Hào Môn Thừa Hoan Chương 71 : Quyết tâm tàn nhẫn.

Khuôn mặt Lan Khê vẫn tái nhợt, cô nghiêng đầu nhìn Nhiếp Minh Hiên, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm mềm mại: "Anh vào thăm anh hai của em đi."

Cô biết bọn họ là bằng hữu, bạn rất thân.

Con ngươi Nhiếp Minh Hiên lúc sáng lúc tối, kinh ngạc nhìn cô, những điều muốn hỏi cũng không biết nên mở miệng hỏi ra sao? Sợ tro thuốc rơi trúng đầu cô nên anh ta rút tay về, tiếp tục quan sát cô.

Khóe miệng giương lên thành nụ cười tà mị, anh ta nhỏ giọng: "Anh hai em đối với em vô cùng tốt mà sao em lại hờ hững thế?"

Cô gái nhỏ vẫn ủ rũ như cũ, quay mặt đi, không muốn trả lời.

Nhiếp Minh Hiên cảm thấy mình nói sai rồi.

Đang muốn đứng dậy, đột nhiên mí mắt anh ta nhảy dựng lên. Vợ chồng Mộ Minh Thăng đi du lịch, thời gian này lại là cuối tuần, cô nhóc không ở trường mà ở nhà. Vậy vết thương trên môi là do. . . . . .

Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hiên đưa mắt liếc nhìn những vết đỏ thẳm thấp thoáng sau những lọn tóc đen, nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh——

Anh ta là người trưởng thành, đương nhiên hiểu rõ những ấn kí kia là do chuyện gì tạo nên.

Ngón tay đưa lại gần khóe miệng, anh ta hung hăng hít một hơi thuốc. Làn khói trắng lượn lờ trước mặt, Nhiếp Minh Hiêm xoa mi tâm , cảm thấy não mình chắc bị úng nước mới có thể nghĩ tới khả năng đó.

Hai người là anh em ruột mà. . . . . .

Đang muốn đi vào bên trong, thì bóng dáng quen thuộc của Mộ Yến Thần đã đi đến chỗ hai người. Mi tâm của Nhiếp Minh Hiêu nhíu chặt lại, quan sát thật kĩ Mộ Yến Thần. Nhìn bề ngoài thật không biết anh bị thương chỗ nào, ngoại trừ khuôn mặt có chút tái thì cả người vẫn bình thường, luôn tỏa ra khí lạnh khiến người ta e dè.

"Tiến cung hai lần liên tiếp rồi nhá ——" Nhiếp Minh Hiên cười cười, "Đây là sở thích mới của cậu hả?" ( tiến cung ở đây chắc chỉ vào bệnh viện quá )

Mộ Yến Thần mím chặt môi, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn cô gái ngồi trên bậc thang trước mới quay sang Nhiếp Minh Hiên, hỏi lại anh ta: "Sao cậu lại vào đây?"

Nhiếp Minh Hiên gật đầu một cái: "Thăm chiến hữu ngày xưa của ba tớ. Ông già nhà tớ quá bận, tớ đi thay"

"Đã trùng hợp gặp mặt thôi thì dùng cơm trưa chung đi?" Anh ta ngỏ lời mời.

Cả người Mộ yến Thần tỏa ra khí lạnh, trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, anh khẽ đưa mắt nhìn sang cô nhóc đang ngồi yên tĩnh tại bậc thang, cụp mắt, giọng trầm ấm vang lên: "Để hôm khác tớ mời cậu."

Nhiếp Minh Hiên nhìn Lan Khê, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Em gái không vui nên không muốn đi?"

"Con bé có rất nhiều bài tập ."

"À" Nhiếp Minh Hiên hướng về phía Lan Khê trêu chọc, "Có cần anh đây góp ý với cục trưởng giáo dục không, bảo ông ta nên giảm sức ép với học sinh cấp ba? Tránh để chuyện Nhiếp công tử bị từ chối tiếp diễn lần nữa".

Lan Khê rốt cuộc cũng chịu đứng dậy

Vỗ vỗ bụi dính trên người, cô không nhìn Nhiếp Minh Hiên, chỉ nhìn chăm chú vào Mộ Yến Thần, cất tiếng: "Không đi sao?"

Trong nháy mắt, sự trầm tĩnh như nước của Mộ Yến Thần bị cô phá tan đi, không khí lạnh băng trở thành ôn hòa phiêu tán khắp nơi, đôi môi mỏng phát ra hai tiếng: "Lập tức."

Đợi đến khi Mộ yến Thần bước xuống bậc thang, Lan Khê mới hướng nhìn về phía Nhiếp Minh Hiên, nhẹ giọng nói: "Lần tới em mời anh ăn KFC, anh chấp nhận không?"

Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra.

. . . . . . KFC?

Anh ta cười to "Anh hai em kinh doanh tốt như thế, mà em lại mời . . . . ."

"Là do tự em mời " Cô lập lại ý mình, giọng nói rung động lòng người "Em chỉ có khả năng mời món này, anh có đi hay không?"

Con ngươi của Nhiếp Minh Hiên ánh lên sự phức tạp, lẳng lặng nhìn cô, anh ta chú ý đến bàn tay cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Mộ Yến Thần, hành động của hai người cực kì tự nhiên, cười yếu ớt, gật đầu: "Em gái đã lên tiếng thì anh đây phải nể mặt chứ."

Cô không nói gì nữa, an tĩnh đứng chờ xe đi tới.

Nhiếp Minh Hiên đứng nhìn hồi lâu. Càng nhìn càng thấy kinh hãi. Anh ta không thể tin nỗi vào hai mắt mình. Người bạn thân của anh ta, nổi tiếng là lạnh lùng, lãnh cảm lại tự tay mở cửa xe cho cô gái nhỏ, chờ cô ngồi vào trong lại cúi xuống dịu dàng giúp cô thắt lại dây an toàn. Cảnh tượng này có thể coi như là một sự chấn động đối với Nhiếp Minh Hiên.

Khi xe chạy đi, điếu thuốc cũng đã cháy đến ngón tay của Nhiếp Minh Hiên.

***

Chiếc xe thong thả chạy trên đường lớn, cảnh sắc bên ngoài lần lượt lướt qua cửa kính xe.

"Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì nào?" Mộ Yến Thần mở lời.

Lan Khê thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa kính, cúi đầu nhìn hai cánh tay mình. Tay áo thể thao dài đến nửa cánh tay cô, mặt trên tay áo còn dính mờ mờ vết máu.

Cô nhấc ngón tay lên, sờ vào những vết máu đó.

"Haagen-Dazs." Cô đưa ra yêu cầu.

Mi tâm Mộ yến Thần liền nhíu chặt lại.

"Đã đến bữa ăn trưa rồi, sáng giờ em chưa có gì trong bụng, ăn kem sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày . . . . . ."

"Nhưng mà em chỉ muốn ăn món này " giọng nói cô mềm mại nhưng nhấn mạnh từng chữ, ngước lên nhìn anh: "Không cho ăn hả?"

Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Trong lòng Mộ yến Thần nhói lên từng cơn, đầu lưỡi như bị rút đi, không thể nói lời cự tuyệt.

Anh đanh mặt lại, chậm rãi lái xe hướng đến cửa hàng bán kem.

Khi đến nơi, Lan khê tự mình xuống xe hướng cửa tiệm đi vào. Cô đi không nhanh nhưng ánh mắt Mộ yến Thần vẫn không rời trên người cô, anh vội vàng khóa xe rồi mở cửa đi xuống đuổi theo cô. Lan Khê dừng bước trước cửa tiệm, đọc tờ giấy quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới thật lâu mới chịu mở cửa đi vào.

Trong cửa tiệm có phong cách ngồi rất độc đáo. Ghế ngồi là ghế xích đu, hai dây treo bên cạnh là những sợi dây mây, còn có hoa tử đằng thơm ngát được trang trí dọc theo hai sợi dây. Kiểu ngồi lơ lửng này khiến các cô bé mới lớn mê mẩn, rất nhiều cô bé ngồi trên xích đu vừa đung đưa vừa chuyện trò, vô cùng thoải mái.

Mộ Yến Thần nhìn thấy kiểu ngồi này mà nhức cả đầu. Khí chất lạnh lùng trên người anh không chút phù hợp với phong cách thiếu nữ như thế này. Nhưng Lan Khê lại cố tình thích, còn hướng đến chổ trung tâm mà ngồi xuống..

Mộ Yến Thần tính đứng ngoài cửa chờ cô ăn xong thì chở cô về. Nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn một mình ngồi trên chiếc xích đu rộng lớn, vô hồn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh không đành lòng, đành phải đi đến bên cô

Anh bỏ qua ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay sải rộng trên lưng ghế giống như là đang khoác vai cô.

Hai người ngồi chờ một lúc thì kem được bưng lên.

Lan khê cầm chiếc thìa nhỏ ánh lên ánh sáng màu bạc, nhẹ nhàng đâm hai cái vào lớp kem phía trên. Đây là món kem mà Kỷ Diêu mỗi lần nhắc với cô đểu có bộ dạng thèm đến nhỏ dãi đây sao? Đôi mắt cô dần dần đỏ lên, cảm thấy thói đời thật sự thay đổi quá nhanh. Mộ Minh Thăng quản giáo cô vô cùng nghiêm túc. Tuy gia cảnh khá giả nhưng từ nhỏ cô đã không tiêu xài phung phí. Ngày trước khi thấy những tấm quảng cáo về loại kem này cô chỉ tự mình tưởng tượng ra cảnh ăn nó trong mơ, chưa bao giờ nghĩ đến có ngày bản thân ngồi đây nhàn nhã hưởng thụ.

Bởi vì ăn một lần sẽ lo lắng đến việc cả tháng mình lấy tiền đâu chi tiêu cho ngững việc khác.

Nụ cười gượng gạo nở trên môi, cười trong nước mắt. Từ khi Mộ yến Thần xuất hiện, thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi, không chút nào giống với khi xưa.

"Sao thế em?" Giọng nói phả ra hơi ấm bao lấy sau tai cô, bả vai cũng bị ôm lấy.

Lan Khê cắm thìa vào ly kem, bình thản đẩy ly kem về phía anh.

Mộ yến Thần chăm chú nhìn từng hành động của cô, gương mặt căng cứng, dịu dàng hỏi: "Muốn anh ăn cái này?"

Cô bình tĩnh gật đầu: "Ăn đi."

Cô cảm thấy mình càng ngày càng tàn nhẫn, xấu xa. Cô biết anh vừa trải qua tai nạn xe cộ, đang trong thời gian dưỡng bệnh, vết thương trên bả vai anh cũng vừa chích thuốc uốn ván, tuyệt đối không được đụng tới đồ lạnh.

Nhưng cô vẫn muốn bản thân hãy một lần nhẫn tâm triệt để.

Trong tiệm to lớn, chỉ có chỗ hai người là trầm tĩnh, không khí vô cùng đè nén. Đôi môi Mộ yến Thần ngày càng tái đi. Thể xác và linh hồn như bị treo lơ lửng trên không trung, tiến thoái lưỡng nan

Một lúc sau, anh vỗ nhẹ vào vai cô, chỉ nói một chữ: "Được."

Vai phải bị thương nên chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến anh đau nhói. Anh đổi tay trái cầm thìa, lần đầu tiên anh ăn những món ăn này nhưng động tác ăn vẫn tao nhã, lịch thiệp như ngày thường. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về phía hai người, có tiếng hít thở dè dặn, có những thanh âm bàn luận rất nhỏ, tuy thế Lan Khê vẫn tiếp thu hết vào tai mình.

Khí chất cao sang của anh ở tại địa phương này, chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân cũng tạo nên những ngọn sóng lớn.

Ly kem to như thế ba người ăn cũng không hết, huống chi nó đang tỏa ra khí lạnh băng. Lan Khê cố giữ thái độ bình tĩnh, bàng quan trước tất cả mọi việc nhưng môi của anh lại càng ngày càng trắng bệch đi.

Khi người phụ nữ trở nên điên cuồng thì vô cùng đáng sợ, họ trở nên hẹp hòi độc ác không khác gì quỷ dữ.

Cô nhớ tới lời cảm thán của Kỷ Diêu khi cô nàng đang đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Đột nhiên cô cảm thấy nhận xét này rất đúng với chính mình.

Trong lòng cô đau quá, như có hàng vạn mũi tên xuyên vào, hốc mắt cũng trở nên đỏ thẳm .

Nhỉn anh cố kìm nén sự khổ sở trên khuôn mặt, cô bất giác duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, không cho anh tiếp tục động tác. Tiếp theo cô che mặt, gục xuống bàn, nước mắt ào ào chảy xuống, thấm ướt hết hai tay áo

Tại sao cô vẫn còn đau lòng vì anh, đau đến phát khóc.

Cổ tay của Mộ Yến Thần cứng đờ giữa không trung.

Mọi người trong tiệm đều quay lại nhìn hai người, ánh mắt hiện lên những sự nghi hoặc.

Anh nhẹ nhàng hít một hơi, đem cái thìa để xuống, kéo cô ra khỏi mặt bàn, ôm chặt cô vào vòm ngực. Lòng bàn tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, ôn hòa nói: "Em còn muốn làm gì? Cứ nói hết với anh đi?"

Lan Khê không chịu nổi những cặp mắt tò mò đang dán vào mình, vùi mặt vào trong cổ anh, nức nở nói: “Về nhà đi”.

Trong lòng Mộ Yến Thần thở dài một hơi.

Cô chung quy vẫn là người quá lương thiện, không thể trở nên hung ác mà triệt để hành hạ anh. Anh có thể chịu đựng bất kì sự trả thù nào của cô miễn là cô đừng khóc thương tâm như thế này nữa.

Hiện thực là thứ không thể thay đổi, anh giờ chỉ có thể chiều theo ý cô, cô muốn gì anh cũng đồng ý, miễn là cô vui vẻ.

Nhưng dù thế nào, cô đều không vui nổi

***

Trở về nhà họ Mộ, cả buổi chiều lan Khê đều nhốt mình ở trong phòng cố tập trung vào bài học. Buổi tối, Mộ Minh Thăng gọi điện về nhà.

Lan Khê chạy xuống lầu nhận điện, trò chuyện hết sức bình thường với ông.

Mộ Yến Thần đã chuẩn bị tốt tâm lí chịu tội, cho dù cô tố cáo tất cả cũng không sao, mọi tội lỗi anh đều thừa nhận hết.

Nhưng cô không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua, bình tĩnh cúp điện thoại, Bóng lưng an tĩnh như một bức tượng hoàn mỹ, không có sức sống. Trái tim trong ngực anh không cách nào ngủ yên, văn kiện trên ghế salon không cách nào lọt vào mắt anh được. Trong đầu là một đống hoang tàn lại hỗn độn, không thể tìm ta lối đi.

Môi anh lại trắng bệch, quyết định tạm thời bỏ qua công việc. Nhưng đúng lúc này, hai cánh tay mềm mại bất chợt quấn lên người anh. Hơi thở thơm mát, trong lành phả lên môi anh. Những sấp văn kiện bị gạt qua một bên, thân thể cô mềm mại lọt hết vào lòng anh

Mộ Yến Thần cứng ngắc người ngồi trên ghế sô pha.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận