Hùng Bá Thiên Hạ Chương 14 0: Nữ Lion phát điên.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 140: Nữ Lion phát điên.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đại khái trong nửa canh giờ đều không thấy bóng dáng một Hắc Man Chu Nho nào. Tất cả đều là dâm thú, chỉ đối phó riêng loại quái vật này thì rất dễ, sức phòng ngự của chúng thật sự rất yếu, sát thủ phối hợp với cung thủ là đủ rồi, chiến sĩ kém linh hoạt dễ bị trúng độc.

Lộ Dao còn thu thập một ít thú linh của dâm thú, đương nhiên nàng dùng để làm thí nghiệm. Loại thú linh của yêu thú cấp thấp này rất khó thu thập, nhưng không nghĩ tới ở đây lại có nhiều như vậy, quả thực bọn họ đang ở trong sào huyệt của dâm thú, nàng có thể dùng chúng để làm một số nghiên cứu. Nếu như các nhà mạo hiểm biết có nơi như vậy chắc chắn sẽ lũ lượt mà đến, đây đều là tiền. Trong các bữa tiệc xã giao tương đối dâm loạn nào đó của xã hội thượng lưu thì các loại hoan hỉ đan, đoàn tụ hoàn gì đó cũng rất thịnh hành, hơn nữa giá cả rất đắt.



Đến lúc gần tối bọn họ đã giết đến điểm cuối của thế giới ngầm này. Hiển nhiên đúng như nhận định của Công hội nhà mạo hiểm, phạm vi của thế giới ngầm này cũng không lớn. Hơn nữa sau mấy trận đánh lớn vừa rồi cũng không còn gì khó khăn nữa. Dường như Hắc Man Chu Nho cũng bị đánh sợ rồi, gần đây một con cũng không gặp. Còn Lộ Dao thì rất hưng phấn vì tìm được không ít mẫu thực vật hiếm thấy, ở những nơi chưa bị nhà mạo hiểm càn quét sẽ luôn có thu hoạch không tồi.

Mọi người hạ trại chờ đợi những người khác, đồng thời cũng nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, việc có thể giết đến đây bằng năng lực của chính mình, nhất là còn đánh lui một đàn Hắc Man Chu Nho làm cho bọn họ rất là đắc ý.

Đám Ernest, Cote, Randy bị vài vết thương nhỏ, sau khi được Lộ Dao xử lý đều không có vấn đề gì. Chỉ có điều Lộ Dao thì vô cùng bận rộn, nơi này đã là chỗ sâu nhất trong hang động, xung quanh các loại thực vật không biết tên mọc thành bụi. Đối với một dược sư như Lộ Dao thì quả thật hết sức hấp dẫn, dù sao điều kiện trong học viện cũng không phải rất tốt, làm sao nàng cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội thực tế như vậy.

Trong lúc mọi người chuyện trò vui vẻ một bóng đen cũng lặng lẽ tới gần, Emma vẫn bám theo bọn họ và đã chứng kiến toàn bộ màn chiến đấu đặc sắc của cả tiểu đội. Loại phối hợp này mới là đội ngũ thật sự, công thủ bù đắp, tin tưởng lẫn nhau mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu, Emma ghen ghét, phi thường ghen ghét.

Có thể tưởng tượng diện mạo đắc ý của Arthur khi các đội ngũ khác đến nơi đây, cùng với cảnh bị người khác châm biếm một thời gian dài sau khi trở lại học viện, càng nghĩ Emma càng căm hận.
Tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải nghĩ cách.

" Ngũ muội, gọi học tỷ trở về đi, ở những nơi như thế này không được chạy xa", Trâu Lượng cười nói.
" Đại ca rất quan tâm đến học tỷ đúng không, sao không tự đi gọi?" Avril trêu chọc.
" Khụ khụ, đây là quan hệ bạn học thuần khiết", Trâu Lượng vội vàng cầm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng.
Avril cười cười, nàng không bao giờ làm khó người khác, mặc dù phụ cận không có yêu thú gì nhưng trong hoàn cảnh này quả thật nên cẩn thận một chút, mà Lộ Dao thì hoàn toàn không có sức chiến đấu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Đại ca, đây là lần chiến đấu sướng nhất của em từ trước đến giờ, trước kia đi thực luyện đúng là hèn nhát. Chỉ có thể đánh mấy con yêu thú nhỏ hoặc là đi theo phía sau đội ngũ nhà mạo hiểm mà xem thôi", Randy uống rượu ừng ực, đúng là sướng.
"Đúng vậy, lần trước em đi cùng đội ngũ nhà mạo hiểm cao cấp. Mẹ kiếp! Trong suốt hành trình chỉ làm chân sai vặt, lần này mới thật sự cảm thấy như là chiến sĩ", Cote không nhịn được cảm thán, hắn cũng không ngờ tới chỉ dựa vào sự phân công hợp lý mà tiểu đội của mình có thể phát huy sức chiến đấu như vậy.

"Patrice, tiễn pháp của bạn thật không tồi", Trâu Lượng nhìn Patrice vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Patrice cười cười gật đầu cũng không nói gì.
"Gã này luôn ít nói nhưng tiễn pháp không chê được, ưng tộc đều là cung thủ trời sinh, bọn họ có thị lực kinh người", Randy nói, hắn và Patrice quen biết đã lâu, Patrice thuộc về loại hình ngoài lạnh trong nóng, bình thường cả ngày chẳng nói một tiếng.
"Patrice, lúc nào có thời gian tớ giúp bạn kiểm tra thú linh một chút", Trâu Lượng nói, một mặt xem có thể hỗ trợ hay không, mặt khác cũng có thể hiểu kết cấu thú linh của ưng tộc.
Trên gương mặt Patrice cũng lộ ra chút hưng phấn, "Đa tạ".
"Là người một nhà, không cần đa tạ, nào, uống rượu".

Trâu Lượng giơ bầu rượu lên, sau khi chiến đấu không có thứ gì sướng hơn uống rượu, tiểu đội của bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chắc chắn sẽ được điểm cao nhất trong lần thực luyện này, cũng có lợi cho việc nâng cao cấp bậc nghề nghiệp cho đám Randy.

Tại đế quốc Mông Gia tầng lớp quyền lực thứ nhất là Thần miếu, Quan cầm quyền, Công hội điêu khắc sư chia ba thiên hạ, còn tầng lớp quyền lực thứ hai là ba công hội nghề nghiệp. Tất cả các chiến sĩ ưu tú đều được các công hội nghề nghiệp đánh giá, đây là một hệ thống rất hoàn thiện, và cấp bậc của các chiến sĩ thì quan hệ đến nhiều phương diện trong cuộc sống, có thể nói là quyết định tiền đồ của mỗi người.
Mặc dù Gina là phụ nữ nhưng tính cách của tộc báo luôn luôn hào phóng, đối với thân thủ của nàng mọi người cũng rất tán thưởng, quả thật là có bản lĩnh.
Mọi người đang uống thoải mái đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ xa truyền đến. Là âm thanh của Lộ Dao, lập tức tất cả mọi người đều bật dậy chạy về hướng phát ra âm thanh.

Bọn họ đã xem xét, xung quanh đây chắc chắn không có yêu thú, vậy chuyện gì xảy ra?
Khi đám Trâu Lượng đến nơi chỉ thấy Emma đang cầm kiếm đặt trên cổ Lộ Dao, Avril bên cạnh thì đang khuyên giải.
"Tiểu thư Emma, ngươi tỉnh táo một chút".
"Ta rất tỉnh táo, Arthur, muốn cứu nó không? Chỉ cần ngươi nhảy xuống ta sẽ tha cho tiểu mỹ nhân của ngươi", Emma lạnh lùng nói.

Trâu Lượng nhìn chằm chằm thanh kiếm của Emma, mũi kiếm chọc thẳng vào cổ Lộ Dao, chỉ cần mạnh thêm một chút rất có thể sẽ đâm vào cổ, "Emma, tốt nhất ngươi hãy buông lỏng một chút, có chuyện gì cũng có thể thương lượng".
"Thương lượng? Chúng ta không có gì thương lượng, ngươi, lập tức nhảy xuống, nếu không ta sẽ giết nó".
"Emma, ngươi là con gái của Quan cầm quyền Sarah. Ngang nhiên giết người như vậy phụ thân ngươi cũng không bảo vệ ngươi được, ngươi phải nghĩ cho kỹ".

Gina nói, nàng nhìn ra được là Emma đã phát điên sau mấy lần mất mặt liên tiếp, khi một người trở nên điên cuồng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.
"Hơ hơ, con bé này chỉ là một dân đen, ta giết nó thì thế nào? Nhiều nhất đền mấy đồng, có điều Arthur, con mèo ngực to này rất thích ngươi đấy. Thế nào? Đại anh hùng, Đại tế ti, ngươi để ta giết nó hay là tự mình nhảy xuống?"

Emma nhìn chằm chằm Trâu Lượng như mèo vờn chuột, sự giận dữ bị kìm nén lâu như vậy phút chốc được phát tiết ra, vô cùng thoải mái, nàng rất thích xem bộ dáng khó xử, giận dữ và bất lực của đối phương.
"Chỉ cần ta nhảy xuống là được à? Không thành vấn đề", Trâu Lượng nhìn cửa hang bên người Emma một chút, tựa hồ nhìn hơi quen mắt.
"Ha ha, không sai, nghe nói tế ti Arthur rất được thần thú chiếu cố, có thể trốn ra được từ tầng hai thế giới ngầm, không biết lần này còn may mắn như thế không?"

Emma cười nói.
Trái tim Trâu Lượng hơi thắt lại. Con mẹ nó, đúng là tầng thứ hai, làm sao nơi quỷ quái này cũng có tầng thứ hai?
Sự ám ảnh ngư long để lại cho hắn vẫn chưa tan hết, hắn đã thiết thân cảm nhận được sự biến thái của yêu thú lãnh chúa đó. Coi như có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng, con đàn bà đáng chết này.
Thấy dáng vẻ của Trâu Lượng, Emma sướng hết sức, "A, sợ rồi hả? Đường đường là tế ti Arthur không sợ trời không sợ đất của chúng ta cũng có lúc sợ hãi, ha ha ha".
Emma cười to nói, điều này làm cho Trâu Lượng thật sự có cảm giác muốn hành hung nhưng nhìn gương mặt trắng xanh của Lộ Dao, Trâu bạn học biết phải nhẫn.
"Bạn học Emma, chúng ta vốn không thù không oán, cần gì phải làm như vậy, cứ thả học tỷ Lộ Dao ra. Đừng làm tổn thương người vô tội, chuyện giữa chúng ta cứ từ từ giải quyết".
Trâu Lượng chuyển giọng rồi từ từ tới gần.
Thanh kiếm trong tay Emma lập tức ấn tới, "Đừng tới đây, đại nhân Arthur, ta đã thấy thân thủ của ngươi, có điều ta là chiến sĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn kiếm của ta sao?"
Bước chân của Trâu Lượng không thể không dừng lại, người phụ nữ này thật xảo quyệt, bà nội Bear, lần này gay rồi.
"Tế ti Arthur, lựa chọn nhanh một chút, tính kiên nhẫn của ta không tốt lắm, hay là để nó nhảy xuống cũng được", Emma đẩy Lộ Dao đi tới cửa hang.
Mặc dù Emma đã điên cuồng nhưng vẫn biết nàng chỉ có thể uy hiếp một bình dân chứ không thể dùng vũ lực đe dọa một tế ti. Tuy nhiên nếu như người ta tự nguyện nhảy xuống thì lại không liên quan gì đến nàng.
"Emma, không được, từ từ nói chuyện, không được làm hại học tỷ. Ngươi còn nhớ không? Lần trước ngươi bị thương ở cánh tay chính là được học tỷ chữa trị, bây giờ một vết sẹo cũng không có".
Avril giơ hai tay lên biểu thị mình không có ác ý rồi từ từ tới gần. Nàng biết nếu như Arthur nhảy xuống tuyệt đối hữu tử vô sinh, vận may sẽ không xảy ra hai lần liên tiếp.
Emma lặng đi một chút, "Hừ, chỉ cần Arthur nhảy xuống tự nhiên ta sẽ không làm hại nó, tế ti Arthur, chính ngươi quyết định đi".
Trâu Lượng có vô số bản lãnh nhưng lại không có biện pháp thực chiến chỉ biết chậm rãi tới gần. Patrice cũng không dám tùy tiện động thủ, cần biết Emma chỉ cần nhẹ nhàng lắc tay là Lộ Dao sẽ lập tức mất mạng.
Trâu Lượng chỉ có thể tới gần cửa hang. Trong đầu ra sức nghĩ cách nhưng thật sự nghĩ không ra cách nào, đòn thốn kình của hắn còn chưa đạt tới khoảng cách xa như vậy.
Emma vừa thúc giục vừa thưởng thức cảnh này, "Nhảy đi, nhảy xuống đi thôi, ngươi sẽ cảm thấy dưới đó là một khởi đầu hoàn toàn mới".
Loại trêu đùa này làm cho đám người Randy vô cùng ức chế nhưng lại không thể làm gì được.
Trâu Lượng thở dài, "Ta nhảy xuồng cũng không sao, nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ không làm hại học tỷ Lộ Dao".
"Tế ti Arthur, ta chỉ có thù oán với ngươi, ngươi nhảy xuống thì ta còn tìm những người khác làm gì, chỉ cần những người khác rời khỏi ta lập tức sẽ thả nó ra".
Emma cũng không ngu, nàng có thể thấy gã to con Ernest đó đang cực kì kích động. Nếu như không có con tin trong tay thì thân phận con gái Quan cầm quyền cũng không bảo vệ được nàng.
"Được, ta nhảy".
Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn đang tính toán xem trong nháy mắt nhảy xuống có thể có sơ hở nào không, cho dù là 1% cơ hội.
Nhưng toàn bộ sức chú ý của Emma vẫn đang tập trung trên người Trâu Lượng nên không có cơ hội nào cho hắn. Trâu bạn học nhắm mắt, bà nội Bear, trước kia hắn đã từng chơi nhảy cầu, lần này có cảm giác cũng không khác nhảy cầu mấy.
Đột nhiên Emma kêu thảm một tiếng, trong lúc nàng phân thần Lộ Dao đã cắn vào cổ tay nàng, dù sao Emma cũng không phải sát thủ, vô thức buông tay ra. Thân thủ của tộc mèo vốn rất linh hoạt, Lộ Dao lập tức bỏ chạy nhưng phản ứng của Emma còn nhanh hơn, tay trái lập tức đẩy tới, Lộ Dao lập tức ngã vào cửa hang. Trâu Lượng nhanh tay nhanh mắt lao tới bắt được chân Lộ Dao, mũi chân hắn móc chắc vào khe đá, Avril ở gần đó nhất vội tiến lên hỗ trợ còn Emma cũng xông tới, đã đến nước này làm sao cũng không thể buông tha Arthur, trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ - cùng chết.

Nhìn Emma cầm kiếm xông tới Trâu Lượng biết mọi chuyện đã hỏng bét, Avril đánh không lại nàng, kiếm của Emma đã chém về phía Trâu Lượng, Avril ôm chặt eo Emma, lúc này Emma đã hoàn toàn phát cuồng, lập tức xoay kiếm chém về phía Avril.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-140-bDgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận