Hùng Bá Thiên Hạ Chương 526 : Cuồng cuồng cuồng.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 526: Cuồng cuồng cuồng.

Dịch: Manowars
Biên tập: Losedow
Nguồn: TTV



“Tốt, đã như vậy, Risjo, chúng ta tuân theo quy củ của Thông thiên cảnh, ta với ngươi solo!”

Antar trầm giọng nói.

“Ha ha, một mình đấu à, tốt, không nhận ra một thời gian không gặp mà ngươi đã trở nên to gan như vậy, dám solo rồi.” Risjo lộ ra khuôn mặt khinh khỉnh cười nhạo.

Hai người đều thuộc đế quốc Saron, sợ rằng đây không chỉ đơn thuần là tranh chấp chợ đen, tám chín phần mười là còn có chuyện trong thực tế.

Dường như mọi người đều phát hiện điều này ảnh hưởng đến lợi ích của chợ đen Thông thiên cảnh, nhất là thời gian này lợi nhuận đang tăng mạnh.



Sắc mặt Antar ngưng trọng, đã đến nước này, hắn không có đường lui nữa rồi, chỉ có thể buông tay làm một trận, mặc dù đều là vàng sáng trung cấp, nhưng đối phương là giáp chiến sĩ tộc Lion cực kỳ khắc chế tộc báo sát thủ, hơn nữa hắn quả thật không có chút gì nắm chắc.

Risjo cũng đã nhìn ra điểm yếu của đối phương, khí thế đã trở lên càng hung mãnh, mượn loại khí phách này để áp chế Antar.

Mặt khác, ở một bên thì Ballot cũng đã giới thiệu, trâu lượng cũng hiểu rõ tình hình rồi, Antar này quả thật là người đã làm ăn ở đây lâu, mà Risjo lại là kẻ đến gây sự.

Thông thiên đại chiến như một chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, làm cho tình hình tại Thông thiên cảnh cũng trở nên phức tạp.

Nhưng đối với Trâu Lượng mà nói thì lại như cá gặp nước, những người xung quanh càng nhiều, càng náo nhiều thì bất kể trong lòng có gì, cấp bậc gì, chỉ khác nhau về hình thức biểu hiện ra thôi, nếu ngược lại mọi người không vây lại xem thì như vậy mới đáng chú ý.

Đây quả thật là một cơ hội tốt.

“Không cần quyết đầu nữa, Antar vẫn ở đây, nơi này nên là địa bàn của hắn”. Trâu Lượng nói, cái âm thanh này tỏ ra cực kỳ đột ngột, lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Trâu Lượng, nhưng lại là nhìn thấy một chiến sĩ bạc trắng, mọi người không nhịn được đều sững sờ một lúc.

Về cơ bản, trang bị tại Thông thiên cảnh mỗi người đều có mấy bộ, mặc giáp bạc trắng không có nghĩa nhất định hắn phải là cấp bạc trắng, nhưng một Bear mới hai mươi tuổi, hiển nhiên là cấp bạc trắng thật sự rồi.

Risjo cũng quả thật sững ờ một chút, kết quả kẻ ra mặt lại là một tên nhóc con, cũng là dở khóc dở cười, thời buổi này người điên khùng đều dám lên trên mà to còi sao.

“Nhóc con, lăn qua một bên, nơi này không có phần cho ngươi nói!” Risjo không nhịn được xua tay.

“Risjo, ngươi mới cần phải lăn qua một bên.”

Âm thanh Ballot vang lên, áp lực của vàng tối trung cấp lập tức làm cho đồng tử Risjo co lại.

“Ballot, chuyện này để cho ta xử lý đi.” Trâu Lượng cười, không hề tức giận.

Ballot gật đầu, hiển nhiên cũng muốn quan sát xem, khả năng thật sự của Trâu Lượng ra sao.

“Thông thường thì chỉ có trật tự mới làm cho Thiên lang các có phương hướng phát triển tốt, nếu như mọi người đều như ngươi tùy ý phá hoại thì ai cũng đều bị thiệt hại, hơn thế nữa làm người cũng không thể làm thế, ngươi đem nơi này trả lại cho Antar, trả lại những nơi đã chiếm nữa.” Trâu Lượng nói, cực kỳ kiên nhẫn, ý nói là buông đao để lập địa thành Phật.

Trong lòng mọi người thú xung quanh thầm than, mặc dù đó là chuyện đúng, nhưng đây là Thông thiên cảnh, lý lẽ đều nằm trong tay kẻ mạnh.

Risjo ngẩn người, lớn tồ tồ như thế lần đầu tiên bị một tên nhóc con dùng cái giọng này giáo huấn, nói với hắn cứ như nói chuyện với một thằng lưu manh nhỏ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lập tức sắc mặt trở nên trắng xanh, từ lý lẽ mà nói thì đúng là như vậy, nhưng nơi đây là Thông thiên cảnh, ở chỗ này từ xưa tới nay chưa có ai nói lý lẽ, sao lại sinh ra một tên Bear ngu dốt như vậy a.

“Nhóc con, ngươi đang giáo huấn ta sao, nếu không phải bởi vì thể diện Thiên Lang Sô Câu, thì ngươi cho rằng ai sẽ để cho ngươi ở đây mà nói nhảm!” Risjo đè tức giận xuống, đúng là tức đến muốn đập chêt tươi tên này rồi, tại đế quốc Saron thì hắn cũng là nhân vật có uy phong, ai nghĩ đến việc đến Thông thiên cảnh lại có người giáo huấn hắn cách làm người, xem thái độ của Ballot, tên nhóc này có thể có quan hệ gì đó với Sô Câu.

Quả thật Trâu Lượng lúc này được lợi thì nên dừng lại, thẳng thắn mà nói thì nếu như không phải thể diện của Thiên Lang Sô Câu, hẳn đã sớm thành bã rồi, nhìn là ai cũng biết.

Nhưng Trâu Lượng lại không có nhận ra điểm này, “Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, ta cùng với Thiên Lang vương tiền bối không có quan hệ gì, ta chỉ bàn luận sự việc thôi.”

Risjo suýt nữa tức mà nghẹn, cái tên Bear nhỏ bé này vậy mà muốn cùng hắn nói đạo lý, tạm thời không có cách nào phản bác, “Tốt, tốt, tốt, Risjo ta sống uổng phí 50 năm rồi, hôm nay quả thật mở mang kiến thức rồi, người đã nói không có quan hệ gì với Sô Câu, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ của Thông Thiên cảnh, nếu ngươi có thể chống lại quá 10 chiêu của ta, sau này ngươi bắt ta làm gì ta làm đó!”

Risjo làm sao có thể nuốt trôi cục tức dễ dàng vậy, nếu như bị bức bách tại áp lực từ Sô Câu thì đã thôi, nhưng lại bị một tên nhóc con giáo huấn cách làm người, cái này mặt mũi biết để đâu.

“Risjo, ngươi quả là mặt dày, đường đường là một chiến sĩ cấp vàng sáng trung cấp, mười chiêu, đúng như ngươi nói, chúng ta sớm muộn cũng phải có một trận, cái lương không bằng bạo lực đi!”

Antar không nhịn được mà nói, hắn cũng biết người trẻ tuổi này có mối quan hện với Sô Câu, hoặc chính là hậu bối của Ballot, chuyện này vì hắn mà ra, thời điểm mấu chốt không thể sợ hãi nữa rồi.

Risjo căng bản không để Antar vào mắt, Trâu Lượng thì lại lắc đầu, “Như vậy không tốt.”

Risjo lộ ra nụ cười châm chọc, “Nhóc con, hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi, nhớ ký, không có can đảm thì không được bắt chước người khác đi quản chuyện không đâu”.

“Ha ha, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói mười chiêu không tốt.”

Risjo không nhìn được xua tay, “Năm chiêu cũng được!”

Trâu thần côn cực kỳ chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, “Trong vòng ba chiêu đi.”

Risjo không biết nói gì nữa, tên nhóc này đến cùng là muốn làm gì, “Ba chiêu thì ba chiêu, hôm nay ta sẽ thay mặt cha mẹ ngươi mà dạy dỗ lại cho ngươi!”

Risjo chú ý tới Ballot, nhưng hắn không hề có ý rat ay.

Antar cũng do dự một chút, ba chiêu mà nói, nếu như may mắn không chừng cũng có thể chống được, nói thật, hắn dựa trên tình thật sự thì quả không có cửa thắng.

Trâu Lượng cười, một nụ cười hết sức đôn hậu.

Điều này làm cho những người xung quanh có cảm giác đứa nhỏ này thật sự là ngu ngốc, dù là vàng sáng trung cấp nhưng có kỹ năng phá hủy thú linh, một chiêu, ba chiêu hay ba mươi chiêu cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Nếu trong ba chiêu ta thắng ngươi, thì ngươi cũng phải đem trả lại những địa bàn còn lại cho bọn họ.”

Lúc Trâu Lượng vừa thốt lên xong, cả con phố đều trở nên yên tĩnh, Risjo thì vẻ mặt kinh ngạc, dở khóc dở cười, hoặc cũng có thể bị tức điên lên rồi.

Một tên Bear nhóc con cấp bạc trắng nói muốn đánh bại hắn trong ba chiêu!

Risjo giận dữ cười gằn, “Tốt, hôm nay mở mang kiến thức rồi, nếu ngươi trong ba chiêu mà thắng ta, sau này ta sẽ cuốn gói rời khỏi Thiên Lang các!”

Năm anh muốn ngăn cản, mặc dù bọn họ biết sức mạnh chiến ca của chủ nhân là thiên hạ vô song, nhưng đó là sát thương đối với yêu thú, còn đối thủ lại là người thú.

Ballot khoái khẩu rồi, hứng thú nhìn Trâu Lượng, không biết tại vì sao nhưng hắn vậy mà rất tự tin.

Vốn muốn rat a, Atilius cũng trợn to đôi đồng đồng tử mắt lấp lánh, nói thật, hắn còn chưa biết các phương diện khác của vị sư phụ nhỏ này ra sao.

Xung quanh mọi người sôi nổi tránh ra một khoảng đất trống, nhìn trận quyết đấu hoàn toàn mới mẻ này, quá thú vị, một chiến sĩ bạc trắng mà dám nói trong vòng ba chiêu đánh bại một vàng sáng trung cấp, đây là đúng là chuyện cười lớn nhất trong vòng hàng trăm năm tại Thông thiên cảnh.

Risjo đã rút ra đại kiếm của mình, giơ lên chỉ hướng Trâu Lượng, khí thế cuồn cuộn hoàn toàn lấn áp mà tiến tới.

Trâu Lượng dường như thả lỏng trước cái loại áp lực này, đây chính là uy lực của cấp vàng sáng trung cấp sao?

“Ra tay đi, để người khác khỏi nói ta bắt nạt trẻ con!”

Risjo vừa dứt lời, Trâu Lượng ngay lập tức rat ay, rất nhiều người thờ ơ mà nhìn trò hề đang diễn ra.

Sau đó trong nháy mắt, cả Thiên Lang các đều trở nên yên tĩnh.

Trâu Lượng nhẹ nhàng lau chùi Thần chết, giết choc càng nhiều càng sắc bén, hời hợt, chẳng có chút khoa trương, quả thật khí thể của vàng sáng trung cấp trở nên quá yếu rồi, so sánh với Tuyết nữ thì như kiểu gió lướt qua mặt vậy.

Risjo trở thành nạn nhân đầu tiên của Thần chết trong Thông thiên cảnh này.

Risjo bộ dạng khó tin nhìn đại kiếm trong tay mình, hoàn toàn không tin vào kết quả vừa xảy ra.

Trên mặt Trâu Lượng vẫn là nụ cười khiêm tốn, lần đầu tiên thử tay nghề chiến sĩ cấp vàng sáng, cảm giác rất thoải mái.

Ballot khó mà che giấu nổi sự kinh hãi trong lòng, trong nháy mắt ra tay, đã đẩy đại kiếm của Risjo ra, thuận thế chém ngược lên, trong nháy mắt xuất ra 12 kiếm cao tần liên kích, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào.

Rất hiển nhiên Risjo đã quá khinh địch, căn bản không đem người trẻ tuổi này vào trong mắt, nhưng mà một cấp bạc trắng sao lại có sức tấn công mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đã tiến vào cấp vàng sáng rôi?

Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi?

Hơn nữa cho dù là vàng sáng sơ cấp, cũng không thể áp đảo như vậy trước một vàng sáng trung cấp được.

Hiển nhiên mọi người đều có nghi hoặc như vậy, ánh mắt nhìn Trâu Lượng với cách hoàn toàn khác rồi, đương nhiên có nhiều người chú ý tới thanh kiếm Thần chết trong tay Trâu Lượng, e rằng đó là một tuyệt thế bảo kiếm.

Ballot ho khan vài tiếng, “Cho các vị một lời giới thiệu, vị này chính là tân chủ nhân của Thiên Lang các!”

Lập tức mọi người đều hiểu ra ý này, người này chắc chắn là đệ tử của Thiên Lang Sô Câu, nhưng tại sao Thiên Lang Sô Câu lại nhận một Bear làm đệ tử nhỉ?

Lúc này mọi người mới chú ý đến năm anh em Doff bị Atilius đứng che khuất.

Chỉ có điều Lotter đương nhiên biết được suy nghĩ của mọi người, quả thật chính hắn đến tận bây giờ vẫn còn thắc mắc.

“Anh em Doff, là đệ tử của Thiên Lang vương, kế thừa lại Thiên Lang các, mà vị trẻ tuổi này lại là chủ nhân của bọn họ, cũng chính là chủ nhân của Thiên Lang các, hôm nay mọi người coi như cũng biết rôi.”

Sau màn giới thiệu của Ballot, lập tức một trận thảo luận sôi nổi, bị cái lời giới thiệu này gây shock ngất mất, năm sói này là đệ tử của Thiên Lang Sô Câu, nhưng người trẻ tuổi này lại là chủ nhân của bọn họ, nói cách khác người trẻ tuổi này quả thật không có quan hệ gì đến Sô Câu, nhưng đường đường là Thiên Lang tộc, đặc biệt lại là đệ tử của Sô Câu, làm sao lại chịu làm người hầu của kẻ khác được?

Tên nhóc này như vậy là có lai lịch gì? Nói thẳng, ai cũng không nghĩ ra người nào còn có lai lịch lớn hơn so vơi thông thiên thập thánh nữa.

Không đợi mọi người hiểu ra các nghi hoặc quá lớn đó, một đạo ánh sáng vàng lại vừa xông vào.

Là Risjo đang nổi giận đùng đùng, đúng là mẹ nó gặp ma giữa ban ngày, sống lâu như vậy mà còn bị lật thuyền trong mương.

“Nhóc con, ngươi dùng kiếm gì vậy, có thể là kiếm phá giáp, chiêu vừa rồi không tính!”

Risjo gắt gao nhìn Thần chết trong tay Trâu Lượng, vẻ bề ngoài của Thần chết quả là rất lạnh lùng, chỉ cần liếc qua đã biết là bảo kiếm, nhưng Trâu Lượng lại cực kỳ rõ ràng, đây chính là truyền thừa Tử vong, trừ “ăn thua” ở cái mã bên ngoài, chứ chẳng có chút tác dụng nào cả, thậm chí còn không tốt bằng cả chiêu hồn lệnh, mặc dù rất sắc bén, nhưng không hề có vai trò gì đặc biệt, phá vỡ phòng vệ chính là do kiếm khí của Trâu Lượng.

“Risjo, ngươi quả thật đáng xấu hổ, kiếm cũng chỉ là một bộ phận của sức mạnh thôi, ngươi càng lớn càng ngớ ngẩn rồi!” Antar nói, trong lòng rất vui vẻ không nói nên lời.

Trâu Lượng chiến thắng, Risjo đã thua, mặc dù là vì khinh thường hay là vì bảo kiếm, nhưng thua chính là thua.

“Mặc kệ, đấu lại một lần, vừa rồi là do ta khinh địch, ngươi có thể dùng kiếm, nhưng bắt buộc phải đấu lại một lần!”

Risjo lúc này còn quản làm gì đến thể diện, mẹ, sớm mất hết rồi, thân là một võ giả, hắn không thể làm ngơ trước thất bại vừa rồi, một chiêu bị ép, còn chưa phát huy được thực lực đã rơi đài rồi, đay quả thực là một nhục nhã vô cùng mà cả đời này lau đi cũng không được.

Thấy Trâu Lượng không có phản ứng gì, Risjo quát lại: “Thi đấu lại một lần, bất kể thắng thua, ta sẽ tuân thủ ước hẹn, sẽ cuốn gói khỏi Thiên Lang các!”

Đã đến tình trạng này, Risjo đã để tâm vào chuyện vụn vặt mất rồi, có điều đây cũng là bình thường, hắn làm sao có thể thấu được tâm cơ của Trâu thần côn.

Trâu Lượng cươi, “Được, lần này không cần dùng kiếm nữa.”

Cuồng! Cuồng! Cuồng! Cuồng! Cuồng! Cuồng!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-526-3Euaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận