Hùng Bá Thiên Hạ Chương 417 : Cả danh lẫn lợi.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 417: Cả danh lẫn lợi.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện


Cả đế đô sẽ thật sự nhớ kỹ cái tên này.

"Arthur Hebrew, tế ti đánh bại ma sư tử Yoria kia?"

"Đại tế ti đã phá vỡ truyền thống của Giáo đình, thăng liền hai cấp?"

"Nghe nói còn là kị sĩ thánh chiến!"

Thành viên nguyên lão hội rỉ tai thì thầm, sôi nổi thảo luận. Sắc mặt Sanchez thì rất khó coi, tuy Đại quan cầm quyền cực kì khôn ngoan nhưng giờ khắc này cũng mất khống chế, bởi vì vô hình trung hắn đã để Giáo đình hoàn thành một truyền thừa, nói cách khác con trai Neberro của hắn không còn là lựa chọn duy nhất của Giáo đình. Mối quan hệ hữu hảo giữa bọn họ đến đây là chấm dứt, thời gian này hệ thống Quan cầm quyền nhượng bộ hoàn toàn là bị lão già đáng chết lợi dụng.



Hoan hô, hoan hô vô tận...

Sắc mặt Murphy như thường, hắn đã quen từ lâu rồi. Lần đầu tiên được thấy chiến ca của Trâu Lượng hắn cũng đã cảm nhận được luồng sức mạnh đó rất rõ ràng, gã này mạnh đến mức không thể phỏng đoán được.

Vì sao Murphy không thể hiện sức mạnh của mình?

Không phải vì thấp giọng, ai đến đây cũng chính là để thể hiện bản thân mình, phải thể hiện mới có thể trở nên mạnh hơn, nhưng đã có Arthur, hắn cảm thấy mình bộc lộ sức mạnh cũng không có nhiều ý nghĩa.

Peloponnisos cũng phát hiện hắn không thể nào cân nhắc được nữa. Cho dù trong chiến đấu mình có thể thắng Arthur nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì.

Nhiều nhất là tứ chi phát triển, hắn là tế ti chiến ca, rất có thể là tế ti chiến ca mạnh nhất từ trước tới nay.

Ngươi solo với tế ti chiến ca vốn chính là một chuyện ngu xuẩn, thắng thì sao? Mà nhỡ thua thì sao? Thì chết đi cho đỡ nhục!

Gregg rất muốn đánh rắm để phá hoại bầu không khí, mẹ nó, diễn một hồi lâu cuối cùng nhóm người bọn họ chỉ đến làm nền cho thằng kia. Lão quái vật Giáo hoàng này đúng là quá xảo quyệt, dùng dây xích xích chặt yêu thú cho chiến ca phát huy thoải mái. Mẹ nó, Gregg tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gọi là sức mạnh, hắn chỉ cảm thấy buồn bực.

Nhìn thấy ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó của Michiwa Gregg lại càng buồn bực, lão Đại Thần thú, ngàn vạn lần đừng xe duyên tơ hồng cho hai đứa này, ta không chịu nổi.

Olivia vẫn như người rời xa nhân thế, nàng lẳng lặng nhìn Arthur. Ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Có điều bất kể nàng nghĩ gì thì đại nhân Bích Tú hiển nhiên vẫn phải suy nghĩ cho tốt. Quả thật lúc này gia chủ Gabriel đang lộ ra ánh mắt phức tạp, điều này đã hoàn toàn vượt qua những gì bà đoán trước. Jerusamer, một nơi thâm sơn cùng cốc vậy mà lại có một tế ti Thú tộc thú vị.

Ai có thể đoán trước đây?

Trong mắt Lộ Dao ngập tràn sùng bái, không sai, là sùng bái. Nàng sùng bái nhất chính là Arthur, hắn chính là thần trong lòng nàng, thần vĩnh viễn, thần duy nhất!

Neberro đứng ở góc sân đấu, hắn cũng từng nhận được hoan hô như vậy, và đến nay cũng chỉ có hắn nhận được. Đây tuyệt đối là đe dọa, lại nghĩ đến hành động của Giáo hoàng, ai ở vào vị trí của Neberro sợ rằng cũng phải giận dữ.

Nhưng trên mặt Neberro vẫn là nụ cười như gió xuân và ánh mắt tán thưởng, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có thể nhận được thông tin chính xác từ vẻ ngoài của Neberro.

Để tâm tình của Thú tộc được thổ lộ xong, Giáo hoàng giơ tay lên. Đã chính mắt được chứng kiến một trận chiến đấu đặc biệt như thế, đám Thú tộc cũng tôn kính Giáo hoàng đến đỉnh điểm. Sân đấu lớn như vậy nhưng yên tĩnh lại rất nhanh.

"Các con dân của đế quốc, các chiến sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt các ngươi chính là tương lai của đế quốc chúng ta, hi vọng của chúng ta. Ngày mai họ sẽ hiến dâng những trận đấu dũng mãnh nhất ở chỗ này, dùng sức mạnh và sự dũng cảm của họ để giành lấy tương lai của chính họ, tìm ra đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Mông Gia chúng ta, ngày mai các ngươi có tới đây không?"

Âm thanh già nua của Giáo hoàng lại tỏ ra vô cùng vang vọng.

Trả lời ông ta là tiếng gầm rung trời, chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất, truyền nhân của Montaeris, hai vị thiếu chủ Nicola, truyền nhân Gabriel, Bỉ mông có huyết thống vàng. Mặc dù không biết đến các chiến sĩ khác nhưng có thể xuất hiện ở đây hiển nhiên đều là cùng cấp bậc.

Ai có thể bỏ lỡ những trận chiến như vậy?

Đương nhiên còn có một người đặc biệt nhất, một tế ti!

Arthur Hebrew!

Chiến đấu kết thúc nhưng ảnh hưởng của trận chiến đấu này lại vừa mới mắt đầu, đương nhiên đại nhân William cũng cực kì hài lòng, hắn đánh cho ba vị người mạnh cấp vàng sáng thua tan tác.

Cái hộp màu bạc mở ra, sợi dây xích phát ra ánh bạc trở lại trong hộp. Cái hộp đóng lại.

William duỗi lưng một cái, "Ôi, tên nhóc này được cả danh lẫn lợi, ta có nên tới vay thêm ít tiền không nhỉ?"

Ba cao thủ vàng sáng ngoài cửa đều cảm thấy không đỡ được gã này.

"Mắt tam giác thật là không biết xấu hổ, nửa năm tới ta biết sống kiểu gì đây?"

"Thôi đi, bố thua hai tòa nhà, thật muốn giết chết thằng cha keo kiệt này!"

"Được rồi, đừng nói đến những chuyện không thực tế này nữa, nhưng mà lạ thật, chẳng lẽ hắn chơi bạc bịp?"

"Mặc dù tốc độ của gã này rất nhanh nhưng cũng chưa đến mức qua mắt được cả ba chúng ta, nếu hắn làm được như vậy thì chúng ta thua cũng đáng đời. Các ngươi có chú ý không, ta hoài nghi trình độ của hắn tăng mạnh vì hắn không chơi kiểu đánh nhanh đánh mạnh như chúng ta!"

"Ý ngươi là... Cửa hàng thú linh Mạnh Nhất?"


Ba người nhìn nhau cười, mặc dù loại trò chơi này truyền ra từ cửa hàng thú linh Mạnh Nhất nhưng do chế độ hội viên rất khắt khe nên với địa vị của ba người này họ căn bản sẽ không để ý. Chơi ở đâu chả là chơi. Nhưng lần này thua thì đau thật.

Cửa hàng thú linh Mạnh Nhất, Avril đang sốt ruột chờ đợi. Nàng nhận được tin tức đám người Arthur bị đưa đến sân đấu Huy Hoàng, hơn nữa chờ đợi bọn họ là lãnh chúa yêu thú.

Tin tức này rất bí mật nhưng ở đây có hội viên, nhất là phụ nữ, tin tức của các quý bà này quả thực linh thông đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Đàn ông có thể giữ bí mật đến mấy sợ rằng cũng rất khó giữ bí mật trước mặt phụ nữ, nhất là phụ nữ ở đây đều không phải người bình thường. Phụ nữ là loại sinh vật bát quái nhất, đồng thời cũng là loại sinh vật không biết giữ bí mật nhất. Trò đánh bài vốn dĩ chỉ nhằm để hấp dẫn khách hàng, giữ chắc các hội viên cấp cao nhưng nó cũng mang lại một khoản kinh phí cực kì khả quan. Của cải của cả Mông Gia hầu như đều nằm trong tay những người này, đối với các nàng tiêu tiền là một bộ phận của cuộc sống, đôi khi họ chỉ muốn tìm được lý do để tiêu tiền.

Quả thật điều này đối lập rõ nét với tình hình cuộc sống chỉnh thể của Mông Gia.

Mà lúc phụ nữ tụ tập cùng nhau thì không ai có thể kiềm chế sự khoe khoang, so sánh, đương nhiên còn có một loại giải trí lớn nhất chính là bát quái.

Mà tin tức quan trọng như vậy, được xếp vào loại tuyệt mật nhưng ở đây chỉ là câu chuyện mua vui mà thôi.

Các phu nhân này đều đối với Avril không tồi. Tộc Rabbit trời sinh đã làm cho các Thú tộc khác không cảm nhận được sự đe dọa, cho nên buôn bán mới có thể như cá gặp nước. Tiền đề là phải có chỗ dựa.

Mà cửa hàng thú linh Mạnh Nhất đã chứng thực cho những người ở đế đô thấy chiến lược kinh doanh của mình là hợp lí đến mức nào. Cảnh tượng khai trương hoành tráng rất chấn động nhưng tại đế đô thỉnh thoảng cũng trình diễn loại chuyện này, nói đến quan hệ thì đế đô có quá nhiều người mạnh hơn Trâu thần côn, thậm chí bản thân người ta chính là phú hào. Nếu như không thể có thủ pháp tốt để kéo dài thì loại hiệu quả tuyên truyền này sẽ bị Thú tộc quên rất nhanh. Nhưng cửa hàng thú linh Mạnh Nhất chỉ dựa vào một trò chơi không có gì đáng chú ý gọi là "chơi bài" mà có thể bùng nổ.

Bùng nổ làm cho rất nhiều Thú tộc đều đỏ mắt, nhưng nghĩ đến 10% lợi nhuận của Giáo đình cộng thêm sự tồn tại của nhiều hội viên cao cấp như vậy, ai muốn gây rối cũng thật sự phải suy nghĩ đến cái đầu trên cổ mình.

Avril rất sốt ruột, trừ chuyện của Arthur thì Avril có thể tỉnh táo xử lí mọi chuyện khác, mà loại tâm tình này của nàng lập tức bị mấy phu nhân xung quanh cảm nhận được.

"Vi Vi, sao từ đầu tới giờ em vẫn đứng ngồi không yên vậy, lại nhớ người yêu rồi à?"

Một người đẹp tộc báo nói, chồng nàng là một vị Đại chủ tế của Giáo đình, có điều làm việc tại đế đô. Cấp bậc của Đại chủ tế còn không đủ để vào nguyên lão hội nhưng ông ta lại quản lí một bộ lĩnh vực tương đối thực dụng của Giáo đình. Hơn nữa bất kể một Đại tế ti nào của đế đô đi ra tỉnh khác thì ngay cả Hồng y đại chủ tế cũng phải nể mặt vài phần, dù sao thì cũng là người bên cạnh Giáo hoàng. Tin tức vừa rồi chính là được truyền ra từ trong miệng người đẹp tộc báo này.

Avril đỏ mặt, "Phu nhân Surina, đại ca của tôi cũng là một thành viên đặc huấn lần này. Tôi hơi lo cho anh ấy".

Mấy phu nhân lập tức lộ ra nụ cười mập mờ và hứng thú, "A, nghe nói lần này tổng cộng còn lại hơn mười người tham gia, mỗi người đều là lương đống của đế quốc tương lai, đại ca em là nghề nghiệp gì?"

Hiển nhiên trong mắt các phu nhân này đều lộ vẻ thú vị, phụ nữ thành thục luôn tràn ngập phong tình chứ không cấm kỵ như các cô bé. Trong hoàn cảnh này họ luôn thích trêu chọc một chút, phụ nữ của đế đô quả thật cởi mở vượt xa tưởng tượng.

Có thể nói trộm tình là một loại mốt, tất nhiên là nếu bị bắt thì hậu quả sẽ cực kì thê thảm, trừ phi chỗ dựa đủ vững chắc. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa nhưng các phu nhân vẫn không bao giờ sợ hãi. Suy cho cùng thì có mấy con thiêu thân bị bắt đâu.

"Tế ti".

Lập tức hứng thú của các phu nhân đã hạ thấp không ít. Phụ nữ đế đô đã thấy quá nhiều loại hình thanh nhã rồi. Các nàng thấy hứng thú với các chiến sĩ mạnh mẽ, trẻ tuổi và mạnh mẽ đều luôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người từng trải.

Nhưng là tế ti... Surina lập tức không còn hứng thú gì, vị kia trong nhà nàng chính là tế ti, còn là Đại tế ti, nhưng càng già càng yếu.

Chợt một thị nữ Rabbit vội vàng chạy tới, lúc tới gần bước chân mới chậm lại, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra hết sức sốt ruột. Trong cửa hàng thú linh Mạnh Nhất ngặt nghèo đến hoàn mỹ này thì rất ít khi có loại chuyện như thế xảy ra.

Avril lập tức xông ra hạ giọng, "Thế nào, đại ca không có chuyện gì chứ?"

Trên mặt thị nữ lộ ra vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, nhưng có thể lại sợ nói quá to nên bỗng nhiên không biết nói gì.

"Ha ha, Vi Vi, để cô ấy nói đi, nhân tiện chúng ta cũng muốn nghe một chút".

Tuổi ngày càng lớn nhưng lòng hiếu kì của họ cũng càng ngày càng cao.

Avril gật đầu, thị nữ cũng bình tĩnh lại, hưng phấn hoa chân múa tay, "Tiểu thư, bên ngoài đều đang đàm luận về đại thiếu gia, thần tích".

"Thần tích, thần tích gì, dám nói đến thần tích ở đế đô".

Một phu nhân Snake nói, trong đôi mắt lá liễu lẳng lơ lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên trong lòng vẫn cảm thấy mình tài trí hơn người, một cô nàng thỏ chưa từng thấy việc đời biết thần tích cái gì.

"Đại ca Arthur không có việc gì chứ?"

Avril chẳng hề để ý gì đến thần tích, nàng quan tâm là an toàn của Arthur.

"Đại thiếu gia không sao, thiếu gia dùng chiến ca trực tiếp đánh chết lãnh chúa yêu thú!"

Surina bật cười, "Bé con, chém mạnh thế không sợ có bão à? Ngươi cho rằng cậu ta là Giáo hoàng bệ hạ chắc?"

"Ha ha, cũng không biết Giáo hoàng bệ hạ có còn phong thái năm đó hay không!"

"Nghe lão quỷ nhà ta nói thì con yêu thú lãnh chúa này là do ba chiến sĩ vàng sáng của hàng ngũ sứ đồ phối hợp mới bắt được, vốn dự định huấn luyện thành thú cưỡi của chiến sĩ vàng sáng nhưng không thành công nên mới cho làm đối thủ của bọn họ".

Surina cười nói, mặc dù bắt sống sẽ khó hơn đánh chết một chút nhưng cũng không phải một đám trẻ con có thể đối phó.

Avril thì đã tin nhưng lại không giải thích gì, thần tích hay không thần tích không hề quan trọng, quan trọng là Arthur bình yên vô sự. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng tiểu thị nữ lại nóng lòng giải thích, "Thật sự, cả hai trăm ngàn người xem trên sân đấu đều nhìn thấy, tin tức sẽ truyền tới rất nhanh".

Vừa dứt lời thì quản gia xông lên, "Tiểu thư, bên ngoài rất nhiều khách tràn vào, ai cũng nói cái gì mà thần tích gì đó...".


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-417-2Hgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận