,một mình tôi tin không đủ, mà chính hắn cũng phải tin rằng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi mới được.

Hắn vẫn nhắn tin lúc tối muộn, điện thoại vẫn kè kè bên cạnh ngay cả khihắn vào nhà vệ sinh 205, vẫn có những lúc hắn ra ngoài không một lý do gì…

Đày đọa nhau thế này chắc cũng đủ rồi…

                                                ***

Tôi tắt điện thoại để không phải bận tâm một chút nào đến câu chuyện đónữa. Rủ Hải Vy đi dạo mát, hy vọng rằng không khí dễ chịu của tháng Ba sẽ làm nguôi cái khí thế hừng hực muốn từ bỏ này của tôi. Cuộc sống chẳng phải còn rất nhiều điều tốt đẹp sao? Tôi đã mất bao nhiêu thười gian để cố gắng giữ lại con người muốn ra đi, mà quên mất rằng, tự làm mình hạnh phúc mới là cách giải thoát tốt nhất. Tôi gần như bỏ qua mọi cảm xúc của mình, bỏ mặc vết thương của chính mình mà đi cầu xin người khác chữa lành nó. Từng bước một, tôi đã tự dắt tay mình ra biển, tự hắt hủi bản than mình vì những điều không xứng đáng.

Lần gần đây nhất tôi vui là đêm qua khi cô con gái dỗ dành lúc tôi giảvờ khóc, hai mẹ con đang nằm cùng gối thì nó quay sang thủ thỉ với tôi: “Đừng hóc, đừng hóc, em sẽ dặn cô giáo không gọi mẹ lên bảng, hóc to là khủng vào bắt mẹ đi đấy mà em còn phải ru em cừu nữa cơ, mẹ tự ngụ nhé.”

Món quà gần đây nhất tôi được tặng, cũng cách đây vài ngày, bạn tôi đãngược đường, ngược nắng tháng Ba mang cho tôi một lọ hoa, lọ hoa với màu vàng rực của mùa thu. Một bó hoa có rễ.

Lần tụ tập bạn bè của tôicũng cách đây chỉ vài hôm với trà hoa quả và những câu chuyện phù phiếm bất tận. Và ngày nào cũng có ai đó quan tâm tôi, hỏi thăm tôi những phù phiếm và giản dị như thế…

Mọi thứ ngọt ngào và hạnhphúc luôn có bán kính vài tiếng đồng hồ quanh tôi.

Tôi lo chuyện tháng sau phảichuẩn bị tiền cho những việc quan trọng. Tôi lo tháng sau nữa khi đến hạn nộp sữa bột công thứ cho nó thay vì bắt nó uống sữa hộp nhạt nhẽo. Tôi lo tiền tiêu Tết và những khoản chi tiêu biếu xén cuối năm. Tôi lo đầu năm sau lại chuẩn bị tiền bảo hiểm cho con tôi. Tôi lo, vài năm nữa con tôi vào lớp một mà không có tiền học trường tử tế. Tôi lo cấp 2 và cáp 3 nữa tôi không có tiền cho con đi học tiếng Anh.

Những chuyện này bán kínhcách tôi đến cả tháng, cả năm. Nên tôi nghĩ, điều quan trọng là cứ tận hưởng những thứ mà cứ vài giờ tôi lại nhận được. Đó là tình cảm chân thành nhất mà bạn bè và gia đình dành cho tôi. Vì để vượt ra khỏi những bán kính cả tháng năm dài đó, tôi cần trải nghiệm cái bán kính vài tiếng đồng hồ. Chả tội gì tôi bỏ qua những ngọt ngào khi tôi còn trẻ và chưa khi nào cảm thấy muốn dừng cuộc sống này lại. Ngay lúc này, tôi rất muốn được yêu thương.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34386


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận