Hùng Bá Thiên Hạ Chương 416 : Thẳng tiến không lùi.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 416: Thẳng tiến không lùi.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Benedict mười lăm lim dim mắt, "Kanero à, cho đám thanh niên thêm chút thời gian đi. Bọn nó còn chưa thích ứng với trường hợp như vậy".

Điểm này xem như Giáo hoàng nói đúng rồi, không khí náo nhiệt như vậy quả thật làm cho chiến sĩ Thú tộc hưng phấn nhưng cũng phải có một đối thủ vừa tầm mới được. Bình thường chiến đấu với ma giáp gai đều phải huyết chiến, căn bản không thích hợp cho loại chiến đấu mang tính chất biểu diễn như thế này.

Khí thế của Thú tộc là cực kì quan trọng, một khi nhụt chí thì sẽ không thể nào chiến đấu tiếp, chỉ còn lại ma giáp gai đang giận dữ gào thét, từng sóng trọng lực bắn ra, đây là sóng trọng lực hoàn toàn sinh ra từ sự va đập của sức mạnh.



Mọi người cũng chỉ có thể tránh né, ai cũng không biết nên làm thế nào, mà ở đây quả thật cũng không có một người đứng đầu có thể quyết đoán chỉ huy chiến đấu trong những lúc như thế này.

Murphy không được, Gregg không được, Peloponnisos cũng không được, từ lúc đặc huấn bắt đầu đến bây giờ đám Thú tộc này đều không có ai có thể có tầm ảnh hưởng như vậy.

Một thứ gì đó ném tới gương mặt đẹp trai của Gregg, sắc mặt thiếu chủ Nicola lập tức trầm xuống, trong lòng ức chế gần chết. Hắn đã khi nào bị làm nhục như thế này, mẹ nó, giầy thằng nào mà thối thế?

Chiến đấu hỗn loạn không hề có kết cấu cộng thêm tiếng la ó của người xem, trừ một vài người còn lại đều bị quấy nhiễu. Cho dù mạnh mẽ như Peloponnisos cũng không nhịn được. Bởi vì hắn con cháu của Montaeris, vinh quang cao hơn hết thảy. Montaeris chưa bao giờ gặp phải loại sỉ nhục này.

Lộ Dao trên khán đài nắm chặt tay, nàng tin rằng Arthur nhất định có thể, chiến ca là nguồn gốc của sức mạnh.

Không phải không có ai chú ý tới Arthur, tên tế ti này là người vô dụng nhất. Đám thanh niên kia tốt xấu cũng đang chiến đấu còn hắn lại giơ cây gậy hát chiến ca gì đó. Chiến ca, mẹ nó, bao nhiêu năm chiến ca không có tác dụng rồi, đến đây còn giả bộ, đúng là đồ ngốc.

Chiến ca của Trâu Lượng quả thật không thật sự vang dội, hơn nữa đã hát rất nhiều lần, mọi người nghe thấy cũng có một chút cảm giác nhưng ngay cả phía nam cũng cảm thấy chiến đấu còn không bằng trước kia.

Chẳng lẽ Arthur thụt lùi rồi, bị bầu không khí này dọa đến mức không giữ được phong độ rồi?

Murphy hơi sốt ruột nhìn thoáng qua Arthur, bây giờ chỉ có chiến ca của Arthur có thể đảo ngược tình thế. Mặc dù không nhất định có thể mang đến sức mạnh gì nhưng ít ra cũng có thể phấn chấn sĩ khí. Mặc dù ma giáp gai mạnh mẽ nhưng cũng không phải bọn họ không thể chiến thắng.

Nhịp điệu, bọn họ cần một nhịp điệu tốt, một khí trường!

Chiến đấu kiểu này rất uất ức, người xem càng ngày càng giận dữ, càng ngày càng nôn nóng khiến các chiến sĩ cũng rất nôn nóng. Đương nhiên ma giáp gai cũng rất nôn nóng, nó nôn nóng là vì sợi dây xích đáng chết này, kiểu gì cũng không thể giật đứt được.

Mà trong hầm ngần dưới sân đấu đại nhân William đang chơi rất vui vẻ, hắn đã sắp thắng hết tiền của ba chiến sĩ vàng sáng rồi. Sứ đồ đại nhân rất sướng, rất vui vẻ, bà nội Bear, cuối cùng tên nhóc Arthur này cũng làm được chút chuyện tốt.

Trâu Lượng như là hoàn toàn chưa phát hiện, hoàn toàn không để ý đến tiếng la ó xung quanh, hắn đang sử dụng chiến ca tín ngưỡng bình thường nhất, cũng là chiến ca hắn quen thuộc nhất.

Lúc này, lần đầu tiên hắn hát là bài hát thông thường của hắn ở thế giới trước, không có bất cứ sức mạnh nào. Lần thứ hai, bản chất đã được phát huy, đó là sức mạnh của hắn lúc vừa tới thế giới này. Liền sau đó chiến ca lại tiếp tục được nâng cao, đây là sau khi trải qua Thông Thiên chi lộ hắn đã rõ ràng mình muốn gì và cần gì.

Ba lượt chiến ca này đại biểu cho ba Trâu Lượng bất đồng, ba cuộc đời bất đồng.

Hôm nay, ở đây Trâu Lượng lại gặp phải một bước chuyển ngoặt. Hắn không biết đây có phải sắp xếp cố ý của Giáo hoàng không, nhưng, hôm nay, ở đây, mỗi người đều phải nhớ kĩ một cái tên!

Arthur, Arthur Hebrew!

Bài chiến ca trầm thấp như hát cho chính mình nghe đột nhiên dừng lại. Trâu Lượng mở ra hai cánh tay:

"Ta phải giải phóng tính mạng của mình..."

Rung chuyển trời đất!

Đây là bài chiến ca chậm nhất, mạnh nhất từ trước tới nay, chiến ca nổ vang trong đầu mỗi người như tiếng sấm.

Murphy cắn chặt răng, chính là cái này, đi nào!

"Như bay lượn trên khung trời rộng rãi

Như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh

Có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà

Ta tin vào sức mạnh của thần

Giống như đứng trên đỉnh cầu vồng

Như vượt qua dải Ngân Hà lấp lánh

Có sức mạnh vượt qua mọi thứ tầm thường..."

Nhịp điệu của chiến ca rất chậm nhưng mỗi một âm lại như là một tiếng sấm.

Chỉ có nhịp điệu của sóng chấn động mới có thể làm cho mỗi một âm trong bài chiến ca đều trở thành một âm Bass.

Về kỹ xảo chiến ca, Arthur Hebrew đã là thiên hạ vô song.

Chiến ca xông thẳng lên trời cao, tại đế đô mọi người cũng thường xuyên được nghe chiến ca, giờ khắc này mỗi một Thú tộc đều nghe thấy rất rõ ràng. Khán giả đang ồn ào giận dữ đã dừng lại như thời gian dừng lại, bởi vì trong nháy mắt bài này đã động chạm đến một thứ gì đó trong linh hồn mỗi người.

"Ta muốn giải phóng tính mạng của mình..."

Hai cánh tay của Murphy đột nhiên chấn động, ánh bạc lấp lánh. Lần đầu tiên bộ áo giáp lấp lánh bạc đó xuất hiện trên người Murphy.

Xẹt...

Đại kiếm trong tay ra khỏi vỏ.

Linh hồn của hắn đang bừng cháy, có chiến ca như vậy, có đối thủ như vậy, có thể chiến rồi!

Sư tử vàng Murphy đã ra tay.

Tăng...

Tăng...

Hai mũi gai xương đâm tới, đại kiếm của Murphy lóe lên hai vệt sáng lạnh, gai xương vậy mà trực tiếp bị chém đứt.

Lại có hai mũi gai xương đâm tới, nhưng không cần Murphy ra tay, Buenaven và Joyner mỗi người chặn lại một cái.

"Bắt đầu nào!"

Khóe miệng Buenaven lộ ra nụ cười yêu dị, chính là loại cảm giác này, rốt cục đến rồi!

"Như bay lượn trên khung trời rộng rãi

Như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh

Có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà..."

Chiến ca cuồn cuộn tràn tới như sóng biển, quả thực chính là âm thanh của thần sấm.

Tất cả Thú tộc đều há hốc mồm, các thành viên nguyên lão hội cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ nghe nói thế hệ trẻ của Giáo đình xuất hiện một nhân tài, nhưng ai sẽ thật sự coi trọng chứ?

Một Thú tộc trẻ tuổi mà thôi, một thằng nhóc con chưa ráo máu đầu, kiếm được một cái Đại tế ti là giỏi lắm sao?

Mỗi một âm đều làm cho lãnh chúa yêu thú có cảm giác muốn nổi điên, nó gào thét cuồng bạo, cái đầu to lớn đã nhìn chằm chằm vào Trâu Lượng.

Vừa mới chuẩn bị phát sóng trọng lực yêu thú lại phát hiện đầu mình đã bị giơ lên.

Peloponnisos Montaeris!

Lãnh chúa yêu thú cái con mẹ nó, ...

Peloponnisos đấm ra một quyền trực tiếp đánh cho lãnh chúa yêu thú lảo đảo. Lần đầu tiên Peloponnisos được nhận thức loại xúc động của linh hồn này, hắn phát hiện sức mạnh của hắn dần trở nên không thể khống chế.

Lên...

Yêu thú lãnh chúa tung chân đạp xuống, nhưng Peloponnisos lại không tránh không né.

Ầm...

Đám Thú tộc đã điên cuồng, Thần thú ở trên cao, vậy mà hắn chặn đứng được, mặc dù nửa thân dưới đã bị đập lún xuống đất.

Thú tộc trẻ tuổi có thể ngăn cản tấn công của lãnh chúa yêu thú loại sức mạnh.

Hắn là ai?

Gầm ~

Hổ gầm ngút trời, vương bá thiên hạ.

Peloponnisos từ trong hố lao ra như đạn pháo, một trận tấn công như cuồng phong bão táp tung về phía đầu lãnh chúa yêu thú.

Loại khí phách này, cả Mông Gia chỉ có một nhà.

Montaeris!

Gậy của Khỉ múa tít không khác gì một đóa hoa cuốn lấy một cây gai xương. Nghe bài chiến ca này Khỉ muốn khóc, đánh đánh đánh...

Cái đuôi khỏng lồ đập tới, tăng...

Một mũi tên ánh vàng rực rỡ trực tiếp bắn trúng đuôi, Sofi đã ra tay. Ma giáp gai đau nhức nhưng cũng chỉ là đau nhức mà thôi. Đột nhiên một bóng dáng màu bạc lóe qua.

Gầm ~

Ánh bạc đâm thủng cái đuôi to lớn và trực tiếp găm nó xuống mặt đất.

Sư tử vàng Murphy.

Chân sau của ma giáp gai đã tới Murphy, Murphy không né tránh, giờ khắc này sư tử vàng rốt cục đã thể hiện ra sức mạnh thật sự. truyện copy từ tunghoanh.com

Một tay nắm đại kiếm, Murphy há mồm, một quả cầu lấp lánh vàng bắn ra: Lion đạn gào thét.

Ầm...

Máu thịt tung tóe, một cái lỗ sâu xuất hiện trên chân sau của ma giáp gai, máu phun ra như suối.

Vô cùng bá đạo.

Đám Thú tộc đã sôi trào, tộc Lion, mới bao lớn mà đã lên cấp bạc trắng rồi? Thần thú ở trên cao, đây chẳng phải là đánh vỡ kỷ lục chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất của kị sĩ mặt trời Neberro hay sao?

Mà lúc này lại một mũi tên của Sofi bắn về phía chân sau của ma giáp gai, thời gian chỉ trong nháy mắt nhưng đối với cung thủ đã là đủ rồi, sức quan sát của cung thủ luôn cực mạnh.

Cung thủ cấp vàng sáng???

Sao có thể như vậy chứ???

Giữa không trung, Olivia như một thiên sứ, trong tay có thêm một chiếc vòng sáng lấp lánh. VÙ...

Vòng sáng gào thét bay ra rồi lập tức biến mất. Trên lưng ma giáp gai xuất hiện một rãnh máu, lớp vỏ cứng không thể phá vỡ của lãnh chúa yêu thú vậy mà đã bị phá vỡ rồi.

Michiwa liếm cặp môi gợi cảm, bài chiến ca này đúng là làm cho dục vọng của nàng tăng vọt, không nghĩ tới sức mạnh chiến ca của Arthur cũng mạnh như vậy, hình như còn mạnh hơn Lượng một chút...

Michiwa lướt qua như một bóng ma màu tím đen, nàng chỉ lướt qua bên vết thương của ma giáp gai mà vết thương đó lại như bị xé ra, máu văng tung tóe. Michiwa tránh né gai xương của ma giáp gai bay thẳng lên không trung.

Cả người Montmar và Saphire tất cả đều là lửa, vừa rồi bị sỉ nhục ngùn ngụt lửa giận, và bài chiến ca này rõ ràng là ngòi nổ để đốt cháy cả kho thuốc nổ.

Hai Behemoth vọt lên một trái một phải, hai cánh tay trực tiếp cắm vào vết thương của ma giáp gai, hoàn toàn phớt lờ tấn công của ma giáp gai.

Ma giáp gai vô cùng giận dữ. Đau, đau nhức, nhưng cũng chỉ là đau nhức mà thôi. Sức tấn công của đám nhóc con này cùng lắm cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn. Nhưng điều này đã đủ để dẫn tới sát ý ngập trời của ma giáp gai. Bây giờ nó đã hoàn toàn khác vừa rồi.

Ầm...

Ma giáp gai đột nhiên thót bụng rồi phình ra, khí thế và sức ép không khí lập tức đấy văng đám người Buenaven ra ngoài, chỉ còn Behemoth, Peloponnisos và Murphy vẫn đứng vững, có điều thân hình bốn người cũng rung động. Nếu như lúc này ma giáp gai tấn công thì chắc chắn bọn họ sẽ thiệt hại nặng.

Nhưng mục tiêu của ma giáp gai lại là Trâu Lượng, nó lập tức quay mặt về phía Trâu Lượng tung ra một sóng trọng lực.

Trâu Lượng vừa mới chuẩn bị phản kích thì một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt hắn: Long Gia!

Lá chắn lớn đột nhiên dựng lên, bả vai kê sát, một tiếng gầm...

Ầm...

Long Gia lại bị đánh bay, lá chắn rạn nứt, nhưng một đòn sóng trọng lực này đã bị ngăn cản hoàn toàn.

Ma giáp gai mở miệng ra rồi ngừng một chút. Sóng trọng lực tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ không ai cản nổi, hơn nữa cho dù muốn tránh cũng không tránh được.

Sức chú ý của Trâu Lượng rốt cục đã đến trên người ma giáp gai, quyền trượng trong tay tỏa sáng rực rỡ, rốt cục hắn phải sử dụng sức mạnh chiến ca cấp bạc trắng rồi.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng chiến ca cấp bạc trắng, do chiến ca có tính khắc chế bẩm sinh đối với yêu thú nên Trâu Lượng thật sự không để ý đến loại yêu thú trình độ này.

Sức mạnh của ma giáp gai trong miệng bắn ra: Sóng trọng lực siêu cấp!

Đường kính ít nhất cũng có năm mét lao về phía Trâu Lượng, mặt đất trực tiếp biến mất trên đường đi của sóng trọng lực.

Cái này gọi là gì?

Là múa rìu qua mắt thợ!

A...

Âm nổ!

Thú linh ấn trên trán lấp lánh ánh bạc, cái gì là chiến ca bão táp cực hạn?

Như bão táp, cuộn sạch thiên hạ, tung hoành vô địch!

Trong âm nổ cực hạn, sóng trọng lực còn chưa đi được một nửa đường đã trở nên tán loạn, chiến ca trực tiếp cuộn tới ma giáp gai.

Ma giáp gai phát ra tiếng gào thét đau khổ không thể nào ức chế, chiến ca, khắc tinh của yêu thú!

Yêu thú nhảy lên nhưng nó vẫn đang bị xích chặt nên lại lập tức từ không trung rơi xuống. Nó chỉ có một thủ đoạn tấn công đến Trâu Lượng là sóng trọng lực, nhưng đây thật sự là múa rìu qua mắt thợ.

Peloponnisos và Murphy liếc nhau rồi đồng thời lui lại. Montmar đang xé rách vết thương trực tiếp từ trên người ma giáp gai xuống, Arthur sắp nổi bão rồi.

Nói thẳng, mặc dù Montmar là một Behemoth nhưng Arthur nổi bão lên đúng là còn đáng sợ hơn cả Behemoth. Âm cao xông thẳng lên trời cao, ngay cả trong hầm ngầm cũng nghe rất rõ ràng.

William nắm thật chặt cái hộp trong tay, "Này, đánh nhanh lên, đừng lãng phí thời gian!"

Nếp nhăn trên mặt chủ quản đại nhân đều đã giãn ra.

"Mẹ, tên nhóc bên ngoài là ai, ngay cả chúng ta cũng có phản ứng với bài chiến ca này".

"Không phải tên Đại tế ti đánh vỡ thông lệ kia chứ?"

"Tên kia mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể có công lực như vậy. Chỉ có trên người Giáo hoàng ta mới cảm nhận được loại chiến ca này".

Cao âm cực hạn đã lên đến đỉnh điểm nhưng lại tiếp tục lên cao. Trong ánh mắt Trâu Lượng không có đối thủ.

Chiến ca, đây là vũ khí đầu tiên do nền văn minh kia truyền thừa xuống để đối phó yêu thú, nắm giữ được chiến ca thì sợ gì yêu thú?

Luồng khí thế, luồng sức mạnh đó còn mang theo một tia bất đắc dĩ, đó là sự bất đắc dĩ đối với lịch sử. Nền văn minh mạnh mẽ như thế, vĩ đại như thế vậy mà cũng khó thoát khỏi tiêu vong.

Nhưng hắn còn sống, hắn còn ở đây, không có người có thể quên!

Ầm ~

Ầm ầm ~

Khi âm cao lên đến đỉnh điểm bỗng nhiên lại lập tức hạ thấp biến thành âm Bass, đây không phải sức mạnh cổ vũ của chiến ca tín ngưỡng mà là sức mạnh giết chóc. Đây là lưỡi búa của thần sấm.

Đoàng...

Ma giáp gai gào thét, vết thương trên người đang mở rộng, máu chảy không ngừng, chảy không thể khống chế. Nó ra sức vùng vẫy muốn giẫm nát tên Thú tộc trước mắt, nhưng sợi dây xích nhỏ bé đó lại có một cái tên, gọi là "bất lực"... Thần cũng phải bất lực.

Mà chiến ca của Trâu Lượng gọi là thở dài!

Lãnh chúa yêu thú cấp năm mươi này đã trở thành một viên gạch quan trọng để đánh dấu chiến ca của Trâu Lượng đã đại thành.

Trên khán đài, Giáo hoàng Benedict mười lăm đã đứng lên, quyền trượng trong tay giơ lên cao. Giáo hoàng đứng thì không có ai có thể ngồi.

Tất cả Thú tộc cùng chứng kiến kỳ tích này, ai nói chiến ca là âm thanh ủy mị, ai nói chiến ca chỉ có thể giải trí, ai nói tế ti không thể chiến đấu?

Âm Bass liên miên, đây chính là đòn tàn nhẫn nhất của Trâu Lượng: Sóng chấn động!

Vù ~ ~

Trong nháy mắt, trời đất thất sắc.

Đoàng ~

Vẻ mặt lãnh chúa yêu thú trở nên vô cùng dữ tợn, sau một khắc cả cái đầu không lồ của nó nổ tung, máu thịt tung tóe.

Giờ khắc này thời gian thật sự đã dừng lại.

Hai trăm ngàn Thú tộc chứng kiến giờ khắc này, sức mạnh của chiến ca.

Dưới ánh mắt của vô số người, quyền trượng của Giáo hoàng chỉ vào Trâu Lượng, "Tế ti trẻ tuổi, hãy nói với mọi người, ngươi là ai?"

Âm thanh của Giáo hoàng như tiếng sấm vang vọng không trung, hiệu quả tương tự như âm Bass nhưng lại không phải kỹ xảo của Trâu Lượng. Hơn nữa rất kì lạ là âm thanh của Giáo hoàng trực tiếp vang vọng chứ không hề bắt nguồn từ một điểm nào.

Thời khắc này hai trăm ngàn Thú tộc đều yên tĩnh chờ đợi một cái tên, một cái tên nhất định sẽ được lịch sử khắc ghi.

"Arthur Hebrew, tín đồ của Thần thú, chiến sĩ của đế quốc!"

Trâu Lượng giơ quyền trượng chiến ca của mình lên, trả lời hắn là tiếng hoan hô đến từ cả sân đấu Huy Hoàng, anh hùng trẻ tuổi thế hệ mới đã sinh ra!


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-416-1Hgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận