Hồn Ai Trên Đèo Cả Chương 2

Chương 2
Ái Liên

giây lưỡng lự đã gật đầu ưng thuận. 
- Thôi, đã làm phiền thì phiền cho trót! 
Nhà của Ái Liên chỉ cách chỗ bán khoảng vài trăm mét, phía trong khu vườn cây rậm rạp. Tường đi bộ theo nàng, để xe lại đó. 
Bước vào nhà, điều đập vào mắt Tường đầu tiên là ảnh chân dung của một người con gái thoạt trông giống hệt như Ái Liên, nếu ảnh đó không đặt trên bàn thờ thì Tường đã ngỡ đó chính là ảnh của cô chủ quán? 
Thấy anh nhìn chăm chăm vào bàn thờ, nàng lên tiếng ngay: 
- Đó là người chị song sinh với em. Chị ấy chết bởi tai nạn trên đèo Cả. 
Tường buột miệng: 
- Giống nhau như hai giọt nước! 


Giọng nàng đượm buồn: 
- Người ta nói chị ấy chết để cho em sống, hoặc ngược lại. Chị em song sinh cũng khổ! 
Nàng muốn bày tiệc ra nhậu, nhưng Tường lại ngại: 
- Cô ở nhà một mình, tôi là đàn ông, ngồi "nhậu nhẹt" e không tiện lắm! 
Ái Liên mạnh dạn: 
- Em giữ mình lâu nay nhưng nào có ai khen tiếng nào. Bây giờ tiếp khách ngồi nhậu chơi thì có gì đâu mà ngại! 
Nàng cứ bày tiệc ra và rót rượu cụng ly với Tường: 
- Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị em mất đến nay, đây là lần đầu tiên em uống rượu, lại uống với đàn ông nữa! 
- "Dô"! 
Tường chẳng nghĩ gì khác ngoài sự cảm thông, anh nâng ly cụng đến lần thứ ba thì nói thẳng: 
- Cô uống như vậy là vừa rồi. Như thế ngủ sẽ ngon. 
Nhưng Ái Liên dứt khoát: 
- Em một khi đã uống thì phải uống tới bến luôn! Anh sợ em không uống được rượu hả, lầm to! Ba em người Bình Định mà, nơi đó nổi tiếng rượu Bàu Đá, anh quên rồi sao! 
Nàng lại uống ba cốc nữa, ngang bằng với Tường, nhưng trong lúc Tường đã chếnh choáng thì xem ra nàng vẫn vững vàng. 
- "Dô" nữa đi? 
Tiếng thách của nàng lúc này Tường chỉ còn nghe văng vẳng, nhưng cũng cố nâng ly lên. 
Rổn! Một tiếng đổ vỡ vang lên. Chiếc ly từ tay của Tường do anh không còn điều khiển được, đã rơi xuống sàn. Ái Liên đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, gọi khẽ: 
- Dậy đi chớ, bỏ người ta uống một mình sao? 
Tường say như chưa bao giờ say như vậy. Anh hầu như không còn biết gì nữa... 
Ái Liên đứng dậy, tỉnh táo đi về phía bàn thờ, rồi nhẹ nhàng bê bức ảnh chân dung xuống, đi trở lại chỗ Tường đang nằm gục trên bàn, cô nàng cầm khung ảnh đưa lên quá đầu, miệng lâm râm những gì không nghe rõ, sau đó gần nửa phút mới từ từ đặt bức ảnh vào phía bên dưới mặt của Tường. Anh chàng hoàn toàn không hay biết... 
Ái Liên sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, hướng mặt ra cửa, hai tay đặt ngang ngực rồi... bật khóc? Tiếng khóc nghe thê lương vô cùng và cứ thế vang vọng vào đêm trường. Chỉ tiếc là Tường đã đi vào cơn mê của hơi men, nên không nghe được... 
Vài tiếng cú kêu như đáp lại tiếng khóc của người trong nhà. 
Đêm dần khuya. Cơn mưa mới dứt lúc nãy, giờ đột ngột trở lại nặng hạt hơn và gió thổi mạnh hơn, như muốn bứng cả nóc nhà đi! 

*** 
- Này anh ơi, sao lại nằm đó? 
Nghe tiếng người hỏi, Tường bật dậy và hỏi lại: 
- Đây là đâu? 
Người hỏi anh là một nông dân đi cắt cỏ nuôi dê, ông ta nhìn Tường ngạc nhiên: 
- Anh đâu phải người xứ này? Mà tại sao lại nằm bãi tha ma mà ngủ? 
Tường giật mình nhìn lại sau lưng và phát hiện ra có đến hơn chục ngôi mộ cũ nằm rải rác. Anh lặp lại câu hỏi: 
- Chỗ này là nơi nào? 
- Nghĩa địa, bộ anh không thấy sao? 
- Tôi... tôi... đang ở.... 
Anh dần nhớ lại và thảng thốt kêu lên: 
- Ái Liên! 
Ông già cắt cỏ hỏi lại: 
- Anh kêu ai? 
- Ái Liên! Bác biết nhà cô Ái Liên bán cháo hải sản ở đâu không? 
Lão ta trố mắt nhìn Tường như nhìn một con quái vật vừa bước lùi trong tư thế chuẩn bị chạy. Đến lúc thấy Tường bước về phía mình thì lão vụt chạy như ma đuổi! Tường gọi giật lại: 
- Bác, cho cháu hỏi! 
Nhưng ông già đã chạy thục mạng, phút chốc đã biến mất sau lùm cây. 
Tường lẩm bẩm: 
- Vậy nhà của Ái Liên ở đâu? Chẳng lẽ mình uống say đến nỗi như người mộng du, ra nằm ngủ ở nghĩa địa này? 
Anh đi dần vào xóm. Cố nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong đêm, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra quán cháo, dấu tích của xóm nhà đêm qua. Anh hỏi một người khác: 
- Chị biết quán cháo hải sản của cô Ái Liên? 
Chị ta lắc đầu: 
- Ở đây đâu có ai là Ái Liên. Cũng chẳng có ai bán cháo cả. 
Dò hỏi đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chẳng ra manh mối. Cuối cùng, Tường phát hiện chiếc xe của mình nằm ở cạnh hai cái mộ đá! Anh lại hỏi thì một người gần đó trả lời: 
- Sau cơn mưa tối qua, có nhiều cây đổ, nhiều xe bị lật, sáng dậy thấy chiếc xe này nằm đây chúng tôi tưởng nó bị xô dạt vào đây, và chủ của nó chắc là bị nạn rồi... 
Tường nói: 
- Chủ chiếc xe là tôi. Nhưng đêm qua tôi đậu trước quán cháo hải sản của một cô tên là Ái Liên. 
Người nọ giương mắt nhìn Tường rồi lắc đầu: 
- Ở đây vốn là một nghĩa địa công cộng, nhưng lâu nay có vài người tới đây định cư, họ cất nhà bên ngoài nghĩa địa, nhưng cũng không ai ở được lâu, lần lượt chuyển đi hết. Nhà tôi là căn cuối cùng còn lại, nhưng chắc cũng phải chuyển đi sớm thôi. 
Tường quả quyết: 
- Chính tôi đêm qua đã ăn cháo ở đó, rồi còn về nhà cô Ái Liên ấy để ngủ nhờ mà! 
Anh đang nói tới đó thì bất chợt từ trong nhà, bác nông dân cắt cỏ lúc nãy xuất hiện! Ông ta bảo thẳng với Tường: 
- Lúc nãy nghe anh nói, tôi cứ tưởng anh là người đội mồ về! Anh có biết anh vừa nhắc tới ai đó không? 
Tường ngơ ngác: 
- Ai đâu? 
- Thì cô Ái Liên đó! Anh hãy nhìn bên trái kia xem, ai ở kia? 
Tường nhìn theo tay ông ta chỉ, và giật mình khi thấy một ngôi mộ đá có tên bia trắng ghi rõ dòng chữ: Ái Liên chi mộ! 
Tường lạnh toàn thân, anh đứng không còn vững nữa, phải vịn tay vào cạnh một ngôi mộ. 
- Không... không phải tên này... 
Người đàn ông nói tiếp: 
- Ở xứ này không ai dám nhắc tới tên tục của người đó, duy chỉ có anh! Muốn biết tại sao

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109042-hon-ai-tren-deo-ca-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận