Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại Chương 4.1


Chương 4.1
Suốt dọc đường đi, Lục Vi thấp thỏm sợ hãi, sợ tên quái vật đội lốt người Nam Huyền này lại gây ra những chuyện kỳ lạ dọa chết người ta.

Cũng may, Nam Huyền dường như chỉ thích dính chặt lấy cô, còn với tất cả những chuyện khác, anh ta đều không mảy may hứng thú, chỉ một mực ngoan ngoãn đi sau cô, có mấy lần kéo áo cô đều bị cô gạt tay ra không thương tiếc.

Theo địa chỉ in trên tờ rơi, hai người nhanh chóng tìm được cửa hàng chăm sóc thú cưng kia. Nó nằm ngay ở trung tâm thành phố, bên cạnh là các cửa hàng bán đồ trang sức và quần áo thời trang, từ ngoài nhìn vào không hề thấy có bất cứ điểm gì lạ thường. Lục Vi và Nam Huyền cùng bước vào trong, chỉ trông thấy trong gian nhà rộng chừng hai mươi, ba mươi mét vuông bày la liệt những chiếc lồng sắt, bên trong những chiếc lồng đó là đủ loại chó mèo, hoặc đang lim dim ngủ, hoặc đang vui vẻ chơi đùa. Đặc biệt hơn là khi thấy có người lạ bước vào, những con chó lớn, chó bé ấy đột nhiên im bặt, giương đôi mắt to tròn, tò mò, ngây ngốc.

Chính giữa cửa hàng là một cái tủ nhỏ, bên trong đựng đầy các loại thức ăn dành cho thú cưng, còn có cả một vài vật dụng thường dùng. Lục Vi ngó nghiêng một vòng, cảm thấy kỳ lạ vì chẳng có ai ra chào khách, bỗng thấy một cái đầu nhô lên phía sau chiếc tủ nhỏ, tiếp đó là một giọng cười hì hì hòa cùng giọng nói trong veo: “Hoan nghênh quý khách đã hạ cố tới thăm.”

“Xin chào!” Lục Vi nghiêng đầu, thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang lúi húi sắp xếp đồ đạc. Cô ta mặc một chiếc váy bồng màu trắng, đi một đôi giày Kawaii đáng yêu màu hồng phấn, đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng lấp lánh, dáng vẻ xinh xắn, ưa nhìn, chắc hẳn đây là nhân viên của cửa hàng.

Cô gái chớp chớp hàng lông mi dài đẹp, nhiệt tình nói: “Tôi tên là Nhạc Lăng. Hai vị đến đây là muốn tìm nuôi thú cưng phải không? Để tôi dẫn hai vị vào trong xem thử, cửa hàng mới nhập về mấy chú chó Toy Poodle rất đáng yêu.”

“Ừm… Không phải.” Trong giây lát, Lục Vi cũng không biết phải nói thế nào cho rõ, đành kéo Nam Huyền đang đứng phía sau lên, hỏi cô gái: “Cô có biết anh ta không?”

Nhạc Lăng chớp chớp mắt, xoa cằm, do dự nói: “Ồ, anh chàng này đã từng đến chỗ chúng tôi mua thú cưng sao?”

Nam Huyền vẫn không ngước mắt nhìn đối phương, chỉ thừa lúc Lục Vi không chú ý lại từ từ túm lấy vạt áo của cô, ra vẻ hết sức say mê, như thể “trong thế giới của tôi chỉ có một mình cô” vậy. Trước tình cảnh này, Lục Vi dở khóc dở cười, đành lấy lá thư trong túi xách ra, nói: “Sáng nay tôi vừa nhận được lá thư gửi qua đường chuyển phát nhanh của cửa hàng, trong đó nói tôi có gửi nuôi một con thú cưng ở đây một nghìn năm nay, tối qua cửa hàng đã gửi chuyển phát nhanh con thú cưng đó đến cho tôi, nhưng…”

Những lời này, chính Lục Vi cũng cảm thấy hết sức hoang đường, càng nói đầu lưỡi càng như líu cả lại. Cô còn chưa nói xong, Nhạc Lăng đã cười sằng sặc: “Một nghìn năm ư? Cô gái, có lẽ cô đã nhầm rồi chăng? Cửa hàng chúng tôi cũng mới mở được mấy năm nay thôi. Hơn nữa, đối với những khách hàng ký gửi thú cưng, chúng tôi đều yêu cầu phải điền đầy đủ chứng từ, để lại danh thiếp và phải đích thân đến đây thì mới được đón vật nuôi của mình về, làm sao có thể giao trả thú cưng cho khánh hàng bằng chuyển phát nhanh được chứ?”

Nhạc Lăng còn nói rất nhiều nữa nhưng Lục Vi vẫn chìm đắm trong những ý nghĩ mơ hồ… tất cả chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy thì cô cũng không bao giờ tin vào những điều vô lý này. Nhưng Nam Huyền, ngay lúc này đang hiển hiện những điều kỳ quái trước mặt cô, như thế bảo cô không tin làm sao được đây?

“Vi Vi?” Thấy Lục Vi nhìn mình chăm chú, Nam Huyền cũng ngẩng đầu nhìn cô.

“Nam Huyền, anh có nhớ chút gì liên quan đến nơi này không? Anh đã đến cửa hàng này bao giờ chưa?” Nghe xong, Nam Huyền đành lười nhác liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn khắp cửa hàng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Lăng. Nhạc Lăng bị Nam Huyền nhìn đến mức giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước.

“Anh chàng này…”

Nam Huyền khẽ nheo đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt vô tội đáng thương khi đối diện với Lục Vi như hoàn toàn biến mất, mà giống hệt một con mãnh báo hung dữ đang từng bước tiến sát đến con mồi. Nhạc Lăng hoảng sợ run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, sợ hãi nhìn Nam Huyền dồn mình vào góc tường, chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng ngân những tiếng leng keng. Nhạc Lăng sốc lại tinh thần, thở một hơi thật mạnh, nhanh như chớp lách qua người Nam Huyền, chạy ra ngoài.

“Dạ… Dạ… Ông chủ…” Nhạc Lăng kinh hồn bạt vía, vừa cất tiếng gọi đã đột nhiên im bặt.

Lục Vi thuận theo tiếng động quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một chàng trai đứng trước cửa. Mặt mày cợt nhả, khóe miệng như đang cười giễu, một tay ôm con mèo nhỏ trước ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xì của nó. Lục Vi thấy thế thì bất giác ngẩn người, một người “luôn lãnh đạm trước mọi sự cám dỗ” như cô cũng không thể nào làm ngơ trước vẻ đẹp kỳ quái này, hồi lâu sau cô vẫn đứng yên tại chỗ, không biết làm gì khác.

“Hừm, trời nóng thật!”

Nhạc Lăng vẫn sợ hãi núp phía sau anh chàng đó, lát sau mới định thần lại, lên tiếng giới thiệu: “Đây là Dạ Ly, ông chủ của chúng tôi. Boss, họ nói họ có gửi chúng ta một con thú cưng.”

“Cô mang Tiểu Tri vào trong đi.” Không đợi Nhạc Lăng nói hết câu, anh chàng kỳ quái tên Dạ Ly liền đưa chú mèo nhỏ cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng vội vã ôm chú mèo, chạy mất. Đợi Nhạc Lăng đi khuất, đôi mắt phượng của Dạ Ly mới híp lại, nói: “Chào mừng quý khách, anh chị có việc gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Lục Vi không có phản ứng, một lúc sau mới chậm rãi bước đến trước mặt Dạ Ly, hơi ngẩng đầu nhìn, khá lắm! Tên Dạ Ly chết tiệt này rõ ràng là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, lại có bộ mặt kỳ quái thế kia, không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ quen biết anh ta, và điều chủ yếu chính là…

“Anh chính là người chuyển phát nhanh tối hôm qua!!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52909


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận